Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 2050: ĐẠI KẾT CỤC



Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Vân Chi bĩu môi.

Không thèm phản ứng lại Quân Tà, mà xoay người nhìn về phía Tô Yên.

Tô Yên lên tiếng

“Xin chào, con là Tô Yên.”

Vân Chi không nói gì.

Chỉ im lặng nhìn kỹ nàng.

Một lúc lâu sau mới nở nụ cười.

“Con không tồi.”

Tô Yên gật đầu

“Cảm ơn.”

Vân Chi tiếp lời

“Hy vọng các con có thể trước sau như một.”

Tô Yên gật đầu

“Con sẽ cố gắng hết sức.”

Nghe được câu trả lời của Tô Yên.

Vân Chi mới gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn thoáng qua vị đang ngồi trêи ghế chủ tọa.

Nàng lên tiếng

“Lần gặp mặt này có chút ngắn ngủi, hy vọng nếu có cơ hội, lần sau chúng ta sẽ được ở chung lâu hơn. Hiện tại, ta còn chút chuyện muốn nói với A Bạch… Phụ thân của Tiểu Vực.”

Nàng vừa dứt lời.

Quân Vực ôm chặt eo Tô Yên, lên tiếng

“Mẫu thân, phụ thân định hôn sự cho con với Minh Giới.”

Hai mắt Vân Chi sáng lên

“Hôn sự?”

Quân Vực thấy mẫu thân hắn có vẻ vô cùng cao hứng, liền nói tiếp

“Mẫu thân có thể nói với phụ thân, huỷ bỏ hôn ước này không? Người còn muốn tiếp xúc lâu dài với Tiểu Quai cơ mà.”

Quân Vực cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘lâu dài’.

Ánh mắt Vân Chi dừng trêи người Tô Yên.

Nghĩ nghĩ một chút, liền gật đầu lia lịa

“Đúng vậy, đúng! Hôn sự này phải hủy bỏ ngay lập tức!”

Nói xong, Vân Chi liền đi đến bên cạnh Quân Tà.

Nghe Vân Chi nói xong, Quân Vực cũng không thèm ngốc ở Điện Kim Huyền lâu thêm nữa.

Kéo tay Tô Yên đi ra ngoài.

Tô Yên nghi hoặc

“Kết thúc rồi?”

“Không thì sao?”

“Chuyện hôn sự thì sao?”

“Mẫu thân sẽ hủy bỏ.”

Hắn ngốc ở chỗ này lâu như vậy chính là chờ Vân Chi xuất hiện.

Không có cách nào khác.

Phụ thân hắn dầu muối không ăn, đao thương bất nhập, chỉ có thể xuống tay từ chỗ mẫu thân hắn.

Tô Yên nghĩ đến biểu tình trước đó của Vân Chi, nghi hoặc

“Vì sao ta cảm thấy mẫu thân chàng cũng không quá muốn giải trừ hôn ước cho chàng vậy?”

“Sống lâu, nhàm chán, muốn kiếm thêm chút chuyện để xem.”

Quân Vực tổng kết ngắn gọn.

Tô Yên hỏi

“Vậy vì sao cuối cùng mẫu thân chàng lại đáp ứng?”

Quân Vực dừng lại, nhìn Tô Yên

“Vì mẫu thân ta rất thích nàng.”

Quân Vực có chút bất đắc dĩ.

Tô Yên ngơ ngác

“Hả?”

“Mẫu thân ta muốn làm bạn với Tiểu Quai, có ý định rủ nàng đến tiểu thế giới chơi bời.”

Vân Chi quá hiểu tính tình Quân Tà.

Chỉ cần nàng biểu hiện ra rằng bản thân để ý Tô Yên thì Quân Tà sẽ càng không có khả năng để nàng tiếp xúc với Tô Yên.

Cái tính độc chiếm này, di truyền sang cả Quân Vực chứ sao nữa . :)

Chính lần trước Vân Chi tới tiểu thế giới tìm được Tô Yên, còn chơi vô cùng vui vẻ nữa mà.

Tô Yên nhìn thoáng qua phía sau lưng.

Trong Điện Kim Huyền, Vân Chi xách một chiếc ghế dựa đến rồi ngồi đối diện với Quân Tà

“Chàng lại cầm tù ta. Làm thế này là chàng không đúng.”

Quân Tà nghe xong, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, chờ Vân Chi nói tiếp.

Vân Chi tỏ vẻ đương nhiên

“Chàng phải bồi thường cho ta, trước tiên là giải trừ hôn ước của Tiểu Vực. Còn nữa, trăm năm tới, ta muốn đi đâu thì đi, chàng không được quản ta.”

Quân Tà nhìn Vân Chi

“Đây là thái độ cầu xin phu quân của nàng sao?”

Vân Chi cường điệu

“Là đòi bồi thường.”

Nàng nói xong, Điện Kim Huyền liền chìm vào yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.

Một nén nhang sau, Vân Chi nhìn thấy con trai dẫn con dâu đi rồi.

Nàng kéo kéo ống tay áo Quân Tà, cười đến hai mắt cong cong

“A Bạch, đi mà ~”

Nói xong, liền cười tủm tỉm bổ nhào vào lòng Quân Tà.

……

Tô Yên và Quân Vực đi ra khỏi Điện Kim Huyền.

Cầu vồng vẫn treo trêи cao.

Quân Vực nghiêng đầu nhìn Tô Yên

“Tiểu Quai.”

“Sao vậy?”

“Chúng ta về Cửu Trọng Thiên đi.”

Tô Yên nghi hoặc

“Về chỗ đó làm gì?”

Tuy rằng nàng cũng không phản đối trở về nơi đó.

Quân Vực chậm rãi trả lời

“Ta nhớ cây hợp hoan trong viện của nàng.”

“Hả?”

Nửa ngày sau, Quân Vực mới nói tiếp

“Nhớ cả giường trong Yên Vực Điện của Tiểu Quai nữa.”

Không hiểu vì sao, hắn nhìn Tô Yên, chỗ nào cũng thấy vừa mắt.

Tô Yên dừng chân, cầm chặt tay Quân Vực.

Bất thình lình nhón chân hôn hắn một cái.

Quân Vực bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại.

Hắn cười tươi

“Tiểu Quai có ý gì?”

Tô Yên nghiêm túc

“Ta sẽ bảo hộ chàng thật tốt.”

Bằng toàn bộ sức lực của ta, vĩnh viễn không hối hận.

Quân Vực dán vào bên tai Tô Yên, thì thầm

“Lời của Tiểu Quai, ta nhớ rõ.”

Rõ ràng lời nói có chút ấu trĩ, nhưng khi nghe Tô Yên nói ra lại làm người ta có chút xúc động.

Kể cả lời kia có ấu trĩ, thì vị đồng chí Đại Ngư nọ vẫn nghiêm túc đáp lời.

Giống như sẽ khắc ghi lời hứa hẹn này, cũng như trói cả chặt người đã nói ra lời hứa hẹn.

Tô Yên là người thiếu thốn tình cảm, nàng không hợp với thế giới này.

Nhưng cũng may, Quân Vực rất hiểu nàng.

Tuy rằng cái tính cách này cũng không được tốt cho lắm.

Nhưng hắn nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ nàng chu toàn.

Cả đời này, là đủ rồi.

~ Hoàn chính văn ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện