Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 39: 🍓



Editor : Chiêu

----------------------

"Anh Tần, anh tốt, buông tha cho em đi mà, em sắp chịu không nổi rồi ô..."

Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Tần thị là một bí ẩn, giám đốc giấu rất kín, gần như không có ai nhìn thấy qua.

Uông Tình là thư ký nữ mới đến, là một người không có não, thời điểm đưa văn kiện quên gõ cửa, đấu đá lung tung đi vào, kết quả trợn tròn mắt.

Hiệu quả cách âm trong văn phòng giám đốc quá kém, giọng nói thiếu niên khóc mềm mại lọt vào tay cô không sót một chữ nào.

Cô không nhịn được âm thầm chửi rủa.

Phu nhân ơi cậu xin tha như vậy không có ít gì đâu, ngược lại sẽ khiến cầm thú trở nên càng thêm cầm thú.

Mở miệng lại gọi một tiếng "Anh Tần", cô là một hủ nữ huyễn chi (*) còn cứng, chứ đừng nói là giám độc Tần.

(*) Hủ nữ huyễn chi ở đây chính là tưởng tượng mình có "Cái đó" sau đó đi  ịt ịt đồng bào nam hoặc nữ, này là mình  dụa vào Baidu dịch thô ra nên có phần khó hiểu, mọi người thông cảm. ⟵(๑¯◡¯๑)


Vì tránh cho bản thân nghe xuân cung (*) quá lâu, Uông Tình dồn khí tại đan điền rồi rống lên một tiếng: "Giám đốc Tần, tôi đến đưa cho ngài tư liệu."

(*) Xuân cung: Nghệ thuật kɦıêυ ɖâʍ.

Giọng nói trong phòng đột nhiên im bặt.

Không bao lâu, nam nhân mặt trầm như nước mở cửa đi ra.

Uông Tình duỗi thẳng đầu nhìn kẹt bên trong cửa.

Thiếu niên trắng nõn bọc một lớp chăn mỏng ngồi trên giường, chỉ có mặt và hai cánh tay trần trụi bên ngoài.

Đôi mắt và chóp mũi hồng hồng, như là thỏ con bị ủy khuất, cực kỳ đáng yêu.

Uông Tình kích động đến mức thiếu chút đã kêu ngao ngao, còn chưa xem đã nghiện, cửa phòng cạch cạch một tiếng bị người kéo ra, tầm mắt cô đối diện với một đôi mắt thâm thúy chứa đầy lệ khí.

Không nhìn thì không nhìn, có gì đặc biệt hơn người đâu!


Sau khi Uông Tình vừa mới trở về chỗ thư ký, đã nghe được một tin tức bi thảm đó là cô bị đuổi việc, cô còn chưa kịp thương xuân bi thu (*), lại nhận được một tin tức muốn đem cô thăng chức.

Thương xuân bi thu (伤春悲秋): Tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian, cảnh vật thay đổi | đa sầu đa cảm.

Trong văn phòng tổng giám đốc, khẳng định giám đốc Tần trời phạt đang bị thiếu niên chỉ vào mũi phê bình.

"Anh đã nói anh là người làm công cho em, sao lại có quyền sa thải nhân viên?"

"Khi đi làm việc thì không tốt, chỉ biết dùng phía dưới để tự hỏi vấn đề, em cảm thấy người đáng bị đuổi việc nhất chính là anh!"

"Thân ái, em học được những lời này ở đâu?" Giám đốc Tần nhíu mày, đem Đường Nại ôm vào trong lòng ngực.

" 《Xuyên thành vợ nhỏ xinh đẹp của giám đốc bá đạo 》." Đường Nại thở phì phì hất cầm lên.


"Đừng đọc những thứ không đúng mực, sẽ dạy hư em."

Sao có thể?

Những cuốn sách đó đã dạy cho cậu không ít kiến thức!

Tỷ như là cúc hoa gì đó, sau này cậu sẽ không còn ngốc để bị tên trứng thối này lừa nữa!

Bất tri bất giác, Đường Nại đã sinh sống ở thế giới này vài thập niên.

Ngoại trừ làm chuyện không biết xấu hổ ra, Tần Trăn vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt.

Thân thể Đường Nại yếu đuối, khi còn bé Tần Trăn cũng hao tổn rất nhiều, hai người trước sau chân đi vào bệnh viện.

Ông già Tần chống quải từ trên giường bệnh của hắn bò lên trên giường bệnh của Đường Nại, đã mệt đến thở hồng hộc, cuối cùng không thể động đậy nổi.

"Nại Nại, cả đời này anh đều khống chế em, không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không cho em một người bạn, em có hận anh hay không?"
Đường Nại hướng trong lòng ngực hắn dụi dụi: "Anh không phải vẫn luôn ở bên em sao? Em có anh là đủ rồi."

Tần Trăn duỗi tay xoa đầu cậu, khuôn mặt đầy nếp nhăn lại nho nhã hiền hoà, cho dù già rồi vẫn là một ông già khôi ngô.

"Sau này... Anh chỉ sợ không thể ở bên cạnh em được nữa."

Đường Nại ngẩng đầu, nước mắt làm mờ đi tầm mắt: "Lúc này đây, em muốn nhìn anh nhắm mắt xuôi tay, sau đó em sẽ đuổi theo anh."

Tần Trăn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng nói được: "Đừng khóc, túi khóc nhỏ."

Tay trên mặt đột nhiên rơi xuống, đập thật mạnh trên giường.

"En không nhỏ," Tiếng khóc của Đường Nại cứng lại, ghé vào trên người hắn, "Trăn Trăn, em chỉ sợ là mình tìm thấy anh..."

Khi y tá đến kiểm tra phòng, chỉ nhìn thấy hai người già tóc hoa râm ôm nhau nằm trên giường bệnh, hoàn toàn không có hô hấp.
Nghe nói, khi bọn họ còn sống là một đôi người yêu đồng tính vô cùng ái ân.

Không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết.

[ Hoàn thế giới 1 ]

(02/02/2021 - 04/03/2021)

----------------------------

Chiêu: Vậy là xong thế giới 1. Thế giới 2 sẽ được mình đăng tiếp tục ở tuần sau, tuần này mình dành thời gian Beta lại và điều chỉnh một chút. Mình biết mình edit không được mượt có rất nhiều sạn, mong mọi người có thể bỏ qua cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện