Nam Chính Không Thay Người

Chương 39: Chuột



Edit: Gin’s

Không thể truyền tín hiệu ra ngoài thành nhưng chỉ cần có sóng thì các loại thông tin vẫn có thể được lan truyền.

Mạng của mỗi thành phố dưới lòng đất được liên kết bằng cáp quang.

Khu an toàn ở ngoài thành Sùng An một số thiết bị thăm dò giám sát được kết nối với đường dây đặc biệt đã được lắp đặt.

Giờ khắc này, cư dân thành Sùng An đều có thể nhìn thấy tình huống ngoài thành thông qua camera theo dõi.

Camera có rất nhiều nhưng đa số đã bị hư hại, cũng có một số ít được bảo vệ tốt ghi lại rõ ràng tình huống ngoài thành.

Nơi đó có vô số dị thú, che kín bầu trời.

Người sinh sống trong thành thị ở Trung Hạ, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục được xem video về thú triều, nhưng xem video được cắt ghép chỉnh sửa trên mạng hoàn toàn khác với việc tự thân trải nghiệm.

Trước đây tại thành Sùng An, rất nhiều người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chơi thiết bị liên lạc cứ như không thể rời xa một khắc, nếu bỗng nhiên có chuyện lớn gì họ cũng lười xem phát sóng trực tiếp —— thời đại này, ngay cả chương trình liên hoan năm mới người ta cũng lười xem.

Nhưng giờ khắc này, ai cũng đang xem camera theo dõi.

Trừ thiết bị liên lạc đang phát video ngoài thành của mọi người, chỉ cần là những nơi có màn hình lớn trong thành phố cũng đang phát video gửi về.

Một số ít người không xem video theo dõi là nhân viên chấp pháp thành Sùng An.

Khi người của hai thế gia rời khỏi thành Sùng An đã mang đi rất nhiều chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ, những người được để lại đều biết mình đã bị bỏ rơi, bởi vậy khi Nhạc Hoằng tiếp xúc với bọn họ, họ đều nguyện ý sẽ nghe Nhạc Hoằng, số ít không nghe đã bị Nhạc Hoằng bắt lại.

Giờ khắc này, những người có thực lực mạnh trong số họ đã ra ngoài thành, thực lực kém một chút thì ở lại trong thành duy trì trị an, vừa duy trì vừa la lớn: “Tất cả mọi người ra ngoài thành giết dị thú, thành chủ mới sẽ thưởng cho mỗi người một phần công pháp đặc biệt và một số loại thuốc! Mau ra ngoài thành giết dị thú!”

“Không nên chạy lung tung! Thiết bị theo dõi vẫn hoạt động, nếu có người vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm gấp đôi!”

“Tuyển tình nguyện viên! Tuyển tình nguyện viên!”



Dị thú và con người vẫn luôn là địch, sau khi thú triều tấn công vào thành thị của con người, hoặc là dị thú bị giết sạch, hoặc là thành thị bị công phá, nếu không chúng sẽ không rời đi.

Đây cũng là nguyên nhân thú triều nhiều vô cùng nhưng phần lớn mọi người đều chưa từng gặp —— mỗi lần thú triều tấn công thành phố thường thường chỉ có một hoặc hai.

Bất kỳ thành phố nào gặp phải thú triều, thì đối với thành phố đó chính là tai họa ngập đầu.

Ở thành Sùng An, số lượng chiến sĩ Phúc Năng cấp trung rất ít, lúc này những người đó gần như đã ra ngoài thành, ngay cả những chiến sĩ Phúc Năng cấp hai cấp ba cũng dồn dập báo danh ra ngoài thành, không phải thì cũng đăng ký làm tình nguyện viên ở lại trong thành.

Tân Duyên giúp đỡ sắp xếp những người đến từ thị trấn nhỏ xong xuôi liền phóng ra cửa.

Thành Sùng An là nhà của y, dù y có như thế nào thì cũng không thể trơ mắt nhìn thành phố này bị hủy diệt!

Huống chi Quan An đang ở ngoài thành, cha y cũng ra khỏi thành rồi!

Ngay cả Sở Đông Vũ cũng chuẩn bị ra khỏi thành rồi!

Sở Đông Vũ quả thật chuẩn bị ra khỏi thành, hắn đã là chiến sĩ Phúc Năng cấp năm, gặp phải tình huống như thế này mà trốn trong thành thì quá mất mặt!

Ban đầu hắn còn lo lắng mấy người Nhạc Hoằng, Quan An thông báo người trông coi không cho hắn ra ngoài, không ngờ vừa nói muốn đi ra ngoài lại không ai cản, thấy hắn ngay cả bộ quần áo chống Phúc Xạ cũng không có, những người đó còn đưa hắn một bộ quần áo chống Phúc Xạ.

Đây là quần áo chống Phúc Xạ do chính thành Sùng An sản xuất, nhà máy đó vốn thuộc về hai thế gia nhưng hiện tại toàn bộ được trưng dụng.

Sở Đông Vũ thay quần áo xong liền lao ra ngoài thành, mà phía sau hắn một thiếu niên nhìn qua khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt có chút vặn vẹo nói với người phụ trách đăng ký: “Tôi muốn ra khỏi thành giết dị thú.”

“Cậu là chiến sĩ Phúc Năng cấp mấy?” Người phụ trách hỏi, lại nhíu mày: “Cậu mấy tuổi rồi?”

“Tôi là chiến sĩ Phúc Năng cấp hai, đã mười bảy rồi!” Người này nói.

“Vị thành niên không được ra khỏi thành!”

“Tôi có thể giết dị thú…”

“Tiếp theo!” Người phụ trách nói.

Khi Tân Duyên đến, đúng dịp thấy người này vẫn quấn lấy quản lý đòi đi ra ngoài.

“Tại sao em lại muốn ra ngoài?” Tân Duyên hỏi, trí nhớ của y tốt, vừa nhìn thấy người này đã nhận ra cậu vừa được vào thành Sùng An không lâu, là một thiếu niên sống trong thị trấn nhỏ.

“Tôi đi giết dị thú… Tôi không cần công pháp và thuốc, sau này em gái tôi có thể sống trong thành hay không?” Người này ước ao nhìn về phía Tân Duyên.

Cậu tên là Hà Gia Ban, từ nhỏ đã sống trong thịt trấn.

Cậu không biết cha mình là ai, còn mẹ cậu là một người phụ nữ bị ép rời khỏi thành Sùng An.

Người phụ nữ này lang thang trong thị trấn làm công việc buôn bán xác thịt, dùng nó để nuôi sống chính mình, cũng lần lượt có ba đứa con, nhưng cô đối xử với con cái rất tốt, cũng dạy dỗ con trai mình rất nhiều điều.

Ít nhất một phần ba số trẻ sinh ra ở thị trấn ngoài thành bị khuyết tật bẩm sinh, phần lớn những đứa trẻ còn lại cũng bị mắc bệnh phóng xạ trong quá trình trưởng thành.

Hà Gia Ban cũng bị bệnh nên khuôn mặt mới bị vặn vẹo.

Mẹ của cậu đã qua đời từ hai năm trước, hai năm qua, đều là cậu ra ngoài đi săn, dùng cách này nuôi sống em trai và em gái của mình, hiện tại cậu muốn ra ngoài thành là hi vọng em trai em gái sẽ có cơ hội được sinh sống trong thành.

“Em vẫn chưa trưởng thành, cũng đừng đi ra ngoài!” Tân Duyên nhìn Hà Gia Ban một cái, lấy xuống thiết bị liên lạc của mình rồi đưa cho cậu: “Em giữ giúp anh, ở trong thành chờ anh, ta sẽ quay lại tìm em.”

Nói xong, Tân Duyên mặc vào quần áo chống Phúc Xạ của mình, dán lên thẻ chứng mình thân phận lúc trước Nhạc Hoằng lấy của đội chấp pháp, thông qua lối dành cho nhân viên đi ra ngoài.

Ngoài thành đã có thương vong.

Tuy rằng bàn luận về thực lực cá nhân chiến sĩ Phúc Năng đều vượt qua dị thú, nhưng số lượng dị thú nhiều lắm…

Nhưng lúc này chỉ vừa bắt đầu, thương vong rất ít, chết… là hai gia chủ thế gia bị Nhạc Hoằng cho người trói lại ném ra khỏi thành.

Những người này đều là chiến sĩ Phúc Năng cấp bốn cấp năm nhưng hoàn toàn không có sức chiến đấu, dù cho nhóm người Nhạc Hoằng chưa hề ném họ vào giữa đám dị thú những người này cũng đỡ trái hở phải, thậm chí có người bị dị thú đánh ngã đã không đứng dậy nổi…

Lối vào thành phố dưới lòng đất đã trở thành hậu phương cho chiến trường, bên này dị thú rất ít, tình cờ có cũng là từ tiền tuyến lọt vào đây, tương đối an toàn, Tân Duyên mới vừa từ nơi này đi ra ngoài chạy về phía trước, nhưng chạy mới được vài bước đã thấy có người ngã trên mặt đất, bị một con dị thú đạp.

Y nhớ lại những trải nghiệm khi Quan An đưa mình ra khỏi thành trước kia, sinh lòng đồng cảm, lập tức giết con dị thú rồi hô lên với người kia: “Lên!”

Kết quả, người kia tuy rằng đứng lên nhưng lại tụt về phía sau…

Này còn chưa tính, trên thân người này bùng nổ khí thế… Tân Duyên rõ ràng cảm nhận được gã mạnh hơn mình!

Cũng may, người này chạy chưa được vài bước đã bị đội chấp pháp phía sau đá cho một cái: “Đội trưởng Chu! Anh còn chạy về phía sau nữa tôi sẽ giết anh!”

Người này vốn là đội trưởng đội chấp pháp, một chiến sĩ cấp năm quen sống trong nhung lụa, nhưng… Nhìn thấy dị thú lại chỉ biết là trốn!

Tân Duyên không quá để ý đến người này, y còn muốn giết dị thú!

Y đã cấp ba, tốc độ giết dị thú nhanh hơn trước đây rất nhiều, nhưng vì thiếu kinh nghiệm và nội tình còn kém nên giết hơi chậm.

Có thể coi là như vậy… Tân Duyên đột nhiên phát hiện, biểu hiện của mình đã tốt hơn rất nhiều người rồi!

Dù sao khoảng thời gian trước đây thỉnh thoảng y vẫn bị Quan Thừa Phong nhìn chằm chằm chiến đấu với dị thú.

Thật ra… Y rất lợi hại.

Vài suy nghĩ của Tân Duyên đã xảy ra thay đổi từ bao giờ.

Thành Sùng An có mấy cửa vào, những cửa vào này đều chất đầy thi thể dị thú, ngoài ra, ở giữa bầy dị thú cũng có rất nhiều chỗ chồng chất thi thể của chúng.

Bên cạnh Quan Thừa Phong đã có một đống thi thể như thế, thây chồng thây, rất cao.

Chỗ hắn chém giết cách một cái camera theo dõi không xa, người trong thành Sùng An gần như ai cũng thấy được cảnh tượng dị thú bị chém giết, ngoài ra, quần áo chống Phúc Xạ trên người hắn đã hỏng cả, toàn thân ngâm trong Phúc Xạ.

“Đó là Quan An!”

“Quan An mạnh quá!”

“Không hổ là cháu trai của Quan Thừa Phong.”

“Lúc trước tôi hiểu lầm hắn, nói xấu hắn trên mạng, thật sự rất không nên!”

“Cái thằng Triệu Khoa Lâm và đám người thế gia, nghe đâu đều sớm biết tin tức thú triều tới, Quan An và Nhạc Hoằng cũng sớm biết tin tức này nhưng không chạy…”

“Hi vọng họ không có chuyện gì, hi vọng thành Sùng An không có chuyện gì.”



Lúc trước cướp thành Sùng An, nhóm người Quan Thừa Phong đẩy Sở Đông Vũ ra, nhưng sau đó họ lại vứt Sở Đông Vũ qua một bên.

Bây giờ tất cả mọi thứ ở thành Sùng An đều là công khai, mọi người đương nhiên nhìn ra Sở Đông Vũ vốn không phải chủ nhân.

Ngược lại là Quan An… Trước đó dám ném hai gia chủ thế gia vào trong bầy thú, quá đẹp trai luôn!

Hơn nữa nhìn camera, Nhạc Hoằng nghe lời Quan An nói, còn Sở Đông Vũ… Người này chỉ mang theo một tên tiểu đệ, đang “thở hổn hển” giết dị thú, người xung quanh cũng không để ý hắn.

“Tân Duyên cũng rất lợi hại!”

“Trước kia nhiều tin tức lung tung nên tôi có ấn tượng xấu với y, không ngờ y hắn mạnh như vậy!”

“Y mới mười tám tuổi, giết dị thú cũng không thua gì mấy người trung niên kia.”

“Tôi còn nghĩ Tân Duyên là người bình thường, còn cảm thấy y không xứng với Quan An, hiện tại nhìn, thật sự quá xứng đôi rồi!”



Trong mắt dân cư ở thành Sùng An, Quan Thừa Phong là mạnh nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải vậy.

Phía sau bầy dị thú, tại nơi camera theo dõi của thành Sùng An không nhìn thấy, Chân Thiệu Tề đang dẫn theo người trắng trợn tàn sát dị thú.

Sức chiến đấu của cường giả cấp tám là điều không thể nghi ngờ, mấy cường giả cấp tám liên thủ thậm chí có thể trấn áp cả thú triều, nhưng tình huống như thế rất hiếm thấy, lời giải thích chính xác là thú triều xảy ra quá đột nhiên, cường giả cấp tám không kịp đến.

Đây đúng là một trong những nguyên nhân, nhưng khẳng định không phải toàn bộ nguyên nhân… Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai biết được?

Chân Thiệu Tề rất mạnh, nhưng những người bên cạnh hắn cũng chỉ cấp năm cấp sáu, bọn họ giết chết vô số dị thú nhưng muốn ngăn cản thú triều cũng rất khó.

Đúng lúc này một bầy chuột biến dị lại xuất hiện.

Sau Đại Tai Biến, động vật có vú còn sống sót rất ít, nhưng vẫn có, mà trong đó chuột và những con động vật cùng loại lại rất nhiều.

Nhất là khi đó còn có tình trạng con người dùng chuột làm thí nghiệm Phúc Xạ, cuối cùng xảy ra sự cố toàn bộ số chuột đó chạy mất.

Thú triều bình thường là côn trùng gây nên, nhưng mỗi lần sẽ thêm vào vài loại dị thú khác, trong rất nhiều loại dị thú đó, chuột chính là loại làm con người sợ hãi nhất.

Loại dị thú này không chỉ giỏi đào bới, còn có thể cắn thủng tường ngoài của thành phố dưới lòng đất.

Hết chương 39.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện