Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 224: Đại lão sắp hắc hóa (64)
Edit: Ư Ư
Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là khi nào 《 Sống lại 》bắt đầu tiếp tục quay.
Đều do Quyền Từ.
Một ngôi biệt thự kiểu tây, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thời tiết mát mẻ.
Nhưng trong căn phòng nào đó lại đóng chặt màn, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng động mờ ám.
"Ưm ~ từ bỏ."
Đáp lại giọng nói kia là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, "Tiểu Quai, lại tách ra một chút."
Tô Yên nghe lời mở ra một chút, sau đó lại là một trận lửa nóng lao tới.
Tiếng rên rỉ vụn vặt lại tiếp tục vang lên.
Không biết qua bao lâu, hai người đều thở hồng hộc, à không, Tô Yên là ngất xỉu rất nhiều lần, lúc này đôi mắt chớp chớp ngay cả sức để thở cũng không có.
Đầu óc cô mơ màng chỉ muốn ngủ nhưng lại còn nhớ cổ tay của mình còn đang bị trói, "Cởi ra."
Quyền Từ cười, đôi mắt đen nhánh, hôn hôn cô rồi duỗi tay cởi cái cà vạt kia ra.
Sau đó lại bắt đầu giam cầm người vào trong lòng mình.
Giống như làm vậy anh mới có thể an tâm.
Từ sau khi chuyện cô bị ngã xuống sườn núi xảy ra,
Quyền Từ đòi hỏi vô độ đến trình độ làm người giận sôi.
Dù là không ở nhà nhưng điện thoại lại gọi liên tục, chưa đến một tiếng đã gọi tới xác định vị trí của Tô Yên.
Dùng cách nói của An Nguyên Phi thì, thằng nhãi này... cuối cùng cũng không che giấu sự biến thái của mình.
Thật ra lúc trước An Nguyên Phi đã cảm thấy kỳ quái.
Quyền Từ đối xử với Tô Yên giống như là một người bạn trai bình thường vậy.
Cũng chỉ hơi dính người một chút thôi, còn những chuyện khác thì rất bình thường
Nhưng An Nguyên Phi là người lớn lên từ nhỏ với Quyền Từ.
Quyền Từ càng biểu hiện giống người bình thường thì An Nguyên Phi lại càng bất an hơn.
Hắn cảm thấy người này là không phải muốn chơi xấu thì chắc chắn sẽ suy tính điều gì đấy.
Nhìn đi, chậc chậc.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Nhìn bề ngoài thì giống như Quyền Từ sợ Tô Yên sẽ biến mất, nội tâm bất an.
Đương nhiên đây cũng là một phần
Nhưng phần lớn là Quyền Từ đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.
Anh muốn nhốt cô ở bên cạnh mình vĩnh viễn đều không xa rời nhau.
Không muốn cô nhìn người khác dù chỉ một cái.
Loại ý tưởng muốn độc chiếm này càng ngày càng tăng, từng ngày từng ngày trôi qua, anh phải dùng mọi cách để khắc chế, làm bản thân giống như người bình thường một chút.
Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.
Một cơ hội, anh không làm sai lại có thể làm Tô Yên áy náy, còn có thể vĩnh viễn có được cô.
Nhìn đi, cơ hội đưa tới.
Nhiều ngày qua Tô Yên vẫn luôn nhường nhịn mọi yêu cầu quá đáng của anh.
Đương nhiên, trước kia cũng rất ngoan nhưng mấy ngày nay lại cực kỳ phối hợp.
Chẳng sợ nước mắt lưng tròng, méo miệng không nghĩ muốn, nhưng khi vừa nhìn thấy anh bất an thì sẽ ngoan ngoãn thò lại gần ôm lấy anh.
Nếu dùng bốn chữ để hình dung Quyền Từ lúc này thì sẽ là, xuân phong đắc ý.
An Nguyên Phi cách xa hơn tám mét mà vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở thỏa mãn lười biếng này.
Hừ, cái mùi yêu đương này, hắn thật sự không muốn ngửi chút nào.
Lại là một buổi sáng, Tô Yên ngủ đến giữa trưa rồi mơ màng tỉnh lại.
Chờ khi cô ăn cơm xong, bật TV lên thì đã nghe thấy TV phát tin,
"Tin tức mới nhất, ảnh đế La Nguyên Kiệt nhận hối lộ, trốn thuế lậu thuế và mười ba tội danh khác. Phán quyết mới nhất của tòa án, ảnh đế phải nộp gấp hai lấần tiền phạt, một trăm triệu tám nghìn vạn, ngồi tù hai năm."
Tô Yên trố mắt nhìn.
Hả?
La Nguyên Kiệt... bị bắt?
Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là khi nào 《 Sống lại 》bắt đầu tiếp tục quay.
Đều do Quyền Từ.
Một ngôi biệt thự kiểu tây, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thời tiết mát mẻ.
Nhưng trong căn phòng nào đó lại đóng chặt màn, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng động mờ ám.
"Ưm ~ từ bỏ."
Đáp lại giọng nói kia là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, "Tiểu Quai, lại tách ra một chút."
Tô Yên nghe lời mở ra một chút, sau đó lại là một trận lửa nóng lao tới.
Tiếng rên rỉ vụn vặt lại tiếp tục vang lên.
Không biết qua bao lâu, hai người đều thở hồng hộc, à không, Tô Yên là ngất xỉu rất nhiều lần, lúc này đôi mắt chớp chớp ngay cả sức để thở cũng không có.
Đầu óc cô mơ màng chỉ muốn ngủ nhưng lại còn nhớ cổ tay của mình còn đang bị trói, "Cởi ra."
Quyền Từ cười, đôi mắt đen nhánh, hôn hôn cô rồi duỗi tay cởi cái cà vạt kia ra.
Sau đó lại bắt đầu giam cầm người vào trong lòng mình.
Giống như làm vậy anh mới có thể an tâm.
Từ sau khi chuyện cô bị ngã xuống sườn núi xảy ra,
Quyền Từ đòi hỏi vô độ đến trình độ làm người giận sôi.
Dù là không ở nhà nhưng điện thoại lại gọi liên tục, chưa đến một tiếng đã gọi tới xác định vị trí của Tô Yên.
Dùng cách nói của An Nguyên Phi thì, thằng nhãi này... cuối cùng cũng không che giấu sự biến thái của mình.
Thật ra lúc trước An Nguyên Phi đã cảm thấy kỳ quái.
Quyền Từ đối xử với Tô Yên giống như là một người bạn trai bình thường vậy.
Cũng chỉ hơi dính người một chút thôi, còn những chuyện khác thì rất bình thường
Nhưng An Nguyên Phi là người lớn lên từ nhỏ với Quyền Từ.
Quyền Từ càng biểu hiện giống người bình thường thì An Nguyên Phi lại càng bất an hơn.
Hắn cảm thấy người này là không phải muốn chơi xấu thì chắc chắn sẽ suy tính điều gì đấy.
Nhìn đi, chậc chậc.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Nhìn bề ngoài thì giống như Quyền Từ sợ Tô Yên sẽ biến mất, nội tâm bất an.
Đương nhiên đây cũng là một phần
Nhưng phần lớn là Quyền Từ đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.
Anh muốn nhốt cô ở bên cạnh mình vĩnh viễn đều không xa rời nhau.
Không muốn cô nhìn người khác dù chỉ một cái.
Loại ý tưởng muốn độc chiếm này càng ngày càng tăng, từng ngày từng ngày trôi qua, anh phải dùng mọi cách để khắc chế, làm bản thân giống như người bình thường một chút.
Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.
Một cơ hội, anh không làm sai lại có thể làm Tô Yên áy náy, còn có thể vĩnh viễn có được cô.
Nhìn đi, cơ hội đưa tới.
Nhiều ngày qua Tô Yên vẫn luôn nhường nhịn mọi yêu cầu quá đáng của anh.
Đương nhiên, trước kia cũng rất ngoan nhưng mấy ngày nay lại cực kỳ phối hợp.
Chẳng sợ nước mắt lưng tròng, méo miệng không nghĩ muốn, nhưng khi vừa nhìn thấy anh bất an thì sẽ ngoan ngoãn thò lại gần ôm lấy anh.
Nếu dùng bốn chữ để hình dung Quyền Từ lúc này thì sẽ là, xuân phong đắc ý.
An Nguyên Phi cách xa hơn tám mét mà vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở thỏa mãn lười biếng này.
Hừ, cái mùi yêu đương này, hắn thật sự không muốn ngửi chút nào.
Lại là một buổi sáng, Tô Yên ngủ đến giữa trưa rồi mơ màng tỉnh lại.
Chờ khi cô ăn cơm xong, bật TV lên thì đã nghe thấy TV phát tin,
"Tin tức mới nhất, ảnh đế La Nguyên Kiệt nhận hối lộ, trốn thuế lậu thuế và mười ba tội danh khác. Phán quyết mới nhất của tòa án, ảnh đế phải nộp gấp hai lấần tiền phạt, một trăm triệu tám nghìn vạn, ngồi tù hai năm."
Tô Yên trố mắt nhìn.
Hả?
La Nguyên Kiệt... bị bắt?
Bình luận truyện