Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 154
Long vương trừng mắt nhìn đám người của Thánh giới rồi hít lấy một hơi rồi rống lên:
“Quân đâu, lên!”
Theo hiệu lệnh của Long vương, cả đại quân hùng mạnh thiện chiến của Long tộc sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được cầm đao kiếm để chiến đấu.
Có lẽ là vì lâu rồi mới được chiến đấu nên quân của Long tộc đặc biệt tấn công mạnh mẽ vô cùng.
Vì sự tấn công mãnh liệt ấy mà đội quân của nam chính bị đẩy lùi về sau không ít.
Trước mắt có lẽ nhìn thấy tình hình không mấy khả quan nên nam chính đành ra trận.
Vô Khuyết miễn cưỡng rút kiếm rồi nhảy vào giữa trận chiến dữ dội đang diễn ra giữa hai bên.
Với trình độ của nam chính nên rất dễ dàng đã có thể giết cả một tiểu đội của Long tộc.
Nhìn thấy binh lính của tộc hi sinh quá nhiều, Long vương cũng chính thức tham chiến.
Ông và nam chính khi này so tài phân cao thấp với nhau.
Hai người đánh đến đánh lui vẫn chưa có kết quả, ngược lại từ bên ngoài nhìn vào thì trông Vô Khuyết chả khác gì đang bị sức mạnh của Long vương đánh cho lùi về sau.
Hoa Nhược Y và Hồ Huyên nhìn thấy nam chính bị chèn ép thì đứng ngồi không yên.
Hai người đánh gục mấy tên lính rồi quay lại nhìn về phía của Vô Khuyết.
Trông thấy nam chính vẫn còn đang bị bức cho lùi về sau, Hồ Huyên không nghĩ nhiều liền dùng yêu thuật mà đánh lén một chưởng về phía Long vương.
Long vương trúng chiêu nên liền bị đẩy lui về sau mấy bước.
Do không phòng bị nên ông đã bị trúng chiêu của Hồ Huyên rồi bị thương, mặc dù thương tích không đến mức nặng, nhưng nếu hiện tại mà ông tiếp tục đánh với Vô Khuyết với tình hình hiện tại của bản thân thì thế nào cũng sẽ bại dưới tay hắn.
Bên mép của Long vương rỉ ra một ít máu tươi, ông đưa tay gạt nó đi rồi liếc mắt nhìn sang kẻ đã đánh lén chính mình.
Nhìn chăm chăm về phía Hồ Huyên, Long vương hận không thể xé xác ả ra ngay tại đây.
Nghĩ là làm, Long vương không nói thêm nửa lời mà liền tốc biến nhảy đến chỗ của Hồ Huyên.
Bàn tay to lớn của Long vương vươn ra muốn tóm lấy cổ của Hồ Huyên, ả ta bị khí thế của Long vương dọa cho mặt mày tái xanh còn đồng tử cũng co rút lại vì sợ hãi.
Nhưng rồi, ngay khi đó bỗng một lưỡi kiếm từ đâu đánh tới rồi đâm xuyên qua cổ tay của Long vương ngăn chặn bàn tay của ông lại.
Bị đánh trúng một chiêu, Long vương liền rút tay lại rồi nhảy về sau mấy bước.
Hai viền mắt của ông đã dần đỏ lên vì cơn tức giận đối với nhóm người vô sỉ chỉ biết đánh lén này.
“Thì ra bọn người Thánh giới của các ngươi chỉ đến vậy!” Long vương cười to rồi đanh mặt lại nói lớn.
“Long vương đại nhân, ngài nói vậy là có gì?” Vô Khuyết bất mãn nhíu mày nhìn người trước mặt.
“Ta có ý gì sao? Chẳng phải trong lòng các ngươi là rõ nhất à?” Long vương gầm lên một tiếng.
Vô Khuyết mờ mịt không rõ sự tình rồi đảo mắt nhìn sang Hoa Nhược Y và Hồ Huyên.
Hoa Nhược Y tuy biết chuyện gì đã diễn ra nhưng nàng ta một lời cũng chẳng nói.
Còn Hồ Huyên thì gương mặt lấm lét trộm đổ mồ hôi cũng không lên tiếng nói một lời nào.
Nhìn sắc mặt của hai người họ thì Vô Khuyết chắc có lẽ cũng đoán ra được chuyện gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng người của mình.
“Long vương đại nhân, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì? Tôi biết ngài có ấn tượng không mấy tốt đẹp với chúng tôi, nhưng nó không có nghĩa là ông muốn nói như thế nào thì nói. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy.” Vô Khuyết mặt đã đen lại, hắn chĩa lưỡi kiếm về phía Long vương lạnh lùng nói.
Đối diện với mấy lời đầy sự ngạo mạn, đạo mạo giả tạo của nam chính, Long vương cười nhạt khinh bỉ nhìn hắn sau đó đáp lại:
“Vậy ta phải nói như thế nào mới đúng? Ngươi đường đường là người của tam thượng giới vậy mà ngươi lại qua lại với yêu nhân, chẳng những vậy ngươi còn cả gan dám đưa ả ta lên đến tận đây. Quả nhiên, cái tên Thánh đế ngu xuẩn ấy nuôi ong tay áo mà.”
“Long vương, ngươi!” Vô Khuyết có vẻ đã bị chọc cho nổi giận nên hắn cũng chẳng quan tâm đến cách xưng hô giữa cả hai nữa.
Bị chọc trúng điểm ngứa, Vô Khuyết ngay lập tức nổi cơn điên, không nói không rằng hắn xông đến vung kiếm đánh tới tấp về phía Long vương.
Long vương tuy đỡ được tất cả những đường kiếm ấy, nhưng tay ông bị thương đã thế còn bị trúng một chưởng của Hồ Huyên nên ít nhiều gì phong độ cũng bị giảm xuống.
Ông khi đó vì vết thương ở cổ tay nên có hơi chật vật khi đỡ đòn của nam chính.
Vô Khuyết thấy tình thế lật ngược có lợi cho bản thân nên hắn liền thừa thắng xông lên đánh tới tấp không chừa đường lui cho đối phương.
Chiếm thế thượng phong, Vô Khuyết cứ ra chiêu không ngừng, còn Long vương thì dần rơi vào thế bí, ngoài đỡ đòn ra thì hoàn toàn không thể đánh trả lại.
Đỡ một kiếm của nam chính thì vết thương ở cổ tay của ông lại toét ra khiến cho nó đau nhói.
Nét mặt của ông hơi co rút lại vì vết thương bị động, vừa đỡ được một chiêu thì nam chính lại ra thêm một chiêu.
Hắn nhảy đến tung một cước về phía Long vương, tuy đã có thể kịp thời né tránh nhưng ai ngờ được phản xạ của Vô Khuyết hắn quá nhanh, hắn lại tiếp tục tung một cước về phía của Long vương.
Lần này không thể tránh được nên ông đã bị một cước đó của hắn đá trúng lồng ngực khiến cho phun ra một ngụm máu.
Đại quân của Long tộc nhìn thấy Long vương bị chèn ép rơi vào thế yếu nên nhuệ khí dường như cũng giảm sút không còn như trước.
Khí thế của Long tộc bị giảm xuống, thì bên Thánh giới ngược lại, khí thế của bọn người Thánh giới tăng lên không ít và bắt đầu đẩy lui đại quân của Long tộc về sau.
Mắt thấy thời cơ đã đến để thu phục cả đám người Long tộc, Vô Khuyết khi này trong lòng càng ngày càng trở nên cao hứng.
Chỉ cần hắn hạ được lão già trước mắt thì có khi cả Long tộc sẽ quy phục hắn.
Vô Khuyết mặt mày lạnh nhạt chĩa kiếm về phía Long vương rồi giơ cao lên chuẩn bị giáng xuống.
Lưỡi kiếm lóe lóe lên vài tia sắc bén sắp chém xuống, lưỡi kiếm được nam chính vung xuống để chém lên thân thể của Long vương, chỉ còn cách vài phân nữa thì đã có thể đâm xuyên qua kẻ trước mắt nhưng bỗng lưỡi kiếm của hắn bị chặn lại.
“Không ngờ các Thánh nhân như ngươi cũng biết ức hiếp người già đấy.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Vô Khuyết trong lòng chấn động mạnh, hắn mạnh mẽ ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Còn Long vương thì nét mặt co giật liên hồi.
Đứa nữ nhi này nói ai già? Ông hiện tại vẫn còn khỏe mạnh và trẻ trung chán!
“Quân đâu, lên!”
Theo hiệu lệnh của Long vương, cả đại quân hùng mạnh thiện chiến của Long tộc sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được cầm đao kiếm để chiến đấu.
Có lẽ là vì lâu rồi mới được chiến đấu nên quân của Long tộc đặc biệt tấn công mạnh mẽ vô cùng.
Vì sự tấn công mãnh liệt ấy mà đội quân của nam chính bị đẩy lùi về sau không ít.
Trước mắt có lẽ nhìn thấy tình hình không mấy khả quan nên nam chính đành ra trận.
Vô Khuyết miễn cưỡng rút kiếm rồi nhảy vào giữa trận chiến dữ dội đang diễn ra giữa hai bên.
Với trình độ của nam chính nên rất dễ dàng đã có thể giết cả một tiểu đội của Long tộc.
Nhìn thấy binh lính của tộc hi sinh quá nhiều, Long vương cũng chính thức tham chiến.
Ông và nam chính khi này so tài phân cao thấp với nhau.
Hai người đánh đến đánh lui vẫn chưa có kết quả, ngược lại từ bên ngoài nhìn vào thì trông Vô Khuyết chả khác gì đang bị sức mạnh của Long vương đánh cho lùi về sau.
Hoa Nhược Y và Hồ Huyên nhìn thấy nam chính bị chèn ép thì đứng ngồi không yên.
Hai người đánh gục mấy tên lính rồi quay lại nhìn về phía của Vô Khuyết.
Trông thấy nam chính vẫn còn đang bị bức cho lùi về sau, Hồ Huyên không nghĩ nhiều liền dùng yêu thuật mà đánh lén một chưởng về phía Long vương.
Long vương trúng chiêu nên liền bị đẩy lui về sau mấy bước.
Do không phòng bị nên ông đã bị trúng chiêu của Hồ Huyên rồi bị thương, mặc dù thương tích không đến mức nặng, nhưng nếu hiện tại mà ông tiếp tục đánh với Vô Khuyết với tình hình hiện tại của bản thân thì thế nào cũng sẽ bại dưới tay hắn.
Bên mép của Long vương rỉ ra một ít máu tươi, ông đưa tay gạt nó đi rồi liếc mắt nhìn sang kẻ đã đánh lén chính mình.
Nhìn chăm chăm về phía Hồ Huyên, Long vương hận không thể xé xác ả ra ngay tại đây.
Nghĩ là làm, Long vương không nói thêm nửa lời mà liền tốc biến nhảy đến chỗ của Hồ Huyên.
Bàn tay to lớn của Long vương vươn ra muốn tóm lấy cổ của Hồ Huyên, ả ta bị khí thế của Long vương dọa cho mặt mày tái xanh còn đồng tử cũng co rút lại vì sợ hãi.
Nhưng rồi, ngay khi đó bỗng một lưỡi kiếm từ đâu đánh tới rồi đâm xuyên qua cổ tay của Long vương ngăn chặn bàn tay của ông lại.
Bị đánh trúng một chiêu, Long vương liền rút tay lại rồi nhảy về sau mấy bước.
Hai viền mắt của ông đã dần đỏ lên vì cơn tức giận đối với nhóm người vô sỉ chỉ biết đánh lén này.
“Thì ra bọn người Thánh giới của các ngươi chỉ đến vậy!” Long vương cười to rồi đanh mặt lại nói lớn.
“Long vương đại nhân, ngài nói vậy là có gì?” Vô Khuyết bất mãn nhíu mày nhìn người trước mặt.
“Ta có ý gì sao? Chẳng phải trong lòng các ngươi là rõ nhất à?” Long vương gầm lên một tiếng.
Vô Khuyết mờ mịt không rõ sự tình rồi đảo mắt nhìn sang Hoa Nhược Y và Hồ Huyên.
Hoa Nhược Y tuy biết chuyện gì đã diễn ra nhưng nàng ta một lời cũng chẳng nói.
Còn Hồ Huyên thì gương mặt lấm lét trộm đổ mồ hôi cũng không lên tiếng nói một lời nào.
Nhìn sắc mặt của hai người họ thì Vô Khuyết chắc có lẽ cũng đoán ra được chuyện gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng người của mình.
“Long vương đại nhân, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì? Tôi biết ngài có ấn tượng không mấy tốt đẹp với chúng tôi, nhưng nó không có nghĩa là ông muốn nói như thế nào thì nói. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy.” Vô Khuyết mặt đã đen lại, hắn chĩa lưỡi kiếm về phía Long vương lạnh lùng nói.
Đối diện với mấy lời đầy sự ngạo mạn, đạo mạo giả tạo của nam chính, Long vương cười nhạt khinh bỉ nhìn hắn sau đó đáp lại:
“Vậy ta phải nói như thế nào mới đúng? Ngươi đường đường là người của tam thượng giới vậy mà ngươi lại qua lại với yêu nhân, chẳng những vậy ngươi còn cả gan dám đưa ả ta lên đến tận đây. Quả nhiên, cái tên Thánh đế ngu xuẩn ấy nuôi ong tay áo mà.”
“Long vương, ngươi!” Vô Khuyết có vẻ đã bị chọc cho nổi giận nên hắn cũng chẳng quan tâm đến cách xưng hô giữa cả hai nữa.
Bị chọc trúng điểm ngứa, Vô Khuyết ngay lập tức nổi cơn điên, không nói không rằng hắn xông đến vung kiếm đánh tới tấp về phía Long vương.
Long vương tuy đỡ được tất cả những đường kiếm ấy, nhưng tay ông bị thương đã thế còn bị trúng một chưởng của Hồ Huyên nên ít nhiều gì phong độ cũng bị giảm xuống.
Ông khi đó vì vết thương ở cổ tay nên có hơi chật vật khi đỡ đòn của nam chính.
Vô Khuyết thấy tình thế lật ngược có lợi cho bản thân nên hắn liền thừa thắng xông lên đánh tới tấp không chừa đường lui cho đối phương.
Chiếm thế thượng phong, Vô Khuyết cứ ra chiêu không ngừng, còn Long vương thì dần rơi vào thế bí, ngoài đỡ đòn ra thì hoàn toàn không thể đánh trả lại.
Đỡ một kiếm của nam chính thì vết thương ở cổ tay của ông lại toét ra khiến cho nó đau nhói.
Nét mặt của ông hơi co rút lại vì vết thương bị động, vừa đỡ được một chiêu thì nam chính lại ra thêm một chiêu.
Hắn nhảy đến tung một cước về phía Long vương, tuy đã có thể kịp thời né tránh nhưng ai ngờ được phản xạ của Vô Khuyết hắn quá nhanh, hắn lại tiếp tục tung một cước về phía của Long vương.
Lần này không thể tránh được nên ông đã bị một cước đó của hắn đá trúng lồng ngực khiến cho phun ra một ngụm máu.
Đại quân của Long tộc nhìn thấy Long vương bị chèn ép rơi vào thế yếu nên nhuệ khí dường như cũng giảm sút không còn như trước.
Khí thế của Long tộc bị giảm xuống, thì bên Thánh giới ngược lại, khí thế của bọn người Thánh giới tăng lên không ít và bắt đầu đẩy lui đại quân của Long tộc về sau.
Mắt thấy thời cơ đã đến để thu phục cả đám người Long tộc, Vô Khuyết khi này trong lòng càng ngày càng trở nên cao hứng.
Chỉ cần hắn hạ được lão già trước mắt thì có khi cả Long tộc sẽ quy phục hắn.
Vô Khuyết mặt mày lạnh nhạt chĩa kiếm về phía Long vương rồi giơ cao lên chuẩn bị giáng xuống.
Lưỡi kiếm lóe lóe lên vài tia sắc bén sắp chém xuống, lưỡi kiếm được nam chính vung xuống để chém lên thân thể của Long vương, chỉ còn cách vài phân nữa thì đã có thể đâm xuyên qua kẻ trước mắt nhưng bỗng lưỡi kiếm của hắn bị chặn lại.
“Không ngờ các Thánh nhân như ngươi cũng biết ức hiếp người già đấy.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Vô Khuyết trong lòng chấn động mạnh, hắn mạnh mẽ ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Còn Long vương thì nét mặt co giật liên hồi.
Đứa nữ nhi này nói ai già? Ông hiện tại vẫn còn khỏe mạnh và trẻ trung chán!
Bình luận truyện