Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 36
Edit: Qing Yun
Nhà họ Giang ở thành phố A cũng coi như một gia tộc lớn, ở trong một khu chỉ toàn hào môn có tiếng, tại khu đất này, bạn tùy tiện liếc một vòng, tất cả đều là người có tiền. Tứ thiếu gia Giang gia bị bệnh lạ đã không phải là bí mật trong vòng thượng lưu, nghe nói anh ta bị bệnh kỳ quái, có người biết chuyện lén lút kể lại.
"Nghe nói toàn bộ nửa người dưới của tứ thiếu Giang gia đều bị biến thành đất!"
Đương nhiên, chuyện này có người tin có người không. Chỉ là nghe nói Giang gia còn mời không ít kỳ nhân dị sĩ tới chữa bệnh cho tứ thiếu gia, xem ra bệnh này thật sự có chỗ kỳ quái.
Phòng khách rộng lớn có sáu bảy người ngồi, những người này mỗi người mỗi góc, không ai giao lưu với ai, tuy rằng không quen biết nhưng phía dưới lại là sóng ngầm kích động, mỗi người đều không dấu vết đánh giá đối phương.
Những người này đến đến chữa bệnh cho tứ thiếu gia, trên tay đều có chút tài năng, có thể ngồi ở đây đều cần có chút tư lịch, mà muốn như thế thì không ít tuổi. Người trong phòng này đều như vậy, đa số đều lớn tuổi, trong đó có một ông lão dáng người khô gầy, nếp nhăn trên mặt trải rộng, khuôn mặt nhăn nhó dúm dó giống như quả quýt khô chỉ còn mỗi da, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, cứ như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay.
Tuy nhiên, giữa một đám người ở đây, có hai người thực nổi bật, đó là một nam một nữ, nói đúng ra hai thiếu niên, hoàn toàn khác những người còn lại, hai người này trẻ quá mức, sợ rằng còn chưa đến hai mươi tuổi.
"Nhóc con, nơi này không phải nơi để hai đứa đến chơi, vẫn nên rời đi đi." Một người đàn ông trung niên nhìn hai người nói lời thấm thía.
Còn nhỏ như vậy mà tới nơi này, quả thật chỉ có thể là tới chơi.
Nam sinh ngồi trên sô pha quay đầu lại, khuôn mặt vừa nở nụ cười liền làm người giống như tắm trong gió xuân, làm người nhìn thấy thì đều không nhịn được âm thầm khen ngợi một tiếng, thật là một tướng mạo tài phú, sống lâu trăm tuổi, lại mang theo tử kim chi khí nhàn nhạt. Tử kim chi khí này chứng tỏ trong nhà đứa nhỏ này có người quyền cao chức trọng.
Mệnh cách như vậy, hoàn toàn là mệnh tốt ngàn dặm có một, trong nhà đứa nhỏ này phải đầy quyền thế và phú quý.
"Chú à, chúng tôi không phải tới chơi, chúng tôi đến chữa bệnh cho tứ thiếu gia." Nam sinh cũng chính là Hàn Húc mở miệng nói.
Người đàn ông trung niên nói: "Nhóc con nói chuyện cười sao? Hai đứa nhóc thì có thể biết cái gì?" Ngữ khí tràn ngập coi thường, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
Thật sự là hai người còn quá trẻ, vừa thấy, sợ là còn chưa thành niên.
Hàn Húc nói: "Không thử xem, chú làm sao biết chúng tôi không được?"
Người đàn ông còn muốn nói gì đó thì vị da mặt dúm dó gầy như xương khô kia chậm rì rì nói: "Hạ Chung, hai đứa trẻ chỉ muốn thử một lần, cậu cần gì phải ngăn trở chúng. Nói không chừng người ta còn lợi hại hơn cậu."
Hàn Húc lập tức cười tủm tỉm nói: "Vẫn là ông lão này tinh mắt, tôi và sư phụ của tôi đều rất lợi hại."
Sư phụ?
Nghe cậu nói như vậy, mọi người mới chú ý tới cô gái vẫn luôn ngồi gặm táo bên cạnh cậu nãy giờ.
"A?" Ông lão kia nhìn thấy Việt Khê thì đột nhiên a một tiếng, "Tôi thế mà không nhìn thấu tướng mạo của cô bé này."
Nghe vậy, những người khác cả kinh.
Ông lão gầy khô này cũng coi như người rất có tiếng ở thành phố A. Ông họ Thư, tên là gì thì những người khác không rõ ràng lắm, người khác đều gọi ông ta một tiếng Thư đại gia.
Thư đại gia này am hiểu nhất không phải là trừ tà hàng quỷ mà là thuật bói toán, hơn nữa xem tướng mạo rất chuẩn. Có thể khiến ông không nhìn được tướng mạo, trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người.
Điều này khiến mọi người thay đổi ánh nhìn đối với Việt Khê. Đương nhiên cũng có người không để bụng, có lẽ cô gái này thiên phú bất phàm, còn gặp kỳ ngộ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, mãnh hổ tuy hung nhưng lại là hổ con, không đến mức khiến mọi người phải để ở trong lòng.
Đối mặt với những ánh mắt đánh giá nghi hoặc của mọi người, Hàn Húc và Việt Khê không hề bị ảnh hưởng, vẫn trấn định tự nhiên.
Một đám người vẫn ngồi ở phòng khách chờ một giờ, thẳng đến khi tất cả đều sắp mất hết kiên nhẫn mới có một người đàn ông mặc âu phục giống như quản gia nhà họ Giang đẩy một người thanh niên ngồi trên xe lăn đi đến.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người thanh niên ngồi trên xe lăn, trong lòng đại khái đoán được thân phận của người này, sợ là chính là vị thiếu gia bị bệnh lạ đi đứng không tiện kia.
Quản gia mở miệng, cũng chứng thực suy đoán của mọi người: "Đây là thiếu gia của nhà chúng tôi, cũng là mục đích chúng tôi mời các vị đến đây lần này."
Dáng vẻ tứ thiếu gia nhà họ Giang rất xuất sắc, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, người như vậy phong lưu đa tình, hơn nữa lại được ông trời ưu ái, nhìn qua cũng biết đã chọc không ít nợ đào hoa. Nghe nói mẹ đẻ của anh ta chính là đại mỹ nhân hiếm có, bằng không cũng sẽ không mê hoặc gia chủ Giang gia đến thất điên bát đảo, còn sinh ra tứ thiếu gia.
Đúng vậy, tứ thiếu Giang gia chính là con riêng, được đưa về Giang gia vào năm năm trước, lúc ấy cũng bị vòng thượng lưu bàn tán hồi lâu. Vị tứ thiếu gia này cũng là nhân vật lợi hại, là đứa con riêng duy nhất trong số con riêng đông đảo của Giang gia có thể được chính thức nhận về nhà. Hai năm sau đã kết hôn cùng một cô gái bình thường.
Việt Khê âm thầm đánh giá vị tứ thiếu gia này, sắc mặt anh ta xanh đen, bọng mắt đen sì trầm trọng, xem ra là lâu rồi chưa có một giấc ngủ an ổn. Anh ta ngồi trên xe lăn, trên đùi có một cái thảm lông mỏng, cơ thể lộ ra bên ngoài rất gầy ốm.
"Nửa năm trước tứ thiếu gia của chúng tôi bị một căn bệnh kỳ quái, đôi chân dần biến thành tượng đất, gọi rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có biện pháp." Vừa nói, quản gia vừa duỗi tay vạch tấm thảm lông trên đùi lên.
Nhìn thấy rõ nửa người dưới của tứ thiếu gia, những người ở đây đều không nhịn được kinh hãi.
Chỉ thấy từ đùi kéo xuống, đôi chân của vị thiếu gia này hoàn toàn thay đổi, không phải là máu thịt như người thường mà đen nhánh như được người dùng bùn đất đắp nặn, xấu xí quỷ dị. Đại khái là vì thiếu hơi nước, trên đôi chân này có một vết nứt cáo dài, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Lúc ban đầu chỉ có ngón chân bị biến thành bùn đất, nhưng thời gian càng lâu, chân của tôi, cẳng chân... Hiện tại thậm chí cả cánh tay của tôi đều biến thành dạng này." Tứ thiếu gia mở miệng, đại khái là đã lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm của anh ta có chút nghẹn ngào, lại có chút chói tai như kim loại cọ xát.
Anh ta duỗi tay tháo bao tay xuống, lúc này mọi người mới phát hiện ngay cả cánh tay của anh ta cũng bắt đầu biến thành bùn đất.
"Nếu trong số các vị có người có thể chữa bệnh cho tôi, tôi sẽ trả thù lao phong phú cho người đó, có cả viên Phật châu này." Anh ta ý bảo quản gia lấy viên Phật châu đeo ở cổ ra.
Đó là một viên Phật châu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, mượt mà bóng loáng, càng quan trọng là có lực lượng khổng lồ quanh thân viên Phật châu này, phật quang chiếu sáng, ẩn chứa Phật khí thật lớn.
"Nếu không phải có viên phật châu thì vị thiếu gia kia đã sớm hóa thành tượng đất rồi." Việt Khê nhàn nhạt nói.
Hàn Húc tới gần cô, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, vị tứ thiếu gia này xảy ra vấn đề gì vậy?"
Việt Khê lắc lắc đầu nói: "Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, chỉ là nhìn dáng vẻ thì có thể đã bị nguyền rủa, lời nguyền rất mạnh, chờ lát nữa chúng ta có thể nhìn xem."
Vị Thư đại gia kia mở miệng nói: "Không biết trước khi tứ thiếu gia sinh bệnh có xảy ra chuyện gì không? Không có khả năng không có bất kỳ nguyên nhân gì mà tứ thiếu gia lại sinh ra loại bệnh kỳ quái này."
Tứ thiếu gia rũ đôi mắt, biểu cảm trên mặt có phần bi thương, anh ta cố nén bi thương nói: "Khi đó vợ của tôi vừa mới mất. Thật sự không dối gạt mọi người, tôi luôn cảm thấy việc này là do vợ tôi làm. Chúng tôi đã từng thề, sinh cùng khâm chết cùng quách, có lẽ A Thanh luyến tiếc tôi, còn nhớ rõ lời thề của chúng tôi cho nên muốn tôi xuống cùng cô ấy."
Vừa nói, mắt anh ta rưng rưng, dáng vẻ bi thương vô cùng, cười khổ nói: "Tôi biết mình có lỗi với cô ấy, tôi thật là người nhu nhược. Nhưng tôi thật sự không muốn chết."
Mọi người đều có chút trầm mặc, không biết nên đánh giá tứ thiếu gia như thế nào, nếu nói anh ta phụ lòng, thật ra cũng không phải. Có lẽ khi nói câu "sinh cùng khâm, chết cùng quách" kia, anh ta là thật lòng. Nhưng lời thề như vậy có bao nhiêu người có thể làm được đây, có bao nhiêu người có thể không sợ hãi tử vong, thật sự chết cùng người mình yêu?
Chỉ có thể nói, tứ thiếu gia cũng chỉ là người thường mà thôi.
"Gần đây tôi thường mơ thấy A Thanh, cô ấy muốn tôi chết cùng cô ấy, đọc bài thơ [Ta nông từ ] trước kia cô ấy thích nhất, nói muốn biến tôi thành tượng đất, cùng cô ấy ở bên nhau, trong cô ấy có tôi, trong tôi có cô ấy." Sắc mặt tứ thiếu gia mang theo hoảng sợ, thực hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ.
Có người hỏi: "Vậy tứ thiếu gia muốn tôi làm như thế nào?"
Tứ thiếu gia lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói: "Tôi tìm các người tới là muốn các người chữa bệnh cho tôi, cũng muốn các người giúp siêu độ cho vợ tôi. Xét đến cùng, là tôi... Là Giang Ngọc Xuyến tôi có lỗi với cô ấy."
Nói xong thì dừng lại vài giây, anh tay không nhịn được bổ sung thêm: "Nếu có thể, tôi hy vọng không cần tổn thương đến vợ của tôi. Thù lao hoàn toàn không thành vấn đề. Nói như thế nào cũng từng là vợ chồng, lại là tôi phụ cô ấy trước, tôi muốn cô ấy đi đầu thai chuyển thế thật tốt, chỉ cần không quay lại quấy nhiễu tôi là được rồi."
Thật đúng là nhiều yêu cầu!
Có người nói: "Theo ý của tứ thiếu gia, sợ là tứ thiếu phu nhân đã biến thành lệ quỷ, ác quỷ như vậy rất khó đi vào luân hồi, muốn siêu độ cũng không phải một việc đơn giản."
"Đúng vậy, chủ yếu là lệ quỷ không dễ đối phó, hơi không chú ý chỉ sợ người có hại lại là chúng tôi."
"Chính là trong lúc này chúng ta không thể đảm bảo sẽ không đụng đến vợ của cậu."
Tứ thiếu gia hơi suy nghĩ rồi cắn răng nói: "Tôi biết yêu cầu của tôi là làm khó người khác, theo như lời của tôi, tôi chỉ hy vọng mọi người không cần khó xử. Đến lúc đó cũng không cần bận tâm đến suy nghĩ của tôi."
Mọi người gật đầu, thầm nghĩ vị tứ thiếu gia này thật đúng là nhân từ nương tay, ngoài miệng đáp: "Nhất định nhất định, tứ thiếu gia yên tâm đi."
****
Bài thơ Ta Nông Tử do vợ của Triệu Mạnh Phủ sáng tác
"Người nông ta nông, tình cảm đã thay đổi nhiều
Tình đặt nhiều chỗ, nhiệt như lửa
Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta.
Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra.
Lại vê thành người, nặn thành ta. Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta.
Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách."
Nhà họ Giang ở thành phố A cũng coi như một gia tộc lớn, ở trong một khu chỉ toàn hào môn có tiếng, tại khu đất này, bạn tùy tiện liếc một vòng, tất cả đều là người có tiền. Tứ thiếu gia Giang gia bị bệnh lạ đã không phải là bí mật trong vòng thượng lưu, nghe nói anh ta bị bệnh kỳ quái, có người biết chuyện lén lút kể lại.
"Nghe nói toàn bộ nửa người dưới của tứ thiếu Giang gia đều bị biến thành đất!"
Đương nhiên, chuyện này có người tin có người không. Chỉ là nghe nói Giang gia còn mời không ít kỳ nhân dị sĩ tới chữa bệnh cho tứ thiếu gia, xem ra bệnh này thật sự có chỗ kỳ quái.
Phòng khách rộng lớn có sáu bảy người ngồi, những người này mỗi người mỗi góc, không ai giao lưu với ai, tuy rằng không quen biết nhưng phía dưới lại là sóng ngầm kích động, mỗi người đều không dấu vết đánh giá đối phương.
Những người này đến đến chữa bệnh cho tứ thiếu gia, trên tay đều có chút tài năng, có thể ngồi ở đây đều cần có chút tư lịch, mà muốn như thế thì không ít tuổi. Người trong phòng này đều như vậy, đa số đều lớn tuổi, trong đó có một ông lão dáng người khô gầy, nếp nhăn trên mặt trải rộng, khuôn mặt nhăn nhó dúm dó giống như quả quýt khô chỉ còn mỗi da, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, cứ như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay.
Tuy nhiên, giữa một đám người ở đây, có hai người thực nổi bật, đó là một nam một nữ, nói đúng ra hai thiếu niên, hoàn toàn khác những người còn lại, hai người này trẻ quá mức, sợ rằng còn chưa đến hai mươi tuổi.
"Nhóc con, nơi này không phải nơi để hai đứa đến chơi, vẫn nên rời đi đi." Một người đàn ông trung niên nhìn hai người nói lời thấm thía.
Còn nhỏ như vậy mà tới nơi này, quả thật chỉ có thể là tới chơi.
Nam sinh ngồi trên sô pha quay đầu lại, khuôn mặt vừa nở nụ cười liền làm người giống như tắm trong gió xuân, làm người nhìn thấy thì đều không nhịn được âm thầm khen ngợi một tiếng, thật là một tướng mạo tài phú, sống lâu trăm tuổi, lại mang theo tử kim chi khí nhàn nhạt. Tử kim chi khí này chứng tỏ trong nhà đứa nhỏ này có người quyền cao chức trọng.
Mệnh cách như vậy, hoàn toàn là mệnh tốt ngàn dặm có một, trong nhà đứa nhỏ này phải đầy quyền thế và phú quý.
"Chú à, chúng tôi không phải tới chơi, chúng tôi đến chữa bệnh cho tứ thiếu gia." Nam sinh cũng chính là Hàn Húc mở miệng nói.
Người đàn ông trung niên nói: "Nhóc con nói chuyện cười sao? Hai đứa nhóc thì có thể biết cái gì?" Ngữ khí tràn ngập coi thường, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
Thật sự là hai người còn quá trẻ, vừa thấy, sợ là còn chưa thành niên.
Hàn Húc nói: "Không thử xem, chú làm sao biết chúng tôi không được?"
Người đàn ông còn muốn nói gì đó thì vị da mặt dúm dó gầy như xương khô kia chậm rì rì nói: "Hạ Chung, hai đứa trẻ chỉ muốn thử một lần, cậu cần gì phải ngăn trở chúng. Nói không chừng người ta còn lợi hại hơn cậu."
Hàn Húc lập tức cười tủm tỉm nói: "Vẫn là ông lão này tinh mắt, tôi và sư phụ của tôi đều rất lợi hại."
Sư phụ?
Nghe cậu nói như vậy, mọi người mới chú ý tới cô gái vẫn luôn ngồi gặm táo bên cạnh cậu nãy giờ.
"A?" Ông lão kia nhìn thấy Việt Khê thì đột nhiên a một tiếng, "Tôi thế mà không nhìn thấu tướng mạo của cô bé này."
Nghe vậy, những người khác cả kinh.
Ông lão gầy khô này cũng coi như người rất có tiếng ở thành phố A. Ông họ Thư, tên là gì thì những người khác không rõ ràng lắm, người khác đều gọi ông ta một tiếng Thư đại gia.
Thư đại gia này am hiểu nhất không phải là trừ tà hàng quỷ mà là thuật bói toán, hơn nữa xem tướng mạo rất chuẩn. Có thể khiến ông không nhìn được tướng mạo, trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người.
Điều này khiến mọi người thay đổi ánh nhìn đối với Việt Khê. Đương nhiên cũng có người không để bụng, có lẽ cô gái này thiên phú bất phàm, còn gặp kỳ ngộ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, mãnh hổ tuy hung nhưng lại là hổ con, không đến mức khiến mọi người phải để ở trong lòng.
Đối mặt với những ánh mắt đánh giá nghi hoặc của mọi người, Hàn Húc và Việt Khê không hề bị ảnh hưởng, vẫn trấn định tự nhiên.
Một đám người vẫn ngồi ở phòng khách chờ một giờ, thẳng đến khi tất cả đều sắp mất hết kiên nhẫn mới có một người đàn ông mặc âu phục giống như quản gia nhà họ Giang đẩy một người thanh niên ngồi trên xe lăn đi đến.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người thanh niên ngồi trên xe lăn, trong lòng đại khái đoán được thân phận của người này, sợ là chính là vị thiếu gia bị bệnh lạ đi đứng không tiện kia.
Quản gia mở miệng, cũng chứng thực suy đoán của mọi người: "Đây là thiếu gia của nhà chúng tôi, cũng là mục đích chúng tôi mời các vị đến đây lần này."
Dáng vẻ tứ thiếu gia nhà họ Giang rất xuất sắc, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, người như vậy phong lưu đa tình, hơn nữa lại được ông trời ưu ái, nhìn qua cũng biết đã chọc không ít nợ đào hoa. Nghe nói mẹ đẻ của anh ta chính là đại mỹ nhân hiếm có, bằng không cũng sẽ không mê hoặc gia chủ Giang gia đến thất điên bát đảo, còn sinh ra tứ thiếu gia.
Đúng vậy, tứ thiếu Giang gia chính là con riêng, được đưa về Giang gia vào năm năm trước, lúc ấy cũng bị vòng thượng lưu bàn tán hồi lâu. Vị tứ thiếu gia này cũng là nhân vật lợi hại, là đứa con riêng duy nhất trong số con riêng đông đảo của Giang gia có thể được chính thức nhận về nhà. Hai năm sau đã kết hôn cùng một cô gái bình thường.
Việt Khê âm thầm đánh giá vị tứ thiếu gia này, sắc mặt anh ta xanh đen, bọng mắt đen sì trầm trọng, xem ra là lâu rồi chưa có một giấc ngủ an ổn. Anh ta ngồi trên xe lăn, trên đùi có một cái thảm lông mỏng, cơ thể lộ ra bên ngoài rất gầy ốm.
"Nửa năm trước tứ thiếu gia của chúng tôi bị một căn bệnh kỳ quái, đôi chân dần biến thành tượng đất, gọi rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có biện pháp." Vừa nói, quản gia vừa duỗi tay vạch tấm thảm lông trên đùi lên.
Nhìn thấy rõ nửa người dưới của tứ thiếu gia, những người ở đây đều không nhịn được kinh hãi.
Chỉ thấy từ đùi kéo xuống, đôi chân của vị thiếu gia này hoàn toàn thay đổi, không phải là máu thịt như người thường mà đen nhánh như được người dùng bùn đất đắp nặn, xấu xí quỷ dị. Đại khái là vì thiếu hơi nước, trên đôi chân này có một vết nứt cáo dài, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Lúc ban đầu chỉ có ngón chân bị biến thành bùn đất, nhưng thời gian càng lâu, chân của tôi, cẳng chân... Hiện tại thậm chí cả cánh tay của tôi đều biến thành dạng này." Tứ thiếu gia mở miệng, đại khái là đã lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm của anh ta có chút nghẹn ngào, lại có chút chói tai như kim loại cọ xát.
Anh ta duỗi tay tháo bao tay xuống, lúc này mọi người mới phát hiện ngay cả cánh tay của anh ta cũng bắt đầu biến thành bùn đất.
"Nếu trong số các vị có người có thể chữa bệnh cho tôi, tôi sẽ trả thù lao phong phú cho người đó, có cả viên Phật châu này." Anh ta ý bảo quản gia lấy viên Phật châu đeo ở cổ ra.
Đó là một viên Phật châu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, mượt mà bóng loáng, càng quan trọng là có lực lượng khổng lồ quanh thân viên Phật châu này, phật quang chiếu sáng, ẩn chứa Phật khí thật lớn.
"Nếu không phải có viên phật châu thì vị thiếu gia kia đã sớm hóa thành tượng đất rồi." Việt Khê nhàn nhạt nói.
Hàn Húc tới gần cô, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, vị tứ thiếu gia này xảy ra vấn đề gì vậy?"
Việt Khê lắc lắc đầu nói: "Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, chỉ là nhìn dáng vẻ thì có thể đã bị nguyền rủa, lời nguyền rất mạnh, chờ lát nữa chúng ta có thể nhìn xem."
Vị Thư đại gia kia mở miệng nói: "Không biết trước khi tứ thiếu gia sinh bệnh có xảy ra chuyện gì không? Không có khả năng không có bất kỳ nguyên nhân gì mà tứ thiếu gia lại sinh ra loại bệnh kỳ quái này."
Tứ thiếu gia rũ đôi mắt, biểu cảm trên mặt có phần bi thương, anh ta cố nén bi thương nói: "Khi đó vợ của tôi vừa mới mất. Thật sự không dối gạt mọi người, tôi luôn cảm thấy việc này là do vợ tôi làm. Chúng tôi đã từng thề, sinh cùng khâm chết cùng quách, có lẽ A Thanh luyến tiếc tôi, còn nhớ rõ lời thề của chúng tôi cho nên muốn tôi xuống cùng cô ấy."
Vừa nói, mắt anh ta rưng rưng, dáng vẻ bi thương vô cùng, cười khổ nói: "Tôi biết mình có lỗi với cô ấy, tôi thật là người nhu nhược. Nhưng tôi thật sự không muốn chết."
Mọi người đều có chút trầm mặc, không biết nên đánh giá tứ thiếu gia như thế nào, nếu nói anh ta phụ lòng, thật ra cũng không phải. Có lẽ khi nói câu "sinh cùng khâm, chết cùng quách" kia, anh ta là thật lòng. Nhưng lời thề như vậy có bao nhiêu người có thể làm được đây, có bao nhiêu người có thể không sợ hãi tử vong, thật sự chết cùng người mình yêu?
Chỉ có thể nói, tứ thiếu gia cũng chỉ là người thường mà thôi.
"Gần đây tôi thường mơ thấy A Thanh, cô ấy muốn tôi chết cùng cô ấy, đọc bài thơ [Ta nông từ ] trước kia cô ấy thích nhất, nói muốn biến tôi thành tượng đất, cùng cô ấy ở bên nhau, trong cô ấy có tôi, trong tôi có cô ấy." Sắc mặt tứ thiếu gia mang theo hoảng sợ, thực hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ.
Có người hỏi: "Vậy tứ thiếu gia muốn tôi làm như thế nào?"
Tứ thiếu gia lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói: "Tôi tìm các người tới là muốn các người chữa bệnh cho tôi, cũng muốn các người giúp siêu độ cho vợ tôi. Xét đến cùng, là tôi... Là Giang Ngọc Xuyến tôi có lỗi với cô ấy."
Nói xong thì dừng lại vài giây, anh tay không nhịn được bổ sung thêm: "Nếu có thể, tôi hy vọng không cần tổn thương đến vợ của tôi. Thù lao hoàn toàn không thành vấn đề. Nói như thế nào cũng từng là vợ chồng, lại là tôi phụ cô ấy trước, tôi muốn cô ấy đi đầu thai chuyển thế thật tốt, chỉ cần không quay lại quấy nhiễu tôi là được rồi."
Thật đúng là nhiều yêu cầu!
Có người nói: "Theo ý của tứ thiếu gia, sợ là tứ thiếu phu nhân đã biến thành lệ quỷ, ác quỷ như vậy rất khó đi vào luân hồi, muốn siêu độ cũng không phải một việc đơn giản."
"Đúng vậy, chủ yếu là lệ quỷ không dễ đối phó, hơi không chú ý chỉ sợ người có hại lại là chúng tôi."
"Chính là trong lúc này chúng ta không thể đảm bảo sẽ không đụng đến vợ của cậu."
Tứ thiếu gia hơi suy nghĩ rồi cắn răng nói: "Tôi biết yêu cầu của tôi là làm khó người khác, theo như lời của tôi, tôi chỉ hy vọng mọi người không cần khó xử. Đến lúc đó cũng không cần bận tâm đến suy nghĩ của tôi."
Mọi người gật đầu, thầm nghĩ vị tứ thiếu gia này thật đúng là nhân từ nương tay, ngoài miệng đáp: "Nhất định nhất định, tứ thiếu gia yên tâm đi."
****
Bài thơ Ta Nông Tử do vợ của Triệu Mạnh Phủ sáng tác
"Người nông ta nông, tình cảm đã thay đổi nhiều
Tình đặt nhiều chỗ, nhiệt như lửa
Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta.
Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra.
Lại vê thành người, nặn thành ta. Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta.
Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách."
Bình luận truyện