Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 24



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

“Đa tạ hai vị công tử!”

Vương Hạo Nam được Cố Phàm và Nguyệt Nhi dìu đỡ suốt dọc đường đến thành Lâm An. Đường xá mặc dù không quá xa, nhưng đến nơi trời cũng đã gần sáng. Đường chân trời phía Đông đã dần lộ ra, xua tan cái lạnh lẽo của sương mù lúc sáng sớm. Nguyệt Nhi đỡ Vương Hạo Nam, khom người hành lễ với Cố Phàm và Nhạc Phong. Vương Hạo Nam nhìn cánh cửa sơn màu của Cửu Tiêu Phái, mắt hơi có ánh nước, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, thở dài thấp giọng nói.

“Đã ba tháng rồi… “

Thân thể của ông bị trói trong thời gian dài, khí huyết không thông, nếu chỉ có một mình căn bản ngay cả đường cũng không đi được, cánh tay đang khoác lên người Nguyệt Nhi lại hơi run run, cả người hiện rõ vẻ sa sút, nhưng ánh mắt vẫn cao ngạo giễu cợt như cũ.

Cố Phàm thầm thở dài, nói: “Tiền bối, Vương Hiên Vũ có lẽ vẫn còn chưa biết ngài đã được cứu ra. Bây giờ lẻn vào có thể khiến hắn trở tay không kịp, cũng tránh khiến hắn làm ra những chuyện lưới rách cá chết (1).”

Vương Hạo Nam nhìn những ánh sao dần khuất trên bầu trời, cười không ra tiếng, nói: “Không cần, chúng ta cứ quang minh chính đại mà vào.”

Cho dù bị phế hơn phân nửa võ công, ông cũng vẫn là chưởng môn duy nhất của Cửu Tiêu Phái này.

Cố Phàm định nói lại thôi, im lặng đi lên bậc cấp, vỗ lên cánh cửa sơn đỏ.

Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền ra tiếng bước chân nho nhỏ, một người thò đầu ra, là một gã sai vặt tướng mạo còn rất trẻ. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp lên ngáp xuống, nhưng khi nhìn thấy Vương Hạo Nam hắn bỗng trợn to hai mắt ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên vỗ mạnh lên đầu, ra vẻ nịnh hót cười cợt vội vàng mở cửa ra.

“Lão gia? Sao ngài trở về nhanh như vậy?”

Cố Phàm trong lòng giật mình, nắm vạt áo trước của gã sai vặt kia hỏi: “Lão gia của các ngươi trước đó đã đi ra ngoài?”

Gã sai vặt kia hết hồn, sợ sệt liếc Vương Hạo Nam một cái thấy ông không ra hiệu cho mình điều gì, mới cẩn thận cười trả lời Cố Phàm: “Đúng, đúng vậy. Lão gia giờ Sửu đã ra ngoài một mình, có vẻ rất vui mừng.”

Đi ra ngoài? Rất vui mừng?

Cố Phàm buông gã sai vặt nơm nớp lo sợ kia ra, nhíu mày, xoay người chạy vào thư phòng.

Thư phòng của Vương Hạo Nam nằm ở giữa tòa nhà, lúc Cố Phàm và Nhạc Phong cùng đến đây đã từng đi qua, giờ đi theo trí nhớ y rất nhanh đã đến cửa.

Đẩy cửa đi vào, mọi thứ bên trong không hề hỗn loạn. Trên bàn thậm chí vẫn đặt một ít công văn, bút mực còn mới cho thấy chủ nhân chỉ vừa mới rời đi. Cố Phàm nhìn chung quanh một vòng, trong lòng chợt lạnh.

Cuốn “Sử ký” trên giá sách, không có.

“Chậc chậc, thật nhanh tay.” Nhạc Phong nhàn nhã đi từ sau lưng y tới trước kệ sách, thò tay vỗ lên ngăn kéo bí mật đã bị mở ra, nụ cười ngược sáng có chút mơ hồ không rõ.

Cố Phàm chợt nghĩ ra, nhìn thẳng vào Nhạc Phong, bỗng nhiên nói: “Vị trí của Sơn Hà lệnh, tiền bối chỉ nói qua một lần ở trong thạch thất, nhưng Vương Hiên Vũ đã biết được tin tức nhanh như vậy, vẫn còn rời đi ngay trước khi chúng ta đuổi tới một bước. Nhạc huynh nghĩ như thế nào?”

Nhạc Phong quay đầu nhìn y, nói một cách hờ hững: “Phải chăng do vận khí của hắn tốt?”

Cố Phàm đứng bên kia, tay xiết chặt, một lúc mới làm như không có gì chuyển tầm mắt hỏi gã.

“Nhạc huynh thật sự không biết gì hết sao?”

Nhạc Phong cười càng sâu: “Ta nên biết cái gì?”

Cố Phàm ngẩng đầu nhìn gã, thấy dáng vẻ gã vẫn nhàn nhã thong dong, dựa người vào tường, miệng tuy cười nhưng trong mắt lại đầy sự lạnh lùng. Y thôi không nhìn gã, xoay người đi ra ngoài phòng, lúc đến cửa dừng lại một lúc nói.

“Ta có lẽ không hiểu Nhạc huynh ngươi rốt cuộc là hạng người thế nào.”

Rồi không hề quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Nhạc Phong một mình đứng trong thư phòng, ánh mắt như đang nhìn gì đó trong hư không, rồi lại như chẳng nhìn thấy gì, trên mặt vẫn mang nụ cười, nhẹ giọng tự nói tự nghe: “Nhưng mà Cố huynh, rốt cuộc ta là như thế nào người, ngươi có từng thật sự để ý đâu?”

Cố Phàm ra ngoài, đúng lúc thấy Vương Hạo Nam được Nguyệt Nhi nâng đi tới. Ông bị trói quá lâu, đi đứng bất tiện, cho nên đi chậm hơn so với Cố Phàm và Nhạc Phong.

“Cố thiếu hiệp, sao rồi, Sơn Hà lệnh còn không?”

Cố Phàm lắc đầu một cái: “E rằng đã bị Vương Hiên Vũ lấy đi rồi.”

Vương Hạo Nam trầm ngâm nói: “Sơn Hà lệnh không ai hiểu được. Nhưng nó vừa lấy được Sơn Hà lệnh liền vội vã đi luôn, chẳng lẽ đã nhìn ra manh mối gì?”

Cố Phàm nhìn ra cửa, nói: “Chỉ sợ không phải hắn tìm ra manh mối, mà là có người nói cho hắn biết điều gì đó.”

Nhạc Phong lúc này đã đi ra, nghe vậy gật đầu đồng ý, nói giọng vô cùng chính trực: “Không sai, một mình Vương Hiên Vũ không thể nào nhìn ra bí mật bên trong, nhất định là trong ma giáo có ai đó đã nói cho hắn, để hắn tự xung phong xông trận còn mình làm ngư ông đắc lợi. Có thể thấy người đứng sau Vương Hiên Vũ nhất định là một tên khốn kiếp tâm cơ thâm trầm.”

Lần đầu tiên thấy có người tự mắng mình khốn kiếp mà còn mắng trơn tru như vậy!

Cố Phàm nín lặng một lúc, dùng ánh mắt bày tỏ sự khinh bỉ đối với người này. Nhạc Phong mặt dày da thô vẫn cứ cười nhăn nhở, bỗng dán sát vào người y cúi đầu nói bên tai: “Vương Hiên Vũ ở trên núi Nhãn Phượng ngoài thành.”

Cố Phàm sửng sốt, theo bản năng đẩy Nhạc Phong ra.

Nhạc Phong mặt đầy u oán: “Sư huynh, ngươi ghét bỏ ta sao?”

Cố Phàm còn đang suy nghĩ ẩn ý trong câu “Vương Hiên Vũ ở trên núi Phượng Nhãn ngoài thành” kia, không chút suy nghĩ trả lời: “Không ghét.”

Nguyệt Nhi không nghe thấy câu trước đó của Nhạc Phong, thấy đang lúc nguy cấp mà hai người còn tranh thủ không coi ai ra gì định diễn một màn “tình chàng ý thiếp, khanh khanh ta ta”, đoạn tụ đoạn đến mức gặp biến cũng không sợ, nhất định là một đôi không bình thường. Nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở một chút, liền nhỏ giọng nói: “À ừm, hai vị thiếu hiệp, xin chú ý tình cảnh… “

Cố Phàm lúc này mới nhận ra mình mới vừa nói cái gì, đang muốn giải thích: “… Thật ra thì chúng ta mới vừa rồi đang làm chính sự.”

Vương Hạo Nam trợn mắt coi thường: “Ta biết các ngươi đang làm chính sự. Có điều kiểu ‘chính sự’ này vẫn nên làm lúc chỉ có riêng hai người trong phòng thì tốt hơn đấy. Aiz, người tuổi trẻ bây giờ a, nếu là chúng ta năm đó, aiz, thời thế thay đổi, thời thế thay đổi rồi!”

Cố Phàm: “… “

Nhìn Cố Phàm co quắp, Nhạc Phong sau khi cười đủ trong lòng mới hết sức phúc hậu chuyển đề tài: “Thật ra thì vừa rồi ta nhìn thấy vài thứ trong thư phòng, cũng đã đoán ra được hướng đi của Vương Hiên Vũ.”

Vừa nói liền lấy ra một tờ bản đồ, bên trong vẽ núi Phượng Nhãn.

Cố Phàm nhìn tấm bản đồ vết mực vừa mới khô được chín phần, yên lặng ngoảnh đầu đi.

Chém gió trôi chảy như vây, ngay cả đạo cụ cũng chuẩn bị sắn mà không hề có một tia sơ hở, tên này tuyệt đối là tổ tông của lừa gạt, tiền bối của người xấu.

Có điều lúc này Nhạc Phong nói như vậy, có hai loại khả năng, một là gã bỗng nhiên muốn cải tà quy chính – điều này dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là đang nằm mơ, còn có một khả năng khác, là muốn dẫn bọn họ tới đó.

Có thể ma giáo tạm thời không có lý do làm to chuyện mà ra tay với mấy người bọn họ, nên chỉ là muốn dụ bọn họ tới chỗ kia, dùng để đạt thành mục đích gì đó.

Nói cách khác, Vương Hiên Vũ và Sơn Hà lệnh có khả năng rất lớn là đang ở núi Phượng Nhãn.

Nghĩ tới đây, Cố Phàm ngẩng đầu nói: “Chuyện này vô cùng trọng đại, nên thông báo với các phái trong võ lâm để cùng nhau xử lý.”

Vương Hạo Nam gật đầu: “Không sai, vậy ta sẽ đi thông báo cho các môn phái.”

Nhạc Phong mỉm cười: “Cũng tốt, vậy ta và sư huynh trước hết đi điều tra tình hình đi.”

Cố Phàm lệ rơi đầy mặt: “Không, ta vẫn là đợi mọi người đến đông đủ rồi mới cùng đi.”

“Sư huynh đây là không tin tưởng ta sao?” Nhạc Phong cong khóe miệng: “Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

… Khốn kiếp, trước khi nói những lời này hãy buông cái tay đang đặt ở huyệt mệnh môn (2) của y ra đi đờ mờ!

———————

Chú thích:

(1) Lưới rách cá chết (cũng nói là cá chết lưới rách): Bị dồn đến đường cùng thì sẽ trở nên liều mạng.

(2) Huyệt mệnh môn: Nằm trên cột sống lưng, trong rãnh cột sống số 2 từ dưới lên, đối diện với rốn.

Huyệt mệnh môn là một trong những huyệt vị có tầm quan trọng hàng đầu trong chuỗi huyệt của cơ thể, bởi nó được coi là “cửa ngõ sinh tử” hay cánh cửa kết nối vận mệnh. Huyệt mệnh môn đại diện cho Thận và các chức năng bài tiết vì thế, tầm quan trọng của huyệt này được đông y đánh giá rất cao.

Hình minh họa: 

photo-1-1499040910894

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện