Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 2



Edit: Qing Yun

"A!"

Tiếng thét chói tai ở bên tai vang lên, như là tiếng kim loại cùng cát đá ma sát với nhau, sắc nhọn chói tai, quả thực làm người da đầu tê dại.

Đám người Trương Thiến nghe được thanh âm này đều cảm thấy đau đầu.

Việt Khê khẽ nhíu mày, ngón tay hơi hơi dùng sức, tiếng thét chói tai kia đột nhiên im bặt.

Mấy người Trương Thiến phục hồi tinh thần, cũng thấy thứ trên tay Việt Khê, nó có hình người, có chân có tay, chỉ là chân tay dài hơn người bình thường, lại được bao phủ bởi một tầng sương màu đen.

"Đây là cái gì?" Từ Vi run rẩy hỏi, tiểu cô nương nhát gan, nước mắt đã treo trên lông mi rồi, nhìn qua thật đáng thương.

"Khụ khụ khụ!" Cùng lúc đó, Triệu Lộ đột nhiên đột nhiên ho khan.

"Tớ...... Tớ làm sao vậy?" vẻ mặt Triệu Lộ đầy mê mang, chính là thực mau như là nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói, "Quỷ, quỷ, có quỷ!"

Trong đầu cô còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước ngất xỉu, bóng người đen nhánh đứng ở bên cạnh cô, hơn nữa còn vươn tay tới. Sau đó, cô liền cái gì cũng không biết.

Triệu Lộ này xem như Diệp Công thích rồng, trước kia chưa từng gặp chuyện thế này, nhưng lại rất có hứng thú đối với quỷ thần, chỉ là lần này gặp phải thì bản thật lại sợ hãi run rẩy.

Việt Khê nhàn nhạt liếc mấy người đang run bần bật một cái, ôm nhau thành một đống, thoạt nhìn như là bầy chuột hamster nhỏ đang run bần bật, chính là lá gan lại lớn hơn hamster, ít nhất hamster không có lá gan chạy đi mời quỷ quỷ.

"Buổi tối không ngủ mà chạy ra ngoài, còn chọn đúng giữa đêm, không phải là muốn gặp quỷ sao?" Việt Khê duỗi chân đá đá cái đĩa tròn té rớt trên mặt đất, coi như có nhận thức mới với lá gan của mấy người Triệu Lộ.

"Việt...... Việt Khê?" Triệu Lộ lúc này mới chú ý tới Việt Khê đang đứng ở một bên, trong lòng kinh ngạc, hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

"Triệu Lộ, cậu không biết, may mà có Việt Khê, bằng không chúng ta đều nguy hiểm!" Trương Thiến dăm ba câu kể hết mọi việc, dùng ánh mắt kính sợ liếc nhìn Việt Khê.

Tuy nói là bạn cùng lớp nhưng các cô lại không biết nhiều về Việt Khê, Việt Khê ở lớp bọn họ cứ như không có cảm giác tồn tại.

Hơn nữa, cô cho người ta cảm giác vô cùng không tốt, cả người nhìn âm u, thật sự là không dễ tiếp cận. Rất nhiều người, đều nói cô là một quái nhân.

"Đây là...... Quỷ?" Triệu Lộ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bóng đen trong tay Việt Khê, bóng đen đó khiến người ta cảm thấy không tốt.

"Cái này? Chỉ là một vật nhỏ!" Việt Khê giật giật tay, theo cánh tay của nàng đong đưa, bóng đen trên tay cũng lắc trái lắc phải, mấy người Triệu Lộn nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm.

Việt Khê rũ mắt nhìn về phía bóng đen trong tay, ở trong mắt mấy người Triệu Lộ thì nó chỉ là một đám sương khói tối đen như mực, nhưng ở trong mắt cô, đây lại là một người, hơn nữa còn là một bộ dáng không dễ nhìn.

Đương nhiên, đối phương khi còn sống có khả năng cũng là một mỹ nhân, nhưng khi chết thế nào thì thành quỷ cũng là dáng vẻ ấy. Mà nữ quỷ này, thực hiển nhiên khi chết không đẹp đẽ gì, sọ não đều nát, huyết nhục mơ hồ, Việt Khê nhìn thoáng qua, liền có chút ghét bỏ.

Quá bẩn, quá xấu......

Chỉ là, tuy âm khí trên người vật nhỏ không đủ, nhưng cũng vẫn có thể hiện thân được.

Mà ở trong mắt nữ quỷ, Việt Khê còn đáng sợ hơn cả quỷ, âm khí dày đặc bao trùm kia, thật khiến người ta không cách nào tin nổi cô là một người sống. A, đã quên, cô ta vốn dĩ là quỷ, còn Việt Khê lại là người khiến quỷ nhìn thấy liền sợ hãi.

Triệu Lộ có chút không xác định hỏi: "Cái này, quỷ...... đang run sao?"

Run đến mức làm lớp sương khói sắp nhìn không ra hình người.

Xem nó run thành dáng vẻ kia, trong lòng mấy người Triệu Lộ bất tri bất giác cũng không còn cảm giác sợ hãi. Hiện tại xem ra, quỷ này có khi còn sợ hơn các cô.

Việt Khê mặt không biểu tình nhìn nữ quỷ trong tay, con ngươi đen nhánh hắc bạch phân minh, rất có cảm giác áp bách, rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ, lại làm nữ quỷ run bần bật.

Cứu mạng, dọa quỷ!

"Thì ra quỷ ở trường là cái dạng này." Trương Thiến lá gan lớn, xem nữ quỷ bị Việt Khê bắt lấy căn bản không thể nhúc nhích, nói ra một câu đầy thất vọng.

Việt Khê nghĩ nghĩ giải thích nói: "Các cậu chỉ là người thường nên chỉ nhìn thấy âm khí thôi."

"Vậy...... Ở trong mắt cậu, quỷ có dạng gì?" Trương Thiến lại hỏi.

Việt Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ giải thích như thế nào đều không có sức thuyết phục bằng để các cô ấy tận mắt nhìn thấy, cho nên vươn năm ngón tay lên, nói: "Qủy trong mắt tớ, là cái dạng này......"

"...... A a a a!"

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ở khu dạy học, mấy người Triệu Lộ ôm nhau run bần bật, hình ảnh huyết nhục mơ hồ xuất hiện trước mặt các cô như ẩn như hiện, làm cho các cô cảm thấy buồn nôn.

Việt Khê còn giải thích nói: "Khi chết là bộ dáng gì, biến thành quỷ chính là dáng vẻ ấy."

"Sau này không phải chúng tớ sẽ luôn thấy quỷ chứ?" Từ Vi khóc

Khóc không ra nước mắt.

"Cái này thì không, người quỷ khác nhau, nếu các cậu không tự tìm chết thì khả năng cả đời cũng không thấy được quỷ."

Mấy người tự tìm chết Triệu Lộ: "......"

"Các cậu hiện tại có thể thấy quỷ là do chịu ảnh hưởng của âm khi gần đây, chờ trở về phơi nắng nhiều một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì." Việt Khê vẫn nói một câu.

Triệu Lộ nghĩ nghĩ, có chút lo lắng hỏi: "Kia hiện tại chúng tớ thấy quỷ, có thể có di chứng gì không? Không phải nói, gặp quỷ rất dễ dàng sinh bệnh sao?"

Việt Khê gật đầu: "Các cậu trên người nhiễm âm khí, âm dương không đều, khả năng khi về sẽ bị bệnh nhẹ. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết, à, cái này là hoàng phù, cầm về đeo lên người, không bệnh không đau, cái gì cũng không sợ."

Nghe vậy, hai mắt bọn Triệu Lộ sáng ngời: "Việt Khê, cậu thật là người tốt."

Người tốt Việt Khê mặt không biểu tình nói: "Một tấm hoàng phù hai trăm đồng!"

"...... Chúng tớ không mang tiền trên người."

"Không vấn đề gì, dùng Alipay cũng được."

"......"

Nghe được tiếng thu tiền leng keng của Alipay vang lên, biểu tình trên gương mặt Việt Khê khó được ôn nhu hai phần, nói: "Đây là bảo đối ở cửa hàng của tớ, nếu có cơ hội thì các cậu hãy giới thiệu cho anh em bạn bà đến mua, tớ có thể chiết khấu cho họ 5%."

Mấy người Triệu Lộ biểu tình phức tạp nhìn Việt Khê, các cô cũng không mong có cơ hội giới thiệu bạn bè thân thích tới mua đồ. Nhưng không biết có phải tác dụng tâm lý của cá cô hay không, sau khi đeo hoàng phù Việt Khê cho, cảm giác thân thể giống như thoải mái nhiều, trên người đã không còn cảm giác lạnh băng như vừa nãy.

"Không nghĩ tới, trên thế giới thật sự có quỷ......" Từ Vi mang theo vài phần sợ hãi, ánh mắt nhìn Việt Khê rất phần phức tạp —— quỷ quái đáng sợ, như vậy Việt Khê có thể làm quỷ quái sợ hãi, lại là ai đây?

"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, các cậu vẫn nên nhanh chóng quay ký túc xá đi." Việt Khê mở miệng.

Mấy người đỡ nhau đứng dậy, Triệu Lộ hỏi: "Việt Khê, cậu thì sao?"

Việt Khê quơ quơ đồ vật trên tay, nói: "Tớ đem thứ này đi xử lý......"

Nói xong, cô như là nhớ tới cái gì, lại nói: "Bên ngoài đang mưa, khi tới tớ đã mang theo ba cái ô, các cậu lấy ô đi về. Một cái ô hai mươi đồng, trở về nhớ phải chuyển tiền qua Alipay cho tớ."

Mấy người Triệu Lộ: "......" Cảm động trong lòng nháy mắt biến mất không dấu vết.

Hơn nữa, Việt Khê mặt không biểu tình nói ra ra những lời y như gian thương, thật làm người ta cảm thấy buồn cười.

Chờ mấy người Triệu Lộ rời đi, Việt Khê lại cúi đầu nhìn chằm chằm nữ quỷ trên tay.

Nhìn dáng vẻ nữ quỷ không còn thần trí, là đối diện với Việt Khê thì vẫn sợ hãi theo bản năng. Thế phân âm dương, quỷ thuận âm, quỷ có âm khí càng nặng thì càng mạnh.

Mà ở trong mắt nữ quỷ, âm khí trên người Việt Khê so với quỷ còn đáng sợ hơn, đặc sệt đen nhánh như mực, giống như có thể chạm vào được.

Đầu ngón tay vụt ra một ngọn lửa đen nhánh, ngọn lửa quỷ dị, chỉ là nhiệt độ cực cao, không gian bốn phía lại như vặn vẹo vì ngọn lửa này.

Ngọn lửa rơi xuống ở trên người nữ quỷ, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân.

"A!"

Người thường khó có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương thống khổ, nhưng hét thảm một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, rất liền biến mất. Mà nữ quỷ trước mặt Việt Khê cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn chút gì, chỉ còn lại âm khí tối đen còn có một chút ánh sáng trắng.

Việt Khê duỗi tay nhét tia âm khí ấy vào miệng, đối với người bình thường thì âm khí rất lạnh, nhưng với cô nó chỉ là đồ ăn vặt thôi. Chỉ là cơ hội có cơm ăn miễn phí như vậy không nhiều, dường như đám quỷ rất sợ đến gần cô.

"...... Vị đậu xanh......" khuôn mặt luôn vô cảm của Việt Khê xuất hiện một chút chán ghét, cô rất chán ghét hương vị đậu xanh.

Ghét bỏ mím môi, Việt Khê đặt ánh mắt lên tia sáng trắng. Rõ ràng chỉ là một chút ánh sáng như đom đóm, vậy mà ánh sang lại cực mạnh, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng như ảm đạm đi vài phần.

"Đây là cái gì?"

Việt Khê có chút kỳ quái, vừa rồi cô phát hiện trên người nữ quỷ có cái gì đó khiến cô phát thèm, xem ra chính là cái này.

Không biết là cái gì, kia cứ nếm thử là xong, nhìn qua còn rất ngon miệng!

Không có chút do dự nào, Việt Khê nhét luôn tia sáng ấy vào miệng.

A, là hương sữa!

Mà ở ngoại ô cách thành phố A không xa, bóng đêm như mực, mưa dầm kéo dài, ở nơi cỏ hoang mọc um tùm, vô số quỷ ảnh từ dưới đất chui lên.

Ở trong bóng đêm này, một bóng người từ xa đến gần.

Đó là một hòa thượng, một thân khoác áo cà sa màu mận chín, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng xuất chúng, trên ấn đường có một nốt ruồi đỏ, nhưng mà mặc kệ bên ngoài hắn thế nào, điều người ta chú ý đầu tiên khi thấy hắn chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt kia hàm chứa ý cười ôn nhuận, mang theo vô vàn thương hại với chúng sinh. Mà ở mắt phải của hắn lại có một vết máu loang lổ, vô cớ làm hắn nhiều vài phần tà khí.

Hoà thượng này được bao bởi ánh sáng công đức nồng đậm, ở trong mắt trăm quỷ nơi đây, thật giống như một miếng thịt thơm ngào ngạt, căn bản không chút do dự, trăm quỷ nhào tới chỗ hắn.

"A di đà phật......"

Phật hiệu hô lên, hòa thượng bước lên phía trước một bước, bước chân vừa chạm đất, trăm quỷ như bị ấn hạ nút tạm dừng, nháy mắt biến thành tro bụi.

"Không đủ, còn kém một chút......"

Từng dòng khí đen lao tới phía hòa thượng, đó là âm khí trên người lũ quỷ, âm khí được nuôi dưỡng ở mảnh đất chết trăm năm đều bị hắn hấp thụ.

Hòa thượng cụp mắt xuống, huyết sắc trong mắt lưu chuyển, lộ ra tia không tốt.

"A?"

Hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hướng tới một nơi xa xa. Phương hướng kia, chính là trường Nhất Trung của thành phố A



Tích Diệp Công thích Rồng: Thuở ấy có một người tên là Diệp Công, nổi tiếng về chuyện thích Rồng

Mũ, áo, quần, thắt lưng của ông ta đều thêu Rồng. Trong nhà, mọi thứ đều chạm Rồng, khắc Rồng. Cột nhà, tường nhà, trần nhà đều đắp Rồng, chạm Rồng. Ấm chén uống rượu, uống trà của ông đều khắc Rồng. Cái gối của ông ta, thứ thì thêu Rồng, thứ thì chạm Rồng. Có đủ thứ Rồng: Rồng bay, Rồng lượn, Rồng phun mây, Rồng lấy nước, Rồng nhả ngọc, Rồng phun châu vv..Tiếng tăm Diệp Công thích Rồng không chỉ lan truyền khắp kinh kỳ, kẻ chợ mà con rung động tới chín tầng mây, thấu tới cõi Trời. Rồng thật ở trên trời nghe tiếng rất lấy làm cảm động. Thế là Rồng đã cưỡi gió mây, bay xuống cõi trần, tìm đến nhà Diệp Công, gây ra cảnh mưa to, gió lớn, sấm sét đùng đùng, chớp lóe trời đất. Rồng thò đầu qua cửa sổ, còn cái đuôi dài vắt trên mái nhà, nóc nhà. Miệng Rồng thở phù phù làm cho ngôi nhà Diệp Công rung chuyển. Cặp mắt Rồng đỏ rực như hai hòn than khổng lồ.Diệp Công nép vào cánh cửa nhìn Rồng. Mặt ông ta trắng nhợt ra, toàn thân run lên cầm cập, co dúm lại, vô cùng hãi hùng khiếp sợ. Rồi ông tung cửa bỏ chạy trong cảnh mưa gió ào ào, sấm sét ầm ầm.

Rồng bay lên cười, cười ngặt nghẽo. Cái đuôi Rồng cứ đập lên đập xuống. Lúc bấy giờ Rồng thật mới rõ là Diệp Công thích Rồng không phải là Rồng thật mà thứ có dáng như Rồng, có màu sắc như Rồng!Rồng vừa bay về trời vừa trầm ngâm suy nghĩ, thương hại cho tay Diệp Công nọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện