Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại
Chương 89: Bá tổng 18. Em sẽ không bao giờ rời xa anh
Biệt thự của Úc Minh Tu hiện giờ đã bị bao vây, nhưng người vào biệt thự chỉ có duy nhất một mình Cố Từ.
Trên đường đến, hắn bị người do Úc Minh Tu sắp xếp đánh lén, rồi biết được việc Lâm Không Lộc đã xảy ra chuyện. Khuôn mặt của hắn vẫn luôn căng thẳng, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Bởi vì báo án chậm nên lúc hắn đến nơi, cảnh sát vẫn chưa đến.
Nhớ đến kiếp trước mà mảnh nhỏ để lộ, Cố Từ không thể nào chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp để vệ sĩ đá văng cửa ra.
Sợ chọc giận Úc Minh Tu, hắn không để vệ sĩ theo cùng mà vào đại sảnh một mình.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Không Lộc bị đè trên chiếc ghế cao vút kia mới chợt hối hận, hối hận vì không cầm súng trong tay.
“Buông em ấy ra!” Lòng bàn tay Cố Từ gần như bị móng tay đâm thủng, hắn phải dùng hết lý trí để kiềm chế cơn giận, giữ bình tĩnh đi từng bước lên trên cao.
Úc Minh Tu nghe thấy nhưng không đứng dậy, chỉ hơi nheo mắt lại rồi quay đầu nhìn hắn.
Nhưng lần di chuyển này đã khiến cảm biến suýt lệch vị trí, Lâm Không Lộc vội ghìm lại đầu anh ta, nói trong vô thức: “Đừng cử động.”
Cố Từ: “…”
Úc Minh Tu: “…”
Hai mắt Cố Từ đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, không biết đã cắn nát chỗ nào mà trong miệng đã có mùi máu tanh.
“Úc Minh Tu, mày tìm chết!” Hắn siết nắm đấm, ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao.
Đúng lúc ấy, 0687 nhắc nhở: “Xong rồi.”
Lâm Không Lộc thở phào, vội đẩy Úc Minh Tu ra.
Cố Từ vừa lúc đến trước bậc thang, Lâm Không Lộc ném cảm biến qua cho hắn.
Cố Từ vô thức bắt được, Lâm Không Lộc không kịp giải thích nên chỉ nói vội: “Nhanh lên, ấn vào giữa mày.”
Sợ hắn do dự, y lại nhắc nhở: “Mảnh vỡ.”
Cố Từ ngớ người, cái lạnh lẽo trong mắt hắn dần rút đi, có lẽ đó là lực kéo từ trong linh hồn sâu thẳm, hắn bất giác ấn cảm biến vào giữa lông mày như Lâm Không Lộc nói.
Trong phút chốc, não hắn nhói đau, vô số cảnh tượng mà hắn nhớ hay không nhớ đều xuất hiện. Có kiếp trước, có kiếp này, Cố Từ nhất thời không phân biệt nổi mình là mảnh vỡ mắc kẹt trong thức hải của Úc Minh Tu hay là nửa còn lại của mình đã sống lại và mất đi một phần trí nhớ, nối lại tình xưa cùng Lâm Không Lộc.
Dòng ký ức dần hợp nhất, ý thức cũng dung hợp. Khi Cố Từ ngẩng đầu lần nữa, gương mặt hắn lóe lên sự đau đớn.
“Ting, giá trị hắc hóa…”
“Đừng báo giá trị hắc hóa vào những lúc thế này.” Lâm Không Lộc lo lắng nhìn chăm chú Cố Từ.
Cố Từ cũng đang nhìn y, ánh mắt chứa đựng đau khổ, tiếng nói khản đặc: “Tiểu Lộc…”
Hắn nhớ ra tất cả rồi, nói đúng hơn, hắn chưa từng quên đi.
Vào kiếp trước khi Úc Minh Tu nói với hắn Lâm Không Lộc nộp đơn xin phá sản rồi dẫn tình nhân ra nước ngoài, hắn thực sự cực kỳ tức tối, cũng thực sự định cứ như vậy mà bỏ cuộc.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn quay về thành phố C, điều tra nguyên nhân khiến Lâm Không Lộc bỗng nhiên phá sản.
Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ta rằng chính Úc Minh Tu là người đối phó với công ty Lâm Không Lộc dưới danh nghĩa trút giận cho hắn, và cũng hiểu ra vì sao Lâm Không Lộc thà phá sản còn hơn nhờ hắn giúp đỡ.
Hắn bắt đầu hối hận, giận bản thân chỉ vì mất mặt trong chuyện tình cảm mà để lỡ tin tức về Lâm Không Lộc, càng phẫn nộ trước hành vi châm ngòi hèn hạ này của Úc Minh Tu.
Hắn lạnh mặt lái xe đến gặp Úc Minh Tu.
Nhưng khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư gần nơi ở của Úc Minh Tu, hắn nhìn thấy bóng dáng Lâm Không Lộc xuất hiện bên lề đường, bước đi hoảng hốt. Và rồi sau đó, một chiếc ô tô phóng nhanh vượt đèn đỏ, đâm vào bóng hình mảnh khảnh ấy.
Mọi thứ trước mắt dường như đang quay chậm. Cố Từ thấy thân hình kia khẽ khàng rung động, tựa như một chiếc lá héo úa rụng rời. Thế nhưng khi ngã xuống lại nặng nề đến vậy, nặng nề như đập vỡ tan trái tim hắn, đau xót đến mức tê liệt.
Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian chuyển dịch cảm xúc từ sự lạnh lùng để gặp Úc Minh Tu thành niềm vui mừng khi gặp được thanh niên. Hiện giờ, chỉ còn lại nỗi thống khổ.
Hắn thất thố bước ra khỏi xe, chỉ mới đi được hai bước đã loạng choạng quỳ xuống. Đến khi tới trước mặt thanh niên, hắn hầu như chẳng còn sức lực để đứng, thậm chí còn không dám chạm vào thanh niên, chỉ sợ mình sẽ làm y vỡ mất.
Úc Minh Tu cũng nhanh chóng chạy đến, dường như không thể tin được, biểu tình mờ mịt, lại có chút hối hận.
Lòng Cố Từ hận vô kể, người này có tư cách gì để vờ vĩnh đây?
Hắn mặc kệ đối phương, bình tĩnh xử lý hậu sự của thanh niên. Sau đó, hắn điều tra được chính Úc Minh Tu đã giam lỏng thanh niên, khiến thanh niên gặp nạn khi chạy trốn nên đã điên cuồng trả thù Úc Minh Tu.
Chẳng mấy chốc Úc Minh Tu đã phá sản, Úc gia cũng sụp đổ.
Nhưng con người Úc Minh Tu có chút bất thường, đời trước khi bị hắn ép đến trắng hai bàn tay, lưu lạc đầu đường xó chợ còn có thể đánh trả một cú. Đời này cũng vậy, làm mấy chuyện thần bí trong biệt thự, thậm chí còn bắt được Lâm Không Lộc, không biết rốt cuộc muốn làm gì.
Nghĩ vậy, ánh mắt Cố Từ lạnh như băng tuyết, nhìn Úc Minh Tu: “Mày đúng là dai như đỉa đói.”
Úc Minh Tu cười khẩy, dùng giọng điệu tương tự trả lời: “Như nhau cả thôi, mạng mày cũng dai lắm, trên đường đến đây cũng không bị đâm chết.”
Lâm Không Lộc nhíu mày, có ý gì? Cố Từ suýt đã gặp tai nạn xe cộ trên đường đến? Là do Úc Minh Tu?
Y vô thức liếc nhìn Úc Minh Tu.
Úc Minh Tu chú ý tới tầm mắt của y, quay đầu nhìn y rồi cười khẽ: “Sao vậy, em lo lắng ư?”
Lâm Không Lộc không nói gì, rời mắt nhìn Cố Từ.
Cố Từ biết y đang lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Lâm Không Lộc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thấy thế, tiếng cười của Úc Minh Tu lại trầm xuống vài phần, nói đầy ẩn ý: “Đúng thật là bất công.”
Lâm Không Lộc không hiểu, dứt khoát coi như không nghe thấy, tiếp tục tích sức. Hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vừa rồi dùng cảm biến đã khiến sức lực của y gần như cạn kiệt.
Nhìn y không để ý tới mình, Úc Minh Tu cũng chẳng ngại, chỉ tự mình nói: “Có biết vì sao anh ta lại đến đây nhanh như thế không?”
Lâm Không Lộc không hé răng, mà giờ phút này Cố Từ cũng đã sầm mặt bước lên bậc thang.
Nhưng Úc Minh Tu như không nhìn thấy, hay nói cách khác, anh ta vốn không thèm quan tâm.
Anh ta vẫn cười mỉm, bảo: “Vì anh ta lại lừa em, khi em còn ở vịnh Ngân Sa, anh ta đã lái xe vào nội thành. Em thấy đấy, đến tận bây giờ anh ta vẫn chẳng tin tưởng em, cả việc giả vờ mất trí nhớ cũng vậy, luôn lừa dối em…”
“Câm miệng!” Cố Từ sải bước lên bậc thang, sắc mặt khó coi, đấm thẳng cho Úc Minh Tu một phát.
Mà giờ đây Úc Minh Tu không còn vô dụng như trước nữa, cực kỳ nhạy bén mà tránh né, nghiêng người phản công, cười lạnh: “Tao đã muốn đánh mày một trận thế này từ lâu rồi.”
Cố Từ nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời nhấc chân đá vào chân trái của anh ta, hừ cười: “Như nhau thôi, còn nữa, trả lại vòng tay cho tao.”
Lâm Không Lộc trợn trừng mắt ngạc nhiên, sao tự dưng lại đánh nhau rồi?
Úc Minh Tu bị đá vào chân, nhưng ngay sau đó đã đấm vào vai phải của Cố Từ, Cố Từ cũng trả lại một đấm. Chẳng mấy lúc, hai người đã đánh nhau túi bụi, vô cùng gay gắt, dường như đều có mối hận thù sâu sắc với đối phương.
Có lẽ sự thật cũng là như thế, Cố Từ hận Úc Minh Tu đã hại chết Lâm Không Lộc vào kiếp trước, mà Úc Minh Tu…
“Đôi khi tao rất ghen tị với mày, luôn có thể dễ dàng chiếm được những thứ mà dù tao có cố gắng thế nào cũng không chiếm được.” Úc Minh Tu hổn hển cười gằn.
Hai người đều bị thương nhẹ, trên tay thậm chí còn dính chút máu.
Thấy máu, Lâm Không Lộc như bị bấm nút tạm dừng, chút sức lực vừa tích lũy lại sắp biến mất. Y yếu ớt vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh nhau nữa, đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì.”
Đấu võ mồm đi, võ mồm có thể trì hoãn thời gian. Trì hoãn rồi còn có cơ hội đánh trả, câu nói vai ác chết vì nói nhiều cũng không phải nói đùa.
Bấy giờ Cố Từ mới nhận ra da thịt đốt ngón tay đã trầy xước chảy máu, nghĩ đến việc hình như Lâm Không Lộc sợ máu thì vội vàng thu tay lại, lạnh lùng nói với Úc Minh Tu: “Tạm thời đến đây.”
Tay của Úc Minh Tu cũng bị rách da vài chỗ, anh ta cũng rút tay về, vô thức nhìn về phía Lâm Không Lộc.
Anh ta biết rõ nguyên nhân hơn Cố Từ, biết đối phương từng bị đám điên dồ trong Thần Điện kiểm soát trong thùng chứa, buộc phải chấp nhận máu hiến tế.
Hai người đều bất giác đưa tay ra sau lưng, Cố Từ đi đến chỗ ngồi, muốn dùng một tay bế Lâm Không Lộc rời đi.
“Đúng là một cảnh tượng quen thuộc.” Úc Minh Tu khẽ bật cười.
Bạo quân bước tới Thần Tòa, khi vươn tay về phía Thần, cũng là một cảnh tượng như vậy. Khi đó anh ta không thể ngăn chặn kế hoạch của lũ điên Thần Điện, suýt nữa đã phải sống trong hối hận suốt quãng đời còn lại.
Mà giờ đây, Úc Minh Tu cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng đứng phía sau rồi nhấc tay ấn lên tay vịn bên cạnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, bậc thang sụp đổ, Cố Từ không kịp đề phòng mà ngã xuống.
“A Từ!” Lâm Không Lộc kinh sợ lập tức vươn tay muốn túm lấy hắn, nhưng y không túm được.
Cũng may bậc thang không cao, Cố Từ chỉ bị trẹo chân, nhưng lại hít phải đống bụi mờ, ho sặc sụa đứng dậy.
Lâm Không Lộc thở hắt ra, nhưng y vẫn đỡ ghế muốn đứng dậy.
Chỉ là y mới đứng lên đã bị Úc Minh Tu cản lại, anh ta ấn vai y ngồi xuống.
“Xin lỗi, đã đến lúc rồi.” Úc Minh Tu cúi đầu nhìn y, biểu tình thành kính và dịu dàng, khẽ khàng bảo: “Tôi sẽ mang em rời đi, để em có được tự do chân chính.”
Mới đầu anh ta vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ của Thần Điện, cướp lấy sức mạnh. Nhưng sau khi nhận ra Lâm Không Lộc, anh ta đã thay đổi quyết định.
Úc Minh Tu nói rồi ấn vào nút nào đó trên ghế ngồi, trong nháy mắt, một chùm ánh sáng màu lam nhạt dâng lên, bao bọc toàn bộ Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc: “?!”
Chẳng lẽ Úc Minh Tu muốn… mang y rời khỏi thế giới này sao?
Y ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn đối phương.
Hiển nhiên đây chính là ý muốn của Úc Minh Tu.
Lâm Không Lộc cảm giác được mình sắp bị tách khỏi hệ thống, vội la toáng trong đầu: “0687 cậu đang làm gì đấy? Sự cố an ninh nghiêm trọng như thế mà còn không mau chóng xử lý à?”
0687 rõ là chưa từng gặp loại tình huống này bao giờ, ngơ ngác đáp: “Tôi tôi, tôi đang xử lý, cũng đã báo lên trên.”
“Báo lên trên thì có tác dụng đếch gì? Đợi bọn họ xử lý xong thì còn cái nịt.” Thôi, chỉ sợ vẫn phải tự dựa vào bản thân.
Lâm Không Lộc cũng không muốn chửi rủa, nhưng việc này thật sự quá chó má rồi.
Bên dưới ghế ngồi, Cố Từ vừa đứng dậy khỏi đống đổ nát đã nhìn thấy hình ảnh khiến hắn kinh ngạc.
Nhưng lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, dù sao hắn cũng coi như từng làm quỷ một thời gian, tuy rằng nói cho đúng thì chỉ có một nửa là quỷ, hơn nữa vẫn luôn bị nhốt trong biển ý thức của Úc Minh Tu nhưng hắn cũng có thể sử dùng một chút năng lượng đặc thù.
Gần như theo bản năng, Cố Từ tức khắc tấn công chùm sáng như khi tấn công thức hải của Úc Minh Tu.
Lâm Không Lộc ngẩn người một lúc, như được dẫn dắt, y chợt nhớ đến thế giới ABO, nhớ đến… thể clone của Lộ Nhân Gia mà y vô tình gi ết chết.
Y không khỏi nâng tay lên, chạm nhẹ vào chùm sáng, đồng thời nhắm mắt lại, hồi tưởng cảm giác lúc đó. Ngay sau đó, tay y dồn sức, chùm sáng lập tức vỡ tan.
Kế hoạch bị phá hỏng, vẻ tươi cười của Úc Minh Tu cứng ngắc, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, lẩm bẩm: “Sao có thể? Nhanh vậy mà em đã…” khôi phục được sức lực sao?
Lâm Không Lộc không nghe thấy lời anh ta nói, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, mười giây này quả thực tựa như năm năm vậy.
Thấy nguy cơ tạm thời được giải quyết, y không dám ngồi thêm trên ghế nữa, dùng hết sức lực đứng dậy, lảo đảo đi đến vị trí bậc thang sụp đổ, nói với Cố Từ, người dường như còn chưa hoàn hồn: “Đỡ em.”
Nói xong, y cũng không quan tâm Cố Từ có nghe được hay không đã nhảy xuống lao vào đối phương.
Dù sao bậc thang cũng không cao nên chẳng ngã nổi.
Úc Minh Tu vô thức duỗi tay túm lấy y, nhưng chỉ chạm được vào góc áo.
Gương mặt Cố Từ cứng đờ, gần như là phản xạ có điều kiện mà vươn tay đỡ lấy thanh niên áo đỏ đang nhào về phía mình.
Hắn dường như vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc suýt mất đi người thương vừa rồi, đáy mắt mờ mịt dày đặc tăm tối, áp lực lại điên cuồng.
Lâm Không Lộc hơi giật mình, chợt cảm thấy nếu Úc Minh Tu không có đó, Cố Từ nhất định sẽ hôn y, sẽ gỡ mở từng lớp rồi ăn ngấu nghiến không thôi.
Y vội trấn an: “Đã tốt cả rồi, em không sao rồi, sẽ không rời khỏi anh.”
Cố Từ giật mình, bỗng ôm chặt lấy y, lực ôm mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn khắc y vào xương máu của hắn.
Lâm Không Lộc bị siết đến mức hơi khó thở nhưng y không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn mà an ủi.
Một lát sau, Cố Từ thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn Úc Minh Tu bằng ánh mắt rét căm.
Trên đường đến, hắn bị người do Úc Minh Tu sắp xếp đánh lén, rồi biết được việc Lâm Không Lộc đã xảy ra chuyện. Khuôn mặt của hắn vẫn luôn căng thẳng, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Bởi vì báo án chậm nên lúc hắn đến nơi, cảnh sát vẫn chưa đến.
Nhớ đến kiếp trước mà mảnh nhỏ để lộ, Cố Từ không thể nào chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp để vệ sĩ đá văng cửa ra.
Sợ chọc giận Úc Minh Tu, hắn không để vệ sĩ theo cùng mà vào đại sảnh một mình.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Không Lộc bị đè trên chiếc ghế cao vút kia mới chợt hối hận, hối hận vì không cầm súng trong tay.
“Buông em ấy ra!” Lòng bàn tay Cố Từ gần như bị móng tay đâm thủng, hắn phải dùng hết lý trí để kiềm chế cơn giận, giữ bình tĩnh đi từng bước lên trên cao.
Úc Minh Tu nghe thấy nhưng không đứng dậy, chỉ hơi nheo mắt lại rồi quay đầu nhìn hắn.
Nhưng lần di chuyển này đã khiến cảm biến suýt lệch vị trí, Lâm Không Lộc vội ghìm lại đầu anh ta, nói trong vô thức: “Đừng cử động.”
Cố Từ: “…”
Úc Minh Tu: “…”
Hai mắt Cố Từ đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, không biết đã cắn nát chỗ nào mà trong miệng đã có mùi máu tanh.
“Úc Minh Tu, mày tìm chết!” Hắn siết nắm đấm, ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao.
Đúng lúc ấy, 0687 nhắc nhở: “Xong rồi.”
Lâm Không Lộc thở phào, vội đẩy Úc Minh Tu ra.
Cố Từ vừa lúc đến trước bậc thang, Lâm Không Lộc ném cảm biến qua cho hắn.
Cố Từ vô thức bắt được, Lâm Không Lộc không kịp giải thích nên chỉ nói vội: “Nhanh lên, ấn vào giữa mày.”
Sợ hắn do dự, y lại nhắc nhở: “Mảnh vỡ.”
Cố Từ ngớ người, cái lạnh lẽo trong mắt hắn dần rút đi, có lẽ đó là lực kéo từ trong linh hồn sâu thẳm, hắn bất giác ấn cảm biến vào giữa lông mày như Lâm Không Lộc nói.
Trong phút chốc, não hắn nhói đau, vô số cảnh tượng mà hắn nhớ hay không nhớ đều xuất hiện. Có kiếp trước, có kiếp này, Cố Từ nhất thời không phân biệt nổi mình là mảnh vỡ mắc kẹt trong thức hải của Úc Minh Tu hay là nửa còn lại của mình đã sống lại và mất đi một phần trí nhớ, nối lại tình xưa cùng Lâm Không Lộc.
Dòng ký ức dần hợp nhất, ý thức cũng dung hợp. Khi Cố Từ ngẩng đầu lần nữa, gương mặt hắn lóe lên sự đau đớn.
“Ting, giá trị hắc hóa…”
“Đừng báo giá trị hắc hóa vào những lúc thế này.” Lâm Không Lộc lo lắng nhìn chăm chú Cố Từ.
Cố Từ cũng đang nhìn y, ánh mắt chứa đựng đau khổ, tiếng nói khản đặc: “Tiểu Lộc…”
Hắn nhớ ra tất cả rồi, nói đúng hơn, hắn chưa từng quên đi.
Vào kiếp trước khi Úc Minh Tu nói với hắn Lâm Không Lộc nộp đơn xin phá sản rồi dẫn tình nhân ra nước ngoài, hắn thực sự cực kỳ tức tối, cũng thực sự định cứ như vậy mà bỏ cuộc.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn quay về thành phố C, điều tra nguyên nhân khiến Lâm Không Lộc bỗng nhiên phá sản.
Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ta rằng chính Úc Minh Tu là người đối phó với công ty Lâm Không Lộc dưới danh nghĩa trút giận cho hắn, và cũng hiểu ra vì sao Lâm Không Lộc thà phá sản còn hơn nhờ hắn giúp đỡ.
Hắn bắt đầu hối hận, giận bản thân chỉ vì mất mặt trong chuyện tình cảm mà để lỡ tin tức về Lâm Không Lộc, càng phẫn nộ trước hành vi châm ngòi hèn hạ này của Úc Minh Tu.
Hắn lạnh mặt lái xe đến gặp Úc Minh Tu.
Nhưng khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư gần nơi ở của Úc Minh Tu, hắn nhìn thấy bóng dáng Lâm Không Lộc xuất hiện bên lề đường, bước đi hoảng hốt. Và rồi sau đó, một chiếc ô tô phóng nhanh vượt đèn đỏ, đâm vào bóng hình mảnh khảnh ấy.
Mọi thứ trước mắt dường như đang quay chậm. Cố Từ thấy thân hình kia khẽ khàng rung động, tựa như một chiếc lá héo úa rụng rời. Thế nhưng khi ngã xuống lại nặng nề đến vậy, nặng nề như đập vỡ tan trái tim hắn, đau xót đến mức tê liệt.
Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian chuyển dịch cảm xúc từ sự lạnh lùng để gặp Úc Minh Tu thành niềm vui mừng khi gặp được thanh niên. Hiện giờ, chỉ còn lại nỗi thống khổ.
Hắn thất thố bước ra khỏi xe, chỉ mới đi được hai bước đã loạng choạng quỳ xuống. Đến khi tới trước mặt thanh niên, hắn hầu như chẳng còn sức lực để đứng, thậm chí còn không dám chạm vào thanh niên, chỉ sợ mình sẽ làm y vỡ mất.
Úc Minh Tu cũng nhanh chóng chạy đến, dường như không thể tin được, biểu tình mờ mịt, lại có chút hối hận.
Lòng Cố Từ hận vô kể, người này có tư cách gì để vờ vĩnh đây?
Hắn mặc kệ đối phương, bình tĩnh xử lý hậu sự của thanh niên. Sau đó, hắn điều tra được chính Úc Minh Tu đã giam lỏng thanh niên, khiến thanh niên gặp nạn khi chạy trốn nên đã điên cuồng trả thù Úc Minh Tu.
Chẳng mấy chốc Úc Minh Tu đã phá sản, Úc gia cũng sụp đổ.
Nhưng con người Úc Minh Tu có chút bất thường, đời trước khi bị hắn ép đến trắng hai bàn tay, lưu lạc đầu đường xó chợ còn có thể đánh trả một cú. Đời này cũng vậy, làm mấy chuyện thần bí trong biệt thự, thậm chí còn bắt được Lâm Không Lộc, không biết rốt cuộc muốn làm gì.
Nghĩ vậy, ánh mắt Cố Từ lạnh như băng tuyết, nhìn Úc Minh Tu: “Mày đúng là dai như đỉa đói.”
Úc Minh Tu cười khẩy, dùng giọng điệu tương tự trả lời: “Như nhau cả thôi, mạng mày cũng dai lắm, trên đường đến đây cũng không bị đâm chết.”
Lâm Không Lộc nhíu mày, có ý gì? Cố Từ suýt đã gặp tai nạn xe cộ trên đường đến? Là do Úc Minh Tu?
Y vô thức liếc nhìn Úc Minh Tu.
Úc Minh Tu chú ý tới tầm mắt của y, quay đầu nhìn y rồi cười khẽ: “Sao vậy, em lo lắng ư?”
Lâm Không Lộc không nói gì, rời mắt nhìn Cố Từ.
Cố Từ biết y đang lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Lâm Không Lộc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thấy thế, tiếng cười của Úc Minh Tu lại trầm xuống vài phần, nói đầy ẩn ý: “Đúng thật là bất công.”
Lâm Không Lộc không hiểu, dứt khoát coi như không nghe thấy, tiếp tục tích sức. Hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vừa rồi dùng cảm biến đã khiến sức lực của y gần như cạn kiệt.
Nhìn y không để ý tới mình, Úc Minh Tu cũng chẳng ngại, chỉ tự mình nói: “Có biết vì sao anh ta lại đến đây nhanh như thế không?”
Lâm Không Lộc không hé răng, mà giờ phút này Cố Từ cũng đã sầm mặt bước lên bậc thang.
Nhưng Úc Minh Tu như không nhìn thấy, hay nói cách khác, anh ta vốn không thèm quan tâm.
Anh ta vẫn cười mỉm, bảo: “Vì anh ta lại lừa em, khi em còn ở vịnh Ngân Sa, anh ta đã lái xe vào nội thành. Em thấy đấy, đến tận bây giờ anh ta vẫn chẳng tin tưởng em, cả việc giả vờ mất trí nhớ cũng vậy, luôn lừa dối em…”
“Câm miệng!” Cố Từ sải bước lên bậc thang, sắc mặt khó coi, đấm thẳng cho Úc Minh Tu một phát.
Mà giờ đây Úc Minh Tu không còn vô dụng như trước nữa, cực kỳ nhạy bén mà tránh né, nghiêng người phản công, cười lạnh: “Tao đã muốn đánh mày một trận thế này từ lâu rồi.”
Cố Từ nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời nhấc chân đá vào chân trái của anh ta, hừ cười: “Như nhau thôi, còn nữa, trả lại vòng tay cho tao.”
Lâm Không Lộc trợn trừng mắt ngạc nhiên, sao tự dưng lại đánh nhau rồi?
Úc Minh Tu bị đá vào chân, nhưng ngay sau đó đã đấm vào vai phải của Cố Từ, Cố Từ cũng trả lại một đấm. Chẳng mấy lúc, hai người đã đánh nhau túi bụi, vô cùng gay gắt, dường như đều có mối hận thù sâu sắc với đối phương.
Có lẽ sự thật cũng là như thế, Cố Từ hận Úc Minh Tu đã hại chết Lâm Không Lộc vào kiếp trước, mà Úc Minh Tu…
“Đôi khi tao rất ghen tị với mày, luôn có thể dễ dàng chiếm được những thứ mà dù tao có cố gắng thế nào cũng không chiếm được.” Úc Minh Tu hổn hển cười gằn.
Hai người đều bị thương nhẹ, trên tay thậm chí còn dính chút máu.
Thấy máu, Lâm Không Lộc như bị bấm nút tạm dừng, chút sức lực vừa tích lũy lại sắp biến mất. Y yếu ớt vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh nhau nữa, đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì.”
Đấu võ mồm đi, võ mồm có thể trì hoãn thời gian. Trì hoãn rồi còn có cơ hội đánh trả, câu nói vai ác chết vì nói nhiều cũng không phải nói đùa.
Bấy giờ Cố Từ mới nhận ra da thịt đốt ngón tay đã trầy xước chảy máu, nghĩ đến việc hình như Lâm Không Lộc sợ máu thì vội vàng thu tay lại, lạnh lùng nói với Úc Minh Tu: “Tạm thời đến đây.”
Tay của Úc Minh Tu cũng bị rách da vài chỗ, anh ta cũng rút tay về, vô thức nhìn về phía Lâm Không Lộc.
Anh ta biết rõ nguyên nhân hơn Cố Từ, biết đối phương từng bị đám điên dồ trong Thần Điện kiểm soát trong thùng chứa, buộc phải chấp nhận máu hiến tế.
Hai người đều bất giác đưa tay ra sau lưng, Cố Từ đi đến chỗ ngồi, muốn dùng một tay bế Lâm Không Lộc rời đi.
“Đúng là một cảnh tượng quen thuộc.” Úc Minh Tu khẽ bật cười.
Bạo quân bước tới Thần Tòa, khi vươn tay về phía Thần, cũng là một cảnh tượng như vậy. Khi đó anh ta không thể ngăn chặn kế hoạch của lũ điên Thần Điện, suýt nữa đã phải sống trong hối hận suốt quãng đời còn lại.
Mà giờ đây, Úc Minh Tu cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng đứng phía sau rồi nhấc tay ấn lên tay vịn bên cạnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, bậc thang sụp đổ, Cố Từ không kịp đề phòng mà ngã xuống.
“A Từ!” Lâm Không Lộc kinh sợ lập tức vươn tay muốn túm lấy hắn, nhưng y không túm được.
Cũng may bậc thang không cao, Cố Từ chỉ bị trẹo chân, nhưng lại hít phải đống bụi mờ, ho sặc sụa đứng dậy.
Lâm Không Lộc thở hắt ra, nhưng y vẫn đỡ ghế muốn đứng dậy.
Chỉ là y mới đứng lên đã bị Úc Minh Tu cản lại, anh ta ấn vai y ngồi xuống.
“Xin lỗi, đã đến lúc rồi.” Úc Minh Tu cúi đầu nhìn y, biểu tình thành kính và dịu dàng, khẽ khàng bảo: “Tôi sẽ mang em rời đi, để em có được tự do chân chính.”
Mới đầu anh ta vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ của Thần Điện, cướp lấy sức mạnh. Nhưng sau khi nhận ra Lâm Không Lộc, anh ta đã thay đổi quyết định.
Úc Minh Tu nói rồi ấn vào nút nào đó trên ghế ngồi, trong nháy mắt, một chùm ánh sáng màu lam nhạt dâng lên, bao bọc toàn bộ Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc: “?!”
Chẳng lẽ Úc Minh Tu muốn… mang y rời khỏi thế giới này sao?
Y ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn đối phương.
Hiển nhiên đây chính là ý muốn của Úc Minh Tu.
Lâm Không Lộc cảm giác được mình sắp bị tách khỏi hệ thống, vội la toáng trong đầu: “0687 cậu đang làm gì đấy? Sự cố an ninh nghiêm trọng như thế mà còn không mau chóng xử lý à?”
0687 rõ là chưa từng gặp loại tình huống này bao giờ, ngơ ngác đáp: “Tôi tôi, tôi đang xử lý, cũng đã báo lên trên.”
“Báo lên trên thì có tác dụng đếch gì? Đợi bọn họ xử lý xong thì còn cái nịt.” Thôi, chỉ sợ vẫn phải tự dựa vào bản thân.
Lâm Không Lộc cũng không muốn chửi rủa, nhưng việc này thật sự quá chó má rồi.
Bên dưới ghế ngồi, Cố Từ vừa đứng dậy khỏi đống đổ nát đã nhìn thấy hình ảnh khiến hắn kinh ngạc.
Nhưng lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, dù sao hắn cũng coi như từng làm quỷ một thời gian, tuy rằng nói cho đúng thì chỉ có một nửa là quỷ, hơn nữa vẫn luôn bị nhốt trong biển ý thức của Úc Minh Tu nhưng hắn cũng có thể sử dùng một chút năng lượng đặc thù.
Gần như theo bản năng, Cố Từ tức khắc tấn công chùm sáng như khi tấn công thức hải của Úc Minh Tu.
Lâm Không Lộc ngẩn người một lúc, như được dẫn dắt, y chợt nhớ đến thế giới ABO, nhớ đến… thể clone của Lộ Nhân Gia mà y vô tình gi ết chết.
Y không khỏi nâng tay lên, chạm nhẹ vào chùm sáng, đồng thời nhắm mắt lại, hồi tưởng cảm giác lúc đó. Ngay sau đó, tay y dồn sức, chùm sáng lập tức vỡ tan.
Kế hoạch bị phá hỏng, vẻ tươi cười của Úc Minh Tu cứng ngắc, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, lẩm bẩm: “Sao có thể? Nhanh vậy mà em đã…” khôi phục được sức lực sao?
Lâm Không Lộc không nghe thấy lời anh ta nói, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, mười giây này quả thực tựa như năm năm vậy.
Thấy nguy cơ tạm thời được giải quyết, y không dám ngồi thêm trên ghế nữa, dùng hết sức lực đứng dậy, lảo đảo đi đến vị trí bậc thang sụp đổ, nói với Cố Từ, người dường như còn chưa hoàn hồn: “Đỡ em.”
Nói xong, y cũng không quan tâm Cố Từ có nghe được hay không đã nhảy xuống lao vào đối phương.
Dù sao bậc thang cũng không cao nên chẳng ngã nổi.
Úc Minh Tu vô thức duỗi tay túm lấy y, nhưng chỉ chạm được vào góc áo.
Gương mặt Cố Từ cứng đờ, gần như là phản xạ có điều kiện mà vươn tay đỡ lấy thanh niên áo đỏ đang nhào về phía mình.
Hắn dường như vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc suýt mất đi người thương vừa rồi, đáy mắt mờ mịt dày đặc tăm tối, áp lực lại điên cuồng.
Lâm Không Lộc hơi giật mình, chợt cảm thấy nếu Úc Minh Tu không có đó, Cố Từ nhất định sẽ hôn y, sẽ gỡ mở từng lớp rồi ăn ngấu nghiến không thôi.
Y vội trấn an: “Đã tốt cả rồi, em không sao rồi, sẽ không rời khỏi anh.”
Cố Từ giật mình, bỗng ôm chặt lấy y, lực ôm mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn khắc y vào xương máu của hắn.
Lâm Không Lộc bị siết đến mức hơi khó thở nhưng y không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn mà an ủi.
Một lát sau, Cố Từ thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn Úc Minh Tu bằng ánh mắt rét căm.
Bình luận truyện