Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 47



Vài ngày trước khi khởi hành quay về hoàng thành, Long Quân Dao bên trong lều trại đang ngồi xem trận đồ thì bỗng từ bên ngoài có một mũi tên bay vào rồi cắm thẳng xuống nền đất.

Long Quân Dao khi này đứng lên tiến đến nhặt mũi tên lên thì nhìn thấy có một mảnh giấy được cột kèm theo.

Mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong thì gương mặt vốn không có chút biểu tình của Long Quân Dao chợt biến đổi, ánh mắt của cô bỗng trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Còn mảnh giấy thì bị cô nắm chặt trong lòng bàn đến nổi bị vò đến mức không còn hình dạng.

“Tiểu Ngư!” Long Quân Dao trầm giọng kêu tên thụ chính.

Người đã bắn mũi tên này là người của Long Quân Dao vẫn còn ở lại hoàng cung thăm dò tình hình, cùng với là tìm kiếm nơi Hoa Nhi bị bắt nhốt, và sau bao ngày tìm kiếm thì cuối cùng người này cũng tìm được nơi Hoa Nhi bị nhốt.

Nội dung bên trong tờ giấy cũng không quá dài dòng mà chỉ báo lại rằng Hoa Nhi bị nhốt trong ngục và tên Tiểu Ngư rất hay ra vào ngục. Mỗi lần hắn vào rồi quay trở ra thì tình hình của Hoa Nhi ngày càng tệ hơn. Ngoài ra, bỗng vài ngày trước khắp nơi ở hoàng thành rộ lên một tin, đó là Long gia tạo phản khiến cho bá tánh trong kinh thành đều hoang mang.

Với những tin tức nhận được, Long Quân Dao khi này không rõ tức giận hay như thế nào mà cả gương mặt của cô đều đã trở nên âm trầm đầy lạnh lẽo. Xung quanh cô lúc ấy dường như tuôn ra một dòng sát khí vô cùng bức người.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Đêm ngày kế tiếp, binh đoàn do Long lão tướng quân chỉ huy bắt đầu từ ngoài biên cương khởi hành quay về kinh thành.

Suốt mấy chặng đường dài đi xuyên suốt thì cuối cùng sau hơn gần một tháng sau, Long Quân Dao cũng có thể dẫn đầu đoàn người từ xa nhìn thấy được cổng thành.

Khi quân đoàn của Long Quân Dao vẫn còn cách cổng thành vài dặm đường, thì quân lính gác cổng thành từ xa đã nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp đoàn người mặc giáp đang hướng về kinh thành liền hoảng hốt vội vội vã vã chạy về bẩm báo.

Nghe theo lời bẩm báo của lính gác cổng, một tên vận giáp trông cũng khá oai phong. Tên ấy lúc này vội vàng chạy lên phía trên cổng thành rồi nheo mắt nhìn về phía xa thì liền hốt hoảng khi nhìn thấy một đoàn lính vận quân giáp của binh lính do Long gia đào tạo.

Dường như bị đoàn người kia dọa cho sợ, tên đấy bỗng nhỏ giọng thì thầm:

“Chẳng lẽ Long lão tướng quân và tên Long Thần Vũ thực sự muốn tạo phản?”

Bần thần trong giây lát thì tên tướng quân này chợt bừng tỉnh rồi nhanh chóng cho người vào hoàng cung bẩm bảo lại tình hình với hoàng thượng.

Còn hắn khi này chỉ huy một đoàn quân nhỏ cố mà kéo dài thời gian và trấn giữ trước cổng thành.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mắt thấy đoàn người càng lúc càng tiến đến gần cổng thành, tên tướng quân trấn giữ thành lúc này trở nên vô cùng hoang mang.

Long Quân Dao khi này đã dẫn đầu đoàn người dừng lại ở trước cổng thành.

Binh lính canh giữ cổng thành khi nhìn thấy đoàn quân lính của Long gia từ ngoài biên cương trở về thì liền bị khí thế ấy dọa sợ.

Tuy bị dọa nhưng lính canh giữ cổng cũng không quên nhiệm vụ của bản thân mà chặn đứng đoàn quân của Long Quân Dao lại.

“Xin dừng bước! Các người không thể vào thành!”

“Không thể vào thành? Lý do?” Long Quân Dao ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn xuống mấy tên lính canh nhỏ nhoi.

“Không được là không được!”

“Không được? Từ khi nào mà ta phải nghe lời một tên lính nhỏ nhoi vậy. Ta đường đường là Long Thần Vũ tướng quân thống lĩnh hơn mấy chục vạn quân lính, và đã phải đánh giặc bên ngoài biên cương hơn hai năm, nay bọn ta trở về thì liền bị chặn lại là có ý gì?” Long Thần Vũ cưỡi ngựa tiến lên bên cạnh tiểu muội nhà mình rồi hướng về tên lính kia mà nói.

“Ca, chúng ta không cần nhiều lời với bọn chúng. Quân đâu phá cổng!” Long Quân Dao lạnh nhạt đáp lời Long Thần Vũ rồi hô to kêu người công thành.

Nhận lệnh, quân lính dưới trướng của Long gia nhanh chóng phá thành rồi tiến vào trong.

Vừa phá xong cổng thành khiến nó mở toang ra, thì đứng chắn phía trước cổng là một tên tướng quân vận giáp đơn giản tay cầm vũ khí chĩa về phía trước.

“Ai dám tiến vào thành. Tiến vào một tên thì ta giết một tên.”

Nghe người trước mắt hùng hồ tuyên bố, Long Quân Dao chỉ cười khẩy một cái rồi liền trợn mắt hô lên:

“Tiến! Hắn dám giết một người của ta thì ta giết mười người của hắn.”

Quân lính sau khi nghe thấy lời nói của Long Quân Dao dường như được bơm thêm khí thế mà cùng nhau hô vang rầm trời:

“RÕ!”

Tiến hô hào của đoàn quân Long gia vẫn chưa dứt thì người đã bắt đầu tràn vào thành rồi đánh nhau.

Âm thanh vũ khí va vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng chói tai, dân thường khi này bị cảnh tượng dọa cho sợ mà bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Chỉ với một nhóm quân lính trấn giữ cổng thành nhỏ nhoi thì làm sao có thể chống chọi lại với đại quân của Long gia nên dần rơi vào thế yếu.

Hai bên đánh nhau đến đâu thì bá tánh mau chóng bỏ chạy đi nơi khác đến đấy, quân lính trấn giữ thành dần bị đánh mà lùi lại rồi tiến vào một lúc sâu hơn trong kinh thành.

Hai bên giằng co được một lúc, đến khi đại quân của Long gia sắp giành được chiến thắng thì cuối cùng quân tiếp viện do Lãnh Nam chỉ huy cũng xuất hiện.

Công chính Lãnh Nam thân mình khoác giáp bạc trông vô cùng oai vệ, hắn ngồi trên lưng ngựa cao ngạo đối diện với đại quân của Long gia. Nhưng vừa đưa mắt nhìn đến nữ nhân mặc trên người hắc giáp thì cả gương mặt hắn liền đổi sắc.

“Long Quân Dao... sao ả vẫn còn sống? Chẳng phải ả đã chết rồi ư? Rõ ràng A Sương nói rằng ả đã chết. Và để chắc chắn hơn, ta còn phái A Minh đi điều tra lại cơ mà. Không thể nào...” Lãnh Nam thầm nói trong bụng nghi hoặc.

Nhìn vẻ mặt của công chính hết nhăn rồi lại nhó, Long Quân Dao nhếch mép rồi bỗng lên tiếng:

“Chắc vương gia rất ngạc nhiên nhỉ? Người của ngươi đào tạo quả là dùng rất được. Thế nên, sau này có cơ hội ta sẽ đưa người sang cho ngươi đào tạo giúp vậy. Vương gia không phiền chứ?” Nói rồi, Long Quân Dao không quên liếc nhìn sang tên tướng mặc giáp đang gục mặt nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên.

Nhìn theo tầm mắt của Long Quân Dao, Lãnh Nam liền nhận ra tên tướng kia chính là A Sương, kẻ mà hắn đã phái đi giết Long Quân Dao.

Hắn ngàn vạn lần không thể nào ngờ đến được A Sương, tên thị vệ cận thân của hắn lại phản bội chính bản thân hắn.

Lãnh Nam khi này đã bị chọc cho nổi giận, hắn bắt đầu rít lên gọi tên Long Quân Dao với giọng điệu rất đỗi căm phẫn và thù hận.

“Long Quân Dao! Phản đồ Long gia, ngày hôm nay ta quyết không để bọn người các ngươi sống sót!”

“Đừng nhiều lời! Quân đâu, lên!” Long Quân Dao không nhiều lời phất tay ra hiệu tiến công.

Sau cái phất tay, đại quân phía sau liền lao lên chém giết với quân lính của Lãnh Nam và tình hình một lúc càng trở nên hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện