Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 40



Vật hy sinh 02.

Mang thai.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Cũng may y mới chỉ nhìn lướt qua, không chạm phải máu. Tuy sắc mặt Lâm Không Lộc trắng bệch nhưng dù sao vẫn chưa ngất đi.

1

Sau khi anh bạn trên hành lang bị kinh động, đột nhiên bắt đầu mạnh mẽ tông vào cửa, tiếng rên và tiếng đập cửa vọng qua cánh cửa, như thể nó văng vẳng ngay bên tai.

Da đầu Lâm Không Lộc tê dại, nhưng điều y không thể chịu đựng được nhất là mùi máu tanh lan vào phòng dọc theo khe cửa.

Y cảm thấy buồn nôn. Sau khi khóa cửa, y lập tức lôi chiếc bàn gỗ lim nặng nề kê sát vào cửa rồi nhanh chóng lấy lọ nước hoa nam cao cấp trên bàn xịt khắp phòng.

Xịt xong y hít sâu một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng ngay sau đó lại bị sặc và hắt hơi mạnh.

Ngoài cửa, bởi vì tiếng hắt hơi mà tiếng va đập vừa mới chậm lại đột nhiên dữ dội.

0687: "..."

"Thân, có muốn nếm thử mosaic tí không?" Tâm tình nó phức tạp mà hỏi.

Lần đầu, ký chỉ đã yêu cầu nó mosaic tất cả những nơi đẫm máu trên người cương thi, khiến cả thế giới giống như một tác phẩn hài hòa.

Khi đó nó còn tưởng rằng ký chủ lần đầu xuyên đến tận thế nên còn khá nhát gan. Bây giờ nó mới biết thật ra đối phương sợ máu.

Lâm Không Lộc mới bình tính lại, nghe được lời này liền nghiến răng nghiến lợi: "Có cần phải hỏi không?"

0687 nhanh chóng mosaic cho y. Bởi tiếng đánh mà những cương thi khác trong biệt thự cũng dần di chuyển, tập trung về phía phòng ngủ.

Lâm Không Lộc nhìn thấy điều này qua phát sóng trực tiếp của 0687: "..."

Sau khi mosaic, tuy có thể giải quyết được tình trạng khó chịu khi thấy máu, nhưng nó cũng có khuyết điểm.

Ví dụ như hiện giờ, qua phát sóng trực tiếp, y thấy một cương thi trong sân ôm một con cương thi mới để gặm rỉa, nhưng hình ảnh trước mắt lại giống như... Một người hình mosaic ôm một người hình mosaic khác... đang hôn môi?

Y lại nhìn thấy một đám cương thi đang cắn xé nhau trên đường ở đằng xa, nhưng hình ảnh trước mắt lại như một đám người mosaic đang ôm nhau...

Lâm Không Lộc: "Ặc, giảm độ mờ đi, che chỗ màu đỏ là được."

Sau đó đã có thể dễ phân biệt được người hơn rồi. Ví dụ trong biệt thự có đầu bếp mặc tạp dề, có vệ sĩ mặc đồ đen, còn có người làm vườn đẩy xe...

Tóm lại, không có một người sống nào, càng không có Giang Từ.

Lâm Không Lộc nghiến răng. Sau nụ hôn tối qua, y chắc chắn rằng Giang Từ của thế giới này cũng giống hai thế giới trước, là người yêu y, nhưng không trọn vẹn.

Bây giờ còn làm ầm lên như này mà đối phương vẫn chưa xuất hiện, khẳng định đã rời đi vào sáng sớm rồi.

Ngày hôm qua còn ôm hôn y nồng nhiệt như vậy mà hôm nay đã biến mất tăm. Còn "Bảo bảo", bảo cái đầu hắn.

Lâm Không Lộc không trông cậy được ai, chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Đầu tiên y xịt một ít nước hoa lên khẩu trang, sau đó tìm một chiê,cs áo khoác dài và khăn quàng cổ trong tủ quần áo, bọc mình kín mít chỉ để lộ hai mắt, rồi tháo một chân ghế xuống.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, y lại xây dựng tâm lý cho mình rồi mới dùng sức đẩy chiếc bàn gỗ kia đi.

Cửa vừa mở ra, người anh bạn nửa mặt đang tông cửa vọt tới, Lâm Không Lộc cắn răng dùng chân ghế đâm thẳng qua.

Chân ghế rất mỏng làm bằng kim loại, lập tức xuyên qua đầu anh bạn nửa mặt, phát ra tiếng "phụt".

Tuy Lâm Không Lộc chỉ thấy mosaic, nhưng trong lòng biết đo là máu, vẫn không thể tránh khỏi việc khó thở và muốn ngất xỉu.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, coi như đó là thuốc nhuộm đi." 0687 cổ vũ y.

Lâm Không Lộc: "..." Nói thì dễ, người bị cũng không phải cậu.

0687: "Nhanh lên, có một con khác đang lên cầu thang."

Lâm Không Lộc: "Đệt!"

Cũng nhờ hiện giờ mới là giai đoạn đầu của tận thế, phần lớn cương thi đều không mạnh. Dựa vào không ngừng xây dựng tâm lý và chân ghế bằng kim loại, cuối cùng Lâm Không Lộc cũng đã dọn sạch toàn bộ cương thi trong biệt thự.

Còn bên ngoài biệt thự...

Y nhìn cương thi người làm vườn đẩy xe trong sân, thở dài: "Cái xe đẩy này không phải nên tự phản công sau khi bị cương thi chạm vào rồi đẩy cương thi vào chỗ chết sao?"

0687: "..." Có phải ngài chơi game nhiều quá rồi, còn muốn trồng hoa hướng dương và đậu bắn súng không?

*Ai từng chơi Plant vs. Zombies là biết ớ =))))))))))))))))))))

Lâm Không Lộc: "Thôi vậy, tầng một tầng hai không thể ở được nữa, tôi lên tầng ba nhìn xem."

Y nhớ tầng ba là phòng ngủ của "Kim chủ", trong ngăn kéo tủ đầu giường có một thứ – súng. Hầy, cũng không biết "Kim chủ" làm gì mà còn có cả súng.

Có điều sau khi tận thế, đối phương không trở về nữa. Lâm Không Lộc định "mượn" khẩu súng đó để dùng.

Trong lần đầu, theo nhiệm vụ kịch bản đưa ra, y ở biệt thự suốt hai tháng rồi mới được cứu bởi Giang Từ đi ngang qua.

Bây giờ không biết Giang Từ đã chạy đi đâu, y cũng không biết nên đi đâu tìm đối phương. Có lẽ chỉ có thể giống lần đầu, ôm cây đợi thỏ ở biệt thự.

Sau khi lấy được súng, Lâm Không Lộc yên tâm hơn nhiều, tiện thể vào phòng tắm tắm rửa rồi xuống nhà tìm đồ ăn.

Khi đi ngang qua thi thể, y lại thở dài thườn thượt.

Khó xử lý quá đi, nhiều mosaic như vậy. Nếu có Giang Từ ở đây thì đã tốt, chắc chắn sẽ giúp y xử lý rồi.

Lâm Không Lộc kệ nó trước, đến phòng bếp tìm thức ăn rồi quay lên phòng ngủ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng y cũng lấy lại được chút năng lượng. Y vào phòng bếp mài đũa, rồi làm một khẩu súng cao su giải quyết cương thi đẩy xe ngoài sân.

Tiếng súng quá lớn, y sợ sẽ thu hút lũ cương thi trên đường đến. Mà cũng không có nhiều đạn, phải dùng một cách tiết kiệm.

Có thể là do y xác định phải ở đây trong hai tháng nên làm việc gì cũng không tích cực, chậm rì rì.

Hôm nay xử lý xong cương thi trong sân, y lại không làm việc nữa. Hôm sau y ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy tìm đồ ăn dưới bếp. Sau đó than ngắn thở dài bọc mình kín mít, chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt xử lý đống xác.

Ba ngày sau, cuối cùng y cũng chuyển hết thi thể trong biệt thự ra ngoài, chôn cùng đống thi thể ngoài sân.

Năm ngày sau, y kiên trì dựa vào việc ngửi nước hoa, cuối cùng dọn dẹp sạch mọi thứ dính máu trong biệt thự, đốt hết những thứ có thể đốt.

Bảy ngày sau, y ăn sạch đồ ăn trong biệt thự, không thể không ra ngoài kiếm ăn.

Biệt thự dựa núi, sau khi hết lương thực ngày nào y cũng đi dạo trên núi, dần dà trong bếp sẽ có nhiều thêm một rổ khoai tây, nấm, khoai lang dại, hạt dẻ, quả dại...

Sau đó, ngoài sân cũng có phơi khoai lang khô, nấm khô, măng khô...

Ngoài ra còn có măng chua, củ cải chua, rau chua...

Thậm chí, y còn bắt được gà con vịt con không biết từ đâu ra và nuôi chúng trong sân.

2

Cho gà ăn xong, Lâm Không Lộc lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, liếc nhìn đống phần gà trên mặt đất, ghét bỏ: "Nếu không vì ăn thịt, còn lâu tôi mới nuôi chúng."

0687: "... Giết gà sẽ thấy máu, thân."

Lâm Không Lộc: "Chờ Giang Từ tới giết."

0687: "..."

Lâm Không Lộc: "Đã gần hai tháng rồi, sao Giang Từ còn chưa đến? Còn không đến thì kịch bản tận thế này sắp biến thành kịch bản làm ruộng rồi."

Mặc dù kịch bản có viết y được Giang Từ cứu khi sắp chết vì đói, nhưng y không phải là một người sẽ để bản thân phải tủi thân. Lần đầu xuyên y cũng thường xuyên ra ngoài tìm thức ăn, chỉ cố ý bỏ đói mình vào hôm Giang Từ tới. Dù sao kịch bản yêu cầu y được cứu lúc bị đói, không yêu cầu y đói trước khi được cứu.

Còn lần thứ hai...

Y vô thức sờ bụng dưới của mình, nói: "Hình như dạo gần đây béo lên rồi."

"Không đến mức đó chứ." 0687 cũng vô thức bảo: "Gần đây cậu ăn gì cũng nôn, chỉ lúc ăn cơm trộn măng chua mới đỡ hơn... một chút?"

Vừa dứt câu, cả nó lẫn Lâm Không Lộc đột nhiên đều cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

"Để tôi kiểm tra giúp cậu." 0687 nói ngay lập tức.

"Nghĩ vớ vẩn gì thế?" Lâm Không Lộc nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, nói: "Tôi là nam, hơn nữa đây là văn tận thế, không phải văn sinh con, đừng nghĩ linh tinh."

Tuy nhiên, sau khi hệ thống kiểm tra cho y, tâm tình nó vô cùng phức tạp, thậm chí hơi không dám nói.

"Cái đó." 0687 thận trọng: "Hình như cậu... mang thai."

Lâm Không Lộc: "?!"

"Con chip của cậu cháy rồi hay là có bug?" Sau khi hoàn hồn, y hoài nghi hỏi.

Mang thai?

Sao có thể? Ở thế giới ABO y còn chưa mang thai, lần xuyên đầu ở thế giới này y cũng chưa từng mang. Thậm chí y còn chưa quan hệ với ai, tự dưng mang thai?

"Cái đó... Cậu nghĩ ký lại đi, gần đây cậu không thấy máu, cũng không gặp cương thi, nhưng lúc nào cũng nôn mà không rõ nguyên nhân. Có phải rất bất thường không?" 0687 cẩn thận nhắc nhở.

"Vậy cũng không đến mức." Lâm Không Lộc nhíu mày phản bác.

"Với lại, chip của tôi chắc chắn không hỏng. Trong cơ thể cậu đúng thật là có một sinh mệnh đang thai nghén, vừa đúng hai tháng. Tôi nghi ngờ là có liên quan đến hạt châu màu trắng nam chính đút cho cậu khi hôn ngày đó." 0687 lại phân tích hộ y.

Lâm Không Lộc: "..."

Mẹ kiếp thật sự hôn thôi mà cũng có thể mang thai?

Y hốt hoảng, khi y nằm trên giường vào ban đêm, lần đầu y mất ngủ.

Mang thai?

Y sờ sờ bụng mình, vẫn không thể tin rằng nơi đó thật sự có một nhãi con.

Ngày hôm sau, y mạo hiểm đến hiệu thuốc. Sau đó, y trầm ngâm nhìn hai vạch.

Là thật, hôn một cái liền mang thai, con mẹ nó huyền huyễn thái quá rồi đấy.

2

Sau khi trở về biệt thự, Lâm Không Lộc chẳng muốn cho gà ăn, chẳng muốn nuôi vịt nữa. Mỗi ngày y rầu rĩ không biết nên làm gì với nhãi con này bây giờ.

*

Chạng vạng bảy ngày sau, hai chiếc xe việt dã đi qua biệt thự, chậm rãi dừng lại.

"Anh Từ, trời sắp tối rồi. Phía trước có biệt thự, hay là đêm nay chúng ta nghỉ chân ở đây?" Diêu Dực cầm vô lăng nghiêng đầu hỏi thanh niên ngồi ghế phụ.

Thanh niên mặc quân phục dã chiến màu đen, đôi chân dài hơi cong lên ở giữa khiến không gian hàng ghế trước có vẻ chật hẹp hơn một chút. Thần sắc hắn hờ hững, đôi mắt đen nhánh lãnh đạm hơi bị che bởi mái tóc, chỉ khi nhìn về phía biệt thự mới lộ ra một tia thâm ý.

Hắn đúng là Giang Từ mà Lâm Không Lộc vẫn luôn đợi.

Nghe Diêu Dực nói xong, hắn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi lại nhắm mắt, như thể đang nghỉ ngơi.

Diêu Dực đã quen với kiểu phản ứng này của lão đại nhà mình, mấy người ngồi ghế sau cũng không nói gì.

Có điều, nói là lão đại nhưng thực ra chỉ có một bên Diêu Dực là tình nguyện.

Khi tận thế mới đến, cậu ta và Giang Từ đều bị kẹt trong sân bay thành phố A. Giang Từ là nhân vật có tiếng ở đại học A, tình cờ hắn cũng là sinh viên đại học A, vì vậy cậu ta đã nhận ra đối phương trong nháy mắt.

Mặc dù Giang Từ không quen cậu ta, nhưng khi biết đối phương là bạn cùng trường thì thỉnh thoảng cũng sẽ lạnh mặt chú ý vài phần. Vào lúc ấy, bên ngoài có hàng vạn cương thi vây quanh sân bay, bọn họ bị kẹt hơn nửa tháng. Cho đến khi có người bắt đầu thức tỉnh dị năng.

Giang Từ thuộc nhóm thức tỉnh khá muộn, nhưng thực lực rất mạnh, Diêu Dực đã may mắn ôm được đùi hắn.

Sau khi rời thành phố A, họ gặp được không ít người trên đường đi, dần dần có một tiểu đội lớn như hiện tại. Bởi vì Giang Từ là người mạnh nhất nên mọi người đều nghe hắn theo bản năng.

Bọn họ vốn muốn đến căn cứ thành phố T, cũng không cần đi qua thành phố C nhưng không biết vì sao Giang Từ lại lạnh nhạt nói câu "Đi từ thành phố C".

Vì vậy, bọn họ đã tới đây.

May mắn thay, họ đã gặp được biệt thự này trước khi mặt trời lặn. Nếu không đêm nay sẽ phải hạ trại.

Hiện giờ không thể so với trước tận thế, ngủ bên ngoài không còn an toàn.

Trước khi vào biệt thự, đám Diêu Dực nghe thấy tiếng hát như có như không. Họ lập tức cảnh giác quan sát tình hình, nhưng giây tiếp theo, họ đã bị kinh sợ trước cảnh tượng trước mắt.

Ánh hoàng hôn chiếu vào hàng rào sắt phủ đầy hoa hồng. Trong sân có mấy hàng rau xanh nhỏ mọc ngay ngắn trên hai mảnh đất cải tạo, xanh tươi dễ chịu.

Cách đó không xa, vài chú gà vịt đang nhặt thức ăn trong bãi cỏ. Bên cạch có các loại rau củ quả khô phơi trên giá....

Mà bắt mắt nhất là trên tầng ba, một "thiếu nữ" mặc đồ trắng ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân và ngâm nga một bài hát không biết tên.

Ánh hoàng hôn chiều tà còn sót lại trên người "thiếu nữ", vậy mà lại thiêng liêng đến mức đẹp đẽ.

Không biết có phải ảo giác hay không, tiếng hát dường như có thể gột rửa sự mỏi mệt, phục hồi không ít năng lượng tinh thần đã cạn kiệt di sử dụng dị năng của họ.

"Không phải mình đi lạc vào ảo cảnh nào đó chứ?" Có người không khỏi tự lẩm bẩm.

Giang Từ vậy mà cũng hơi thất thần, cảnh tượng trước mắt như quen rất quen thuộc với hắn. Nhưng lời nói của đồng đội khiến hắn bừng tỉnh ngay lập tức.

Hắn nhíu mày, nhìn Diêu Dực nói: "Đi chào hỏi."

"Hả? À..." Diêu Dực lập tức hoàn hồn.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn "thiếu nữ" trên tầng ba, hắng giọng định mở miệng.

Nhưng "thiếu nữ" cũng đã phát hiện bọn họ, bỗng kinh hỉ nói: "Anh ơi, anh đến đón em à?"

Mọi người mất mát: À, hóa ra là nam.

Giang Từ liếc nhìn thiếu niên, không lên tiếng, đột nhiên xoay người quay lại xe.

Thiếu niên trên bệ cửa sổ cứng đờ, biểu tình lộ ra một chút cô đơn.

Lâm Không Lộc: "Chậc, anh ấy còn rất khó ở đấy. Đồ tra nam chết tiệt, làm lớn bụng người ta mà không chịu trách nhiệm."

"Cậu chia tay trước đó." 0687 hơi đổ mồ hôi.

Lâm Không Lộc: "Tôi chia tay là lúc trước, anh ấy làm lớn bụng là lúc sau. Sau đó còn chẳng quan tâm đến nhóc con và ba của nó, không phải anh ấy càng đểu hơn sao?"

0687: "..."

Nhìn thấy Giang Từ đột nhiên xoay người, đám người Diêu Dực đều cảm thấy kỳ lạ. Đêm nay họ vẫn ngủ nhờ ở đây chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, Diêu Dực lại xoau người, nhìn Lâm Không Lộc trên bệ cửa sộ, lễ phép xin ngủ lại.

Lâm Không Lộc đương nhiên đồng ý. Không chỉ vậy, y còn tiếp đãi họ bữa tối một cách nồng nhiệt.

Giang Từ không qua mà ở trong xe, nhìn ánh mặt trời lặn dần khuất phía chân trời, lẳng lặng nhớ lại hình ảnh thiếu niên mỉm cười với mình trên cửa sổ.

Anh ơi? Ha, không phải lúc chia tay đã đổi giọng gọi họ Giang sao? Còn bảo hắn đừng bao giờ xuất hiện nữa.

____________________

Tác giả:

Đại Giang: Trời sắp tối rồi.

Giang Từ:?

Đại Giang: Ngươi mau cút về đi, đến lượt ta lên sàn diễn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện