Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 53



Edit: Qing Yun

Bắt lấy Tư Mệnh trước ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin nổi của anh ta, Việt Khê quyết đoán báo cảnh sát, biểu hiện tốt đẹp của một công dân có tu dưỡng.

Tư Mệnh trừng lớn đôi mắt, nhìn Việt Khê nghiêm túc nói với đầu bên kia: ".....Tôi phát hiện có người tiến hành nghiên cứu phi pháp trên cơ thể người... Đúng vậy, tôi đã bắt được người đó..."

Tư Mệnh: "...."

Cô, mẹ nó sao không làm theo kịch bản? Mặc anh ta tự nhận mình có giáo dưỡng cũng không khỏi chửi thề trong lòng. Hoàn toàn bị thao tác này của Việt Khê làm kinh hãi rồi. Tu sĩ của Tu Giới, có thể nói là không giống người thường, cho nên có thể nói là các tu sĩ đều làm việc theo quy củ, nào có ai giống Việt Khê, trực tiếp báo cảnh sát.

Cô thế này là không theo quy củ có sẵn đó!

Việt Khê đầy mặt vô tội nhìn anh ta," Tôi lại không phải người trong giới, tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi."

Tư Mệnh: ".........."

Cảnh sát nhận được báo nguy thì đến rất nhanh, chờ thấy Tư Mệnh bị tơ hồng trói lại thì không khỏi ngây người, đây là làm thế nào mà được như này? Đến lúc thấy Lý Tiểu Nguyệt nằm một bên thì càng sợ hãi--- đây là thứ gì?

Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt thật sự người không ra người, quỷ không ra quỷ, rõ là cơ thể con người, nhưng lại bị lông vàng bao trùm, mới đầu cảnh sát còn tưởng cô ta bị bệnh gì, sau nhìn đến gương mặt kỳ quái kia, chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, vừa sợ vừa thấy ghê rợn.

Có cảnh sát muốn chạm vào người cô ta, Lý Tiểu Nguyệt lập tức dùng tay cào lên nền nhà, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, tiếng gừ nhẹ uy hiếp phát ra từ trong cổ họng. Cảnh sát hoàn toàn tin tưởng, nếu bọn họ có hành động gì, nhất định Lý Tiểu Nguyệt sẽ nhảy lên tấn công bọn họ ngay lập tức.

"...Này, con chó này là như thế nào?" Có một nữ cảnh sát trẻ tuổi không kìm được hỏi ra tiếng, nhà cô cũng nuôi một con chó, thấy người lạ cũng có phản ứng thế này.

Một cảnh sát có khuôn mặt trẻ con thấy sợi tơ hồng trên người Tư Mệnh thì hai mắt sáng ngời, duỗi tay ngăn những người khác lại rồi trực tiếp ngồi xổm trước mặt Tư Mệnh, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói: "Tiền Ngũ Đế, còn là tiền Ngũ Đế loại lớn... có của triều Tống, còn có Vĩnh Nhạc triều Minh!"

Nói dứt lời, mặt anh ta kích động đến đỏ bừng. Hiện giờ trên thị trường phần lớn là tiền Ngũ Đế loại nhỏ, chính là tiền của các triều Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh, mà đồng tiền Ngũ Đế lớn thật sự rất khó gặp.

Trong nhà anh cảnh sát này có làm về đồ cổ, cho nên hiểu biết rất sâu về tiền Ngũ Đế, hiện giờ nhìn thấy chúng bị sợ tơ hồng quấn lấy, còn bị người coi như dây thừng, trong lòng cực kỳ xót.

"Này, này thật là, phí phạm của trời!" Anh ta quả thật muốn đấm ngực dậm chân.

Cảnh sát nói chuyện với bọn Việt Khê, ba Triệu ra mặt kể hết mọi chuyện, tuy rằng vẫn có phần khó tin, nhưng chuyện xảy ra trên người Lý Tiểu Nguyệt thật sự vượt qua phạm vi hiểu biết của người thường.

"... Ý ông là, người này bị như vậy là bởi vì có linh hồn động vật bên trong linh hồn cô ta?" Cảnh sát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng không tin.

Ba Triệu nhìn Việt Khê một cái, nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi cũng sẽ giống các anh, hoàn toàn không tin. Nhưng mà những chuyện xảy ra trong hai ngày nay tôi đều tận mắt nhìn thấy, cho nên tôi có thể nghiêm túc nói cho các anh, đây là sự thật."

Cảnh sát khẽ gật đầu, bọn họ xử lý không ít vụ án, trong đó cũng không thiếu những vụ không khoa học, cho nên năng lực tiếp thu còn rất khá.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ liền đưa người đi.

Bên kia, Việt Khê lấy lại tơ hồng trên người Tư Mệnh, năm đồng tiền treo trên tơ hồng hơi đong đưa, vừa rồi chính năm đồng tiền này đánh Tư Mệnh đến thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác, cho nên khi thấy cô lấy lại nó thì không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nói thật, anh ta thà bị còng tay cũng không muốn bị thứ này trói chặt.

Bản thân tiền Ngũ Đế đã là linh khí, còn mang theo đế vương chi khí, có thể trừ tà trấn trạch, nếu hồn phách bị thứ này đánh trúng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, tan vào hư vô.

Tư Mệnh không nghĩ tới Việt Khê lại có thứ tốt này.

Hơn nữa, thế mà con nhóc này thật sự ghi âm!

"Cái này, có thể cho tôi sờ chút được không?" Cảnh sát mặt trẻ con trông ngóng nhìn tiền Ngũ Đế trong tay Việt Khê, mắt thèm thật sự.

Việt Khê nhìn vẻ mặt anh ta, nhỏ giọng hỏi: "Thứ này, rất đáng giá sao?"

Cảnh sát hưng phấn nói: "Nào chỉ đáng giá, tiền Ngũ Đế loại lớn, hiện tại hoàn toàn biến mất khỏi thị trường, đây là báu vật vô giá, là quốc bảo đó!"

Việt Khê: "....."

Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận nâng trong tay, sau đó cô liếc nhìn cảnh sát một cái, có phần luyến tiếc nói: "Chỉ cho xem, không cho sờ."

Đồ vật đáng giá, nếu cho anh ta sờ hỏng mất thì làm sao?

Cảnh sát: "..." Sớm biết thế đã nói không đáng giá, nói không chừng còn có thể sờ hai cái.

Cảnh sát đã biết hết mọi chuyện, nhưng lại không biết nên xử lý Lý Tiểu Nguyệt thế nào. Lý Tiểu nguyệt thế này, khẳng định là sẽ không hợp tác với bọn họ, rất dễ xúc động muốn nhảy lên công kích, vừa rồi bọn họ bắt Tư Mệnh, cô ta còn nhảy lên, một móng vuốt chụp xuống đất, mặt đất liền nứt ra một đường.

Cảnh sát nghĩ mà sợ, một móng vuốt này mà đập vào người thì không thể chịu nổi.

Việt Khê dán một lá bùa lên người Lý Tiểu Nguyệt, lúc này cô ta mới an tĩnh lại, cả người quỳ rạp trên mặt đất, giống như là một con thú cưng ngoan ngoãn.

"Việt Khê, dì Tiểu Nguyệt như vậy, liệu còn cứ được không?" Triệu Lộ hỏi.

Việt Khê lắc đầu, nói: "Linh hồn đã dung nhập với động vật rồi, bởi vì chúng nó bị Lý Tiểu Nguyệt ngược đã nên trong lòng sinh oán hận... Nếu muốn tách ra, linh hồn của Lý Tiểu Nguyệt cũng sẽ chịu thương tổn."

"Nói cách khác, Lý Tiểu Nguyệt sẽ vĩnh viễn ở cái dạng này?"

"... Đúng thế, tuy rằng phần lớn nguyên nhân là do Tư Mệnh ở phía sau quạt củi thêm gió, nhưng cũng là do dì ta gieo gió gặt bão. Là dì ta ngược đãi động vật mới có thể khiến Tư Mệnh tìm được cơ hội. Cho dù không có Tư Mệnh thì sớm hay muộn cũng sẽ bị trả thù." Việt Khê nói, trong giọng nói không chút cảm xúc.

Từ góc Triệu Lộ nhìn lại, có thể thế sườn mặt xinh đẹp của cô, xinh đẹp đến hoàn mỹ, mang theo vài phần không chân thật, dường như cô áp đảo mọi người.

"Cậu đang nhìn gì?" Việt Khê quay đầu thì thấy ánh mắt của cô.

Triệu Lộ hoàn hồn, lập tức cười nói: "Chỉ cảm thấy Việt Khê thật lợi hại."

Việt Khê chớp chớp mắt, thở dài nói: "Lợi hại nữa cũng thi không đạt tiêu chuẩn."

Triệu Lộ không nhịn được cười phụt một tiếng, nháy mắt liền cảm thấy không khí lạnh băng hoàn toàn tan biến, chỉ còn cô trước mặt mà thôi.

*

Tuy nói Lý Tiểu Nguyệt và Tư Mệnh đều vào nhà giam, Việt Khê vẫn nhận được lì xì, bên trong ước chừng có hai mươi vạn.

Ba Triệu mỉm cười nhìn cô, "Chuyện này ít nhiều nhờ có cháu giúp đỡ, bằng không cũng không biết sẽ thành cái dạng gì... Còn có việc lần trước của Triệu Lộ cũng nên cảm ơn cháu, con bé này luôn lỗ  ãng, về sau vẫn phải nhờ cháu để ý một chút."

Việt Khê cầm lì xì thì vui rạo rực, vốn nghĩ lần này lấy được một ngàn đã là không tồi, không nghĩ tới có thể được nhiều như vậy.

Ba Triệu thấy cô vui mừng thì không khỏi bật cười, ông nghĩ vài giây rồi nói: "Thật ra lần sau cháu có thể muốn bao lì xì... dày hơn thế này nữa."

Việt Khê ngây thơ nhìn ông, giống như không rõ ông đang nói gì.

Qủa nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ!

Đối diện với ánh mắt như vậy, thân là thương nhân, ba Triệu cũng có chút ngượng ngùng, sau đó ông lôi kéo Việt Khê truyền thụ cho cô ít kinh nghiệm, Việt Khê nghe được thì sửng sốt, liên tục gật đầu, chỉ kém lấy giấy bút ra ghi lại.

Mọi chuyện đã xong xuôi, Việt Khê cũng không ở lại Triệu gia lâu, tuy nói Triệu Lộ vẫn muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng đều bị cô từ chối.

"Ở nhà có người chờ tớ." Việt Khê chậm rãi nói, trong mắt mang theo ý cười.

Khi rời đi, cô quay lại nhìn người nhà họ Triệu, không khỏi mỉm cười. Thật tốt, người một nhà đều ở bên nhau, cô cũng có người nhà, nhà cô còn đặc biệt náo nhiệt.

Tối hôm qua không về, chờ khi trở về chắc mấy người giấy sẽ nói mãi không thôi!

Việt Khê thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên khi cô về nhà lại thấy người đang ngồi ngoài cửa là Hàn Húc, cậu ngồi ở cửa, đôi chân duỗi về phía trước, ánh nắng chiếu vào đáy mắt cậu, như là có ánh mặt trời bừng sáng bên trong.

Việt Khê đi qua nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy một tổ chim trên chạc cây, có mấy con chim vừa nở đang ríu rít kêu.

"Tôi đoán cô cũng nên trở về rồi." Hàn Húc đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi phía sau, cười mở miệng nói.

Việt Khê cầm chìa khóa mở cửa, nói: "Hôm sau sẽ đánh cho cậu một cái chìa khóa... Cậu có thể gọi người giấy ra mở cửa cho cậu mà."

Hàn Húc chỉ cười mà không nói gì cả.

Hai người đi vào, Hàn Húc hỏi: "Xử lý xong chuyện trong nhà Triệu Lộ rồi?"

Việt Khê gật đầu, dăm ba câu kể hết mọi chuyện, cuối cùng nói: "....Tôi ghi âm lại lời ông ta nói rồi gọi điện thoại báo cảnh sát."

Nghe thế, Hàn Húc không khỏi mỉm cười, vị Tư Mệnh kia thật đúng là xui xẻo.

Việt Khê a một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, cô duỗi tay tháo sợ tơ hồng quấn trên cổ tay xuống đưa cho cậu, "Năm đồng tiền này là ông nội để lại cho tôi, cậu một thân công đức, cầm cái này có thể phát huy hết uy lực của nó..."

Nói xong, cô đánh giá Hàn Húc vài giây: "Khả năng đời trước cậu là người trong hoàng thất, thân mang theo tử kim chi khí, này cũng là đế vương chi khí... Năm cái đồng tiền này cũng thế, cậu dùng để phòng thân là hợp lý nhất."

Hàn Húc vuốt ve đồng tiền trong tay, bên trên đồng tiền còn dính nhiệt độ cơ thể Việt Khê, tràn đầy ấm áp, làm lòng người nhũn ra vô cớ.

Ngón tay xẹt qua dấu vết bên trên, Hàn Húc cười nhận lấy, thấp giọng nói: "Sư phụ, cô biết giá trị của đồng tiền này như thế nào không?"

Việt Khê: ".......Nghe người ta nói hình như là báu vật vô giá. Cậu đừng nói nữa, lại nói tôi sẽ luyến tiếc không muốn đưa cho cậu."

Hàn Húc lập tức buộc tơ hồng lên tay, cười nói: "Đồ đã đưa tôi rồi nào còn có đạo lý lấy lại?"

Việt Khê cực kỳ luyến tiếc nhìn tiền Ngũ Đế một cái, đây đều là tiền đấy.

".... Lại nói, đời trước cậu cứu vớt địa cầu à, sao công đức trên người nhiều như vậy." Trước giờ Việt Khê chưa từng thấy ai có nhiều công đức hơn cậu, tầng tầng kim quang bao trùm trên người, nếu không che chắn thì khả năng lóe mù mát người.

Cô đột nhiên kề sát vào Hàn Húc, kỳ quái hỏi: "Có phải công đức trên người cậu lại nhiều hơn rồi không?"

Hàn Húc nói: "Vậy sao? Thật ra tôi không nhìn thấy, sư phụ thật lợi hại."

Việt Khê không nghĩ ra bèn không thèm nghĩ, dù sao công đức trọng cũng tốt với Hàn Húc.

"Nói như vậy, quỷ quái sẽ đặc biệt ưu ái những người có công đức trên người, nếu có thể ăn những người đó thì tu vi sẽ tăng mạnh, nhưng cậu lại không như vậy..." Việt Khê nhìn cậu, "Công đức của cậu thật sự quá nhiều, quỷ quái nào không có mắt muốn ra tay với cậu thì không khác nào thiêu thân lao vào lửa."

"Trách không được, từ nhỏ đến giờ tôi luôn đặc biệt may mắn." Hàn Húc lại một bộ không thèm để ý.

Việt Khê gật đầu, nói: "Cậu như vậy, vận khí khẳng định rất tốt, ngay cả người bên cạnh cậu cũng sẽ tốt theo."

"Vậy vận khí của sư phụ có tốt lên không? Nói thế nào thì cô cũng là người thân cận với tôi nhất." Hàn Húc hỏi.

"Có chứ..." Việt Khê có vẻ rất vui, "Từ sau khi trở thành sư phụ của cậu, tôi phát hiện xác xuất khoanh chùa chính xác ngày càng cao, khẳng định vận khí tốt hơn trước."

Hàn Húc: "...Vậy là tốt rồi."

Có trong nháy mắt, cậu thế nhưng không biết nên nói cái gì.

"A?" Việt Khê đột nhiên hô nhỏ, cầm di động lướt vài cái, kỳ quái nói: "Sao trong tiệm của tôi lại có nhiều đơn đặt hàng như vậy?"

Hàn Húc thò lại gần, hỏi: "Cái gì?"

Việt Khê đưa cho cậu xem, "Cậu xem, trong tiệm có người đặt hàng, hơn nữa đều mua cực phẩm linh phù... Những linh phù này đều là một cái 50 vạn, còn có một trăm vạn, là Bạch Tề Tinh định giá cho tôi, giá cả này thế mà cũng có người coi tiền như rác tới mua."

Đang nói lại thấy xuất hiện thêm vào đơn đặt hàng nữa.

Hàn Húc không nhịn được cười, nói: "Xem ra cũng là người biết nhìn hàng."

Ngày này, cửa hàng của Việt Khê luôn có tiếng leng keng thông báo, chờ tới buổi tối đã có mấy chục cái đơn, tính sơ qua, hôm nay cô thu vào hơn một ngàn vạn.

Việt Khê chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, tuy nhiên tình huống này giống như cửa hàng được người giới thiệu, nếu không thì sao đột nhiên có nhiều người mua phù của cô? Cửa hàng của cô mười ngày nửa tháng mới may ra có một đơn hàng.

Chờ tới ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Bạch Tề Tinh, nghe anh nói mới biết được những đơn hàng hôm qua đều là do anh đề cử.

"Lần này thiếu chút nữa là chúng tôi mất mạng, may có mấy lá phù cô cho, không thì cô không được gặp lại tôi đâu." Đầu bên kia, Bạch Tề Tinh lại phun nước đắng, "Cô không biết những ngày tháng qua tôi trôi qua thế nào đâu, cũng may có linh phù của cô. Này đâu, vừa ra tới mọi người đầu kéo tay áo muốn mua phù của cô."

Việt Khê có chút kinh ngạc: "Là anh giới thiệu à?"

Bạch Tề Tinh ừ một tiếng, "Mới đầu mấy người đó còn không tin tôi, còn khinh bỉ tôi. Hừ, nếu không phải có tôi thì mấy người đấy còn lâu mới sống sót quay về. Đúng rồi, anh trai tôi còn gửi lời cảm ơn đến cô, chờ lần này trở về, tôi mang cho cô và Hàn Húc mấy món đặc sản... Lần này tôi vào núi lấy được không ít đồ tốt, chờ khi trở về sẽ cho cô ăn."

Bên kia Bạch Tề Tinh còn không ngừng lải nhải, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi Việt Khê, lần này Thiên Sư Minh chọn thành phố A làm điểm thi, cô có đi thử không?"

Thiên Sư Minh?

Nghe thấy cái tên này, Việt Khê cảm thấy có hơi quen quen, hình như cô từng nghe được ở đâu đó.

"Thông qua thí nghiệm của Thiên Sư Minh, cô có thể trở thành thiên sư, sau đó đạt được tích phân, tích phân có thể đổi được rất nhiều đồ... Đúng rồi, hiện tại cô đang học lớp mười hai đúng không, tôi nhớ Thiên Sư Minh có các sinh viên đặc cách ở trường đại học cao đẳng, nếu cô thông qua cuộc thi của Thiên Sư Minh thì có thể đi học đại học rồi." Bạch Tề Tinh gãi đầu. "Hizz, tôi học không tốt lắm, may mắn tôi là thiên sư, không thì không thể đậu đại học được."

"Hả?" Việt Khê cảm thấy mình vừa nghe được một tin tức khó lường nào đó, "Anh nói là, làm thiên sư sẽ có cơ hội vào đại học?"

Bạch Tề Tinh nói: "Đúng vậy, cô biết đó, người mà, có cái am hiểu có cái không, rất nhiều thiên sư vì chuyên tâm tu hành nên thành tích học tập không tốt lắm. Thiên Sư Minh phải nghĩ cách chứ. Cuối cùng Thiên Sư Minh đã thành lập một hiệp nghị với cách trường đại học, nếu có thể thông qua mấy hạng mục cuộc thi thì có thể vào đại học. Cũng không thể để thiên sư đi ra ngoài mà chỉ có cái bằng cấp ba, nói ra sẽ rất mất mặt."

Càng nghe, hai mắt Việt Khê càng sáng, chờ tắt điện thoại, cô gấp không chờ nổi mà mở máy tính, đăng nhập vào website của Thiên Sư Minh để xem tin tức.

"Tu mình tu tâm tu thân."

Nhập địa chỉ web, màn hình máy tính liền tối đen, sau đó mấy chữ to màu trắng hiện ra, chữ viết tan ra, một trang web xuất hiện trước mặt.

Cũng chỉ giống giao diện mấy diễn đàn bình thường, vô số chuyên mục, rất rõ ràng, chỉ là tiêu đề không giống bình thường, nếu là người bình thường vào xem khả năng sẽ báo cảnh sát, báo ở đây phong kiến mê tín.

Việt Khê lướt qua một đống tiêu đề thượng vàng hạ cám, chuyên chú tìm tin tức khảo hạch của Thiên Sư Minh, cuối cùng cũng tìm được cái cần tìm, mục này còn thêm một từ "HOT" đỏ chói ở đầu.

"Năm 2020, thông tin kỳ thi của Thiên Sư Minh!"

Việt Khê kéo xuống dưới, nhìn thấy tên thành phố A, phía sau là thời gian và địa điểm, cô nhanh chóng ghi lại, suy nghĩ đến việc ngày này có lẽ phải xin nghỉ học.

Chờ làm xong mọi việc, cô duỗi tay kéo một người giấy nhỏ, hôn thật mạnh lên má nó: "Tiểu Ngũ, tao có thể vào đại học!"

Tiểu Ngũ là một người giấy hay thẹn thùng, bị hôn một cái bèn che mặt nói nhỏ: "Ai nha, Việt Khê hôn mình, hôn mình, thật xấu hổ quá đi."

Mấy người giấy khác thấy thế thì không hài lòng, lôi kéo ống quần Việt Khê, la hét cũng muốn được hôn, Việt Khê không còn cách nào khác ngoài việc bế chúng lên hôn từng đứa một, đến Tiểu Tứ luôn là tác phong người già cũng không buông tha.

Tiểu Tứ chậm rì rì nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân..."

Đáng tiếc, Việt Khê đã quay lại tiếp tục xem. Ở phái dưới bài viết có rất nhiều bình luận, mọi người đều thảo luận rất nhiệt tình.

"Thiên sư thành phố B cũng thi, những người khả năng năm nay không đậu xin giơ tay."

"Nghe nói Hàn gia, Chu gia, cả thiên tài Phạm gia cũng muốn tham gia cuộc thi lần này, tôi cảm thấy tôi xong rồi."

"Lầu trên, cậu nói là Hàn Từ Tuyết Hàn gia, Chu Tranh Chu gia và Phạm Đạc Phạm gia á? Nếu là bọn họ, tôi lựa chọn tử vong."

"Ha ha ha, lần này thi đấu đúng là tu la tràng, hơn nữa ba thiên tài này để ở điểm thi tại thành phố A, châm nến cho thí sinh thành phố A."

"Vẫn ổn, vẫn ổn, tôi ở thành phố M, cảm giác tránh thoát được một kiếp."

Thành phố A, thành phố A còn không phải chỗ cô sao?

Nhìn tên ba người kia, cô cũng không để trong lòng, dù sao lần này thi cô nhất định phải qua, cô nhất định có thể vào đại học. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị trượt đại học, đi ra ngoài bán dưa hấu, không khí tới hoa tươi lại nở rộ khắp thôn.

*

Ngày hôm sau, Việt Khê nói tin này cho Hàn Húc, vừa ăn bánh quy do cậu mang đến vừa nói: "Cũng may có Bạch Tề Tinh, không thì tôi quả thật không biết làm thiên sư còn có cái lời này... Ai, rốt cuộc đêm qua tôi cũng nhớ ra sao lại cảm thấy Thiên Sư Minh quen quen, thì ra là ông nội từng nói với tôi rồi, hình như trước kia ông cũng là người của Thiên Sư Minh."

Hàn Húc an tĩnh nghe, chờ cô nói xong mới hỏi: "Sư phụ muốn tham gia sao? Tôi cũng sẽ đi cùng cô."

Việt Khê nói với vẻ đương nhiên: "Cậu nhất định phải đi cùng tôi rồi, nghe nói sau khi làm thiên sư có thể có tiền dưỡng lão. Như vậy chờ sau khi chúng ta già rồi, không cần vất vả đi bắt quỷ cũng có thể vui vẻ hưởng tuổi già."

Nghe thế, Hàn Húc thật sự không nhịn được cười: "Sự phụ, chẳng lẽ cô không nghĩ tới chuyện phi thăng thành tiên, ghi tên vào thiên giới sao? Chờ tu luyện đến trình độ nhất định, không già không chết, cùng thọ với trời."

Việt Khê sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Cậu không nói thì tôi thật sự quên mất, ha ha ha..."

Hàn Húc: "....."

Cậu không khỏi thở dài, hizz, rốt cuộc ai mới là đồ đệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện