Nam Chính Không Thay Người
Chương 4: Người xuyên sách
Quan Thừa Phong nhìn quản lý club, cười lạnh nói: “Tôi thiếu chút tiền này sao?”
Quản lý kia vội cười làm lành: “Vậy ý Quan thiếu là…” Quan An thật sự không thiếu chút tiền này! Quan Thừa Phong chỉ còn mỗi Quan An là người thân, khi hắn còn sống có lẽ trong tay Quan An không có quá nhiều tiền nhưng bây giờ hắn đã chết, di sản của hắn có lẽ tất cả đều sẽ thành của Quan An.
“Đêm qua người này làm thế nào vào được phòng tôi, các ông phải điều tra rõ ràng rồi cho tôi một câu trả lời thích đáng!” Quan Thừa Phong nói.
“Vâng vâng, Quan thiếu yên tâm, chúng tôi nhất định giúp ngài điều tra rõ ràng!” Quản lý khom lưng cúi đầu.
Quan Thừa Phong khi còn sống thân hình cao lớn, mà Quan An còn cao hơn hắn hai xen ti mét, cao hơn quản lý cả một cái đầu, mà quản lý còn khom lưng cúi đầu trước mặt hắn nhìn càng thêm lùn.
Quan Thừa Phong dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quản lý rồi vác Tân Duyên ra ngoài.
Thấy Quan Thừa Phong đi lúc này quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Yêu cầu này của Quan Thừa Phong đối với bọn họ nói thật cũng không có gì, nhất là trong tình huống Quan Thừa Phong không yêu cầu họ giúp xử lý vị khách kia.
Tuy rằng club của họ có hỗ trợ xử lý những trường hợp chết người xảy ra trong club, nhưng đổi lại cũng là một cái giá không nhỏ!
Mà đúng rồi… Cái người bị Quan Thừa Phong vác ra kia, đã chết hay chưa?
Tân Duyên đang giả vờ chết.
Đối với y mới mười tám tuổi mà nói, việc bị người khác gói trong chăn rồi vác đi là một chuyện xấu hổ vô cùng, còn may cái tên đang vác y còn biết đường gói đầu y lại, người khác cũng không biết y là ai
Nhưng sắp tới…
Đêm qua y không về không biết ba mẹ có tức giận hay không nữa, còn các bạn học của y, y đột nhiên mất tích, bọn họ liệu có lo lắng hay không?
Nghĩ tới đây Tân Duyên bỗng nhớ lại chuyện trúng thuốc cái người đang vác y vừa nói.
Lúc đó nhóm bạn học tụ tập có mười mấy người, trong đó vẫn có người không uống chút rượu nào, bọn họ cũng đã thống nhất rõ ràng, nếu có người uống say thì những người khác sẽ đưa người uống say về cùng… Nếu như vậy dù cho y đầu óc không tỉnh táo, thì tại sao lại có chuyện chạy vào phòng người khác được?
Trong club này phòng hát karraoke và phòng cho khách ở vốn cũng đâu có cùng một tầng?
Tân Duyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ngay lúc này y nghe được một giọng nói quen thuộc: “Chào ngài, ngài có gặp bạn học Tân Duyên của tôi không? Đây là hình của y…”
Là Túc Giang Nham! Túc Giang Nham đang tìm y!
Tân Duyên theo bản năng muốn trả lời Túc Giang Nham, để Túc Giang Nham đừng lo lắng nữa nhưng y còn chưa kịp lên tiếng đã bị Quan Thừa Phong cấu mạnh lên bắp đùi.
Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân lúc này Tân Duyên tiếp tục giả chết —— bộ dạng lúc này của y quá mất mặt, chờ rời khỏi nơi này y lại nhắn tin báo bình an cho Túc Giang Nham sau vậy…
Quan Thừa Phong cấu Tân Duyên xong liền trả lời Túc Giang Nham: “Không thấy!”
Nói xong, hắn đi một mạch ra ngoài, rất nhanh dựa theo ký ức của Quan An tìm được xe của Quan An.
Lên xe, Quan Thừa Phong mở chế độ chống theo dõi, sau khi xác định người bên ngoài không nhìn thấy được tính huống trong xe, lúc này hắn mới mở ga giường trên người Tân Duyên ra, để y có thể thò đầu ra ngoài rồi thắt dây an toàn cho y.
Hắn cũng không có mắt nhìn người, nếu không suốt mười năm qua sao lại không nhận ra bộ mặt thật của Quan An.
Cho nên hắn không thể xác định bạn học mới gặp khi nãy của Tân Duyên là tốt hay xấu, nhưng Tân Duyên cũng có lòng cảnh giác, sau khi bị hắn cấu cũng không nhúc nhích, coi như biểu hiện không tệ.
Quan Thừa Phong đang nghĩ thế lại nghe Tân Duyên nói: “Tôi… Tôi có thể gửi tin nhắn báo bình an cho bạn học được không? Cậu ấy rất lo lắng cho tôi.”
Quan Thừa Phong: “… Báo bình an cho người tôi vừa ngăn cậu bắt chuyện lúc nãy?”
Tân Duyên gật gật đầu.
“Thế sao vừa nãy không lên tiếng?”
Tân Duyên mờ mịt nhìn Quan Thừa Phong: “Anh cấu tôi vì không phải vì không cho tôi nói sao?”
Quan Thừa Phong: “… Mẹ!”
Cho nên căn bản Tân Duyên không lên tiếng trả lời người bạn học kia không phải vì y đang cảnh giác?
Hắn và Tân Duyên dù sao cũng là người xa lạ đúng không? Hắn không cho Tân Duyên nói lời nào thì Tân Duyên thật sự không nói?!
Nếu như hắn là người xấu khi nãy Tân Duyên đã bỏ lỡ mất một cơ hội thoát thân!
Quan Thừa Phong phẫn nộ trong lòng, trừng Tân Duyên.
Tân Duyên chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mắng người khác là không tốt đâu…”
Quan Thừa Phong hít sâu một hơi, cuối cùng nói: “Cậu muốn báo bình an thì báo đi!”
Nói xong, Quan Thừa Phong khởi động xe, sau đó xe nhanh như chớp lao ra ngoài.
Tân Duyên không để ý một cái sau gáy liền đập vào ghế xe, cũng may ghế trên xe khá dầy nếu không y lại thêm một cục sưng nữa.
Thân thể y không quá tốt, rất dễ dàng bị thương, người khác hơi dùng sức cấu y một chút là có thể cấu ra vết thâm trên người y.
Tân Duyên từ trong chăn giãy dụa vươn tay ra, liền thấy trên cánh tay có chút vết bầm.
Trên người y vẫn còn đau, lại bị rung lắc choáng đến muốn ói.
Nhưng dù vậy, Tân Duyên vẫn kiên trì nhìn về phía thiết bị liên lạc đang đeo trên cổ tay.
Y không biết tại sao thiết bị liên lạc của mình lại bị tắt nguồn, sau chốc lát giằng co mới mở lại được, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và chưa trả lời, đều là của những bạn học tối hôm qua gửi.
Những bạn học kia chỉ gửi vài tin rồi không gửi nữa, chỉ có Túc Giang Nham vẫn luôn không ngừng gửi tin nhắn cho y.
Còn về phía cha mẹ y, hôm qua trước khi đi y đã thông báo sau khi tổ chức tiệc xong sẽ đến nhà bạn học ngủ qua đêm nên cha mẹ y chỉ gửi hai tin nhắn, sau đó y không trả lời họ cũng không gửi nữa.
Xem xong tin nhắn của Túc Giang Nham, Tân Duyên mới biết tối qua sau khi y ra khỏi ghế lô đi vệ sinh mãi không quay lại, Túc Giang Nham chạy khắp nơi cũng không tìm thấy y.
Trong xe lắc lư khiến Tân Duyên cộc đầu lên thành ô tô nên y không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ có thể đơn trả lời tin nhắn của Túc Giang Nham: “Tớ không sao, đã về nhà.”
Mới vừa gửi tin nhắn xong xe bỗng nhiên dừng lại.
Lúc này Tân Duyên không nhịn được nữa nôn ra một bãi —— xe này lái quá nhanh rồi đấy!
Quan Thừa Phong đã mười năm nay không lái xe, hưng phấn quá nên có chút quá đà.
Mãi đến khi xe dừng lại trước nhà Quan An hắn mới chú ý tới vẻ mặt trắng bệch của Tân Duyên.
“Má ơi!” Quan Thừa Phong hít sâu một hơi, cởi đai an toàn rồi ôm Tân Duyên xuống xe.
“Đây là đâu?” Tân Duyên xuống xe mới nhận ra đây là một nơi xa lạ.
“Đây là nhà tôi, trước tiên cậu vào thay quần áo đi đã rồi tôi đưa cậu về.” Quan Thừa Phong vác Tân Duyên vào nhà mình.
Sau khi Quan Thừa Phong đưa Tân Duyên ra khỏi club, Túc Giang Nham mang theo ảnh Quan Duyên vốn đang lo lắng tìm người trong club đột nhiên không tìm nữa, gã tìm một góc đứng dựa vào tường, cúi đầu.
Người xung quanh nhìn sẽ thấy gã đang đau lòng, mất mát, nhưng trên thực tế… Vẻ mặt gã phức tạp khó hiểu, trong ánh mắt có lo lắng, nhưng cũng có tàn nhẫn.
Gã biết cái người vừa vác một bọc chăn đi ra lúc nãy, tên là Quan An, là nhân vật phản diện nhỏ, kẻ có đam mê biến thái trong quyển tiểu thuyết “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”.
Tối qua gã bí mật sắp xếp đưa Tân Duyên vào phòng của Quan An.
Nếu không… Gã không có cách nào yên tâm được.
Hai năm trước Túc Giang Nham xuyên vào quyển sách này.
Quyển sách này tên là “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”, nhìn rất ngấu nhưng trên thực tế đây chỉ là một câu chuyện ngọt sủng, là truyện “Tổng tài bá đạo yêu tui” ver tương lai.
Truyện được viết với góc nhìn của thụ chính là Tân Duyên, Tân Duyên sinh năm 2600, trong một thành thị nhỏ cấp ba nào đó trên Lam Tinh sau cơn Đại Tai Biến, từ khi y sinh ra cơ thể đã không được khỏe.
Cha mẹ rất yêu thương y, một lòng chăm sóc, sau khi đẻ ra y cũng không có thêm con cái, dốc lòng toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng y.
Tân Duyên lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nên tính cách đơn thuần thiện lương, mười bảy tuổi khi y ra ngoài thành tham quan cùng bác bạn đã nổi lòng thương cứu được Sở Đông Vũ là công chính lúc bấy giờ đang bị thương trên vai do dị thú tấn công.
Sở Đông Vũ lai lịch bất phàm, là người thừa kế Sở gia, đã từng là thế gia đứng đầu trong liên minh bảy đại thế gia ở Trung Hạ. Sở Đông Vũ bị em trai là con riêng vu oan giá họa sau đó bị đuổi ra khỏi Sở gia, lại bị em trai truy sát, mới có thể lưu lạc đến đây.
Sau khi được Tân Duyên cứu, hắn liền yêu Tân Duyên nhân hậu thiện lương, che giấu thân phận lưu tại tòa thành nhỏ trong thành phố này, vừa tích trữ sức mạnh nghĩ cách đoạt lại Sở gia, vừa yêu đương với Tân Duyên.
Trong lúc này, Tân Duyên gặp rất nhiều phiền phức, như là trong lúc đi làm bị cấp trên “coi trọng”, vườn gieo trồng của gia đình bị người ngoài dòm ngó nhưng may sao Sở Đông Vũ đã giúp y giải quyết mọi chuyện.
Sau này trong lúc vô tình hai người đào được truyền thừa của người mạnh nhấtTrung Hạ là Quan Thừa Phong lưu lại ngay trong khu vườn trồng trọt của Tân gia. Sau khi Sở Đông Vũ học được càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất Trung Hạ, một lần nữa đoạt lại Sở gia, thậm chí còn làm được tới chức Tổng thống liên minh Trung Hạ.
Trong lúc đó đương nhiên cũng xen lẫn một vài chuyện khác, người thừa kế của gia tộc đứng đầu bảy đại thế gia lúc này là Triệu gia – Triệu Khoa Lâm vừa gặp đã yêu Tân Duyên, dùng hết mọi thủ đoạn để theo đuổi.
Lại như Tân Duyên dựa vào bàn tay vàng quen được một vị đại sư chế thuốc, cũng đi theo vị đại sư đó học cách chế thuốc rồi bộc lộ tài năng trên phương diện này.
Còn cả chuyện sau khi Sở Đông Vũ đưa Tân Duyên về Sở gia, phe cánh vị hôn thê cũ của Sở Đông Vũ và mẹ Sở Đông Vũ nhằm vào Tân Duyên, nhưng Sở Đông Vũ vẫn không rời xa Tân Duyên…
Trước khi gã xuyên vào đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này, khi mới xuyên vào gã còn rất hưng phấn, muốn làm chút gì đó ở thế giới này, nhưng rất nhanh gã đã nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.
Thế giới này không hoàn mĩ! Tại thế giới này ngoại trừ vai thụ chính là Tân Duyên thì những người khác đôi khi phải đối diện với sự uy hiếp của cái chết!
Về phần tại sao sẽ như vậy… Chúng ta hãy nói về bối cảnh của tiểu thuyết này và những bàn tay vàng của thụ chính Tân Duyên.
Bối cảnh trong tiểu thuyết diễn ra sau cuộc Đại Tai Biến đã thay đổi toàn bộ dáng vẻ Lam Tinh.
Mà cái gọi là Đại Tai Biến, xảy ra từ năm 2200 khi một thiên thạch rơi xuống Lam Tinh.
Trước đó con người đã nhận ra sự tồn tại của thiên thạch này nên dùng tên lửa để phá hủy nó, nhưng thiên thạch này mang theo một chất phóng xạ không tồn tại trên Lam Tinh, khi những mảnh vỡ của thiên thạch rơi vào bầu khí quyển, đã tạo ra phóng xạ mạnh chưa từng thấy trên Lam Tinh được gọi là Phúc Xạ.
Toàn bộ Lam Tinh bị Phúc Xạ đáng sợ bao phủ, vô số người và động vật bị chết vì nhiễm bệnh phóng xạ, để tự cứu nhân loại đã xây dựng thành phố dưới lòng đất rồi trốn vào, một số động thực vật trong hoàn cảnh sinh tồn bị ảnh hưởng bởi Phúc Xạ bắt đầu sinh ra thay đổi và biến dị.
Mấy chục năm sau những nơi bên ngoài thành thị trở thành thiên đường của động thực vật biến dị, còn con người sau khi trốn xuống lòng đất, không gian sinh tồn bị thu hẹp dần bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề.
Lúc đó có rất nhiều người bị chết đói.
May sao các nhà khoa học phát hiện ra thịt của đa số động vật biến dị được gọi là dị thú vẫn có thể ăn.
Vì sinh tồn, nhân loại không thể không tiến vào các thành phố dưới lòng đất, chiến đấu với dị thú, đi săn dị thú.
Từ đó con người bắt đầu chiến đấu với những động vật xảy ra biến dị bởi Phúc Xạ, chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Con người mắc kẹt trong môi trường tràn ngập Phúc Xạ lâu dù cho vẫn luôn mặc quần áo phòng chống Phúc Xạ nhưng vẫn sẽ bị biến dị —— một số người bỗng nhiên có được sức mạnh to lớn.
Toàn nhân loại cùng nhau nghiên cứu loại sức mạnh này, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp để hấp thu sức mạnh.
Loại sức mạnh này được gọi là Phúc Năng, người có được Phúc Năng gọi là chiến sĩ Phúc Năng.
Theo thời gian trôi đi, sau rất nhiều đời con người sinh hoạt trong môi trường tràn ngập Phúc Xạ trên Lam Tinh cũng đến thời kì Tân Duyên sinh sống, lúc này đa số mọi người đã có thể nắm giữ Phúc Năng, trở thành chiến sĩ Phúc Năng.
Nhưng chiến sĩ Phúc Năng cấp thấp cũng không mạnh, rời khỏi thành phố dưới lòng đất vẫn sẽ gặp nguy hiểm cho nên phần lớn mọi người cả đời sẽ sống trong thành phố dưới lòng đất, chỉ một số ít người mới có khả năng đi ra khỏi thành phố chiến đấu với dị thú.
Những người này được gọi là thợ săn dị thú. Ở liên minh Trung Hạ, thợ săn dị thú rất được người đời tôn kính, cũng là con đường tắt duy nhất để những người ở tầng chót thay đổi cuộc đời mình, trở thành thợ săn dị thú, săn dị thú sẽ có được tiền tài.
Nhưng muốn làm thợ săn dị thú cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Chiến sĩ Phúc Năng dựa vào việc chủ động hấp thụ năng lượng Phúc Xạ ôn hòa trong không khí hoặc trong thịt dị thú để tiến hành tu luyện, năng lượng Phúc Xạ ở bên ngoài quá cuồng bạo sẽ gây hại cho cơ thể con người.
Chiến sĩ Phúc Năng ở ngoài quá lâu, sau khi tiếp xúc với năng lượng Phúc Năng cuồng bạo trong thời gian dài Phúc Năng trong cơ thể cũng dần trở nên cuồng bạo, thậm chí có thể mất khống chế, mà một khi năng lượng Phúc Năng trong cơ thể chiến sĩ Phúc Năng mất khống chế người đó không chỉ phải chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng thượng nổi, thậm chí có thể mất cả mạng.
Những lúc như vậy chiến sĩ Phúc Năng cần ăn một số loại động thực vật biến dị để xoa dịu năng lượng Phúc Năng trong cơ thể, đương nhiên, tốt nhất là có sử dụng thuốc được tinh luyện từ những thứ này do dược sĩ chế ra.
Chính vì vậy nên dược sĩ có địa vị rất cao.
Mà bàn tay vàng của vai chính Tân Duyên… chính là một miếng ngọc bội, ngọc bội đó có thể xua tan năng lượng Phúc Năng đang bạo động, củng cố năng lượng Phúc Năng trong cơ thể chiến sĩ.
Tân Duyên có thể cứu Sở Đông Vũ bị thương nặng, còn bị Phúc Năng bên ngoài ảnh hưởng khiến Phúc Năng trong cơ thể bạo động đều nhờ có ngọc của y.
Sau này Tân Duyên có thể luyện chế ra thuốc có chất lượng rất tốt, có thể xoa dịu người khác cũng nhờ vào ngọc bội này —— khi đó Tân Duyên đã để ngọc nhận chủ, vì vậy cả người y đều là bảo bối có thể sử dụng để xoa dịu năng lượng cuồng bạo của chiến sĩ Phúc Năng, Sở Đông Vũ có quan hệ thể xác với y chính là người không cần lo lắng Phúc Năng cuồng bạo nhất.
Cũng bởi như thế Sở Đông Vũ mới có thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ nhất —— những người khác hấp thu quá nhiều Phúc Năng sẽ bị Phúc Năng trong cơ thể gây thương tích, Sở Đông Vũ ở với Tân Duyên hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này.
Nhưng ngoài những uy hiếp ở ngoài thành, thế giới này vẫn còn rất nhiều vấn đề khác.
Tỷ như Phúc Xạ bên ngoài sẽ ngăn cản đường truyền tin tức, ra ngoài thành những thiết bị truyền tin đều không thể hoạt động bình thường, cho nên một người sau khi ra ngoài thành còn sống hay đã chết ngoại trừ những người đi cùng thì người khác không thể nào biết được.
Cũng vì ra ngoài quá nguy hiểm, liên kết giữa các thành thị càng thêm chặt chẽ, vì vậy dường như tất cả thành thị đều bị thế gia khống chế, làm theo ý mình.
Hiện tại Trung Hạ có bảy thành thị cấp một, phân biệt bảy thế gia chia nhau khống chế.
Trung Hạ sở dĩ trở thành một “liên minh”, cũng vì nguyên nhân này.
Nhưng chưa hết, dị thú ngoài thành ngày càng mạnh, chúng cũng biết nhân loại là kẻ thù của mình nên sẽ tấn công những thành thị loại nhỏ, ăn sạch người ở bên trong…
Không nói những chuyện khác, Tân Duyên cư trú trong một thành thị cấp ba, theo như trong sách sẽ bị thú triều tấn công, rất nhiều rất nhiều người sẽ chết, cuối cùng chỉ có thể dựa vào công chính là Sở Đông Vũ cả thành phố mới có thể hóa nguy thành an.
Khi đọc sách, tất cả những thứ này thoạt nhìn rất thoải máu, nhưng sau khi Túc Giang Nham xuyên tới đây liền nhận ra mình chỉ là con người bình thường, kẻ mạnh dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết gã thì không chịu nổi.
Phải biết rằng trong thế giới này, tất cả con người đều sống dưới lòng đất, trồng trọt nuôi trồng rất khó khăn, bởi vậy thức ăn rất quý giá, người bình thường không có tiền cũng chỉ có thể ăn một loại thực phẩm dùng các loại nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo nấu thành gọi là cơm dinh dưỡng.
Mà gia đình gã lại không có tiền!
Trong cơm dinh dưỡng còn lẫn cả cuống rau, một vài nội tạng dị thú xử lý qua là có thể ăn, không chỉ khó ăn còn có hương vị rất chán, nhìn qua nguyên liệu thôi đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Túc Giang Nham không muốn trải qua cuộc sống như thế.
Gã muốn được ăn đồ ăn đắt tiền, muốn được ăn loại thịt dị thú cao cấp nhất, cũng muốn một cuộc sống giàu sang.
Mà muốn như vậy phải đi con đường của Tân Duyên là bảo đảm nhất.
Nếu gã thay thế Tân Duyên ở bên Sở Đông Vũ vậy sau này gã sẽ trở thành phu nhân tổng thống!
Không bao lâu sau khi Túc Giang Nham xuyên qua đã quyết định như vậy.
Người gã xuyên vào vốn là bạn học của Tân Duyên, Tân Duyên quá ngây thơ, gã rất dễ dàng đã có được tình hữu nghị của y, trở thành bạn thân nhất của Tân Duyên, cũng đã trộm được ngọc của Tân Duyên rồi cho nó nhận chủ.
Hai tháng trước gã đã đi sớm hơn Tân Duyên một bước, cứu Sở Đông Vũ.
Sở Đông Vũ thích người ngây thơ đáng yêu, trong sách Tân Duyên bận bịu học tập chưa bao giờ chưng diện, không nghĩ lại phù hợp sở thích của Sở Đông Vũ. Hai năm qua gã vẫn luôn cổ vũ Tân Duyên trang điểm đậm, nhuộm tóc, còn gã lại ăn mặc theo kiểu Sở Đông Vũ thích.
Vì vậy sau khi cứu được Sở Đông Vũ gã rất đương nhiên trở thành bạn trai của Sở Đông Vũ.
Trước đó không lâu gã phát hiện Sở Đông Vũ rất để ý Tân Duyên, Tân Duyên thân thiết với gã cũng quen Sở Đông Vũ, ngoài ra, Tân Duyên mặc dù trở thành bạn trai Sở Đông Vũ nhưng vẫn được những người xung quanh yêu quý.
Tân Duyên trong sách thật sự quá may mắn, y chỉ tùy tiện mua một tờ sổ số Phúc Năng cũng có thể trúng thưởng vào trăm triệu; ngay trong vườn nhà cũng có thể đào được truyền thừa của Quan Thừa Phong; còn được dược sĩ hàng đầu yêu mến, muốn nhận y làm học trò…
Gã sợ một ngày nào đó Tân Duyên sẽ cướp tất cả của mình.
Dù sao Tân Duyên mới là nhân vật chính.
Gã lén lút phao tin Tân Duyên thích người có tiền, giả vờ ngẫu nhiên nói xấu Tân Duyên nịnh bợ chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ trước mặt Sở Đông Vũ, còn thay đổi phương hướng, muốn hủy hoại Tân Duyên.
Quan An là một nhân vật trong quyển sách “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”, là cháu trai của Quan Thừa Phong – người từng là chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất Trung Hạ. Quan Thừa Phong chết rồi, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ kế thừa tất cả của Quan Thừa Phong nhưng thực tế cái gì cũng không được.
Quan Thừa Phong không để lại gì cho hắn!
Quan An tức không nhịn được nên gây ra rất nhiều chuyện, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết một bạn học của Tân Duyên.
Tân Duyên tức không nhịn nổi, cùng Sở Đông Vũ đồng thời điều tra Quan An mới phát hiện người này ngay đêm truyền ra tin tức Quan Thừa Phong qua đời đã chơi chết người trong một cái club nào đó, sau này trên tay hắn cũng có thêm vài mạng người.
Bọn họ đưa chuyện này ra ánh sáng, Quan An đã chạy ra ngoài thành, cuối cùng chết ở ngoài thành, từ đây Tân duyên chiếm được sự giúp đỡ từ bạn học từng bị Quan An thương tổn, bạn học kia sau này giúp đỡ Tân Duyên rất nhiều.
Trong sách, Quan An là chết trên tay Tân Duyên, hiện tại… hẳn là gã có thể để Quan An giết Tân Duyên chứ nhỉ?
Gã ra tay, ngay tối qua đã đưa Tân Duyên vào phòng của Quan An.
Khi nãy Quan An vừa đi ra còn vác một bọc chăn, ở trong đó rõ ràng có người, nhất định là Tân Duyên.
Cho nên hiện tại, Tân Duyên đã chết rồi ư?
Trong lòng Túc Giang Nham có chút hổ thẹn, nhưng cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra gã không cần phải cảm thấy hổ thẹn, Tân Duyên thật ra cũng không phải thứ tốt lành gì.
Y vì ra vẻ mình thiện lương mới giúp đỡ người khác đúng không? Y thánh mẫu như vậy gây ra biết bao nhiêu là rắc rối, làm hại Sở Đông Vũ chạy ngược chạy xuôi giúp mình giải quyết.
Sau này Sở gia không chấp nhận Tân Duyên cũng còn một nguyên nhân —— Tân Duyên đã giúp người của Cộng Tiến Hội – những người chống phá thế gia, y có quan hệ với Cộng Tiến Hội.
Ngoài ra, sau khi Tân Duyên chế ra thuốc có thể chữa khỏi Phúc Năng bạo động, Sở gia hi vọng có thể bán thuốc với giá cao để nâng địa vị của Sở gia nhưng Tân Duyên không đồng ý, còn lấy giá vốn cung cấp thuốc cho những chiến sĩ Phúc Năng bình dân đang bệnh tình nghiêm trọng.
Những chuyện giúp đỡ người khác mà không hề tư lợi Tân Duyên cũng làm rất nhiều, đúng là một đóa Bạch Liên Hoa thánh mẫu.
Y còn trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn rất nhiều đàn ông thích y…
Cái loại lúc nào cũng làm liên lụy người khác, ngoài bàn tay vàng thì chả có bản lĩnh gì, còn yếu hơn cả người bình thường dựa vào đâu được làm nhân vật chính?
Sau khi thay thế Tân Duyên gã nhất định có thể làm càng tốt hơn Tân Duyên!
Hít sâu một hơi, Túc Giang Nham hoàn toàn không hề áy náy với chuyện Tân Duyên chết trong tay Quan An.
Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, Tân Duyên quá ngu, không thể trách người khác được.
Túc Giang Nham nghĩ như thế cũng chuẩn bị rời khỏi club, kết quả ngay lúc này thiết bị liên lạc của gã vang lên tiếng chuông.
Tân Duyên gửi tin nhắn cho gã!
Tân Duyên… Không chết sao?!
Hết chương 4.
Quản lý kia vội cười làm lành: “Vậy ý Quan thiếu là…” Quan An thật sự không thiếu chút tiền này! Quan Thừa Phong chỉ còn mỗi Quan An là người thân, khi hắn còn sống có lẽ trong tay Quan An không có quá nhiều tiền nhưng bây giờ hắn đã chết, di sản của hắn có lẽ tất cả đều sẽ thành của Quan An.
“Đêm qua người này làm thế nào vào được phòng tôi, các ông phải điều tra rõ ràng rồi cho tôi một câu trả lời thích đáng!” Quan Thừa Phong nói.
“Vâng vâng, Quan thiếu yên tâm, chúng tôi nhất định giúp ngài điều tra rõ ràng!” Quản lý khom lưng cúi đầu.
Quan Thừa Phong khi còn sống thân hình cao lớn, mà Quan An còn cao hơn hắn hai xen ti mét, cao hơn quản lý cả một cái đầu, mà quản lý còn khom lưng cúi đầu trước mặt hắn nhìn càng thêm lùn.
Quan Thừa Phong dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quản lý rồi vác Tân Duyên ra ngoài.
Thấy Quan Thừa Phong đi lúc này quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Yêu cầu này của Quan Thừa Phong đối với bọn họ nói thật cũng không có gì, nhất là trong tình huống Quan Thừa Phong không yêu cầu họ giúp xử lý vị khách kia.
Tuy rằng club của họ có hỗ trợ xử lý những trường hợp chết người xảy ra trong club, nhưng đổi lại cũng là một cái giá không nhỏ!
Mà đúng rồi… Cái người bị Quan Thừa Phong vác ra kia, đã chết hay chưa?
Tân Duyên đang giả vờ chết.
Đối với y mới mười tám tuổi mà nói, việc bị người khác gói trong chăn rồi vác đi là một chuyện xấu hổ vô cùng, còn may cái tên đang vác y còn biết đường gói đầu y lại, người khác cũng không biết y là ai
Nhưng sắp tới…
Đêm qua y không về không biết ba mẹ có tức giận hay không nữa, còn các bạn học của y, y đột nhiên mất tích, bọn họ liệu có lo lắng hay không?
Nghĩ tới đây Tân Duyên bỗng nhớ lại chuyện trúng thuốc cái người đang vác y vừa nói.
Lúc đó nhóm bạn học tụ tập có mười mấy người, trong đó vẫn có người không uống chút rượu nào, bọn họ cũng đã thống nhất rõ ràng, nếu có người uống say thì những người khác sẽ đưa người uống say về cùng… Nếu như vậy dù cho y đầu óc không tỉnh táo, thì tại sao lại có chuyện chạy vào phòng người khác được?
Trong club này phòng hát karraoke và phòng cho khách ở vốn cũng đâu có cùng một tầng?
Tân Duyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ngay lúc này y nghe được một giọng nói quen thuộc: “Chào ngài, ngài có gặp bạn học Tân Duyên của tôi không? Đây là hình của y…”
Là Túc Giang Nham! Túc Giang Nham đang tìm y!
Tân Duyên theo bản năng muốn trả lời Túc Giang Nham, để Túc Giang Nham đừng lo lắng nữa nhưng y còn chưa kịp lên tiếng đã bị Quan Thừa Phong cấu mạnh lên bắp đùi.
Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân lúc này Tân Duyên tiếp tục giả chết —— bộ dạng lúc này của y quá mất mặt, chờ rời khỏi nơi này y lại nhắn tin báo bình an cho Túc Giang Nham sau vậy…
Quan Thừa Phong cấu Tân Duyên xong liền trả lời Túc Giang Nham: “Không thấy!”
Nói xong, hắn đi một mạch ra ngoài, rất nhanh dựa theo ký ức của Quan An tìm được xe của Quan An.
Lên xe, Quan Thừa Phong mở chế độ chống theo dõi, sau khi xác định người bên ngoài không nhìn thấy được tính huống trong xe, lúc này hắn mới mở ga giường trên người Tân Duyên ra, để y có thể thò đầu ra ngoài rồi thắt dây an toàn cho y.
Hắn cũng không có mắt nhìn người, nếu không suốt mười năm qua sao lại không nhận ra bộ mặt thật của Quan An.
Cho nên hắn không thể xác định bạn học mới gặp khi nãy của Tân Duyên là tốt hay xấu, nhưng Tân Duyên cũng có lòng cảnh giác, sau khi bị hắn cấu cũng không nhúc nhích, coi như biểu hiện không tệ.
Quan Thừa Phong đang nghĩ thế lại nghe Tân Duyên nói: “Tôi… Tôi có thể gửi tin nhắn báo bình an cho bạn học được không? Cậu ấy rất lo lắng cho tôi.”
Quan Thừa Phong: “… Báo bình an cho người tôi vừa ngăn cậu bắt chuyện lúc nãy?”
Tân Duyên gật gật đầu.
“Thế sao vừa nãy không lên tiếng?”
Tân Duyên mờ mịt nhìn Quan Thừa Phong: “Anh cấu tôi vì không phải vì không cho tôi nói sao?”
Quan Thừa Phong: “… Mẹ!”
Cho nên căn bản Tân Duyên không lên tiếng trả lời người bạn học kia không phải vì y đang cảnh giác?
Hắn và Tân Duyên dù sao cũng là người xa lạ đúng không? Hắn không cho Tân Duyên nói lời nào thì Tân Duyên thật sự không nói?!
Nếu như hắn là người xấu khi nãy Tân Duyên đã bỏ lỡ mất một cơ hội thoát thân!
Quan Thừa Phong phẫn nộ trong lòng, trừng Tân Duyên.
Tân Duyên chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mắng người khác là không tốt đâu…”
Quan Thừa Phong hít sâu một hơi, cuối cùng nói: “Cậu muốn báo bình an thì báo đi!”
Nói xong, Quan Thừa Phong khởi động xe, sau đó xe nhanh như chớp lao ra ngoài.
Tân Duyên không để ý một cái sau gáy liền đập vào ghế xe, cũng may ghế trên xe khá dầy nếu không y lại thêm một cục sưng nữa.
Thân thể y không quá tốt, rất dễ dàng bị thương, người khác hơi dùng sức cấu y một chút là có thể cấu ra vết thâm trên người y.
Tân Duyên từ trong chăn giãy dụa vươn tay ra, liền thấy trên cánh tay có chút vết bầm.
Trên người y vẫn còn đau, lại bị rung lắc choáng đến muốn ói.
Nhưng dù vậy, Tân Duyên vẫn kiên trì nhìn về phía thiết bị liên lạc đang đeo trên cổ tay.
Y không biết tại sao thiết bị liên lạc của mình lại bị tắt nguồn, sau chốc lát giằng co mới mở lại được, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và chưa trả lời, đều là của những bạn học tối hôm qua gửi.
Những bạn học kia chỉ gửi vài tin rồi không gửi nữa, chỉ có Túc Giang Nham vẫn luôn không ngừng gửi tin nhắn cho y.
Còn về phía cha mẹ y, hôm qua trước khi đi y đã thông báo sau khi tổ chức tiệc xong sẽ đến nhà bạn học ngủ qua đêm nên cha mẹ y chỉ gửi hai tin nhắn, sau đó y không trả lời họ cũng không gửi nữa.
Xem xong tin nhắn của Túc Giang Nham, Tân Duyên mới biết tối qua sau khi y ra khỏi ghế lô đi vệ sinh mãi không quay lại, Túc Giang Nham chạy khắp nơi cũng không tìm thấy y.
Trong xe lắc lư khiến Tân Duyên cộc đầu lên thành ô tô nên y không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ có thể đơn trả lời tin nhắn của Túc Giang Nham: “Tớ không sao, đã về nhà.”
Mới vừa gửi tin nhắn xong xe bỗng nhiên dừng lại.
Lúc này Tân Duyên không nhịn được nữa nôn ra một bãi —— xe này lái quá nhanh rồi đấy!
Quan Thừa Phong đã mười năm nay không lái xe, hưng phấn quá nên có chút quá đà.
Mãi đến khi xe dừng lại trước nhà Quan An hắn mới chú ý tới vẻ mặt trắng bệch của Tân Duyên.
“Má ơi!” Quan Thừa Phong hít sâu một hơi, cởi đai an toàn rồi ôm Tân Duyên xuống xe.
“Đây là đâu?” Tân Duyên xuống xe mới nhận ra đây là một nơi xa lạ.
“Đây là nhà tôi, trước tiên cậu vào thay quần áo đi đã rồi tôi đưa cậu về.” Quan Thừa Phong vác Tân Duyên vào nhà mình.
Sau khi Quan Thừa Phong đưa Tân Duyên ra khỏi club, Túc Giang Nham mang theo ảnh Quan Duyên vốn đang lo lắng tìm người trong club đột nhiên không tìm nữa, gã tìm một góc đứng dựa vào tường, cúi đầu.
Người xung quanh nhìn sẽ thấy gã đang đau lòng, mất mát, nhưng trên thực tế… Vẻ mặt gã phức tạp khó hiểu, trong ánh mắt có lo lắng, nhưng cũng có tàn nhẫn.
Gã biết cái người vừa vác một bọc chăn đi ra lúc nãy, tên là Quan An, là nhân vật phản diện nhỏ, kẻ có đam mê biến thái trong quyển tiểu thuyết “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”.
Tối qua gã bí mật sắp xếp đưa Tân Duyên vào phòng của Quan An.
Nếu không… Gã không có cách nào yên tâm được.
Hai năm trước Túc Giang Nham xuyên vào quyển sách này.
Quyển sách này tên là “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”, nhìn rất ngấu nhưng trên thực tế đây chỉ là một câu chuyện ngọt sủng, là truyện “Tổng tài bá đạo yêu tui” ver tương lai.
Truyện được viết với góc nhìn của thụ chính là Tân Duyên, Tân Duyên sinh năm 2600, trong một thành thị nhỏ cấp ba nào đó trên Lam Tinh sau cơn Đại Tai Biến, từ khi y sinh ra cơ thể đã không được khỏe.
Cha mẹ rất yêu thương y, một lòng chăm sóc, sau khi đẻ ra y cũng không có thêm con cái, dốc lòng toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng y.
Tân Duyên lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nên tính cách đơn thuần thiện lương, mười bảy tuổi khi y ra ngoài thành tham quan cùng bác bạn đã nổi lòng thương cứu được Sở Đông Vũ là công chính lúc bấy giờ đang bị thương trên vai do dị thú tấn công.
Sở Đông Vũ lai lịch bất phàm, là người thừa kế Sở gia, đã từng là thế gia đứng đầu trong liên minh bảy đại thế gia ở Trung Hạ. Sở Đông Vũ bị em trai là con riêng vu oan giá họa sau đó bị đuổi ra khỏi Sở gia, lại bị em trai truy sát, mới có thể lưu lạc đến đây.
Sau khi được Tân Duyên cứu, hắn liền yêu Tân Duyên nhân hậu thiện lương, che giấu thân phận lưu tại tòa thành nhỏ trong thành phố này, vừa tích trữ sức mạnh nghĩ cách đoạt lại Sở gia, vừa yêu đương với Tân Duyên.
Trong lúc này, Tân Duyên gặp rất nhiều phiền phức, như là trong lúc đi làm bị cấp trên “coi trọng”, vườn gieo trồng của gia đình bị người ngoài dòm ngó nhưng may sao Sở Đông Vũ đã giúp y giải quyết mọi chuyện.
Sau này trong lúc vô tình hai người đào được truyền thừa của người mạnh nhấtTrung Hạ là Quan Thừa Phong lưu lại ngay trong khu vườn trồng trọt của Tân gia. Sau khi Sở Đông Vũ học được càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất Trung Hạ, một lần nữa đoạt lại Sở gia, thậm chí còn làm được tới chức Tổng thống liên minh Trung Hạ.
Trong lúc đó đương nhiên cũng xen lẫn một vài chuyện khác, người thừa kế của gia tộc đứng đầu bảy đại thế gia lúc này là Triệu gia – Triệu Khoa Lâm vừa gặp đã yêu Tân Duyên, dùng hết mọi thủ đoạn để theo đuổi.
Lại như Tân Duyên dựa vào bàn tay vàng quen được một vị đại sư chế thuốc, cũng đi theo vị đại sư đó học cách chế thuốc rồi bộc lộ tài năng trên phương diện này.
Còn cả chuyện sau khi Sở Đông Vũ đưa Tân Duyên về Sở gia, phe cánh vị hôn thê cũ của Sở Đông Vũ và mẹ Sở Đông Vũ nhằm vào Tân Duyên, nhưng Sở Đông Vũ vẫn không rời xa Tân Duyên…
Trước khi gã xuyên vào đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này, khi mới xuyên vào gã còn rất hưng phấn, muốn làm chút gì đó ở thế giới này, nhưng rất nhanh gã đã nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.
Thế giới này không hoàn mĩ! Tại thế giới này ngoại trừ vai thụ chính là Tân Duyên thì những người khác đôi khi phải đối diện với sự uy hiếp của cái chết!
Về phần tại sao sẽ như vậy… Chúng ta hãy nói về bối cảnh của tiểu thuyết này và những bàn tay vàng của thụ chính Tân Duyên.
Bối cảnh trong tiểu thuyết diễn ra sau cuộc Đại Tai Biến đã thay đổi toàn bộ dáng vẻ Lam Tinh.
Mà cái gọi là Đại Tai Biến, xảy ra từ năm 2200 khi một thiên thạch rơi xuống Lam Tinh.
Trước đó con người đã nhận ra sự tồn tại của thiên thạch này nên dùng tên lửa để phá hủy nó, nhưng thiên thạch này mang theo một chất phóng xạ không tồn tại trên Lam Tinh, khi những mảnh vỡ của thiên thạch rơi vào bầu khí quyển, đã tạo ra phóng xạ mạnh chưa từng thấy trên Lam Tinh được gọi là Phúc Xạ.
Toàn bộ Lam Tinh bị Phúc Xạ đáng sợ bao phủ, vô số người và động vật bị chết vì nhiễm bệnh phóng xạ, để tự cứu nhân loại đã xây dựng thành phố dưới lòng đất rồi trốn vào, một số động thực vật trong hoàn cảnh sinh tồn bị ảnh hưởng bởi Phúc Xạ bắt đầu sinh ra thay đổi và biến dị.
Mấy chục năm sau những nơi bên ngoài thành thị trở thành thiên đường của động thực vật biến dị, còn con người sau khi trốn xuống lòng đất, không gian sinh tồn bị thu hẹp dần bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề.
Lúc đó có rất nhiều người bị chết đói.
May sao các nhà khoa học phát hiện ra thịt của đa số động vật biến dị được gọi là dị thú vẫn có thể ăn.
Vì sinh tồn, nhân loại không thể không tiến vào các thành phố dưới lòng đất, chiến đấu với dị thú, đi săn dị thú.
Từ đó con người bắt đầu chiến đấu với những động vật xảy ra biến dị bởi Phúc Xạ, chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Con người mắc kẹt trong môi trường tràn ngập Phúc Xạ lâu dù cho vẫn luôn mặc quần áo phòng chống Phúc Xạ nhưng vẫn sẽ bị biến dị —— một số người bỗng nhiên có được sức mạnh to lớn.
Toàn nhân loại cùng nhau nghiên cứu loại sức mạnh này, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp để hấp thu sức mạnh.
Loại sức mạnh này được gọi là Phúc Năng, người có được Phúc Năng gọi là chiến sĩ Phúc Năng.
Theo thời gian trôi đi, sau rất nhiều đời con người sinh hoạt trong môi trường tràn ngập Phúc Xạ trên Lam Tinh cũng đến thời kì Tân Duyên sinh sống, lúc này đa số mọi người đã có thể nắm giữ Phúc Năng, trở thành chiến sĩ Phúc Năng.
Nhưng chiến sĩ Phúc Năng cấp thấp cũng không mạnh, rời khỏi thành phố dưới lòng đất vẫn sẽ gặp nguy hiểm cho nên phần lớn mọi người cả đời sẽ sống trong thành phố dưới lòng đất, chỉ một số ít người mới có khả năng đi ra khỏi thành phố chiến đấu với dị thú.
Những người này được gọi là thợ săn dị thú. Ở liên minh Trung Hạ, thợ săn dị thú rất được người đời tôn kính, cũng là con đường tắt duy nhất để những người ở tầng chót thay đổi cuộc đời mình, trở thành thợ săn dị thú, săn dị thú sẽ có được tiền tài.
Nhưng muốn làm thợ săn dị thú cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Chiến sĩ Phúc Năng dựa vào việc chủ động hấp thụ năng lượng Phúc Xạ ôn hòa trong không khí hoặc trong thịt dị thú để tiến hành tu luyện, năng lượng Phúc Xạ ở bên ngoài quá cuồng bạo sẽ gây hại cho cơ thể con người.
Chiến sĩ Phúc Năng ở ngoài quá lâu, sau khi tiếp xúc với năng lượng Phúc Năng cuồng bạo trong thời gian dài Phúc Năng trong cơ thể cũng dần trở nên cuồng bạo, thậm chí có thể mất khống chế, mà một khi năng lượng Phúc Năng trong cơ thể chiến sĩ Phúc Năng mất khống chế người đó không chỉ phải chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng thượng nổi, thậm chí có thể mất cả mạng.
Những lúc như vậy chiến sĩ Phúc Năng cần ăn một số loại động thực vật biến dị để xoa dịu năng lượng Phúc Năng trong cơ thể, đương nhiên, tốt nhất là có sử dụng thuốc được tinh luyện từ những thứ này do dược sĩ chế ra.
Chính vì vậy nên dược sĩ có địa vị rất cao.
Mà bàn tay vàng của vai chính Tân Duyên… chính là một miếng ngọc bội, ngọc bội đó có thể xua tan năng lượng Phúc Năng đang bạo động, củng cố năng lượng Phúc Năng trong cơ thể chiến sĩ.
Tân Duyên có thể cứu Sở Đông Vũ bị thương nặng, còn bị Phúc Năng bên ngoài ảnh hưởng khiến Phúc Năng trong cơ thể bạo động đều nhờ có ngọc của y.
Sau này Tân Duyên có thể luyện chế ra thuốc có chất lượng rất tốt, có thể xoa dịu người khác cũng nhờ vào ngọc bội này —— khi đó Tân Duyên đã để ngọc nhận chủ, vì vậy cả người y đều là bảo bối có thể sử dụng để xoa dịu năng lượng cuồng bạo của chiến sĩ Phúc Năng, Sở Đông Vũ có quan hệ thể xác với y chính là người không cần lo lắng Phúc Năng cuồng bạo nhất.
Cũng bởi như thế Sở Đông Vũ mới có thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ nhất —— những người khác hấp thu quá nhiều Phúc Năng sẽ bị Phúc Năng trong cơ thể gây thương tích, Sở Đông Vũ ở với Tân Duyên hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này.
Nhưng ngoài những uy hiếp ở ngoài thành, thế giới này vẫn còn rất nhiều vấn đề khác.
Tỷ như Phúc Xạ bên ngoài sẽ ngăn cản đường truyền tin tức, ra ngoài thành những thiết bị truyền tin đều không thể hoạt động bình thường, cho nên một người sau khi ra ngoài thành còn sống hay đã chết ngoại trừ những người đi cùng thì người khác không thể nào biết được.
Cũng vì ra ngoài quá nguy hiểm, liên kết giữa các thành thị càng thêm chặt chẽ, vì vậy dường như tất cả thành thị đều bị thế gia khống chế, làm theo ý mình.
Hiện tại Trung Hạ có bảy thành thị cấp một, phân biệt bảy thế gia chia nhau khống chế.
Trung Hạ sở dĩ trở thành một “liên minh”, cũng vì nguyên nhân này.
Nhưng chưa hết, dị thú ngoài thành ngày càng mạnh, chúng cũng biết nhân loại là kẻ thù của mình nên sẽ tấn công những thành thị loại nhỏ, ăn sạch người ở bên trong…
Không nói những chuyện khác, Tân Duyên cư trú trong một thành thị cấp ba, theo như trong sách sẽ bị thú triều tấn công, rất nhiều rất nhiều người sẽ chết, cuối cùng chỉ có thể dựa vào công chính là Sở Đông Vũ cả thành phố mới có thể hóa nguy thành an.
Khi đọc sách, tất cả những thứ này thoạt nhìn rất thoải máu, nhưng sau khi Túc Giang Nham xuyên tới đây liền nhận ra mình chỉ là con người bình thường, kẻ mạnh dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết gã thì không chịu nổi.
Phải biết rằng trong thế giới này, tất cả con người đều sống dưới lòng đất, trồng trọt nuôi trồng rất khó khăn, bởi vậy thức ăn rất quý giá, người bình thường không có tiền cũng chỉ có thể ăn một loại thực phẩm dùng các loại nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo nấu thành gọi là cơm dinh dưỡng.
Mà gia đình gã lại không có tiền!
Trong cơm dinh dưỡng còn lẫn cả cuống rau, một vài nội tạng dị thú xử lý qua là có thể ăn, không chỉ khó ăn còn có hương vị rất chán, nhìn qua nguyên liệu thôi đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Túc Giang Nham không muốn trải qua cuộc sống như thế.
Gã muốn được ăn đồ ăn đắt tiền, muốn được ăn loại thịt dị thú cao cấp nhất, cũng muốn một cuộc sống giàu sang.
Mà muốn như vậy phải đi con đường của Tân Duyên là bảo đảm nhất.
Nếu gã thay thế Tân Duyên ở bên Sở Đông Vũ vậy sau này gã sẽ trở thành phu nhân tổng thống!
Không bao lâu sau khi Túc Giang Nham xuyên qua đã quyết định như vậy.
Người gã xuyên vào vốn là bạn học của Tân Duyên, Tân Duyên quá ngây thơ, gã rất dễ dàng đã có được tình hữu nghị của y, trở thành bạn thân nhất của Tân Duyên, cũng đã trộm được ngọc của Tân Duyên rồi cho nó nhận chủ.
Hai tháng trước gã đã đi sớm hơn Tân Duyên một bước, cứu Sở Đông Vũ.
Sở Đông Vũ thích người ngây thơ đáng yêu, trong sách Tân Duyên bận bịu học tập chưa bao giờ chưng diện, không nghĩ lại phù hợp sở thích của Sở Đông Vũ. Hai năm qua gã vẫn luôn cổ vũ Tân Duyên trang điểm đậm, nhuộm tóc, còn gã lại ăn mặc theo kiểu Sở Đông Vũ thích.
Vì vậy sau khi cứu được Sở Đông Vũ gã rất đương nhiên trở thành bạn trai của Sở Đông Vũ.
Trước đó không lâu gã phát hiện Sở Đông Vũ rất để ý Tân Duyên, Tân Duyên thân thiết với gã cũng quen Sở Đông Vũ, ngoài ra, Tân Duyên mặc dù trở thành bạn trai Sở Đông Vũ nhưng vẫn được những người xung quanh yêu quý.
Tân Duyên trong sách thật sự quá may mắn, y chỉ tùy tiện mua một tờ sổ số Phúc Năng cũng có thể trúng thưởng vào trăm triệu; ngay trong vườn nhà cũng có thể đào được truyền thừa của Quan Thừa Phong; còn được dược sĩ hàng đầu yêu mến, muốn nhận y làm học trò…
Gã sợ một ngày nào đó Tân Duyên sẽ cướp tất cả của mình.
Dù sao Tân Duyên mới là nhân vật chính.
Gã lén lút phao tin Tân Duyên thích người có tiền, giả vờ ngẫu nhiên nói xấu Tân Duyên nịnh bợ chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ trước mặt Sở Đông Vũ, còn thay đổi phương hướng, muốn hủy hoại Tân Duyên.
Quan An là một nhân vật trong quyển sách “Chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất”, là cháu trai của Quan Thừa Phong – người từng là chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất Trung Hạ. Quan Thừa Phong chết rồi, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ kế thừa tất cả của Quan Thừa Phong nhưng thực tế cái gì cũng không được.
Quan Thừa Phong không để lại gì cho hắn!
Quan An tức không nhịn được nên gây ra rất nhiều chuyện, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết một bạn học của Tân Duyên.
Tân Duyên tức không nhịn nổi, cùng Sở Đông Vũ đồng thời điều tra Quan An mới phát hiện người này ngay đêm truyền ra tin tức Quan Thừa Phong qua đời đã chơi chết người trong một cái club nào đó, sau này trên tay hắn cũng có thêm vài mạng người.
Bọn họ đưa chuyện này ra ánh sáng, Quan An đã chạy ra ngoài thành, cuối cùng chết ở ngoài thành, từ đây Tân duyên chiếm được sự giúp đỡ từ bạn học từng bị Quan An thương tổn, bạn học kia sau này giúp đỡ Tân Duyên rất nhiều.
Trong sách, Quan An là chết trên tay Tân Duyên, hiện tại… hẳn là gã có thể để Quan An giết Tân Duyên chứ nhỉ?
Gã ra tay, ngay tối qua đã đưa Tân Duyên vào phòng của Quan An.
Khi nãy Quan An vừa đi ra còn vác một bọc chăn, ở trong đó rõ ràng có người, nhất định là Tân Duyên.
Cho nên hiện tại, Tân Duyên đã chết rồi ư?
Trong lòng Túc Giang Nham có chút hổ thẹn, nhưng cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra gã không cần phải cảm thấy hổ thẹn, Tân Duyên thật ra cũng không phải thứ tốt lành gì.
Y vì ra vẻ mình thiện lương mới giúp đỡ người khác đúng không? Y thánh mẫu như vậy gây ra biết bao nhiêu là rắc rối, làm hại Sở Đông Vũ chạy ngược chạy xuôi giúp mình giải quyết.
Sau này Sở gia không chấp nhận Tân Duyên cũng còn một nguyên nhân —— Tân Duyên đã giúp người của Cộng Tiến Hội – những người chống phá thế gia, y có quan hệ với Cộng Tiến Hội.
Ngoài ra, sau khi Tân Duyên chế ra thuốc có thể chữa khỏi Phúc Năng bạo động, Sở gia hi vọng có thể bán thuốc với giá cao để nâng địa vị của Sở gia nhưng Tân Duyên không đồng ý, còn lấy giá vốn cung cấp thuốc cho những chiến sĩ Phúc Năng bình dân đang bệnh tình nghiêm trọng.
Những chuyện giúp đỡ người khác mà không hề tư lợi Tân Duyên cũng làm rất nhiều, đúng là một đóa Bạch Liên Hoa thánh mẫu.
Y còn trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn rất nhiều đàn ông thích y…
Cái loại lúc nào cũng làm liên lụy người khác, ngoài bàn tay vàng thì chả có bản lĩnh gì, còn yếu hơn cả người bình thường dựa vào đâu được làm nhân vật chính?
Sau khi thay thế Tân Duyên gã nhất định có thể làm càng tốt hơn Tân Duyên!
Hít sâu một hơi, Túc Giang Nham hoàn toàn không hề áy náy với chuyện Tân Duyên chết trong tay Quan An.
Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, Tân Duyên quá ngu, không thể trách người khác được.
Túc Giang Nham nghĩ như thế cũng chuẩn bị rời khỏi club, kết quả ngay lúc này thiết bị liên lạc của gã vang lên tiếng chuông.
Tân Duyên gửi tin nhắn cho gã!
Tân Duyên… Không chết sao?!
Hết chương 4.
Bình luận truyện