Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!
Chương 5
Biên tập: Điềm + Lam Ying
Năm ngày sau, Cố Phàm đã sắp sếp mọi chuyện thỏa đáng.
Ánh mặt trời phía xa nhuộm đỏ cả một vùng, xua tan đi sương mù sáng sớm lạnh buốt, đây là thời điểm tốt để lên đường. Mà đời trước, Cố Phàm cũng bắt đầu từ một ngày như thế này, phăm phăm tiến bước trên con đường nam phụ không lối về.
Sống lại lần nữa, liệu lần này sẽ có gì khác không? Trong lòng y có chút thấp thỏm, vỗ lông bờm con tuấn mã bên cạnh, vừa nhìn xa xăm vừa đứng bên xe ngựa ngẩn người.
“Đại sư huynh!”
Một tiếng la lên này kéo hồn vía Cố Phàm quay trở lại. Y quay đầu nhìn, mới phát hiện mấy người còn lại đã đến, gọi y chính là Mạnh Viêm Bân hâm hâm dở dở đang lắc lư đi sau tiểu sư đệ. Thẩm Kình Thương cùng với hai sư đệ khác cũng yên lặng đi tới.
“Mấy sư đệ đến hơi muộn rồi.” Cố Phàm nhìn vành mắt đen sì sì của Mạnh Viêm Bân, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Không phải là được xuống núi, cho nên đêm qua phấn khích quá đâm ra không ngủ được chứ?”
Nghe lời này, Mạnh Viêm Bân mặt đỏ lên, xông lên dúi nhẹ một quyền vào người y, nhỏ giọng nói rằng: “Đại sư huynh đừng có nói như vậy trước mặt tiểu sư đệ nữa, ta nghĩ đến việc được xuống núi cùng với tiểu sư đệ, cho nên tâm trạng có hơi vui vui tí thôi, làm gì đến mức như huynh nói, ta cũng đâu còn nhỏ nữa.”
Cố Phàm cười không nói: Cái thể loại ngày hôm sau được đi tham quan cho nên buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được sau đó bị người ta nói trúng tim đen lại còn mạnh miệng chối đây đẩy không phải là tâm lý của học sinh lớp một thì là cái gì hử! (Hơ, có gì đó quai quái đang trà trộn ở đây?)
Mạnh Viêm Bân lại nhanh chóng chuyển đổi đề tài, nói rằng: “Sư huynh thật là chu đáo, còn chuẩn bị cả xe ngựa cho tiểu sư đệ nữa?”
“Ừm, thể trạng của tiểu sư đệ không khỏe, ngồi xe ngựa tốt hơn.”
Đúng thế, y vẫn chưa quên đời trước tiểu sư đệ cưỡi ngựa sống dở chết dở ra sao, kết quả là đành phải ghé qua khách điểm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy hôm, cuối cùng là gặp phải chuyện bực mình với Phong Việt Trạch.
Lần này y đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, Phong Việt Trạch muốn động tới tiểu sư đệ của y hả? Không có cửa đâu!
Thấy Cố Phàm đang trò chuyện rôm rả với Mạnh Viêm Bâm, không buồn để mắt đến mình, mặt mũi Minh Uyên tối sầm lại, thế là không có bước tới gần chào hỏi y, hờn dỗi tiến về phía xe ngựa, kéo càng muốn trèo lên.
Có thể do xe ngựa hơi cao, Minh Uyên lại trèo vội, cho nên dưới chân bị hụt, thế là từ trên xe ngã ngửa xuống đất.
Thấy gáy của hắn sắp hôn đất tới nơi, ngay lúc đấy ở phía sau có một cánh tay duỗi ra, vững vàng đỡ được hắn. Minh Uyên sợ hãi ôm ngực, quay đầu nhìn lại, mới thấy là bản mặt hờ hững của Thẩm Kình Thương, lấp tức đỏ mặt, lung ta lung túng nói: “Kình Thương sư huynh? Đa tạ …”
Thẩm Kình Thương mặt không đổi vẫn lạnh như người chết, trả lời: “Không cần.”
Nói xong lời này, hắn lùi lại vào bước, nhìn về phía Cố Phàm đang nói chuyện cười cợt ở phía không xa, cái nhúm tóc đần độn lại phất phơ. Thấy y không chú ý đến phía bên này, Thẩm Kình Thương có hơi mất mát, quay đầu lại thấy Minh Uyên mặt đang nở hoa nhìn mình, nhúm tóc ngốc lại gục xuống, quay đầu đi thẳng, đồng thời còn sợ không đủ biểu đạt nên bổ sung câu: “ Ta cũng không phải có ý làm thế.”
Sắc mặt Minh Uyên lập tức trắng bệch, nhưng từ sau cái bữa cơm hôm nọ hắn không dám trả treo với Thẩm Kinh Thương nữa, chỉ đành nghiến răng kèn kẹt nuốt vào bụng, thế nhưng trong lòng cũng thấy bi thương vô cùng.
Ghét người ta đến như thế sao, không thích cứu hắn thì cũng không cần phải cứu mà, lại còn trả lời người ta như thế?
Tuy là ở bên đó, Cố Phàm không nghe rõ được hai người này nói chuyện gì, nhưng thấy được cảnh Thẩm Kình Thương cứu Mình Uyên, âm thầm gật gật đầu.
Aizz, quả nhiên bàn ăn là nơi để thăng cấp mức độ yêu thương nhau nhất. Mọi người xem, ăn có một bữa cơm thôi mà tiểu sư đệ của y và Kình Thương đã có thể tình thương mến thương hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rồi, chi bằng sau này cho hai người tiếp xúc nhiều hơn nữa, phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu để tiểu sư đệ thành đôi với Kình Thương, cũng là chuyện tốt nha.
Cho nên trải qua hàn huyên rồi cọ xát tình cảm nhất thời, rồi sẽ đoàn kết lại? Tình bạn? Đội ngũ sẽ cùng nhau tiến bước trên con đường mù mịt hướng tương lai.
Hiểu lầm tốt đẹp, thường luôn là như thế, được sinh ra trong lúc vô tình.
Nhưng mà bây giờ Cố Phàm đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, đây không phải là hiểu lầm, mà là nam chính số một với cái tên Phong Việt Trạch biệt hiệu ma đầu ma giáo.
Đối với phiền toái lớn nhất này, Cố Phàm lựa chọn là… tránh nó đi.
Cũng không phải là do Cố Phàm quá hèn nhát, mà là địch nhân quá hung tàn. Đời trước, lúc đám người bọn họ gặp Phong Việt Trạch, gã bị kiếm đâm vào người, bất tỉnh nhân sự. Tiểu sư đệ của bọn y mang trái tim bạch liên loa, đương nhiên thấy người gặp nạn không thể coi như không có gì. Thêm vào đó do thể trạng của tiểu sư đệ, cho nên bọn họ cũng quyết định ở lại trong khách điểm ngẩn ngơ thêm mấy ngày, tiểu sư đệ không để ý đến lời khuyên của Cố Phàm, cố chấp tự tay chăm sóc Phong Việt Trạch, thường xuyên qua lại, thiên lôi câu địa hỏa, hai người thông đồng với nhau. Phong Việt Trạch thuận theo tình thế đưa tiểu sư đệ về ma giáo.
Chuyện về ma giáo, Cố Phàm cũng không rõ lắm, sau đó chỉ biết là Phong Việt Trạch cố tỏ ra mình yếu kém, muốn dụ những tên có lòng bất chính trong giáo ra để loại bỏ, củng cố thế lực của mình, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào võ lâm.
Nếu không phải cuối cùng vì tiểu sư đệ nên bộc lộ dã tâm tấn công vào Thanh Sơn Giáo trước thời hạn, Phong Việt Trạch đã gần như thành công đến nơi rồi.
Cố Phàm cũng không phải là không nghĩ đến việc lần này đi đến đại hội võ lâm nhân lúc gã bệnh, đòi mạng gã, chỉ là y không biết được thực trạng của Phong Việt Trạch.
Lui lại mười ngàn bước thì, cứ coi như Phong Việt Trạch vào lúc ấy thật sự là bị thương nặng, tay trói gà không chặt, mà Cố Phàm cũng thật sự thành công giết chết gã, thân tín ma giáo Phong Việt Trạch chẳng lẽ lại không tới Thanh Sơn giáo báo thù cho giáo chủ của bọn chúng sao? Ma giáo san bằng môn phải bé nhỏ này, cũng không khác gì trò tiêu khiển nhỉ?
Cho nên nói, đồng đội gây án gì đó, ghét không tả được!
Dựa trên suy xét vừa rồi, Cố Phàm quyết định trước hết nên đi con đường an toàn nào đó đến đại hội võ lâm, rồi khui ra âm mưu muốn thống nhất giang hồ của ma giáo, tự mình quạt gió thổi lửa, xông pha chiến đấu với người khác.
Tuy rằng làm vậy không phúc hậu cho lắm, nhưng ai bảo năm đó lúc Thanh Sơn Giáo xui xẻo, những danh môn chính phái kia chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi?
Cố Phàm suy đi tính lại tìm lợi, nhưng y lại nhất định không thể đến đại hội võ lâm bình an.
Bởi vì trên đời này có một điều, nói cho văn hoa, gọi là trời trong chẳng ngờ mưa gió đến, nói thô tục thì là, ‘trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai’ (*), nói đơn giản, chỉ hai âm tiết.
Bất ngờ.
(*) Nguyên tác là “trời muốn mưa, mẹ muốn đi lấy chồng”, vì bên VN mình có câu tương tự thế nên mình dùng cho nó vui =))))
Không sai, khi bọn họ đi đến ngọn núi phía trước, mưa to như trút nước.
“Đại sư huynh, phải làm sao bây giờ? Mưa lớn như vậy, nếu cứ đi xuyên qua thì quá nguy hiểm.” Sư đệ Giáp mặt mày lo lắng nói.
“Nhưng mà mưa to rồi đến lúc tạnh, đường đất thành bùn lầy, nếu không đi qua, thì lại trễ đại hội võ lâm, làm thế nào mới tốt đây?” Sư đệ Ất lập tức kích động phản bác.
Tâm tư của Mạnh Viêm Bân căn bản không để ý đến việc này, chỉ lo lắng nhìn xe ngựa, vội vàng nói: “Đại sư huynh mau đưa ra quyết định đi, tiểu sư đệ mà dính mưa, nhất định sẽ sinh bệnh, bị bệnh sẽ không thoải mái, không thoái mái sẽ có thể ho ra máu, ho ra máu ta sẽ đau lòng, a, ý ta là mọi người sẽ đau lòng…”
Cố Phàm không nói gì nhìn hắn.
Tiểu sư đệ ngồi trong xe ngựa còn lo nó có mắc mưa cái đầu ngươi, gặp mưa chính là những người ở ngoài đây này, hắn có nhất thiết phải sốt sắng như thế không?
Nhưng mà cơn mưa này đúng là phiền phức, nếu lui về, thành trấn gần nhất cũng mấy dặm, chi bằng cứ đội mưa đi, đến một trấn nào đó nghỉ lại.
Nghĩ tới đây, Cố Phàm đã quyết định, xuống ngựa dẫn theo mọi người đi bộ qua chân núi.
Sấm sét ở trên trời đùng đùng, mưa to như trút nước, hạt mưa bắn tung tóe, mờ mịt cả lối đi, trời đất như đang có thiên quân vạn mã chạy nhanh qua, tiếng móng ngựa cộc cộc và tiếng xe ngựa chuyển động không thể nghe thấy, mấy người không khỏi bước nhanh hơn.
Đi tới một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên ở phía trước, kêu to đến mức chấn động cả màng tai. Hóa ra là sét đánh, như một cây roi màu tím lóe sáng, tàn nhẫn đánh vào gốc cây cổ thụ ven đường, cây cổ thụ kia ngay lập tức đổ thẳng về phía bọn họ.
Cố Phàm không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt hơn nhìn cái cây to đùng ba người ôm không hết kia đập thẳng vào đầu mình. Trong chớp mắt một bóng đen phi thân lao nhanh đến, rút kiếm của mình ra, cũng không rõ hắn ra tay như nào, chỉ một tiếng kêu nhẹ, dễ dàng dùng kiếm chặn lại, cây cổ thụ kia bị hắn chỉ dùng sức của một người chém bay ra ngoài, mà người kia thì lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Không sao chứ?”
Cố Phàm thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói cảm ơn với Thẩm Kình Thương, lại đột nhiên nghe được tiếng ngựa lồng ở phía sau, hóa ra là ngựa bị tiếng sấm vừa nãy làm cho hoảng loạn.
Mấy con ngựa còn lại được trấn an rất nhanh, nhưng con ngựa đang kéo xe lại vẫn cứ nôn nóng không thôi, hai mắt trợn tròn, cặp móng giơ lên cao, không cho người tới gần. Mà trên xe ngựa Minh Uyên sợ đến méo mày méo mặt, ôm cửa xe không dám nhúc nhích.
Cố Phàm muốn tiến lên, lại bị Thẩm Kình Thương kéo lại.
“Kình Thương?”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Kình Thương nhìn chằm chằm nhìn y một hồi, lạnh nhạt nói: “Ta đi.”
Nói xong liền tiến lên ghìm lại dây cương.
Cố Phàm bị hắn nhìn như thế, đột nhiên có chút chột dạ, đứng yên tại chỗ một lúc, liền nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của tiểu sư đệ, lắc đầu nhịn cơn khó chịu xuống, quay người lên xe, dịu dàng an ủi tiểu sư đệ.
Thẩm Kình Thương vẫn yên lặng kéo dây cương nhìn vào trong xe, rũ đôi mắt xuống, bàn tay bất giác buông lỏng dây cương ra, sờ lên cán kiếm bên hông.
Lúc này, một tia chớp to đùng đột nhiên xé rách bầu trời đen kịt, con ngựa kia vốn đã bình ổn lại, liền bị tia chớp này làm cho giật mình, chạy thẳng về phía trước như phát điên.
Mọi người đột nhiên không kịp phòng bị, xe ngựa xóc nảy chạy thẳng vào cánh rừng trong tiếng la hét của Minh Uyên.
Mà Cố Phàm ở trong xe ngựa, lúc này vô cùng buồn rầu.
Cái con ngựa này, sớm không chạy, muộn không chạy, đến lúc y lên xe ngồi thì lại chạy? Y thực sự là bị hại chết mà.
Nhưng oán thầm cũng chỉ là oán thầm, Cố Phàm chỉ đành ôm tiểu sự đệ bị đã dọa ngất đi, nhìn xem làm thế nào để có thể thoát thân, Nhưng mà hiện giờ cũng không có cách gì hay ho, kể cả việc nhảy trực tiếp xuống từ xe ngựa điên này, nếu do Thẩm Kình Thương khinh công tuyệt đỉnh nhảy xuống thì gọi là thoát thân, còn nếu dùng khinh công kém cỏi — khụ khụ, là khinh công không tốt bằng hắn của y nhảy xuống, thì được gọi là đâm đầu vào chỗ chết.
“Đại sư huynh!”
Lúc Cố Phàm còn đang rầu rĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng Thẩm Kình Thương, lấy làm kinh hãi, thò đầu ra xem, mới phát hiện hắn đã dựa vào khinh công một mình đuổi theo, sắc mặt trắng bệch bám vào thành sau xe.
Thấy Cố Phàm đã thấy mình, Thẩm Kình Thương sắc mặt khá hơn một chút, đưa tay nói: “Đưa tay cho ta, ta sắp không giữ vững được nữa.”
Hắn từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, lúc này nói nhiều như vậy, thật sự có hơi luống cuống. Khinh công cũng không phải là dùng cho đường dài chạy gấp rút, hắn dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp xe ngựa, lúc này đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Cố Phàm cũng biết rõ tình thế nguy hiểm. Chỉ là nếu như y và Minh Uyên đồng thời nhảy xuống, Thẩm Kình Thương nhất định là không đỡ được, thậm chí còn có thể khiến ba người đều bị thương nặng, chi bằng từng người xuống một.
Vì vậy y lập tức không do dự nữa, vén mành cửa ném tiểu sư đệ ra ngoài.
Thân hình Thẩm Kình Thương hơi động, giữ lấy cổ tay Minh Uyên, vòng tay ôm vào trong ngực, lúc ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Lúc này Cố Phàm cũng chuẩn bị nhảy xuống theo, nhìn thấy sắc mặt ngẩn ra của Thẩm Kình Thương, liền nhìn theo ánh mắt hắn, sắc mặt cũng thay đổi.
Vừa nãy bởi mưa to không thể thấy rõ, hiện tại hai người mới phát hiện phía trước rõ ràng là một vách núi. Mà con ngựa kia chạy đỏ mắt, đang liều mạng xông thẳng về phía trước.
Cố Phàm muốn bất chấp nhảy xuống, nhưng mà xe ngựa lao quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt rơi xuống vách núi, trong lòng y hiện ra một câu nói.
Mệnh ta toi rồi!
Nhưng khi y nhìn thấy một người mặc áo đen cũng nhảy xuống cùng, bi thương chất chứa trong lòng y liền biến thành kích động chửi đổng.
Kình Thương ngươi nhảy xuống cùng làm cái mọe gì! Ngươi cho rằng đây là hàng siêu khuyến mãi mua một tặng một hả!
Hai mệnh bọn ta cùng toi rồi!
Năm ngày sau, Cố Phàm đã sắp sếp mọi chuyện thỏa đáng.
Ánh mặt trời phía xa nhuộm đỏ cả một vùng, xua tan đi sương mù sáng sớm lạnh buốt, đây là thời điểm tốt để lên đường. Mà đời trước, Cố Phàm cũng bắt đầu từ một ngày như thế này, phăm phăm tiến bước trên con đường nam phụ không lối về.
Sống lại lần nữa, liệu lần này sẽ có gì khác không? Trong lòng y có chút thấp thỏm, vỗ lông bờm con tuấn mã bên cạnh, vừa nhìn xa xăm vừa đứng bên xe ngựa ngẩn người.
“Đại sư huynh!”
Một tiếng la lên này kéo hồn vía Cố Phàm quay trở lại. Y quay đầu nhìn, mới phát hiện mấy người còn lại đã đến, gọi y chính là Mạnh Viêm Bân hâm hâm dở dở đang lắc lư đi sau tiểu sư đệ. Thẩm Kình Thương cùng với hai sư đệ khác cũng yên lặng đi tới.
“Mấy sư đệ đến hơi muộn rồi.” Cố Phàm nhìn vành mắt đen sì sì của Mạnh Viêm Bân, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Không phải là được xuống núi, cho nên đêm qua phấn khích quá đâm ra không ngủ được chứ?”
Nghe lời này, Mạnh Viêm Bân mặt đỏ lên, xông lên dúi nhẹ một quyền vào người y, nhỏ giọng nói rằng: “Đại sư huynh đừng có nói như vậy trước mặt tiểu sư đệ nữa, ta nghĩ đến việc được xuống núi cùng với tiểu sư đệ, cho nên tâm trạng có hơi vui vui tí thôi, làm gì đến mức như huynh nói, ta cũng đâu còn nhỏ nữa.”
Cố Phàm cười không nói: Cái thể loại ngày hôm sau được đi tham quan cho nên buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được sau đó bị người ta nói trúng tim đen lại còn mạnh miệng chối đây đẩy không phải là tâm lý của học sinh lớp một thì là cái gì hử! (Hơ, có gì đó quai quái đang trà trộn ở đây?)
Mạnh Viêm Bân lại nhanh chóng chuyển đổi đề tài, nói rằng: “Sư huynh thật là chu đáo, còn chuẩn bị cả xe ngựa cho tiểu sư đệ nữa?”
“Ừm, thể trạng của tiểu sư đệ không khỏe, ngồi xe ngựa tốt hơn.”
Đúng thế, y vẫn chưa quên đời trước tiểu sư đệ cưỡi ngựa sống dở chết dở ra sao, kết quả là đành phải ghé qua khách điểm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy hôm, cuối cùng là gặp phải chuyện bực mình với Phong Việt Trạch.
Lần này y đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, Phong Việt Trạch muốn động tới tiểu sư đệ của y hả? Không có cửa đâu!
Thấy Cố Phàm đang trò chuyện rôm rả với Mạnh Viêm Bâm, không buồn để mắt đến mình, mặt mũi Minh Uyên tối sầm lại, thế là không có bước tới gần chào hỏi y, hờn dỗi tiến về phía xe ngựa, kéo càng muốn trèo lên.
Có thể do xe ngựa hơi cao, Minh Uyên lại trèo vội, cho nên dưới chân bị hụt, thế là từ trên xe ngã ngửa xuống đất.
Thấy gáy của hắn sắp hôn đất tới nơi, ngay lúc đấy ở phía sau có một cánh tay duỗi ra, vững vàng đỡ được hắn. Minh Uyên sợ hãi ôm ngực, quay đầu nhìn lại, mới thấy là bản mặt hờ hững của Thẩm Kình Thương, lấp tức đỏ mặt, lung ta lung túng nói: “Kình Thương sư huynh? Đa tạ …”
Thẩm Kình Thương mặt không đổi vẫn lạnh như người chết, trả lời: “Không cần.”
Nói xong lời này, hắn lùi lại vào bước, nhìn về phía Cố Phàm đang nói chuyện cười cợt ở phía không xa, cái nhúm tóc đần độn lại phất phơ. Thấy y không chú ý đến phía bên này, Thẩm Kình Thương có hơi mất mát, quay đầu lại thấy Minh Uyên mặt đang nở hoa nhìn mình, nhúm tóc ngốc lại gục xuống, quay đầu đi thẳng, đồng thời còn sợ không đủ biểu đạt nên bổ sung câu: “ Ta cũng không phải có ý làm thế.”
Sắc mặt Minh Uyên lập tức trắng bệch, nhưng từ sau cái bữa cơm hôm nọ hắn không dám trả treo với Thẩm Kinh Thương nữa, chỉ đành nghiến răng kèn kẹt nuốt vào bụng, thế nhưng trong lòng cũng thấy bi thương vô cùng.
Ghét người ta đến như thế sao, không thích cứu hắn thì cũng không cần phải cứu mà, lại còn trả lời người ta như thế?
Tuy là ở bên đó, Cố Phàm không nghe rõ được hai người này nói chuyện gì, nhưng thấy được cảnh Thẩm Kình Thương cứu Mình Uyên, âm thầm gật gật đầu.
Aizz, quả nhiên bàn ăn là nơi để thăng cấp mức độ yêu thương nhau nhất. Mọi người xem, ăn có một bữa cơm thôi mà tiểu sư đệ của y và Kình Thương đã có thể tình thương mến thương hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rồi, chi bằng sau này cho hai người tiếp xúc nhiều hơn nữa, phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu để tiểu sư đệ thành đôi với Kình Thương, cũng là chuyện tốt nha.
Cho nên trải qua hàn huyên rồi cọ xát tình cảm nhất thời, rồi sẽ đoàn kết lại? Tình bạn? Đội ngũ sẽ cùng nhau tiến bước trên con đường mù mịt hướng tương lai.
Hiểu lầm tốt đẹp, thường luôn là như thế, được sinh ra trong lúc vô tình.
Nhưng mà bây giờ Cố Phàm đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, đây không phải là hiểu lầm, mà là nam chính số một với cái tên Phong Việt Trạch biệt hiệu ma đầu ma giáo.
Đối với phiền toái lớn nhất này, Cố Phàm lựa chọn là… tránh nó đi.
Cũng không phải là do Cố Phàm quá hèn nhát, mà là địch nhân quá hung tàn. Đời trước, lúc đám người bọn họ gặp Phong Việt Trạch, gã bị kiếm đâm vào người, bất tỉnh nhân sự. Tiểu sư đệ của bọn y mang trái tim bạch liên loa, đương nhiên thấy người gặp nạn không thể coi như không có gì. Thêm vào đó do thể trạng của tiểu sư đệ, cho nên bọn họ cũng quyết định ở lại trong khách điểm ngẩn ngơ thêm mấy ngày, tiểu sư đệ không để ý đến lời khuyên của Cố Phàm, cố chấp tự tay chăm sóc Phong Việt Trạch, thường xuyên qua lại, thiên lôi câu địa hỏa, hai người thông đồng với nhau. Phong Việt Trạch thuận theo tình thế đưa tiểu sư đệ về ma giáo.
Chuyện về ma giáo, Cố Phàm cũng không rõ lắm, sau đó chỉ biết là Phong Việt Trạch cố tỏ ra mình yếu kém, muốn dụ những tên có lòng bất chính trong giáo ra để loại bỏ, củng cố thế lực của mình, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào võ lâm.
Nếu không phải cuối cùng vì tiểu sư đệ nên bộc lộ dã tâm tấn công vào Thanh Sơn Giáo trước thời hạn, Phong Việt Trạch đã gần như thành công đến nơi rồi.
Cố Phàm cũng không phải là không nghĩ đến việc lần này đi đến đại hội võ lâm nhân lúc gã bệnh, đòi mạng gã, chỉ là y không biết được thực trạng của Phong Việt Trạch.
Lui lại mười ngàn bước thì, cứ coi như Phong Việt Trạch vào lúc ấy thật sự là bị thương nặng, tay trói gà không chặt, mà Cố Phàm cũng thật sự thành công giết chết gã, thân tín ma giáo Phong Việt Trạch chẳng lẽ lại không tới Thanh Sơn giáo báo thù cho giáo chủ của bọn chúng sao? Ma giáo san bằng môn phải bé nhỏ này, cũng không khác gì trò tiêu khiển nhỉ?
Cho nên nói, đồng đội gây án gì đó, ghét không tả được!
Dựa trên suy xét vừa rồi, Cố Phàm quyết định trước hết nên đi con đường an toàn nào đó đến đại hội võ lâm, rồi khui ra âm mưu muốn thống nhất giang hồ của ma giáo, tự mình quạt gió thổi lửa, xông pha chiến đấu với người khác.
Tuy rằng làm vậy không phúc hậu cho lắm, nhưng ai bảo năm đó lúc Thanh Sơn Giáo xui xẻo, những danh môn chính phái kia chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi?
Cố Phàm suy đi tính lại tìm lợi, nhưng y lại nhất định không thể đến đại hội võ lâm bình an.
Bởi vì trên đời này có một điều, nói cho văn hoa, gọi là trời trong chẳng ngờ mưa gió đến, nói thô tục thì là, ‘trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai’ (*), nói đơn giản, chỉ hai âm tiết.
Bất ngờ.
(*) Nguyên tác là “trời muốn mưa, mẹ muốn đi lấy chồng”, vì bên VN mình có câu tương tự thế nên mình dùng cho nó vui =))))
Không sai, khi bọn họ đi đến ngọn núi phía trước, mưa to như trút nước.
“Đại sư huynh, phải làm sao bây giờ? Mưa lớn như vậy, nếu cứ đi xuyên qua thì quá nguy hiểm.” Sư đệ Giáp mặt mày lo lắng nói.
“Nhưng mà mưa to rồi đến lúc tạnh, đường đất thành bùn lầy, nếu không đi qua, thì lại trễ đại hội võ lâm, làm thế nào mới tốt đây?” Sư đệ Ất lập tức kích động phản bác.
Tâm tư của Mạnh Viêm Bân căn bản không để ý đến việc này, chỉ lo lắng nhìn xe ngựa, vội vàng nói: “Đại sư huynh mau đưa ra quyết định đi, tiểu sư đệ mà dính mưa, nhất định sẽ sinh bệnh, bị bệnh sẽ không thoải mái, không thoái mái sẽ có thể ho ra máu, ho ra máu ta sẽ đau lòng, a, ý ta là mọi người sẽ đau lòng…”
Cố Phàm không nói gì nhìn hắn.
Tiểu sư đệ ngồi trong xe ngựa còn lo nó có mắc mưa cái đầu ngươi, gặp mưa chính là những người ở ngoài đây này, hắn có nhất thiết phải sốt sắng như thế không?
Nhưng mà cơn mưa này đúng là phiền phức, nếu lui về, thành trấn gần nhất cũng mấy dặm, chi bằng cứ đội mưa đi, đến một trấn nào đó nghỉ lại.
Nghĩ tới đây, Cố Phàm đã quyết định, xuống ngựa dẫn theo mọi người đi bộ qua chân núi.
Sấm sét ở trên trời đùng đùng, mưa to như trút nước, hạt mưa bắn tung tóe, mờ mịt cả lối đi, trời đất như đang có thiên quân vạn mã chạy nhanh qua, tiếng móng ngựa cộc cộc và tiếng xe ngựa chuyển động không thể nghe thấy, mấy người không khỏi bước nhanh hơn.
Đi tới một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên ở phía trước, kêu to đến mức chấn động cả màng tai. Hóa ra là sét đánh, như một cây roi màu tím lóe sáng, tàn nhẫn đánh vào gốc cây cổ thụ ven đường, cây cổ thụ kia ngay lập tức đổ thẳng về phía bọn họ.
Cố Phàm không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt hơn nhìn cái cây to đùng ba người ôm không hết kia đập thẳng vào đầu mình. Trong chớp mắt một bóng đen phi thân lao nhanh đến, rút kiếm của mình ra, cũng không rõ hắn ra tay như nào, chỉ một tiếng kêu nhẹ, dễ dàng dùng kiếm chặn lại, cây cổ thụ kia bị hắn chỉ dùng sức của một người chém bay ra ngoài, mà người kia thì lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Không sao chứ?”
Cố Phàm thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói cảm ơn với Thẩm Kình Thương, lại đột nhiên nghe được tiếng ngựa lồng ở phía sau, hóa ra là ngựa bị tiếng sấm vừa nãy làm cho hoảng loạn.
Mấy con ngựa còn lại được trấn an rất nhanh, nhưng con ngựa đang kéo xe lại vẫn cứ nôn nóng không thôi, hai mắt trợn tròn, cặp móng giơ lên cao, không cho người tới gần. Mà trên xe ngựa Minh Uyên sợ đến méo mày méo mặt, ôm cửa xe không dám nhúc nhích.
Cố Phàm muốn tiến lên, lại bị Thẩm Kình Thương kéo lại.
“Kình Thương?”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Kình Thương nhìn chằm chằm nhìn y một hồi, lạnh nhạt nói: “Ta đi.”
Nói xong liền tiến lên ghìm lại dây cương.
Cố Phàm bị hắn nhìn như thế, đột nhiên có chút chột dạ, đứng yên tại chỗ một lúc, liền nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của tiểu sư đệ, lắc đầu nhịn cơn khó chịu xuống, quay người lên xe, dịu dàng an ủi tiểu sư đệ.
Thẩm Kình Thương vẫn yên lặng kéo dây cương nhìn vào trong xe, rũ đôi mắt xuống, bàn tay bất giác buông lỏng dây cương ra, sờ lên cán kiếm bên hông.
Lúc này, một tia chớp to đùng đột nhiên xé rách bầu trời đen kịt, con ngựa kia vốn đã bình ổn lại, liền bị tia chớp này làm cho giật mình, chạy thẳng về phía trước như phát điên.
Mọi người đột nhiên không kịp phòng bị, xe ngựa xóc nảy chạy thẳng vào cánh rừng trong tiếng la hét của Minh Uyên.
Mà Cố Phàm ở trong xe ngựa, lúc này vô cùng buồn rầu.
Cái con ngựa này, sớm không chạy, muộn không chạy, đến lúc y lên xe ngồi thì lại chạy? Y thực sự là bị hại chết mà.
Nhưng oán thầm cũng chỉ là oán thầm, Cố Phàm chỉ đành ôm tiểu sự đệ bị đã dọa ngất đi, nhìn xem làm thế nào để có thể thoát thân, Nhưng mà hiện giờ cũng không có cách gì hay ho, kể cả việc nhảy trực tiếp xuống từ xe ngựa điên này, nếu do Thẩm Kình Thương khinh công tuyệt đỉnh nhảy xuống thì gọi là thoát thân, còn nếu dùng khinh công kém cỏi — khụ khụ, là khinh công không tốt bằng hắn của y nhảy xuống, thì được gọi là đâm đầu vào chỗ chết.
“Đại sư huynh!”
Lúc Cố Phàm còn đang rầu rĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng Thẩm Kình Thương, lấy làm kinh hãi, thò đầu ra xem, mới phát hiện hắn đã dựa vào khinh công một mình đuổi theo, sắc mặt trắng bệch bám vào thành sau xe.
Thấy Cố Phàm đã thấy mình, Thẩm Kình Thương sắc mặt khá hơn một chút, đưa tay nói: “Đưa tay cho ta, ta sắp không giữ vững được nữa.”
Hắn từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, lúc này nói nhiều như vậy, thật sự có hơi luống cuống. Khinh công cũng không phải là dùng cho đường dài chạy gấp rút, hắn dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp xe ngựa, lúc này đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Cố Phàm cũng biết rõ tình thế nguy hiểm. Chỉ là nếu như y và Minh Uyên đồng thời nhảy xuống, Thẩm Kình Thương nhất định là không đỡ được, thậm chí còn có thể khiến ba người đều bị thương nặng, chi bằng từng người xuống một.
Vì vậy y lập tức không do dự nữa, vén mành cửa ném tiểu sư đệ ra ngoài.
Thân hình Thẩm Kình Thương hơi động, giữ lấy cổ tay Minh Uyên, vòng tay ôm vào trong ngực, lúc ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Lúc này Cố Phàm cũng chuẩn bị nhảy xuống theo, nhìn thấy sắc mặt ngẩn ra của Thẩm Kình Thương, liền nhìn theo ánh mắt hắn, sắc mặt cũng thay đổi.
Vừa nãy bởi mưa to không thể thấy rõ, hiện tại hai người mới phát hiện phía trước rõ ràng là một vách núi. Mà con ngựa kia chạy đỏ mắt, đang liều mạng xông thẳng về phía trước.
Cố Phàm muốn bất chấp nhảy xuống, nhưng mà xe ngựa lao quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt rơi xuống vách núi, trong lòng y hiện ra một câu nói.
Mệnh ta toi rồi!
Nhưng khi y nhìn thấy một người mặc áo đen cũng nhảy xuống cùng, bi thương chất chứa trong lòng y liền biến thành kích động chửi đổng.
Kình Thương ngươi nhảy xuống cùng làm cái mọe gì! Ngươi cho rằng đây là hàng siêu khuyến mãi mua một tặng một hả!
Hai mệnh bọn ta cùng toi rồi!
Bình luận truyện