Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 146
“Các người đánh xong rồi đúng không? Vậy giờ đến lượt ta...”
Long Quân Dao vừa dứt lời, luồn khí thế hừng hực bừng lên làm cho cả Tiên giới chấn động dữ dội.
Chẳng những vậy, những luồn sát khí dư thừa mất kiểm soát bay thẳng lên cao rồi tác động đến Thần giới.
Chỉ trong tích tắc, cả cái Tiên giới trở nên xơ xác, tiêu điều, không những thế mà tất cả người ở đây đều đã gục ngã lăn ra đất mà nằm la liệt.
Tất cả bọn họ, không có ai đủ kiên cường và mạnh mẽ để chống lại luồn đại khí vừa rồi nên đã bị nó tấn công và làm cho bất tỉnh.
Còn ở trên Thần giới, có lẽ động tĩnh từ bên dưới Tiên giới truyền đến quá lớn, thế nên khi này Thần Hoàng cũng đành cử đi vài thần tướng được cho tinh nhuệ nhất đi xem thử tình hình ra sao.
Thuận theo mệnh lệnh của Thần Hoàng, những vị thần tướng được lệnh liền nhanh chóng đến Tiên giới xem thử chuyện gì đã diễn ra mà lại chấn động đến vậy.
Khi mấy vị thần tướng ấy đến được Tiên giới thì ai nấy cũng bị khung cảnh hoang tàn trước mắt dọa cho không ít.
Hãi hùng trước cảnh tượng đang diễn ra ở đây, có một hai người thần tướng không kiềm được mà đổ mồ hôi.
Cái quái gì thế này? Cả Tiên giới vậy mà bị làm cho ra nông nỗi này...
Cũng quá đáng sợ rồi!
Năm sáu thần tướng được phái đến đây không giấu nổi kinh hãi trong mắt, họ khi đó liếc mắt nhìn qua nhau như muốn thầm hỏi rằng rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra tại đây?
Bọn họ mắt vẫn còn dáo dác nhìn xung quanh và vẫn chưa định hình được rằng sau cùng là nơi này đã xảy ra chuyện gì, thì bọn họ đã lờ mờ nhìn thấy từ phía xa thân ảnh mờ mờ ảo ảo của một người.
Bóng dáng cao ráo của một người nữ nhân dần dần lộ ra, tà áo màu đen nhè nhẹ lay động trong gió khiến cho tâm người ta cảm thấy hơi loạn.
Hình bóng người ấy một ngày một rõ ràng hơn, cho đến khi người đó xuất hiện cách họ không xa thì cả nhóm người mới nhận ra người nọ là ai.
“Long, Long Quân Dao...”
Một vị thần tướng trán toát đầy mồ hôi lạnh, thậm chí cả lưng áo cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. Người đó lấp bấp gọi tên Long Quân Dao.
Cả đám người từ Thần giới khi này hình như đã ngộ ra một điều gì đó, cả bọn khi đó đưa ánh mắt vừa e dè vừa có chút sợ sệt nhìn nhau rồi lại nhìn về Long Quân Dao.
Còn Long Quân Dao, cô vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười không chút tức giận mà cất giọng:
“Ái chà, mọi người đến giúp tôi đến Thần giới à?”
Đứng trước câu hỏi của cô, mấy người này nuốt nước bọt một cái rồi khẽ gật gật đầu, bọn họ biết, bọn họ sẽ không thể nào đánh thắng được người nữ nhân này đâu.
Cứ nghĩ mà xem, một kẻ có thể một thân một mình làm cho cả Tiên giới ngả nghiêng chấn động, đã vậy dư chấn còn chạm đến tận Thần giới thì sức mạnh của kẻ đó cũng chẳng vừa.
Không chừng đến cả Thần Hoàng cũng khó mà phân thắng bại được với cô.
Mấy vị thần tướng đảo mắt nhìn nhau hội ý xong rồi cuối cùng liền quyết định sẽ giúp cô, chứ bọn họ không đủ khả năng để làm nghịch ý của cô.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Đưa Long Quân Dao đến Thần giới, mặc dù biết làm như thế sẽ không tránh khỏi sự trách phạt của Thần Hoàng, nhưng vẫn tốt hơn cả Thần giới sẽ rơi vào tình cảnh giống như Tiên Giới.
Long Quân Dao bước khỏi thăng thần đài, như lần trước, cô dễ dàng tìm được đường dẫn đến Thần điện.
Đứng trước cung điện uy nga lộng lẫy, Long Quân Dao khẽ huýt sáo một tiếng rồi sau đó đẩy cánh cổng xa hoa bước vào trong.
Cả đám thần tộc đứng bên trong đại điện như thể đang hội họp gì đó, vừa trông thấy cô thì tất cả bọn họ ai nấy cũng trưng ra bộ mặt không dám tin, còn người ngồi phía trên cao kia cũng đứng phắt dậy nhìn chăm chăm về hướng của Long Quân Dao.
Người nọ hơi run lên rồi trợn mắt nhìn cô chăm chăm, sau đó khó khăn cất giọng:
“Thánh, Long thánh tướng?”
“Sao thế?” Long Quân Dao nghiêng nghiêng đầu nhìn người nọ rồi hỏi.
“Không, không phải...” Người nọ lấp ba lấp bấp nói.
“Không phải như thế nào?” Cô nhíu mày hỏi vặn lại.
“...”
Thấy người nọ không đáp nên Long Quân Dao lại tiếp tục nói:
“Ta đến đây là muốn mượn thăng thần đài để đến Thánh giới. Không biết Thần Hoàng đại nhân có thể cho ta mượn dùng?”
Người nữ nhân trong bộ y phục hào nhoáng đầy cao quý, gương mặt xinh đẹp diễm lệ ấy khẽ biến sắc nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như cũ.
Nàng ta cao lãnh nhìn Long Quân Dao rồi bỗng xông đến đánh một chảo về phía của Long Quân Dao.
Bị tấn công bất ngờ, Long Quân Dao hơi ngã người về phía sau để né tránh sau đó liền đáp trả lại bằng một chưởng.
Một chưởng đấy của cô làm cho người nữ nhân ấy phải lùi lại mấy bước.
Có lẽ biết được bản thân không thể đánh thắng được Long Quân Dao, nàng ta nhìn sang mấy người khác ra hiệu gì đó, rồi lại tiếp tục lao đến đánh tay đôi với Long Quân Dao.
Biết rõ đối phương có ý đồ mờ ám, thậm chí, Long Quân Dao còn đoán được người nọ muốn làm gì tiếp theo, thế nhưng cô vẫn vậy, bình thản ngồi xem bọn họ diễn trò.
Cứ hờ hững né đòn mà không đáp trả, Long Quân Dao cô thực sự mong chờ những gì sắp đến chuẩn bị diễn ra đây. Nếu đúng như những gì cô dự đoán thì quả là đỡ phiền rất nhiều.
Cô hiện đang rất mong chờ mấy thứ sắp xảy ra đây...
Long Quân Dao vừa dứt lời, luồn khí thế hừng hực bừng lên làm cho cả Tiên giới chấn động dữ dội.
Chẳng những vậy, những luồn sát khí dư thừa mất kiểm soát bay thẳng lên cao rồi tác động đến Thần giới.
Chỉ trong tích tắc, cả cái Tiên giới trở nên xơ xác, tiêu điều, không những thế mà tất cả người ở đây đều đã gục ngã lăn ra đất mà nằm la liệt.
Tất cả bọn họ, không có ai đủ kiên cường và mạnh mẽ để chống lại luồn đại khí vừa rồi nên đã bị nó tấn công và làm cho bất tỉnh.
Còn ở trên Thần giới, có lẽ động tĩnh từ bên dưới Tiên giới truyền đến quá lớn, thế nên khi này Thần Hoàng cũng đành cử đi vài thần tướng được cho tinh nhuệ nhất đi xem thử tình hình ra sao.
Thuận theo mệnh lệnh của Thần Hoàng, những vị thần tướng được lệnh liền nhanh chóng đến Tiên giới xem thử chuyện gì đã diễn ra mà lại chấn động đến vậy.
Khi mấy vị thần tướng ấy đến được Tiên giới thì ai nấy cũng bị khung cảnh hoang tàn trước mắt dọa cho không ít.
Hãi hùng trước cảnh tượng đang diễn ra ở đây, có một hai người thần tướng không kiềm được mà đổ mồ hôi.
Cái quái gì thế này? Cả Tiên giới vậy mà bị làm cho ra nông nỗi này...
Cũng quá đáng sợ rồi!
Năm sáu thần tướng được phái đến đây không giấu nổi kinh hãi trong mắt, họ khi đó liếc mắt nhìn qua nhau như muốn thầm hỏi rằng rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra tại đây?
Bọn họ mắt vẫn còn dáo dác nhìn xung quanh và vẫn chưa định hình được rằng sau cùng là nơi này đã xảy ra chuyện gì, thì bọn họ đã lờ mờ nhìn thấy từ phía xa thân ảnh mờ mờ ảo ảo của một người.
Bóng dáng cao ráo của một người nữ nhân dần dần lộ ra, tà áo màu đen nhè nhẹ lay động trong gió khiến cho tâm người ta cảm thấy hơi loạn.
Hình bóng người ấy một ngày một rõ ràng hơn, cho đến khi người đó xuất hiện cách họ không xa thì cả nhóm người mới nhận ra người nọ là ai.
“Long, Long Quân Dao...”
Một vị thần tướng trán toát đầy mồ hôi lạnh, thậm chí cả lưng áo cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. Người đó lấp bấp gọi tên Long Quân Dao.
Cả đám người từ Thần giới khi này hình như đã ngộ ra một điều gì đó, cả bọn khi đó đưa ánh mắt vừa e dè vừa có chút sợ sệt nhìn nhau rồi lại nhìn về Long Quân Dao.
Còn Long Quân Dao, cô vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười không chút tức giận mà cất giọng:
“Ái chà, mọi người đến giúp tôi đến Thần giới à?”
Đứng trước câu hỏi của cô, mấy người này nuốt nước bọt một cái rồi khẽ gật gật đầu, bọn họ biết, bọn họ sẽ không thể nào đánh thắng được người nữ nhân này đâu.
Cứ nghĩ mà xem, một kẻ có thể một thân một mình làm cho cả Tiên giới ngả nghiêng chấn động, đã vậy dư chấn còn chạm đến tận Thần giới thì sức mạnh của kẻ đó cũng chẳng vừa.
Không chừng đến cả Thần Hoàng cũng khó mà phân thắng bại được với cô.
Mấy vị thần tướng đảo mắt nhìn nhau hội ý xong rồi cuối cùng liền quyết định sẽ giúp cô, chứ bọn họ không đủ khả năng để làm nghịch ý của cô.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Đưa Long Quân Dao đến Thần giới, mặc dù biết làm như thế sẽ không tránh khỏi sự trách phạt của Thần Hoàng, nhưng vẫn tốt hơn cả Thần giới sẽ rơi vào tình cảnh giống như Tiên Giới.
Long Quân Dao bước khỏi thăng thần đài, như lần trước, cô dễ dàng tìm được đường dẫn đến Thần điện.
Đứng trước cung điện uy nga lộng lẫy, Long Quân Dao khẽ huýt sáo một tiếng rồi sau đó đẩy cánh cổng xa hoa bước vào trong.
Cả đám thần tộc đứng bên trong đại điện như thể đang hội họp gì đó, vừa trông thấy cô thì tất cả bọn họ ai nấy cũng trưng ra bộ mặt không dám tin, còn người ngồi phía trên cao kia cũng đứng phắt dậy nhìn chăm chăm về hướng của Long Quân Dao.
Người nọ hơi run lên rồi trợn mắt nhìn cô chăm chăm, sau đó khó khăn cất giọng:
“Thánh, Long thánh tướng?”
“Sao thế?” Long Quân Dao nghiêng nghiêng đầu nhìn người nọ rồi hỏi.
“Không, không phải...” Người nọ lấp ba lấp bấp nói.
“Không phải như thế nào?” Cô nhíu mày hỏi vặn lại.
“...”
Thấy người nọ không đáp nên Long Quân Dao lại tiếp tục nói:
“Ta đến đây là muốn mượn thăng thần đài để đến Thánh giới. Không biết Thần Hoàng đại nhân có thể cho ta mượn dùng?”
Người nữ nhân trong bộ y phục hào nhoáng đầy cao quý, gương mặt xinh đẹp diễm lệ ấy khẽ biến sắc nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như cũ.
Nàng ta cao lãnh nhìn Long Quân Dao rồi bỗng xông đến đánh một chảo về phía của Long Quân Dao.
Bị tấn công bất ngờ, Long Quân Dao hơi ngã người về phía sau để né tránh sau đó liền đáp trả lại bằng một chưởng.
Một chưởng đấy của cô làm cho người nữ nhân ấy phải lùi lại mấy bước.
Có lẽ biết được bản thân không thể đánh thắng được Long Quân Dao, nàng ta nhìn sang mấy người khác ra hiệu gì đó, rồi lại tiếp tục lao đến đánh tay đôi với Long Quân Dao.
Biết rõ đối phương có ý đồ mờ ám, thậm chí, Long Quân Dao còn đoán được người nọ muốn làm gì tiếp theo, thế nhưng cô vẫn vậy, bình thản ngồi xem bọn họ diễn trò.
Cứ hờ hững né đòn mà không đáp trả, Long Quân Dao cô thực sự mong chờ những gì sắp đến chuẩn bị diễn ra đây. Nếu đúng như những gì cô dự đoán thì quả là đỡ phiền rất nhiều.
Cô hiện đang rất mong chờ mấy thứ sắp xảy ra đây...
Bình luận truyện