Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại
Chương 74
Bá tổng 03.
Tìm thế thân cũng cạnh tranh vô nghĩa?
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Ngay khi Lâm Không Lộc rời khỏi phòng khách sạn, Cố Từ đã thôi cười, mặt dần đổi sắc.
Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cửa phòng khép lại khi Lâm Không Lộc rời đi. Rồi hắn vào phòng tắm, ngắm nghía bản thân quen thuộc nhưng có phần xa lạ trong gương.
Sắc mặt hắn cổ quái, lát sau bật cười.
Hóa ra thật sự sống lại, hắn thật sự quay về thời điểm lần đầu tiên gặp tiểu bá tổng.
Cố Từ giơ tay che mắt, cười tự giễu.
Đời trước, vài chục năm đầu đời, cuộc sống của hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù có ai dám làm hắn không thuận, hắn cũng chỉ phất tay sai người tùy ý xử lý.
Điều duy nhất khiến hắn vấp ngã, chính là tiểu bá tổng vừa rồi bảo muốn bao nuôi hắn.
Đường đường là người đứng đầu tập đoàn Cố thị, mất trí nhớ, bị bao nuôi, lại còn hèn mọn thích người bao nuôi mình. Nếu việc này truyền đến thành phố A, phỏng chừng sẽ bị mấy đối thủ của hắn cười chết.
Cố Từ không ngờ mình lại bị đánh bại bởi đối phương, cứ như một con mồi sập bẫy. Mà đáng buồn hơn, kể cả khi đã nhớ lại, hắn vẫn không thể thoát khỏi tình cảm này.
Khi cậu bạn Úc Minh Tu nói cho hắn biết sự thật, bảo rằng hắn không thật sự thích Lâm Không Lộc, chỉ là bị lừa sau khi mất trí nhớ, đợi khi lấy lại được ký ức, hắn rất có thể sẽ vô cùng ghét đối phương, thậm chí sẽ tàn nhẫn dạy bảo y.
Khi vừa khôi phục trí nhớ, Cố Từ cũng nghĩ như vậy. Hắn thờ ơ rời khỏi thành phố C, bỏ mặc mọi thứ liên quan đến Lâm Không Lộc.
Nhưng không để ý không đồng nghĩa với việc có thể thật sự cắt đứt. Cảm xúc là một thứ rất kỳ lạ và phức tạp.
Hai tháng sau, Cố Từ lạnh lùng, không tiền đồ quay lại thành phố C.
Hắn đến tham dự một diễn đàn kinh tế mà trước đây hắn chưa từng đoái hoài tới. Sau cuộc họp, hắn cố ý tình cờ gặp phải Lâm Không Lộc, hỏi đối phương có hối hận hay không.
Lúc ấy hắn nghĩ, chỉ cần tên nhóc này nói vài câu mềm mỏng, chẳng sợ phải nói lời trái lương tâm hay trái với thân phận và xuất thân của mình, hắn đều sẽ xuống bậc thang hòa giải với đối phương.
Nhưng lúc đó tên nhóc ấy đã phản ứng thế nào? Vậy mà y đã nói một cách thiếu kiên nhẫn rằng hắn dây dưa không dứt, còn nói hắn chỉ là thế thân.
"Tôi vẫn luôn thích người bạn của anh, Úc Minh Tu. Anh ấy ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng, còn anh cũng chỉ trông hơi giống anh ấy thôi."
Cố Từ tức giận đến tái mét mặt mày, gân xanh trên trán nổi gồ lên, suýt chút nữa đã bắt y ngay tại chỗ, nhốt lại. Dù sao hắn cũng chẳng ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng.
Nhưng Lâm Không Lộc bỗng lùi về sau một bước, như đang sợ hãi. Hắn đành hít một hơi thật sâu, kìm nén sự không vui trong lòng, lạnh giọng bảo: "Tốt nhất cậu đừng bao giờ hối hận."
Rồi hắn quay người rời đi, đi điều tra xem tên nhóc này có mối liên hệ gì với Úc Minh Tu, tra xong lại tức giận khôn cùng.
Hóa ra hai người từng là bạn học thời trung học, tiểu bá tổng đã thích tên họ Úc từ cấp ba, dùng mọi cách để theo đuổi anh ta, vừa mua bữa sáng, vừa tặng quà sinh nhật, đúng thật là âm thầm theo đuổi bất chấp mưa gió, mà vẫn không theo đuổi được.
Cố Từ cười gằn, không khỏi nhớ đến hồi mình mất trí nhớ. Hắn thường xuyên nấu một bàn ăn trong biệt thự, yên lặng đợi tiểu bá tổng về, nhưng lại chưa bao giờ đợi được.
Thì ra khi hắn hèn mọn thích tiểu bá tổng, tiểu bá tổng cũng đang hèn mọn thích người khác? Còn coi hắn là thế thân của người đó.
Cố Từ cảm thấy tiểu bá tổng có mắt như mù, hắn và Úc Minh Tu có chỗ nào giống nhau?
Còn nói tên kia ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng. Ha, hắn quen biết Úc Minh Tu nhiều năm, có thể không biết đối phương là người như nào chắc? Cũng như hắn, một kẻ ăn thịt người không nhổ xương thôi.
Cố Từ càng nhớ lại, sắc mặc càng khó coi. Ánh mắt trong gương của hắn, có chút tăm tối.
Cùng lúc đó, Lâm Không Lộc ra khỏi phòng khách sạn nhưng chưa rời đi, vẫn đang dựa vào tường xuýt xoa đỡ eo, bỗng nghe thấy âm thanh "ding ding" ——
"Ting, giá trị hắc hóa của mục tiêu +1+1+1...."
Lâm Không Lộc: "..." Mẹ kiếp thái quá thật, sao lại cộng thêm rồi?
Y xoay ngưởi mở của phòng, khó hiểu gọi: "A Từ?"
Trong phòng tắm, vẻ mặt Cố Từ cứng đờ. Một lát sau hắn lại mỉm cười, lúc đi ra, giọng điệu cũng rất thản nhiên: "Sếp Lộc còn việc gì ư?"
Lâm Không Lộc: "?"
Thấy Cố Từ vẫn như thường, y càng khó hiểu.
Suy ngẫm một hồi, y móc ví rồi lấy mấy chục tờ tiền màu hồng, ngập ngừng một hồi lại đổi thành năm tờ, đưa cho Cố Từ: "Tự dưng tôi nhớ ra, hình như anh không còn tiền mặt, giữ mấy tờ này có việc gấp thì dùng."
Cố Từ cúi đầu, nhìn 500 nhân dân tệ, sa vào trầm lặng.
*Khoảng 1tr6 VNĐ.
"Ting, giá trị hắc hóa -17, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu là 3."
Lâm Không Lộc thở phào, nhét tiền vào ngực hắn rồi còn vỗ nhẹ một cái: "Tôi đi trước đây."
Khi y rời đi, Cố Từ siết chặt tiền giấy, nụ cười lại nhanh chóng biến mất.
Kiếp trước sau khi bị tiểu bá tổng chế nhạo tại diễn đàn kinh tế, Cố Từ lạnh mặt trở về thành phố A.
Một người kiêu ngạo như hắn, dù có thích đến mấy cũng không thể chấp nhận việc mình luôn bị coi như một vật thay thế.
Hắn lại một lần nữa mặc kệ toàn bộ tin tức liên quan đến Lâm Không Lộc, cố ý không để tâm đến y.
Nhưng hai tháng sau, hắn bỗng nghe tin đối phương phá sản.
Đây là tin Úc Minh Tu nói cho hắn biết, nói rằng công ty tiểu bá tổng có chút chuyện, mấy hôm trước vừa nộp đơn phá sản, mang hết tài sản cá nhân còn lại và tình nhân ra nước ngoài.
Cố Từ tức chết lên được, tên này gặp khó khăn lại thà phá sản còn hơn đi tìm hắn, cuối cùng còn ôm theo một con vịt giời đi ra nước ngoài?
"Ting, giá trị hắc hóa +1+1+1...."
Lâm Không Lộc mới dừng lại trên hành lang để xoa eo: "...."
1
Y lại xoay người mở cửa, khó hiểu nhìn Cố Từ.
Cố Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy y quay về liền mỉm cười: "Sếp Lộc còn có việc à?"
Lâm Không Lộc: "..."
"À, tự dưng tôi cảm thấy hình như vừa rồi cho hơi ít." Y lại rút ví, móc thêm năm từ, cẩn thận đưa cho Cố Từ: "Đừng mất hứng, tôi sẽ bảo trợ lý tới đón anh sau."
"Ting, giá trị hắc hóa -11, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu là 3."
Lâm Không Lộc: Phù, thật là khó dỗ.
"Vậy tôi đi trước nhé?" Y chần chờ, như đang hỏi ý kiến.
Cố Từ cười bảo: "Được."
Lâm Không Lộc nghi ngờ liếc hắn, quay người đi ra ngoài, dựa vào tường hành lăng lắng nghe thêm một chốc nữa.
Không nghe thấy giá trị hắc hóa tăng lên, mà thay vào đó là độ yêu thích tăng 5, y rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhõm, hài lòng rời đi.
Trong phòng, Cố Từ cầm mười tờ tiền màu hồng, khóe môi khẽ nhếch.
Thực ra, đời trước khi biết được tiểu bá tổng chọn ở bên con vịt, hắn cũng đã định bỏ cuộc.
Hắn nhớ đến mẹ mình, mẹ cũng là một người yêu cha một cách điên cuồng hèn mọn, nhưng cha lại khinh rẻ tình cảm của bà, thậm chí còn ghê tởm vô cùng.
Hắn không muốn trở nên như mẹ hắn, vì một người không yêu mình mà tự tra tấn bản thân người không ra người, ngợm không ra ngợm, cuối cùng phải vào viện tâm thần chữa trị.
Thế nhưng giờ đây, ông trời cố tình để hắn sống lại, còn sống lại vào thời điểm hắn lần đầu gặp tiểu bá tổng.
Khóe môi Cố Từ cong lên, bật cười. Xem ra ông trời cũng không muốn hắn từ bỏ, vậy hắn cũng chỉ có thể... thuận theo ý trời.
Cố Từ cảm thấy đời trước hắn quá tự cao, không buông bỏ được lòng tự trọng nên mới đẩy tiểu bá tổng ra ngày càng xa.
Bây giờ hắn và tiểu bá tổng mới quen biết, mối quan hệ vẫn còn khá tốt, không quá căng thẳng như sau này. Tuy rằng đối phương nhớ thương tên ánh trăng sáng Úc Minh Tu kia, nhưng, chỉ cần hắn cầm cuốc múa thật đẹp, không có góc tường nào hắn không đào được.
3
Kiếp trước hắn cũng từng nghĩ lại, phần lớn con người đều như vậy, họ luôn trân trọng những người mà họ phải trả giá vì người ấy, nhưng người trả giá cho mình, lại không nhất thiết.
Cũng giống chiếc đồng hồ đắt tiền như nhau, một chiếc mình tự chi số tiền lớn để mua, còn một chiếc là được tặng kèm khi mua thứ khác, cái nào có khả năng được nâng niu hơn?
Cái giá phải trả là khác nhau, khi có được nó, mức độ trân trọng đương nhiên cũng không giống nhau.
Tỷ như tiểu bá tổng đối với Úc Minh Tu chẳng qua chỉ là mua đồ ăn sáng và tặng quà, cảm tình này dần được củng cố bằng việc cho đi liên tục, dần dà nó trở thành chấp niệm mà thôi.
Thực ra hắn cảm thấy, từ đầu chắc Lâm Không Lộc cũng không thích Úc Minh Tu bao nhiêu, nói trắng ra, nuôi một chú chó trong thời gian dài còn có tình cảm.
Nhưng tiểu bá tổng đối với hắn... Ha, không nhắc đến cũng được.
Cho nên lần này không thể lại như kiếp trước, chỉ có hắn đơn phương trả giá.
Cố Từ nhớ rõ thứ tiểu bá tổng để ý nhất chính là tiền. Không biết vì sao, rõ ràng tên nhóc này rất có tiền nhưng lại keo kiệt hết sức.
Hắn phải khiến đối phương tiêu thật nhiều tiền vì hắn, nhiều đến mức đau thấu xương. Trả giá nhiều, tự nhiên sẽ phải để tâm.
Nghĩ vậy, ý cười trên môi Cố Từ càng sâu, hắn gấp mười tờ tiền hồng, cẩn thận bỏ vào túi.
*
Vào buổi trưa, trợ lý của Lâm Không Lộc đến khách sạn đón người đúng giờ, đồng thời đưa cho Cố Từ một tấm thẻ: "Đây là thẻ sếp Lâm đưa cho ngài, vể sau sẽ chuyển 100.000 tệ vào thẻ vào ngày 1 hàng tháng."
*Khoảng 330tr VNĐ.
Còn tháng này, Lâm Không Lộc tỏ vẻ: Đã mùng 2 rồi, có thể tiết kiệm thì hãy cố gắng tiết kiệm, tháng sau chuyển sau.
Cố Từ: "..."
Trợ lý Tống lái xe đưa Cố Từ đến biệt thự nhìn ra biển của Lâm Không Lộc ở vùng vịnh, rồi nhanh chóng quay về báo cáo tình hình.
Kiếp trước Cố Từ bị bao nuôi cũng ở đây, ngựa quen đường cũ.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, mặt tỉnh bơ lấy điện thoại gọi cho tâm phúc của hắn ở thành phố A.
Tất Hoành là giám đốc điều hành kiêm CEO của tập đoàn Cố thị, là trợ thủ đắc lực, trung thành và tận tâm do Cố Từ đích thân chỉ định. Trong đoạn thời gian Cố Từ gặp nạn, anh vẫn luôn là người giúp ổn định tình hình của tập đoàn, cũng chống lại áp lực phái người đi tìm Cố Từ khắp nơi.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Từ, sếp Tất kích động đến mức suýt rơi lệ, sốt sắng hỏi: "Chủ tịch Cố, bây giờ ngài đang ở đâu? Tôi lập tức cử người đến đón... Không không, tôi lập tức tự mình đi đón."
"Không cần, tôi còn một số việc phải làm ở thành phố C, đừng để mấy người Cố gia biết tôi không sao, cả trong tập đoàn..."
Khi Cố Từ bàn chuyện làm ăn, thần sắc hắn bình đạm, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm, chỉ tùy ý ngồi trên sô pha cũng có loại khí chất làm người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng nói chuyện công xong, giọng điệu hắn thay đổi, phong cách cũng đột biến, bảo Tất Hoành: "Tôi nhớ tập đoàn cũng có kinh doanh ở thành phố C?"
"Đúng vậy, có một công ty chi nhánh." Tất Hoành trả lời, hỏi theo bản năng: "Ngài muốn đến công ty chi nhánh thị sát sao?"
Cố Từ lắc đầu: "Hôm nay khách sạn trung tâm thành phố C có tiệc rượu dành cho doanh nhân, hãy nói với người của công ty chi nhánh sắp tham gia tiệc rượu hộ tôi, nếu gặp được sếp Tiểu Lộc... Khụ, sếp Lộc của tập đoàn Phi Lộc, nhớ phải nhắc nhở như vậy..."
Tất Hoành nghe hết lời dặn của Cố Từ, anh lặng người, hai mắt quay mòng mòng, bao nuôi gì cơ, lương bây giờ... Chủ tịch Cố đang muốn làm gì vậy?
*
Buổi sáng Lâm Không Lộc về công ty bèn dặn trợ lý Tiểu Tống đi đón Cố Từ, cũng đưa thẻ, y cân nhắc, nghĩ 100.000 tệ một tháng hẳn là rất nhiều.
Nhưng buổi chiều khi tham gia tiệc rượu, lại nghe vài sếp X cầm ly rượu bày tỏ cảm xúc ——
"Ầy, bây giờ các ngành nghề đều cạnh tranh vô nghĩa hết rồi. Nói thật, muốn tìm thế thân thôi cũng khó."
"Ai bảo không phải chứ, sếp Vương con của Vương gia thành phố A biết không? Nghe nói trước đây từng tìm được thế thân, lương một giờ là một triệu, chỉ đảm nhiệm việc diễn, không yêu đương không bán thân."
"Oái, mắc vậy hả?"
"Haiz, ai bảo người trong lòng cậu Vương không còn chứ, người ta diễn như thật luôn."
"Mà còn phải hẹn trước đấy, người sẵn sàng chi tiền không chỉ có một mình cậu Vương đâu."
Lâm Không Lộc: "..." Thì ra... đã đến mức này rồi sao?
Vị kia nhà y vừa yêu đương vừa làm ấm giường, mà y chỉ cho một trăm nghìn, lại còn là lương tháng, có phải... hơi ít không?
"Ôi chao, không phải là sếp Lâm đây sao? Chào anh chào anh, nghe nói hôm qua sếp Lâm cũng..." Một sếp X trong đó thấy y, lập tức chào hỏi, còn nháy mắt ám chỉ: "Chắc đã chi không ít tiền phỏng?"
Lâm Không Lộc: "..."
"À, đúng, đúng thế." Y căng da đầu trả lời, quyết định không nói câu "Chỉ cho trăm nghìn tệ", quá không có cốt cách bá tổng.
Hàn huyên cùng mấy sếp X xong, y chần chờ, cuối cùng vẫn gọi điện cho trợ lý Tiểu Tống, bảo: "Đưa cho Dương Từ một thẻ khác đi, hạn mức 5... 300.000 tệ đi."
Nói xong, Lâm Không Lộc đau xót cả ruột gan.
Mặc dù từ đầu y diễn keo kiệt theo thiết lập nhân vật, nhưng dù sao đây cũng là tiền y tự kiếm được, diễn thì diễn nhưng không phải không đau lòng. Huống hồ, đây còn là tài sản cá nhân của y, không phải của công ty. Đợi sau này phá sản, đó đều là tiền riêng của y, là tiền dưỡng lão.
Trong biệt thự, Cố Từ nhận được thêm tấm thẻ hơi nhướng mày, tâm trạng vô cùng tốt đẹp đứng dậy đi siêu thị, chuẩn bị mua sắm làm bữa tối cho kim chủ.
____________________
Tác giả: Công sống lại, nhưng ký ức kiếp trước không được trọn vẹn, không phức tạp lắm đâu ~
Tìm thế thân cũng cạnh tranh vô nghĩa?
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Ngay khi Lâm Không Lộc rời khỏi phòng khách sạn, Cố Từ đã thôi cười, mặt dần đổi sắc.
Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cửa phòng khép lại khi Lâm Không Lộc rời đi. Rồi hắn vào phòng tắm, ngắm nghía bản thân quen thuộc nhưng có phần xa lạ trong gương.
Sắc mặt hắn cổ quái, lát sau bật cười.
Hóa ra thật sự sống lại, hắn thật sự quay về thời điểm lần đầu tiên gặp tiểu bá tổng.
Cố Từ giơ tay che mắt, cười tự giễu.
Đời trước, vài chục năm đầu đời, cuộc sống của hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù có ai dám làm hắn không thuận, hắn cũng chỉ phất tay sai người tùy ý xử lý.
Điều duy nhất khiến hắn vấp ngã, chính là tiểu bá tổng vừa rồi bảo muốn bao nuôi hắn.
Đường đường là người đứng đầu tập đoàn Cố thị, mất trí nhớ, bị bao nuôi, lại còn hèn mọn thích người bao nuôi mình. Nếu việc này truyền đến thành phố A, phỏng chừng sẽ bị mấy đối thủ của hắn cười chết.
Cố Từ không ngờ mình lại bị đánh bại bởi đối phương, cứ như một con mồi sập bẫy. Mà đáng buồn hơn, kể cả khi đã nhớ lại, hắn vẫn không thể thoát khỏi tình cảm này.
Khi cậu bạn Úc Minh Tu nói cho hắn biết sự thật, bảo rằng hắn không thật sự thích Lâm Không Lộc, chỉ là bị lừa sau khi mất trí nhớ, đợi khi lấy lại được ký ức, hắn rất có thể sẽ vô cùng ghét đối phương, thậm chí sẽ tàn nhẫn dạy bảo y.
Khi vừa khôi phục trí nhớ, Cố Từ cũng nghĩ như vậy. Hắn thờ ơ rời khỏi thành phố C, bỏ mặc mọi thứ liên quan đến Lâm Không Lộc.
Nhưng không để ý không đồng nghĩa với việc có thể thật sự cắt đứt. Cảm xúc là một thứ rất kỳ lạ và phức tạp.
Hai tháng sau, Cố Từ lạnh lùng, không tiền đồ quay lại thành phố C.
Hắn đến tham dự một diễn đàn kinh tế mà trước đây hắn chưa từng đoái hoài tới. Sau cuộc họp, hắn cố ý tình cờ gặp phải Lâm Không Lộc, hỏi đối phương có hối hận hay không.
Lúc ấy hắn nghĩ, chỉ cần tên nhóc này nói vài câu mềm mỏng, chẳng sợ phải nói lời trái lương tâm hay trái với thân phận và xuất thân của mình, hắn đều sẽ xuống bậc thang hòa giải với đối phương.
Nhưng lúc đó tên nhóc ấy đã phản ứng thế nào? Vậy mà y đã nói một cách thiếu kiên nhẫn rằng hắn dây dưa không dứt, còn nói hắn chỉ là thế thân.
"Tôi vẫn luôn thích người bạn của anh, Úc Minh Tu. Anh ấy ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng, còn anh cũng chỉ trông hơi giống anh ấy thôi."
Cố Từ tức giận đến tái mét mặt mày, gân xanh trên trán nổi gồ lên, suýt chút nữa đã bắt y ngay tại chỗ, nhốt lại. Dù sao hắn cũng chẳng ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng.
Nhưng Lâm Không Lộc bỗng lùi về sau một bước, như đang sợ hãi. Hắn đành hít một hơi thật sâu, kìm nén sự không vui trong lòng, lạnh giọng bảo: "Tốt nhất cậu đừng bao giờ hối hận."
Rồi hắn quay người rời đi, đi điều tra xem tên nhóc này có mối liên hệ gì với Úc Minh Tu, tra xong lại tức giận khôn cùng.
Hóa ra hai người từng là bạn học thời trung học, tiểu bá tổng đã thích tên họ Úc từ cấp ba, dùng mọi cách để theo đuổi anh ta, vừa mua bữa sáng, vừa tặng quà sinh nhật, đúng thật là âm thầm theo đuổi bất chấp mưa gió, mà vẫn không theo đuổi được.
Cố Từ cười gằn, không khỏi nhớ đến hồi mình mất trí nhớ. Hắn thường xuyên nấu một bàn ăn trong biệt thự, yên lặng đợi tiểu bá tổng về, nhưng lại chưa bao giờ đợi được.
Thì ra khi hắn hèn mọn thích tiểu bá tổng, tiểu bá tổng cũng đang hèn mọn thích người khác? Còn coi hắn là thế thân của người đó.
Cố Từ cảm thấy tiểu bá tổng có mắt như mù, hắn và Úc Minh Tu có chỗ nào giống nhau?
Còn nói tên kia ôn tồn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng. Ha, hắn quen biết Úc Minh Tu nhiều năm, có thể không biết đối phương là người như nào chắc? Cũng như hắn, một kẻ ăn thịt người không nhổ xương thôi.
Cố Từ càng nhớ lại, sắc mặc càng khó coi. Ánh mắt trong gương của hắn, có chút tăm tối.
Cùng lúc đó, Lâm Không Lộc ra khỏi phòng khách sạn nhưng chưa rời đi, vẫn đang dựa vào tường xuýt xoa đỡ eo, bỗng nghe thấy âm thanh "ding ding" ——
"Ting, giá trị hắc hóa của mục tiêu +1+1+1...."
Lâm Không Lộc: "..." Mẹ kiếp thái quá thật, sao lại cộng thêm rồi?
Y xoay ngưởi mở của phòng, khó hiểu gọi: "A Từ?"
Trong phòng tắm, vẻ mặt Cố Từ cứng đờ. Một lát sau hắn lại mỉm cười, lúc đi ra, giọng điệu cũng rất thản nhiên: "Sếp Lộc còn việc gì ư?"
Lâm Không Lộc: "?"
Thấy Cố Từ vẫn như thường, y càng khó hiểu.
Suy ngẫm một hồi, y móc ví rồi lấy mấy chục tờ tiền màu hồng, ngập ngừng một hồi lại đổi thành năm tờ, đưa cho Cố Từ: "Tự dưng tôi nhớ ra, hình như anh không còn tiền mặt, giữ mấy tờ này có việc gấp thì dùng."
Cố Từ cúi đầu, nhìn 500 nhân dân tệ, sa vào trầm lặng.
*Khoảng 1tr6 VNĐ.
"Ting, giá trị hắc hóa -17, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu là 3."
Lâm Không Lộc thở phào, nhét tiền vào ngực hắn rồi còn vỗ nhẹ một cái: "Tôi đi trước đây."
Khi y rời đi, Cố Từ siết chặt tiền giấy, nụ cười lại nhanh chóng biến mất.
Kiếp trước sau khi bị tiểu bá tổng chế nhạo tại diễn đàn kinh tế, Cố Từ lạnh mặt trở về thành phố A.
Một người kiêu ngạo như hắn, dù có thích đến mấy cũng không thể chấp nhận việc mình luôn bị coi như một vật thay thế.
Hắn lại một lần nữa mặc kệ toàn bộ tin tức liên quan đến Lâm Không Lộc, cố ý không để tâm đến y.
Nhưng hai tháng sau, hắn bỗng nghe tin đối phương phá sản.
Đây là tin Úc Minh Tu nói cho hắn biết, nói rằng công ty tiểu bá tổng có chút chuyện, mấy hôm trước vừa nộp đơn phá sản, mang hết tài sản cá nhân còn lại và tình nhân ra nước ngoài.
Cố Từ tức chết lên được, tên này gặp khó khăn lại thà phá sản còn hơn đi tìm hắn, cuối cùng còn ôm theo một con vịt giời đi ra nước ngoài?
"Ting, giá trị hắc hóa +1+1+1...."
Lâm Không Lộc mới dừng lại trên hành lang để xoa eo: "...."
1
Y lại xoay người mở cửa, khó hiểu nhìn Cố Từ.
Cố Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy y quay về liền mỉm cười: "Sếp Lộc còn có việc à?"
Lâm Không Lộc: "..."
"À, tự dưng tôi cảm thấy hình như vừa rồi cho hơi ít." Y lại rút ví, móc thêm năm từ, cẩn thận đưa cho Cố Từ: "Đừng mất hứng, tôi sẽ bảo trợ lý tới đón anh sau."
"Ting, giá trị hắc hóa -11, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu là 3."
Lâm Không Lộc: Phù, thật là khó dỗ.
"Vậy tôi đi trước nhé?" Y chần chờ, như đang hỏi ý kiến.
Cố Từ cười bảo: "Được."
Lâm Không Lộc nghi ngờ liếc hắn, quay người đi ra ngoài, dựa vào tường hành lăng lắng nghe thêm một chốc nữa.
Không nghe thấy giá trị hắc hóa tăng lên, mà thay vào đó là độ yêu thích tăng 5, y rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhõm, hài lòng rời đi.
Trong phòng, Cố Từ cầm mười tờ tiền màu hồng, khóe môi khẽ nhếch.
Thực ra, đời trước khi biết được tiểu bá tổng chọn ở bên con vịt, hắn cũng đã định bỏ cuộc.
Hắn nhớ đến mẹ mình, mẹ cũng là một người yêu cha một cách điên cuồng hèn mọn, nhưng cha lại khinh rẻ tình cảm của bà, thậm chí còn ghê tởm vô cùng.
Hắn không muốn trở nên như mẹ hắn, vì một người không yêu mình mà tự tra tấn bản thân người không ra người, ngợm không ra ngợm, cuối cùng phải vào viện tâm thần chữa trị.
Thế nhưng giờ đây, ông trời cố tình để hắn sống lại, còn sống lại vào thời điểm hắn lần đầu gặp tiểu bá tổng.
Khóe môi Cố Từ cong lên, bật cười. Xem ra ông trời cũng không muốn hắn từ bỏ, vậy hắn cũng chỉ có thể... thuận theo ý trời.
Cố Từ cảm thấy đời trước hắn quá tự cao, không buông bỏ được lòng tự trọng nên mới đẩy tiểu bá tổng ra ngày càng xa.
Bây giờ hắn và tiểu bá tổng mới quen biết, mối quan hệ vẫn còn khá tốt, không quá căng thẳng như sau này. Tuy rằng đối phương nhớ thương tên ánh trăng sáng Úc Minh Tu kia, nhưng, chỉ cần hắn cầm cuốc múa thật đẹp, không có góc tường nào hắn không đào được.
3
Kiếp trước hắn cũng từng nghĩ lại, phần lớn con người đều như vậy, họ luôn trân trọng những người mà họ phải trả giá vì người ấy, nhưng người trả giá cho mình, lại không nhất thiết.
Cũng giống chiếc đồng hồ đắt tiền như nhau, một chiếc mình tự chi số tiền lớn để mua, còn một chiếc là được tặng kèm khi mua thứ khác, cái nào có khả năng được nâng niu hơn?
Cái giá phải trả là khác nhau, khi có được nó, mức độ trân trọng đương nhiên cũng không giống nhau.
Tỷ như tiểu bá tổng đối với Úc Minh Tu chẳng qua chỉ là mua đồ ăn sáng và tặng quà, cảm tình này dần được củng cố bằng việc cho đi liên tục, dần dà nó trở thành chấp niệm mà thôi.
Thực ra hắn cảm thấy, từ đầu chắc Lâm Không Lộc cũng không thích Úc Minh Tu bao nhiêu, nói trắng ra, nuôi một chú chó trong thời gian dài còn có tình cảm.
Nhưng tiểu bá tổng đối với hắn... Ha, không nhắc đến cũng được.
Cho nên lần này không thể lại như kiếp trước, chỉ có hắn đơn phương trả giá.
Cố Từ nhớ rõ thứ tiểu bá tổng để ý nhất chính là tiền. Không biết vì sao, rõ ràng tên nhóc này rất có tiền nhưng lại keo kiệt hết sức.
Hắn phải khiến đối phương tiêu thật nhiều tiền vì hắn, nhiều đến mức đau thấu xương. Trả giá nhiều, tự nhiên sẽ phải để tâm.
Nghĩ vậy, ý cười trên môi Cố Từ càng sâu, hắn gấp mười tờ tiền hồng, cẩn thận bỏ vào túi.
*
Vào buổi trưa, trợ lý của Lâm Không Lộc đến khách sạn đón người đúng giờ, đồng thời đưa cho Cố Từ một tấm thẻ: "Đây là thẻ sếp Lâm đưa cho ngài, vể sau sẽ chuyển 100.000 tệ vào thẻ vào ngày 1 hàng tháng."
*Khoảng 330tr VNĐ.
Còn tháng này, Lâm Không Lộc tỏ vẻ: Đã mùng 2 rồi, có thể tiết kiệm thì hãy cố gắng tiết kiệm, tháng sau chuyển sau.
Cố Từ: "..."
Trợ lý Tống lái xe đưa Cố Từ đến biệt thự nhìn ra biển của Lâm Không Lộc ở vùng vịnh, rồi nhanh chóng quay về báo cáo tình hình.
Kiếp trước Cố Từ bị bao nuôi cũng ở đây, ngựa quen đường cũ.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, mặt tỉnh bơ lấy điện thoại gọi cho tâm phúc của hắn ở thành phố A.
Tất Hoành là giám đốc điều hành kiêm CEO của tập đoàn Cố thị, là trợ thủ đắc lực, trung thành và tận tâm do Cố Từ đích thân chỉ định. Trong đoạn thời gian Cố Từ gặp nạn, anh vẫn luôn là người giúp ổn định tình hình của tập đoàn, cũng chống lại áp lực phái người đi tìm Cố Từ khắp nơi.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Từ, sếp Tất kích động đến mức suýt rơi lệ, sốt sắng hỏi: "Chủ tịch Cố, bây giờ ngài đang ở đâu? Tôi lập tức cử người đến đón... Không không, tôi lập tức tự mình đi đón."
"Không cần, tôi còn một số việc phải làm ở thành phố C, đừng để mấy người Cố gia biết tôi không sao, cả trong tập đoàn..."
Khi Cố Từ bàn chuyện làm ăn, thần sắc hắn bình đạm, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm, chỉ tùy ý ngồi trên sô pha cũng có loại khí chất làm người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng nói chuyện công xong, giọng điệu hắn thay đổi, phong cách cũng đột biến, bảo Tất Hoành: "Tôi nhớ tập đoàn cũng có kinh doanh ở thành phố C?"
"Đúng vậy, có một công ty chi nhánh." Tất Hoành trả lời, hỏi theo bản năng: "Ngài muốn đến công ty chi nhánh thị sát sao?"
Cố Từ lắc đầu: "Hôm nay khách sạn trung tâm thành phố C có tiệc rượu dành cho doanh nhân, hãy nói với người của công ty chi nhánh sắp tham gia tiệc rượu hộ tôi, nếu gặp được sếp Tiểu Lộc... Khụ, sếp Lộc của tập đoàn Phi Lộc, nhớ phải nhắc nhở như vậy..."
Tất Hoành nghe hết lời dặn của Cố Từ, anh lặng người, hai mắt quay mòng mòng, bao nuôi gì cơ, lương bây giờ... Chủ tịch Cố đang muốn làm gì vậy?
*
Buổi sáng Lâm Không Lộc về công ty bèn dặn trợ lý Tiểu Tống đi đón Cố Từ, cũng đưa thẻ, y cân nhắc, nghĩ 100.000 tệ một tháng hẳn là rất nhiều.
Nhưng buổi chiều khi tham gia tiệc rượu, lại nghe vài sếp X cầm ly rượu bày tỏ cảm xúc ——
"Ầy, bây giờ các ngành nghề đều cạnh tranh vô nghĩa hết rồi. Nói thật, muốn tìm thế thân thôi cũng khó."
"Ai bảo không phải chứ, sếp Vương con của Vương gia thành phố A biết không? Nghe nói trước đây từng tìm được thế thân, lương một giờ là một triệu, chỉ đảm nhiệm việc diễn, không yêu đương không bán thân."
"Oái, mắc vậy hả?"
"Haiz, ai bảo người trong lòng cậu Vương không còn chứ, người ta diễn như thật luôn."
"Mà còn phải hẹn trước đấy, người sẵn sàng chi tiền không chỉ có một mình cậu Vương đâu."
Lâm Không Lộc: "..." Thì ra... đã đến mức này rồi sao?
Vị kia nhà y vừa yêu đương vừa làm ấm giường, mà y chỉ cho một trăm nghìn, lại còn là lương tháng, có phải... hơi ít không?
"Ôi chao, không phải là sếp Lâm đây sao? Chào anh chào anh, nghe nói hôm qua sếp Lâm cũng..." Một sếp X trong đó thấy y, lập tức chào hỏi, còn nháy mắt ám chỉ: "Chắc đã chi không ít tiền phỏng?"
Lâm Không Lộc: "..."
"À, đúng, đúng thế." Y căng da đầu trả lời, quyết định không nói câu "Chỉ cho trăm nghìn tệ", quá không có cốt cách bá tổng.
Hàn huyên cùng mấy sếp X xong, y chần chờ, cuối cùng vẫn gọi điện cho trợ lý Tiểu Tống, bảo: "Đưa cho Dương Từ một thẻ khác đi, hạn mức 5... 300.000 tệ đi."
Nói xong, Lâm Không Lộc đau xót cả ruột gan.
Mặc dù từ đầu y diễn keo kiệt theo thiết lập nhân vật, nhưng dù sao đây cũng là tiền y tự kiếm được, diễn thì diễn nhưng không phải không đau lòng. Huống hồ, đây còn là tài sản cá nhân của y, không phải của công ty. Đợi sau này phá sản, đó đều là tiền riêng của y, là tiền dưỡng lão.
Trong biệt thự, Cố Từ nhận được thêm tấm thẻ hơi nhướng mày, tâm trạng vô cùng tốt đẹp đứng dậy đi siêu thị, chuẩn bị mua sắm làm bữa tối cho kim chủ.
____________________
Tác giả: Công sống lại, nhưng ký ức kiếp trước không được trọn vẹn, không phức tạp lắm đâu ~
Bình luận truyện