Chương 029
Tiểu Hoàng đế 04.
Ngươi là thê tử của trẫm.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Khi Lâm Không Lộc nhìn thấy xe ngựa, y hơi ngạc nhiên.
Sự xa xỉ này sắp đuổi kịp chiếc xe huyền phù ở thế giới trước rồi, thậm chí một số đồ trang trí trong xe huyền phù còn không tinh quý bằng những món đồ trong xe ngựa.
Nhưng làm một tiểu Hoàng đế vừa biết mình có thể mất cả ba chân, y cũng không để lộ ra vẻ vui mừng, mà là vẻ mặt ảm đảm.
Khi bước đến xe ngựa, y thậm chí không muốn nhấc chân, thoáng nhìn Triệu Kính Từ đứng cách đó không xa thì mới hứng khởi một chút dưới ảnh hưởng của tình cổ.
"Triệu khanh." Giọng Tiểu Hoàng đế trong veo, đè nén vui sướng trong lòng, dè dặt ra lệnh: "Chân trẫm đau, phiền ngươi đến đỡ trẫm lên xe."
Thần sắc Triệu Kính Từ lạnh nhạt, cảm thấy tiểu Hoàng đế giống như kiếp trước, có lẽ lại bị bệnh điên rồi.
Sắc mặt tiểu Hoàng đế nháy mắt trở nên lạnh lẽo, y biết Triệu Kính Từ không thích y, nhưng không ngờ đối phương lại không nể mặt Hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy.
Y phẫn hận đẩy binh lính được Triệu Kính Từ mệnh lệnh tới đỡ y, hướng về phía Triệu Kính Từ nói "Cút". Nhìn như y đang phát giận với tên lính, nhưng thật ra là cố ý nói cho Triệu Kính Từ. Y muốn cho đối phương biết, y tức giận, vô cùng tức giận.
Y tự mình bước lên xe ngựa, nhưng sau khi chặn cơn đau thì chân có hơi vô lực. Y khuỵu xuống khi vừa leo lên xe, đầu gối vừa vặn đập vào thanh gỗ. Y không cảm nhận được cơn đau, nhưng cơn đau kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh khiến hốc mắt y đỏ lên.
Tiểu Hoàng đế cũng chẳng cho lão sắc mặt tốt, lại oán hận đẩy ra, nói từ "Cút".
Triệu Kính Từ nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ cau mày.
Lúc này, ám vệ canh chừng ngoài sương phòng tiểu Hoàng đế hôm qua tiến lên, thấp giọng nói: "Chân của bệ hạ hình như là thật sự có bệnh, thái y nói sẽ thường xuyên bị đau."
Thế mà chân thật sự đau?
Triệu Kính Từ im lặng, lát sau nói: "Không cần xen vào."
*
Sau khi Lâm Không Lộc vào xe, y nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh lại.
0687: "Có sao không? Có cần chắn thêm ảnh hưởng của tình cổ không?"
"Không cần." Lâm Không Lộc lắc đầu, nói: "Như vậy là vừa rồi, thật ra không nhìn thấy và không nghĩ về anh ấy thì ảnh hưởng cũng không lớn đến vậy."
Mặc dù Triệu Kính Từ đã dặn thuộc hạ không phải xen chuyện tiểu Hoàng đế, nhưng trên đường tiểu Hoàng đế vài lần "làm ra vẻ", ngại xe ngựa quá xóc, yêu cầu giảm tốc độ thì hắn cũng không nói gì.
Vì thế, những mặt hạn chế của xe ngựa xa hoa dần lộ ra.
Hai ngày trước, cả đội ngũ có thể miễn cưỡng đến trạm dịch trong thời gian đã định theo kế hoạch. Vào ngày thứ ba, vì trời mưa nên đường xa lầy lội, cơn đau ở chân của tiểu Hoàng đế cũng trở nặng. Khi trời tối, họ vẫn còn cách trạm dịch gần nhất khoảng bốn năm giờ đồng hồ.
Triệu Kính Từ hạ lệnh đóng quân nghỉ ngơi tại chỗ, đợi hừng đông tạnh mưa thì lên đường.
Tiểu Hoàng đế không cần vào lều, xe ngựa của y vô cùng xa hoa, rộng rãi tránh mưa chắn gió, còn có lò sưởi nên ở trong xe rất ấm áp thoải mái.
Nhưng gần đây, dưới ảnh hưởng của tình cổ, y không muốn rời mắt khỏi Triệu Kính Từ dù chỉ một khắc.
Khi Triệu Kính Từ dẫn thân binh dầm mưa dựng lều, y vén rèm xe lên, vừa ăn quả khô vừa nhàn nhã thưởng thức.
Khi Triệu Kính Từ nhóm lửa dưới lớp vải che mưa nướng lương khô nguội để lên để ăn, y lại dựa vào cạnh cửa sổ xe, vừa uống canh ấm Tôn Đắc Tiền cẩn thận đút cho y, vừa tiếp tục thưởng thức.
Triệu Kính Từ như không nhận ra ánh mắt như thiêu đốt rơi trên người mình, vẫn không coi ai ra gì, mình nên làm gì thì làm cái đó.
Nhưng sao tiểu Hoàng đế có thể buông tha hắn?
Vừa uống được nửa chén canh, Lâm Không Lộc bỗng mím môi cười, nói với Tôn Đắc Tiền: "Triệu khanh một đường vất vả, đi đưa phần canh còn lại cho hắn đi."
Tôn Đắc Tiền không cảm thấy có gì không ổn, Hoàng đế ban phần ăn còn sót lại cho thần tử là một vinh hạnh lớn lao.
Nhưng Triệu Kính Từ lập tức hiểu ý tiểu Hoàng đế, đối phương đã uống qua, hắn lại uống, không phải chính là...
Hắn ngước mắt nhìn về phía tiều Hoàng đế, quả nhiên thấy trong mắt người kia toát ra sự mong đợi.
Dường như bởi hắn chậm trễ không nhận, mà nụ cười trên mặt đối phương cũng dần dân biến mất, trở nên âm trầm. Đây lại là không vui, dựa theo kinh nghiệm của hắn mấy ngày nay, tiểu Hoàng đế mà không vui thì sẽ dày vò người khác.
Hắn thì không sao cả, có thể không quan tâm. Nhưng gấp rút đường về mấy ngày, tất cả binh lính đã tinh bì tẫn lực thì lại không thể làm ngơ.
Triệu Kính Từ âm thầm cười lạnh, thuận theo ý muốn của tiểu Hoàng đế, bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch.
Thấy hắn uống canh, sắc mặt tiểu Hoàng đế lập tức tươi tỉnh, thậm chí trên má có hơi ửng đỏ lên, hắng giọng nói: "Triệu khanh, trẫm thấy quần áo ngươi đều ướt cả rồi, không thì lên xe cho ấm đi?"
Tiểu Hoàng đế thực sự rất am hiểu việc được voi đòi tiên.
Triệu Kính Từ lười chiều y thành thói, trực tiếp đưa bát canh lại cho Tôn Đắc Tiền, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Long thể bệ hạ quý giá, thần không quấy rầy."
Tiểu Hoàng đế vừa nghe, sắc mặt lại trầm xuống. Nhưng lần này y không dày vò người khác mà lạnh mặt, u ám nói: "Vậy à? Nhưng gần đâu buổi tối trẫm ngủ không ngon, ngươi đến gác đêm cho trẫm."
Đây là mệnh lệnh.
Mọi người nghe xong đều ngầm hiểu, yên lặng cúi đầu làm việc của mình.
Mấy ngày nay sau khi khởi hành, bọn họ cũng phần nào hiểu được tính tình bệ hạ có hơi thất thường, thường xuyên đối đầu với Nhϊếp chính vương, nhưng không phải do ghét Nhϊếp chính vương mà là... Có vẻ như muốn khiến đối phương chú ý.
Về phần Nhϊếp chính vương, dường như không quá để bệ hạ vào mắt, nhưng dường như cũng không phải. Có khi cho cây gậy, có lúc cho trái ngọt, không biết đang nghĩ cái gì.
Loại chuyện thần tiên đánh nhay này bọn họ không ai dám nhúng tay vào. Cũng chỉ có Tôn Đắc Tiền cảm thấy Hoàng đế cáu kỉnh vì đau chân nên mới bước tới an ủi.
Tiểu Hoàng đế ngày thường còn nghe lão khuyên hai câu, nhưng lần này không biết vì sao mà kiên trì không ngờ. Triệu Kính Từ không động đậy, y vẫn cứ âm u nhìn chằm chằm đối phương.
Triệu Kính Từ đối diện ánh nhìn của tiểu Hoàng đế, sau một hồi giằng co, đột nhiên cười nói: "Thần tuân mệnh."
Chỉ là, ý cười của hắn không chạm tới đáy mắt, biểu tình thậm chí có chút lạnh lùng.
Tôn Đắc Tiền nhìn mà hoảng hốt, nhớ tới lời Lâm Tam, sợ hắn lên xe sẽ gây bất lợi cho tiểu Hoàng đế nên vội vàng khuyên can: "Bệ hạ, nếu người ngủ không ngon vậy để lão nô gác đêm cho bệ hạ."
Tiểu Hoàng đế thấy Triệu Kính Từ đồng ý, y lập tức quên đi chuyện không vui lúc trước, trong lòng chỉ còn vui mừng và chờ mong, nói với Tôn Đắc Tiền: "Ngươi không được."
Tôn Đắc Tiền sững sờ, lão không được? Lão nào không được? Lão có thể rót nước cho bệ hạ, lại có thể bóp chân cho bệ hạ, nhìn thế nào cũng thấy lão thích hợp gác đêm hơn so với Nhϊếp chính vương chưa từng hầu hạ ai.
Lòng Tôn Đắc Tiền hơi chua, rất có cảm giác Triệu Kính Từ cướp việc của lão. Về sau lão không thể hầu hạ bệ hạ nữa, bi thương vì mình vô tác dụng.
Nhưng lão nhanh chóng nghĩ đến chính sự, vội vẫy tay Lâm Tam đang cải trang thành thị vệ, dặn dò: "Sau khi Nhϊếp chính vương lên xe, ngươi canh giữ ở bên ngoài. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì, nhớ rõ phải lập tức ra tay bảo vệ bệ hạ."
Lâm Tam lĩnh mệnh.
Triệu Kính Từ lên xe phát hiện bên ngoài có người, hắn cười lạnh một tiếng.
Tiểu Hoàng đế đang tràn ngập niềm vui sướng vì sắp được ở chung với người trong lòng, không phát hiện cảm xúc của hắn có gì không ổn.
Không gian trong xe rất rộng lớn, tiểu Hoàng đế ôm chăn dịch sang bên cạnh, mong đợi hỏi: "Triệu khanh, ngươi muốn ngủ bên này không?"
Triệu Kính Từ nhìn chỗ trống, hơi nhíu mày, nếu nằm xuống thì có khác gì ngủ cùng tiểu Hoàng đế?
"Không cần, thần tới để gác đêm, ngồi trên sạp là được." Hàn nhàn nhạt nói.
Tiểu Hoàng đế "ồ" một tiếng, chợt hối hận vì mình đã quá nặng lời, nhưng y không kiềm chế được tính khí của mình, than ôi.
Y đành phủ chăn xuống, cố gắng kiếm chuyện nói với đối phương để xích lại gần nhau hơn.
"Triệu khanh, ngày thường ngươi thích làm gì?"
"Ngươi thích ăn gì?"
"Ngươi thích màu gì?"
"Ngươi..."
"Bệ hạ rốt cuộc muốn hỏi gì?" Triệu Kính Từ mở mắt, đáy mắt sâu thẳm.
Tiểu Hoàng đế mím môi, bỗng ngồi dậy, đến gần rồi hỏi: "Ngươi có người mình thích không?"
Triệu Kính Từ lại nhắm mắt, không trả lời y.
"Trẫm có." Tiểu Hoàng đế tự nói, nghĩ một chút rồi lại nói: "Chân trẫm đau, không ngủ được. Ngươi có thể hát một bài cho trẫm nghe không?"
"Không." Triệu Kính Từ có hơi mất kiên nhẫn.
Từ lúc lên xe, tiểu Hoàng đế vẫn luông ngừng lảm nhảm, thật sự không nhìn ra chân đau ở chỗ nào.
"Vậy để trẫm hát cho ngươi nghe đi." Tiểu Hoàng đế vậy mà không hề ngại, dường như có thể dựa gần hắn liền vô cùng thỏa mãn.
Y nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, âm thanh thiếu niên trong trẻo sạch sẽ, mang theo sự thanh mát, phảng phất như có thể rửa sạch thù hận trong lòng người.
Tâm Triệu Kính Từ dần bình tĩnh, khi tiểu Hoàng đế ngâm nga xong giai điệu, hắn như nói không ra tiếng: "Đây là khúc gì?"
Tiểu Hoàng đế nhỏ giọng trả lời: "Thổ lộ."
Triệu Kính Từ tức khắc ngừng nói.
Thấy dường như hắn thích, tiểu Hoàng đế lại ngâm nga.
Triệu Kính Từ nhắm mắt lại, suy nghĩ của hắn dần dần trôi đi. Giai điệu có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, là mơ sao?
Tiểu Hoàng đế ngâm nga xong quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hô hấp đều đặn, dường như đã ngủ say.
Bên trong xe rất yên tĩnh, ánh đèn bếp lò mờ ảo tạo nên sự ấm áp mơ hồ. Nhìn thấy người trong lòng ngay trước mắt, nhịp tim của tiểu Hoàng đế lại tăng nhanh.
Y không nhịn được nhấc chăn lên, cẩn thận bò qua, nhìn chằm chú dáng vẻ lạnh lùng của đối phương, ánh mắt đầy si mê và yêu thương. Y dường như khí kìm nén được cảm xúc mãnh liệt trpng lòng, không khỏi tiến lại gần, lại gần thêm một chút, rồi chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng mát lạnh của người kia.
Giống như mèo nhớ thương việc ăn cá hồi lâu, y cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại lưu luyến không rời. Khi sắp rời đi lại cầm lòng không đậu mà khẽ liếm một chút, như muốn nếm kỹ mùi vị, như một kẻ si tình.
Đúng lúc ấy, Triệu Kính Từ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm đối diện với tầm mắt chột dạ của tiểu Hoàng đế.
Tiểu Hoàng đế cứng đờ người, lui cũng không được, không lui cũng không xong, bèn duy trì tư thế môi kề môi với hắn.
Con ngươi Triệu Kính Từ tối sầm, chợt cựa mình đẩy tiểu Hoàng đế ngã vào trên giường, đồng thời kéo dài khoảng cách.
"Bệ hạ đang làm gì vậy?" Hắn cúi người thấp giọng hỏi, nhìn chăm chú vẻ mặt hoảng hốt của thiếu niên, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.
Tiểu Hoàng đế tim đập như trống bỏi, lắp bắp: "Hôn, hôn ngươi."
Triệu Kính Từ đặt tay lên tim y, lòng bàn tay nóng cháy khiến tim y đập càng nhanh hơn.
"Bệ hạ muốn ở bên thần?" Triệu Kính Từ áp sát kéo gần khoảng cách, hỏi một câu đại nghịch bất đạo nhưng giọng lại bình tĩnh đến không ngờ.
Tiểu Hoàng đế si mê nhìn hắn, vô thức gật đầu.
Triệu Kính Từ thản nhiên cười: "Cũng không phải không được. Có điều, sau khi ở bên ta, chỉ có ban ngày ngươi mới có thể làm Hoàng đế, ban đêm..."
"Thật sao?" Ánh mắt tiểu Hoàng đế sáng ngời, không biết sức lực từ đâu ra mà đảo khách thành chủ, xoay người áp lên người hắn, vui mừng hỏi.
Triệu Kính Từ sững sờ một chút, đẩy y ra rồi nói: "Ta còn chưa nói xong."
"Ò, ngươi nói đi." Lúc tiểu Hoàng đế không nổi điên, y ngoan ngoãn khéo léo, vô cùng vâng lời.
Triệu Kính Từ nhất thời nghẹn lời, không nói nên lời câu "Ban đêm làm nam sủng" kia.
Thôi, có nói hay không thì có gì khác nhay? Hắn cũng không thực sự có ý định với tiểu Hoàng đế, chẳng qua là muốn đối phương nhanh chóng làm ra những chuyện hoang đường như kiếp trước thôi.
Khi hồi cung, hắn sẽ chủ trương để tiểu Hoàng đế nhận con thừa tự để kế vị. Đợi Thái tử trưởng thành, tiểu Hoàng đế làm những chuyện hoang đàng, cũng gần như có thể bị phế rồi.
Nghĩ vậy, Triệu Kính Từ lại lắc đầu, nói: "Không có gì."
Hắn không có gì để nói, nhưng tiểu Hoàng đế lại có chuyện muốn nói, không nhịn được mà sáp lại gần hắn: "Vậy nếu, trẫm và ngươi đã ở bên nhau, ngươi chính là thê tử của trẫm. Hiện tại chân trẫm có hơi đau, ngươi..."
____________________
Tác giả:
Tiểu Hoàng đế: Có phải ngươi nên xoa bóp chân giúp trẫm không?
Bình luận truyện