Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 229: Câu chuyện cổ tích hắc ám (1)
Edit: Ư Ư
Tô Yên nghĩ bây giờ Tiểu Hồng đang quá béo vì ăn nhiều.
Ừm, đến lúc đó có thể để nó giao lưu học hỏi sâu nhỏ một chút.
Nếu nó vẫn tiếp tục béo thì cô sẽ đặt sâu nhỏ vào trong cơ thể nó.
Nó ăn bao nhiêu thì để sâu nhỏ ăn bấy nhiêu.
Sau đó, Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, bây giờ giá trị thể lực của ngài đã lên tới 10, ngài đã có thể ký kết khế ước với Tiểu Hoa rồi đó ~~"
Giọng nói của Tiểu Hoa không có chỗ nào không lộ ra sự vui vẻ.
"Được."
Tô Yên đồng ý.
"Hệ thống Tiểu Hoa sắp ký kết khế ước với ký chủ, đếm ngược ba, hai, một. Ký chủ hãy đồng ý."
Tiếp đó Tô Yên cảm thấy đầu của mình nhói một cái.
"Leng keng, ký kết khế ước thành công."
Còn chưa kịp vui vẻ thì, "Cảnh cáo, ký chủ, hệ thống Tiểu Hoa xuất hiện hỗn loạn, nhiệm vụ của thế giới sau đã bắt đầu, ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa dứt lời, Tô Yên đã mất đi ý thức.
Lúc này, Tô Yên cảm thấy thời gian hôn mê của mình rất lâu.
Thậm chí là Tiểu Hoa phải đánh thức thì cô mới tỉnh lại, "Ký chủ ~ tỉnh tỉnh, ký chủ ~~ đừng ngủ nữa. Ngài đã ngủ hai ngày liền rồi."
Trong đầu truyền đến giọng nói của Tiểu Hoa, ý thức của Tô Yên dần dần rõ ràng.
Đập vào mắt là một cái đèn treo xa xỉ tinh xảo, lâu đài cổ thời Trung Đại, mặt đất làm bằng đá cẩm thạch khắc hoa văn chìm.
Cái giường mà cô đang nằm là một cái giường màu đen mang theo sự cao cấp quý giá.
Cô chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, "Tiểu Hoa."
Cô nói ra hai chữ, nhưng giọng nói lại vô cùng quái dị.
Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên trong đầu cô, "Ký chủ, ngài có thể không cần nói mà chỉ cần dùng ý thức để giao lưu với em."
Tô Yên ngoan ngoãn thích ứng với hoàn cảnh.
"Truyền tống ký ức cho tôi."
"À... ký chủ, cái này... ừm..."
Tiểu Hoa do dự.
Tô Yên thấy Tiểu Hoa do dự, khó hiểu, "Làm sao vậy? Không thể truyền tống à?"
"Ký chủ, ngài... đã từng đọc truyện cổ tích chưa?"
"Chưa đọc nhưng đã từng nghe nói tới."
"Vậy ngài... đã nghe nói tới câu chuyện và người đẹp và quái vật chưa?"
Tô Yên im lặng.
Sau đó... Tiểu Hoa kể câu chuyện cổ tích này cho ký chủ của nó,
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử ích kỷ ngạo mạn. Một hôm, có một vu nữ xấu xí đi ngang qua anh muốn xin một chén nước nhưng lại bị anh ghét bỏ đuổi đi, vu nữ bèn hạ một lời nguyền, biến anh thành một con quái vật xấu xí bị nhốt trong lâu đài, biến tất cả người hầu của anh thành đồ vật.
Hơn nữa cho anh một bông hoa hồng, trước sinh nhật hai mươi mốt tuổi, nếu anh có thể học được cách yêu một người và được người đó yêu thì lời nguyền sẽ được giải trừ.
Nếu không anh vĩnh viễn sẽ là một con quái vật.
Sau đó, anh gặp một cô gái tốt bụng.
Bởi vì đủ loại hiểu lầm trắc trở, giây phút cuối cùng cô gái này đã tỏ tình với anh sau đó hôn anh.
Quái vật biến thành chàng hoàng tử đẹp trai, người hầu trở lại thành người.
"Tôi xuyên vào trong câu chuyện cổ tích này?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh ấy... là nam chính, quái vật?"
Tiểu Hoa biết ký chủ của mình đang nói tới ai.
Tô Yên nghĩ rồi chầm chậm hỏi, "Cho nên tôi phải tìm được anh ấy, hôn một cái rồi nói em yêu anh?"
Tiểu Hoa càng do dự, "À thì...ký chủ, chuyện này ngài đừng nóng nảy, ngài cứ sờ vào mình trước đi."
Tô Yên nghe lời duỗi tay nghiêm túc sờ sờ.
Bàn tay to lớn, đằng sau mông còn có một cái đuôi.
Trên mặt là lông màu vàng cam, hàm răng sắc bén, cô biến thành một con sư tử.
Tô Yên nghĩ bây giờ Tiểu Hồng đang quá béo vì ăn nhiều.
Ừm, đến lúc đó có thể để nó giao lưu học hỏi sâu nhỏ một chút.
Nếu nó vẫn tiếp tục béo thì cô sẽ đặt sâu nhỏ vào trong cơ thể nó.
Nó ăn bao nhiêu thì để sâu nhỏ ăn bấy nhiêu.
Sau đó, Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, bây giờ giá trị thể lực của ngài đã lên tới 10, ngài đã có thể ký kết khế ước với Tiểu Hoa rồi đó ~~"
Giọng nói của Tiểu Hoa không có chỗ nào không lộ ra sự vui vẻ.
"Được."
Tô Yên đồng ý.
"Hệ thống Tiểu Hoa sắp ký kết khế ước với ký chủ, đếm ngược ba, hai, một. Ký chủ hãy đồng ý."
Tiếp đó Tô Yên cảm thấy đầu của mình nhói một cái.
"Leng keng, ký kết khế ước thành công."
Còn chưa kịp vui vẻ thì, "Cảnh cáo, ký chủ, hệ thống Tiểu Hoa xuất hiện hỗn loạn, nhiệm vụ của thế giới sau đã bắt đầu, ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa dứt lời, Tô Yên đã mất đi ý thức.
Lúc này, Tô Yên cảm thấy thời gian hôn mê của mình rất lâu.
Thậm chí là Tiểu Hoa phải đánh thức thì cô mới tỉnh lại, "Ký chủ ~ tỉnh tỉnh, ký chủ ~~ đừng ngủ nữa. Ngài đã ngủ hai ngày liền rồi."
Trong đầu truyền đến giọng nói của Tiểu Hoa, ý thức của Tô Yên dần dần rõ ràng.
Đập vào mắt là một cái đèn treo xa xỉ tinh xảo, lâu đài cổ thời Trung Đại, mặt đất làm bằng đá cẩm thạch khắc hoa văn chìm.
Cái giường mà cô đang nằm là một cái giường màu đen mang theo sự cao cấp quý giá.
Cô chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, "Tiểu Hoa."
Cô nói ra hai chữ, nhưng giọng nói lại vô cùng quái dị.
Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên trong đầu cô, "Ký chủ, ngài có thể không cần nói mà chỉ cần dùng ý thức để giao lưu với em."
Tô Yên ngoan ngoãn thích ứng với hoàn cảnh.
"Truyền tống ký ức cho tôi."
"À... ký chủ, cái này... ừm..."
Tiểu Hoa do dự.
Tô Yên thấy Tiểu Hoa do dự, khó hiểu, "Làm sao vậy? Không thể truyền tống à?"
"Ký chủ, ngài... đã từng đọc truyện cổ tích chưa?"
"Chưa đọc nhưng đã từng nghe nói tới."
"Vậy ngài... đã nghe nói tới câu chuyện và người đẹp và quái vật chưa?"
Tô Yên im lặng.
Sau đó... Tiểu Hoa kể câu chuyện cổ tích này cho ký chủ của nó,
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử ích kỷ ngạo mạn. Một hôm, có một vu nữ xấu xí đi ngang qua anh muốn xin một chén nước nhưng lại bị anh ghét bỏ đuổi đi, vu nữ bèn hạ một lời nguyền, biến anh thành một con quái vật xấu xí bị nhốt trong lâu đài, biến tất cả người hầu của anh thành đồ vật.
Hơn nữa cho anh một bông hoa hồng, trước sinh nhật hai mươi mốt tuổi, nếu anh có thể học được cách yêu một người và được người đó yêu thì lời nguyền sẽ được giải trừ.
Nếu không anh vĩnh viễn sẽ là một con quái vật.
Sau đó, anh gặp một cô gái tốt bụng.
Bởi vì đủ loại hiểu lầm trắc trở, giây phút cuối cùng cô gái này đã tỏ tình với anh sau đó hôn anh.
Quái vật biến thành chàng hoàng tử đẹp trai, người hầu trở lại thành người.
"Tôi xuyên vào trong câu chuyện cổ tích này?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh ấy... là nam chính, quái vật?"
Tiểu Hoa biết ký chủ của mình đang nói tới ai.
Tô Yên nghĩ rồi chầm chậm hỏi, "Cho nên tôi phải tìm được anh ấy, hôn một cái rồi nói em yêu anh?"
Tiểu Hoa càng do dự, "À thì...ký chủ, chuyện này ngài đừng nóng nảy, ngài cứ sờ vào mình trước đi."
Tô Yên nghe lời duỗi tay nghiêm túc sờ sờ.
Bàn tay to lớn, đằng sau mông còn có một cái đuôi.
Trên mặt là lông màu vàng cam, hàm răng sắc bén, cô biến thành một con sư tử.
Bình luận truyện