Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 9
Edit: Qing Yun
Mùi hương hoa nồng đậm trong hoa viên bị gió cuốn, Việt Khê không nhịn được hắt xì một cái, có chút không vui nhíu mày.
"Ợ!"
Sau khi hắt xì, cô lại nhịn không được mà ợ một cái, ôm bụng, no quá.
Thật sự có chút căng bụng!
Việt Khê cân nhắc có nên đi mua thuốc tiêu thực hay không, đột nhiên nghe được động tĩnh phía sau, cô theo bản năng xoay người lại, thấy Hàn Húc đứng ở bên cạnh khóm hoa hải đường, nhìn cô như đang suy tư gì đó.
"Mới vừa rồi... là cái gì?" Đột nhiên cậu ở miệng hỏi.
Việt Khê không nói chuyện, nói đúng ra là chưa kịp phản ứng.
Hàn Húc chen qua đám hoa hồng, hoa viên ở Nhị Trung được chăm sóc rất tốt, có nhân viên làm vườn chuyên môn xử lý, hoa nở rất đẹp, lúc cậu bước đi, một cành hoa khẽ lay động khiến phấn hao rơi trên vai cậu. Hàn Húc không nhận ra, bước đôi chân dài đến trước mặt Việt Khê.
Người này thật cao, nhìn từ xa thì thấy không có nhiều thịt, nhưng khi đến gần thì áp lực từ người cậu gây ra lại không ít chút nào.
Việt Khê ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt không nhịn được mà đảo qua đầu vai cậu.
"Vừa rồi tôi thấy cậu..." Cậu hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất bình tĩnh, "Qủa nhiên trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không giải thích được, Việt Khê cậu chính là mấy người tài ba dị sĩ mà người ta thường nói, có năng lực mà người thường không có, có thể thấy được những thứ người thường không thấy được."
A, bại lộ!
Trong đầu Việt Khê xuất hiện suy nghĩ như vậy.
Hàn Húc nói: "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài."
Việt Khê a một tiếng, nghĩ nghĩ: "Cậu thật là người tốt."
Người tốt Hàn Húc: "...."
Nếu Hàn Húc không nói chuyện này ra ngoài thì không còn vấn đề gì nữa. Tâm tình Việt Khê lập tức tốt lên, khó được cười tươi với Hàn Húc một cái, sau đó chạy đến dãy phòng học---- đến giờ học rồi, cô không muốn đi học muộn.
Dù thành tích không tốt, cô cũng chưa từng đi muộn về sớm.
Ở phía sau cô, Hàn Húc hơi sửng sốt, nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Nụ cười sạch sẽ xinh đẹp như vậy, cô gái này còn thiên chân nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Hai người một trước một sau vào phòng học, từ trước đến nay nhân duyên của Hàn Húc đều rất tốt nên khi vào lớp học có rất nhiều người chào hỏi cậu. So sánh với người vào trước, đãi ngộ với Việt Khê đúng là khác nhau một như trời với đất, căn bản không có ai bắt chuyện với cô, nói đúng ra là không ai dám.
Việt Khê ăn không ít âm hồn, còn chưa kịp tiêu hóa lượng âm khí lớn này, cho nên cả người rất u ám. Bị âm khí ảnh hưởng, sắc mặt cô có chút khó coi, khí chất càng u ám, nhìn qua càng khó tiếp cận, tự nhiên không ai dám đến chào hỏi cô.
Triệu Lộ muốn nói chuyện với Việt Khê nhưng thấy dáng vẻ âm lãnh kia khiến cô ấy run rẩy theo bản năng, cuối cùng vẫn nuốt lời nói muốn nói xuống.
Nhìn Việt Khê giống như tâm tình không tốt, vẫn không quấy rầy cô ấy thì hơn.
Mà trong lòng Việt Khê lại có chút ủy khuất.
Rõ ràng mình xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn Hàn Húc vậy mà sao những người khác không nói chuyện với mình?
Ghé vào trên bàn, Việt Khê chậm rãi xoa bụng, lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Hôm nay ăn nhiều quá, bụng trướng lên rất khó chịu, nhưng hương vị thật không tồi!
Như thường ngày, tiết học vừa bắt đầu thì Việt Khê cũng đi vào giấc ngủ, cảm giác tồn tại của cô rất thấp, ngay cả giáo viên cũng không chú ý tới có một học sinh luôn ngủ trong giờ học.
Giữa hai tiết học sẽ có mười lăm phút ra chơi, lúc Việt Khê còn đang mờ hồ, cảm giác có người đứng bên cạnh, cô ngẩng đầu, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt mang theo mê mang chưa tỉnh ngủ.
"Ngủ đi." Đối phương khẽ nói gì đó, duỗi tay xoa đầu Việt Khê.
Thật sự là quá mệt nhọc, bất tri bất giác, Việt Khê lại ngủ rồi.
Hôm nay thật sự đã ăn quá nhiều, cô muốn tiêu hóa thật nhanh, mà ngủ chính là cách nhanh nhất.
Ngủ đến tiết cuối cùng, Việt Khê rốt cuộc tỉnh lại, sau đó thấy trên bàn có thuốc tiêu hóa, còn có một ly trà sữa, bên trên có logo của cửa hàng trà sữa gần trường, còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng lúc vừa với mua nhất định còn nóng.
Việt Khê mờ mịt nhìn bốn phía, không biết ai đặt lên bàn mình. Chỉ là nếu đã ở trên bàn cô vậy tức là cho cô rồi, cho nên Việt Khê không hề áp lực mà cầm lên hút một ngụm lớn.
Thuốc tiêu thực sao, Việt Khê sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói, cho nên thuốc này căn bản không dùng được.
Uống trà sữa, Việt Khê nghe được động tĩnh ngoài phòng học, có chút ồn.
Cô không có hứng thú với việc xem náo nhiệt, chỉ là nó tự lọt vào tai cô nên việc này nghe được khá rõ ràng.
"A!"
Biết chân tướng, Việt Khê nhịn không được a một tiếng, cười cực kỳ trào phúng.
Hàn Húc kia một thân ánh sáng công đức, ánh sáng vàng rực rỡ đến mức có thể lóe mù mắt người, người như vậy không tìm cách giao thiệp cho tốt, còn chạy tới bắt nạt cậu ta, chẳng khác nào tự tìm chết.
Ngoài phòng học.
Thiếu niên một đầu tóc vàng, trên cổ treo một cánh tay, một tay khác đang chống gậy. Không còn cách nào khác, chân cậu ta cũng bị gãy rồi, chỉ có thể như vậy, có người đứng hai bên để đỡ cậu ta, sợ cậu ta không cẩn thận té ngã.
Thấy Hàn Húc, lông vàng kêu lên một tiếng rồi trực tiếp nào qua, không hề có hình tượng mà ôm lấy chân Hàn Húc, khóc hô: "Đại ca, đại ca, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi."
Thấy thế, mọi người vậy xem liền chấn động.
Lông vàng này ở trường học có thể coi là nhân vật phong vân, tên là Hà Kiến Nhất, cũng là học sinh cao trung, có tiếng là thiếu niên bất lương, đánh nhau ẩu đả, ngay cả giáo viên cũng không làm gì được cậu ta.
Chính là hiện tại, cái người đối với ai cũng lỗ mũi hướng lên trời, thoạt nhìn không dễ chọc, lại ôm chân Hàn Húc làm trò quỷ khóc sói gào.
"Đây là tiền lần trước em lấy của anh, có 500 đồng, em còn thêm cho anh!"
Hà Kiến Nhất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, không có chút hình tượng, quả thực là rất đáng thương, người không biết còn tưởng Hàn Húc bắt nạt cậu ta.
"Đây là làm sao vậy." Hàn Húc vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu mau đứng lên, đừng như vậy."
"Em không đứng dậy không đứng dậy!" Hà Kiến Nhất dùng sức lắc đầu, lại ôm chân Hàn Húc không bỏ, "Trừ phi anh tha thứ cho em, bằng không em sẽ không đứng dậy."
Hàn Húc mỉm cười: "Cậu đang uy hiếp tôi?"
Bộ dáng của cậu rất tốt, tuấn tú ôn nhuận, mặt mày tựa hồ còn mang theo một loại từ bi trách trời thương dân, người như vậy từ đầu đến chân đều là hai từ thiện lương.
Chính là, cậu cười một cái, thân mình Hà Kiến Nhất cũng run lên theo, lông tơ trên người tức khắc dựng thẳng lên.
"Không, không... em thật lòng muốn cầu anh tha thứ." Hà Kiến Nhất cảm thấy khổ, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận, ngày đó không biết cọng dây thần kinh nào bị lệch, làm sao lại muốn đi trấn lột tiền của Hàn Húc?
Hồi tưởng lại khoảng thời gian qua, trong lòng Hà Kiến Nhất chỉ có kêu khổ, hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là người xui xẻo uống nước cũng giắt răng, đây chính là tình huống của cậu ta. Cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, chân gãy, tay gãy, hai ngày trước còn thiếu chút nữa bị lăn từ trên lầu xuống, quả thực là khổ không để đâu cho hết.
Vừa mới bắt đầu cậu ta còn chư biết nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là một đàn em nhắc nhở cậu ta.
"....Hàn Húc kia, có chút tà đấy!"
Nơi nào có chút tà, căn bản là đại gia, đắc tội không nổi.
Này không được, đi ra khỏi bệnh viện Hà Kiến Nhất liền đi tìm Hàn Húc.
"Đại ca, về sau anh chính là đại ca của em, em nói một em tuột đối không nói hai. Anh nói hướng đông thì em không dám đi hướng tây. Cho nên, đại ca, anh tha thứ cho em đi!"
Hàn Húc duỗi tay nâng cậu ta dậy, cực kỳ hòa khí nói: "Tất cả mọi người đều là bạn học, nói cái gì tha thứ không tha thứ, hơn nữa việc kia tôi chưa từng để trong lòng."
Nghe vậy, Hà Kiến Nhất cảm động đến nước mắt lưng tròng. Lại vẫn muốn có được lời khẳng định: "Anh nói anh tha thứ cho em được không?"
Hàn Húc: "....Tôi ta thứ cho cậu." Thật sự là không biết giận.
Đáng tiếc, dù cậu không biết giận thì Hà Kiến Nhất cũng không dám bắt nạt cậu nữa.
"Đại ca, về sau anh chính là đại ca của em." Hà Kiến Nhất để đàn em đỡ mình dậy, hỏi, "Đại ca, anh có chuyện gì thì cứ việc phân phó em làm."
Hàn Húc nhìn cậu ta một cái, nói: "Vậy được, hiện tại tôi có một việc muốn cậu giúp tôi."
"Ngài nói." Hà Kiến Nhất vểnh tai, một bộ nghiêm túc nghe anh nói, trên thực tế trong lòng lại có chút không để bụng.
Ngoài miệng tuy cậu ta nói vậy nhưng cũng là bất đắc dĩ, trong lòng vẫn có chút nghẹn khuất và không phục.
"Cậu, đầu tiên là cắt mái tóc màu vàng này đi." Hàn Húc khẽ nhíu mày, thật sự là không thích cái đầu vàng chóe này của Hà Kiến Nhất.
Hà Kiến Nhất ai một tiếng, nói: "Đây chính là kiểu tóc thịnh hành gần đây, hiện tại mọi người đều thích kiểu tóc này."
Hàn Húc cười nói: "Tôi chỉ kiến nghị thôi, nghe hay không tùy cậu."
Nghe vậy, Hà Kiến Nhất lại rùng mình, khổ sở nói: "Hôm nay em sẽ đi cắt."
Hiên tại cậu ta không dám đắc tội Hàn Húc, sợ quay đầu lại gặp xui xẻo.
Chỉ là dù nói đã xin lỗi Hàn Húc nhưng trong lòng Hà Kiến Nhất vẫn không xác định được xui xẻo gần đây của mình có liên quan đến Hàn Húc hay không. Nhưng rất nhanh cậu ta đã phát hiện, từ sau khi Hàn Húc nói tha thứ cho mình thì không còn gặp chuyện chậu hoa hay phân chim từ trên trời rơi xuống nữa.
Sờ sờ cái đầu trơn bóng, Hà Kiến Nhất nói thầm: "Thật tà môn!"
(Lúc trước tôi để tên Hà Kiến Nhất là Hoàng Mao, thì ra ko phải Hoàng Mao mà là tóc vàng, nên tôi sẽ đổi thành lông vàng vậy)
Mùi hương hoa nồng đậm trong hoa viên bị gió cuốn, Việt Khê không nhịn được hắt xì một cái, có chút không vui nhíu mày.
"Ợ!"
Sau khi hắt xì, cô lại nhịn không được mà ợ một cái, ôm bụng, no quá.
Thật sự có chút căng bụng!
Việt Khê cân nhắc có nên đi mua thuốc tiêu thực hay không, đột nhiên nghe được động tĩnh phía sau, cô theo bản năng xoay người lại, thấy Hàn Húc đứng ở bên cạnh khóm hoa hải đường, nhìn cô như đang suy tư gì đó.
"Mới vừa rồi... là cái gì?" Đột nhiên cậu ở miệng hỏi.
Việt Khê không nói chuyện, nói đúng ra là chưa kịp phản ứng.
Hàn Húc chen qua đám hoa hồng, hoa viên ở Nhị Trung được chăm sóc rất tốt, có nhân viên làm vườn chuyên môn xử lý, hoa nở rất đẹp, lúc cậu bước đi, một cành hoa khẽ lay động khiến phấn hao rơi trên vai cậu. Hàn Húc không nhận ra, bước đôi chân dài đến trước mặt Việt Khê.
Người này thật cao, nhìn từ xa thì thấy không có nhiều thịt, nhưng khi đến gần thì áp lực từ người cậu gây ra lại không ít chút nào.
Việt Khê ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt không nhịn được mà đảo qua đầu vai cậu.
"Vừa rồi tôi thấy cậu..." Cậu hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất bình tĩnh, "Qủa nhiên trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không giải thích được, Việt Khê cậu chính là mấy người tài ba dị sĩ mà người ta thường nói, có năng lực mà người thường không có, có thể thấy được những thứ người thường không thấy được."
A, bại lộ!
Trong đầu Việt Khê xuất hiện suy nghĩ như vậy.
Hàn Húc nói: "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài."
Việt Khê a một tiếng, nghĩ nghĩ: "Cậu thật là người tốt."
Người tốt Hàn Húc: "...."
Nếu Hàn Húc không nói chuyện này ra ngoài thì không còn vấn đề gì nữa. Tâm tình Việt Khê lập tức tốt lên, khó được cười tươi với Hàn Húc một cái, sau đó chạy đến dãy phòng học---- đến giờ học rồi, cô không muốn đi học muộn.
Dù thành tích không tốt, cô cũng chưa từng đi muộn về sớm.
Ở phía sau cô, Hàn Húc hơi sửng sốt, nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Nụ cười sạch sẽ xinh đẹp như vậy, cô gái này còn thiên chân nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Hai người một trước một sau vào phòng học, từ trước đến nay nhân duyên của Hàn Húc đều rất tốt nên khi vào lớp học có rất nhiều người chào hỏi cậu. So sánh với người vào trước, đãi ngộ với Việt Khê đúng là khác nhau một như trời với đất, căn bản không có ai bắt chuyện với cô, nói đúng ra là không ai dám.
Việt Khê ăn không ít âm hồn, còn chưa kịp tiêu hóa lượng âm khí lớn này, cho nên cả người rất u ám. Bị âm khí ảnh hưởng, sắc mặt cô có chút khó coi, khí chất càng u ám, nhìn qua càng khó tiếp cận, tự nhiên không ai dám đến chào hỏi cô.
Triệu Lộ muốn nói chuyện với Việt Khê nhưng thấy dáng vẻ âm lãnh kia khiến cô ấy run rẩy theo bản năng, cuối cùng vẫn nuốt lời nói muốn nói xuống.
Nhìn Việt Khê giống như tâm tình không tốt, vẫn không quấy rầy cô ấy thì hơn.
Mà trong lòng Việt Khê lại có chút ủy khuất.
Rõ ràng mình xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn Hàn Húc vậy mà sao những người khác không nói chuyện với mình?
Ghé vào trên bàn, Việt Khê chậm rãi xoa bụng, lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Hôm nay ăn nhiều quá, bụng trướng lên rất khó chịu, nhưng hương vị thật không tồi!
Như thường ngày, tiết học vừa bắt đầu thì Việt Khê cũng đi vào giấc ngủ, cảm giác tồn tại của cô rất thấp, ngay cả giáo viên cũng không chú ý tới có một học sinh luôn ngủ trong giờ học.
Giữa hai tiết học sẽ có mười lăm phút ra chơi, lúc Việt Khê còn đang mờ hồ, cảm giác có người đứng bên cạnh, cô ngẩng đầu, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt mang theo mê mang chưa tỉnh ngủ.
"Ngủ đi." Đối phương khẽ nói gì đó, duỗi tay xoa đầu Việt Khê.
Thật sự là quá mệt nhọc, bất tri bất giác, Việt Khê lại ngủ rồi.
Hôm nay thật sự đã ăn quá nhiều, cô muốn tiêu hóa thật nhanh, mà ngủ chính là cách nhanh nhất.
Ngủ đến tiết cuối cùng, Việt Khê rốt cuộc tỉnh lại, sau đó thấy trên bàn có thuốc tiêu hóa, còn có một ly trà sữa, bên trên có logo của cửa hàng trà sữa gần trường, còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng lúc vừa với mua nhất định còn nóng.
Việt Khê mờ mịt nhìn bốn phía, không biết ai đặt lên bàn mình. Chỉ là nếu đã ở trên bàn cô vậy tức là cho cô rồi, cho nên Việt Khê không hề áp lực mà cầm lên hút một ngụm lớn.
Thuốc tiêu thực sao, Việt Khê sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói, cho nên thuốc này căn bản không dùng được.
Uống trà sữa, Việt Khê nghe được động tĩnh ngoài phòng học, có chút ồn.
Cô không có hứng thú với việc xem náo nhiệt, chỉ là nó tự lọt vào tai cô nên việc này nghe được khá rõ ràng.
"A!"
Biết chân tướng, Việt Khê nhịn không được a một tiếng, cười cực kỳ trào phúng.
Hàn Húc kia một thân ánh sáng công đức, ánh sáng vàng rực rỡ đến mức có thể lóe mù mắt người, người như vậy không tìm cách giao thiệp cho tốt, còn chạy tới bắt nạt cậu ta, chẳng khác nào tự tìm chết.
Ngoài phòng học.
Thiếu niên một đầu tóc vàng, trên cổ treo một cánh tay, một tay khác đang chống gậy. Không còn cách nào khác, chân cậu ta cũng bị gãy rồi, chỉ có thể như vậy, có người đứng hai bên để đỡ cậu ta, sợ cậu ta không cẩn thận té ngã.
Thấy Hàn Húc, lông vàng kêu lên một tiếng rồi trực tiếp nào qua, không hề có hình tượng mà ôm lấy chân Hàn Húc, khóc hô: "Đại ca, đại ca, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi."
Thấy thế, mọi người vậy xem liền chấn động.
Lông vàng này ở trường học có thể coi là nhân vật phong vân, tên là Hà Kiến Nhất, cũng là học sinh cao trung, có tiếng là thiếu niên bất lương, đánh nhau ẩu đả, ngay cả giáo viên cũng không làm gì được cậu ta.
Chính là hiện tại, cái người đối với ai cũng lỗ mũi hướng lên trời, thoạt nhìn không dễ chọc, lại ôm chân Hàn Húc làm trò quỷ khóc sói gào.
"Đây là tiền lần trước em lấy của anh, có 500 đồng, em còn thêm cho anh!"
Hà Kiến Nhất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, không có chút hình tượng, quả thực là rất đáng thương, người không biết còn tưởng Hàn Húc bắt nạt cậu ta.
"Đây là làm sao vậy." Hàn Húc vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu mau đứng lên, đừng như vậy."
"Em không đứng dậy không đứng dậy!" Hà Kiến Nhất dùng sức lắc đầu, lại ôm chân Hàn Húc không bỏ, "Trừ phi anh tha thứ cho em, bằng không em sẽ không đứng dậy."
Hàn Húc mỉm cười: "Cậu đang uy hiếp tôi?"
Bộ dáng của cậu rất tốt, tuấn tú ôn nhuận, mặt mày tựa hồ còn mang theo một loại từ bi trách trời thương dân, người như vậy từ đầu đến chân đều là hai từ thiện lương.
Chính là, cậu cười một cái, thân mình Hà Kiến Nhất cũng run lên theo, lông tơ trên người tức khắc dựng thẳng lên.
"Không, không... em thật lòng muốn cầu anh tha thứ." Hà Kiến Nhất cảm thấy khổ, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận, ngày đó không biết cọng dây thần kinh nào bị lệch, làm sao lại muốn đi trấn lột tiền của Hàn Húc?
Hồi tưởng lại khoảng thời gian qua, trong lòng Hà Kiến Nhất chỉ có kêu khổ, hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là người xui xẻo uống nước cũng giắt răng, đây chính là tình huống của cậu ta. Cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, chân gãy, tay gãy, hai ngày trước còn thiếu chút nữa bị lăn từ trên lầu xuống, quả thực là khổ không để đâu cho hết.
Vừa mới bắt đầu cậu ta còn chư biết nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là một đàn em nhắc nhở cậu ta.
"....Hàn Húc kia, có chút tà đấy!"
Nơi nào có chút tà, căn bản là đại gia, đắc tội không nổi.
Này không được, đi ra khỏi bệnh viện Hà Kiến Nhất liền đi tìm Hàn Húc.
"Đại ca, về sau anh chính là đại ca của em, em nói một em tuột đối không nói hai. Anh nói hướng đông thì em không dám đi hướng tây. Cho nên, đại ca, anh tha thứ cho em đi!"
Hàn Húc duỗi tay nâng cậu ta dậy, cực kỳ hòa khí nói: "Tất cả mọi người đều là bạn học, nói cái gì tha thứ không tha thứ, hơn nữa việc kia tôi chưa từng để trong lòng."
Nghe vậy, Hà Kiến Nhất cảm động đến nước mắt lưng tròng. Lại vẫn muốn có được lời khẳng định: "Anh nói anh tha thứ cho em được không?"
Hàn Húc: "....Tôi ta thứ cho cậu." Thật sự là không biết giận.
Đáng tiếc, dù cậu không biết giận thì Hà Kiến Nhất cũng không dám bắt nạt cậu nữa.
"Đại ca, về sau anh chính là đại ca của em." Hà Kiến Nhất để đàn em đỡ mình dậy, hỏi, "Đại ca, anh có chuyện gì thì cứ việc phân phó em làm."
Hàn Húc nhìn cậu ta một cái, nói: "Vậy được, hiện tại tôi có một việc muốn cậu giúp tôi."
"Ngài nói." Hà Kiến Nhất vểnh tai, một bộ nghiêm túc nghe anh nói, trên thực tế trong lòng lại có chút không để bụng.
Ngoài miệng tuy cậu ta nói vậy nhưng cũng là bất đắc dĩ, trong lòng vẫn có chút nghẹn khuất và không phục.
"Cậu, đầu tiên là cắt mái tóc màu vàng này đi." Hàn Húc khẽ nhíu mày, thật sự là không thích cái đầu vàng chóe này của Hà Kiến Nhất.
Hà Kiến Nhất ai một tiếng, nói: "Đây chính là kiểu tóc thịnh hành gần đây, hiện tại mọi người đều thích kiểu tóc này."
Hàn Húc cười nói: "Tôi chỉ kiến nghị thôi, nghe hay không tùy cậu."
Nghe vậy, Hà Kiến Nhất lại rùng mình, khổ sở nói: "Hôm nay em sẽ đi cắt."
Hiên tại cậu ta không dám đắc tội Hàn Húc, sợ quay đầu lại gặp xui xẻo.
Chỉ là dù nói đã xin lỗi Hàn Húc nhưng trong lòng Hà Kiến Nhất vẫn không xác định được xui xẻo gần đây của mình có liên quan đến Hàn Húc hay không. Nhưng rất nhanh cậu ta đã phát hiện, từ sau khi Hàn Húc nói tha thứ cho mình thì không còn gặp chuyện chậu hoa hay phân chim từ trên trời rơi xuống nữa.
Sờ sờ cái đầu trơn bóng, Hà Kiến Nhất nói thầm: "Thật tà môn!"
(Lúc trước tôi để tên Hà Kiến Nhất là Hoàng Mao, thì ra ko phải Hoàng Mao mà là tóc vàng, nên tôi sẽ đổi thành lông vàng vậy)
Bình luận truyện