Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 584: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 1+2



Edit: thuha5820

Beta: Tinh Niệm

"Leng keng, ký chủ, trước mặt chị là bảng số liệu hiện tại

【dung não lượng 】: 30

【giá trị thể lực】: 37."

Nói xong, Tiểu Hoa trầm mặc.

Sau đó, kích động nói tiếp

"Ký chủ! Ký chủ! Tiểu Hoa thu được một phần 【thư khiêu chiến】"

Tô Yên mí mắt giật giật.

"Đó là cái gì?"

"Ký chủ, nếu một người rèn luyện trong vị diện khác phát ra khiêu chiến với chị, thì hai người sẽ được phát nhiệm vụ giống nhau, ai thành công thì sống sót, ai thất bại thì linh hồn sẽ bị mạt sát."

Tiểu Hoa càng đọc càng hưng phấn.

Oa!!! trời ạ ~~

Có người muốn khiêu chiến với ký chủ a!!!

Hưng phấn, thực hưng phấn!!

Tô Yên nhàn nhạt ra tiếng

"Thắng thì được cái gì?"

"Ưm.... không được cái gì."

"Ta cự tuyệt."

"Ký chủ, khiêu chiến là đơn phương cưỡng chế, một bên khởi xướng, một bên khác phải tự động tiếp thu khiêu chiến."

Tô Yên

"Nhàm chán"

Không có chỗ tốt, còn muốn so đấu.

Thật sự không biết ai nghĩ ra cái trò này.

Mà Tiểu Hoa còn đắm chìm trong hưng phấn." Ký chủ, nhiệm vụ vị diện tiếp theo đã bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Mười giây đếm ngược".

"Chín"

"Tám"

"......"

" Một, tiến vào vị diện tiếp theo."

Lúc Tô Yên tỉnh lại, phát hiện mình bất tỉnh trên hành lang của khách sạn. Trên mặt đất có một cái khay, bên cạnh là ly, cốc vỡ đầy đất. Lại xem quần áo chính mình, áo sơ mi trắng váy đen giày cao gót.

Như là nhân viên phục vụ khách sạn.

Cô còn đang đánh giá chính mình, liền nghe được thang máy có tiếng vang.

Leng keng một tiếng.

Một người đàn ông ăn mặc tây trang tinh xảo, từ bên trong đi ra.

Khuôn mặt hắn như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, soái khí bức người nhưng khí thế lạnh như băng.

Môi mỏng nhấp thành một đường, làm người không giám tới gần.

Tô Yên nhìn hắn ba giây.

Buông xuống mặt mày.

" Tiểu Hoa, cho ta tư liệu."

Khác với lúc trước ngoan ngoãn chịu an bài.

Bởi vì bị khiêu chiến.

Cho nên ở vị diện này, từ lúc bắt đầu cô phải dụng tâm chút.

Tiểu Hoa trầm mặt trong chốc lát.

"Ký chủ, hắn chính là nam chủ, Bạc Phong."

Tô Yên trầm mặc trong giây lát.

"Truyền ký ức."

Tiểu Hoa nghe ký chủ không có phản bác, tung ta tung tăng gật đầu.

"Tốt ký chủ, nhưng mà..."

Tiểu Hoa do dự

"Ký chủ, nhắc nhở chị, Bạc Phong đang trúng xuân dược..., chờ đến khi hắn vào phòng, sẽ có nữ nhân giúp hắn giải xuân dược."

Giọng nói vừa dứt, Tô Yên vừa mới ngồi ở đàng kia chuẩn bị tiếp thu tư liệu liền đứng lên.

Mắt thấy thân ảnh Bạc Phong sắp biến mất ở chỗ ngoặt.

Cô nắm chặt khay bước nhanh về phía trước.

Mặt hắn không biểu tình, buông xuống mặt mày, không có một tia dao động.

Nhìn kỹ, chỉ cho rằng hắn đang suy nghĩ vài chuyện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nguyên nhân là do xuân dược phát tác, khiến hắn choáng váng không rõ đường.

Cô bước tới, lên tiếng

"Tiên sinh, ngài cần giúp đỡ gì sao."

Bạc Phong gật đầu

"Phòng 7014, đưa tôi đến đó."

Thanh âm đạm mạc mang theo ý tứ ra lệnh.

Nghe cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ cảm thán hắn nên là như thế.

Tô Yên gật đầu, duỗi tay muốn đỡ hắn.

Kết quả vừa mới đụng tới, tay hắn liền vung lên, chỉ đụng được góc áo.

"Dẫn đường"

"Được"

Cô lên tiếng.

Sau đó, dẫn hắn đi về phòng 7014.

Cô đi không nhanh, chỉ trong chốc lát, cô có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề phía sau.

"Tiên sinh, phiền ngài đưa chìa khóa, tôi giúp ngài mở cửa."

Bạc Phong có thể đi theo Tô Yên nãy giờ, thậm chí còn có thể nghe được cô nói cái gì, đã là cực kỳ lợi hại.

Phải biết rằng, xuân dược kia có thể trong năm phút đồng hồ đã dục hoả đốt người.

Hắn nhắm mắt, từ trong túi móc ra chìa khóa, đưa cho Tô Yên.

Lúc đầu ngón tay cô chạm vào tay hắn, cảm nhận được nóng rực.

Cô chớp chớp mắt.

Kỳ thật, cô càng muốn đi xem nữ nhân trong phòng 7014 là ai.

Nhưng mà hiện tại, duỗi tay từ trong túi móc ra thẻ từ.

Mở ra phòng bên cạnh.

Đẩy cửa đi vào.

Tiểu Hoa

"....."

Đây là việc mà ký chủ đáng yêu ngoan ngoãn của nó làm ra?

Nhịn không được lên tiếng hỏi

"Ký chủ, nếu phòng này có người thì làm sao bây giờ?"

" Đánh thuốc mê trói lại."

Cô nói thật bình tĩnh, xem ra chính là nghĩ như vậy.

Tiểu Hoa trầm mặc.

Nhưng mà còn may, phòng này rất sạch sẽ, không có người ở.

Của phòng vừa được mở ra, Bạc Phong nhắm mắt, đi vào phòng, ầm, cửa phòng đóng lại.

Tô Yên bị chặn ở ngoài cửa.

*****

30 giây sau, Tô Yên cầm thẻ phòng trong tay

Tích tích tích, lại lần nữa mở khoá.

Mà lúc này, Bạc Phong đã ngã xuống giường.

Thở hổn hển thô nặng.

Cả người đều là dục vọng dày đặc.

Cô đi qua, duỗi tay, bắt đầu cởi quần áo của hắn.

Bạc Phong ngay lập tức mở mắt.

Trong phòng tối tăm, hơn nữa lại bị dục vọng chi phối, hắn căn bản không thấy rõ người kia là ai.

Chỉ là người này thật sự lớn mật, cũng dám xuất hiện trong phòng hắn, lại còn cởi quần áo của hắn.

Hắn duỗi tay

"Cút!"

Thanh âm khàn khàn gầm một tiếng. Mà khi đụng tới cổ tay của cô, cảm thụ được da thịt tinh tế, phản phất như tìm được nguồn nước.

Một chút cũng không muốn buông tay.

Sau đó, dùng sức một cái, ôm lấy Tô Yên, xoay người ấn cô lên trên giường.

Đôi môi mang theo hơi thở bá đạo hôn xuống, rậm rạp che trời lấp đất mà đến.

"Ưm~"

Tô Yên phát ra âm thanh nức nở.

Người phía trên động tác càng nhanh, càng thêm dùng sức.

Ẩn ẩn có ánh trăng xuyên thấu qua kẻ hở trên cửa sổ tiến vào.

Chiếu vào hai người trên giường.

Người đàn ông cao lớn tây trang hỗn loạn, một cô gái bị hắn đè ở bên dưới, dáng người cô nhỏ xinh, mái tóc đen nhánh tản ra.

Thuận theo để hắn hôn.

Người đàn ông kia bắt đầu vội vàng cởi quần áo, tay dùng lực hơi lớn đem quần áo xé rách.

Nhưng mà hắn cũng không rảnh đi quan tâm quần áo.

Trên người trần trụi, cúi đầu nhìn xuống cô gái không mảnh vải che thân.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên da thịt tinh tế.

Nghe cô gái phát ra từng tiếng rên rỉ, vào lỗ tai hắn, quả thật quyến rũ chết người.

Hô hấp nóng rực tràn đầy dục vọng, hai người triền miên, thân thể dán sát.

Cô gái cắn môi, nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ.

Làm cho người đàn ông mãnh liệt luật động.

Hơi thở thô nặng cùng thanh âm ái muội hoà lẫn.

Đêm khuya, chỉ nhìn thấy trên giường một trận kích thích.

Hai người điên cuồng hôn môi, dường như muốn hoà thành một thể.

Cho đến nửa đêm, cảnh xuân sắc mới giảm bớt.

Cô gái ghé vào trên người đàn ông thở dốc.

Mồ hôi tí tách rơi xuống, nhìn dáng vẻ thực mệt mỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mang theo một tia mị hoặc.

Cô chống cánh tay, vừa mới động thân thể. Người bên cạnh đã chụp bàn tay to tới, nắm vòng eo, hai khối thân thể lại lần nữa dán sát vào nhau

Người đàn ông thanh âm khàn khàn.

"Đi chỗ nào?"

Cánh tay Tô Yên không ức chế được, run lên một chút.

"Còn, còn tiếp tục?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó, nắm vòng eo mảnh khảnh của cô gái, lại bắt đầu một trận chiến đấu mới..

Tiểu Hoa im lặng nhìn thoáng qua màn hình.

Vốn dĩ, Tiểu Hoa sợ nam chủ kỹ thuật không tốt, muốn để hắn học tập thêm chút, làm cho ký chủ càng vui sướng.

Nhưng mà hiện tại xem ra là không cần thiết.

Cả phòng phiên vân phúc vũ*, khiến người liếc mắt một cái đã mặt đỏ tim đập.

* Mây mưa. Chỉ việc trai gái ăn nằm với nhau. Do điển Sở Tương Vương tới đất Cao đường, nằm mơ thấy một người con gái đẹp tới ân ái với mình. Nàng nói rằng: » Thiếp là thần nữ núi Vu sơn, buổi sáng làm mây buổi tối làm mưa.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Bạc Phong bị thanh âm điện thoại đánh thức.

Mày nhíu một chút, mở mắt..

Nhìn tất cả vào trong mắt.

Một cô gái nằm trong lòng mình, hơi thở dục vọng ái muội còn chưa tan đi, trên người cô tràn đầy dấu hôn xanh tím do mình lưu lại, là tối hôm qua quá dùng sức, tạo ra dấu vết.

Xốc chăn lên, xuống giường, từ trên mặt đất nhặt lấy quần áo, móc ra điện thoại.

"Alo."

Âm thanh khàn khàn trầm thấp.

Không biết bên kia điện thoại nói gì, chỉ thấy Bạc Phong nói một câu.

"Chuẩn bị một bộ quần áo đem qua đây."

Bạc Phong đưa mắt nhìn thẻ từ bên cạnh một chút.

_____

Hahaaa....

Đập ngay vào mặt đã là cảnh nóng rồi các tình yêu ạ.

Nhiệt tình quá thể đáng á.

(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện