Chương 16: Không cần thuốc ức chế
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
***
Rời khỏi nhà Lục Từ, 0687 không khỏi thở dài: "Ký chủ, tôi phát hiện cậu rất là biết thả thính đấy, vừa rồi độ yêu thích lên 93 rồi."
"Ngoại trừ bông hoa trên bánh kem, những việc khác đều là ngoài ý muốn." Lâm Không Lộc xấu hổ "Nhưng như vậy cũng tốt, cơ hội tiếp xúc sau khi về Thủ Đô Tinh không nhiều lắm, để xem ngày mai còn cớ gì lấy được để tìm anh ấy không..."
Y lướt thiết bị đầu cuối*, đúng lúc thấy một thông báo hiện lên từ nhóm cựu sinh viên.
*Thiết bị truyền thông ở hai đầu dây liên kết mối giao thông, giúp cho các trạm thông nối hoàn thành nhiệm vụ định trước. Thiết bị, trong các hệ thống tiếp âm radio, dùng để thu và phát số liệu.
"Ngày mai là ngày kỷ niểm thành lập trường, có biết những ai sẽ không đến chưa?"
"Thượng tá Lục thì thôi, anh ta là người bận rộn, thân phận cũng không bình thường. Cậu nhỏ Lâm thì sao? Cậu ta cũng không đến?"
Lâm Không Lộc lập tức trả lời: Đi!
Xe huyền phù vừa khởi động, trả lời xong y liền kêu: "Dừng xe."
"Làm sao vậy?" Lâm Sương Lạc hỏi.
"Em còn có chuyện muốn nói với Lục Từ." Y mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Lục Từ tiễn họ xuống nhà, vẫn chưa quay về, vừa vặn nghe thấy giọng nói của y. Tuy rằng Lâm Không Lộc nhất thời sốt ruột, quên mất gọi hắn "A Từ ca ca", nhưng tựa hồ hắn cũng không nhận ra.
"Anh biết không? Ngày mai là kỷ niệm 600 năm thành lập trường Nhất Trung của Thủ Đô Tinh đó." Lâm Không Lộc chạy tới gần, thở hổn hển nói.
Lục Từ đỡ vững y, thờ ơ "Ờ" một tiếng.
"Không có hứng thú." Lục Từ nói.
Nhất Trung Thủ Đô Tinh là trường trung học có thế mạnh nhất trong toàn Liên Bang. Nhưng không phải vì chất lượng giáo viên của trường, mà vì hầu như tất cả những người theo học ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, như con trai con gái của người giàu nhất một hành tinh nào đó, túm tụm cùng nhau.
Cũng bởi vậy, bầu không khí đua đòi vườn trường có chút nặng nề, chuỗi khinh bỉ rõ ràng. Lục Từ đã không thích từ khi còn đi học.
Bây giờ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, có lẽ là muốn kéo một nhóm cựu học sinh giàu sang cao quý về trường để thổi phồng lẫn nhau, phát triển quan hệ. Lục Từ thực sự không cảm thấy có gì đáng để đi.
Nhưng Lâm Không Lộc chớp chớp mắt, nói: "Nhưng em muốn đi mà."
"Vậy nên, anh không thể đi cùng em được sao?" Lâm Không Lộc chờ mong.
Lục Từ nhếch môi cười, lại nói: "Vẫn không có hứng thú."
Lâm Không Lộc buồn rầu, nghĩ một chút chợt hiểu ra điều gì đó, bèn nói: "Em hiểu rồi. Ba ba nói trước khi anh đến Thủ Đô Tinh vẫn luôn sống ở Nông Nghiệp Tinh, vùng địch chiếm đóng. Có phải sau khi chuyển đến Nhất Trung, đã có người nào không có mắt cười nhạo anh từ nông thôn đến không?"
Lục Từ: "..." Còn không phải là cậu chắc?
"Yên tâm, hiện tại anh giỏi thế này, bọn họ nhất định không dám đâu." Lâm Không Lộc cố gắng vỗ vai hắn, an ủi: "Hơn nữa có em ở đây mà, chắc chắn em sẽ không để cho họ cười nhạo anh."
Lục Từ thầm nghĩ: Chỉ có cậu là người cười nhạo nhiều nhất.
Nhưng vì sao lại chỉ có thiếu niên là người cười nhạo nhiều nhất?
Rõ ràng trong trường học đó có rất nhiều người ỷ thế hϊếp yếu, thậm chí còn có người ác độc hơn thiếu niên, nhưng dường như những người đó rất ít khi trêu chọc hắn.
Lục Từ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi đó hắn vừa mới nhập học Nhất Trung đã bị mấy tên phú nhị đại* chặn đường khiêu khích. Không giống kiểu hung dữ chế giễu của cậu ấm, những người này bắt nạn bạn học đều là đánh đập.
*Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai.
Lục Từ không sợ bọn họ, mấy cậu quý tử chân yếu tay mềm này vốn không phải đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, một người một máy vệ sĩ bỗng nhiên lao ra đánh đám người kia tơi bời tan tác.
Lục Từ kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp nói cảm ơn thì thiếu niên đã quay đầu súng chỉa vào hắn: "Anh bị ngu à? Bị bắt nạt mà không biết đánh trả? Đúng là xui xẻo, ai bảo anh trên danh nghĩa là... gì đấy? Thật vô dụng, bị bắt nặt làm mất hết thể diện của tôi."
...
"Nghe nói lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ rất náo nhiệt đó, chúng ta đi cùng nhau đi?" Giọng nói của Lâm Không Lộc cắt ngang hồi ức của anh.
Lục Từ lần này cười khẽ: "Tôi sẽ xuy nghĩ."
Vừa rồi khi hồi tưởng, hắn chợt nhớ tới một chuyện khác. Năm đó hình như có một phú nhị đại theo đuổi cậu ấm cả ngày trời, tên kia không phải cũng sẽ đi đấy chứ?
*
Ngày hôm sau, quả nhiên Lục Từ vẫn cùng Lâm Không Lộc đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Chỉ rất đáng tiếc ngay khi họ mới bước vào khuôn viên trường, Lục Từ đã bị một số quân nhân cấp cao cũng là cựu học sinh nhận ra, kéo hắn ra trò chuyện một phen.
Nhìn Lâm Không Lộc chờ đến chán nản, Lục Từ nói: "Em đi đến sảnh tiệc trước đi, ăn chút gì đó lót dạ."
Lâm Không Lộc quả thực có hơi đói, vì vậy y gật đầu nói "Ò".
Không khác gì nhiều so với những gì Lục Từ đoán, ngày kỷ niệm chính là một buổi giao lưu trá hình của giới thượng lưu, đặc biệt là sảnh tiệc nơi tiếp đãi các cựu học sinh.
Trước khi Lâm Không Lộc đến, vài "bạn học cũ" đang bàn tán về y.
"Nghe nói nay Lâm Không Lộc cũng đến? Trời ạ, cậu ta còn không biết xấu hổ mà đến à, không phải nhà Lâm sắp toang rồi à?"
"Thế thì cậu không hiểu rồi. Càng như vậy, càng cần phải ra ngoài giao lưu, nhanh chóng tìm chỗ dựa cho mình còn gả đi chứ."
"Nói vậy thì những Alpha ở đây chẳng phải đều có cơ hội à? Tiếc là Lục thần sẽ không muốn cậu ta nữa."
Bởi vì tòa án vẫn chưa xét xử công khai, chỉ có những quan cấp cao mới biết sự thật về vụ việc của Lâm Sương Lạc. Mấy người này không biết nhà Lâm đã trở mình, giọng điệu tràn ngập vui sướng khi thấy người gặp họa.
Trong đó có không ít người chơi thân với Lâm Không Lộc hồi đó, hoặc là những người thường xuyên tâng bốc xu nịnh. Nhưng hiện tại khi nghe tin đối phương sắp gặp nạn thì lập tức nịnh trên nạt dưới.
"Mấy người đừng nói vậy, Tiểu Lộc rất tốt, không giống như lời mấy người nói đâu." Một thanh niên ăn mặc chỉn chu có học hiện lên vẻ mỉa mai trong mắt, nhưng lại có vị của lão trà xanh.
Mấy người quay đầu nhận ra gã, lập tức lúng túng xấu hổ, bợ đỡ nịnh nọt.
"Hóa ra là Triệu tổng à. Ôi trời, vừa rồi chúng tôi cũng chỉ nói đùa chút thôi."
"Đúng đúng đúng, nói đùa mà thôi."
"Triệu tổng vẫn thích cậu Lâm sao?"
Đúng vậy, thanh niên này chính là phú nhị đại từng theo đuổi Lâm Không Lộc, Triệu Hoài. Nhờ cố gắng của người cha ruột, gã hiện là con trai của người giàu nhất Liên Bang, làm tổng giám đốc của công ty nhà mình.
Người khác không biết tình hình nhà Lâm, nhưng Triệu Hoài thì biết rõ. Án tử của Lâm Sương Lạc đã đảo ngược, cha Lâm vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí nghị trưởng tiếp theo.
Lâm Không Lộc không những không thành phượng hoàng rụng lông mà sẽ càng được săn đón nhiều hơn. Phải biết anh trai Lâm Sương Lạc đã tàn phế, cha Lâm không bồi dưỡng được con cả, nhưng không lẽ không bồi dưỡng được chồng của con út chắc?
Hiện giờ kết hôn với Lâm Không Lộc, có nghĩa là kết hôn với toàn bộ nhà họ Lâm.
Dù cha Triệu Hoài là người giàu nhất, nhưng gã không phải là người thừa kế duy nhất. Hơn nữa nhà giàu số một sao có thể so với chức nghị trưởng? Nếu có thể cưới Lâm Không Lộc, kế thừa nguồn tài nguyên và các mối quan hệ, tương lai cũng trở thành nghị trưởng, không thơm sao?
Chính vì chủ ý này nên Triệu Hoài mới tới đây, hơn nữa Lâm Không Lộc vừa xuất hiện, gã liền nhiệt tình dính lấy.
"Tiểu Lộc, đã lâu không gặp, gần đây cậu có khỏe không?" Gã nóng lòng hỏi.
Lâm Không Lộc đờ ra, hoàn toàn không nhớ đây là ai.
Y chỉ dùng lễ kỷ niệm thành lập trường như một cái cớ để công lược Lục Từ thôi, không phải thực sự muốn gắn kết cảm tình với bạn học, vì thế lấy lệ vài câu bèn xoay người.
Triệu Hoài bẽ mặt, vẻ mặt gã lập tức lạnh lại.
Cơ hội để gã tiếp xúc với Lâm Không Lộc không nhiều lắm, hôm nay cần phải có bước tiến, nếu không có bước tiến...
Thì cứ đánh dấu trước đã!
Nghĩ vậy, mắt Triệu Hoài lóe lên tia tính toán, vẫy tay gọi người phục vụ.
Một lát sau, gã lại lần nữa đi tới với một ly rượu.
"Tiểu Lộc." Gã hỏi nửa đùa nửa thật "Sao lại lờ người bạn học cũ này đi thế?"
Lâm Không Lộc nhíu mày, hỏi: "Cậu là ai?"
Nụ cười của Triệu Hoài cứng lại, nhưng vẫn giữ thể diện nói: "Tôi là Triệu Hoài đây, ngồi đằng sau cậu lúc học lớp 12, còn từng theo đuổi cậu đấy."
"Ồ, hóa ra là câ..." Lâm Không Lộc cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng còn chưa kịp nói "cậu" xong thì bỗng phát hiện Lục Từ đang đi tới, lập tức đổi thành lắc đầu, mờ mịt nói: "Hả? Tôi không nhớ."
Xong phim, Lục Từ sẽ không nghe được chứ? Cách xa như thế, hẳn là không nghe thấy nhỉ? Ôi, y còn đang giả vờ mất trí nhớ đây.
Tia tức giận hiện lên trong mắt Triệu Hoài, sự kiên nhẫn của gã cũng cạn kiệt, nói: "Không sao, tôi đưa cậu đi gặp các bạn học khác. Đã lâu rồi cậu không gặp họ đúng không?"
Gã nói xong định kéo Lâm Không Lộc đi, nhưng vừa vươn tay ra, cổ tay đã bị người khác bóp mạnh.
"Xin lỗi, em ấy không có hứng đi theo cậu." Giọng nói Lục Từ lạnh lẽo, quanh thân cũng tỏa ra luồng áp suất thấp, lực mạnh đến mức suýt làm gãy cổ tay của đối phương.
Sắc mặt Triệu Hoài lập tức trắng bệnh, ngoài đau đớn thì còn thống khổ hơn khi bị tinh thần lực cấp 3S áp chế.
Nhìn thấy cảnh này, có người không nhịn được khẽ nói:
"Thế mà là Lục thần?"
"Lục thần còn thích Lâm Không Lộc? Song Lộc/Lục* không BE?"
*Lộc/Lục đồng âm.
"Không thể ngờ được luôn, năm đó Lâm Không Lộc chế nhạo anh ta nhiều như vậy."
Lâm Không Lộc bị nắm vẫn luôn ngoan ngoãn, y không rõ Lục Từ rốt cuộc có nghe thấy câu y suýt nói ra hay chưa, vì vậy ra ngoài rồi y bắt đầu thử.
"A Từ ca ca, họ nói em chế nhạo anh là thế nào vậy? Trước kia em đã đối xử rất tệ với anh sao?" Y giả vờ khó hiểu.
"Ừ." Sắc mặt Lục Từ không tốt lắm.
Hắn vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi. Tên phú nhị đại kia quả nhiên lại dây dưa, xem ra khi đi học vẫn chưa bị hắn đánh đủ. Cũng may lần này có hắn đi cùng, nếu không, cậu ấm mất trí nhớ không biết sẽ bị lừa thế nào nữa.
" 'Ừ' là có ý gì?" Lâm Không Lộc giả vờ ngạc nhiên "Em lại có thể hư như thế sao?"
Lục Từ: "Ừ."
"...Vậy chúng ta đã đến với nhau thế nào vậy?"
Lục Từ: "..."
Vừa rồi hắn nói gì rồi? Sao tự dưng lại chuyển sang vấn đề "Đến với nhau như thế nào" này rồi?
Lục Từ cẩn thận suy nghĩ, bịa chuyện: "Mắt tôi mù, em hối hận, chạy tới khóc hu hu xin tôi."
Lâm Không Lộc: "..." Nếu không phải tôi giả vờ mất trí nhớ...
Nhưng sau khi nghe đến đây, y thở phảo nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Có vẻ như không phát hiện mình giả vờ mất trí nhớ.
"Em xin anh?" Y theo lời Lục Từ nói mà giả vờ tức giận "Vậy mắt em cũng mù rồi, tự dưng em cảm thấy Triệu Hoài vừa rồi cũng không tệ lắm, so với anh... Á!"
Chưa kịp dứt lời, Lục Từ bỗng nhiên nắm chặt cánh tay y, kéo y vào phòng thiết bị bên cạnh rồi ép y vào tường.
Lâm Không Lộc sững sờ, đây là cái phát triển gì thế này?
"Đừng nhắc đến gã." Lục Từ trầm giọng, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ tên.
Lâm Không Lộc ngơ người, một lúc sau mới cẩn thận hỏi: "Anh... ghen à?"
Lục Từ không nói, hương hoa tường vi bắt đầu tràn ngập trong không khí.
Hắn nắm cằm thiếu niên, quay trái, quay phải, ánh mắt dần tối sầm lại.
Đôi má và cổ của thiếu niên không biết đã nhuộm một lớp màu hồng đáng ngờ, cực kỳ giống đóa tường vi nhạt trên chiếc bánh kia, đẹp đến mức nhìn thôi là đã thấy no*.
*Từ gốc là tú sắc khả xan: nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.
"Em có cảm thấy nóng hay không?" Giọng nói của Lục Từ đột nhiên trở nên khàn khàn, hơi thở thuộc về Alpha bỗng trở nên vô cùng cường thế.
Lâm Không Lộc hiển nhiên cũng nhận thấy sự khác thường. Hô hấp y ngưng trệ, vô thức đưa tay chạm vào mặt mình.
Rất rõ ràng, pheromone của y rối loạn, bị buộc tiến vào kỳ phát tình.
Vừa rồi trên đường có gió, hơn nữa y vẫn luôn lo mình có bị lòi đuôi hay không, tinh thần căng thẳng. Thế mà y không để ý tới sự khác thường của mình.
Nhưng chuyện này là sao chứ? Rõ ràng mấy ngày trước đã uống thuốc ức chế rồi.
Lục Từ khẽ ngửi bên cổ y, thanh âm khàn khàn: "Em ăn nhầm đồ trong bữa tiệc?"
"Không, không biết." Giọng Lâm Không Lộc khô khốc.
Không để ý thì không sao, nhưng một khi đã phát hiện, chỉ trong chốc lát y đã không thể đứng vững, chỉ có thể nắm chặt quần áo Lục Từ, run giọng nói: "Đi, đi mua thuốc ức chế..."
Lục Từ không nhúc nhích, tay đặt sau gáy thiếu niên, ánh mắt càng thêm tối lại.
Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, trong mắt sóng nước lóng lánh. Giống một lời khẩn cầu, nhưng càng giống một lời mời hôn.
Lục Từ trong mắt cuồn cuộn cảm xúc, đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, vòng qua đỉnh đầu rồi ấn vào tường, thì thào bên tai: "Thật ra, không cần thuốc ức chế."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tường: Có chuyện gì thế? Để tui nhìn kỹ. Óa, hóa ra là một đôi tình nhân định hun hun ở đây. Để tui đổ ngay tại chỗ, cho bọn họ té phịch một cái!
Lục Từ: Dám viết thể loại lời nói thế này, đây là chuyện người làm? Đi ra xây tường!
Tác giả ra xây tường suốt đêm ~
Chuyện kể rằng, tác giả ngốc ngếch viết đoạn Tiểu Lộc nói "đi mua thuốc ức chế" thành "đi mua một con gà". Sau khi sửa lại mới phát hiện, không thể nhìn thẳng đoạn này nữa ha ha ha.
*Thuốc ức chế với một con gà đồng âm, gà bên trung còn có nghĩa là "trym".
Hết chương 16
Bình luận truyện