Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!
Chương 23-3: Ngoại truyện 2
Nghĩa trang White
Một cô gái trong bộ đồ công sở màu đen, trên tay ôm bó hoa hồng trắng, mái tóc màu đỏ rượu, gương mặt bị che khuất bởi mắt kính đen bản to. Cô gái dừng trước một ngôi mộ màu trắng sạch sẽ, trên đó có một tấm hình của một cô gái xinh đẹp, cô gái đó nở một nụ cười buồn, trong đôi mắt là sự mệt mỏi và đau thương. Phía dưới tấm hình là một cái tên: Hoắc Lãnh Nguyệt Băng.
Đặt bó hoa lên mộ, cô gái gỡ cặp mắt kính ra, lấy khăn lau tấm hình trên bia đá
- Băng, tôi đến thăm bà đây. Xin lỗi vì lâu rồi không đến, tôi bận đến không phân biệt được ngày đêm rồi. Nói cho bà nghe, Bạch Nguyệt Ngân tôi rất giỏi đấy, tuy không bằng bà nhưng không thua kém ai hết. Isabel đã quay về bên Daniel rồi, họ đã kết hôn và có một cặp song sinh. Bà đã yên tâm rồi phải không? Mỹ Hy cũng đã có thai rồi, tôi nghe nói là bé trai. Còn anh trai bà và Ánh Nguyệt thì đang dự tính kím một cô công chúa. Còn tôi sao? Tôi tính làm quý bà độc thân mà hai người kia không cho. Họ đang dùng sức ép, tiến hành ép buộc tôi đây. Bà thì khỏe rồi. Ở nơi đó chắc rất vui, không lo không nghĩ, không còn phiền não. Nguyệt Băng, tôi nhớ bà lắm
Lau giọt nước mắt, Nguyệt Ngân đứng dậy, nhìn tấm ảnh của cô một lúc rồi quay bước đi. Đã năm năm rồi, kể từ lúc Nguyệt Băng mất đã được năm năm rồi. Sau khi Nguyệt Băng mất, Hoắc gia, Hoàng gia cùng Lý gia gần như nổi điên, liên tục trả thù những người đã thương tổn Nguyệt Băng. Thậm chí, Lý Mỹ Hy và Lý Dạ Diễm còn sử dụng đến sức ép quân đội để trả thù đám người Trịnh Mỹ Liên.
Bạch Nguyệt Ngân cô tự nhận mình tuy không phải là người có lòng dạ thâm trầm nhưng cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa. Bạch Kiều Linh cùng Trịnh Mỹ Liên bày mưu hãm hại cô cùng Nguyệt Băng không ít lần, thậm chí còn làm đến nỗi Nguyệt Băng phải bỏ mạng, cô không trả thù cô nhất quyết không sống trên đời này.
Căn hầm của bar Night
Cô xuất hiện trước một căn phòng tối đen, bên trong có vài bóng người quen thuộc, tiếng da thịt bị đánh, tiếng la hét của cô gái và tiếng nói chuyện. Đẩy cửa bước vào, cô bước về chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, ngồi lên chiếc ghế vừa được chuẩn bị. Cô quay sang những người ngồi bên cạnh
- Mọi người đến lâu chưa?
- Cũng chơi được một lúc rồi. Bà tới thì nhường bà đấy
Ánh Nguyệt vừa nói cười với Nguyệt Ngân cô vừa dựa người vào trong lòng Thiên Hàn. Những người ngồi nơi đây, dù đang cười nói vui vẻ nhưng có ai mà không biết rằng họ vừa đau vừa hận. Đau vì mất đi người mình yêu thương nhất, hận vì ả ta đeo lên lốt bạch liên hoa để xúi giục đám nam nhân kia hại chết Nguyệt Băng của họ. Họ không làm gì nên ả ta tưởng họ sợ? Ngu ngốc thì phải trả giá
- Ánh Nguyệt, không phải cô ta thích làm bạch liên hoa sao? Không phải cô ta thiếu quyến rũ dụ dỗ nam nhân sao? Cô ta thích nổi tiếng mà. Chiều ý cô ta đi
Ngắm nghía bộ móng tay vừa được sơn mới của mình, cô nêu lên ý kiến. Ngắm nhìn bạch liên hoa áo quần tơi tả, tóc tai rối loạn, da thịt trầy xước... Bạch Nguyệt Ngân cô không khỏi nở một nụ cười tươi. Bên cạnh cô ta là chị em tốt của cô ta Bạch Kiều Linh cũng không kém phần thê thảm.
Bước ra khỏi nơi đó, cô đi về nhà. Tâm tình của cô rất tốt đấy nha. Ngước nhìn lên bầu trời, cô khẽ lẩm bẩm: “Băng, thù của chúng ta, tôi đã trả rồi. Bà cũng an tâm rồi nhỉ. À quên, Trần Chí Trung tên đê tiện kia đã bị anh hai bà cùng Lý Dạ Diễm và Hoàng Nhật Thiên xử lý rồi. Họ chỉ nở nụ cười độc ác khi tôi hỏi họ đã làm gì mà không nói tôi biết. Băng, tôi nghe lời bà, đã đến lúc tôi nên đối diện rồi. Tôi yêu họ thì tôi sẽ không để ý đến cách nhìn của người ngoài. Chỉ cần tôi và họ bên nhau thôi. Băng, tôi sẽ hạnh phúc”
------------------””””””””””””--------------------
- Em đang nghĩ gì vậy?
Đột nhiên một vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô. Trước mặt cô là một người đàn ông khác đang vuốt ve gương mặt cô
- Minh - Thiên, em đang nhớ về ngày gặp Băng, những điều cô ấy nói và ngày chúng ta là của nhau
Chấn Minh ôm eo cô ngồi xuống sofa, Chấn Thiên ngồi bên cạnh, lên tiếng tiếp lời cô
- Cô ấy là cô gái tốt, chỉ tiếc số phận không ưu đãi cô ấy. Nhưng em cũng đừng buồn. Cô ấy luôn chúc phúc cho chúng ta
Cô gật đầu. Cuộc đời này cô không còn gì để tiếc nuối. Yêu anh em trai cùng chung dòng máu với mình, dù biết là sai nhưng tại sao phải để tâm? Khi chúng ta yêu nhau. Dù là bồng bột hay sâu đậm thì chúng ta vẫn có ký ức vui vẻ hạnh phúc, còn hơn chúng ta từ bỏ trốn tránh để rồi một đời hối hận. Băng đã nói với cô như vậy, đã cho cô sức mạnh bước tiếp, và cũng cho cô hạnh phúc của ngày hôm nay. Băng, dù có kiếp sau hay không, tôi vẫn muốn cùng bà tiếp tục làm bạn...
Sara phải bước vào chương trình học của lớp 12, tuy là Sara chọn khối A nhưng bài vở của Sara luôn có một đống nên không thể nào ra chương đều được. Mong mn thông cảm a....
Một cô gái trong bộ đồ công sở màu đen, trên tay ôm bó hoa hồng trắng, mái tóc màu đỏ rượu, gương mặt bị che khuất bởi mắt kính đen bản to. Cô gái dừng trước một ngôi mộ màu trắng sạch sẽ, trên đó có một tấm hình của một cô gái xinh đẹp, cô gái đó nở một nụ cười buồn, trong đôi mắt là sự mệt mỏi và đau thương. Phía dưới tấm hình là một cái tên: Hoắc Lãnh Nguyệt Băng.
Đặt bó hoa lên mộ, cô gái gỡ cặp mắt kính ra, lấy khăn lau tấm hình trên bia đá
- Băng, tôi đến thăm bà đây. Xin lỗi vì lâu rồi không đến, tôi bận đến không phân biệt được ngày đêm rồi. Nói cho bà nghe, Bạch Nguyệt Ngân tôi rất giỏi đấy, tuy không bằng bà nhưng không thua kém ai hết. Isabel đã quay về bên Daniel rồi, họ đã kết hôn và có một cặp song sinh. Bà đã yên tâm rồi phải không? Mỹ Hy cũng đã có thai rồi, tôi nghe nói là bé trai. Còn anh trai bà và Ánh Nguyệt thì đang dự tính kím một cô công chúa. Còn tôi sao? Tôi tính làm quý bà độc thân mà hai người kia không cho. Họ đang dùng sức ép, tiến hành ép buộc tôi đây. Bà thì khỏe rồi. Ở nơi đó chắc rất vui, không lo không nghĩ, không còn phiền não. Nguyệt Băng, tôi nhớ bà lắm
Lau giọt nước mắt, Nguyệt Ngân đứng dậy, nhìn tấm ảnh của cô một lúc rồi quay bước đi. Đã năm năm rồi, kể từ lúc Nguyệt Băng mất đã được năm năm rồi. Sau khi Nguyệt Băng mất, Hoắc gia, Hoàng gia cùng Lý gia gần như nổi điên, liên tục trả thù những người đã thương tổn Nguyệt Băng. Thậm chí, Lý Mỹ Hy và Lý Dạ Diễm còn sử dụng đến sức ép quân đội để trả thù đám người Trịnh Mỹ Liên.
Bạch Nguyệt Ngân cô tự nhận mình tuy không phải là người có lòng dạ thâm trầm nhưng cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa. Bạch Kiều Linh cùng Trịnh Mỹ Liên bày mưu hãm hại cô cùng Nguyệt Băng không ít lần, thậm chí còn làm đến nỗi Nguyệt Băng phải bỏ mạng, cô không trả thù cô nhất quyết không sống trên đời này.
Căn hầm của bar Night
Cô xuất hiện trước một căn phòng tối đen, bên trong có vài bóng người quen thuộc, tiếng da thịt bị đánh, tiếng la hét của cô gái và tiếng nói chuyện. Đẩy cửa bước vào, cô bước về chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, ngồi lên chiếc ghế vừa được chuẩn bị. Cô quay sang những người ngồi bên cạnh
- Mọi người đến lâu chưa?
- Cũng chơi được một lúc rồi. Bà tới thì nhường bà đấy
Ánh Nguyệt vừa nói cười với Nguyệt Ngân cô vừa dựa người vào trong lòng Thiên Hàn. Những người ngồi nơi đây, dù đang cười nói vui vẻ nhưng có ai mà không biết rằng họ vừa đau vừa hận. Đau vì mất đi người mình yêu thương nhất, hận vì ả ta đeo lên lốt bạch liên hoa để xúi giục đám nam nhân kia hại chết Nguyệt Băng của họ. Họ không làm gì nên ả ta tưởng họ sợ? Ngu ngốc thì phải trả giá
- Ánh Nguyệt, không phải cô ta thích làm bạch liên hoa sao? Không phải cô ta thiếu quyến rũ dụ dỗ nam nhân sao? Cô ta thích nổi tiếng mà. Chiều ý cô ta đi
Ngắm nghía bộ móng tay vừa được sơn mới của mình, cô nêu lên ý kiến. Ngắm nhìn bạch liên hoa áo quần tơi tả, tóc tai rối loạn, da thịt trầy xước... Bạch Nguyệt Ngân cô không khỏi nở một nụ cười tươi. Bên cạnh cô ta là chị em tốt của cô ta Bạch Kiều Linh cũng không kém phần thê thảm.
Bước ra khỏi nơi đó, cô đi về nhà. Tâm tình của cô rất tốt đấy nha. Ngước nhìn lên bầu trời, cô khẽ lẩm bẩm: “Băng, thù của chúng ta, tôi đã trả rồi. Bà cũng an tâm rồi nhỉ. À quên, Trần Chí Trung tên đê tiện kia đã bị anh hai bà cùng Lý Dạ Diễm và Hoàng Nhật Thiên xử lý rồi. Họ chỉ nở nụ cười độc ác khi tôi hỏi họ đã làm gì mà không nói tôi biết. Băng, tôi nghe lời bà, đã đến lúc tôi nên đối diện rồi. Tôi yêu họ thì tôi sẽ không để ý đến cách nhìn của người ngoài. Chỉ cần tôi và họ bên nhau thôi. Băng, tôi sẽ hạnh phúc”
------------------””””””””””””--------------------
- Em đang nghĩ gì vậy?
Đột nhiên một vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô. Trước mặt cô là một người đàn ông khác đang vuốt ve gương mặt cô
- Minh - Thiên, em đang nhớ về ngày gặp Băng, những điều cô ấy nói và ngày chúng ta là của nhau
Chấn Minh ôm eo cô ngồi xuống sofa, Chấn Thiên ngồi bên cạnh, lên tiếng tiếp lời cô
- Cô ấy là cô gái tốt, chỉ tiếc số phận không ưu đãi cô ấy. Nhưng em cũng đừng buồn. Cô ấy luôn chúc phúc cho chúng ta
Cô gật đầu. Cuộc đời này cô không còn gì để tiếc nuối. Yêu anh em trai cùng chung dòng máu với mình, dù biết là sai nhưng tại sao phải để tâm? Khi chúng ta yêu nhau. Dù là bồng bột hay sâu đậm thì chúng ta vẫn có ký ức vui vẻ hạnh phúc, còn hơn chúng ta từ bỏ trốn tránh để rồi một đời hối hận. Băng đã nói với cô như vậy, đã cho cô sức mạnh bước tiếp, và cũng cho cô hạnh phúc của ngày hôm nay. Băng, dù có kiếp sau hay không, tôi vẫn muốn cùng bà tiếp tục làm bạn...
Sara phải bước vào chương trình học của lớp 12, tuy là Sara chọn khối A nhưng bài vở của Sara luôn có một đống nên không thể nào ra chương đều được. Mong mn thông cảm a....
Bình luận truyện