Chương 52: Không Xảy Ra Việc Gì
Nolan đã vì việc của cô mà trực tiếp đi tìm chứng cứ, để lại bang Thanh Ưng cho Brian chịu trách nhiệm quản lý vài ngày.
Cậu nhóc không thể suốt ngày vui chơi lêu lỏng ở Dinh gia được.
Nên quyết định quay về phía mình xử lý một số việc lớn nhỏ trong bang.
Brian muốn về Mễ Lam lại muốn tiện đi theo để thay đổi tâm tình, dạo này cô rất hay khó chịu trong người.
Brian nhận điện thoại rời đi trước Mễ Lam thu dọn tí đồ dùng cần thiết sẽ tự bắt taxi theo sau.
Lúc cô lên taxi Tư quản gia có hỏi nhưng Mễ Lam chỉ nói cô đem tí đồ cho Ngân Ly, nên ông ấy không nghi ngờ nhiều.
Vì sợ ông già này sẽ báo lại với Dinh Tử Kiến.
Anh sẽ không cho phép cô đi lung tung.
Đang trên đường đi thì sắc mặt cô hơi xanh, tài xế thấy vậy vội thăm hỏi:
"Cô gái, cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Ở đây cũng tiện đường"
Thấy người ngồi sau lắc đầu, nhưng thần sắc hơi mệt, tài xế không hỏi nhiều, một phần cũng sợ xảy ra chuyện nên lo chuyện bao đồng chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Mễ Lam có chút mệt khó chịu và buồn ngủ, cô hơi chợp mắt thì giọng nói trung niên gọi..
"Cô gái, tỉnh lại đi, đến bệnh viện rồi, để tôi đưa cô vào trong" Mễ Lam ngơ ngác, cô là đến nhà Brian việc gì giờ đây lại có mặt ở bệnh viện.
Nhưng không thể tuỳ tiện bắt lỗi người khác được, nhìn tài xế chắc là mới chạy taxi ngày một ngày hai chưa có kinh nghiệm..
Mễ Lam chỉ cúi đầu cám ơn, đưa tiền rồi tiện đi làm trong.
"Đã đến thì khám luôn xem sao!!"
Cả một buổi chiều gần tối cô cầm kết quả trong tay mà nét mặt còn xanh hơn.
"Vậy mà cũng dính" Cất tờ kiểm tra vào túi có hơi ngơ ngơ đi ra khỏi viện thì liền bị người nào đó đánh ngất..
"Chết tiệt thật" số hay bị bắt cóc
[...]
Dinh Tử Kiến khi về đến nhà thì không thấy bất kỳ ai.
Hôm nay hắn đặc biệt về sớm, còn gọi cho vợ mình mấy cuộc nhưng cô ấy lại không bắt máy.
"Tư quản gia..!! Phu nhân và hai tên kia đi đâu rồi"
Tư quản gia cầm những tấm ảnh phu nhân vứt trên bàn đến cho Dinh Tử Kiến xem qua.
Sau đó tường thuật lại thái độ một cách rõ ràng.
Lần này ông vô tình nhìn thấy những ảnh kia, thật sự không bênh vực cậu chủ nhà mình nỗi.
Tự ông suy diễn sự việc hơi quá, cứ nghĩ là do phu nhân giận nên mới bỏ đi.
Dinh Tử Kiến xem qua thì mặt đen hơi đít nồi.
Hắn thật sự là không có làm gì sai cả, chỉ là tương kế tựu kế xem người bên kia muốn giở trò gì thôi.
Không ngờ hình ảnh lại nhanh chóng đến tay Mễ Lam.
Cô ấy chắn hẳn là đang hiểu lầm.
Hắn biết cô đang ở đâu, liền lái xe sang đó ngay lập tức.
Không thể để vợ giận lâu, mà còn bên cạnh tên yêu nghiệt kia được.
Tại Bang Thanh Ưng, Dinh Tử Kiến một mình đi vào như chốn không người.
Ở thành phố này những người có tên tuổi đều biết vị đây là ai.
Nhan sắc cùng khí chất tổng tài không lẫn đi được.
Một thuộc hạ bước lên chào hỏi: "Dinh Tổng hôm nay đến đây có việc vì ạ? Lão đại đang bận chút việc"
"Thằng nhóc đó mà bận gì, giờ này chắc hẳn là đang chơi game" nói xong liền kéo một người đến dẫn đường đến phòng Brian.
Tất cả thành viên cao cấp trong bang đều cạn lời.
Ông anh đây thật hiểu bang chủ nhà bọn họ.
Brian đang chơi game say sưa.
Cậu nhóc rất tập trung vì đang tiêu diệt trùm cuối.
Phút cao trào thì tai nghe bị ai đó kéo xuống..
Cậu có vẻ tức giận liền tràn ra sát khi quay lại"Kẻ nào?"
Phía sau là ông anh rể nét mặt lạnh chỉ có hơn chứ không kém, nếu so độ hung hăng lúc này thì nhóc xin thua.
Đàn ông của chị tìm tới nhà rồi kìa bà chị ơi..
Nhưng cả buổi chiều nay cậu không thấy Mễ Lam đến.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Chị ấy chưa đến" Lời vừa dứt sắc mặt hai người cũng tối dần lại.
Cô ấy là đi đâu.
[...]
Trong một phòng giam được thiết kế giám sát camera chặt chẽ, chỉ có tí ánh sáng len lõi vào đủ nhìn thấy mặt nhau.
Nơi này rất lạnh, tay chạm tới thứ gì cũng đều lạnh như băng.
Mễ Lam cứ nhích cứ nhích dần tới hơi ấm cô cảm nhận được bên cạnh.
"Đừng nhích nữa, tỉnh lại đi, cô ngồi lên tay tôi rồi" giọng nữ bên cạnh có chút ghét bỏ lên tiếng.
Cái giọng này nghe cũng quen à nha, bị bắt cũng có thể gặp người quen à.
Mễ Lam chớp chớp mắt tĩnh lại, cô định thần một tí, mắt cũng quen dần sự tối tăm xung quanh..
Liền quay sang nhìn người vừa cất lời..
"Hửm..!!! Người cũ..
À nhằm Kiều Tố Thanh đúng không? Sao cô lại bị bắt chung vậy?" Nghe được nhiều câu hỏi nghi vấn của Mễ Lam, Kiều Tố Thanh muốn im lặng không trả lời.
"Này, nói gì đi chứ, ở đây có tôi và cô thôi, chúng ta tâm sự tí đi, cô không nói gì làm tôi cảm thấy sợ lắm á"
Kiều Tố Thanh: "..." trên mặt cô tôi thấy chữ sợ nào đâu, còn cảm thấy cô đang rất hưng phấn nữa đấy.
"Tôi e rằng chúng ta sẽ cùng chết ở đây, tên đó rất biến thái" giọng nói kèm sự bất lực hiện rõ.
Mễ Lam cọ cọ người Kiều Tố Thanh một là tìm hơi ấm, hai là đột nhiên mình lại đi an ủi tình cũ của chồng là cái quái gì, cô cũng không hiểu, chỉ cảm thấy, cô gái này không đến nổi quá đáng ghét như những gì cô ấy thể hiện.
Tuy nói là dạng có tâm cơ còn là trên người chồng của mình, nhưng Mễ Lam giờ phút này lại có một nhìn nhận hơi khác đi.
"Anh ấy sẽ đến cứu chúng ta, cô đừng lo" Kiều Tố Thanh nghe xong thì đột nhiên bật cười..
"Anh ấy chỉ đến vì cô mà thôi" lại giọng nói còn tuyệt vọng hơn trước.
Tại sao Mễ Lam thấy mình càng khuyên người bên cạnh, thì người ta càng muốn tìm đường chết luôn thế kia.
Rốt cuộc là cô khuyên sai ở điểm nào thế.
"Nếu anh ấy cứu tôi, tôi hứa tôi sẽ cứu cô được chưa" nhiêu đây đủ làm cô ta có cảm giác an toàn không thế?
Người phụ nữ này lần trước gặp và bây giờ gặp khá khác nhau.
Lúc thì hoa lệ tự tin giàu có dùng tiền tài kéo tình cảm, hôm nay lại ủ rủ không rõ nguyên nhân.
"Cô đã thấy những tấm hình được gửi đến Dinh gia chưa? Cô không có chút hiểu lầm nào sao?" lần này tới lượt Kiều Tố Thanh hỏi ngược lại..
"Có chứ, rất tức giận"
Nghe Mễ Lam nói giận.
Kiều Tố Thanh liền quay sang nhìn, ánh mắt cô ta tố cáo.
Người phụ nữ này thật sự không xứng với tình cảm của Dinh Tử Kiến, cô ta không hiểu được con người của hắn, vì sao chứ? Vì sao hắn lại bất chất mọi thứ yêu chìu cô ta hết mực.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với Dinh Tử Kiến, hắn biết có người theo chụp lén bọn họ, nhưng từng nói vớ cô rằng: "Cô ấy sẽ không tin, cô đừng phí công sức"
Kiều Tố Thanh: "Em sẽ thử cho anh xem, em không tin phụ nữ trên đời khi đối mặt với việc này lại không chút hoài nghi"
Dinh Tử Kiến nghĩ gì đó, rồi hắn chỉ cười khó hiểu.
Giờ đây đã chứng minh lời cô nói là đúng.
Mễ Lam đã thừa nhận.
Mễ Lam thấy Kiều Tố Thanh nhìn mình thất thần thế kia.
Cô đá mắt với cô ấy một cái.
Người kia liền hồi thành chuyển tầm mắt qua nơi khác.
"Cô đừng nghĩ nhiều, Tôi chỉ tức giận là có việc gì thì cũng phải báo một tiếng, để tôi không phải đợi cơm tối mà đói đến bụng kêu rọt rọt thôi, còn về những tâm hình kia, kẻ ngốc nhìn vô cũng biết cả hai người không xảy ra chuyện gì hết" Nghe Mễ Lam nói vậy Kiều Tố Thanh thật bất ngờ ngoài dự kiến.
Làm sao cô ta có thể chắc chắn những việc như thế được chứ.
Không thể nào?
Thấy cái mặt xinh đẹp kia khó hiểu lại tiếp tục nhìn mình.
Mễ Lam cười cười..
"Muốn biết chứ gì...!Bây giờ cô còn sống để bị bắt cùng tôi là một lời giải thích rõ ràng nhất" Kiều Tố Thanh vẫn ngờ vực với những lời đó, không tài nào hiểu nỗi..
"Nếu anh ấy thật sự xảy ra gì với cô thì liền giết chết cô ngay lúc đó rồi, còn sống mà ngồi đây nói chuyện với tôi sao!" Lý do này không thuyết phục cho lắm, nhưng cô ấy đoán đúng cả rồi.
Bọn họ căn bản không xảy ra quan hệ, mà còn là bẫy trong bẫy, Dinh Tử Kiến biết cô gài hắn, hắn đi vào theo kế hoạch của cô.
Sau đó đưa ra kế hoạch của hắn để đôi bên hợp tác.
Nhưng rất không may cô lại bị Robert Ly phát hiện hành động..
Bình luận truyện