Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 609: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 31
Editor: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Nếu rượu mời đã không uống thì đừng trách cô ta.
Tô Yên nhìn Bạc Vũ ngồi đối diện,
"Cô tới là để nói với tôi những điều này sao? "
Đối với khiêu khích của Bạc Vũ, Tô Yên biểu hiện thực thờ ơ.
Bạc Vũ cười, một tay chống cằm
"Trước khi tôi đến thế giới này, cũng đã nghiên cứu kỹ về cô, nhưng tôi thực sự không hiểu, cô giống hệt như một con robot vậy, cảm xúc hiếm khi dao động. Rốt cuộc như thế nào mà cô có thể công lược được đàn ông? "
Tô Yên bưng ly nước đá trước mặt, uống một ngụm
"Nếu cô đã hỏi xong, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút. "
Bạc Vũ nhướng mày
"Vấn đề gì? "
Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt xa cách bình đạm
"Ai sai khiến cô tới thách thức tôi? "
Bạc Vũ cười, như thể đang cười sự ấu trĩ của Tô Yên.
"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu a. "
Tô Yên ngồi đoan chính, trong miệng không nhanh không chậm nói lên mấy cái tên
"Lăng Sương, Quỷ Yểm, Tuyệt."
Cô chậm rãi gọi từng tên một.
Người đối diện vẫn cười như cũ.
Tô Yên nhấp một ngụm nước đá sau đó cúi đầu xuống.
Bạc Vũ cười nhạt
"Tôi thật sự không biết cô đang nói gì. "
"Là Tang Lạc."
Tô Yên đột nhiên phun ra cái tên này.
Người đối diện bỗng khựng lại.
Đây là phản ứng theo bản năng.
Tô Yên nhìn phản ứng của Bạc Vũ, nheo mắt, không nói chuyện nữa.
Bạc Vũ nhắm mắt lại, che đi cảm xúc của mình.
Hai tay cô ta cầm chặt ly cà phê, lại lúng túng.
Cuối cùng cười
"Những điều đó cô phải còn sống mới quan tâm được. "
Cô ta nói xong, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Bạc Vũ lấy từ trong túi ra một viên kẹo.
Cầm nó ở trong tay thưởng thức, lúc này, điện thoại của cô ta kêu lên.
Lời đang định nói bỗng ngừng lại.
Nghe máy
"Alo? "
Sau đó Bạc Vũ ngoan ngoãn lên tiếng
"Mẹ."
"Cái gì? Xảy ra tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không? "
Khi nói chuyện, đôi mắt của Bạc Vũ đã ngấn nước.
Tô Yên ngồi ở đối diện, tay cầm ly thoáng dùng sức.
Tiếp theo lại nghe Bạc Vũ nói
"Vâng, mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc anh ấy thật tốt."
Nói xong, cúp điện thoại.
Bạc Vũ nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt.
Cô ta không rời đi ngay lập tức, mà là đẩy viên kẹo đến trước mặt Tô Yên.
"Cô đang chờ ai? Nếu người đó không tới được, thì ăn viên kẹo này mà bình ổn tâm tình nhé.
Bạc Vũ đứng dậy, cười nhẹ nói với Tô Yên một câu
"Tạm biệt. "
Nói xong, liền rời đi.
Tô Yên ngồi trên ghế, cô dừng lại một chút.
Lấy di động ra, gọi cho Bạc Phong.
Không ai trả lời điện thoại.
Tô Yên nhấm nháp nước đá từng chút một, tay đặt lên bức tranh.
Rõ ràng, kể từ khi Bạc Vũ rời đi, Tô Yên không còn cư xử thong dong như thường lệ.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ không còn tự tin nữa?"
Tô Yên khẽ mím môi
"Ta sợ hắn xảy ra chuyện. "
Rõ ràng, cô đã bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại kia của Bạc Vũ.
Mặc dù, Bạc Vũ không có nói tên họ là ai.
Lại thêm nửa giờ nữa.
Tô Yên uống sạch ngụm nước đá cuối cùng.
Lấy di động ra rồi gọi cho Bạc Phong một lần nữa.
Lần này, điện thoại được kết nối.
Chỉ là nhận điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ.
"Alo, xin chào, đây là bệnh viện trung tâm. Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? "
Tô Yên lên tiếng
"Vâng, anh ấy làm sao vậy? "
"Bệnh nhân trên đường lái xe quá nhanh rồi đâm vào dải phân cách. Hiện tại người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê, bị gãy ba xương sườn và cánh tay phải. "
Tay Tô Yên nắm lấy chiếc cốc đột nhiên dùng sức.
Tiếp theo, cúp điện thoại rồi vội vã rời đi.
Beta: Tinh Niệm
Nếu rượu mời đã không uống thì đừng trách cô ta.
Tô Yên nhìn Bạc Vũ ngồi đối diện,
"Cô tới là để nói với tôi những điều này sao? "
Đối với khiêu khích của Bạc Vũ, Tô Yên biểu hiện thực thờ ơ.
Bạc Vũ cười, một tay chống cằm
"Trước khi tôi đến thế giới này, cũng đã nghiên cứu kỹ về cô, nhưng tôi thực sự không hiểu, cô giống hệt như một con robot vậy, cảm xúc hiếm khi dao động. Rốt cuộc như thế nào mà cô có thể công lược được đàn ông? "
Tô Yên bưng ly nước đá trước mặt, uống một ngụm
"Nếu cô đã hỏi xong, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút. "
Bạc Vũ nhướng mày
"Vấn đề gì? "
Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt xa cách bình đạm
"Ai sai khiến cô tới thách thức tôi? "
Bạc Vũ cười, như thể đang cười sự ấu trĩ của Tô Yên.
"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu a. "
Tô Yên ngồi đoan chính, trong miệng không nhanh không chậm nói lên mấy cái tên
"Lăng Sương, Quỷ Yểm, Tuyệt."
Cô chậm rãi gọi từng tên một.
Người đối diện vẫn cười như cũ.
Tô Yên nhấp một ngụm nước đá sau đó cúi đầu xuống.
Bạc Vũ cười nhạt
"Tôi thật sự không biết cô đang nói gì. "
"Là Tang Lạc."
Tô Yên đột nhiên phun ra cái tên này.
Người đối diện bỗng khựng lại.
Đây là phản ứng theo bản năng.
Tô Yên nhìn phản ứng của Bạc Vũ, nheo mắt, không nói chuyện nữa.
Bạc Vũ nhắm mắt lại, che đi cảm xúc của mình.
Hai tay cô ta cầm chặt ly cà phê, lại lúng túng.
Cuối cùng cười
"Những điều đó cô phải còn sống mới quan tâm được. "
Cô ta nói xong, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Bạc Vũ lấy từ trong túi ra một viên kẹo.
Cầm nó ở trong tay thưởng thức, lúc này, điện thoại của cô ta kêu lên.
Lời đang định nói bỗng ngừng lại.
Nghe máy
"Alo? "
Sau đó Bạc Vũ ngoan ngoãn lên tiếng
"Mẹ."
"Cái gì? Xảy ra tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không? "
Khi nói chuyện, đôi mắt của Bạc Vũ đã ngấn nước.
Tô Yên ngồi ở đối diện, tay cầm ly thoáng dùng sức.
Tiếp theo lại nghe Bạc Vũ nói
"Vâng, mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc anh ấy thật tốt."
Nói xong, cúp điện thoại.
Bạc Vũ nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt.
Cô ta không rời đi ngay lập tức, mà là đẩy viên kẹo đến trước mặt Tô Yên.
"Cô đang chờ ai? Nếu người đó không tới được, thì ăn viên kẹo này mà bình ổn tâm tình nhé.
Bạc Vũ đứng dậy, cười nhẹ nói với Tô Yên một câu
"Tạm biệt. "
Nói xong, liền rời đi.
Tô Yên ngồi trên ghế, cô dừng lại một chút.
Lấy di động ra, gọi cho Bạc Phong.
Không ai trả lời điện thoại.
Tô Yên nhấm nháp nước đá từng chút một, tay đặt lên bức tranh.
Rõ ràng, kể từ khi Bạc Vũ rời đi, Tô Yên không còn cư xử thong dong như thường lệ.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ không còn tự tin nữa?"
Tô Yên khẽ mím môi
"Ta sợ hắn xảy ra chuyện. "
Rõ ràng, cô đã bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại kia của Bạc Vũ.
Mặc dù, Bạc Vũ không có nói tên họ là ai.
Lại thêm nửa giờ nữa.
Tô Yên uống sạch ngụm nước đá cuối cùng.
Lấy di động ra rồi gọi cho Bạc Phong một lần nữa.
Lần này, điện thoại được kết nối.
Chỉ là nhận điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ.
"Alo, xin chào, đây là bệnh viện trung tâm. Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? "
Tô Yên lên tiếng
"Vâng, anh ấy làm sao vậy? "
"Bệnh nhân trên đường lái xe quá nhanh rồi đâm vào dải phân cách. Hiện tại người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê, bị gãy ba xương sườn và cánh tay phải. "
Tay Tô Yên nắm lấy chiếc cốc đột nhiên dùng sức.
Tiếp theo, cúp điện thoại rồi vội vã rời đi.
Bình luận truyện