Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 167: Đại lão sắp hắc hóa (10)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Âm thanh ầm ầm do bánh xe ma sát với mặt đất phát ra.
Bởi vì trong phòng hơi tối, chỉ có thể mơ hồ thấy một chiếc thánh giá lớn bị đẩy lên.
Trên thánh giá trói một người.
Trong quá trình đẩy lên, chiếc thánh giá có lắc lư qua lại vài lần, khiến dây xích va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Người nọ cúi đầu xuống, dường như đã ngủ.
Tô Yên nắm chặt ly, ngón tay giật giật.
Ánh mắt nhìn xuyên qua tầng ánh sáng mờ ảo, muốn nhìn rõ người bị treo lên.
Không biết là ai nói.
"Mở đèn lên."
Tiếp theo, tiếng tạch tạch tạch vang lên, tất cả đèn trong phòng sáng lên.
Ánh đèn chói mắt, khiến người ta nhìn rõ người bị trói trên thánh giá-- Quyền Từ.
Anh rũ mắt xuống, không biết là đang ngủ hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại. Đêm qua, cô còn ngủ chung với anh, gặp lại lần nữa, đột nhiên cảm thấy anh đã gầy đi rất nhiều.
Tô Yên nắm chặt ly, siết thật chặt.
Sau đó im lặng bước tới bên cạnh người tổng giám đốc Vương.
Nhìn cốc sâm panh đã uống gần hết của ông
Tô Yên nở một nụ cười thuần túy vô hại với tổng giám đốc Vương.
Đưa ly rượu sâm panh trong tay qua cho ông.
Tổng giám đốc Vương liếc Tô Yên một cái, cười ha ha.
Ông ta tựa hồ đã sớm quen với việc có nhiều người đẹp vây quanh bợ đít, không hề cảm thấy lạ, cầm lấy ly sâm panh kia, thuận tay đưa ly sâm panh gần cạn của mình cho cô.
Quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với anh Long.
"Đây mà còn không phải Quyền Từ sao? Có năng lực thì sao chứ? Còn không phải bị tôi bắt được?"
Nói xong, tổng giám đốc Vương nâng ly sâm panh trong tay lên, uống một hơi cạn sạch.
Tô Yên đứng trước thánh giá, nhìn Quyền Từ.
Mà đám người vốn tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ chơi đùa cũng nhanh chóng tụ tập lại trước thánh giá.
Giống như đang thưởng thức một con mồi ngon miệng, hết đánh giá trên lại đánh giá dưới.
Dường như họ đã rất quen thuộc với chuyện này, một người trong đó nói, ánh mắt mờ mịt, "Tổng giám đốc Vương, thằng nhóc này là ai vậy, nhìn khuôn mặt này xem, đúng là người đẹp hiếm có khó tìm đó."
Ý đồ mịt mờ trong giọng nói kia, ai cũng có thể nghe hiểu.
Sau đó, tiếng cười xung quanh vang lên.
Người bị trói trên kia vốn chưa từng cử động, đột nhiên nghe thấy câu này, chậm rãi mở mắt ra.
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Cũng không biết tại sao, đây rõ ràng chỉ là một thằng nhóc đẹp trai mà thôi.
Nhưng khi bị anh nhìn chằm chằm, lại khiến cả cơ thể lẫn linh hồn người ta cảm thấy giá buốt, run rẩy.
Hơn nữa, khi tỉnh dậy, khí thế trên người anh dường như cũng thay đổi.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng cảm thấy thực ra anh mới là kẻ đang thưởng thức con mồi, đôi môi mỏng của anh nhếch lên, đuôi mắt nheo lại, cả cơ thể anh dựa trên thánh giá, trông cực kì lười biếng và sa đọa.
Phảng phất, đây là nhà anh, anh mới là chủ nhân chân chính của nơi này.
Con ngươi anh lướt ngang qua, rồi vô tình nhìn thấy Tô Yên đang ngoan ngoãn cầm ly sâm panh trống không đứng trước thánh giá.
Tầm mắt dừng lại một chút, sau đó chậm rãi dời đi.
Trong mắt anh là sự hờ hững, phảng phất như không có một ai có thể lọt vào mắt anh.
Anh Long nắm chặt ly sâm panh, có chút bất an, "Tổng giám đốc Vương, ông,ông đưa cậu ta đến đây, là định..."
Giọng điệu do dự.
Tổng giám đốc Vương cười ha ha, "Yên tâm,tất cả người ở đây đều là người của tôi."
Tổng giám đốc Vương vừa nói vừa nhìn về phía Quyền Từ, sau đó hừ một tiếng, "Không chịu tiếp đơn hàng súng ống đạn dược của tao? Không cần biết mày là ai, tất cả đều phải chết!!"
Ông đưa Quyền Từ tới đây, là vì giết gà dọa khỉ.
Tổng giám đốc Vương phất tay với người bên cạnh, người kia tiến lên, trong tay cầm một khẩu súng lục đen ngòm.
Chậm rãi bước tới gần Quyền Từ.
Beta: Ư Ư
Âm thanh ầm ầm do bánh xe ma sát với mặt đất phát ra.
Bởi vì trong phòng hơi tối, chỉ có thể mơ hồ thấy một chiếc thánh giá lớn bị đẩy lên.
Trên thánh giá trói một người.
Trong quá trình đẩy lên, chiếc thánh giá có lắc lư qua lại vài lần, khiến dây xích va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Người nọ cúi đầu xuống, dường như đã ngủ.
Tô Yên nắm chặt ly, ngón tay giật giật.
Ánh mắt nhìn xuyên qua tầng ánh sáng mờ ảo, muốn nhìn rõ người bị treo lên.
Không biết là ai nói.
"Mở đèn lên."
Tiếp theo, tiếng tạch tạch tạch vang lên, tất cả đèn trong phòng sáng lên.
Ánh đèn chói mắt, khiến người ta nhìn rõ người bị trói trên thánh giá-- Quyền Từ.
Anh rũ mắt xuống, không biết là đang ngủ hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại. Đêm qua, cô còn ngủ chung với anh, gặp lại lần nữa, đột nhiên cảm thấy anh đã gầy đi rất nhiều.
Tô Yên nắm chặt ly, siết thật chặt.
Sau đó im lặng bước tới bên cạnh người tổng giám đốc Vương.
Nhìn cốc sâm panh đã uống gần hết của ông
Tô Yên nở một nụ cười thuần túy vô hại với tổng giám đốc Vương.
Đưa ly rượu sâm panh trong tay qua cho ông.
Tổng giám đốc Vương liếc Tô Yên một cái, cười ha ha.
Ông ta tựa hồ đã sớm quen với việc có nhiều người đẹp vây quanh bợ đít, không hề cảm thấy lạ, cầm lấy ly sâm panh kia, thuận tay đưa ly sâm panh gần cạn của mình cho cô.
Quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với anh Long.
"Đây mà còn không phải Quyền Từ sao? Có năng lực thì sao chứ? Còn không phải bị tôi bắt được?"
Nói xong, tổng giám đốc Vương nâng ly sâm panh trong tay lên, uống một hơi cạn sạch.
Tô Yên đứng trước thánh giá, nhìn Quyền Từ.
Mà đám người vốn tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ chơi đùa cũng nhanh chóng tụ tập lại trước thánh giá.
Giống như đang thưởng thức một con mồi ngon miệng, hết đánh giá trên lại đánh giá dưới.
Dường như họ đã rất quen thuộc với chuyện này, một người trong đó nói, ánh mắt mờ mịt, "Tổng giám đốc Vương, thằng nhóc này là ai vậy, nhìn khuôn mặt này xem, đúng là người đẹp hiếm có khó tìm đó."
Ý đồ mịt mờ trong giọng nói kia, ai cũng có thể nghe hiểu.
Sau đó, tiếng cười xung quanh vang lên.
Người bị trói trên kia vốn chưa từng cử động, đột nhiên nghe thấy câu này, chậm rãi mở mắt ra.
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Cũng không biết tại sao, đây rõ ràng chỉ là một thằng nhóc đẹp trai mà thôi.
Nhưng khi bị anh nhìn chằm chằm, lại khiến cả cơ thể lẫn linh hồn người ta cảm thấy giá buốt, run rẩy.
Hơn nữa, khi tỉnh dậy, khí thế trên người anh dường như cũng thay đổi.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng cảm thấy thực ra anh mới là kẻ đang thưởng thức con mồi, đôi môi mỏng của anh nhếch lên, đuôi mắt nheo lại, cả cơ thể anh dựa trên thánh giá, trông cực kì lười biếng và sa đọa.
Phảng phất, đây là nhà anh, anh mới là chủ nhân chân chính của nơi này.
Con ngươi anh lướt ngang qua, rồi vô tình nhìn thấy Tô Yên đang ngoan ngoãn cầm ly sâm panh trống không đứng trước thánh giá.
Tầm mắt dừng lại một chút, sau đó chậm rãi dời đi.
Trong mắt anh là sự hờ hững, phảng phất như không có một ai có thể lọt vào mắt anh.
Anh Long nắm chặt ly sâm panh, có chút bất an, "Tổng giám đốc Vương, ông,ông đưa cậu ta đến đây, là định..."
Giọng điệu do dự.
Tổng giám đốc Vương cười ha ha, "Yên tâm,tất cả người ở đây đều là người của tôi."
Tổng giám đốc Vương vừa nói vừa nhìn về phía Quyền Từ, sau đó hừ một tiếng, "Không chịu tiếp đơn hàng súng ống đạn dược của tao? Không cần biết mày là ai, tất cả đều phải chết!!"
Ông đưa Quyền Từ tới đây, là vì giết gà dọa khỉ.
Tổng giám đốc Vương phất tay với người bên cạnh, người kia tiến lên, trong tay cầm một khẩu súng lục đen ngòm.
Chậm rãi bước tới gần Quyền Từ.
Bình luận truyện