Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 165



“Ai cho các người vào đây?” Giọng nói băng lãnh của Long Quân Dao vang lên.

“T-tôi, tôi là bạn của Nhật Tịnh, cô là ai? Cô có quyền gì mà không cho tôi vào đây cơ chứ?”

Người nọ vừa nói dứt lời thì Long Nhật Thiên và Long Nhật Tịnh đứng bên dưới mới chợt nhận ra sự hiện diện của Long Quân Dao.

Vừa chứng kiến một màn đối đáp ấy, Long Nhật Tịnh cả gương mặt lập tức biến xanh, mồ hôi hột cũng tuôn ra.

Long Nhật Tịnh mau chóng chạy đến rồi kéo tay người nọ đi.

“Nhật Tịnh, cậu làm gì vậy? Người này là ai mà lại cấm không cho tớ lên lầu? Cậu là chủ nhà, tớ đã được sự đồng ý của cậu rồi mà?”

“Đừng nói nữa...” Long Nhật Tịnh run rẩy đưa tay che lấy miệng của người bên cạnh, và cả gương mặt của cô từ tái xanh đã chuyển sang sắc trắng.

“Ch-chị, em xin lỗi, em không cố ý?”

“Ồ hố, Quân Dao, từ khi nào con chó con mèo cũng có thể làm chủ của Long sơn trang vậy?” Cổ Thiên Sát đưa tay lên che miệng cười khúc khích rồi liếc mắt nhìn Long Nhật Tịnh và đứa bạn của cô ta một cách đầy ý vị.

Long Quân Dao không đáp lại mà chỉ đảo mắt nhìn cả đám người đang lao nhao bên trong sảnh. Cô khi đó nhìn đám người lạ mặt xong rồi lại tiếp tục nhìn sang vẻ mặt tái nhợt của Long Nhật Tịnh và Long Nhật Thiên.

Đôi môi của Long Quân Dao khẽ động.

“Tôi đã nói những gì? Các người không để lọt vào tai sao?” Giọng điệu âm trầm của Long Quân Dao vang vang khiến cho người ta có hơi rợn người.

Long Nhật Thiên lúc ấy cũng xem như là thức thời mà mau chóng chạy đi giải tán bọn người đang quanh quẩn bên trong sảnh đi ra ngoài sân vườn.

“Mọi người ra ngoài đi, đừng ở trong đây. Ở đây không thể tùy tiện ra vào.” Long Nhật Thiên nhanh tay lẹ chân chạy đi đuổi mấy người trong sảnh đi ra ngoài.

Đuổi người xong, hai anh em Long Nhật Thiên và Long Nhật Tịnh mặt xám xanh đứng trước Long Quân Dao mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng qua họ chỉ muốn ra oai với bọn người nọ một chút thôi, nhưng đâu ngờ Long Quân Dao lại đột ngột rời khỏi phòng xuống sảnh cơ chứ.

Đã vậy còn có Cổ Thiên Sát đi cùng. Đúng là xui xẻo, lúc nào không xuống mà lại xuống ngay lúc này. Và làm cho hai người thật mất mặt.

Long Nhật Thiên hơi ngước mắt lên để quan sát nét mặt của Long Quân Dao, nhưng chỉ vừa hơi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt lạnh đảm của cô thì hắn liền sợ hãi mà gục mặt xuống đất.

“Quản gia không truyền lại lời của tôi với các người?” Long Quân Dao hỏi.

“Kh-không phải, quản gia có nói lại cho bọn em.” Long Nhật Tịnh run run nói.

“Nếu đã có nói, vậy các người xem lời của tôi là gió thoảng qua tai? Hay các người thật sự nghĩ bản thân được sống ở đây nên xem đây là nhà của các người?” Long Quân Dao càng nói thì không khí càng trở nên lạnh lẽo đầy áp lực.

Đứng trước sự chất vấn của Long Quân Dao, hai anh em nhà này chỉ biết cúi đầu im lặng mà một lời cũng chẳng dám cãi lại.

Long Nhật Thiên nuốt nước bọt xuống mấy lần, hắn như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Tôi cho các người mười phút giải tán đám người bên ngoài. Nếu không thì các người và bà ta liệu mà thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi.” Long Quân Dao u ám nói rồi sánh vai cùng Cổ Thiên Sát lướt qua hai người bọn họ để đi xuống phòng bếp.

Cả hai anh em Long Nhật Thiên và Long Nhật Tịnh mồ hôi đã đổ ướt cả lưng áo từ lúc nào.

Hai anh em trong lòng oán hận ngập trời nhưng bên ngoài một chút cũng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài.

Không biết phải làm gì hơn, Long Nhật Thiên đành cắn răng chịu nhục mà bước ra bên ngoài giải tán đám đông và kết thúc buổi tiệc sớm.

Chờ đến khi khách nhân đã tản hết và rời khỏi khuôn viên của Long sơn trang.

Mẹ của Long Nhật Thiên và Long Nhật Tịnh, cũng tức là mẹ kế của Long Quân Dao, bà ta lúc này mơ hồ không hiểu chuyện gì diễn ra nên mới tìm đến hỏi chuyện hai đứa con mình.

“Chuyện gì thế? Vì sao lại kết thúc tiệc sớm thế hả con?”

“Mẹ đi mà hỏi con mụ điên Long Quân Dao ấy.” Long Nhật Thiên mặt mày hậm hực đáp lời.

Chỉ bấy nhiêu đấy cũng đủ để bà ta hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Mẹ của Long Nhật Thiên khi này gương mặt hơi đanh lại rồi khẽ mỉm cười gian xảo, nói:

“Để lát mẹ đi tìm cô ta nói chuyện. Hai đứa yên tâm, mẹ sẽ không để hai đứa chịu ủy khuất. Dù sao thì hai đứa cũng mang họ Long, thế nên dù gì đi nữa thì sớm muộn một phần gia sản của Long gia cũng phải thuộc về hai đứa.”

Nói xong, bà ta khẽ cười khúc khích đầy quỷ quyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện