Chương 19: Làm sáng tỏ
Editor: demcodon
"Tôi sẽ gửi cho cậu tiểu truyện nhân vật trước. Lúc nào cậu có thời gian thì hãy xem nó, chờ cậu thi xong chúng ta lại liên lạc."
Sau khi thảo luận vài câu Vương Hữu Lan cúp điện thoại. Nhưng lại thay đổi cách nói chuyện từ thoải mái, vui vẻ với Lục Dương bắt đầu im lặng suy nghĩ. Từ cuộc điện thoại này Vương Hữu Lan càng thêm xác định thân phận "quan hệ người thân" của Lục Dương.
Khi Ngụy Bác tìm y nói chuyện thì trong lời nói lộ ra ý là để cho y theo phe Lục Dương, có chuyện gì hai bên nhanh chóng liên lạc nhau.
Để cho người đại diện theo phe nghệ sĩ không ngoài hai lý do. Một là nghệ sĩ có tên tuổi rất lớn, công ty muốn dùng hết khả năng giữ lại hắn/cô, lời nói của người đại diện tự nhiên không có niềm tin. Trường hợp thứ hai chính là nghệ sĩ có bối cảnh nào đó, cần đối xử cẩn thận.
Mặc dù Lục Dương trước mắt thoạt nhìn như có tiềm năng lớn. Nhưng muốn nói tên tuổi lớn có đủ thực lực thì còn lâu mới đủ tư cách. Nam sinh này lại có thể làm cho ông chủ Ngụy Bác "săn sóc" như vậy xem ra bối cảnh của Lục Dương còn mạnh hơn y tưởng tượng.
Chuyện này đối với Vương Hữu Lan mà nói là điều đáng giá vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là ít nhất ở trong mắt ông chủ Ngụy Bác mình là người đáng tin cậy. Cho nên mới sắp xếp "quan hệ người thân" cho y, tương đương với việc gửi một con át chủ bài vào trong tay y.
Lần này những tin đồn về Lục Dương trong công ty không quá nhỏ, Hạ Bình muốn trực tiếp đến chỗ ông chủ lấy người. Ngay từ đầu Vương Hữu Lan vô cùng khó hiểu trước thái độ hơi "kiêu ngạo" của Hạ Bình. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại cũng có một số suy đoán gần với sự thật.
Có lẽ việc châm ngòi ly gián của Hạ Bình chỉ là tình cờ, có thể đào được người là tốt nhất, không đào được cũng không tính tổn thất. Mục đích thật sự của nó là thúc đẩy Lục Dương tham gia chương trình tìm kiếm tài năng.
Mặc dù Ngụy Bác không có đề cập quá nhiều đến những lời của Hạ Bình. Nhưng Vương Hữu Lan có thể đoán được ít nhiều, đơn giản là liệt kê nhiều lợi ích của việc Lục Dương tham gia chương trình mới.
Gần đây những người đột nhiên hot mang đến nhiều chủ đề hơn. Cho dù đó là chương trình của công ty hay chính nghệ sĩ của mình, đều quả thật là chuyện tốt một mũi tên bắn hạ hai con chim.
Nếu Ngụy Bác cũng không phải "để ý" đến Lục Dương như vậy mà đơn giản suy xét từ góc độ lợi ích của công ty hầu hết sẽ đồng ý, ai sẽ từ chối loại giao dịch có lợi nhuận này chứ? Tiếp theo, Ngụy Bác sẽ tạo áp lực lên Vương Hữu Lan để cho y gật đầu.
Bất kể trong lòng Vương Hữu Lan có đồng ý hay không, tức giận hay không. Bởi vì ý chí của ông chủ lớn đã hình thành, nó đóng vai trò quyết định, kết quả cuối cùng gần như có thể đoán trước được.
Vương Hữu Lan cũng không biết Hạ Bình đánh bàn cờ này còn chuẩn bị cực âm hiểm ở sau. Nhưng điều này không gây trở ngại y sinh lòng cảnh giác với Hạ Bình.
Y và Lục Dương cởi bỏ khúc mắc càng thêm tin tưởng lẫn nhau. Bộ phim tiếp theo rất quan trọng, nó liên quan đến việc Lục Dương sau khi bỏ qua chương trình tìm kiếm tài năng có thể nhanh chóng nổi tiếng hay không. Cho nên y cần phải đặc biệt chú ý.
Vương Hữu Lan rời khỏi văn phòng mình chuẩn bị đi tìm Ngụy Bác báo cáo chuyện này. Kết quả thật đáng tiếc, y gặp Hạ Bình và trợ lý của gã Dư Địch ở cửa thang máy.
"Ôi, Tiểu Vương, vừa lúc gặp được cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Hạ Bình nhìn thấy Vương Hữu Lan tâm tình dường như rất tốt: "Cuộc thi Dream Star đã bắt đầu rồi cậu có biết không?"
Vương Hữu Lan mỉm cười gật đầu: "Tôi có nghe nói, ngay từ đầu báo danh đã rất nóng. Thậm chí có gần trăm người nước ngoài đăng ký với hình thức nộp hồ sơ và gửi video đến."
"Lão Lý chịu trách nhiệm về chương trình, còn cần phải hỏi sao? Tuyệt đối không cần lo lắng!"
Nhà sản xuất Dream Star Lý Đào là nhà sản xuất át chủ bài của Bác Á, có kinh nghiệm sản xuất chương trình phong phú, rất giỏi về tạo khí thế.
Lúc này thang máy đến, Hạ Bình vỗ vai Dư Địch ý bảo y đi vào trước, ngược lại nói với Vương Hữu Lan: "Tiểu Lục trên tay cậu là người một nhà, nhưng hồ sơ đăng ký vẫn phải điền. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho cậu ấy quay đoạn video ngắn giới thiệu trong vòng sơ tuyển."
Vương Hữu Lan nhìn Hạ Bình cười tủm tỉm, trong lòng chán ghét không chịu được, ngoài mặt lại làm ra một biểu cảm rất ngạc nhiên: "Anh Hạ, ý anh là Tiểu Lục ám chỉ Lục Dương hả? Cậu ấy không có muốn tham gia cuộc thi này!"
Hạ Bình đã biết Ngụy Bác tìm Vương Hữu Lan, thấy đối phương còn dám giả ngu trong lòng cười mỉa mai. Gã đang chuẩn bị nói gì đó thì Vương Hữu Lan lại chủ động mở miệng.
"Lục Dương sắp vào đoàn phim, khẳng định không có thời gian tham gia cuộc thi."
Hạ Bình nghe vậy hơi thu lại nụ cười, gã hơi hoài nghi nói: "Loại vai phụ nhỏ này diễn nhiều cũng không có nghĩa gì. Lần này là chương trình riêng của chúng ta, cậu cũng biết đó. Cho dù không giành được giải quán quân cũng có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên cho Lục Dương sử dụng."
"Nếu một vai phụ nhỏ tôi khẳng định sẽ đẩy qua." Vương Hữu Lan lắc lắc văn kiện trong tay: "Lần này là bộ phim của đạo diễn Lư Văn Lược, chúng tôi đang tranh đoạt vai nam hai."
Ông giống như đạo diễn Ngô Bình đều là đạo diễn nổi tiếng trong nghề. Lư Văn Lược chủ yếu phát triển trong giới phim truyền hình, hơn nữa được biết đến với các bộ phim chiến tranh và phim gián điệp. Ông đã đắp nặn một số anh hùng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả, cũng làm cho rất nhiều diễn viên gạo cội bởi vì vậy mà có được "mùa xuân thứ hai" trong sự nghiệp.
Hạ Bình nghe được Vương Hữu Lan cũng tranh đoạt bộ phim của đạo diễn Lư cho Lục cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng gã rất nhanh ổn định lại tinh thần cười nói: "Bộ phim mới này tôi biết, không nói gạt cậu, Hà Tịch chúng tôi cũng đang tranh đoạt vai nam hai, phản hồi bên kia cũng không tệ lắm."
Gã đang giúp Vệ Hà Tịch tranh đoạt vai nam hai là sự thật, chỉ là cái gọi là "phản hồi" kỳ thật đối phương còn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Trong tay Vương Hữu Lan đang cầm tiểu sử nhân vật, trong lòng rất tự tin. Nhưng y không dự định lộ ra nhiều tin tức cho Hạ Bình biết. Vì thế làm bộ như xấu hổ và khó xử nói: "Vậy chuyện này... chỉ có thể nhìn bên kia lựa chọn."
Không có nhiều trường hợp nghệ sĩ cùng công ty cùng tranh đoạt một bộ phim hoặc thậm chí cùng một vai, nhưng cũng không phải là không có. Bình thường gặp được loại tình huống này chỉ có thể giao cho bên nhà sản xuất đưa ra quyết định.
Nhưng nói tóm lại, tự nhiên là người có nhiều kinh nghiệm càng dễ dàng có được cơ hội. Vệ Hà Tịch đã là nam diễn viên thành danh, Lục Dương lại chỉ là người mới có ít kinh nghiệm, ai có tỷ lệ thắng lớn hơn đã rõ ràng.
Hạ Bình nghĩ đến đây giọng điệu thoải mái nói với Vương Hữu Lan: "Vậy chúng ta trước hết đợi kết quả đi. Dù sao đăng ký tham gia cuộc thi cũng sẽ kéo dài trong một tháng. Cho dù chậm chân chương trình cũng có thể thuận tiện cho chúng ta. Bây giờ tôi phải đến gặp ông chủ để bàn chuyện, sau này chúng ta có cơ hội lại nói chuyện tiếp."
Vương Hữu Lan khẽ chớp mắt - tìm ông chủ bàn chuyện? Đừng lại làm con thiêu thân gì chứ! Y vội hỏi: "Thật trùng hợp, tôi cũng phải đi tìm ông chủ bàn chuyện, vừa lúc cùng đường."
--- ---
Hạ Bình nhìn Ngụy Bác đang nói chuyện với người khác nhưng trong đầu lại nghĩ đến Vương Hữu Lan đang đợi ở ngoài cửa trong lòng có chút tức giận. Mặc dù gã dựa vào lợi thế của mình để bước vào trước một bước. Nhưng tên họ Vương kia cũng chơi tâm nhãn - trước khi xuống cầu thang, trước mặt gã mà Vương Hữu Lan gọi điện thoại cho Ngụy Bác.
Mặc dù không có thời gian để nói quá nhiều, nhưng ít nhất y nói cho ông chu Ngụy Bác y muốn bàn về chuyện bộ phim mới của đạo diễn Lư Văn Lược muốn tuyển diễn viên.
Cứ như vậy, cho dù Hạ Bình nhắc tới Vệ Hà Tịch cũng không phải là người duy nhất được Ngụy Bác biết đến. Nhưng Vệ Hà Tịch chung quy có nhiều kinh nghiệm hơn Lục Dương. Một người chỉ vừa đóng một quảng cáo nhỏ, bọn họ còn không để vào mắt. Chỉ cần thương lượng với Ngụy Bác sẽ đẩy Vệ Hà Tịch đi tranh đoạt vai trong bộ phim của đạo diễn Lư. Sau đó để cho Lục Dương đi tham gia cuộc thi (làm bia đỡ đạn), làm cho bọn họ dùng hết chức này.
Hạ Bình nghĩ đến đây tràn đầy tự tin. Sau khi báo cáo với Ngụy Bác một số chuyện khác rốt cuộc cũng đưa đến trọng điểm đề tài.
"Hà Tịch đã đóng những bộ phim thần tượng kịch, quả thật đã tích lũy được sự nổi tiếng rất cao, nhưng cậu ấy cũng cần đột phá. Bộ phim của đạo diễn Lư vừa lúc là cơ hội để cho cậu ấy tiến xa hơn một bước. Tôi đã liên lạc với đối phương rất nhiều lần, phản ứng không tệ, rất nhanh sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng."
Ngụy Bác cười như không cười nhìn Hạ Bình, nhưng mở miệng lại không có nói tiếp đề tài vừa rồi: "Tôi có cảm giác gần đây số lần anh đến tìm tôi khá thường xuyên nha!"
Hạ Bình nghe vậy cười hơi cứng ngắt, gã không biết Ngụy Bác có phải ám chỉ điều gì không.
Trên thực tế, tên tuổi lớn trên tay gã ngày càng nhiều, mình càng có nhiều quyền lợi đưa ra quyết định. Trong hai năm qua quả thật rất ít khi tìm ông chủ trò chuyện về đề tài "ai tham gia, ai không tham gia". Gã thử giải thích cho chính mình: "Gần đây mọi chuyện đều chất chồng một chỗ, hơn nữa lại rất quan trọng với công ty. Tôi..."
"Tôi cũng không biết một người mới không tham gia chương tình lại quan trọng với công ty như vậy?" Ngụy Bác cắt ngang lời gã: "Tin tức tôi vừa mới nhận được khác với những gì anh nói cho tôi biết, nhưng đây không phải là trọng điểm."
Hắn dừng một lát tiếp tục nói: "Lục Dương nhận được đề cử từ đạo diễn Ngô, chuyện đóng phim của đạo diễn Lư là ván đã đóng thuyền. Chương trình tìm kiếm tài năng đã đủ náo nhiệt nên không cần cậu ấy đến dệt hoa trên gấm."
Bình luận truyện