Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 34



Edit: Qing Yun

"Tráng Tráng...."

Tần Thư Nhã giật giật thân mình, chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, cô mở mắt ra, máu trên đầu chảy xuống mắt, trước mắt chỉ còn một màu đỏ mơ hồ.

"Mẹ."

Một bàn tay lạnh như băng dừng ở trên mặt cô, Tần Thư Nhã duỗi tay nắm lấy bàn tay trên mặt, mặt trời chiếu đến trước mặt cô một mảnh màu sắc kỳ quái, cô vội vàng duỗi tay tìm ô, sờ đến ô liền vội vàng mở ra, hỏi, "Tráng Tráng, Tráng Tráng, con không sao chứ, mau ngồi xuống dưới ô đi."

Thân thể nho nhỏ tiến vào trong ngực cô, Tần Thư Nhã duỗi tay ôm chặt đứa trẻ, trên mặt lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là rất nhanh, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ.

Đứa trẻ trong ngực không còn là dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu, làn da vốn trắng nõn mềm mại giờ đây đã chuyển thành màu đen xám xịt, đôi mắt đen nhánh như quả nho trở nên đỏ bừng, ngay cả thân thể cũng chỉ còn một nửa, não trái như bị thứ gì sắc bén kéo xuống, máu tươi chảy đầy đất, nhiễm đỏ mảng đất dưới chân.

Tần Thư Nhã còn nhớ rõ đây là dáng vẻ khi Tráng Tráng chết, lúc ấy cả người bé đều là máu, trong ngực còn ôm quả bóng cao su vừa mới nhặt về.

"Tráng Tráng?" Tần Thư Nhã nhẹ giọng kêu một tiếng, thanh âm nhẹ đến giống như chỉ có mình cô nghe thấy, dường như cô sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng có thể dọa đến bé, "Con bị sao vậy, Tráng Tráng?"

"Mẹ, Tráng Tráng sẽ bảo vệ mẹ."

Tráng Tráng đảm bảo.

Thật rõ ràng, hiện tại Tráng Tráng rất không ổn, cả người bé đều bị sương mù đen nhánh bao phủ, thân ảnh ngẫu nhiên hiện hình, lại ngẫu nhiên trở nên trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ biến mất.

Ngực Tần Thư Nhã phập phồng kịch liệt, cô ôm con của mình muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

"Tráng Tráng, Tráng Tráng, mẹ đưa con đi tìm bác sĩ..." Miễn cưỡng đứng dậy, Tần Thư Nhã ôm bé đi được vài bước lại như nghĩ tới cái gì mà dùng sức lắc đầu, "Không đúng, không thể tìm bác sĩ... Mẹ mang con đi tìm Việt Khê, đúng, Việt Khê, tìm Việt Khê, cô bé nhất định có thể cứu con."

"Tráng Tráng, Tráng Tráng..."

Tần Thư Nhã vừa kêu tên con vừa đi về phía trước, chỉ là mới đi được vài bước đã té lăn trên mặt đất. Giây phút ngã xuống, cô còn bảo về đứa con theo bản năng.

"Việt Khê, Việt Khê, em ở đâu..." Thấp giọng kêu, Tần Thư Nhã ôm con bò về phía trước.

Tráng Tráng gọi, "Mẹ ơi, con đau quá."

Tần Thư Nhã nước mắt đầm đìa, nuốt tham âm nức nở xuống cổ họng, ôn nhu nói, "Tráng Tráng ngoan, không đau, mẹ mang con đi tìm chị Việt Khê ngay đây, nhất định chị có thể cứu con."

Việt Khê và Hàn Húc đi tới thì thấy chính là một màn như vậy, người phụ nữ có dáng người gầy ốm thật cẩn thận ôm đứa con vào lòng, khắp cơ thể đều là vết thương, không biết một bên giày đã rơi đi đâu rồi, chân dẫm phải vật cứng, máu tươi giàn giụa.

"Tráng Tráng, chị Tần..." Sắc mặt Việt Khê hơi đổi, cô vội vàng đi qua xem xét tình huống của hai người.

Tần Thư Nhã nắm lấy tay cô, trong mắt phát ra ánh sáng như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khóc nói: "Việt Khê, cứu Tráng Tráng, cứu lấy Tráng Tráng."

Việt Khê gật đầu, "Chị Tần, chị yên tâm, tôi sẽ cứu Tráng Tráng."

Tần Thư Nhã cười cười, nhắm mắt lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hàn Húc đi tới, nói: "Tôi đã gọi xe cứu thương, hẳn là sẽ đến rất nhanh."

Việt Khê dùng linh lực bảo vệ Tráng Tráng, thấp giọng nói, "Tôi tính được chị Tần vẫn còn một kiếp, chỉ là không nghĩ tới một kiếp này lại ứng trên người Tráng Tráng."

Cô có thể xem tướng mạo của một người để biết kiếp nạn của người đó, chỉ là không thể biết cụ thể vào ngày nào. Nếu không phải đột nhiên trong lòng có dự cảm thì cô cũng đã không đi xem hai mẹ con Tần Thư Nhã rồi.

Hà Kiến Nhất thở hổn hển chạy tới, thấy một màn trước mặt thì trừng lớn đôi mắt, nói: "Này... Đây là sao vậy? Người này, đại ca quen á?"

"Là mẹ Tráng Tráng." Việt Khê đột nhiên nhớ tới Hà Kiến Nhất là ai, lại nói thêm một câu, "Chính là đứa bé cậu thấy ở công trường cũ kia."

Nói đến đây Hà Kiến Nhất liền nghĩ tới, nhưng thật ra còn nhớ rõ dáng vẻ đứa bé kia.

Chỉ là sao mẹ nhóc đó lại thê thảm thế này?

Nhưng Hà Kiến Nhất cũng biết hiện tại không phải thời điểm hỏi chuyện này, lý trí không hỏi gì cả.

Rất nhanh xe cứu thương đã đến, thấy vết thương trên người Tần Thư Nhã thì đều không nhịn được líu lưỡi. Tuy rằng trên người cô không có vết thương trí mạng nhưng vết thương nhỏ lại có rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu, bị chảy máu, còn chấn động não nhẹ. Một miếng thủy tinh cắm ở lòng bàn chân, thời điểm xử lý vết thương, Tần Thư Nhã đã tỉnh lại vì quá đau.

"Tráng Tráng, Tráng Tráng?" Vừa tỉnh dậy cô đã gọi tên Tráng Tráng, mặt đầy hoảng sợ.

Hà Kiến Nhất đứng bên cạnh canh giữ lập tức nói: "Chị yên tâm đi, Tráng Tráng không sao cả, bọn đại ca sẽ cứu nó."

Nghe vậy, Tần Thư Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng thả lỏng xuống, sau đó liền cảm nhận được đau đớn thấu tim dưới lòng bàn chân.

Bác sĩ xử lý miệng vết thương cho cô, nói với sắc mặt nghiêm túc: "Tôi kiến nghị cô nên báo cảnh sát, cái này đã là cố ý gây thương tích rồi."

Hà Kiến Nhất đưa người đi bệnh viện, cậu chọn phòng bệnh một người, đây cũng bởi vì có Tráng Tráng. Phòng bệnh một người tương đối thuận tiện.

Hiện tại phòng bệnh chỉ có Việt Khê và Hàn Húc, hơn nữa Tráng Tráng đang hôn mê, biểu cảm trên mặt Việt Khê rất nghiêm túc.

Tần Thư Nhã vừa nhìn thấy Tráng Tráng thì lập tức bước đến, hỏi: "Tráng Tráng thế nào?"

Việt Khê lắc đầu, nói: "Không tốt lắm."

Nghe được những lời này, tâm Tần Thư Nhã lập tức căng thẳng.

"Thằng bé vốn là âm hồn, khi chết nên bị quỷ sai câu đi chứ không phải lưu lại nhân gian. Nó là quỷ như vậy, nên gọi là cô hồn dã quỷ, không thể tự ý hiện thân. Mà hiện tại vì cứu chị, nó thiếu chút nữa đã biến thành lệ quỷ, lệ khí quấn thân, hao hết toàn bộ lực lượng của bản thân. Kế tiếp, nó sẽ ngày càng suy yếu, sau đó chậm rãi biến mất. Không phải đầu thai chuyển thế, mà là hoàn toàn biến mất, thế gian này sẽ không còn dấu vết nó tồn tại."

Tần Thư Nhã có chút sững sờ, sau đó cô ngây ngốc nhìn Việt Khê, hỏi, "Việt Khê, em có thể cứu thằng bé? Đúng không. Chị có tiền, chỉ cần em cứu nó, chị có thể cho em tiền, cầu xin em!"

Nói xong lời cuối cùng, cô đã không nhịn được mà khóc thành tiếng.

Việt Khê nói: "Tôi có thể cứu thằng bé, chỉ cần trước hừng đông hôm nay có thể đưa nó đi đầu thai chuyển thế, như vậy nó sẽ không có việc gì. Chỉ là, chuyện này cũng phải được Tráng Tráng đồng ý, nếu nó không đồng ý, tôi cũng không có biện pháp."

Cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, thời gian đã là rạng sáng, cũng chính là buổi tối 12 giờ. Từ giờ đến hừng đông chỉ còn lại sáu bảy tiếng đồng hồ.

Tới nửa đêm, Tráng Tráng rốt cuộc tỉnh lại, đôi mắt bé giật giật, chậm rãi mở bừng mắt, khi thấy Việt Khê thì hai mắt hơi hơi sáng ngời, nói:

"Chị!"

Việt Khê cười với bé.

Tráng tráng nhìn trái nhìn phải, chờ thấy Tần Thư Nhã bên cạnh thì lập tức thở phào, trên mặt lộ ra tươi cười, chạy chậm tới gần Tần Thư Nhã, giọng điệu tràn ngập ỷ lại gọi một tiếng: "Mẹ ơi!"

Tần Thư Nhã lên tiếng, kêu một tiếng Tráng Tráng, chờ kêu xong, nước mắt nháy đã không kìm được mà rơi xuống.

"Có phải mẹ rất đau không? Tráng Tráng thổi thổi cho mẹ!" Bé ngẩng đầu thổi lên trán Tần Thư Nhã.

Tần Thư Nhã lắc đầu, nói: "Mẹ không đau."

Tráng Tráng quay đầu hỏi Việt Khê: "Chị ơi, là chị cứu mẹ sao?"

Việt Khê lắc đầu, nói: "Là Tráng Tráng cứu mẹ, Tráng Tráng rất lợi hại."

Tráng Tráng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Tráng Tráng là nam tử hán, đương nhiên phải bảo vệ mẹ."

Việt Khê có chút trầm mặc, lại lần nữa hỏi vấn đề đã từng hỏi: "Tráng Tráng, em có muốn luân hồi không?"

Tráng tráng lắc lắc đầu, nói: "Không, Tráng Tráng phải bảo vệ mẹ. Không có Tráng Tráng, mẹ sẽ bị bố và bà nội bắt nạt."

Tần Thư Nhã dùng sức lắc đầu, nói: "Không cần, mẹ sẽ tự bảo vệ chính mình, mẹ không cần Tráng Tráng bảo vệ. Cho nên, Tráng Tráng đi chuyển thế đầu thai, đi chuyển thế đầu thai đi."

"Tráng Tráng phải bảo vệ mẹ...... Không có Tráng Tráng ở bên, mẹ sẽ cô đơn, sẽ trốn vào chăn trộm khóc." Tráng Tráng cau mày, vẫn cắn chặt những lời này không chịu bỏ.

"Không, không phải." Tần Thư Nhã lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, bụm mặt nói, "Tráng Tráng ngoan, nghe mẹ nói, con đi đầu thai đi, mẹ sẽ sống rất tốt. Sau này mẹ cũng sẽ không trốn khóc trong chăn, dù không có Tráng Tráng mẹ cũng sẽ thật kiên cường, mẹ sẽ sống rất tốt."

Tráng tráng nhẹ nhàng thở hổn hển, sắc mặt của bé đã rất trắng, trắng như một tờ giấy, bé nằm ở trong lòng Tần Thư Nhã, giọng hỏi: "Cho dù không có Tráng Tráng, mẹ cũng sẽ sống thật sự vui vẻ sao?"

Tần Thư Nhã gật đầu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nàng nói: "Sẽ, nhất định sẽ."

"Nhưng mà Tráng Tráng luyến tiếc mẹ, Tráng Tráng muốn làm con trai mẹ......" Bé nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một gương mặt phì thịt mang vài phần trong suốt, giống như có thể biến mất ngay sau đó.

Tần Thư Nhã rưng rưng cười cười, nói: "Mẹ cũng luyến tiếc Tráng Tráng, chỉ là Tráng Tráng à, con đi chuyển thế đi, con yên tâm......"

Cô duỗi tay vuốt ve khuôn mặt bé, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bé, như là muốn ghi tạc khuôn mặt này vào lòng.

"Mẹ sống một mình cũng rất tốt, con không cần lo lắng cho mẹ."

Tráng Tráng vươn ngón út ra, nói: "Vậy ngoéo tay, mẹ phải bảo đảm, nhất định sẽ sống thật tốt."

"Được, ngoéo tay!" Tần Thư Nhã vươn tay.

Hai cái ngón út một lớn một nhỏ câu ở bên nhau.

"Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm, không được thay đổi! Ai thay đổi người đó chính là heo nhỏ"

"Mẹ, mẹ không nên làm heo nhỏ đâu nha."

Tần Thư Nhã cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Việt Khê, nói: "Việt Khê, làm phiền em."

Việt Khê đi tới, ngồi xổm xuống, vươn tay điểm nhẹ lên trán Tráng Tráng.

"Bồ đề vốn không phải cây, minh kính diệc phi đài. Vốn dĩ không phải vật, nơi nào nhiễm bụi bậm." Cô thấp giọng lẩm bẩm, theo nàng giọng nói rơi xuống, một đạo kim quang từ trán của Tráng Tráng khuếch tán xung quanh.

Khí đen trên người Tráng Tráng đụng tới đạo kim quang giống như là gặp thiên địch mà liên tiếp bại lui. Mà màu da của bé cũng trở về màu sắc bình thường, chỉ còn mang theo chút tái nhợt ốm yếu.

Một luồng ánh sáng xuất hiện ở phía sau Tráng Tráng, Tráng Tráng nhìn về phía Tần Thư Nhã, Tần Thư Nhã lập tức cười nói: "Con ngoan, đi thôi."

Tráng Tráng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ với cô, chạy chậm lại hôn bẹp một cái lên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Tráng Tráng thích mẹ nhất."

Sau đó bé xoay người đi vào vùng sáng.

"Chị, anh, cảm hơn hai người!" Thanh âm của bé truyền tới tai Việt Khê và Hàn Húc.

Ánh sáng biến mất, trong phòng hết thảy khôi phục bình tĩnh, có vài tia sáng vàng rơi xuống, phân biệt dừng ở trên người Việt Khê và Hàn Húc.

Công đức?

Việt Khê vươn tay, nhìn tia sáng vàng chui hoàn toàn vào tay mình

Tần Thư Nhã suy sụp ngồi dưới đất, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, sau khi mất đi đứa con, cô lại mất đi lần nữa, lại chịu đựng cảm giác đau thấu tim gan.

Cô lắc đầu khóc ròng nói: "Là chị, là chị hại Tráng Tráng, chị là người mẹ không xứng. Nếu...... Nếu chị không mềm yếu như vậy, sớm ly hôn với Lâm Thạch, Tráng Tráng sẽ không xảy ra chuyện, mọi chuyện cũng không tới nỗi này."

Chính là, điều này, cô nhận ra đã quá muộn.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, Việt Khê quay đầu, hơi híp mắt khi chạm phải ánh mặt trời.

Trời đã sáng!

*

Lâm Thạch bị Tráng Tráng dọa sợ, anh ta hoàn toàn không nhận ra bóng đen bò trên vai chính là con trai của mình, bị dọa đến mức trực tiếp chạy về nhà. Người anh ta đầy máu, phần lớn là máu của Tần Thư Nhã, máu của chính anh ta cũng không ít, đặc biệt là trên vai còn có vết thương do bị Tráng Tráng cắn, miệng vết thương nơi đó đang bắt đầu biến thành màu đen, thoạt nhìn có vài phần đáng sợ.

Bà mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta thì hoảng sợ, vội hỏi: "Thạch, con làm sao vậy?"

Lâm Thạch kinh hoảng thất thố nhìn bà ta, căn bản không dám nhìn vai của mình, hỏi: "Mẹ, mẹ nhìn vai con xem trên đó có gì hay không?"

"Thứ gì?" Bà ta nhìn thoáng qua, "Không có gì hết, ai u, miệng vết thương này là bị người cắn à. Không phải con nói con đi tìm Tần Thư Nhã sao, làm sao lại biến mình thành cái dạng này? Ai, mẹ nói con nghe, Tần Thư Nhã muốn ly hôn thì con cứ ly hôn đi, vừa hay có thể đón Tiểu Phương và cháu trai cưng của mẹ tới, không để hai mẹ con nó phải lén lút nữa"

Thì ra bà ta cũng biết đối tượng lén lút ngoại tình của Lâm Thạch, còn là người quen của bà ta, đó là đứa cháu gái họ ha, không có quan hệ huyết, bà ta thích con trai mình ở với Tiểu Phương hơn, chí ít bà ta cảm thấy người này tốt hơn quỷ đòi nợ Tần Thư Nhã.

Bà ta cứ lải nhải, Lâm Thạch lại ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi.

"...... Con đi ngủ một lát." Anh ta chỉ nói một câu rồi xoay người mở cửa vào phòng ngủ.

Bà ta nói một hồi không ai phản ứng cũng thôi, bè ngồi xuống sô pha xem TV. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ TV, bà ta xem một lát, không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

*

Bốn phía rất nóng, thanh âm quỷ khóc sói gào ồn đến lỗ tai phát đau, bà ta bị người đẩy một cái, lúc này mới giật mình tỉnh dậy.

"Triệu Tú Trân!"

Phía sau truyền đến tiếng gọi, Triệu Tú Trân là tên của bà ta, đáp lời theo bản năng rồi quay đầu nhìn. Sau đó, chờ nhìn thấy người phía sau, cũng là lúc mồ hôi lạnh phía sau lưng bà ta đổ ra như tắm

Nói là người, nhưng nói là quái vật thì đúng hơn, mặt mũi hung tợn, cầm trên tay một cây cái kìm, nhìn qua mười phần hung ác.

Triệu Tú Trân hoảng sợ, xoay người muốn chạy, đừng nhìn bà ta tuổi lớn, thế mà chạy lại không chậm, bà ta vừa chạy vừa nhìn bốn phía, không khỏi tâm thần hoảng hốt.

Bốn phía tùy ý có thể thấy được quái vật mặt mũi hung tợn, cũng có người bình thường giống như bà ta, mà những người đó bị quái vật mặt mũi hung tợn bắt lấy ấn ở trên mặt đất, cầm cái kìm rút đầu lưỡi của họ ra. Chỉ một thoáng, máu thịt mơ hồ, người bị rút lưỡi phát ra tiếng la hét chói tai

Hình phạt rút lưỡi!

Không biết vì sao, trong đầu Triệu Tú Trân đột nhiên hiện lên bốn từ như vậy.

"A!"

Dưới chân không biết vướng phải cái gì, Triệu Tú Trân muốn bò dậy nhưng lại bị người nắm chân kéo lại

Quái vật mặt mũi hung tợn đi tới, hắc hắc cười nói: "Muốn chạy?"

Hai quái vật ấn bà ta lên mặt đất, một kẻ cầm kìm đen đưa tới gần miệng bà ta.

Trên mặt Triệu Tú Trân lộ vẻ sợ hãi, dùng sức lắc đầu, nhưng cơ thể lại không thể động đậy dù chỉ một chút. Kìm sắt đen nhánh kẹp lấy đầu lưỡi của bà ta, rất nhanh, bà ta cảm thấy đau đớn như có búa gõ vào tim, đau đến mức bà ta hét lên thảm thiết.

Mà đây cũng chưa phải kết thúc, lưỡi bà ta lại dài ra chỉ trong vài giây, những quái vật đó hưng phấn tiếp tục rút lưỡi của bà ta. Thống khổ cứ thế lặp đi lặp lại.

Mà ở chỉ cách bà ta một bức tường, Lâm Thạch nằm trên giường cũng lâm vào ác mộng.

Anh đứng ở trên một cái cầu, phía dưới là một cái nồi thật lớn, nhiệt khí trong nồi quay cuồng, dù đứng cao như vậy anh ta vẫn cảm thấy được nhiệt độ nóng rát.

Nóng bỏng nóng cháy!

Mà ở trước người Lâm Thạch là một nhóm người xếp thành hàng, những người này di chuyển đến giữa, sau đó bị quái vật mặt đáng sợ đẩy xuống.

Lâm Thạch: "......"

Đây là nơi nào, không phải mình đang ngủ ở nhà sao, thế này là sao, đã xảy ra chuyện gì?

Anh ta điên cuồng la hét dưới đáy lòng, nhưng mà trong miệng lại không phát ra được chút âm thanh. Càng làm cho anh ta tuyệt vọng chính là, anh ta phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích, thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước đi.

Người phía trước từng bước từng bước rơi vào trong nước giống như sủi cảo, rất nhanh đã đến phiên Lâm Thạch, anh ta cũng trở thành một trong số những miếng sủi cảo đó.

Không không không!

Lâm Thạch lộ ra hoảng loạn, nhưng thân thể lại không chịu anh ta không chế, trực tiếp nhảy xuống

"Bùm."

Âm thanh rơi vào nồi nước, nóng cháy bao trùm cơ thể, Lâm Thạch không nhịn được hét thảm một tiếng. Chờ anh ta hồi phục tinh thần từ cơn đau đớn, mới phát hiện bản thân lại đang đứng trên cầu, tiếp tục đứng trong đội ngũ nhảy vào chảo dầu.

Lâm Thạch cuối cùng là bị người đánh thức, vừa mở mắt anh ta liền thấy một đám người mặc cảnh phục đứng ở trước giường, người đứng đầu nói: "Lâm Thạch, hiện tại chúng tôi bắt anh vì tội cố ý gây thương tích."

Lâm Thạch nhìn bọn họ, một đàn ông lại rơi hai hàng lệ, nắm lấy tay bọn họ liên tục nói cảm ơn, "Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh!"

Nhân viên cảnh sát: "??"

*

Tần Thư Nhã trực tiếp kiện Lâm Thạch ra tòa, ngày ấy cô bị anh ta đánh ngay ở nơi công cộng, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Luật sư luôn mãi xác định cô muốn cáo Lâm Thạch tội cố ý thương tích và muốn ly hôn, lúc này mới tiếp nhận ủy thác.

"Thật ra tôi từng nhận rất nhiều án kiện bạo lực gia đình, chưa nói chuyện ly hôn hay không, nhiều người sau khi kiện ra tòa rồi lại bắt đầu hối hận. Trong lòng bọn họ luôn có hy vọng xa vời, luôn cảm thấy mình ôn nhu hơn một chút có lẽ chồng sẽ không như vậy. Thậm chí có rất nhiều người bị bạo hành gia đình mấy năm, lại không có dũng khí báo cảnh sát" Luật sư nói, khí mới ra xã hội, cô còn bất bình vì những người không chịu đấu tranh, chỉ là lâu rồi cũng cảm thấy chết lặng."

Người còn có ảo tưởng với người chồng bạo lực gia đình, đó là nhất ngu xuẩn. Càng bất hạnh hơn chính là những người chỉ cần chồng nói ngon ngọt vài câu bèn tha thứ và từ bỏ quyền lợi của bản thân.

Nghe vậy, Tần Thư Nhã nhàn nhạt cười, nói: "Tôi sẽ không hối hận, tôi không thể có rồi lại mất đi lần nữa."

Rất nhanh đã có phán quyết của tòa án, chỉ là thực đáng tiếc, tuy rằng ly hôn thành công, nhưng tội cố ý thương tổn lại không bị phạt nặng, Lâm Thạch chỉ bị giam hơn một tháng

"Anh ta mời luật sư nổi tiếng của thành phố, thật xin lỗi, làm chị thất vọng rồi." Luật sư bất đắc dĩ nói

Tần Thư Nhã lắc đầu, nói: "Đã đủ rồi, ít nhất, tôi đã có thể rời đi."

Việt Khê hỏi: "Chị Tần, tiếp theo chị có tính toán gì không?"

Tần Thư Nhã hít vào một hơi thật sâu, nói: "Chị tính sẽ rời khỏi thành phố A, đi đến nơi khác, một mặt là không muốn ở lại nơi đây, mặt khác, chị sợ Lâm Thạch lại tiếp tục đến tìm chị gây phiền toái. Anh ta là người rất cố chấp."

Hàn Húc nói: "Tôi cảm thấy Lâm Thạch không có khả năng đến tìm chị gây phiền toái nữa."

Cậu cười cười, chỉ nói ra một câu như vậy chứ không nói tỉ mỉ hơn, lại nói: "Nhưng dù sao thành phố A đối với chị cũng là một nơi đau thương, chị rời khỏi nơi này cũng tốt"

Tần Thư Nhã mang theo hũ tro cốt của Tráng Tráng rời khỏi thành phố A, mà vào một tháng sau, Lâm Thạch được phóng thích, chỉ là anh ta tương đối xui xẻo, vừa ra khỏi cục cảnh sát, anh ta đã gặp phải tai nạn giao thông, bị một cái xe tải đi qua cán qua chân, hai chân phải cắt bỏ.

Tài xế lái xe mồ hôi đầy đầu giải thích với cảnh sát, "Tôi không cố ý đâm anh ta, chính anh ta đột ngột chạy ra giữa đường..."

Lâm Thạch được đặt lên cáng nâng đi, một con hạc giấy nhiễm máu rơi ra khỏi người anh ta, một người cảnh sát tuổi trẻ đi ngang qua, khom lưng nhặt hạc giấy lên.

Sao lại có một con hạc giấy?

Có đồng nghiệp bên cạnh gọi đi, anh bèn nhét hạc giấy vào túi mang đi.

Thành phố A, Nhị Trung.

"Đại ca, cậu cầm cái gì trong tay thế?" Hà Kiến Nhất đi sang bên đường mua trà sữa mang đến, nhìn thấy đồ trong tay Hàn Húc thì thuận miệng hỏi một câu.

Hàn Húc mặt mày ôn nhuận, cười nói: "Là hạc giấy......"

Nói, cậu bèn xoa hạc giấy thành một nắm rồi xem sang bên cạnh.

Hà Kiến Nhất trừng lớn đôi mắt: "Đại ca, sao cậu lại ném nó?"

"Đã vô dụng, đương nhiên muốn ném!" Hàn Húc nhàn nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện