Nam Chính Không Thay Người

Chương 16: Khu nguy hiểm



Chiến sĩ Phúc Năng đạt đến cấp trung khi ra khỏi thành phố không cần phải mặc quần áo chống Phúc Xạ nữa.

Nhưng vì lý do an toàn bọn họ vẫn mặc, nhưng là loại nhẹ nhàng hơn một chút, tránh cho quần áo chống Phúc Xạ quá dày ảnh hưởng đến hành động.

Hôm nay Quan Thừa Phong chỉ mặc một bộ quần áo chống Phúc Xạ mỏng.

Tân Kình và Tân Duyên đều chưa đạt đến trung cấp, nhất định phải mặc quần áo chống Phúc Xạ rất dày, nhất là Tân Duyên chỉ vừa trở thành chiến sĩ Phúc Năng.

Quan Thừa Phong lái xe đưa hai người về Tân gia để họ thay quần áo —— hắn lâm thời quyết định sẽ ra khỏi thành nên quên mất phải thông báo cho hai người mang theo quần áo.

Ở dưới lầu đợi một phút chốc, Quan Thừa Phong liền thấy được Tân Kình và Tân Duyên đã thay quần áo xong.

Tân Kình mặc một bộ quần áo chống Phúc Xạ lớn kiểu công sở, hẳn là bộ quần áo này được mặc thường xuyên nên có chút cũ, còn Tân Duyên…

Quần áo chống Phúc Xạ của Tân Duyên là loại có tác dụng tốt nhất, người bình thường mặc loại quần áo này cũng có thể ra bên ngoài thành, giống hệt quần áo của các nhà du hành vũ trụ vào mấy trăm năm trước.

Quan Thừa Phong nhớ lại năm đó lần đầu gặp Tân Duyên, đứa nhỏ này mặc cũng mặc một bộ quần áo chống Phúc Xạ như vậy khiến cả người tròn vo, nếu không cẩn thận té lộn mèo một cái thì khỏi đứng dậy nổi luôn.

Thấy Tân Duyên đi theo bên cạnh Tân Kình, trông chẳng khác gì một bé rối Teletubbies lúc thì uốn bên này một cái lúc thì éo bên kia một cái… Quan Thừa Phong ho nhẹ một tiếng cố gắng nhịn cười, nói: “Lên xe, chúng ta xuất phát thôi.”

Ba người rất nhanh đã đến cửa ra của thế giới dưới lòng đất.

Cửa ra của thành phố dưới lòng đất rất lớn, có rất nhiều người trông coi.

Đi ra ngoài khá đơn giản, chỉ cần thông qua hai cửa là được, nhưng tiến vào thì khá rắc rối, phải đi qua năm cửa.

Ba người Quan Thừa Phong quét thiết bị liên lạc chứng thực thân phận, sau đó đi thang máy lên mặt đất.

Thế giới bên ngoài thành thị nháy mắt hiện ra trước mặt họ.

Đất trời rộng lớn bên ngoài Quan Thừa Phong đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này đây hắn vẫn cảm nhận được sự chấn động trong thị giác như cũ.

Bởi vì thật sự rất đẹp, khiến người ta bất giác thấy mình trở nên nhỏ bé.

Từ khi Phúc Xạ bao phủ toàn cầu, không biết đã bao nhiêu nhân loại ngã xuống, phạm vi hoạt động cũng bị bức ép chuyển xuống dưới lòng đất, sau đó toàn trái đất dần trở nên sạch sẽ.

Phúc Xạ khiến động thực vật xảy ra biến dị, nhưng không phá hủy tầng khí quyển, cũng không phá hoại môi trường.

Bởi vậy nhìn đến đâu cũng là trời xanh quang đãng, bầu trời xanh thẳm cũng mặt trời ló dạng trên những đám mây trắng như bông, thậm chí có loại cảm giác đẹp đến không chân thực.

Năm, sáu trăm năm trước, bầu trời như vậy không thể nào xuất hiện trong một thành phố.

Về cái khác…

Sau khi trái đất bị Phúc Xạ bao phủ, thứ xảy ra biến dị đầu tiên chính là thực vật.

Không chỉ có như vậy, đa số thực vật đều biến dị theo phương hướng trở nên khổng lồ.

Cỏ đuôi chó đã từng chỉ cao đến eo con người nay lại cao đến ba mét.

Đến cỏ đuôi chó còn cao như vậy những thực vật khác lại càng thêm to lớn, một vài loại cây thậm chí có thể cao đến mức chìm vào trong mây trời.

Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của Phúc Xạ, các loài hoa cũng càng trở nên tươi tắn diễm lệ hơn so với trước đây.

Tựa như hiện tại, những cụm hoa nguyệt quý cao to mọc trước cửa ra thành phố dưới lòng đất, khiến khung cảnh chẳng khác nào một tòa nhà giữa rừng hoa, những bông hoa nguyệt quý to bằng chậu rửa mặt tươi đẹp rực rỡ hơn hết thảy.

“Như mọi người đang thấy, đây chính là cửa ra vào thành phố của chúng ta! Thành chủ đã cho người tái hiện lại một vài loại thực vật thường thấy trước Đại Tai Biến, bây giờ mọi người có thể chụp ảnh thưởng thức, sau mười phút nữa mọi người tập hợp tôi tiếp tục nói về những loài thực vật biến dị khác…” Một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho khách hàng.

Rất nhiều người bình thường không dám cũng không bao giờ rời khỏi thành phố dưới lòng đất, nhưng lại vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài sẽ kiếm tiền đi theo những chuyển du lịch ra thế giới bên ngoài trong một ngày.

Lúc này, những du khách chen chúc trước cửa vào, tranh nhau chụp ảnh chung với hoa nguyệt quý.

Quan Thừa Phong không thèm để ý, Tân Duyên thì dừng lại tự mình cầm thiết bị liên lạc lên chụp ảnh.

Quan Thừa Phong: “…” Còn đang mặc quần áo “du hành vũ trụ” đấy, chụp thế thì được cái gì hả??

Cũng may Tân Duyên cũng chỉ tùy ý chụp hai kiểu rồi thôi, y kéo theo bộ quần áo nặng trình trịch chạy đến chỗ hắn.

“Chúng ta đến bãi đậu xe.” Quan Thừa Phong nói xong rồi đi trước.

Tân Duyên nhìn bóng lưng Quan Thừa Phong rồi lại nhìn thiết bị liên lạc của mình.

Trên thiết bị liên lạc của y ngoài ảnh tự sướng ra còn có một tấm ảnh chụp Quan Thừa Phong.

Tuy rằng không chụp được mặt Quan Thừa Phong vì đang mặc quần áo chống Phúc Xạ nhưng Tân Duyên vẫn cảm thấy Quan Thừa Phong trong ảnh rất đẹp trai.

Tân Duyên lưu ảnh lại rồi vui vẻ tiến về phía trước.

Sau Đại Tai Biến thực vật xảy ra biến dị trở nên khổng lồ, mà chính những loài cây khổng lồ ấy đã chiếm lấy toàn bộ những thành phố bê tông cốt thép trước Đại Tai Biến.

Thực vật mà đã to như vậy, động vật nhỏ được sao?

Dị thú ngoài thành bây giờ con nào con nấy đều rất to.

Không chỉ như vậy, Phúc Xạ gây nên biến dị nên động thực vật biến dị rất nhanh, sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh.

Nhân loại sinh sản rất chậm, muốn nuôi lớn một đứa trẻ không hề dễ dàng, khi Phúc Xạ mới xuất hiện rất nhiều người chết vì bệnh phóng xạ, cuối cùng chính phủ hết cách chỉ có thể trốn xuống dưới lòng đất nên biến dị phát sinh càng chậm, biến hóa cũng rất nhỏ.

Nhưng côn trùng không như vậy, một lần chúng có thể sinh rất nhiều trứng, con non lớn lên rất nhanh, có thể sinh ra càng nhiều đời sau.

Ban đầu khi Phúc Xạ mới xuất hiện cũng khiến rất nhiều loài côn trùng chết đi nhưng vẫn còn một số ít còn sống, những côn trùng còn sống này không ngừng thích nghi một cách chậm rãi, đời sau của chúng đã có thể thích nghi với Phúc Xạ càng ngày càng to lớn.

Con gián lớn chừng quả trứng gà trước Đại Tai Biến đã tính là gì? Gián bây giờ to như cái ô tô nhá!

Ngược lại là những loài động vật có vú, tuy rằng không tuyệt chủng trong Đại Tai Biến nhưng hình thể cũng không thay đổi gì quá lớn.

Động vật và thực vật khổng lồ chiếm cứ mặt đất, những thành phố vốn là địa bàn của con người nay đã là thiên đường cho các loài động thực vật biến dị, những tòa cao ốc đã trở thành phế tích, con đường bị cỏ cây cắm rễ đến nứt toác, phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là cỏ cây tươi tốt.

Đã như thế đương nhiên giao thông ngoài thành rất bất tiện.

Giữa thành phố với thành phố, giao thông vận tải đều sử dụng loại xe lớn gọi là “pháo đài di động”.

Đây là một loại xe chế tạo từ sắt thép, dưới đáy lắp bánh xích, giống như một chiếc xe tăng to lớn, bên trong có thể chở được hơn trăm người.

Pháo đài di động lớn vô cùng, điều động không tiện, những người ở ngoài thành vẫn quen dùng một loại phương tiện khác hơn gọi là chiến xa.

Chiến xa có thể chia thành hai loại, một loại là xe hai bánh, loại chiến xa này khác giống xe máy trước lúc tận thế, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, cũng rất linh hoạt khi lái, giá cả tương đối phải chăng, những người làm việc gần thành thị hoặc thợ săn dị thú không đi quá xa đều sẽ chọn loại phương tiện này.

Còn loại thứ hai chính là chiến xa bốn bánh.

Chiến xa bốn bánh khá giống xe ô tô trước tận thế, nhưng to hơn ô tô, khung xe rất cao, thích hợp việt dã.

Quan Thừa Phong mang theo Tân Duyên và Tân Kình đi qua nơi giao dịch động thực vật biến dị, sau đó đi qua nơi sửa chữa quần áo chống Phúc Xạ liền tới cửa vào của bãi đỗ xe.

Chiến xa đều được đậu tại những bãi đậu xe khổng lồ ngoài thành phố, không thể tiến vào thành phố dưới lòng đất, chiến xa lúc trước Quan Thừa Phong đưa cho Quan An cũng đậu ở chỗ này.

Quan Thừa Phong quét thiết bị liên lạc mới tìm được chiến xa của mình.

Nhìn qua bề ngoài của chiếc chiến xa bốn bánh này cũng rất phong cách, quả thật giá trị không nhỏ, là niềm mơ ước của biết bao thợ săn dị thú, nhưng đáng tiếc Quan An quá nhát gan chưa bao giờ lái.

Quan Thừa Phong mới vừa lái xe ra đã trở thành trung tâm của biết bao ánh mắt ao ước hâm mộ.

Tân Kình chỉ có một chiếc chiến xa hai bánh, nhìn thấy xe này đôi mắt cũng tỏa sáng: “Đây là “Đại địa tinh anh” bốn bánh! Xe này tôi mới chỉ thấy trên mạng, đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt, thật đẹp.”

Tân Kình rất kích động, ngược lại với ông, Tân Duyên không biết gì về xe cộ nom có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Y vẫn đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhớ lại những tri thức trong sách giáo khoa.

Đa số dị thú ở ngoài thành hiện tại là những loài côn trùng có sức sống mạnh, người sống trong thành phố dưới lòng đất ăn thịt dị thú thực chất chính là ăn thịt côn trùng.

Côn trùng phổ biến nhất ở những nơi có thảm thực vật dầy đặc để có chỗ lẩn trốn, bởi vậy nếu bên ngoài thành phố dưới lòng đất bị thực vật che kín mọi người sợ rằng vừa ra khỏi thành phố đã gặp phải côn trùng bao vây.

Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, bên ngoài mỗi thành phố đều có những nơi được thanh lý sạch sẽ cây cối bên ngoài, những nơi như vậy được gọi là khu an toàn.

Đương nhiên, trong khu an toàn cũng không phải hoàn toàn không có thảm thực vật. Khu an toàn phải lớn hơn thành phố dưới lòng đất, trong khu vực này sẽ có những nơi được phân ra để trồng cây biến dị hoặc chăn nuôi dị thú.

Vườn gieo trồng của Tân Kình cũng nằm trong khu an toàn.

Hơn nữa, ngoài phạm vi khu an toàn vẫn còn một vài thị trấn nhỏ chuyên cung cấp nơi nghỉ ngơi cho thợ săn dị thú và những người ra ngoài thành canh gác.

Tân Duyên nhớ khi còn bé mình đã từng đến những thị trấn kia.

Ánh mắt Tân Duyên lom lom nhìn cảnh tượng xung quanh, Quan Thừa Phong thấy thế bèn nói: “Đồ ở khu an toàn rất ít, cũng không có thứ gì đáng xem, cậu muốn ngắm phong cảnh thì chờ đến khu nguy hiểm… Lên xe!”

Tân Duyên thu tầm mắt lại, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò lên xe, nghiêm túc ngồi xuống.

Cũng không biết khu nguy hiểm trông thế  nào… Y rất muốn xem.

Khu nguy hiểm chính là nơi cây cối tự do sinh trưởng, động vật biến dị thản nhiên qua lại.

Ở đây, còn có thể nhìn thấy “hài cốt” của nhà cao tầng.

Những kiến trúc cao tầng trước Đại Tai Biến lúc này bị những dây thường xuân bao lấy trông hệt như một cây cột màu xanh lục.

Hoa hoa cỏ cỏ tràn ra từ những luống hoa ven đường chiếm cứ toàn bộ mặt đất.

Chung cư trong tiểu khu sụp đổ, vô số cây cối khổng lồ vươn ra, một chiếc lá còn to hơn cả mặt người cắm rễ trong đống gạch ngói đổ nát, có một con dã thú đang đè lên một xác ô tô.

Tất cả những thứ này phi thường đẹp, cũng rất nguy hiểm.

Sức sống của dị thực rất mạnh, có vài loài thực vật biến đổi theo hướng quái lạ, để có thêm dinh dưỡng mà chủ động bắt con mồi trong phạm vi nhất định làm phân bón rễ, mọi người đi lại nơi đó nhất định phải cẩn thận một chút.

Này còn chưa tính, lẩn trong cây cối biến dị tất nhiên còn có dị thú.

Trải qua Đại Tai Biến, ngoại trừ nhân loại cùng với một số động vật được con người mang theo xuống thành phố dưới lòng đất, động vật hoang dã đã biến đổi từ lâu.

Con muỗi thô to bằng cả cánh tay của một người, cánh của con ruồi có thể hất bay một người bình thường, con châu chấu nhảy một cái cao đến tận mười mấy mét…

Đây là một thế giới ảo lòi.

Quan Thừa Phong khởi động chiến xa, lao ra khỏi khu an toàn, một đường đâm vào khu nguy hiểm.

Sau khi tiến vào khu nguy hiểm, hắn mở một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trên một bãi cỏ xanh.

Trước Đại Tai Biến mọi người ngồi cắm trại ăn uống trên bãi cỏ xanh, nhưng giờ đây lại không thể, mỗi một cây cỏ ít nhất cũng cao ngang với Quan Thừa Phong, có nhiều chỗ cỏ phát triển rất tốt, nhìn qua thật sự không khác gì một cánh rừng!

May mà chiến xa cũng rất cao, có thể phá tan những “cái cây” đó, một đường thừa thắng xông lên.

“Tôi đã xem qua bản đồ, số lượng dị thú ở đây không ít nhưng cũng không mạnh… Tân Kình, chú có thể xuống xe chiến đấu với dị thú ở đây một trận.” Quan Thừa Phong để Tân Kình tự đi tìm dị thú đánh nhau, lại nhìn về phía Tân Duyên: “Cậu cũng đi ra đi, tôi dạy cho cậu cách làm sao để săn dị thú.”

“Đi săn?” Tân Duyên còn đang vội vàng ngắm cảnh có chút hoang mang.

“Đúng.” Quan Thừa Phong hỏi ngược lại.

“Nhưng tôi mới vừa luyện được Phúc Năng…” Tân Duyên có chút lo lắng, phải biết đời này y chưa từng sát sinh.

“Có vài loại dị thú người bình thường đều có thể giết, ví dụ như mấy con kiến bên này.” Quan Thừa Phong nói đến con kiến, chính là mấy con kiến bé tí thông thường trước tận thế.

Chỉ là bây giờ, chỉ một con kiến cỏ thôi đã dài mười mấy xen ti mét, đầu cũng to ngang một quả bóng bàn nho nhỏ.

Nếu bị chúng nó cắn chắc cũng mất một miếng thịt.

Nhưng may là mấy con kiến này không thể cắn rách được quần áo chống Phúc Xạ… Tân Duyên trơ mắt mà nhìn mấy con kiến bò qua mu bàn chân mình: “Tụi nó trốn nhanh quá…”

“Vậy thì đuổi theo.” Quan Thừa Phong nói, cho Tân Duyên một cây đao, “Hôm nay cậu phải giết được ít nhất mười con kiến.”

Tân Duyên còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể rút đao đi chém.

Kết quả… tốc độ của những con kiến này thật sự rất nhanh, chúng nó thấy y cũng không chạy trốn, nên đi như thế nào vẫn đi như thế ấy nhưng y lại không thể nào bắt kịp được.

Trái lại bởi vì quần áo trên người quá cồng kềnh còn bị ngã vài lần.

Này khơi dậy Tân Duyên thắng bại tâm, hắn một đao tiếp một đao, không ngừng mà khảm lên.

Quan Thừa Phong rất hài lòng với tình huống này, hắn nhảy lên trên mui xe nằm xuống, vừa nhìn hai cha con Tân Duyên bị đám dị thú làm cho tay chân luống cuống, vừa tu luyện.

Hắn cởi quần áo chống Phúc Xạ trên người, chậm rãi hấp thu năng lượng Phúc Xạ cuồng bạo trong không khí.

Hành động này trong mắt rất nhiều người chẳng khác nào đang tự tìm chết, nhưng ngược lại hắn làm rất thành thục, dù sao đời trước đã sớm làm một lần.

Phúc Năng nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể, thực lực của hắn mạnh lên từng chút một…

Quan Thừa Phong đang hài lòng với tốc độ cũng mình, cũng cảm giác một luồng năng lượng phát tán ra từ trong cơ thể của Tân Kình —— Tân Kình đột phá.

Hắn cho là mấy ngày trước Tân Kình đã có thể đột phá, không nghĩ tới vẫn kéo dài tới bây giờ… Năng lực phân tích của Tân Kình thật sự rất kém cỏi.

Tuổi của Tân Kình cũng không nhỏ, đến tuổi này mới lên được cấp bốn, sau này muốn mạnh lên nữa là rất khó.

Quan Thừa Phong rất hài lòng với điểm này.

Hắn có lòng thu nhận Tân Duyên làm đồ đệ, cố tình Tân Kình muốn đi theo… Hiện tại Tân Kình đã đột phá, hắn có thể để Tân Kình rời đi, sau đó chuyên tâm giáo dục Tân Duyên.

Mười ngày qua Quan Thừa Phong đã phát hiện thiên phú của Tân Duyên rất tốt.

Nếu như Tân Duyên có thể chịu đựng thống khổ, sau đó học theo phương pháp tu luyện hắn sáng tạo sau này nhất định y có thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng cao cấp.

Quan Thừa Phong mong muốn ngày nào đó có thể nhìn thấy đứa bé này giương cánh bay cao.

Nhưng Tân Duyên lúc này lại chỉ muốn nhanh lên để về nhà.

Cha của y đột phá, đây chính là chuyện đại hỷ! Bọn họ có phải nên dừng huấn luyện, lập tức quay về, sau đó tiệc tùng chúc mừng một phen?

Mặc bộ quần áo chống Phúc Xạ dầy cộm đi đâm kiến thật sự quá khó khăn, y mới chém một hồi đã mệt đến không được, còn bị ngáng chân ngã, đầu đập lên mũ bảo vệ.

Y có cảm giác, mặt của mình lại sắp sưng sưng lên đến nơi.

Y thật sự quá thảm!

Có cách gì có thể khiến Quan Thừa Phong đối xử tốt với y hơn một chút không?

Tân Duyên nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được biện pháp nào, dự định về lại thành phố sẽ đến tìm Túc Giang Nham hỏi một chút.

Túc Giang Nham thật sự là hiểu rất nhiều thứ!

Còn đang nghĩ ngợi y liền thấy một con sâu lông bự còn to hơn bắp đùi rớt xuống từ một gốc cây biến dị bên cạnh, con sâu này còn đủ mọi màu sắc…

“Á á á!” Một tiếng thét kinh hãi cắt ngang bầu trời.

Hết chương 16.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện