Nam Chính Không Thay Người
Chương 53: Sống lại
Edit: Gin’s
Người sống trong thời đại này phải chịu áp lực rất lớn nên một số người nảy sinh những đam mê đặc thù.
Loại hành vi như thích cầm roi đánh người này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần họ tìm đến những người thích bị đánh là được.
Trong nhất thời Tân Duyên suy nghĩ hơi nhiều nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra Quan An không thể thật sự thích những thứ này.
Không nói những cái khác, nhìn thấy y bị thương Quan An chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, cũng chưa từng chủ động thương tổn y.
Mấy ngày nay lại càng không cần phải nói —— trên đường đến đây mỗi khi y gặp nguy hiểm Quan An đều sẽ sớm ra tay.
Người đàn ông như Quan An… Đam mê đặc thù? Không thể nào!
Ngay đến đàn ông hắn còn không thích!
Tân Duyên thầm thở dài một hơi rồi tiếp tục rèn luyện, nhưng không bao lâu sau y lại nhận được bưu kiện gửi đến.
Gói hàng này là người khác nặc danh gửi cho y, bên trong ngoài những video lúc trước Ngô Tuyên Thành đã cho y xem còn có thêm một vài tư liệu khác.
Theo những tài liệu này sau khi Quan An được Quan Thừa Phong đưa tới thành Hàng Hải thì thường xuyên ỷ thế hiếp người, còn thích đánh đập bại tướng dưới tay, cũng dùng thứ này để tìm niềm vui.
Mười năm trước Quan Thừa Phong bị thương nặng bế quan dưỡng thương rất lâu nên không ai quản hắn, hắn càng công khai ra vào những club dành cho người có đam mê đặc thù, cũng làm một cô gái phục vụ bị thương.
Cô gái kia không hề tự nguyện.
Đúng là hành vi của hắn đã chọc giận Quan Thừa Phong nên Quan Thừa Phong mới có thể đày ải hắn tới thành Sùng An, lại để cho Nhạc Hoằng theo dõi hắn.
Tư liệu rất tỉ mỉ, còn tặng kèm rất nhiều ảnh và video Quan An sai khiến người bên cạnh đánh Ngô Tuyên Thành.
Tân Duyên nhìn một lát rồi trực tiếp tìm tới Quan Thừa Phong: “Quan An! Có người gửi cho tôi vài thứ liên quan đến anh!”
Quan Thừa Phong liếc mắt nhìn đã biết ngay là thứ gì, hắn có chút muốn chửi bậy.
Tư liệu quá cặn kẽ, hắn không có cách nào giải thích.
Quan An cho hắn đội cái nồi to quá!
Lúc trước Quan An đúng là kỳ lạ, nếu hắn không phát hiện sớm có khi Quan An không chỉ dừng lại ở đánh người, làm trò trong club, thậm chí ra tay với bạn học.
Nhưng những thứ này đều là Quan An làm, không liên quan gì đến hắn hết!
Khi Quan Thừa Phong mới vừa sống lại cũng đã ý thức được những việc Quan An từng làm sẽ bị tính lên đầu mình nhưng không để ý —— khi đó hắn nghĩ rất đơn giản, cảm thấy tương lai nếu có ai bới móc thì xin lỗi là được.
Nhưng bây giờ…
Chuyện này bị người hắn thích biết.
Tuy rằng Quan Thừa Phong cảm thấy tuổi tác của mình và Tân Duyên chênh lệch nhiều, không thể ở bên nhau nhưng hắn vẫn luôn muốn để lại cho Tân Duyên một ấn tượng tốt.
Nhưng bây giờ hắn phải giải thích với Tân Duyên thế nào đây?
Có thể lừa y như lần trước được không?
“Bọn họ nói xấu anh!” Tân Duyên cả giận nói.
Quan Thừa Phong: “…”
“Những người kia đến cùng muốn làm gì?” Tân Duyên lại hỏi.
Quan Thừa Phong nói: “Duyên Duyên, tôi sẽ cho người đi điều tra rõ ràng chuyện này. Còn những tài liệu này… Tôi có thể khẳng định với cậu tôi không có đam mê này.”
Quan Thừa Phong nói rất chắc chắn, Tân Duyên yên tâm xóa phăng mấy thứ này đi.
Những thứ đồ này…
Khi đó Quan An đang trong thời kỳ phản nghịch, có lẽ những người đó nhân lúc hắn còn đang trẻ trâu lưu lại những bằng chứng này chắp vá thành tư liệu.
Y không thể tin người ngoài mà không tin Quan An!
Tân Duyên tiếp tục tập luyện.
Quan Thừa Phong liếc mắt nhìn Tân Duyên lòng không tạp niệm chuyên tâm tập luyện có chút muốn xoa đầu Tân Duyên.
Đứa nhỏ này thật sự rất tin tưởng hắn.
Điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Kẻ gửi những thứ đó cho Tân Duyên và Ngô Tuyên Thành… hẳn là Triệu Khoa Lâm.
Cái tên Triệu Khoa Lâm này sợ là thật sự coi trọng Tân Duyên.
Quan Thừa Phong đột nhiên cảm thấy mình cần ra tay, cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở thành Hàng Hải và Triệu Khoa Lâm, đương nhiên trước khi nhúng tay vào mọi chuyện hắn có thể nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt.
Quan Thừa Phong đứng lên nhìn về phía Tân Duyên: “Chúng ta ra khỏi thành.”
So với trong thành hắn vẫn thích hợp ra ngoài tu luyện hơn.
“Được.” Tân Duyên ngoan ngoãn gật đầu.
Lần này Quan Thừa Phong nhịn không được xoa xoa đầu Tân Duyên.
Sau khi Triệu Khoa Lâm gửi tài liệu về Quan An cho Tân Duyên và Ngô Tuyên Thành còn đang chờ đợi Tân Duyên và Quan An cãi nhau, kết quả… Ngô tuyên thành bị Tân Duyên đạp ra khỏi cửa?
Y lại gửi tư liệu cho Tân Duyên.
Tân Duyên là người rất có tinh thần trọng nghĩa, nhất định không thể chấp nhận một người như Quan An… Triệu Khoa Lâm tiếp tục để ý Tân Duyên và Quan An, sau đó phát hiện họ đi ra khỏi thành.
Trước khi ra khỏi thành Tân Duyên còn dùng tiền kiếm được từ việc bán hàng xa xỉ cộng thêm chút tiền tiết kiệm mua cho Quan An một chiếc chiến xa.
Tân Duyên yêu Quan An như vậy?
Triệu Khoa Lâm biết sau khi Quan An đến thành Sùng An cũng không làm ai bị thương, cũng đã thay đổi theo hướng tốt, thậm chí khi niên thiếu hắn hành xử như vậy có khi đầu óc bị kì trẻ trâu ảnh hưởng.
Nhưng Quan An có tài cán gì để được Tân Duyên yêu thương như vậy?
Triệu Khoa Lâm lại nghĩ tới Sở Đông Vũ đời trước.
Bản thân Sở Đông Vũ không có vấn đề gì nhưng nhà họ Sở lại là một vấn đề lớn, mẹ Sở Đông Vũ là người không dễ sống chung.
Tân Duyên chịu không ít thiệt thòi từ bạn bè, vị hôn thê và cả mẹ của Sở Đông Vũ nhưng y vẫn một lòng không rời bỏ Sở Đông Vũ.
Cả khi Sở Đông Vũ và Tân Duyên mới quen biết, hắn không chỉ bị thương nặng mà còn gánh theo một khoản nợ lớn nhưng Tân Duyên không hề ghét bỏ…
Nếu y cũng được Tân Duyên yêu…
“Khoa Lâm!” Túc Giang Nham từ bên ngoài tiến vào.
Triệu Khoa Lâm nhìn sang: “Sao em lại tới đây?”
“Khoa Lâm, em nghe nói anh mua rất nhiều thứ…” Túc Giang Nham hai mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Khoa Lâm.
Gã biết tin Triệu Khoa Lâm mua rất nhiều hàng hiệu nên lập tức đến tìm Triệu Khoa Lâm —— trong những món đồ đó có vài thứ là bản giới hạn lúc trước gã muốn cũng không mua được!
Triệu Khoa Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Túc Giang Nham là biết ngay Túc Giang Nham muốn những thứ đó, trong lòng chán ngấy.
Mấy ngày nay y và Túc Giang Nham rất thân mật, cũng chiếm được không ít chỗ tốt từ Túc Giang Nham.
Nhưng càng như vậy y lại càng không thích Túc Giang Nham.
Xưa nay bên cạnh y không thiếu những kẻ như Túc Giang Nham, dùng thân thể đổi lấy tiền tài.
Triệu Khoa Lâm cười cười: “Anh mua không ít thứ nhưng đều đã tặng cho người khác… Em muốn cái gì thì tự mua đi, tính vào tài khoản của anh.”
“Tặng ai?” Túc Giang Nham hơi không vừa lòng.
“Người trong giới kinh doanh.” Triệu Khoa Lâm tùy ý qua loa.
Túc Giang Nham không truy hỏi nữa. Triệu Khoa Lâm trong truyện rất thâm tình, mấy ngày nay sáng tối đều ở bên cạnh gã nên gã vẫn hoàn toàn tin tưởng Triệu Khoa Lâm.
Nhưng nghe Triệu Khoa Lâm nhắc tới chuyện làm ăn gì đó… Túc Giang Nham nói: “Khoa Lâm, thành Hàng Hải là địa bàn của nhà họ Vương, nhưng hiện tại nhà họ Vương đã không xong, có phải anh sắp đoạt được thành Hàng Hải không?”
Đây là chuyện Sở Đông Vũ đã làm, hiện tại Túc Giang Nham muốn Triệu Khoa Lâm làm.
“Mặc dù nhà họ Vương đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa…” Triệu Khoa Lâm mặt lộ vẻ chần chờ. Chú của y đã phát hiện máu của Túc Giang Nham có tác dụng động viên Phúc Năng bạo động.
Nhưng y vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Túc Giang Nham.
Chuyện này là do sau khi đến thành Hàng Hải Túc Giang Nham vẫn luôn rất kiêu ngạo, đột nhiên mất tích có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ, mặt khác, y phát hiện Túc Giang Nham cũng không đơn giản chỉ là sống lại.
Chung quy phải chờ sau khi y chắc chắn Túc Giang Nham ngoài bộ da có tác dụng thì chẳng còn lợi ích gì khác mới có thể nhốt Túc Giang Nham lại.
Túc Giang Nham nói: “Gần đây ra ngoài em nghe được một ít chuyện của nhà họ Vương…” Gã vẫn còn nhớ một vài chuyện trong sách, lúc này liền nói cho Triệu Khoa Lâm.
Triệu Khoa Lâm nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong thì ôm ấp Túc Giang Nham một lúc: “Giang Nham, em giúp anh việc lớn rồi!”
Y khen ngợi Túc Giang Nham vài câu, cho Túc Giang Nham một số tiền lớn rồi lừa Túc Giang Nham ra ngoài.
Việc cấp bách vẫn là giải quyết nhà họ Vương, chờ y giải quyết nhà họ Vương xong là có thể chiếm được Tân Duyên.
Đời trước y từng bắt được Tân Duyên nhưng bị Sở Đông Vũ cứu về, đời này… kẻ như Quan An tuyệt đối không cứu được Tân Duyên!
Tân Duyên cũng không biết mình bị Triệu Khoa Lâm theo dõi, y đang bị Quan Thừa Phong nhìn chằm chằm huấn luyện.
Lúc trước trên đường đến thành Hàng Hải, Quan An vẫn rất ôn hòa với y, yêu cầu rất thấp, nhưng hôm nay Quan An bỗng nhiên yêu cầu rất cao ở y!
Tân Duyên lần thứ hai mệt đến nằm sấp xuống.
Chờ chút, Quan An không thích thấy y bị thương, nhưng hình như rất thích nhìn y lúc kiệt sức… Người này thật sự không có đam mê đặc thù gì chứ?
Tân Duyên hoài nghi nhìn về phía Quan Thừa Phong, chỉ thấy Quan Thừa Phong tiêu hao hết sức lực đang nằm trên đất nghỉ ngơi.
Được thôi, tên này chỉ đơn giản là thích huấn luyện như thế, cũng cảm thấy người khác cũng thích như mình.
Cái tính này của hắn… Lúc trước hắn đi đánh Ngô Tuyên Thành nói không chừng là muốn đốc thúc Ngô Tuyên Thành tu luyện cũng nên.
Quan Thừa Phong không biết Tân Duyên nghĩ về mình như vậy, hôm ấy sau khi quay về thành hắn liên lạc ngay với Chân Thiệu Tề dự định tìm chút chuyện cho nhà họ Vương giúp Triệu Khoa Lâm một tay.
Chờ Triệu Khoa Lâm giải quyết xong nhà họ Vương… Họ muốn giết chết Triệu Khoa Lâm không có căn cơ ở thành Hàng Hải là một chuyện quá mức đơn giản.
Nhưng… họ còn chưa ra tay Triệu Khoa Lâm cũng không biết từ đâu có được một vài bí mật của nhà họ Vương khiến cho nhà họ Vương bắt đầu nội đấu.
Triệu Khoa Lâm nhanh chóng chiếm được địa bàn của nhà họ Vương, này còn chưa tính, y còn tìm đến tay chân của họ thu về phe mình.
Chẳng biết vì sao Triệu Khoa Lâm lại rất để ý đến những nhân tài họ bồi dưỡng, hiện tại có một nửa cấp dưới của Triệu Khoa Lâm là người theo phe hắn.
Quan Thừa Phong nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có một khả năng.
E rằng Triệu Khoa Lâm là người sống lại.
Hiện tại gã đối phó với nhà họ Vương hẳn là đang bắt chước lại con đường ai đó đã từng đi, người kia… là Sở Đông Vũ?
Quan Thừa Phong biết nếu sau khi chết mình không sống lại trên người Quan An thì Cộng Tiến Hội sẽ gặp chút phiền toái, hơn nữa Phúc Năng của Chân Thiệu Tề bất ổn không còn sống được bao lâu…
Nhạc Hoằng và Văn Diễn rất có thể sẽ nhìn chằm chằm Sở Đông Vũ, chuyển sang bồi dưỡng Sở Đông Vũ.
Sau đó những người dưới tay họ sẽ để cho Sở Đông Vũ sử dụng.
Triệu Khoa Lâm như bây giờ… Quan Thừa Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Hết chương 53.
Người sống trong thời đại này phải chịu áp lực rất lớn nên một số người nảy sinh những đam mê đặc thù.
Loại hành vi như thích cầm roi đánh người này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần họ tìm đến những người thích bị đánh là được.
Trong nhất thời Tân Duyên suy nghĩ hơi nhiều nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra Quan An không thể thật sự thích những thứ này.
Không nói những cái khác, nhìn thấy y bị thương Quan An chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, cũng chưa từng chủ động thương tổn y.
Mấy ngày nay lại càng không cần phải nói —— trên đường đến đây mỗi khi y gặp nguy hiểm Quan An đều sẽ sớm ra tay.
Người đàn ông như Quan An… Đam mê đặc thù? Không thể nào!
Ngay đến đàn ông hắn còn không thích!
Tân Duyên thầm thở dài một hơi rồi tiếp tục rèn luyện, nhưng không bao lâu sau y lại nhận được bưu kiện gửi đến.
Gói hàng này là người khác nặc danh gửi cho y, bên trong ngoài những video lúc trước Ngô Tuyên Thành đã cho y xem còn có thêm một vài tư liệu khác.
Theo những tài liệu này sau khi Quan An được Quan Thừa Phong đưa tới thành Hàng Hải thì thường xuyên ỷ thế hiếp người, còn thích đánh đập bại tướng dưới tay, cũng dùng thứ này để tìm niềm vui.
Mười năm trước Quan Thừa Phong bị thương nặng bế quan dưỡng thương rất lâu nên không ai quản hắn, hắn càng công khai ra vào những club dành cho người có đam mê đặc thù, cũng làm một cô gái phục vụ bị thương.
Cô gái kia không hề tự nguyện.
Đúng là hành vi của hắn đã chọc giận Quan Thừa Phong nên Quan Thừa Phong mới có thể đày ải hắn tới thành Sùng An, lại để cho Nhạc Hoằng theo dõi hắn.
Tư liệu rất tỉ mỉ, còn tặng kèm rất nhiều ảnh và video Quan An sai khiến người bên cạnh đánh Ngô Tuyên Thành.
Tân Duyên nhìn một lát rồi trực tiếp tìm tới Quan Thừa Phong: “Quan An! Có người gửi cho tôi vài thứ liên quan đến anh!”
Quan Thừa Phong liếc mắt nhìn đã biết ngay là thứ gì, hắn có chút muốn chửi bậy.
Tư liệu quá cặn kẽ, hắn không có cách nào giải thích.
Quan An cho hắn đội cái nồi to quá!
Lúc trước Quan An đúng là kỳ lạ, nếu hắn không phát hiện sớm có khi Quan An không chỉ dừng lại ở đánh người, làm trò trong club, thậm chí ra tay với bạn học.
Nhưng những thứ này đều là Quan An làm, không liên quan gì đến hắn hết!
Khi Quan Thừa Phong mới vừa sống lại cũng đã ý thức được những việc Quan An từng làm sẽ bị tính lên đầu mình nhưng không để ý —— khi đó hắn nghĩ rất đơn giản, cảm thấy tương lai nếu có ai bới móc thì xin lỗi là được.
Nhưng bây giờ…
Chuyện này bị người hắn thích biết.
Tuy rằng Quan Thừa Phong cảm thấy tuổi tác của mình và Tân Duyên chênh lệch nhiều, không thể ở bên nhau nhưng hắn vẫn luôn muốn để lại cho Tân Duyên một ấn tượng tốt.
Nhưng bây giờ hắn phải giải thích với Tân Duyên thế nào đây?
Có thể lừa y như lần trước được không?
“Bọn họ nói xấu anh!” Tân Duyên cả giận nói.
Quan Thừa Phong: “…”
“Những người kia đến cùng muốn làm gì?” Tân Duyên lại hỏi.
Quan Thừa Phong nói: “Duyên Duyên, tôi sẽ cho người đi điều tra rõ ràng chuyện này. Còn những tài liệu này… Tôi có thể khẳng định với cậu tôi không có đam mê này.”
Quan Thừa Phong nói rất chắc chắn, Tân Duyên yên tâm xóa phăng mấy thứ này đi.
Những thứ đồ này…
Khi đó Quan An đang trong thời kỳ phản nghịch, có lẽ những người đó nhân lúc hắn còn đang trẻ trâu lưu lại những bằng chứng này chắp vá thành tư liệu.
Y không thể tin người ngoài mà không tin Quan An!
Tân Duyên tiếp tục tập luyện.
Quan Thừa Phong liếc mắt nhìn Tân Duyên lòng không tạp niệm chuyên tâm tập luyện có chút muốn xoa đầu Tân Duyên.
Đứa nhỏ này thật sự rất tin tưởng hắn.
Điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Kẻ gửi những thứ đó cho Tân Duyên và Ngô Tuyên Thành… hẳn là Triệu Khoa Lâm.
Cái tên Triệu Khoa Lâm này sợ là thật sự coi trọng Tân Duyên.
Quan Thừa Phong đột nhiên cảm thấy mình cần ra tay, cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở thành Hàng Hải và Triệu Khoa Lâm, đương nhiên trước khi nhúng tay vào mọi chuyện hắn có thể nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt.
Quan Thừa Phong đứng lên nhìn về phía Tân Duyên: “Chúng ta ra khỏi thành.”
So với trong thành hắn vẫn thích hợp ra ngoài tu luyện hơn.
“Được.” Tân Duyên ngoan ngoãn gật đầu.
Lần này Quan Thừa Phong nhịn không được xoa xoa đầu Tân Duyên.
Sau khi Triệu Khoa Lâm gửi tài liệu về Quan An cho Tân Duyên và Ngô Tuyên Thành còn đang chờ đợi Tân Duyên và Quan An cãi nhau, kết quả… Ngô tuyên thành bị Tân Duyên đạp ra khỏi cửa?
Y lại gửi tư liệu cho Tân Duyên.
Tân Duyên là người rất có tinh thần trọng nghĩa, nhất định không thể chấp nhận một người như Quan An… Triệu Khoa Lâm tiếp tục để ý Tân Duyên và Quan An, sau đó phát hiện họ đi ra khỏi thành.
Trước khi ra khỏi thành Tân Duyên còn dùng tiền kiếm được từ việc bán hàng xa xỉ cộng thêm chút tiền tiết kiệm mua cho Quan An một chiếc chiến xa.
Tân Duyên yêu Quan An như vậy?
Triệu Khoa Lâm biết sau khi Quan An đến thành Sùng An cũng không làm ai bị thương, cũng đã thay đổi theo hướng tốt, thậm chí khi niên thiếu hắn hành xử như vậy có khi đầu óc bị kì trẻ trâu ảnh hưởng.
Nhưng Quan An có tài cán gì để được Tân Duyên yêu thương như vậy?
Triệu Khoa Lâm lại nghĩ tới Sở Đông Vũ đời trước.
Bản thân Sở Đông Vũ không có vấn đề gì nhưng nhà họ Sở lại là một vấn đề lớn, mẹ Sở Đông Vũ là người không dễ sống chung.
Tân Duyên chịu không ít thiệt thòi từ bạn bè, vị hôn thê và cả mẹ của Sở Đông Vũ nhưng y vẫn một lòng không rời bỏ Sở Đông Vũ.
Cả khi Sở Đông Vũ và Tân Duyên mới quen biết, hắn không chỉ bị thương nặng mà còn gánh theo một khoản nợ lớn nhưng Tân Duyên không hề ghét bỏ…
Nếu y cũng được Tân Duyên yêu…
“Khoa Lâm!” Túc Giang Nham từ bên ngoài tiến vào.
Triệu Khoa Lâm nhìn sang: “Sao em lại tới đây?”
“Khoa Lâm, em nghe nói anh mua rất nhiều thứ…” Túc Giang Nham hai mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Khoa Lâm.
Gã biết tin Triệu Khoa Lâm mua rất nhiều hàng hiệu nên lập tức đến tìm Triệu Khoa Lâm —— trong những món đồ đó có vài thứ là bản giới hạn lúc trước gã muốn cũng không mua được!
Triệu Khoa Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Túc Giang Nham là biết ngay Túc Giang Nham muốn những thứ đó, trong lòng chán ngấy.
Mấy ngày nay y và Túc Giang Nham rất thân mật, cũng chiếm được không ít chỗ tốt từ Túc Giang Nham.
Nhưng càng như vậy y lại càng không thích Túc Giang Nham.
Xưa nay bên cạnh y không thiếu những kẻ như Túc Giang Nham, dùng thân thể đổi lấy tiền tài.
Triệu Khoa Lâm cười cười: “Anh mua không ít thứ nhưng đều đã tặng cho người khác… Em muốn cái gì thì tự mua đi, tính vào tài khoản của anh.”
“Tặng ai?” Túc Giang Nham hơi không vừa lòng.
“Người trong giới kinh doanh.” Triệu Khoa Lâm tùy ý qua loa.
Túc Giang Nham không truy hỏi nữa. Triệu Khoa Lâm trong truyện rất thâm tình, mấy ngày nay sáng tối đều ở bên cạnh gã nên gã vẫn hoàn toàn tin tưởng Triệu Khoa Lâm.
Nhưng nghe Triệu Khoa Lâm nhắc tới chuyện làm ăn gì đó… Túc Giang Nham nói: “Khoa Lâm, thành Hàng Hải là địa bàn của nhà họ Vương, nhưng hiện tại nhà họ Vương đã không xong, có phải anh sắp đoạt được thành Hàng Hải không?”
Đây là chuyện Sở Đông Vũ đã làm, hiện tại Túc Giang Nham muốn Triệu Khoa Lâm làm.
“Mặc dù nhà họ Vương đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa…” Triệu Khoa Lâm mặt lộ vẻ chần chờ. Chú của y đã phát hiện máu của Túc Giang Nham có tác dụng động viên Phúc Năng bạo động.
Nhưng y vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Túc Giang Nham.
Chuyện này là do sau khi đến thành Hàng Hải Túc Giang Nham vẫn luôn rất kiêu ngạo, đột nhiên mất tích có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ, mặt khác, y phát hiện Túc Giang Nham cũng không đơn giản chỉ là sống lại.
Chung quy phải chờ sau khi y chắc chắn Túc Giang Nham ngoài bộ da có tác dụng thì chẳng còn lợi ích gì khác mới có thể nhốt Túc Giang Nham lại.
Túc Giang Nham nói: “Gần đây ra ngoài em nghe được một ít chuyện của nhà họ Vương…” Gã vẫn còn nhớ một vài chuyện trong sách, lúc này liền nói cho Triệu Khoa Lâm.
Triệu Khoa Lâm nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong thì ôm ấp Túc Giang Nham một lúc: “Giang Nham, em giúp anh việc lớn rồi!”
Y khen ngợi Túc Giang Nham vài câu, cho Túc Giang Nham một số tiền lớn rồi lừa Túc Giang Nham ra ngoài.
Việc cấp bách vẫn là giải quyết nhà họ Vương, chờ y giải quyết nhà họ Vương xong là có thể chiếm được Tân Duyên.
Đời trước y từng bắt được Tân Duyên nhưng bị Sở Đông Vũ cứu về, đời này… kẻ như Quan An tuyệt đối không cứu được Tân Duyên!
Tân Duyên cũng không biết mình bị Triệu Khoa Lâm theo dõi, y đang bị Quan Thừa Phong nhìn chằm chằm huấn luyện.
Lúc trước trên đường đến thành Hàng Hải, Quan An vẫn rất ôn hòa với y, yêu cầu rất thấp, nhưng hôm nay Quan An bỗng nhiên yêu cầu rất cao ở y!
Tân Duyên lần thứ hai mệt đến nằm sấp xuống.
Chờ chút, Quan An không thích thấy y bị thương, nhưng hình như rất thích nhìn y lúc kiệt sức… Người này thật sự không có đam mê đặc thù gì chứ?
Tân Duyên hoài nghi nhìn về phía Quan Thừa Phong, chỉ thấy Quan Thừa Phong tiêu hao hết sức lực đang nằm trên đất nghỉ ngơi.
Được thôi, tên này chỉ đơn giản là thích huấn luyện như thế, cũng cảm thấy người khác cũng thích như mình.
Cái tính này của hắn… Lúc trước hắn đi đánh Ngô Tuyên Thành nói không chừng là muốn đốc thúc Ngô Tuyên Thành tu luyện cũng nên.
Quan Thừa Phong không biết Tân Duyên nghĩ về mình như vậy, hôm ấy sau khi quay về thành hắn liên lạc ngay với Chân Thiệu Tề dự định tìm chút chuyện cho nhà họ Vương giúp Triệu Khoa Lâm một tay.
Chờ Triệu Khoa Lâm giải quyết xong nhà họ Vương… Họ muốn giết chết Triệu Khoa Lâm không có căn cơ ở thành Hàng Hải là một chuyện quá mức đơn giản.
Nhưng… họ còn chưa ra tay Triệu Khoa Lâm cũng không biết từ đâu có được một vài bí mật của nhà họ Vương khiến cho nhà họ Vương bắt đầu nội đấu.
Triệu Khoa Lâm nhanh chóng chiếm được địa bàn của nhà họ Vương, này còn chưa tính, y còn tìm đến tay chân của họ thu về phe mình.
Chẳng biết vì sao Triệu Khoa Lâm lại rất để ý đến những nhân tài họ bồi dưỡng, hiện tại có một nửa cấp dưới của Triệu Khoa Lâm là người theo phe hắn.
Quan Thừa Phong nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có một khả năng.
E rằng Triệu Khoa Lâm là người sống lại.
Hiện tại gã đối phó với nhà họ Vương hẳn là đang bắt chước lại con đường ai đó đã từng đi, người kia… là Sở Đông Vũ?
Quan Thừa Phong biết nếu sau khi chết mình không sống lại trên người Quan An thì Cộng Tiến Hội sẽ gặp chút phiền toái, hơn nữa Phúc Năng của Chân Thiệu Tề bất ổn không còn sống được bao lâu…
Nhạc Hoằng và Văn Diễn rất có thể sẽ nhìn chằm chằm Sở Đông Vũ, chuyển sang bồi dưỡng Sở Đông Vũ.
Sau đó những người dưới tay họ sẽ để cho Sở Đông Vũ sử dụng.
Triệu Khoa Lâm như bây giờ… Quan Thừa Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Hết chương 53.
Bình luận truyện