Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 288: Tiên Tôn, nhập ma (17)
Edit: Ư Ư
Lỡ như bị giáo chủ phát hiện ra bọn họ còn chưa tìm hết thì chắc chắn sẽ bị lột da đó.
Càng nghĩ càng hoảng loạn nên mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi.
Tô Yên ngồi trên ghế đá nhìn vườn hoa đẹp đẽ trước mắt, nàng im lặng một lát rồi nhìn về phía con đường đá nhỏ bên phải.
Lại thấy Độc Lão Nhi nghênh ngang xuất hiện trước mặt Tô Yên.
Nàng nhìn nhìn rồi quay đầu về nơi khác.
Nếu nhìn kỹ thì Độc Lão Nhi cũng coi như anh tuấn.
Chỉ là cả ngày ở trong phòng luyện chế đan dược nên nhìn qua có vẻ ốm yếu.
Độc Lão Nhi đặt mông ngồi xuống đối diện Tô Yên, gã nhìn đĩa hoa quả trước mặt nàng rồi duỗi tay bốc một quả nho, ngữ khí châm chọc, "Ta nói này, ngươi động tình với nam sủng kia thật à?"
Thật ra Độc Lão Nhi là người thân thiết với nguyên thân nhất.
Một người bạo ngược tàn nhẫn, một người tàn ác nham hiểm lại trở thành bạn bè.
Gã hạ độc giết chết giáo chủ trước kia, giúp nguyên thân trở thành giáo chủ Ma giáo.
Tô Yên liếc nhìn gã rồi bình tĩnh trả lời, "Đây là chuyện của ta."
Độc Lão Nhi trợn trắng mắt hừ lạnh, "Chắc ngươi không biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn lấy mạng của ngươi nhỉ? Ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào hấp dẫn được hắn hả?"
Tô Yên nghe hắn nói vậy cũng suy nghĩ lại.
Hừm... hình như nàng không có ưu điểm gì cả.
Độc Lão Nhi ngồi đối diện vắt chéo chân, nói chuyện có chút không đàng hoàng, "Ta thấy vị nam sủng kia của ngươi cũng không phải là thứ gì tốt đâu đấy nhé."
"Hắn rất tốt."
Tô Yên nghiêm túc trả lời làm gã nghẹn lời.
Gã trợn trắng mắt, "Ngươi biết ta đang nói đến chuyện gì, Tô Yên, tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Miễn cho đến lúc đó bị hắn ta thọc cho một dao."
Tô Yên cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, "Không sao cả."
Độc Lão Nhi nghe nàng nói vậy thì có một loại dự cảm không tốt, "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta tin tưởng hắn, không phòng bị hắn. Dù là tốt hay xấu ta đều sẽ gánh vác."
Độc Lão Nhị không thể tin nổi, có phải nàng tu luyện nhiều quá nên choáng váng rồi không?
Gã tức giận dậm chân, quả nhiên là thế!
Hôm trước Tô Yên đối đầu với gã vì tên nam sủng kia là gã đã cảm thấy hắn không phải thứ gì tốt rồi.
Nhìn bây giờ đi!
Tô Yên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Nàng duỗi tay cầm lấy đĩa nho trên bàn đưa cho Độc Lão Nhi, "Ngươi muốn ăn, đều cho ngươi, đi nhanh đi."
Độc Lão Nhi mờ mịt cầm lấy đĩa nho, "Ý gì đây?"
Tô Yên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Ngươi không nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Dụ à? Ngươi là nam, thấy mình có thích hợp ở đây không?"
Sắc mặt Độc Lão Nhi xanh mét, tràn đầy không thể tin tưởng.
Tô Yên nhíu mày, xua xua tay, "Đi nhanh lên."
Độc Lão Nhi oán hận đứng dậy rồi ôm đĩa nho rời đi.
Gã còn cố ý đi lướt qua Tiểu Dụ, lúc lướt qua nhau gã còn nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ là một phế vật dựa vào da thịt thượng vị mà thôi."
Phượng Dụ chỉ lạnh nhạt nhìn Độc Lão Nhi một cái rồi tiếp tục bước đến bên cạnh Tô Yên.
Lỡ như bị giáo chủ phát hiện ra bọn họ còn chưa tìm hết thì chắc chắn sẽ bị lột da đó.
Càng nghĩ càng hoảng loạn nên mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi.
Tô Yên ngồi trên ghế đá nhìn vườn hoa đẹp đẽ trước mắt, nàng im lặng một lát rồi nhìn về phía con đường đá nhỏ bên phải.
Lại thấy Độc Lão Nhi nghênh ngang xuất hiện trước mặt Tô Yên.
Nàng nhìn nhìn rồi quay đầu về nơi khác.
Nếu nhìn kỹ thì Độc Lão Nhi cũng coi như anh tuấn.
Chỉ là cả ngày ở trong phòng luyện chế đan dược nên nhìn qua có vẻ ốm yếu.
Độc Lão Nhi đặt mông ngồi xuống đối diện Tô Yên, gã nhìn đĩa hoa quả trước mặt nàng rồi duỗi tay bốc một quả nho, ngữ khí châm chọc, "Ta nói này, ngươi động tình với nam sủng kia thật à?"
Thật ra Độc Lão Nhi là người thân thiết với nguyên thân nhất.
Một người bạo ngược tàn nhẫn, một người tàn ác nham hiểm lại trở thành bạn bè.
Gã hạ độc giết chết giáo chủ trước kia, giúp nguyên thân trở thành giáo chủ Ma giáo.
Tô Yên liếc nhìn gã rồi bình tĩnh trả lời, "Đây là chuyện của ta."
Độc Lão Nhi trợn trắng mắt hừ lạnh, "Chắc ngươi không biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn lấy mạng của ngươi nhỉ? Ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào hấp dẫn được hắn hả?"
Tô Yên nghe hắn nói vậy cũng suy nghĩ lại.
Hừm... hình như nàng không có ưu điểm gì cả.
Độc Lão Nhi ngồi đối diện vắt chéo chân, nói chuyện có chút không đàng hoàng, "Ta thấy vị nam sủng kia của ngươi cũng không phải là thứ gì tốt đâu đấy nhé."
"Hắn rất tốt."
Tô Yên nghiêm túc trả lời làm gã nghẹn lời.
Gã trợn trắng mắt, "Ngươi biết ta đang nói đến chuyện gì, Tô Yên, tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Miễn cho đến lúc đó bị hắn ta thọc cho một dao."
Tô Yên cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, "Không sao cả."
Độc Lão Nhi nghe nàng nói vậy thì có một loại dự cảm không tốt, "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta tin tưởng hắn, không phòng bị hắn. Dù là tốt hay xấu ta đều sẽ gánh vác."
Độc Lão Nhị không thể tin nổi, có phải nàng tu luyện nhiều quá nên choáng váng rồi không?
Gã tức giận dậm chân, quả nhiên là thế!
Hôm trước Tô Yên đối đầu với gã vì tên nam sủng kia là gã đã cảm thấy hắn không phải thứ gì tốt rồi.
Nhìn bây giờ đi!
Tô Yên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Nàng duỗi tay cầm lấy đĩa nho trên bàn đưa cho Độc Lão Nhi, "Ngươi muốn ăn, đều cho ngươi, đi nhanh đi."
Độc Lão Nhi mờ mịt cầm lấy đĩa nho, "Ý gì đây?"
Tô Yên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Ngươi không nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Dụ à? Ngươi là nam, thấy mình có thích hợp ở đây không?"
Sắc mặt Độc Lão Nhi xanh mét, tràn đầy không thể tin tưởng.
Tô Yên nhíu mày, xua xua tay, "Đi nhanh lên."
Độc Lão Nhi oán hận đứng dậy rồi ôm đĩa nho rời đi.
Gã còn cố ý đi lướt qua Tiểu Dụ, lúc lướt qua nhau gã còn nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ là một phế vật dựa vào da thịt thượng vị mà thôi."
Phượng Dụ chỉ lạnh nhạt nhìn Độc Lão Nhi một cái rồi tiếp tục bước đến bên cạnh Tô Yên.
Bình luận truyện