Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 17
Editor: Heo Lười
Con rắn ma khóc không nổi mà, bạn nói nó cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới biến đổi được thành giao long, rắn và giao long là hai loại khác biệt giống như trời và đất, một con rắn muốn biến thành giao long là rất khó khăn. Nhưng tất cả những điều này, đều bị những kẻ là con người này phá hoại làm hỏng đi tất cả.
Cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, đều tan biến như bọt biển, lại còn không cẩn thận mà bị giết chết, có thể nói là cực kỳ xui xẻo.
Mà bây giờ, nó còn bị người ta xem như là con sâu mà ném qua ném lại, trên đời này có con rắn nào khổ hơn nó nữa không cơ chứ?
Việt Khê nhìn con rắn đang chảy nước mắt liên tục trên tay mình, trên mặt lộ ra vài phần do dự, duỗi tay cẩn thận xoa xoa đầu nó, nói: " Đừng khóc"
Bên kia Bạch Tề Tinh thấy chỉ muốn kêu lên một tiếng, há hốc miệng, âm khí trên người Việt Khê kinh khủng như vậy, chỉ vừa xuất hiện ngay lập tức ép toàn bộ âm khí của con rắn biến mất hết. Âm khi còn mạnh tới mức khiến hắn thở không nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về phía Hàn Húc càng nhiều càng tốt để dính một ít kim quang.
Lại nhìn bộ dạng khóc lóc của con rắn đó, người không biết còn tưởng rằng Việt Khê là kẻ ác.
Địa ngục trống vắng, Việt Khê thì ở nhân gian.
Bạch Tề Tinh không hiểu được tại sao trong lòng mình lại có một ý nghĩ kỳ quái đến như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy con rắn đầu to này thật đáng thương.
" Con người tại sao lại có thể có luồng âm khí mạnh đến như vậy?" Bạch Tề Tinh khó hiểu nghĩ.Hàn Húc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: " Người anh em, anh có thể nào cách xa tôi ra một chút được hay không hả?"
Người anh em nào đó lắc đầu một cách dứt khoát: " Không được"
Trong lòng Bạch Tề Tinh còn cảm thấy hơi kỳ lạ: " Cậu không cảm thấy có chỗ nào khó chịu trong người sao? Hoa mắt, chóng mặt, hay tức ngực khó thở sao?"
Âm khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn là một người tu đạo đều không chịu nổi, tuy nói trên người Hàn Húc có luồng ánh sáng công đức mạnh mẽ chói mắt, nhưng mà nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng mà tại sao một chút cũng không bị ảnh hưởng?
" Tôi không có cảm giác gì cả, trên người cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái cả" Hàn Húc thành thực nói.
Bạch Tề Tinh ngay lập tức nhìn cậu hâm mộ không thôi, nhìn ánh sáng vàng của công đức đang phát quang rực rỡ, hận không thể nào tự bái phực chính mình: " Ánh sáng công đức này của cậu cũng dùng tốt quá đi"
Lúc này ở bên kia, Việt Khê đang bỏ con rắn vào một chiếc bình bằng pha lê chỉ nhỏ cỡ chừng lòng bàn tay, con rắn đầu to màu đen đang bò vào bên trong, đôi mắt vẫn còn đang rơi nước mắt, chỉ một chốc lát sau thì nước mắt của nó đã tràn ra khỏi lọ thủy tinh đó.
Việt Khê có chút ghét bỏ nó, ném ngay nó ra chỗ khác.
Bạch Tề Tinh nhìn nó thấy có vẻ kỳ lạ nói: " Rắn cũng biết khóc sao?"
Hàn Húc nói: " Đó là rắn thành tinh, tất nhiên sẽ có điểm khác biệt với những con rắn khác"
Bạch Tề Tinh không biết đang suy nghĩ gì, gật đầu nói: " Cậu nói cũng có lý, động vật khi tu luyện nếu tu vi càng cao thì càng sẽ giống con người. Biết khóc cũng là điều bình thường."
Con rắn đầu to sau khi bị bắt lại, âm khí mạnh mẽ trong phòng nháy mắt tan biến, Bạch Tề Tinh lấy một lá phong phù ra dọn dẹp mọi thứ một chút, một ngọn gió quét qua tòa nhà, người dân sống bên trong chỉ cảm thấy có một cơn gió quét qua, tinh thần nháy mắt đều được thanh tỉnh, cả tòa nhà lúc trước đều an tĩnh thì nay đã có sức sống nhộn nhịp lại.
Đóa sen vàng ở khóe mắt Việt Khê biến mất, quanh thân cô tràn ngập hơi thở thanh mát, nhìn qua so với nữ sinh cao trung không khác nhau là bao.
Bạch Tề Tinh thấy vậy thật sự tò mò muốn chết, vừa rồi âm khí nặng kinh khủng như vậy, thân thể của cô ấy mảnh mai như thế làm sao có thể bộc phát kinh người đến vậy? Nghĩ như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra được.
Hơn nữa, làm thế nào mà Việt Khê lại có thể tự mình giấu đi luồng âm khí nặng đến vậy, nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến, hắn thật sự sẽ không tin, trong cơ thể của cô lại có thể chứa âm khí nặng như thế.
Chẳng qua cho dù hắn có hỏi, chắc chắn Việt Khê cũng không thể nào trả lời rõ ràng được, ai biết được là cô ấy ăn cái thứ gì chứ.
" Như vậy, hiện tại chúng ta phải xử lý cái này như thế nào đây." Hàn Húc chỉ vào con rắn đang khóc hỏi, xem ra con rắn thực sự rất đau buồn, nó vẫn đang khóc ở bên trong bình.
Bạch Tề Tinh nói: " Oán khí nó quá nặng, chúng ta phải thanh tẩy sạch sẽ oán khí của nó trước, sau đó giúp nó chuyển thế đi đầu thai kiếp khác, tu vi nó đã luyện thành công, suýt chút nữa có thể biến thành giao long, kiếp sau chắc có thể được chuyển kiếp đầu thai làm người."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, mẹ của Hứa Thường phục hồi tinh thần lại, thấy con rắn ma đã bị bọn họ bắt được, đứng lên không vững liền nhào về phía cạnh chiếc giường." Thường Thường, Thường Thường.."
Bà ta kêu lên mấy tiếng, nhưng mà Hứa Thường nằm trên giường lại không có chút động tĩnh, lại đừng nói hơi thở của cô ấy mỏng manh yếu ớt nếu không thực sự để ý kỹ, thì chắc chắc sẽ nghĩ cô ấy đã chết rồi.
" Tại sao Thường Thường lại còn chưa có tỉnh lại?" Mẹ của Hứa Thường nhìn về phía Việt Khê cầu xin bọn họ giúp đỡ.
Việt Khê không nói chuyện, Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói: " Do cô ấy bị oán khí cùng âm khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa lại còn trúng độc rắn ma, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, âm khí và oán khí tôi có thể giúp cô ấy xử lí sạch sẽ, nhưng mà độc rắn ma ở chân cô ấy, chúng tôi thật sự không có biện pháp nào giải quyết được, trừ phi, trừ phi chính con rắn đó tự mình hóa giải đi oán khí của nó, không còn oán hận cô ấy thì may ra."
" Độc rắn ma?" Vẻ mặt của mẹ Hứa Thường mờ mịt, không biết đó là cái gì.
Bạch Tề Tinh giải thích đơn giản một chút cho bà hiểu, nói: "..... Đây là nhân quả, gieo nhân nào thì phải chịu nhân quả đó."
Mẹ Hứa Thường ôm mặt gào khóc, nói: " Tạo nghiệt mà, thật tạo nghiệt mà. Lúc trước khi đi du lịch về, nó thường vẫn luôn nói với tôi có cái gì đó đang theo nó, tôi cùng ba nó cũng không tin lời nó nói, nếu sớm biết...nếu sớm biết như vậy."
Có ai sẽ tin tưởng, thời đại này làm gì có ai tin có ma quỷ hay thậm chí là cả nhân quả mà mình gây ra.
".....Thật sự không còn biện pháp nào hay sao?" Bà lẩm bẩm hỏi.
Bạch Tề Tinh chần chờ, mẹ của Hứa Thường chú ý tới vẻ mặt của hắn, vội vàng hỏi: " Có biện pháp mà, đúng hay không? Cầu xin các người, tôi biết các người là cao nhân, cầu xin các người cứu lấy con gái của tôi, con bé chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi."
Nói rồi, bà quỳ xuống trước mặt nhóm Việt Khê, cúi người lạy van xin họ.
"Thím à, thím đừng như vậy, mau đứng lên..." Bạch Tề Tinh vội vàng đưa tay đỡ bà ấy đứng dậy, khó xử nói: " Thật ra biện pháp thì có đó, nhưng mà cái này phải yêu cầu người có tu vi thâm hậu đến làm, mà tu vi ba người chúng tôi cũng không có cao thâm được như vậy.
Mẹ Hứa Thường tuyệt vọng, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của bà, rồi vô tri vô giác lẩm bẩm nói: " Cuối cùng thật sự là không có biện pháp nào hết."
Bạch Tề Tinh thở dài, trước tiên phải trừ sạch oán khí cùng âm khí trong người Hứa Thường tẩy sạch sẽ. Sau khi oán khí cùng âm khí được tiêu trừ sạch sẽ, trong nháy mắt gương mắt của trở nên hồng hào lên một chút, không bao lâu sau, cũng từ từ tỉnh lại.
Chỉ là chờ tới khi cô hoàn toàn tỉnh hẳn, liền la hét có rắn, có rắn muốn giết cô.
" Thường Thường, Thường Thường....." Mẹ Hứa vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cô.
Tinh thần của Hứa Thường có chút điên loạn, bị mẹ ôm một lúc, sau đó mới từ từ hồi phục tinh thần, giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt hô một tiếng: " Mẹ?"
" Là mẹ, là mẹ đây!" Mẹ Hứa liên tục đáp.
" Mẹ.....mẹ con sợ quá!" Nằm trong ngực của mẹ, Hứa Thường nhịn không được gào khóc lên.
" Thường Thường không cần sợ, có mẹ ở đây."
Bỗng nhiên Hứa Thường cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn thấy đôi tay của mình mọc toàn vảy đen.
Đôi môi của cô run rẩy, thét to: " Gương, gương....."
" Không cần, Thường Thường...." Mẹ Hứa vội vàng ngăn cản cô.
Chờ đến khi nhìn vào trong gương thấy trên khuôn mặt của mình mọc toàn vảy đen nhánh, trước đó Hứa Thường đã vất vả ổn định tinh thần nhưng dưới tình huống như vậy lại một lần nữa mất khống chế.
" Khuôn mặt của tôi, thân thể của tôi..... Đây là cái gì vậy?"
Hai mắt cô đỏ rực, nhìn rất giống người điên loạn.
Việt Khê khẽ nhíu mày, cầm lấy một lá tĩnh tâm phù dán lên người cô, sau đó thấp giọng nói: " Bình tĩnh một chút"
Tĩnh tâm phù, công dụng của nó giống như tên, khi dán lá bùa này lên, tinh thần của Hứa Thường đang điên cuồng từ từ bình tĩnh lại. Nếu không làm tinh thần của của cô bình tĩnh lại chỉ sợ sau cùng cô ấy thật sự sẽ phát điên.
Mẹ Hứa ôm lấy cô nói: " Con gái ngoan đừng sợ, những người đó đều là cao nhân, bọn họ nhất định có thể cứu con. Vừa rồi nếu không phải có bọn họ, con sẽ bị con vật kia cắn chết."Hứa Thường ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ngoại trừ Bạch Tề Tinh, thì Hàn Húc và Việt Khê nhìn qua đều thấy là học sinh cao trung, thật sự làm sao mà có tin tưởng được. Chỉ là, vừa rồi khi Việt Khê ra tay, dán lá bùa đó lên người cô, công dụng thật sự hiệu quả. Cho nên Hứa Thường cũng thật sự tin tưởng bản lĩnh của bọn họ.
Bạch Tề Tinh đi lên nói rõ mọi việc, chủ yếu là giải thích về vấn đề vảy rắn trên người của cô.
Hứa Thường trên mặt lộ vẻ mờ mịt, nói: " Tôi tưởng rằng, đó chỉ là con rắn bình thường mà thôi."
" Không chỉ một mình cô, có lẽ là những người cùng cô đi du lịch đều bị trúng độc rắn ma, chỉ là tình hình nặng nhẹ không giống nhau. Cô quen Tô Văn chứ, cô ấy cũng trúng độc rắn ma, chỉ là tình hình của cô ấy so với cô nhẹ hơn nhiều. Tôi nghĩ, có thể bởi vì Tô Văn chỉ đứng một bên xem chứ không ra tay. Bởi vậy Hứa tiểu thư, tôi nghĩ, cô không chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi đi." Hàn Húc mỉm cười nói, nụ cười ôn hòa ấm áp, quả thực làm cho người ta cảm giác như mình đang chìm đắm trong cơn gió xuân thanh mát.
Hứa Thường không nói chuyện, thần sắc nhìn có vẻ như muốn trốn tránh, xem ra thật sự bị Hàn Húc nói trúng rồi.
Mẹ Hứa nhịn không được đánh cô một cái, nói: " Mẹ nói con bao nhiêu lần, đừng bao giờ làm chuyện xằng bậy, tại sao con lại làm ra chuyện này chứ?"
Hứa Thường khóc ròng nói: " Con thật sự không biết, thật sự không biết..."
Ai mà biết được, con rắn đó đã thành tinh.
Con rắn đang bị nhốt trong bình thủy tinh đưa cái đầu của nó dán lên thành bình, làm cho trên mặt của nó cũng biến dạng theo, nó phẫn nộ trừng mắt nhìn Hứa Thường. Nó nhớ rõ người phụ nữ này, cô ta cầm một cục đá thật lớn đập nó, đập lên cái đuôi của nó, làm nó rất đau.
Hứa Thường thấy nó, liền sợ hãi thét to: "Nếu như các người có thể bắt được nó, vậy hãy giết nó, giết nó đi!"
Việt Khê nhíu mày nói: " Do các người làm hại nó trước, hiện tại tất cả những gì đang xảy ra trên cơ thể của các người, tất cả đều do các người gieo gió gặt bão thôi."
Nếu không phải bọn họ tổn thương con rắn đầu to này trước, con rắn đầu to này như thế nào lại tràn ngập oán khí nặng như vậy, khiến nó rất khó đi đầu thai?
Có một chút không vui, Việt Khê bỏ con rắn đầu to vào trong túi của mình, nói: " Tôi phải về đây, ngày mai tôi còn phải đi học, không thể đi trễ được,"
Nói xong, cô hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi ngay lập tức.
Dù sao cũng đã bắt được con rắn này, với lại dù sao Hứa Thường cũng không phải khách hàng của cô, cô mới không thèm quan tâm,
Hàn Húc cười khẽ, cậu đứng dựa vào bức tường phía sau chỗ Việt Khê đứng nhìn bóng dáng của cô, cười nói: " Cô gái nhỏ tức giận rồi, cô ấy là người có hy vọng nhất có thể trị hết giúp các người, đáng tiếc...."
Đáng tiếc các người đã làm cô ấy tức giận!
Nói xong cậu lắc lắc đầu, rời đi theo hướng của cô.
Cậu cũng là học sinh, là một học sinh ngoan ngoãn, tốt nhất cậu vẫn nên sớm đi về nghỉ ngơi, để ngày mai không phải đi học trễ.
Bạch Tề TInh hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, gượng cười hai tiếng, có chút xấu hổ nói: " Tôi cũng phải đi rồi."
Ba người chớp mắt liền rời đi hết, chỉ còn lại hai mẹ con Hứa Thường, sắc mặt Hứa Thường trắng bệch, nhìn vảy rắn trên người, nhịn không được lại phát ra một tiếng hét chói tai.
Không thể như thế được, cô không thể nào như vậy được. Cô không thể trở thành quái vật được!
Con rắn ma khóc không nổi mà, bạn nói nó cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới biến đổi được thành giao long, rắn và giao long là hai loại khác biệt giống như trời và đất, một con rắn muốn biến thành giao long là rất khó khăn. Nhưng tất cả những điều này, đều bị những kẻ là con người này phá hoại làm hỏng đi tất cả.
Cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, đều tan biến như bọt biển, lại còn không cẩn thận mà bị giết chết, có thể nói là cực kỳ xui xẻo.
Mà bây giờ, nó còn bị người ta xem như là con sâu mà ném qua ném lại, trên đời này có con rắn nào khổ hơn nó nữa không cơ chứ?
Việt Khê nhìn con rắn đang chảy nước mắt liên tục trên tay mình, trên mặt lộ ra vài phần do dự, duỗi tay cẩn thận xoa xoa đầu nó, nói: " Đừng khóc"
Bên kia Bạch Tề Tinh thấy chỉ muốn kêu lên một tiếng, há hốc miệng, âm khí trên người Việt Khê kinh khủng như vậy, chỉ vừa xuất hiện ngay lập tức ép toàn bộ âm khí của con rắn biến mất hết. Âm khi còn mạnh tới mức khiến hắn thở không nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về phía Hàn Húc càng nhiều càng tốt để dính một ít kim quang.
Lại nhìn bộ dạng khóc lóc của con rắn đó, người không biết còn tưởng rằng Việt Khê là kẻ ác.
Địa ngục trống vắng, Việt Khê thì ở nhân gian.
Bạch Tề Tinh không hiểu được tại sao trong lòng mình lại có một ý nghĩ kỳ quái đến như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy con rắn đầu to này thật đáng thương.
" Con người tại sao lại có thể có luồng âm khí mạnh đến như vậy?" Bạch Tề Tinh khó hiểu nghĩ.Hàn Húc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: " Người anh em, anh có thể nào cách xa tôi ra một chút được hay không hả?"
Người anh em nào đó lắc đầu một cách dứt khoát: " Không được"
Trong lòng Bạch Tề Tinh còn cảm thấy hơi kỳ lạ: " Cậu không cảm thấy có chỗ nào khó chịu trong người sao? Hoa mắt, chóng mặt, hay tức ngực khó thở sao?"
Âm khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn là một người tu đạo đều không chịu nổi, tuy nói trên người Hàn Húc có luồng ánh sáng công đức mạnh mẽ chói mắt, nhưng mà nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng mà tại sao một chút cũng không bị ảnh hưởng?
" Tôi không có cảm giác gì cả, trên người cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái cả" Hàn Húc thành thực nói.
Bạch Tề Tinh ngay lập tức nhìn cậu hâm mộ không thôi, nhìn ánh sáng vàng của công đức đang phát quang rực rỡ, hận không thể nào tự bái phực chính mình: " Ánh sáng công đức này của cậu cũng dùng tốt quá đi"
Lúc này ở bên kia, Việt Khê đang bỏ con rắn vào một chiếc bình bằng pha lê chỉ nhỏ cỡ chừng lòng bàn tay, con rắn đầu to màu đen đang bò vào bên trong, đôi mắt vẫn còn đang rơi nước mắt, chỉ một chốc lát sau thì nước mắt của nó đã tràn ra khỏi lọ thủy tinh đó.
Việt Khê có chút ghét bỏ nó, ném ngay nó ra chỗ khác.
Bạch Tề Tinh nhìn nó thấy có vẻ kỳ lạ nói: " Rắn cũng biết khóc sao?"
Hàn Húc nói: " Đó là rắn thành tinh, tất nhiên sẽ có điểm khác biệt với những con rắn khác"
Bạch Tề Tinh không biết đang suy nghĩ gì, gật đầu nói: " Cậu nói cũng có lý, động vật khi tu luyện nếu tu vi càng cao thì càng sẽ giống con người. Biết khóc cũng là điều bình thường."
Con rắn đầu to sau khi bị bắt lại, âm khí mạnh mẽ trong phòng nháy mắt tan biến, Bạch Tề Tinh lấy một lá phong phù ra dọn dẹp mọi thứ một chút, một ngọn gió quét qua tòa nhà, người dân sống bên trong chỉ cảm thấy có một cơn gió quét qua, tinh thần nháy mắt đều được thanh tỉnh, cả tòa nhà lúc trước đều an tĩnh thì nay đã có sức sống nhộn nhịp lại.
Đóa sen vàng ở khóe mắt Việt Khê biến mất, quanh thân cô tràn ngập hơi thở thanh mát, nhìn qua so với nữ sinh cao trung không khác nhau là bao.
Bạch Tề Tinh thấy vậy thật sự tò mò muốn chết, vừa rồi âm khí nặng kinh khủng như vậy, thân thể của cô ấy mảnh mai như thế làm sao có thể bộc phát kinh người đến vậy? Nghĩ như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra được.
Hơn nữa, làm thế nào mà Việt Khê lại có thể tự mình giấu đi luồng âm khí nặng đến vậy, nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến, hắn thật sự sẽ không tin, trong cơ thể của cô lại có thể chứa âm khí nặng như thế.
Chẳng qua cho dù hắn có hỏi, chắc chắn Việt Khê cũng không thể nào trả lời rõ ràng được, ai biết được là cô ấy ăn cái thứ gì chứ.
" Như vậy, hiện tại chúng ta phải xử lý cái này như thế nào đây." Hàn Húc chỉ vào con rắn đang khóc hỏi, xem ra con rắn thực sự rất đau buồn, nó vẫn đang khóc ở bên trong bình.
Bạch Tề Tinh nói: " Oán khí nó quá nặng, chúng ta phải thanh tẩy sạch sẽ oán khí của nó trước, sau đó giúp nó chuyển thế đi đầu thai kiếp khác, tu vi nó đã luyện thành công, suýt chút nữa có thể biến thành giao long, kiếp sau chắc có thể được chuyển kiếp đầu thai làm người."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, mẹ của Hứa Thường phục hồi tinh thần lại, thấy con rắn ma đã bị bọn họ bắt được, đứng lên không vững liền nhào về phía cạnh chiếc giường." Thường Thường, Thường Thường.."
Bà ta kêu lên mấy tiếng, nhưng mà Hứa Thường nằm trên giường lại không có chút động tĩnh, lại đừng nói hơi thở của cô ấy mỏng manh yếu ớt nếu không thực sự để ý kỹ, thì chắc chắc sẽ nghĩ cô ấy đã chết rồi.
" Tại sao Thường Thường lại còn chưa có tỉnh lại?" Mẹ của Hứa Thường nhìn về phía Việt Khê cầu xin bọn họ giúp đỡ.
Việt Khê không nói chuyện, Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói: " Do cô ấy bị oán khí cùng âm khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa lại còn trúng độc rắn ma, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, âm khí và oán khí tôi có thể giúp cô ấy xử lí sạch sẽ, nhưng mà độc rắn ma ở chân cô ấy, chúng tôi thật sự không có biện pháp nào giải quyết được, trừ phi, trừ phi chính con rắn đó tự mình hóa giải đi oán khí của nó, không còn oán hận cô ấy thì may ra."
" Độc rắn ma?" Vẻ mặt của mẹ Hứa Thường mờ mịt, không biết đó là cái gì.
Bạch Tề Tinh giải thích đơn giản một chút cho bà hiểu, nói: "..... Đây là nhân quả, gieo nhân nào thì phải chịu nhân quả đó."
Mẹ Hứa Thường ôm mặt gào khóc, nói: " Tạo nghiệt mà, thật tạo nghiệt mà. Lúc trước khi đi du lịch về, nó thường vẫn luôn nói với tôi có cái gì đó đang theo nó, tôi cùng ba nó cũng không tin lời nó nói, nếu sớm biết...nếu sớm biết như vậy."
Có ai sẽ tin tưởng, thời đại này làm gì có ai tin có ma quỷ hay thậm chí là cả nhân quả mà mình gây ra.
".....Thật sự không còn biện pháp nào hay sao?" Bà lẩm bẩm hỏi.
Bạch Tề Tinh chần chờ, mẹ của Hứa Thường chú ý tới vẻ mặt của hắn, vội vàng hỏi: " Có biện pháp mà, đúng hay không? Cầu xin các người, tôi biết các người là cao nhân, cầu xin các người cứu lấy con gái của tôi, con bé chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi."
Nói rồi, bà quỳ xuống trước mặt nhóm Việt Khê, cúi người lạy van xin họ.
"Thím à, thím đừng như vậy, mau đứng lên..." Bạch Tề Tinh vội vàng đưa tay đỡ bà ấy đứng dậy, khó xử nói: " Thật ra biện pháp thì có đó, nhưng mà cái này phải yêu cầu người có tu vi thâm hậu đến làm, mà tu vi ba người chúng tôi cũng không có cao thâm được như vậy.
Mẹ Hứa Thường tuyệt vọng, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của bà, rồi vô tri vô giác lẩm bẩm nói: " Cuối cùng thật sự là không có biện pháp nào hết."
Bạch Tề Tinh thở dài, trước tiên phải trừ sạch oán khí cùng âm khí trong người Hứa Thường tẩy sạch sẽ. Sau khi oán khí cùng âm khí được tiêu trừ sạch sẽ, trong nháy mắt gương mắt của trở nên hồng hào lên một chút, không bao lâu sau, cũng từ từ tỉnh lại.
Chỉ là chờ tới khi cô hoàn toàn tỉnh hẳn, liền la hét có rắn, có rắn muốn giết cô.
" Thường Thường, Thường Thường....." Mẹ Hứa vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cô.
Tinh thần của Hứa Thường có chút điên loạn, bị mẹ ôm một lúc, sau đó mới từ từ hồi phục tinh thần, giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt hô một tiếng: " Mẹ?"
" Là mẹ, là mẹ đây!" Mẹ Hứa liên tục đáp.
" Mẹ.....mẹ con sợ quá!" Nằm trong ngực của mẹ, Hứa Thường nhịn không được gào khóc lên.
" Thường Thường không cần sợ, có mẹ ở đây."
Bỗng nhiên Hứa Thường cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn thấy đôi tay của mình mọc toàn vảy đen.
Đôi môi của cô run rẩy, thét to: " Gương, gương....."
" Không cần, Thường Thường...." Mẹ Hứa vội vàng ngăn cản cô.
Chờ đến khi nhìn vào trong gương thấy trên khuôn mặt của mình mọc toàn vảy đen nhánh, trước đó Hứa Thường đã vất vả ổn định tinh thần nhưng dưới tình huống như vậy lại một lần nữa mất khống chế.
" Khuôn mặt của tôi, thân thể của tôi..... Đây là cái gì vậy?"
Hai mắt cô đỏ rực, nhìn rất giống người điên loạn.
Việt Khê khẽ nhíu mày, cầm lấy một lá tĩnh tâm phù dán lên người cô, sau đó thấp giọng nói: " Bình tĩnh một chút"
Tĩnh tâm phù, công dụng của nó giống như tên, khi dán lá bùa này lên, tinh thần của Hứa Thường đang điên cuồng từ từ bình tĩnh lại. Nếu không làm tinh thần của của cô bình tĩnh lại chỉ sợ sau cùng cô ấy thật sự sẽ phát điên.
Mẹ Hứa ôm lấy cô nói: " Con gái ngoan đừng sợ, những người đó đều là cao nhân, bọn họ nhất định có thể cứu con. Vừa rồi nếu không phải có bọn họ, con sẽ bị con vật kia cắn chết."Hứa Thường ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ngoại trừ Bạch Tề Tinh, thì Hàn Húc và Việt Khê nhìn qua đều thấy là học sinh cao trung, thật sự làm sao mà có tin tưởng được. Chỉ là, vừa rồi khi Việt Khê ra tay, dán lá bùa đó lên người cô, công dụng thật sự hiệu quả. Cho nên Hứa Thường cũng thật sự tin tưởng bản lĩnh của bọn họ.
Bạch Tề Tinh đi lên nói rõ mọi việc, chủ yếu là giải thích về vấn đề vảy rắn trên người của cô.
Hứa Thường trên mặt lộ vẻ mờ mịt, nói: " Tôi tưởng rằng, đó chỉ là con rắn bình thường mà thôi."
" Không chỉ một mình cô, có lẽ là những người cùng cô đi du lịch đều bị trúng độc rắn ma, chỉ là tình hình nặng nhẹ không giống nhau. Cô quen Tô Văn chứ, cô ấy cũng trúng độc rắn ma, chỉ là tình hình của cô ấy so với cô nhẹ hơn nhiều. Tôi nghĩ, có thể bởi vì Tô Văn chỉ đứng một bên xem chứ không ra tay. Bởi vậy Hứa tiểu thư, tôi nghĩ, cô không chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi đi." Hàn Húc mỉm cười nói, nụ cười ôn hòa ấm áp, quả thực làm cho người ta cảm giác như mình đang chìm đắm trong cơn gió xuân thanh mát.
Hứa Thường không nói chuyện, thần sắc nhìn có vẻ như muốn trốn tránh, xem ra thật sự bị Hàn Húc nói trúng rồi.
Mẹ Hứa nhịn không được đánh cô một cái, nói: " Mẹ nói con bao nhiêu lần, đừng bao giờ làm chuyện xằng bậy, tại sao con lại làm ra chuyện này chứ?"
Hứa Thường khóc ròng nói: " Con thật sự không biết, thật sự không biết..."
Ai mà biết được, con rắn đó đã thành tinh.
Con rắn đang bị nhốt trong bình thủy tinh đưa cái đầu của nó dán lên thành bình, làm cho trên mặt của nó cũng biến dạng theo, nó phẫn nộ trừng mắt nhìn Hứa Thường. Nó nhớ rõ người phụ nữ này, cô ta cầm một cục đá thật lớn đập nó, đập lên cái đuôi của nó, làm nó rất đau.
Hứa Thường thấy nó, liền sợ hãi thét to: "Nếu như các người có thể bắt được nó, vậy hãy giết nó, giết nó đi!"
Việt Khê nhíu mày nói: " Do các người làm hại nó trước, hiện tại tất cả những gì đang xảy ra trên cơ thể của các người, tất cả đều do các người gieo gió gặt bão thôi."
Nếu không phải bọn họ tổn thương con rắn đầu to này trước, con rắn đầu to này như thế nào lại tràn ngập oán khí nặng như vậy, khiến nó rất khó đi đầu thai?
Có một chút không vui, Việt Khê bỏ con rắn đầu to vào trong túi của mình, nói: " Tôi phải về đây, ngày mai tôi còn phải đi học, không thể đi trễ được,"
Nói xong, cô hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi ngay lập tức.
Dù sao cũng đã bắt được con rắn này, với lại dù sao Hứa Thường cũng không phải khách hàng của cô, cô mới không thèm quan tâm,
Hàn Húc cười khẽ, cậu đứng dựa vào bức tường phía sau chỗ Việt Khê đứng nhìn bóng dáng của cô, cười nói: " Cô gái nhỏ tức giận rồi, cô ấy là người có hy vọng nhất có thể trị hết giúp các người, đáng tiếc...."
Đáng tiếc các người đã làm cô ấy tức giận!
Nói xong cậu lắc lắc đầu, rời đi theo hướng của cô.
Cậu cũng là học sinh, là một học sinh ngoan ngoãn, tốt nhất cậu vẫn nên sớm đi về nghỉ ngơi, để ngày mai không phải đi học trễ.
Bạch Tề TInh hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, gượng cười hai tiếng, có chút xấu hổ nói: " Tôi cũng phải đi rồi."
Ba người chớp mắt liền rời đi hết, chỉ còn lại hai mẹ con Hứa Thường, sắc mặt Hứa Thường trắng bệch, nhìn vảy rắn trên người, nhịn không được lại phát ra một tiếng hét chói tai.
Không thể như thế được, cô không thể nào như vậy được. Cô không thể trở thành quái vật được!
Bình luận truyện