Nam Chính Không Thay Người

Chương 36: Tiếp quản thành Sùng An



Edit: Gin’s

Sở Đông Vũ khiếp sợ nhìn Tân Duyên.

Tuy rằng hắn cảm thấy hổ thẹn với Tân Duyên nhưng trong ấn tượng của hắn, Tân Duyên vẫn là một người không có thực lực, cả ngày chỉ biết trang điểm làm một mỹ nhân ngu ngốc. Người như vậy không thể nói y có gì sai, nhưng tóm lại hắn chướng mắt.

Kết quả… Tân Duyên chỉ dùng một quyền đã đấm vỡ mũ giáp của hắn!

Hắn mua quần áo chống Phúc Xạ giá rẻ, một bộ chỉ cần 10, 20 ngàn nhưng vẫn có thể chống lại công kích của chiến sĩ Phúc Năng cấp một và cấp hai, Tân Duyên có thể đánh nát mũ giáp của hắn, ít nhất đã là chiến sĩ Phúc Năng cấp ba.

Tân Duyên thế nhưng lại là chiến sĩ Phúc Năng cấp ba!

Y xuất thân bình dân, mới mười tám tuổi đã là chiến sĩ Phúc Năng cấp ba, có thể nói thiên phú rất tốt!

Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái này, hiện tại nên nghĩ là hắn không có tiền mua quần áo chống Phúc Xạ mới!

Sở Đông Vũ hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình sẽ rơi xuống mức này.

Tân Duyên thấy mình đánh hỏng quần áo chống Phúc Xạ của Sở Đông Vũ cũng có chút chột dạ, nhưng y không muốn nhận sai, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Đông Vũ: “Anh nhìn cái gì! Nếu không phải tại anh cứ làm phiền tôi hết lần này tới lần khác tôi cũng không đánh anh!”

“Anh Sở muốn giúp cậu!” Chu Hạ Anh mở miệng trước cả Sở Đông Vũ, tức giận nói.

“Ai muốn anh ta giúp!” Tân Duyên chống nạnh: “Anh ta hiểu lầm người khác, còn thấy mình rất đúng à?”

“Không thể nói lý!” Chu Hạ Anh nói.

“Có phải anh cũng muốn ăn đập không?” Tân Duyên giơ nắm đấm về phía Chu Hạ Anh.

“Tôi là chiến sĩ Phúc Năng cấp bốn, anh Sở là chiến sĩ Phúc Năng cấp năm, cậu muốn đánh với chúng tôi?” Chu Hạ Anh khinh thường nhìn Tân Duyên, rồi vẫy tay với Tân Duyên: “Đến đây!”

Thật ra cậu ta cũng tức lộn cả ruột, lúc này rất muốn đánh nhau với người khác một trận.

Tân Duyên: “… Tôi không đánh! Vừa nãy là tôi sai, Sở Đông Vũ, mũ giáp của anh bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh!”

Sở Đông Vũ đã cấp năm? Nhất định Quan An đánh không lại, y không nên đánh nhau với mấy người này…

Lúc này Sở Đông Vũ mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn Tân Duyên một cái, cuối cùng nói: “Không cần, là tôi hiểu lầm hai người trước, nói cũng không nói… Cậu không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi.”

Với thực lực này của Tân Duyên chưa chắc Quan An đã đánh lại y, đương nhiên không thể bắt nạt y được.

Sở Đông Vũ nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy Phúc Năng xung quanh không đúng lắm.

Sau khi mũ giáp hỏng, quần áo chống Phúc Xạ trên người hắn cũng hoàn toàn mất tác dụng, nên hiện giờ hắn có thể tinh tường cảm nhận tình huống xung quanh —— rất nhiều Phúc Xạ đang tập hợp lại bên người Quan An, mà khí thế trên người Quan An…

Sở Đông Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nhìn Quan An: “Anh chiếm được truyền thừa của Quan Thừa Phong?!”

Nhiều năm như vậy, Quan Thừa Phong vẫn đối nghịch với thế gia, những thế gia này rất dè chừng hắn, đương nhiên cũng điều tra hắn triệt để.

Thứ Quan Thừa Phong nắm giữ khác với tất cả mọi người, chuyện công pháp có thể giúp tu luyện cấp tốc bọn họ cũng đến, thậm chí biết được vài điểm đặc biệt của công pháp này.

Tình huống hiện tại của Quan An giống như đang tu luyện công pháp của Quan Thừa Phong… Không, hắn nhất định đang tu luyện công pháp của Quan Thừa Phong, hắn là cháu trai của Quan Thừa Phong, có thể lấy được truyền thừa của Quan Thừa Phong cũng là chuyện bình thường.

Quan Thừa Phong mở choàng mắt, nhìn về phía Sở Đông Vũ.

Ngay vừa nãy, hắn đạt tới cấp sáu.

Nhưng Phúc Năng trong cơ thể quá nhiều, đang không ngừng va chạm trong cơ thể hắn khiến cả người hắn đều đau nhức… Quan Thừa Phong đột nhiên ra tay, Phúc Năng mạnh mẽ bao phủ lao thẳng về Sở Đông Vũ.

Sở Đông Vũ căn bản không kịp né tránh, bị đánh bay ra ngoài, Chu Hạ Anh đi theo bên cạnh hắn cũng chịu cảnh tai ương.

Bọn họ bay ngược ra ngoài, nện lên thân cây, trực tiếp xô ngã vài cây thực vật biến dị khiến chúng chảy ra thứ chất lỏng màu xanh lục, cùng lúc đó Phúc Năng mạnh mẽ và cuồng loạn bao phủ lấy họ.

Sở Đông Vũ còn tốt, Chu Hạ Anh thì như bị một ngọn núi lớn đè chặt, không thể động đậy.

Sở Đông Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, chống đỡ nâng thân thể lên từ giữa đám cây cối biến dị: “Cấp sáu…”

Quan An thế mà lại là chiến sĩ Phúc Năng cấp sáu!

Hiện tại hắn mới bao nhiêu tuổi, đã cấp sáu, không bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ là một chiến sĩ Phúc Năng cấp tám giống Quan Thừa Phong!

Hắn tu luyện công pháp của Quan Thừa Phong, sức chiến đấu chỉ sợ cũng phải mạnh ngang cỡ Quan Thừa Phong!

Trong nháy mắt tâm trạng Sở Đông Vũ trở nên phức tạp.

Từ nhỏ hắn đã sùng bái Quan Thừa Phong. Lớn lên trong sự dạy bảo dành cho người thừa kế nhà họ Sở, hắn tinh tường nhận ra để một thường dân như Quan Thừa Phong tu luyện tới mức mạnh như vậy là chuyện khó cỡ nào.

Nhưng những người khác ở nhà họ Sở đều rất bài xích Quan Thừa Phong, cũng bởi vậy cái gì hắn cũng không thể nói.

Sau này lớn rồi, nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ hắn đã ngộ ra rất nhiều điều, sau khi phát hiện quả thật thế gia tồn tại rất nhiều vấn đề hắn càng có cảm đè nén không nói ra được.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Sở, hắn muốn quay về nhà họ Sở đoạt lại tất cả đã từng thuộc về hắn, nhưng mơ hồ hắn vẫn có một loại suy nghĩ khác —— một gia tộc chỉ tồn tại những điều xấu xa tại sao phải tiếp tục tồn tại? Tại sao hắn nhất định phải lại?

Nếu hắn có thể mạnh như Quan Thừa Phong ép nhà họ Sở tới mức không dám phản kháng…

Quan Thừa Phong không hề hay biết những suy nghĩ của Sở Đông Vũ, sau khi hắn ném tất cả Phúc Năng dư thừa trong cơ thể lên trên người Sở Đông Vũ, liền nhảy xuống khỏi nóc xe, tiến về phía Sở Đông Vũ.

Sở Đông Vũ muốn phản kháng, nhưng hắn chỉ một phát đã bắt được cổ Sở Đông Vũ, khiến Sở Đông Vũ không thể động đậy, sau đó hắn lấy ra một bình thuốc rồi đổ hết vào trong miệng Sở Đông Vũ.

Tân Duyên nghe Sở Đông Vũ nói “Cấp sáu”, mới biết Quan An không phải cấp bốn như mình vẫn nghĩ, mà là cấp sáu.

Y tiến bộ rất nhanh, từ người bình thường trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp ba, nhưng Quan An tiến bộ càng nhanh hơn —— hắn đã cấp sáu!

Quan An mạnh như vậy, y không có cơ hội để vượt qua Quan An!

Nhưng nghĩ cách khác, Quan An mạnh như vậy, quả nhiên là y không yêu sai người.

Còn nữa… động tác Quan An rót thuốc cho Sở Đông Vũ thô bạo quá trời, so sánh ra thì Quan An đối với y thật sự rất ôn hòa…

Quan Thừa Phong đổ hết bình thuốc vào trong miệng Sở Đông Vũ, đổ xong còn nhân tiện nói: “Sở Đông Vũ, thứ tôi cho cậu uống chính là thuốc độc, muốn thuốc giải thì sau này phải nghe lời tôi.”

Sở Đông Vũ: “… Anh muốn tôi làm gì?” Mỗi khi hắn nghĩ mình đã nát lắm rồi, thì chỉ chớp mắt sau, hắn nhận ra rằng mình còn nát hơn được nữa…

“Chuyện không nên nói, thì đừng nói cho người khác, mặt khác… Cậu đi chiếm lấy thành Sùng An đi.” Quan Thừa Phong nói.

“Anh nói cái gì?” Sở Đông Vũ có chút không phản ứng kịp.

Quan Thừa Phong thả lỏng sắc mặt, vỗ vỗ mặt hắn: “Thú triều sắp tới rồi, cần cậu giúp một chuyện.”

Thành Sùng An, phủ thành chủ.

Thành Sùng An do hai thế gia cùng nhau quản lý, nhưng lúc này, đa số người ở hai thế gia, cũng đã được những người khác trong gia tộc bảo vệ rời khỏi thành Sùng An.

Bọn họ mang theo tài phú gia tộc đời đời tích lũy chuyển đến thành thị cấp một, sẽ tạm ở lại nơi đó. Nếu như thành Sùng An không có chuyện gì họ sẽ trở lại, nếu Sùng An thành xảy ra chuyện… Sau này họ sẽ sinh sống tại thành thị cấp một.

Đa số người đã đi, nhưng vẫn có một số ít người ở lại, gia chủ của hai thế gia này đều ở lại thành Sùng An.

Đến lúc này bọn họ vẫn không nỡ từ bỏ thành Sùng An, nên trước mặt dân chúng họ vẫn tỏ vẻ muốn cùng sống cùng chết với thành Sùng An, thứ hai là… Lấy thực lực của họ, và những người có thực lực ở bên cạnh, dù thành Sùng An thất thủ họ vẫn có thể chạy trốn.

Huống chi, thành Sùng An hơn nửa sẽ không thất thủ.

“Các loại sắp xếp làm thế nào rồi?”

“Gần ổn rồi.”

Hai thế gia này vẫn luôn tranh giành chức thành chủ, quan hệ song phương không quá tốt, nhưng giờ khắc này hai gia chủ lại ngồi đối diện nhau, tâm bình khí hòa nói chuyện.

Cách thời gian họ biết tin thú triều sắp tới đã qua một ngày một đêm, thêm khoảng mười tiếng nữa thú triều sẽ đến thành Sùng An.

Điều này xảy ra vì trên đường diễn ra thú triều, có một thành thị đã sớm hoang tàn nhưng vẫn có người cư trú đã ngăn trở thú triều một khoảng thời gian.

“Đã đến lúc thông báo cho dân chúng.” Sau khi hai người xác định mọi thứ đã thu xếp xong mới lên tiếng nói.

Bọn họ khiến tất cả thiết bị liên lạc trong phạm vi thành Sùng An tự động mở phát sóng trực tiếp công bố tin tức.

Mỗi nơi ở thành Sùng An dù là đang công tác, học tập, hay ngủ, thiết bị liên lạc trên tay đều vang lên còi báo động, mọi người dừng lại mở thiết bị liên lạc ra thấy ngay phủ thành chủ đang live stream: “Chư vị, có một việc bất hạnh phải thông báo cho mọi người, thành Sùng An của chúng sắp nghênh đón thú triều…”

Hai gia chủ đồng thời nói về chuyện thú triều, chưa được mấy câu bỗng nhiên có người phá cửa xông vào.

Hai người này đều bị dọa sợ: “Các cậu là ai?”

“Sở Đông Vũ?”

“Cậu muốn làm gì?”

Trong đám người xông tới, đứng đầu tiên là Sở Đông Vũ, hắn mặt không thay đổi nhìn về hai người trước mặt: “Tôi đã tiếp quản thành Sùng An!”

Hắn vừa dứt lời, phía sau lập tức xuất hiện mấy người đàn ông che mặt nhắm phía hai gia chủ kia.

Gia chủ hai thế gia đều là chiến sĩ Phúc Năng cấp sáu, sức chiến đấu đứng đầu ở thành thị cấp ba, nhưng bình thường bọn họ không ra khỏi thành, sức chiến chẳng khác gì người thường.

Này còn chưa tính, Chân Thiệu Tề đã đến thành Sùng An.

Hắn che mặt, cùng Nhạc Hoằng đồng thời, dễ dàng tóm lấy hai thành chủ.

Lúc này Sở Đông Vũ nhìn về phía ống kính đang phát sóng trực tiếp: “Về chuyện thú triều sắp xảy ra hai người này đã sớm biết, nhưng lại kéo dài đến bây giờ mới nói! Tội đáng chém! Bọn họ không xứng làm thành chủ thành Sùng An, từ hôm nay trở đi, thành Sùng An thuộc về tôi!”

Hắn mới vừa nói xong, liền trực tiếp tách thành Sùng An ra khỏi mạng liên kết với những thành thị khác.

Khi thành chủ thành Sùng An phát trực tiếp cũng có người ở thành thị khác xem, nhưng nếu tách khỏi mạng liên kết họ sẽ không xem được nữa!

Người trong thành Sùng An sau này cũng không thể giao lưu với người ở bên ngoài!

Cướp thành Sùng An là phương án Quan Thừa Phong thảo luận với Nhạc Hoằng vào một ngày trước. Ngoài ra, bọn họ cũng sắp xếp người ra ngoài thành di dời những trấn nhỏ, chuẩn bị nhận người.

Thành chủ thành Sùng An sẽ không nguyện ý thu nhận những người ở trấn nhỏ vào thành —— nhiều người như vậy cùng vào sẽ không có chỗ ở, còn dễ xảy ra bạo động.

Nhưng Quan Thừa Phong không có ý định để họ ở bên ngoài chờ chết!

Trước kia, Quan Thừa Phong dự định tự mình đứng ra giành lại thành Sùng An nhưng sau khi gặp Sở Đông Vũ tự chui đầu vào lưới ở ngoài thành, hắn lại đổi ý.

Nếu là hắn tới trước đài tiếp quản thành Sùng An nhất định sẽ khiến những thế gia này cảnh giác, chưa chắc họ đã chịu hợp tác với hắn, nhằm vào thành Sùng An, ám sát hắn.

Nếu người đi tới là Sở Đông Vũ… Những thế gia này sẽ không đến mức nhìn chằm chằm thành Sùng An, nhiều nhất chỉ là nhà họ Sở và nhà họ Triệu có chút động tĩnh.

Sau khi Sở Đông Vũ tách thành Sùng An khỏi mạng liên kết, liền đứng trước máy quay dựa theo những gì Quan Thừa Phong bàn giao bắt đầu động viên cư dân thành Sùng An, để họ cùng hắn chống lại thú triều.

Nhưng… Khi hắn động viên người khác, trong bụng cũng đang chửi thầm.

Cùng lúc đó, Triệu Khoa Lâm vốn đã tới gần một thành thị cấp hai, đang xem thành chủ thành Sùng An phát sóng trực tiếp bỗng run tay một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện gì thế này?!”

Đời trước khi thú triều, thành chủ thành Sùng An biểu hiện rất kém cỏi, cuối cùng sau khi thú triều kết thúc bị Sở Đông Vũ thay vào, nhưng bây giờ… Y đã sớm nói chuyện thú triều cho hai thằng ngu đó, cũng thông báo cho họ, để họ có thể biểu hiện tốt trong thú triều, nhưng kết quả thú triều còn chưa bắt đầu họ đã bị Sở Đông Vũ bắt được?!

Hết chương 36.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện