Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 21



Editor: Heo Lười

Bọn họ đi đến Miêu trại mà Tô Văn đã kể, vị trí của nó nằm ở hướng tây nam, ngồi máy bay đến đó cũng mất khoảng hai giờ.

Việt Khê cùng Hàn Húc ngồi chung với nhau, hai người ngồi xuống được một lúc thì Hàn Húc nói: "Cho dù không đi Miêu trại, cậu nhất định cũng có thể giải quyết người hạ cổ trên người Tô Văn."

Việt Khê nhìn hắn một cái, đưa tay đùa giỡn với con rắn đầu to một chút, nói: " Chỉ là tôi có một ý nghĩ"

Mà cái ý nghĩ này, đến cả cô cũng không thể xác định được.

Hai ngày nay thời tiết có chút nóng bức, vừa ra khỏi sân bay, không khí nóng lập tức phả vào mặt, nháy mắt khiến cho người ta cảm thấy toàn thân đều muốn đổ mồ hôi.

"Sao lại nóng dữ vậy nè" Bạch Tề Tinh kéo kéo cổ áo của mình, nhịn không được oán giận nói.

Lại nhìn sang Việt Khê cùng Hàn Húc, trời nóng như vậy, hai người này thế nhưng vẫn một thân thoải mái thanh mát, một chút mồ hôi cũng không có, quả thật làm người khác hâm mộ chết đi được.

"Thể chất hai người thật tốt, đều không có ra mồ hôi" Bạch Tề Tinh ghen tỵ nói.

Việt Khê nhìn hắn một cái, chầm chậm lấy ra một tấm phù hình tam giác đưa cho anh.

Bạch Tề Tinh vẻ mặt không hiểu cầm lấy lá phù, sau đó liền cảm giác được một cơn gió bao quanh thân thể mình, cảm giác nóng bức ở bốn phía đều biến mất, từ trong ra ngoài, cả người đều trở nên mát mẻ.

"Điều hòa phù, bảo đảm luôn luôn mát mẻ" Việt Khê vẻ mặt nghiêm túc nói.

Bạch Tề Tinh trăm triệu lần không nghĩ tới, còn có cách dùng phù như vậy, như thế nào từ trước đến nay hắn như thế nào chưa từng nghe qua điều hòa phù là cái gì.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, anh nhẹ giọng hỏi: "Phù này, là cô tự nghĩ ra ư?"

Việt Khê giải thích nói: "Là kết hợp giữa phong phù và tĩnh tâm phù, có cái phù này, mùa hè không cần mở điều hòa, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền điện."

Từ trên người Việt Khê thu hoạch rất nhiều điều kinh ngạc, Bạch Tề Tinh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng lúc có thể sinh ra sự miễn dịch này.

Cái gì gọi là thiên tài.

Cô gái nhỏ này, chính là thiên tài trong truyền thuyết đó.

Nhưng mà không thể không nói, công dụng của cái điều hòa phù này rất tốt, cho dù thời tiết bên ngoài có nóng bức như mùa hè, nhưng mà lại không cảm giác được một chút nóng nào, cả người đều vô cùng mát mẻ, phải nói là rất thoải mái.

Ba người gọi một chiếc taxi, vừa lên xe bèn trực tiếp báo địa chỉ của Miêu Trại.

Tài xế xe taxi là một người trung niên có thân hình hơi béo, nói rất nhiều, nghe đến nơi mà bọn Việt Khê muốn đi, lập tức vui vẻ hớn hở nói: "Các người cũng đi Long Đàm du lịch sao, không phải tôi nói quá, phong cảnh ở Long Đàm rất đẹp, không khí rất trong lành, rất nhiều người đều thích đến đó du lịch. Nhưng mà đáng tiếc, nếu các người đến sớm hơn hai ngày, còn có thể thấy được lễ hiến tế của Miêu trại ở bên cạnh Long Đàm, rất náo nhiệt."

"Miêu trại hiến tế" Việt Khê nhẹ giọng lẩm nhẩm trong miệng.

Tài xế gật đầu: "Đúng vậy, nhưng hình như lần hiến tế này của Miêu trại đã xảy ra chuyện, ngọn đèn dầu cháy sáng ba đêm liền."

Nghe vậy, ba người Việt Khê nhìn nhau.

Miêu trại hiến tế, có khả năng đó chính là nghi thức tế lễ mà Miêu trại dâng lên cho con rắn đầu to. Thậm chí đây cũng có thể là phương thức giao tiếp của bọn họ với nó, mà lần này, bởi vì con rắn đầu to bị đám người Tô Văn giết chết, dĩ nhiên bọn họ không thể nào liên lạc được với nó, thì biết đã có chuyện xảy ra, cho nên bọn họ mới hạ cổ đám người Tô Văn.

Chỉ là những chuyện này đều chỉ là suy đoán, sự thật như thế nào chỉ có thể sau khi đến Miêu trại, mới có thể biết được đầu đuôi mọi việc.

Nơi này là một địa phương có phong cảnh tuyệt đẹp, khác với những thành phố lớn toàn bê tông cốt thép, nơi này có thể thấy được những hàng cây xanh rậm rạp, càng tới gần Long Đàm, phong cảnh càng đẹp, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được những ngọn núi trùng điệp, màu xanh của núi rừng, vách đá hiểm trở, ngay cả đến không khí đều rất trong lành.

Việt Khê nhìn chăm chú vào vách đá ở đằng xa, ở trên nơi cao nhất, có hai tán cây nằm chồng chéo lên nhau, nhìn từ xa xa, giống như là một cổng vòm trong hôn lễ, không thể không làm người ta cảm thán tạo hóa của thiên nhiên thật kỳ diệu.

Không biết đến khi nào, bác tài xế vẫn luôn miệng nói chuyện với bọn họ từ từ yên tĩnh lại.

"Bác tài, bác rất nóng sao?" Việt Khê nhìn về phía tài xế, chú ý tới khuôn mặt đầy mồ hôi, thuận miệng hỏi một câu.

Tuy rằng từ lúc ra khỏi thành phố, điều hòa trên xe cũng tắt đi, nhưng có mở cửa xe, gió mát thổi qua, một chút cũng không cảm thấy nóng, mà chỉ có làm cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh như vậy, người tài xế này lại toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Tài xế thần sắc có chút quái dị, giống như là đang sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước miếng nói: "Tôi, tôi"

Việt Khê nói: "Bác tài à, con đường này chúng ta đã đi qua bốn lần rồi."

Nghe cô nói như vậy, biểu tình của tài xế lập tức thay đổi.

Bạch Tề Tinh đang cuối đầu chơi game nhướng mày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nói: "Bác tài, không phải ông đang cố ý chở chúng tôi đi đường vòng đấy chư."

Vẻ mặt tài xế đau khổ nói: "Tôi, tôi cũng không biết chuyện này như thế nào nữa, rõ ràng chính là con đường này, nhưng mà tôi đi tới đi lui, vẫn là quay về nơi này."

Làm tài xế, con đường này ông đã đi rất qua vô số lần, đi lần đầu là ông đã phát hiện có gì đó không đúng, vốn dĩ chỉ cần chạy qua con đường này đi thẳng về phía trước là có thể đến Long Đàm. Nhưng mà chạy vòng qua vòng lại, xe vẫn quay về lại đúng chỗ cũ. Tại ngã ba này, Việt Khê nếu không mở miệng nói thì quả thật ông sẽ lo lắng đến chết mất.

Quỷ đánh tường.

Nghe tài xế nói như vậy, trong đầu bọn Việt Khê ngay lập tức liền hiện ra ba chữ này.

Việt Khê khẽ nhíu mày nói: "Bây giờ bác cứ đi về phía trước đi, cháu sẽ chỉ đường cho bác."

Trong long tài xế có chút do dự, nhưng mà vẫn cho xe chạy về phía trước, ngay khi từ ngã ba này đi vào, con đường trở nên hẹp hơn, đi về phía trước là đường cùng và một vách đá, người tài xế vô thức rẽ sang phải.

"Đừng rẽ phải, trực tiếp đi về phía trước đi." Việt Khê trầm giọng nói.

Tài xế hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, theo bản năng cự tuyệt nói: "Đó là vách đá đó" thân thể không tự chủ được liền hướng về phía bên phải mà rẽ.

Việt Khê nhíu mày, Bạch Tề Tinh ngồi ở ghế phụ nhanh chóng hành động ngay lập tức, trực tiếp đè lại tay tài xế, không cho ôg quẹo xe.

Xe chạy như bay về phía vách đá, tài xế sợ hãi thét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu, lại thấy phía trước giống như một màn sương khói mờ ảo từ từ tản ra, trong tai truyền đến tiếng nước chảy, phong cảnh phía trước tựa hồ thay đổi hết tất cả.

Không có vách đá, chỉ có một bức tường màu trắng, hàng rào đen, nước suối róc rắc chảy, một ngọn núi nằm ở phía xa xa, một chiếc đèn lồng ánh sáng mờ ảo, một ngôi nhà cổ xưa ẩn mình giữa những ngọn núi, từng hàng cây xanh san sát nối tiếp nhau, từ thấp đến cao, chỉ có một dải phiến đá tạo thành con đường nhỏ hướng phía trên đi lên.

Phía bên trong của trại không hề nhìn thấy bất cứ vật gì liên quan đến công nghệ hiện đại, không có bất cứ cái gì gọi là ồn ào náo nhiệt, chỉ có một mảng yên tĩnh.

Tâm tài xế vừa bị dọa cho kinh hoảng cuối cùng cũng dịu lại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Con rắn quấn trên tay Việt Khê giật giật, tựa hồ có chút vui sướng, Việt Khê xác định, nơi này chính là Miêu trại dưới Long Đàm, cũng chính là quê hương của con rắn đầu to này.

Từ phía xa xa, ta có thể thấy được hình ảnh Miêu trại đang lấp ló bên cạnh khe núi, khi tiến lại gần sẽ thấy được, một thác nước hùng vĩ như đang trút từng đợt từ trên bầu trời giáng xuống mặt đất, tiếng nước vang ngập trời, không khí như tràn ngập từng mảng hơi nước dù cho đứng từ đằng xa ta cũng có thể cảm nhận được rõ rệt.

Chỗ Long Đàm này, tài xế đã đến vô số lần, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như thế này giống như ngày hôm nay, trong lòng ông tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi chỗ đó rõ ràng là một vách núi, nhưng mà tại sao trong nháy mắt lại biến thành Miêu trại.

Ngay khi nhóm Việt Khê vừa xuống xe, tài xế liền gấp gáp lái xe rời đi, chỉ thiếu nước hận xe của mình có thể thêm hai bánh xe, mà chạy trối chết.

Việt Khê: "Chạy thật là nhanh."

Hàn Húc bật cười: "Nhưng mà may là chỗ này lại không có máy giám sát"

Ba người đi về phía trước, thôn này cũng không lớn, nhưng xung quanh bốn phía đều lộ ra một cỗ an nhàn, đứng ở nơi này sẽ cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều rất là yên bình.

Bạch Tề Tinh cầm di động chụp vài tấm hình, tấm tắc khen: "Nơi này thật đúng là một nơi tuyệt đẹp, hiện tại khó mà tìm được một nơi nào có cảm giác bình yên đến như thế này.

Các thành phố lớn bây giờ hầu như đều bị bê tông hóa, nên không còn cái không khí yên bình tĩnh lặng nữa.

"Đi nửa ngày rồi, sao lại không thấy một bóng người nào hết." Bạch Tề Tinh lau mồ hôi, cảm thấy có chút kỳ quái nói.

Đi một đường lâu như vậy, nhưng mà một người bọn họ cũng chưa từng thấy qua.

Hàn Húc ngửa đầu nhìn về phía sườn núi, híp mắt nói: " Chắc chắn là bọn họ đang ở chỗ đó"

Theo như lời Tô Văn nói, giữa sườn núi chính là miếu sơn thần của Miêu trại, trên ngọn núi đó có một ngôi miếu thần.

Ba người đi lên, quả nhiên khi đến giữa sườn núi liền thấy các thôn dân của Miêu trại đang ở trong miếu sơn thần, trên đầu mỗi người đều mang trang sức bạc, bọn họ ai cũng mặc trang phục của người dân tộc, quỳ gối trước miếu sơn thần, hai tay chấp về phía trước, nằm sấp trên mặt đất, gương mặt thành kính.

Trong đó có một người phụ nữ đứng ở đằng trước ăn mặc lộng lẫy trang trọng, toàn thân mang trang sức bạc, một thân tĩnh lặng. Ở phía trước người phụ nữ đó là một cái lư đồng lớn, trên lư đồng được trang trí bằng những họa tiết cổ xưa, hiện tại bên trong lư đồng đang một ngọn lửa màu xanh nhạt.

Người phụ nữ lẩm bẩm gì đó trong miệng mà nhóm Việt Khê nghe không hiểu, nhưng lại có thể biết được bên trong nhất định có sự huyền diệu của nó, sau khi nói xong một đoạn chú, người phụ nữ lấy ra một con dao bằng bạc, cắt một đoạn trên cổ tay của mình, máu từ trên chảy ra, chảy vào bên trong lư đồng.

"Tí tách"

Trong nháy mắt đó, nhóm Việt Khê có thể nghe thấy được âm thanh của những giọt nước dừng trên mặt nước, chỉ một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng ở trong tai của bọn họ, đồng thời lúc đó, chóp mũi có thể ngửi được mùi tanh của máu.

Một làn khói mỏng bay ra từ trong lư đồng, nhẹ nhàng bay trong không trung nhưng lại không có tản ra xung quanh, mà chậm rãi tụ lại thành hình, vạt áo bay bay, nhìn qua có hình dáng như một người phụ nữ có đuôi rắn phía sau.

"Nữ Oa"

Thấy một màn này, Bạch Tề Tinh ngạc nhiên, lẩm bẩm ra tiếng.

Ngay khi có một âm thanh nhỏ phát ra, giống như một cái ngòi lửa được đốt lên, và mọi thứ lan tỏa ra, nháy mắt kinh động tất cả mọi người ở đây.

Vốn dĩ tất cả các thôn dân đều đang quỳ dưới đất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng của nhóm Việt Khê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện