Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta

Chương 21



Hắn xuất hiện bất ngờ, rời đi càng bất ngờ, chẳng lẽ cũng chỉ vì đút cho cô ăn cái kẹo?

Hơn nữa kẹo này còn là kẹo của mình..

Duỗi tay, sửa sang lại nơ bướm trên cổ bị kéo sắp rơi xuống.

Nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Còn phải đi gặp thầy dạy Hóa.

Cô bước chân đi vào văn phòng: "Thưa thầy."

Nhưng mà trong văn phòng làm gì có ai!

Cô đứng ở chỗ đó đợi một lúc. Tay nắm chặt góc váy cúi đầu nghịch nghịch. Câu được câu không nói chuyện với Tiểu Hoa.

Ngoài cửa, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Cô lại đợi thêm một lúc. Vẫn không thấy thầy đến.

Nghĩ nghĩ một chút, hay là, cứ về lớp trước đã. Khi nào tan học lại đến.

Tô Yên đi ra khỏi văn phòng, dọc theo hành lang dài về lớp.

Bỗng nhiên, từ bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Từ từ."

Tô Yên hơi sửng sốt, bước chân dừng lại. Sau đó, liền nhìn thấy một thầy giáo đeo kính đen, trong tay cầm sách giáo khoa từ bên cạnh đi tới.

Thầy giáo đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo chút chất vấn: "Em ở chỗ này làm gì?"

"Thầy dạy Hóa nói, muốn em tới tìm thầy ấy."

Người kia nghe xong khẽ nheo mắt, nhìn kỹ Tô Yên: "Thầy dạy Hóa hôm nay xin nghỉ, ông ấy bảo em đi tìm ông ấy bằng cách nào?"

Tô Yên đang định mở miệng. Thầy giáo lại ngăn lại: "Tô Yên, ngày thường tôi thấy em thành thành thật thật, là một học sinh tốt. Không ngờ là chẳng những không có lễ phép, còn nói dối. Lớn lên sao có thể ra ngoài đền đáp xã hội? Một đứa con gái, sao có thể như vậy?"

Tô Yên nghe xong, nhìn nhìn lại người này, rốt cuộc nhớ ra.

Hai tuần trước, tiết học cô bị phạt đứng, chính là của người này.

Dạy môn Ngữ Văn, tên là.. Phạm Hạo Lâm.

"Thưa thầy, em không.." nói dối.

Nói còn chưa dứt lời, đã bị ông thầy nghiêm túc mắng: "Câm mồm! Cái loại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi!"

Tô Yên liếm khóe môi, con ngươi ngập nước đối diện với đôi mắt của thầy giáo.

Phạm Hạo Lâm đẩy đẩy kính, sắc mặt nghiêm túc: "Em còn không thừa nhận em nói dối?"

"Em không có."

"Còn cãi bướng?"

Phạm Hạo Lâm cảm thấy, hiện tại mình thật không có mặt mũi. Rõ ràng học sinh này bị bắt tại trận, còn dám nói dối? Là cảm thấy hắn ta vừa vào trường dễ lừa dễ bắt nạt ư?

Ông thầy chắp tay sau lưng, nghĩ đến ngày đó Tô Yên đột nhiên đẩy cửa ra không coi ai ra gì đi vào phòng học, hoàn toàn làm lơ một người giáo viên như hắn.

Phạt đứng ở cửa lớp hết một tiết, thế nhưng còn không biết hối cải, ngay cả tới xin lỗi cũng không làm.

Nữ sinh như vậy, đi ra xã hội chính là bại hoại!

Dáng người Phạm Hạo Lâm khá gầy, cho nên khi hắn ta nghiêm túc, sẽ có vẻ rất khắc nghiệt.

Sau đó, vươn tay, chỉ vào sân thể dục bên kia: "Chạy mười vòng, nghĩ lại xem bản thân đã sai ở đâu."

Tô Yên xoa xoa thái dương, đầu có chút đau. Theo thói quen, cô móc ra một viên kẹo sữa dâu tây từ trong túi.

Bóc vỏ, định ăn.

Phạm Hạo Lâm thấy thế liền giận dữ, sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn ta đang nghiêm túc giáo dục cô, học sinh này vậy mà còn cau mày bóc kẹo ăn? Có còn để thầy giáo như hắn vào trong mắt hay không?

Đây quả thực chính là đang đánh vào mặt hắn ta!

Thầy dạy văn mang theo tức giận quát to một tiếng: "Tô Yên!"

Nói xong cầm sách giáo khoa định đập Tô Yên. Muốn đập rơi kẹo trong tay cô.

Chỉ là cánh tay đang định đập xuống trong nháy mắt lại ngừng giữa không trung.

Một cánh tay mảnh khảnh, nắm chặt cổ tay của hắn ta, khiến hắn ta không thể cử động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện