Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 17: Nghĩ Tới Một Người Đẹp Hơn





Mễ Lam thông thả đón taxi đến trường quay như mọi khi.

Cô cầm hai tách cà phê, một cho cô một là cho Lãng Tuấn.

Cậu ấy đang bận diễn cảnh quay sáng nay.

Đặt tách cà phê xuống chỗ trợ lý, Mễ Lam rãnh rỗi đi tham quan xung quanh.

Cô dạo này lại tăng cân lên khá nhiều.

Thân thể cũng dần hoàn hảo như mong muốn.

Ở khu khác có một đoàn làm phim mới đến, bọn họ lần đầu nhìn thấy Mễ Lam cứ tưởng cô là diễn viên.
"Cô gái này tôi chưa thấy bao giờ, xinh như thế chắc mới vào nghề không lâu" Một ekip nói.
"Nhìn đi, cô ấy trên thân phủ toàn đồ hiệu đắc giá, là một người có gia thế hoặc chóng lưng hùng hậu, cũng sớm sẽ nổi tiếng thôi"
Mễ Lam đi ngang tức nhiên nghe được lời bàn tán.

Cô kiếp trước muốn mua một bộ đồ hiệu cũng không có khả năng, mua trang phục mới cũng cần tính toán tiền lương.

Kiếp này được sống lại giàu có việc gì phải gượng ép bản thân.

Cứ phô trương thôi.

Chồng cô có tiền mà.
Dinh phu nhân lại cứ thích ăn bám, suy nghĩ lệch lạc hết sức.

Nhưng biết sao giờ, cô ấy thích thế đó.

Bạn cấm được sao?

Đột nhiên đang đứng trên hành lang đi dạo.

Một nhóm người chạy chen lấn qua cô..Mễ Lam suýt té ngã liền cau mày..
"Xin lỗi..Xin lỗi tiểu thư"
"Nhanh lên Lục thị đế đến rồi" người bên cạnh thúc giục.

Bọn họ bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của cô, chạy nhanh như bay.
"Lục thị đế nào?" Mễ Lam nhém sặc cà phê: "Lục...!Lục Diễn sao?"
Theo thông tin cô biết thì cái tên đó chỉ diễn điện ảnh, thường đóng ở nước ngoài các kiểu.

Làm sao hôm nay lại có nhã hứng đến trường quay trong nước thế này.
Mễ Lam liền quay đầu, tránh gặp phiền phức.

Nếu tên đó nhận ra cô thì phải dùng thân phận gì thoát thân.

Cô cứ nghĩ nghĩ mà cấm đầu bỏ chạy.
Vía tên này đúng là đáng sợ nha, cứ nghe thấy danh là cả đám người đều phải chạy, fan chạy đến, cô chạy đi.
Đến một vách nhà trong trường quay, cô liền dựa vào mà thở lên thở xuống.
Bên ngoài cũng có hai người chạy vào đứng thở cạnh Mễ Lam.

Cả hai đều là nam nhân dáng chuẩn, bọn họ đeo khẩu trang vào đội nón đen.
Thấy hai người nam kia nhìn cô, Mễ Lam liền không khách khí:
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp siêu cấp sao!" Một người trong số họ hơi ngạc nhiên với những lời của cô.

Còn một người vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén về phía Mễ Lam.

Cô hơi rùng mình một cái, cảm giác sắp gặp họa là sao?
Người đàn ông có vẻ cao hơn nói với người còn lại:
"Cậu đi trước đi, ở đây an toàn rồi, tôi có chút chuyện riêng cần xử lý"

"Dạ...Vậy anh cẩn thận" người kia cúi đầu chào rồi quay đi.
Người ở lại liền tiến lại phía Mễ Lam, cô vô thức lùi về phía sau, cảm thấy có nguy hiểm.
"Không ngờ chúng ta lại có duyên như thế" hắn vừa nói vừa mở khẩu trang ra.

Nguyên một ngôi sao màn ảnh người thật mặt thật đang hiện diện trước cô.
Hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh:
"Chúng ta có quen à, sao tui không nhớ nhỉ, anh nhằm người rồi"
Cô định quay lưng bỏ đi thì người đó liền ngăn lại, hắn nắm lấy cánh tay cô, Mễ lam cau mày nhìn hành động đó...!Lúc này cô thật sự muốn lên mạng hỏi quần chúng, bạn thân của chồng có nên đánh không? Đáp án là có.

Đập nó đi.

Cô bật chế độ tấn công.
Lục Diễn không ngờ cô lại thực sự ra tay với mình, cả hai tiếp chiêu nhau ngay tại trường quay.
Không may tên thị đế này lại có chút kungfu, cô thua thế bị hắn khống chế áp vào tường.

Gương mặt hắn lại rất gần cô.
"Cmn nó!!!" chửi tục một câu
"Lần đầu tiên tôi thấy một phụ nữ chửi bậy lại êm tai đến thế!" Hắn nhếch miệng cười, mắt đào hoa hiện rõ.
Nhìn gần gương mặt của Lục Diễn, đột nhiên Mễ Lam lại nghĩ tới một người lúc này.

Nếu chồng cô mà đi làm diễn viên thì chắc chắn là ảnh đế.

Lần sau về sẽ hỏi ý hắn.
"Đối diện với tôi mà cô lại thất thần như vậy sao?" Hắn chưa bao giờ nghi ngờ vào sức hút của bản thân.
"Tôi đang nghĩ về một người còn đẹp hơn cả anh!" Mễ Lam thẳng thắn.

Anh đừng có mà tự tin thái quá, về mà nhìn anh bạn thân kia kìa.

"Có người đó nữa sao?" trước giờ hắn chỉ ganh tị với nhan sắc của tên thương nhân kia thôi.

Cũng may anh ta không đi cướp chén cơm mà còn là thần trợ công giúp Lục Diễn đầu tư.

Trước đây Lục Diễn bị gia đình cấm cản, cũng là nhờ Dinh Tử Kiến dùng tài lực ủng hộ, hắn mới có ngày hôm nay, khẳng định thực lực trước gia đình.
Ngoài ra trong giới, Lục Diễn chưa từng thua kém người nào.
Lục Diễn lại tiếp tục nhìn Mễ Lam..

Ánh mắt này..

Là đang quyến rũ cố đấy à? Đừng có mơ, cô đây thủ thân như ngọc nhé, nhất kiếm chung tình với tài sản của chồng mình.
"Anh dám!!!"
"Tại sao không dám?" Hắn hỏi lại
"Có tin tôi sẽ nói với...." tới đây cô câm họng luôn, nói ra vụ việc này không chừng cô lại bị ăn một tờ đơn ngay lập tức..
"Với ai?" Hắn cười cười tiến lại gần hơn.
Lúc này từ xa có một người đang chạy tới có ý tấn công hắn, Lục Diễn nhanh chóng né sang bên.

Mễ Lam tranh thủ thời cơ thoát khỏi vòng vây.
Lãng Tuấn khi diễn xong thì thấy ly cà phê của Mễ Lam để đó.

Cậu ánh hỏi trợ lý hướng cô đi, sau đó đi tìm cô.

Tối qua Ngân Ly có làm ít bánh Mễ Lam thích ăn, nhưng cô ấy bận lịch quay ngoại cảnh nên hôm nay nhờ hắn đem cho chị Lam.
Không ngờ tìm đến thì đúng lúc thấy cảnh này.
"Chết tiệt.

Cậu sao lại chen vào chuyện của người khác?" Lục Diễn quay đi che mặt rồi liền quay lại quát.
Mễ Lam nhìn rõ là ai liền chạy ra sau lưng người đó.

Lãng Tuấn bình thường như tiểu thịt tươi trắng trẻo ngây thơ, không ngờ động tác lúc nảy soát hết sức.
"Chị Lam, chị không sao chứ?"
"Tôi không sao? Tôi không quen anh ta" cô chỉ về hướng Lục Diễn mà tố cáo.
Lục Diễn cười nhạt, hắn đã nhanh chóng đội nón, đeo khẩu trang vào rồi, nhưng làm sao một diễn viên như Lãng Tuấn lại không nhận ra đây là ai được chứ!
"Lục tiên sinh, anh không nên giữa thanh thiên bạch nhật làm khó một người phụ nữ chứ?" nghe danh hắn đào hoa thành tính đã lâu, không ngờ ngay trong trường quay này cũng dám động tay động chân.

Lục Diễn lúc này không cần giả vờ che giấu nữa, hắn đi lại gần hai người kia, nhìn lướt qua Lãng Tuấn một lúc, hơi cười nhạo nói:
"Ý cô là hắn nhìn ngon hơn tôi sao? Mắt cô có vấn đề rồi!" Hắn có vẻ tức giận.

Ở đây là trường quay nhiều phóng viên, hắn không muốn kiếm thêm chuyện.

Lần sau sẽ lại tìm cô tính sổ.
Nói xong liền đi nhanh.
"Ơ..!! thế là xong ư? Sao cậu không đánh hắn.

Có biết nhém nữa hắn sàm sỡ bà đây không?" cô phải về rèn luyện thân thể, một ngày nọ sẽ đánh cho tên đó kêu cha gọi mẹ.

Đánh cho hắn không có đời sau luôn.

Tức quá mà.
Lãng Tuấn lắc lắc đầu, bà chị này thật háo thắng mà.
"Đây không tiện đánh người"
Mễ Lam một lúc sau mới tiêu hóa được câu nói của Lục Diễn vừa rồi, cô lẫm bẫm:
"Tôi nói là chồng tôi, bạn thân từ nhỏ của anh đấy đồ ngốc..hừ"
Lãng Tuấn sợ cô bị kinh sợ quá mức nên cố tình đi mua một ly sữa nóng đến.
"Chị Lam, chị và anh ta đã xảy ra chuyện gì?" Mễ Lam nhìn nhìn biết là không giấu được Lãng Tuấn nên kể hết cho cậu ấy nghe việc cô đột nhập vào lấy tư liệu bị phát hiện.
Lãng Tuấn: "Thảo nào!" Lúc cậu đi đến nhìn hai người kia trao đổi là biết giữa bọn họ có tư thù cá nhân.
"Nhưng hắn có ý với chị" cậu ta khẳng định, giữa đàn ông với đàn ông có một loại trực giác còn mạnh hơn cả phái nữ.
"Có ý cũng phải nuốt lại vào bụng, tên ngựa đực đó là bạn thân của chồng tôi" Mễ Lam lửa giận phừng phừng khi nghĩ tới bị một tên như vậy nhớ nhung.
"Chị đã có chồng?" trước giờ chưa nghe cô nhắc đến bao giờ.

Lãng Tuấn hơi kinh ngạc.
"Chuyện này phải giữ bí mật đấy nhé" Cô xùy xùy ngón tay để lên miệng ra dấu.
Lãng Tuấn gật đầu hắn đã hiểu.

Là ẩn hôn, chắc chắn chồng của Mễ Lam là một nhân vật không tầm thường, gia thế của Lục Diễn rất hiển hách, làm bạn thân với người đó thì phải một là bằng hai là còn cao hơn.

Cậu ấy cũng thông suốt là việc tiền cô sử dụng như nước thế kia là từ đâu ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện