Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 380: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 54
Edit: Tinh Niệm
Kỷ Tinh Vũ mày nhăn càng chặt
"Ông nội?"
Vệ sĩ gật đầu
"Tinh Vũ thiếu gia, Kỷ gia chủ còn nói, nếu Tô Yên tiểu thư ở chỗ này quá mười phút, chúng tôi sẽ tự mình mời cô ấy đi ra ngoài."
Tô Yên nhìn lướt qua vệ sĩ, không nói gì.
Ngược lại là nghiêng đầu, nhìn về phía Kỷ Tinh Vũ, ra tiếng
"Tôi muốn gọi điện thoại cho Kỷ Diễn, cậu có thể giúp tôi không?"
Kỷ Tinh Vũ chau mày, nhìn về phía Tô Yên.
Nghĩ đến anh trai mình, còn có ông nội có thành kiến sâu nặng với Tô Yên.
Hắn gật đầu
"Được."
Nói xong, Kỷ Tinh Vũ sải bước đi vào bên trong.
Vệ sĩ áo đen vẫn luôn đứng ở cửa chậm chạp không có rời đi.
Nửa ngày sau, ra tiếng
"Tô Yên tiểu thư, nếu cô còn không đi, tôi chỉ có thể mời cô đi ra ngoài."
Tô Yên cúi đầu, nhìn thời gian trên di động, ra tiếng
"Anh vừa mới nói, tôi ở chỗ này nếu vượt qua mười phút sẽ đuổi tôi đi, hiện tại còn sáu phút nữa."
Cô nghiêm túc nói làm vệ sĩ nghẹn lời.
Chỉ có thể đứng ở chỗ đó lẳng lặng chờ.
Thời gian một chút một chút qua đi.
Ngay khi còn một phút đồng hồ cuối cùng.
Tô Yên rốt cuộc nhận được điện thoại của Kỷ Tinh Vũ.
Cô nghe máy.
Điện thoại bên kia là một trận trầm mặc.
Cô biết, là Kỷ Diễn.
Nghĩ đến sự tình mấy ngày nay của Kỷ Diễn mà Kỷ Tinh Vũ nói ở trên xe, cô nhấp môi.
"Kỷ Diễn, em ở cửa nhà anh, em muốn gặp anh. Nếu anh không muốn thấy em, thì hãy lên tiếng cự tuyệt."
Điện thoại bên kia hô hấp dồn dập chút, nhưng chậm chạp không có ra tiếng.
Cô nhìn xem thời gian, ra tiếng
"Em còn có một phút đồng hồ liền sẽ bị đuổi đi, cho nên chỉ có thể để anh suy xét một phút đồng hồ. Nếu anh không lên tiếng, em sẽ cho rằng anh muốn gặp em."
Tô Yên thanh âm giống trước kia, vẫn là mềm mại.
Nhưng nếu so sánh kỹ, sẽ thấy có điểm khác đi.
Tô Yên một bên nhìn thời gian, một bên lẳng lặng chờ đợi.
Một phút đồng hồ đã hết.
Tô Yên nói với điện thoại mềm ấm một câu
"Anh không nói lời nào, vậy chính là muốn gặp em."
Cho đến khi vệ sĩ ra tiếng
"Tô Yên tiểu thư, mời cô rời đi."
Cô cắt đứt điện thoại.
Sau đó nhìn vệ sĩ, ngữ điệu nghiêm túc
"Tôi phải đi vào, không thể rời đi."
"Vậy mời Tô Yên tiểu thư chớ trách chúng tôi dùng sức mạnh áp chế."
Nói xong, hai vệ sĩ áo đen đi tới, tính toán bắt cô đi ra ngoài.
Nhưng mà....
Chớp mắt một cái, hai vệ sĩ trước sau ngã xuống trên mặt đất.
Ôm đầu gối, biểu tình thống khổ.
Tô Yên nhìn hai người bọn họ, sau đó nghiêm túc
"Tôi rất xin lỗi."
Nói xong, cô đi vào bên trong.
Mà Tô Yên bên này mới vừa đi vào, liền nghe được một trận tiếng bước chân thịch thịch thịch.
Sau đó, thanh âm đột nhiên im bặt.
Cô nhìn về phía tiếng bước chân vang lên.
Kỷ Diễn đỡ tường, đi tới một nửa cầu thang.
Mấy ngày nay thân thể hắn rất yếu.
Thế cho nên chỉ là đi một chút như vậy, ngực đã phập phồng, mồm há to thở dốc.
Tô Yên nhìn hắn, khuôn mặt ôn hòa dần dần trở nên nghiêm túc.
Chỉ là nửa tháng không thấy mà thôi.
Lại là cảm thấy hắn so với lần đầu tiên gặp nhau còn muốn gầy hơn.
Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt tơ máu phiếm hồng, môi không có huyết sắc, thân thể run rẩy.
Hắn mặc một thân bệnh phục sọc xanh sọc trắng, mu bàn tay tí tách nhỏ máu.
Đại khái là bởi vì dùng sức quá mạnh nhổ kim truyền dịch ra.
Mà lúc này, phía sau Kỷ Diễn, truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Bác sĩ, hộ sĩ tất cả đều đuổi tới.
Theo sát, liền nghe được bác sĩ chắc chắn kiên định nói
"Kỷ Diễn, cậu đừng chạy ra ngoài, thân thể của cậu không thừa nhận được đột nhiên vận động mãnh liệt."
Kỷ Tinh Vũ mày nhăn càng chặt
"Ông nội?"
Vệ sĩ gật đầu
"Tinh Vũ thiếu gia, Kỷ gia chủ còn nói, nếu Tô Yên tiểu thư ở chỗ này quá mười phút, chúng tôi sẽ tự mình mời cô ấy đi ra ngoài."
Tô Yên nhìn lướt qua vệ sĩ, không nói gì.
Ngược lại là nghiêng đầu, nhìn về phía Kỷ Tinh Vũ, ra tiếng
"Tôi muốn gọi điện thoại cho Kỷ Diễn, cậu có thể giúp tôi không?"
Kỷ Tinh Vũ chau mày, nhìn về phía Tô Yên.
Nghĩ đến anh trai mình, còn có ông nội có thành kiến sâu nặng với Tô Yên.
Hắn gật đầu
"Được."
Nói xong, Kỷ Tinh Vũ sải bước đi vào bên trong.
Vệ sĩ áo đen vẫn luôn đứng ở cửa chậm chạp không có rời đi.
Nửa ngày sau, ra tiếng
"Tô Yên tiểu thư, nếu cô còn không đi, tôi chỉ có thể mời cô đi ra ngoài."
Tô Yên cúi đầu, nhìn thời gian trên di động, ra tiếng
"Anh vừa mới nói, tôi ở chỗ này nếu vượt qua mười phút sẽ đuổi tôi đi, hiện tại còn sáu phút nữa."
Cô nghiêm túc nói làm vệ sĩ nghẹn lời.
Chỉ có thể đứng ở chỗ đó lẳng lặng chờ.
Thời gian một chút một chút qua đi.
Ngay khi còn một phút đồng hồ cuối cùng.
Tô Yên rốt cuộc nhận được điện thoại của Kỷ Tinh Vũ.
Cô nghe máy.
Điện thoại bên kia là một trận trầm mặc.
Cô biết, là Kỷ Diễn.
Nghĩ đến sự tình mấy ngày nay của Kỷ Diễn mà Kỷ Tinh Vũ nói ở trên xe, cô nhấp môi.
"Kỷ Diễn, em ở cửa nhà anh, em muốn gặp anh. Nếu anh không muốn thấy em, thì hãy lên tiếng cự tuyệt."
Điện thoại bên kia hô hấp dồn dập chút, nhưng chậm chạp không có ra tiếng.
Cô nhìn xem thời gian, ra tiếng
"Em còn có một phút đồng hồ liền sẽ bị đuổi đi, cho nên chỉ có thể để anh suy xét một phút đồng hồ. Nếu anh không lên tiếng, em sẽ cho rằng anh muốn gặp em."
Tô Yên thanh âm giống trước kia, vẫn là mềm mại.
Nhưng nếu so sánh kỹ, sẽ thấy có điểm khác đi.
Tô Yên một bên nhìn thời gian, một bên lẳng lặng chờ đợi.
Một phút đồng hồ đã hết.
Tô Yên nói với điện thoại mềm ấm một câu
"Anh không nói lời nào, vậy chính là muốn gặp em."
Cho đến khi vệ sĩ ra tiếng
"Tô Yên tiểu thư, mời cô rời đi."
Cô cắt đứt điện thoại.
Sau đó nhìn vệ sĩ, ngữ điệu nghiêm túc
"Tôi phải đi vào, không thể rời đi."
"Vậy mời Tô Yên tiểu thư chớ trách chúng tôi dùng sức mạnh áp chế."
Nói xong, hai vệ sĩ áo đen đi tới, tính toán bắt cô đi ra ngoài.
Nhưng mà....
Chớp mắt một cái, hai vệ sĩ trước sau ngã xuống trên mặt đất.
Ôm đầu gối, biểu tình thống khổ.
Tô Yên nhìn hai người bọn họ, sau đó nghiêm túc
"Tôi rất xin lỗi."
Nói xong, cô đi vào bên trong.
Mà Tô Yên bên này mới vừa đi vào, liền nghe được một trận tiếng bước chân thịch thịch thịch.
Sau đó, thanh âm đột nhiên im bặt.
Cô nhìn về phía tiếng bước chân vang lên.
Kỷ Diễn đỡ tường, đi tới một nửa cầu thang.
Mấy ngày nay thân thể hắn rất yếu.
Thế cho nên chỉ là đi một chút như vậy, ngực đã phập phồng, mồm há to thở dốc.
Tô Yên nhìn hắn, khuôn mặt ôn hòa dần dần trở nên nghiêm túc.
Chỉ là nửa tháng không thấy mà thôi.
Lại là cảm thấy hắn so với lần đầu tiên gặp nhau còn muốn gầy hơn.
Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt tơ máu phiếm hồng, môi không có huyết sắc, thân thể run rẩy.
Hắn mặc một thân bệnh phục sọc xanh sọc trắng, mu bàn tay tí tách nhỏ máu.
Đại khái là bởi vì dùng sức quá mạnh nhổ kim truyền dịch ra.
Mà lúc này, phía sau Kỷ Diễn, truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Bác sĩ, hộ sĩ tất cả đều đuổi tới.
Theo sát, liền nghe được bác sĩ chắc chắn kiên định nói
"Kỷ Diễn, cậu đừng chạy ra ngoài, thân thể của cậu không thừa nhận được đột nhiên vận động mãnh liệt."
Bình luận truyện