Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 56
Edittor: Heo Lười
Beta: Qing Yun
“....Đám cháy hơn hai mươi năm về trước thật sự rất lớn, lửa cháy rất to, nghe nói cả toà nhà gần như bị thiêu rụi, cuối cùng tìm được thi thể người chết bên trong nhưng gần như không còn rõ hình dạng của một con người nữa.”
Hứa Dụng đọc được tin tức trên mạng, bởi vì đã trôi qua rất nhiều năm, ngay cả ảnh chụp lúc đó cũng không còn mấy tấm, nhưng mà có một vài tấm hình, nhìn vô cùng khủng khiếp, có thể thấy được tình hình lúc đó nghiêm trọng đếm mức nào.
Việt Khê giống như có thể ngửi thấy mùi khói, khiến cô cảm thấy khó chịu, cô xoa xoa cái mũi nói: “Thuỷ hoả trận là một trong những trận pháp thiên về thiên nhiên, kỳ thật rất khó gặp, nước lửa cân bằng với nhau, chính là một trận pháp phong thủy, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu như nước và lửa không cân bằng với nhau được, bên nào bị áp đảo, thì quả thật tai hoạ ngập đầu..... Sao lại có người xây nhà ở chỗ này cơ chứ?”
Cô quay đầu nhìn bốn phía, có chút khó hiểu. Nơi này có khá nhiều cây cối, dùng mộc cân bằng thủy hỏa là khá tốt, tuy nhiên vẫn không nên xây nhà ở đây. Khi có càng nhiều người, hơi thở càng hỗn loạn, hoả khí càng nặng, càng làm mất định sự cân bằng của thuỷ hoả một cách nghiêm trọng.
Thuỷ hoả trận, có thể nói sẽ duy trì được trạng thái cân bằng của thuỷ hoả, nhưng chỉ cần một bên bị yếu đi, ngược lại sẽ trở thành nguồn lực trợ giúp bên kia. Trận lửa lớn của hai mươi năm về trước kia, khi đó là do thuỷ hoả mất cân bằng, tuy chỉ là một ngọn hoả tinh, trong chớp mắt lại biến thành lửa lớn ngập trời, nước biến mất làm cho ngọn lửa đốt cháy dữ dội hơn, những người ở đây không kịp phản ứng, cứ thế bị ngọn lửa thiêu đốt trên người.
“Bị lửa lớn thiêu chết, linh hồn của những người này bị nhốt ở đây sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng khi chết của bọn họ.....Càng lặp lại, oán khí trên người bọn họ càng nặng, thế nên ở chỗ này đã hình thành một quỷ vực.” Hàn Húc nhàn nhạt nói.
Việt Khê khẽ gật đầu nói: “Nhưng mà hiện tại tất cả mọi cái đều do chúng ta suy đoán, chúng ta đi qua chỗ khác nhìn xem trước đi.”
Ba người kia không có ý kiến gì với lời đề nghị của cô, thế nên mọi người đều đi về phía bên trái.
Lúc rời khỏi chỗ này, Hàn Húc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía sau, đáy mắt cậu tối sầm lại.
Ở trong mắt cậu, mọi thứ trước mắt đều đang thay đổi, mùi khói bay sộc vào trong mũi, bốn phía của toà nhà đều ngập tràn trong ánh lửa, lửa cháy phừng phừng như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, tiếng khóc la hét vang lên khắp bốn phía, vô số người tìm đường sống mà chạy ra hướng cửa lớn, thế nhưng cửa lớn bị khoá chặt khiến bọn họ không có đường thoát thân, bọn họ bèn đi tới cửa chỗ cầu thang, nhưng lửa lớn đã cháy lan đến tận nơi này, tiếng dẫm đạp la hét kêu khóc, tất cả đều bị ngọn lửa dẫn dẫn nuốt trọn.
Lửa lớn cháy lan tới làn da của bọn họ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn cơ thể, một đám người bị lửa thiêu đốt giãy giụa la hét, sau đó thân thể chìm trong đám lửa mà chết đi, bọn họ, những người đang sống sờ sờ ở đây bị lửa thiêu sống, còn có nhiều người bị dẫm đạp đến chết, sau đó cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt sạch sẽ.
Cảnh tượng này, đủ dữ dội và thảm khốc.
“Thật là đáng thương...” Hàn Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa thương xót vừa thở dài, trong mắt cậu đầy sự bao dung và dịu dàng.
Việt Khê ở phía trước quay đầu lại hỏi: “Hàn Húc, cậu làm gì vậy?”
Hàn Húc lên tiếng: “Không có việc gì.”
Cậu xoay người rời đi, mà ở phía sau cậu, cảnh tượng lửa cháy đốt trụi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như cuốn băng bị người chọn chế độ lặp lại. Vào giây tiếp theo, mọi thứ đều dần tan biến, hoá thành một cơn gió nhẹ nhàng bay đi. Những oan hồn chết trong đó gào thét trong không trung rồi biến thành tro bụi, hồn phi phách tán.
A Di Đà Phật, nếu đã đau đớn như vậy, cần gì phải lưu lại nhân gian?
Phật độ chúng sinh!
***
“Sư phụ, chân cậu không sao chứ?” Hàn Húc đi bên cạnh Việt Khê thấp giọng hỏi.
Việt Khê lắc đầu, lắc lắc chân mình, nói: “Không sao cả, chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi.” Chỉ là làn da của cô rất trắng như sứ trắng, hiện giờ chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy được năm ngón tay đỏ in trên cổ chân của cô, nhìn vô cũng rõ ràng.
Nói rồi, cô nhịn không được quay đầu lại phía sau nhìn một cái, khẽ nhíu mày.
Hàn Húc nhìn cô, ánh mắt thuần khiết hỏi: “Làm sao vậy?”
“..... Không có gì, chỉ là hình như oán khí biến mất cả rồi.”
Việt Khê trả lời với ngữ khí có phần không chắc chắn, những âm hồn đó bị nhốt trong thuỷ hoả trận, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác cảnh mình chết, cho nên oán khí rất nặng. Ngay khi Việt Khê đi tới nơi này đã cảm nhận được từng đợt oán khí còn có thoang thoảng mùi khói. Nhưng hiện tại, những oán khí kia giống như biến mất trong nháy mắt.
Hàn Húc cười tủm tỉm nói: “Chắc là bên Thiên Sư Minh làm, bọn họ phải bảo vệ an toàn cho chúng ta.”
Việt Khê suy nghĩ, cũng có thể là như thế, vậy nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Bên trong sân vận động có một cái hồ bơi, chiếm diện tích rất rộng, lúc trước là hạng mục chính ở sân vận động này, nơi này còn thiết kế thêm môn nhảy cầu. Lúc sân vận động mới mở cửa, còn rất nhộn nhịp trong một thời gian. Nhưng rất nhanh mọi thứ đều tụt dốc.
“Tại nạn đầu tiên là xảy ra ở bể bơi này, có người chết đuối ở khu vực nước thấp, mực nước không cao quá đầu người, nhưng mà người đó lại bị chết đuối.......Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng sau đó, nơi này lại liên tiếp xảy ra những vụ tương tự như thế, ngay cả khi không gần hồ nước thế nhưng vẫn có người chết đuối.”
Một số người trong bọn họ đến gần bể bơi, xung quanh cũng có những người khác, Việt Khê cũng thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia cũng ở đó, cô mặc một cái váy màu trắng, khí chất lãnh đạm, là kiểu người không nhiễm khói lửa nhân gian, đứng ở bên cạnh bể bơi rất dễ dàng thấy được.
Toàn bộ bể bơi đã đóng cửa, hiện tại chỗ này giống như một cái hồ nước chết, nhưng mà nước ở bên trong lại rất trong, màu lam nhạt vô cùng sạch sẽ, không có một chút mùi hôi thối nào. Làm cho người ta có cảm giác nhịn không được muốn trực tiếp nhảy xuống bên trong, bơi lội vui chơi trong đó.
Đi quanh bể bơi một vòng, Việt Khê ngồi xổm xuống, đưa tay vớt nước bên trong hồ.
Dòng nước nhẹ nhàng ở trên đầu ngón tay cô đung đưa, nước này.......Nó sống.
“Thuỷ vực ở thuỷ hoả trận thì ra là ở đây, lại còn xây dựng một cái hồ bơi rộng lớn như vậy, thật đúng là tự tìm đường chết.....” Cô thấp giọng lẩm bẩm nói.
“Á!”
Đột nhiên ngay bên cạnh vang lên một tiếng thét chói tai, đám người Việt Khê ngẩng đầu lên, liền thấy một cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, đứng ở bên cạnh hồ bơi đang tư bóp cổ của mình, nhìn như sắp tắt thở. Ở trên người cô, quần áo vốn dĩ đang khô ráo đột nhiên ướt đẫm trong nháy mắt, bắt đầu nhỏ tí tách nước xuống dưới đất, rất nhanh, ở dưới chân cô đọng lại một vũng nước lớn.
Một bóng trắng đi đến bên cạnh cô, Hàn Từ Tuyết chắp tay lại tạo thành một trận pháp, thấp giọng lẩm bẩm niệm chú, trực tiếp duỗi tay kéo tay cô gái kia. Tay cô giống như bị cái gì đó ngăn cản lại, giữ chặt một tay cô gái không động đậy được.
Khẽ cau mày, Hàn Từ Tuyết lấy một lá bùa, thấp giọng nói: “Kim quang hộ thân, vạn tà không xâm, phá!”
Sau khi từ “Phá” phát ra xong, cô đột nhiên dùng sức kéo tay cô gái kia, trong một giây đó, bên tai mọi người truyền tới âm thanh nước vỡ ra, rất giống âm thanh một người đang ở dưới nước nhảy ra khỏi mặt nước.
“Ầm, ầm, ầm!”
Toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động nhỏ, giống như có thứ gì đó, gấp gáp chờ không được muốn từ dưới đất chui ra.
“Làm sao vậy?”
“Xảy ra việc gì vậy? Động đất sao?”
“Các người mau nhìn ở trong hồ nước xem!”
Có người la lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy nước bên trong hồ dao động, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang điên cuồng khoáy động hồ nước, tiếp theo sau đó, nước trong hồ ầm ầm dâng lên, tạo thành hình một ngọn sóng lớn, tiến thẳng đến chỗ của mọi người đang đứng.
Việt Khê híp mắt, thấp giọng nói: “Thuỷ hoả mất cân bằng, không có sự áp chế của một bên, bên kia tự nhiên sẽ mất kiểm soát. Nước bắt đầu rối loạn…”
Tiếng hét chói tai vang lên ở bên tai, Việt Khê lấy ra bốn lá bùa, dán trên người mỗi người một lá nói: “Tránh thuỷ phù, cho dù có nước, cũng sẽ không làm cho cơ thể bị ướt.”
Hứa Dụng vui vẻ, trực tiếp đem bùa dán lên trên người nói: “Tiền bối, cô thật lợi hại.”
Sau đó, một cơn sóng lớn trực tiếp nhào tới, đương nhiên, có tránh thuỷ phù, cho dù có nhiều nước cũng không làm toàn thân ướt nhẹp, nhưng mà sức mạnh do sóng lớn mang lại trực tiếp đẩy mọi người trôi ra ngoài.
Việt Khê duỗi tay bơi lội trong nước, sau đó phát hiện xảy ra một việc mà mình không ngờ tới.
Tránh thuỷ phù, tuy không làm cho người ta không bị ảnh hưởng bởi nước, trên người không bị ướt sũng, nhưng mà, cái tránh thuỷ phù này, khi ở trong nước, lại không có không khí để thở, cái này quả thật làm cho người ta chết không phải vì chết đuối mà là vì nghẹt thở không thở được.
Việt Khê: “......”
Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là nước, nước gần như nhấn chìm cả toàn nhà này.
Hàn Húc đâu rồi?
Việt Khê có chút sốt ruột, một mình cô sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng mà Hàn Húc lại là một người bình thường, cho dù trên người cậu có công đức có thể trừ tà tránh quỷ, nhưng mà cũng không cung cấp dưỡng khí để thở, đang bị chìm trong nước, không có dưỡng khí, chỉ sợ cậu sẽ bị chết ngạt mất.
Cô điên cuồng tìm kiếm ở trong nước, thời gian dần trôi đi, trong lòng cô càng ngày càng sốt ruột, thẳng đến khi trong mắt cô xuất hiện một màu đỏ, tơ hồng màu đỏ tươi quấn quanh trong lỗ tròn của mấy đồng xu, bị dòng nước nhấn chìm đang đung đưa trong nước.
Hàn Húc nhắm chặt con mắt, thân thể cậu đang trôi dần xuống đáy nước, sợi dây tơ hồng quấn quanh tay cậu dần dần rơi ra, trôi dạt trong dòng nước.
Việt Khê duỗi tay bắt lấy sợi dây tơ hồng, không chút suy nghĩ, cô kéo Hàn Húc lại, miệng kề miệng tiếp thêm dưỡng khí cho ậu, dưỡng khí ở trong nước tạo thành từng bọt khí trôi lên trên, mí mắt Hàn Húc hơi giật giật.
“....Mẹ ơi, tôi lau.....bọn họ, bọn họ.....” Hứa Dụng trừng lớn con mắt, chỉ vào hai bóng người đang gần sát nhau, trên trán xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn.
Bọn họ không phải là thầy trò sao? Cái này…chuyện gì đây xảy ra vậy?
“Ồ, mình biết rồi, khẳng định tiền bối đang cung cấp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc.” Nhìn giữa môi hai người bọt khí đang liên tục nổi lên, vẻ mặt Hứa Dụng như đã tìm thấy đáp án nói: “Mình còn tưởng rằng mình đang xem Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản hiện đại cơ.”
Tần Song Song đứng bên cạnh: “…….”
Dòng nước nhấn chìm toàn bộ toàn nhà, trực tiếp nhấn chìm tất cả mọi người bên trong, Việt Khê túm lấy Hàn Húc, vừa nỗ lực tiếp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc vừa quan sát bốn phía.
Ánh vàng lấp lóe ở khóa mắt, âm khí khổng lồ từ bên trong cơ thể cô bộc phát ra, trực tiếp khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực thở không nổi, mà ở bốn phía xung quanh cô, màu sắc của nước như nhiễm một màu xám ảm đạm như không có ánh mặt trời. Mà gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô lúc này nhìn qua có vài phần âm u.
Nước bốn phía bắt đầu kích động kịch liệt, giống như đang sợ hãi một cái gì đó, cảm giác như chúng muốn nhanh chóng rời xa cô. Đáy mắt Việt Khê chớp động ánh sáng, vươn tay ra, đột nhiên bắt được gì đó trong dòng nước, một con chim nhỏ màu xanh nhạt dần dần thành hình, phát ra tiếng hét sắc nhọn chói tai.
Nước xung qunh bị rút đi rất nhanh chóng, toàn bộ căn nhà vốn đang bị nhấn chìm trong nước giờ chỉ còn lại bể bơi kia là đầy nước.
“Khụ, khụ, khụ.”
Hàn Húc ho vài cái, sau đó phun hết nước trong bụng ra, những giọt nước đọng lại trên hàng mi dài của cậu, cả người đều lộ ra vài phần yếu ớt.
“Ai da mẹ ơi, người anh em, cậu không sao chứ?” Hứa Dụng thấy cậu thế này thì quan tâm nói: “Cậu biết không, nếu không phải do tiền bối kịp thời dùng miệng thêm dưỡng khí cho cậu, tôi sợ là cậu đã mất mạng rồi.”
Tần Song Song: “……”
Việt Khê: “…..”
Hàn Húc lộ ra biểu cảm chần chờ, ánh mắt mơ hồ dừng trên người Việt Khê, nói: “Miệng kề miệng.”
Việt Khê vội vàng nói: “Không phải tôi muốn sàm sỡ cậu, tôi là vì cứu cậu, lúc đó cậu chỉ còn một hơi tàn, thế nên tôi mới phải thêm dưỡng khí cho cậu.”
Vừa mới bắt đầu Việt Khê còn có chút đuối lý, nhưng mà càng nói cô càng cảm thấy mình có lý hơn.
Hàn Húc cười một cái, đôi mắt cong lên, nói: “Tôi biết, tôi biết nhất định sư phụ sẽ cứu tôi.”
Việt Khê có chút chột dạ nói: “Đều tại tôi, quên mất tránh thuỷ phù không có cung cấp dưỡng khí…”
Hàn Húc cong cong đôi mắt lại, ánh mắt dừng trên tay Việt Khê, hỏi: “Sư phụ, cái này là gì vậy?”
Việt Khê cúi đầu, chỉ thấy tay cô đang nắm chặt lấy một con chim màu xanh nhạt, con chim này nhìn vô cùng xinh đẹp, đôi cánh màu xanh nhạt của nó như đang phát sáng, trên đỉnh đầu còn có một viên đá quý màu xanh nhạt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu cũng màu xanh nhạt, giống như màu sắc của biển.
Một con chim xinh đẹp như vậy, lại bị Việt Khê nắm chặt trong tay, nó muốn trốn thoát, dùng sức đập cánh, lông chim rơi đầy đất, mấy lông chim rơi xuống đất đều phát ra ánh sáng.
“Cái này…..Đây là một loại linh thú, tên là Hoa Tiêu thú, nếu chỗ nào có loài thú này, thì chỗ đó sẽ bị lũ lụt.” Việt Khê liếc mắt cẩn thận đánh giá con Hoa Tiêu thú, khẽ nhíu mày nói: “Tuy nói có thuỷ hoả trận, nhưng mà con Hoa Tiêu thú này không nên xuất hiện ở đây, bởi vì nó ghét nhất là hoả linh thú…..Cái này, chẳng lẽ có người để nó ở đây?”
Mà Hoa Tiêu thú thích nhất là những chỗ có nhiều nước, hơn nữa nguồn nước phải sạch sẽ, cho nên nơi mà nó dễ dàng xuất hiện nhất là biển hoặc hồ có dòng nước trong sạch sẽ, mà không phải ở một nơi chỉ là một cái hồ bơi.
Việt Khê chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó chính là con Hoa Tiêu thú này có người cố ý để ở đây, mượn lực lượng nước và lửa trong thuỷ hoả trận, làm tăng thêm sức mạnh của con Hoa Tiêu thú này.
“…..Đây là Hoa Tiêu thú?” Một âm thanh kinh ngạc vang lên.
Việt Khê quay đầu lại, thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia đứng trước mặt bọn họ, dáng người cô vừa cao vừa gầy, cho dù vừa rồi trong phòng xảy ra một trận lụt, cũng không thấy một chút chật vật nào xuất hiện trên người cô, trên người không dính một chút nước nào, nhìn vô cùng sạch sẽ.
“Con Hoa Tiêu thú này, có thể bán cho tôi không?” Xác nhận chính xác danh tính của con chim này, Hàn Từ Tuyết mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nhất định phải có được con chim này.
Cô rất am hiểu pháp thuật hệ thuỷ, cho nên cô biết bản thân thuộc hệ thuỷ, nếu như có con Hoa Tiêu thú này, như vậy đối với tu vi của mình, nhất định sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa nếu có một con linh thú như vậy ở trong người, đối với tính mạng của mình cũng tăng thêm một phần an toàn bảo đảm.
Việt Khê ngước mắt nhìn tiểu cô nương, hỏi: “Cô muốn nó?”
Hàn Từ Tuyết gật đầu, nói: “Tôi có thể mua nó từ cô, cô muốn bao nhiêu tiền?”
Cô gái này, có lẽ là không phải cố ý, nhưng mà bởi vì thiên phú vượt xa hơn người bình thường, bản thân lại là thiên chi kiều nữ, lúc đối mặt với những người khác, tổng thể làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo. Cho dù loại cảm giác kiêu ngạo này không phải do cô cố ý, nhưng cũng làm người khác có cảm giác khó chịu.
“Ngại quá, cái này tôi có việc dùng tới….” Việt Khê từ chối không chút do dự.
Hàn Từ Tuyết sửng sốt, giống như không nghĩ tới Việt Khê sẽ từ chối cô, cô suy nghĩ nói: “Cái này rất có lợi cho việc tu hành của tôi, tôi hy vọng cô có thể bán cho tôi, nếu cô không cần tiền, tôi có thể lấy cái khác đổi với cô.”
Việt Khê vẫn lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.
Hàn Từ Tuyết trầm mặc một chút, trên mặt có vài phần thất vọng, nhưng vẫn rất lễ phép rời đi.
Hứa Dụng có chút rối rắm, nói: “Hoa Tiêu thú…..có một câu nói gọi là Hoài Bích có tội*, trong tay cô có Hoa Tiêu thú, khẳng định sẽ thu hút sự thèm muốn của những người khác.”
*Hoài bích có tội: câu này có ý chỉ những người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.
Việt Khê tỏ vẻ không để ý, nói: “Thèm muốn thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể có bản lĩnh cướp lấy con chim nhỏ từ trong tay tôi sao?”
Cô lấy ra một lá bùa khoá dán trên thân Hoa Tiêu thú để che dấu đi hơi thở của nó, đồng thời cũng làm cho nó ngoan ngoãn một chút, giam chân khí trong cơ thể nó lại.
“Được rồi, tôi đã biết đáp án kỳ thi lần này, chúng ta trở về thôi.” Việt Khê bỏ Hoa Tiêu thú bỏ vào trong túi.
Quay trở lại sân bóng rổ, nhóm Việt Khê viết đáp án lên giấy giao cho bọn họ. Giấy kia cũng là loại đặc chế, khi viết tên của một người lên trên đó, nó sẽ ngay lập tức ghi lại hơi thở của đối phương, tuyết đối sẽ không xuất hiện hành vi gian lận.
Danh sách được thông qua trong vòng loại đánh giá đầu tiên có thể sẽ có kết quả vào ngày mai. Đến lúc đó có thể ở kiểm tra ở trên mạng, cho nên Việt Khê và Hàn Húc không ở lại đây lâu, nói tạm biệt với Hứa Dụng rồi rời đi.
Tần Tu liếc Hứa Dụng một cái, nói: “Nhìn hai người kia không có gì xuất sắc cả. Cô gái kia khá kỳ lạ, đáng để chú ý hơn, nhưng cái người tên Hàn Húc này, tuy rằng công đức trên người rất lớn, có lẽ là do mấy đời lương thiện, nhưng tu vi lại rất thấp, chân khí không đủ, nhiều lắm cũng chỉ là lục thiên sư, sao cậu phải tình với họ như vậy?”
“Tôi cảm thấy hai người bọn họ rất lợi hại…..” Hứa Dụng vò đầu của mình, trực giác của cậu lúc nào cũng rất đúng.
Tần Tu cũng biết điểm này của Hứa Dụng. Đối với thiên sư như bọn họ, trực giác không phải vô dụng. Cũng có thể nói là một loại thiên phú khó mà có được. Mà trực giác của Hứa Dụng lại vô cùng chính xác, hầu như lần nào cũng đúng.
“…..Chẳng lẽ hai người đó thật sự có cái khác biệt?” Tần Tu lẩm bẩm nói.
*
Tất cả người ở Thiên Sư Minh đều đang đọc lại đáp án của các nhóm tham gia khảo sát trong đó có duy nhất một thiên sư là nữ, người đó lắc đầu nói: “Lệ quỷ làm loạn, Hoa Tiêu thú cũng đang làm loạn……cái này cũng chỉ là một phần ở bên ngoài, còn nguyên nhân cụ thể, bọn họ lại không phát hiện ra.”
Nguyên nhân cơ bản nhất, là do có thủy hỏa trận bên dưới sân vận động. Thuỷ hoả trận được hình thành một cách tự nhiên và rất khó có thể phát hiện ra. Lúc trước không phải do sân vận động này thường xuyên xảy ra sự cố, làm cho người ở Thiên Sư Minh chú ý tới cho người đến kiểm tra thì căn bản sẽ không thể nào phát hiện được, ở dưới sân vận động này thế mà lại có thuỷ hoả trận.
“Còn có con Hoa Tiêu thú kia nữa, cái này vậy mà chúng ta lại vẫn luôn luôn không phát hiện ra nó!” Vẻ mặt Từ Sâm có phần nghiêm túc, người ở Thiên Sư Minh chọn nơi này làm điểm thi, tự nhiên sẽ kiểm tra chỗ này thật cẩn thận, chỉ là không biết tại sao vẫn không phát hiện ra con Hoa Tiêu thú này ở đây.
“Trong trận lửa lớn hai mươi năm về trước, lúc đó tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thuỷ hoả trận tương sinh tương khắc, rất khó mất đi sự cân bằng này, trừ phi có gì đó xảy ra…..Chúng ta thử nghĩ một chút, nếu lúc đó, có người mang con Hoa Tiêu thú này đặt trong thuỷ hoả trận, Hoa Tiêu thú muốn phá kén, tự nhiên nó sẽ đi hấp thu hơi nước xung quanh, bên trong huỷ hoả trận mất cân bằng, thế nên tự nhiên hoả sẽ tăng lên, toàn bộ trận pháp tự nhiên sẽ bị rối loạn…..Người đứng phía sau, muốn lấy toàn bộ thuỷ hoả trận nuôi dưỡng con Hoa Tiêu thú này.”
“Hoa Tiêu thú không thích lửa, theo lý thuyết ở bên trong thuỷ hoả trận rất khó để nó phá kén….”
“Cho nên, người nọ lấy mấy mạng người để bồi bổ con Hoa Tiêu thú, ra tay thật sự quá tàn nhẫn!”
“Hai mươi năm trước, lại là hai mươi năm về trước.” Từ Sâm híp mắt, dường như nhớ lại trận náo động ở tu giới hai mươi năm về trước, lúc ấy có không biết bao nhiêu tiền bối có tu vi cường đại chết trong trận chiến kinh động này, lúc trước ngay cả minh chủ Thiên Sư Minh, Chu Tam Thông cũng đã chết trong trận chiến này.
“Nếu không phải lần này do Hoa Tiêu thú náo động, chỉ sợ chúng ta còn không phát hiện có bất thường….Nói đi cũng phải nói lại, tại sao con Hoa Tiêu thú này lại đột nhiên náo loạn? Đã điều tra được nguyên nhân chưa?” Có người hỏi.
Một người trả lời với nghĩ khí không chắc chắn: “Đã điều tra xong, nguyên nhân là……hoả mạch trong thuỷ hỏa trận bị người ta phá huỷ, thậm chí những linh hồn bị nhốt trong, cũng không còn thấy nữa.”
“Không thấy nữa?”
“Đúng vậy, không thấy nữa!”
Ý trên mặt chữ có nghĩa là mấy trăm linh hồn ở trong đó, toàn bộ đều bị biến mất, không biết đi đâu.
“Chúng tôi đã cẩn thận điều tra, một chút xao động của chân khí cũng không cảm nhận được, nếu như có người độ kiếp hoặc tiêu diệt bọn họ, chắc chắn chúng tôi sẽ cảm nhận được…..Nhưng mà đằng này, chúng tôi lại không cảm nhận được gì cả.”
Từ Sâm có chút đau đầu, thấp giọng nói: “Tôi luôn có cảm giác có một trận mưa to gió lớn sắp xảy ra…”
Ông ta lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi: “Vậy con Hoa Tiêu thú kia đâu rồi?”
“Bị người ta mang đi rồi, chính là thí sinh đầu tiên đi đến đây, là cô ấy khống chế được con Hoa Tiêu thú đó, cho nên….”
Thiên Sư Minh có quy định, nếu bắt được linh vật trong lúc thi đấu, thì chính là đồ của người đó, người đó có toàn quyền quyết định xử lý nó.
Từ Sâm suy nghĩ nói: “Các người nên đi gặp cô ấy, nhanh chóng đưa con Hoa Tiêu thú này về. Nếu như con Hoa Tiêu thú này do đối phương cố ý để ở đây cẩn thận bồi dưỡng, như vậy nhất định người đó sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm mọi cách bắt con Hoa Tiêu thú này quay trở lại.”
Mà trong lúc này, Việt Khê và Hàn Húc đã cùng nhau đi về tới nhà, Việt Khê hứng thú bừng bừng nhìn Hoa Tiêu thú giả chết nằm trên mặt đất, suy nghĩ, một con chim nhỏ như vậy, nên nấu món gì ăn cho ngon đây.
A, cô rất thích ăn đồ nướng BBQ!
Beta: Qing Yun
“....Đám cháy hơn hai mươi năm về trước thật sự rất lớn, lửa cháy rất to, nghe nói cả toà nhà gần như bị thiêu rụi, cuối cùng tìm được thi thể người chết bên trong nhưng gần như không còn rõ hình dạng của một con người nữa.”
Hứa Dụng đọc được tin tức trên mạng, bởi vì đã trôi qua rất nhiều năm, ngay cả ảnh chụp lúc đó cũng không còn mấy tấm, nhưng mà có một vài tấm hình, nhìn vô cùng khủng khiếp, có thể thấy được tình hình lúc đó nghiêm trọng đếm mức nào.
Việt Khê giống như có thể ngửi thấy mùi khói, khiến cô cảm thấy khó chịu, cô xoa xoa cái mũi nói: “Thuỷ hoả trận là một trong những trận pháp thiên về thiên nhiên, kỳ thật rất khó gặp, nước lửa cân bằng với nhau, chính là một trận pháp phong thủy, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu như nước và lửa không cân bằng với nhau được, bên nào bị áp đảo, thì quả thật tai hoạ ngập đầu..... Sao lại có người xây nhà ở chỗ này cơ chứ?”
Cô quay đầu nhìn bốn phía, có chút khó hiểu. Nơi này có khá nhiều cây cối, dùng mộc cân bằng thủy hỏa là khá tốt, tuy nhiên vẫn không nên xây nhà ở đây. Khi có càng nhiều người, hơi thở càng hỗn loạn, hoả khí càng nặng, càng làm mất định sự cân bằng của thuỷ hoả một cách nghiêm trọng.
Thuỷ hoả trận, có thể nói sẽ duy trì được trạng thái cân bằng của thuỷ hoả, nhưng chỉ cần một bên bị yếu đi, ngược lại sẽ trở thành nguồn lực trợ giúp bên kia. Trận lửa lớn của hai mươi năm về trước kia, khi đó là do thuỷ hoả mất cân bằng, tuy chỉ là một ngọn hoả tinh, trong chớp mắt lại biến thành lửa lớn ngập trời, nước biến mất làm cho ngọn lửa đốt cháy dữ dội hơn, những người ở đây không kịp phản ứng, cứ thế bị ngọn lửa thiêu đốt trên người.
“Bị lửa lớn thiêu chết, linh hồn của những người này bị nhốt ở đây sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng khi chết của bọn họ.....Càng lặp lại, oán khí trên người bọn họ càng nặng, thế nên ở chỗ này đã hình thành một quỷ vực.” Hàn Húc nhàn nhạt nói.
Việt Khê khẽ gật đầu nói: “Nhưng mà hiện tại tất cả mọi cái đều do chúng ta suy đoán, chúng ta đi qua chỗ khác nhìn xem trước đi.”
Ba người kia không có ý kiến gì với lời đề nghị của cô, thế nên mọi người đều đi về phía bên trái.
Lúc rời khỏi chỗ này, Hàn Húc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía sau, đáy mắt cậu tối sầm lại.
Ở trong mắt cậu, mọi thứ trước mắt đều đang thay đổi, mùi khói bay sộc vào trong mũi, bốn phía của toà nhà đều ngập tràn trong ánh lửa, lửa cháy phừng phừng như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, tiếng khóc la hét vang lên khắp bốn phía, vô số người tìm đường sống mà chạy ra hướng cửa lớn, thế nhưng cửa lớn bị khoá chặt khiến bọn họ không có đường thoát thân, bọn họ bèn đi tới cửa chỗ cầu thang, nhưng lửa lớn đã cháy lan đến tận nơi này, tiếng dẫm đạp la hét kêu khóc, tất cả đều bị ngọn lửa dẫn dẫn nuốt trọn.
Lửa lớn cháy lan tới làn da của bọn họ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn cơ thể, một đám người bị lửa thiêu đốt giãy giụa la hét, sau đó thân thể chìm trong đám lửa mà chết đi, bọn họ, những người đang sống sờ sờ ở đây bị lửa thiêu sống, còn có nhiều người bị dẫm đạp đến chết, sau đó cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt sạch sẽ.
Cảnh tượng này, đủ dữ dội và thảm khốc.
“Thật là đáng thương...” Hàn Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa thương xót vừa thở dài, trong mắt cậu đầy sự bao dung và dịu dàng.
Việt Khê ở phía trước quay đầu lại hỏi: “Hàn Húc, cậu làm gì vậy?”
Hàn Húc lên tiếng: “Không có việc gì.”
Cậu xoay người rời đi, mà ở phía sau cậu, cảnh tượng lửa cháy đốt trụi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như cuốn băng bị người chọn chế độ lặp lại. Vào giây tiếp theo, mọi thứ đều dần tan biến, hoá thành một cơn gió nhẹ nhàng bay đi. Những oan hồn chết trong đó gào thét trong không trung rồi biến thành tro bụi, hồn phi phách tán.
A Di Đà Phật, nếu đã đau đớn như vậy, cần gì phải lưu lại nhân gian?
Phật độ chúng sinh!
***
“Sư phụ, chân cậu không sao chứ?” Hàn Húc đi bên cạnh Việt Khê thấp giọng hỏi.
Việt Khê lắc đầu, lắc lắc chân mình, nói: “Không sao cả, chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi.” Chỉ là làn da của cô rất trắng như sứ trắng, hiện giờ chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy được năm ngón tay đỏ in trên cổ chân của cô, nhìn vô cũng rõ ràng.
Nói rồi, cô nhịn không được quay đầu lại phía sau nhìn một cái, khẽ nhíu mày.
Hàn Húc nhìn cô, ánh mắt thuần khiết hỏi: “Làm sao vậy?”
“..... Không có gì, chỉ là hình như oán khí biến mất cả rồi.”
Việt Khê trả lời với ngữ khí có phần không chắc chắn, những âm hồn đó bị nhốt trong thuỷ hoả trận, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác cảnh mình chết, cho nên oán khí rất nặng. Ngay khi Việt Khê đi tới nơi này đã cảm nhận được từng đợt oán khí còn có thoang thoảng mùi khói. Nhưng hiện tại, những oán khí kia giống như biến mất trong nháy mắt.
Hàn Húc cười tủm tỉm nói: “Chắc là bên Thiên Sư Minh làm, bọn họ phải bảo vệ an toàn cho chúng ta.”
Việt Khê suy nghĩ, cũng có thể là như thế, vậy nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Bên trong sân vận động có một cái hồ bơi, chiếm diện tích rất rộng, lúc trước là hạng mục chính ở sân vận động này, nơi này còn thiết kế thêm môn nhảy cầu. Lúc sân vận động mới mở cửa, còn rất nhộn nhịp trong một thời gian. Nhưng rất nhanh mọi thứ đều tụt dốc.
“Tại nạn đầu tiên là xảy ra ở bể bơi này, có người chết đuối ở khu vực nước thấp, mực nước không cao quá đầu người, nhưng mà người đó lại bị chết đuối.......Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng sau đó, nơi này lại liên tiếp xảy ra những vụ tương tự như thế, ngay cả khi không gần hồ nước thế nhưng vẫn có người chết đuối.”
Một số người trong bọn họ đến gần bể bơi, xung quanh cũng có những người khác, Việt Khê cũng thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia cũng ở đó, cô mặc một cái váy màu trắng, khí chất lãnh đạm, là kiểu người không nhiễm khói lửa nhân gian, đứng ở bên cạnh bể bơi rất dễ dàng thấy được.
Toàn bộ bể bơi đã đóng cửa, hiện tại chỗ này giống như một cái hồ nước chết, nhưng mà nước ở bên trong lại rất trong, màu lam nhạt vô cùng sạch sẽ, không có một chút mùi hôi thối nào. Làm cho người ta có cảm giác nhịn không được muốn trực tiếp nhảy xuống bên trong, bơi lội vui chơi trong đó.
Đi quanh bể bơi một vòng, Việt Khê ngồi xổm xuống, đưa tay vớt nước bên trong hồ.
Dòng nước nhẹ nhàng ở trên đầu ngón tay cô đung đưa, nước này.......Nó sống.
“Thuỷ vực ở thuỷ hoả trận thì ra là ở đây, lại còn xây dựng một cái hồ bơi rộng lớn như vậy, thật đúng là tự tìm đường chết.....” Cô thấp giọng lẩm bẩm nói.
“Á!”
Đột nhiên ngay bên cạnh vang lên một tiếng thét chói tai, đám người Việt Khê ngẩng đầu lên, liền thấy một cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, đứng ở bên cạnh hồ bơi đang tư bóp cổ của mình, nhìn như sắp tắt thở. Ở trên người cô, quần áo vốn dĩ đang khô ráo đột nhiên ướt đẫm trong nháy mắt, bắt đầu nhỏ tí tách nước xuống dưới đất, rất nhanh, ở dưới chân cô đọng lại một vũng nước lớn.
Một bóng trắng đi đến bên cạnh cô, Hàn Từ Tuyết chắp tay lại tạo thành một trận pháp, thấp giọng lẩm bẩm niệm chú, trực tiếp duỗi tay kéo tay cô gái kia. Tay cô giống như bị cái gì đó ngăn cản lại, giữ chặt một tay cô gái không động đậy được.
Khẽ cau mày, Hàn Từ Tuyết lấy một lá bùa, thấp giọng nói: “Kim quang hộ thân, vạn tà không xâm, phá!”
Sau khi từ “Phá” phát ra xong, cô đột nhiên dùng sức kéo tay cô gái kia, trong một giây đó, bên tai mọi người truyền tới âm thanh nước vỡ ra, rất giống âm thanh một người đang ở dưới nước nhảy ra khỏi mặt nước.
“Ầm, ầm, ầm!”
Toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động nhỏ, giống như có thứ gì đó, gấp gáp chờ không được muốn từ dưới đất chui ra.
“Làm sao vậy?”
“Xảy ra việc gì vậy? Động đất sao?”
“Các người mau nhìn ở trong hồ nước xem!”
Có người la lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy nước bên trong hồ dao động, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang điên cuồng khoáy động hồ nước, tiếp theo sau đó, nước trong hồ ầm ầm dâng lên, tạo thành hình một ngọn sóng lớn, tiến thẳng đến chỗ của mọi người đang đứng.
Việt Khê híp mắt, thấp giọng nói: “Thuỷ hoả mất cân bằng, không có sự áp chế của một bên, bên kia tự nhiên sẽ mất kiểm soát. Nước bắt đầu rối loạn…”
Tiếng hét chói tai vang lên ở bên tai, Việt Khê lấy ra bốn lá bùa, dán trên người mỗi người một lá nói: “Tránh thuỷ phù, cho dù có nước, cũng sẽ không làm cho cơ thể bị ướt.”
Hứa Dụng vui vẻ, trực tiếp đem bùa dán lên trên người nói: “Tiền bối, cô thật lợi hại.”
Sau đó, một cơn sóng lớn trực tiếp nhào tới, đương nhiên, có tránh thuỷ phù, cho dù có nhiều nước cũng không làm toàn thân ướt nhẹp, nhưng mà sức mạnh do sóng lớn mang lại trực tiếp đẩy mọi người trôi ra ngoài.
Việt Khê duỗi tay bơi lội trong nước, sau đó phát hiện xảy ra một việc mà mình không ngờ tới.
Tránh thuỷ phù, tuy không làm cho người ta không bị ảnh hưởng bởi nước, trên người không bị ướt sũng, nhưng mà, cái tránh thuỷ phù này, khi ở trong nước, lại không có không khí để thở, cái này quả thật làm cho người ta chết không phải vì chết đuối mà là vì nghẹt thở không thở được.
Việt Khê: “......”
Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là nước, nước gần như nhấn chìm cả toàn nhà này.
Hàn Húc đâu rồi?
Việt Khê có chút sốt ruột, một mình cô sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng mà Hàn Húc lại là một người bình thường, cho dù trên người cậu có công đức có thể trừ tà tránh quỷ, nhưng mà cũng không cung cấp dưỡng khí để thở, đang bị chìm trong nước, không có dưỡng khí, chỉ sợ cậu sẽ bị chết ngạt mất.
Cô điên cuồng tìm kiếm ở trong nước, thời gian dần trôi đi, trong lòng cô càng ngày càng sốt ruột, thẳng đến khi trong mắt cô xuất hiện một màu đỏ, tơ hồng màu đỏ tươi quấn quanh trong lỗ tròn của mấy đồng xu, bị dòng nước nhấn chìm đang đung đưa trong nước.
Hàn Húc nhắm chặt con mắt, thân thể cậu đang trôi dần xuống đáy nước, sợi dây tơ hồng quấn quanh tay cậu dần dần rơi ra, trôi dạt trong dòng nước.
Việt Khê duỗi tay bắt lấy sợi dây tơ hồng, không chút suy nghĩ, cô kéo Hàn Húc lại, miệng kề miệng tiếp thêm dưỡng khí cho ậu, dưỡng khí ở trong nước tạo thành từng bọt khí trôi lên trên, mí mắt Hàn Húc hơi giật giật.
“....Mẹ ơi, tôi lau.....bọn họ, bọn họ.....” Hứa Dụng trừng lớn con mắt, chỉ vào hai bóng người đang gần sát nhau, trên trán xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn.
Bọn họ không phải là thầy trò sao? Cái này…chuyện gì đây xảy ra vậy?
“Ồ, mình biết rồi, khẳng định tiền bối đang cung cấp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc.” Nhìn giữa môi hai người bọt khí đang liên tục nổi lên, vẻ mặt Hứa Dụng như đã tìm thấy đáp án nói: “Mình còn tưởng rằng mình đang xem Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản hiện đại cơ.”
Tần Song Song đứng bên cạnh: “…….”
Dòng nước nhấn chìm toàn bộ toàn nhà, trực tiếp nhấn chìm tất cả mọi người bên trong, Việt Khê túm lấy Hàn Húc, vừa nỗ lực tiếp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc vừa quan sát bốn phía.
Ánh vàng lấp lóe ở khóa mắt, âm khí khổng lồ từ bên trong cơ thể cô bộc phát ra, trực tiếp khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực thở không nổi, mà ở bốn phía xung quanh cô, màu sắc của nước như nhiễm một màu xám ảm đạm như không có ánh mặt trời. Mà gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô lúc này nhìn qua có vài phần âm u.
Nước bốn phía bắt đầu kích động kịch liệt, giống như đang sợ hãi một cái gì đó, cảm giác như chúng muốn nhanh chóng rời xa cô. Đáy mắt Việt Khê chớp động ánh sáng, vươn tay ra, đột nhiên bắt được gì đó trong dòng nước, một con chim nhỏ màu xanh nhạt dần dần thành hình, phát ra tiếng hét sắc nhọn chói tai.
Nước xung qunh bị rút đi rất nhanh chóng, toàn bộ căn nhà vốn đang bị nhấn chìm trong nước giờ chỉ còn lại bể bơi kia là đầy nước.
“Khụ, khụ, khụ.”
Hàn Húc ho vài cái, sau đó phun hết nước trong bụng ra, những giọt nước đọng lại trên hàng mi dài của cậu, cả người đều lộ ra vài phần yếu ớt.
“Ai da mẹ ơi, người anh em, cậu không sao chứ?” Hứa Dụng thấy cậu thế này thì quan tâm nói: “Cậu biết không, nếu không phải do tiền bối kịp thời dùng miệng thêm dưỡng khí cho cậu, tôi sợ là cậu đã mất mạng rồi.”
Tần Song Song: “……”
Việt Khê: “…..”
Hàn Húc lộ ra biểu cảm chần chờ, ánh mắt mơ hồ dừng trên người Việt Khê, nói: “Miệng kề miệng.”
Việt Khê vội vàng nói: “Không phải tôi muốn sàm sỡ cậu, tôi là vì cứu cậu, lúc đó cậu chỉ còn một hơi tàn, thế nên tôi mới phải thêm dưỡng khí cho cậu.”
Vừa mới bắt đầu Việt Khê còn có chút đuối lý, nhưng mà càng nói cô càng cảm thấy mình có lý hơn.
Hàn Húc cười một cái, đôi mắt cong lên, nói: “Tôi biết, tôi biết nhất định sư phụ sẽ cứu tôi.”
Việt Khê có chút chột dạ nói: “Đều tại tôi, quên mất tránh thuỷ phù không có cung cấp dưỡng khí…”
Hàn Húc cong cong đôi mắt lại, ánh mắt dừng trên tay Việt Khê, hỏi: “Sư phụ, cái này là gì vậy?”
Việt Khê cúi đầu, chỉ thấy tay cô đang nắm chặt lấy một con chim màu xanh nhạt, con chim này nhìn vô cùng xinh đẹp, đôi cánh màu xanh nhạt của nó như đang phát sáng, trên đỉnh đầu còn có một viên đá quý màu xanh nhạt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu cũng màu xanh nhạt, giống như màu sắc của biển.
Một con chim xinh đẹp như vậy, lại bị Việt Khê nắm chặt trong tay, nó muốn trốn thoát, dùng sức đập cánh, lông chim rơi đầy đất, mấy lông chim rơi xuống đất đều phát ra ánh sáng.
“Cái này…..Đây là một loại linh thú, tên là Hoa Tiêu thú, nếu chỗ nào có loài thú này, thì chỗ đó sẽ bị lũ lụt.” Việt Khê liếc mắt cẩn thận đánh giá con Hoa Tiêu thú, khẽ nhíu mày nói: “Tuy nói có thuỷ hoả trận, nhưng mà con Hoa Tiêu thú này không nên xuất hiện ở đây, bởi vì nó ghét nhất là hoả linh thú…..Cái này, chẳng lẽ có người để nó ở đây?”
Mà Hoa Tiêu thú thích nhất là những chỗ có nhiều nước, hơn nữa nguồn nước phải sạch sẽ, cho nên nơi mà nó dễ dàng xuất hiện nhất là biển hoặc hồ có dòng nước trong sạch sẽ, mà không phải ở một nơi chỉ là một cái hồ bơi.
Việt Khê chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó chính là con Hoa Tiêu thú này có người cố ý để ở đây, mượn lực lượng nước và lửa trong thuỷ hoả trận, làm tăng thêm sức mạnh của con Hoa Tiêu thú này.
“…..Đây là Hoa Tiêu thú?” Một âm thanh kinh ngạc vang lên.
Việt Khê quay đầu lại, thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia đứng trước mặt bọn họ, dáng người cô vừa cao vừa gầy, cho dù vừa rồi trong phòng xảy ra một trận lụt, cũng không thấy một chút chật vật nào xuất hiện trên người cô, trên người không dính một chút nước nào, nhìn vô cùng sạch sẽ.
“Con Hoa Tiêu thú này, có thể bán cho tôi không?” Xác nhận chính xác danh tính của con chim này, Hàn Từ Tuyết mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nhất định phải có được con chim này.
Cô rất am hiểu pháp thuật hệ thuỷ, cho nên cô biết bản thân thuộc hệ thuỷ, nếu như có con Hoa Tiêu thú này, như vậy đối với tu vi của mình, nhất định sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa nếu có một con linh thú như vậy ở trong người, đối với tính mạng của mình cũng tăng thêm một phần an toàn bảo đảm.
Việt Khê ngước mắt nhìn tiểu cô nương, hỏi: “Cô muốn nó?”
Hàn Từ Tuyết gật đầu, nói: “Tôi có thể mua nó từ cô, cô muốn bao nhiêu tiền?”
Cô gái này, có lẽ là không phải cố ý, nhưng mà bởi vì thiên phú vượt xa hơn người bình thường, bản thân lại là thiên chi kiều nữ, lúc đối mặt với những người khác, tổng thể làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo. Cho dù loại cảm giác kiêu ngạo này không phải do cô cố ý, nhưng cũng làm người khác có cảm giác khó chịu.
“Ngại quá, cái này tôi có việc dùng tới….” Việt Khê từ chối không chút do dự.
Hàn Từ Tuyết sửng sốt, giống như không nghĩ tới Việt Khê sẽ từ chối cô, cô suy nghĩ nói: “Cái này rất có lợi cho việc tu hành của tôi, tôi hy vọng cô có thể bán cho tôi, nếu cô không cần tiền, tôi có thể lấy cái khác đổi với cô.”
Việt Khê vẫn lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.
Hàn Từ Tuyết trầm mặc một chút, trên mặt có vài phần thất vọng, nhưng vẫn rất lễ phép rời đi.
Hứa Dụng có chút rối rắm, nói: “Hoa Tiêu thú…..có một câu nói gọi là Hoài Bích có tội*, trong tay cô có Hoa Tiêu thú, khẳng định sẽ thu hút sự thèm muốn của những người khác.”
*Hoài bích có tội: câu này có ý chỉ những người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.
Việt Khê tỏ vẻ không để ý, nói: “Thèm muốn thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể có bản lĩnh cướp lấy con chim nhỏ từ trong tay tôi sao?”
Cô lấy ra một lá bùa khoá dán trên thân Hoa Tiêu thú để che dấu đi hơi thở của nó, đồng thời cũng làm cho nó ngoan ngoãn một chút, giam chân khí trong cơ thể nó lại.
“Được rồi, tôi đã biết đáp án kỳ thi lần này, chúng ta trở về thôi.” Việt Khê bỏ Hoa Tiêu thú bỏ vào trong túi.
Quay trở lại sân bóng rổ, nhóm Việt Khê viết đáp án lên giấy giao cho bọn họ. Giấy kia cũng là loại đặc chế, khi viết tên của một người lên trên đó, nó sẽ ngay lập tức ghi lại hơi thở của đối phương, tuyết đối sẽ không xuất hiện hành vi gian lận.
Danh sách được thông qua trong vòng loại đánh giá đầu tiên có thể sẽ có kết quả vào ngày mai. Đến lúc đó có thể ở kiểm tra ở trên mạng, cho nên Việt Khê và Hàn Húc không ở lại đây lâu, nói tạm biệt với Hứa Dụng rồi rời đi.
Tần Tu liếc Hứa Dụng một cái, nói: “Nhìn hai người kia không có gì xuất sắc cả. Cô gái kia khá kỳ lạ, đáng để chú ý hơn, nhưng cái người tên Hàn Húc này, tuy rằng công đức trên người rất lớn, có lẽ là do mấy đời lương thiện, nhưng tu vi lại rất thấp, chân khí không đủ, nhiều lắm cũng chỉ là lục thiên sư, sao cậu phải tình với họ như vậy?”
“Tôi cảm thấy hai người bọn họ rất lợi hại…..” Hứa Dụng vò đầu của mình, trực giác của cậu lúc nào cũng rất đúng.
Tần Tu cũng biết điểm này của Hứa Dụng. Đối với thiên sư như bọn họ, trực giác không phải vô dụng. Cũng có thể nói là một loại thiên phú khó mà có được. Mà trực giác của Hứa Dụng lại vô cùng chính xác, hầu như lần nào cũng đúng.
“…..Chẳng lẽ hai người đó thật sự có cái khác biệt?” Tần Tu lẩm bẩm nói.
*
Tất cả người ở Thiên Sư Minh đều đang đọc lại đáp án của các nhóm tham gia khảo sát trong đó có duy nhất một thiên sư là nữ, người đó lắc đầu nói: “Lệ quỷ làm loạn, Hoa Tiêu thú cũng đang làm loạn……cái này cũng chỉ là một phần ở bên ngoài, còn nguyên nhân cụ thể, bọn họ lại không phát hiện ra.”
Nguyên nhân cơ bản nhất, là do có thủy hỏa trận bên dưới sân vận động. Thuỷ hoả trận được hình thành một cách tự nhiên và rất khó có thể phát hiện ra. Lúc trước không phải do sân vận động này thường xuyên xảy ra sự cố, làm cho người ở Thiên Sư Minh chú ý tới cho người đến kiểm tra thì căn bản sẽ không thể nào phát hiện được, ở dưới sân vận động này thế mà lại có thuỷ hoả trận.
“Còn có con Hoa Tiêu thú kia nữa, cái này vậy mà chúng ta lại vẫn luôn luôn không phát hiện ra nó!” Vẻ mặt Từ Sâm có phần nghiêm túc, người ở Thiên Sư Minh chọn nơi này làm điểm thi, tự nhiên sẽ kiểm tra chỗ này thật cẩn thận, chỉ là không biết tại sao vẫn không phát hiện ra con Hoa Tiêu thú này ở đây.
“Trong trận lửa lớn hai mươi năm về trước, lúc đó tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thuỷ hoả trận tương sinh tương khắc, rất khó mất đi sự cân bằng này, trừ phi có gì đó xảy ra…..Chúng ta thử nghĩ một chút, nếu lúc đó, có người mang con Hoa Tiêu thú này đặt trong thuỷ hoả trận, Hoa Tiêu thú muốn phá kén, tự nhiên nó sẽ đi hấp thu hơi nước xung quanh, bên trong huỷ hoả trận mất cân bằng, thế nên tự nhiên hoả sẽ tăng lên, toàn bộ trận pháp tự nhiên sẽ bị rối loạn…..Người đứng phía sau, muốn lấy toàn bộ thuỷ hoả trận nuôi dưỡng con Hoa Tiêu thú này.”
“Hoa Tiêu thú không thích lửa, theo lý thuyết ở bên trong thuỷ hoả trận rất khó để nó phá kén….”
“Cho nên, người nọ lấy mấy mạng người để bồi bổ con Hoa Tiêu thú, ra tay thật sự quá tàn nhẫn!”
“Hai mươi năm trước, lại là hai mươi năm về trước.” Từ Sâm híp mắt, dường như nhớ lại trận náo động ở tu giới hai mươi năm về trước, lúc ấy có không biết bao nhiêu tiền bối có tu vi cường đại chết trong trận chiến kinh động này, lúc trước ngay cả minh chủ Thiên Sư Minh, Chu Tam Thông cũng đã chết trong trận chiến này.
“Nếu không phải lần này do Hoa Tiêu thú náo động, chỉ sợ chúng ta còn không phát hiện có bất thường….Nói đi cũng phải nói lại, tại sao con Hoa Tiêu thú này lại đột nhiên náo loạn? Đã điều tra được nguyên nhân chưa?” Có người hỏi.
Một người trả lời với nghĩ khí không chắc chắn: “Đã điều tra xong, nguyên nhân là……hoả mạch trong thuỷ hỏa trận bị người ta phá huỷ, thậm chí những linh hồn bị nhốt trong, cũng không còn thấy nữa.”
“Không thấy nữa?”
“Đúng vậy, không thấy nữa!”
Ý trên mặt chữ có nghĩa là mấy trăm linh hồn ở trong đó, toàn bộ đều bị biến mất, không biết đi đâu.
“Chúng tôi đã cẩn thận điều tra, một chút xao động của chân khí cũng không cảm nhận được, nếu như có người độ kiếp hoặc tiêu diệt bọn họ, chắc chắn chúng tôi sẽ cảm nhận được…..Nhưng mà đằng này, chúng tôi lại không cảm nhận được gì cả.”
Từ Sâm có chút đau đầu, thấp giọng nói: “Tôi luôn có cảm giác có một trận mưa to gió lớn sắp xảy ra…”
Ông ta lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi: “Vậy con Hoa Tiêu thú kia đâu rồi?”
“Bị người ta mang đi rồi, chính là thí sinh đầu tiên đi đến đây, là cô ấy khống chế được con Hoa Tiêu thú đó, cho nên….”
Thiên Sư Minh có quy định, nếu bắt được linh vật trong lúc thi đấu, thì chính là đồ của người đó, người đó có toàn quyền quyết định xử lý nó.
Từ Sâm suy nghĩ nói: “Các người nên đi gặp cô ấy, nhanh chóng đưa con Hoa Tiêu thú này về. Nếu như con Hoa Tiêu thú này do đối phương cố ý để ở đây cẩn thận bồi dưỡng, như vậy nhất định người đó sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm mọi cách bắt con Hoa Tiêu thú này quay trở lại.”
Mà trong lúc này, Việt Khê và Hàn Húc đã cùng nhau đi về tới nhà, Việt Khê hứng thú bừng bừng nhìn Hoa Tiêu thú giả chết nằm trên mặt đất, suy nghĩ, một con chim nhỏ như vậy, nên nấu món gì ăn cho ngon đây.
A, cô rất thích ăn đồ nướng BBQ!
Bình luận truyện