Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 594: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 15



Edit: Tinh Niệm

Tô Yên nghiêm túc nói

"Chồng hợp pháp hôn."

Tôn Tình vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra

"Ách, hóa ra là chồng cậu... hả? Chồng cậu??"

Phản ứng lần này còn lớn hơn cả vừa nãy.

Cả nửa ngày sau, Tôn Tình hít sâu một hơi

"Tớ nhớ rõ cậu không có bạn trai, cho nên, hai ngày này cậu tùy tiện kéo một người ở trên đường đi kết hôn??"

Tô Yên còn chưa nói chuyện, Tôn Tình lại nói

"Vì thoát khỏi khống chế của cha mẹ cậu??"

Tô Yên thấy cô quá kích động, duỗi tay trấn an

"Đây là hai chuyện khác nhau."

"Vậy cậu, cậu...."

Tôn Tình lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Tô Yên nhìn cô

"Chuyện này có chút phức tạp, nhưng mà, đây không phải hành vi xúc động đâu."

Tôn Tình thấy cô nghiêm túc, trong lòng cũng dần dần bắt đầu bình ổn xuống.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?"

Tô Yên gật đầu

"Ân"

Dù sao, sớm muộn gì cũng muốn cùng hắn kết hôn, làm sớm một tí cũng được.

Lúc này, thanh âm Tiểu Hoa vang lên

"Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ tăng thêm 3, trước mặt giá trị hảo cảm 43."

Tô Yên sửng sốt.

Kết quả chưa đến chốc lát, Tiểu Hoa lại lần nữa vang lên

"Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ giảm xuống 1, trước mặt giá trị hảo cảm 42."

Vì sao giá trị hảo cảm lại đột nhiên bay lên rồi lại giảm xuống??

Lại nói đến Bạc Phong bên kia về đến nhà.

Ở cửa nhà, thấy được bóng người ngồi xổm trên mặt đất, ôm chân cuộn tròn ở đằng kia.

Nhìn qua còn có chút đáng thương.

Trong đêm lạnh này, người kia cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu.

Lập tức đi qua xem.

"Sao lại ngồi xổm ở chỗ này?"

Âm điệu không hề phập phồng.

Vội vã muốn nhìn thấy hắn như vậy?

Cô vợ nhỏ này của hắn thật đúng là dính người a.

Hắn mím môi.

Nói xong, đi kéo cô.

Cô gái ngồi xổm trên mặt đất theo lực kéo đứng dậy, kinh hô một tiếng

"A!"

Sau đó, cả người đều ngã vào trong lòng ngực Bạc Phong.

Một cỗ hương vị nước hoa thật nhạt thổi qua.

Bạc Phong động tác dừng một chút.

Hắn nhíu mày, duỗi tay đẩy người kia ra.

"Bạc Vũ, sao lại là em?"

Thanh âm hắn đạm mạc vang lên.

Bạc Vũ xoa cổ tay bị nắm chặt

"Bạc Phong ca ca tưởng là ai?"

Cô ta nháy đôi mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, xinh đẹp.

Bạc Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại là nhìn về phía biệt thự tối tăm.

Chẳng lẽ là ngủ rồi?

Hắn nghĩ.

Nhìn Bạc Vũ sợi tóc rối tung, an an tĩnh tĩnh không có quấy rầy hắn, chỉ đứng đó xoa cổ tay.

Bạc Phong hạ mắt xuống

"Có việc?"

Bạc Vũ cúi đầu

"Bạc Phong ca ca, ngày mai là sinh nhật tiểu Vũ, tiểu Vũ muốn mời anh đi."

Nói xong, cô ta duỗi tay đưa ra danh thiếp trắng.

Bạc Phong nhận tới,

"Ngày mai có một hội nghị quan trọng, không thể đi được."

Bạc Vũ vừa nghe, đầu cúi xuống

"Như vậy a."

Cô ta nhẹ giọng nói

"Nếu anh đi, tiểu Vũ sẽ thực vui vẻ."

Sau đó nghiêng đầu

"Anh có thể kết thúc sớm một chút, đi tham gia sinh nhật được không?"

Bạc Phong buông hạ mặt mày, mắt nhìn danh thiếp, mặt không biểu tình

"Có thời gian lại nói."

Bạc Vũ nhìn Bạc Phong

"Anh là có việc gì phiền lòng sao?"

Bạc Phong không nói chuyện.

Cô ta móc từ túi xách ra hai viên kẹo.

Đưa qua, cười nhạt

"Ăn kẹo, tâm tình sẽ tốt hơn một chút."

Bạc Phong liếc mắt viên kẹo kia, vẫn chưa duỗi tay tiếp nhận.

"Không cần."

Sau đó nói

"Thời gian không còn sớm, mau trở về đi."

Nói xong, hắn móc ra chìa khóa, mở cửa, đi vào.

Sau đó, đóng cửa lại.

Bạc Vũ bị ngăn cách ở bên ngoài.

Cô ta nắm chặt túi xách trong tay.

"Hảo cảm của Tô Yên đã đạt tới 40? Cô ta rốt cuộc làm cái gì??"

Trong đầu thanh âm máy móc vang lên

"Không biết, nhưng mà, giá trị hảo cảm có thể giảm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện