Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 106: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (46)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Kỳ thật cũng không cần Công Nhất nói, ngày thứ hai, Nhiễm Thất đã mơ mơ màng màng mà trợn mắt, nhìn người nào đó còn đang ở trên giường. Híp mắt đẩy Bùi Đình đang nhìn cô, thanh âm hàm hồ: “Sao ngươi lại còn ở đây?”
Không phải...Hẳn là nên thượng triều sớm sao?
Người nào đó sớm đã tỉnh thấy cô vừa mở mắt, đã một phen ôm chầm cô, còn cọ cọ vào cổ, sau đó nói: “Chư vị ái khanh trình lên một bức thư nói rằng cô quá mức cần cù và thật thà, là may mắn to lớn của quốc gia. Nhưng cũng cần chú trọng long thể, cho nên hôm nay cô không cần thượng triều."
“...” Lời nói của ngươi ngay cả dấu chấm câu ta đều không tin!!
Nhiễm Thất còn đang mông lung muốn ngủ lại lần nữa, nhưng Bùi Đình lại ở bên cạnh cọ cọ cô: “Nương tử, nếu chúng ta đều tỉnh thì..."
“...” Không, ta vẫn chưa tỉnh!
Vì để bảo đảm sau này sáng sớm có thể ngủ ngon, Nhiễm Thất híp mắt, thở dài, ngữ khí buồn bã nói: “Ta đột nhiên nhớ tới Sở Giác, nó vẫn luôn cẩn trọng như vậy, lâm triều chưa bao giờ có một lần vắng mặt. Tuy rằng nó thiên tư cũng không thông minh, nhưng lại cần cù chăm chỉ, đối đãi quốc sự không dám có một chút qua loa nào...”
Bùi Đình không vui: “Sở Giác nào có tốt như vậy? Lúc ấy ở Đại Sở mỗi ngày ta đều cần cù chăm chỉ, không dám có một tia qua loa! Sở Giác tiểu hài tử kia còn không biết đang chơi ở đâu!”
Nhìn Nhiễm Thất trên mặt rõ ràng không tin, hắn liền cắn ở trên cổ cô một ngụm, mới không tình nguyện mà đứng dậy, u u oán oán mà nhìn cô nói: “Cô thượng triều sớm đây...”
Nhiễm thất trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Đi đi, trở về thì có thể ăn sáng."
Người nào đó nghe xong, lập tức hào hứng tăng vọt, nương tử đút ta?
Nhiễm thất giật giật khóe miệng, tốc độ trở mặt này thật sự không ai bằng!
Cô cuối cùng vẫn đáp ứng.
Vì thế...Ngày thứ hai, Bùi Đình vẫn lâm triều, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, lại làm các đại thần phía dưới chẳng rõ nguyên do gì mà không khỏi mà hốt hoảng, ngay cả nói chuyện cũng không nhanh nhẹn!
Bọn họ làm sai cái gì sao?
Bệ hạ vì sao lại nhìn bọn họ như vậy?
Bọn họ vẫn luôn cho rằng hôm nay thật sự không cần vào triều sớm. Rốt cuộc thời gian lâm triều đã bắt đầu trôi đi, những đại thần vốn đang ở bên ngoài cửa cung chờ đợi, mắt thấy canh giờ đã qua, nghĩ rằng ý định hôm qua của bệ hạ là nghiêm túc, tất cả bọn họ dẹp đường hồi phủ. Lúc đang nửa đường trở về, lại được thông báo rằng bệ hạ đã đứng dậy chuẩn bị vào triều, đáng thương bọn họ, không thể không đánh roi thúc ngựa mà chạy về hoàng cung. Ai dám làm bệ hạ chờ chứ?
...
Từng ngày từng ngày cứ như vậy qua đi, sinh hoạt của Nhiễm Thất vẫn như cũ chỉ có một mảnh trời đất nhỏ bé kia. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách, thì sẽ có người nào đó không ngừng gây rối. Có lẽ đến bản thân Nhiễm Thất cũng không biết, khi nhìn đến người nào đó, khóe miệng của cô sẽ không tự giác mà hơi cong lên.
Bùi Đình lấy một loại phương thức độc báo xâm chiếm toàn bộ sinh hoạt của cô. Quấy rầy sự yên lặng của cô, lại mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Hiện tại, trong cuộc sống của Nhiễm Thất, đã có cô và hắn.
Cô cũng không biết từ khi nào, đã bắt đầu quen dần với hành vi xấu xa của người nào đó. Trong một ngày Bùi Đình ước chừng đều ở trước mặt cô diễn trò rất nhiều lần, số lần nhiều đến nổi cô đều đã quen, cũng dần dần vì thế mà bật cười.
Có ký ức của thế giới thứ nhất, cô liền xem xét kỹ lại hành động mấy ngày này của bản thân khi nhìn người nào đó mà suy ra ——
Cô khẳng định là đã thích hắn.
Tình cảm, thật sự là một thứ rất kỳ quái.
Cô cho rằng tính tình lạnh nhạt như vậy sẽ không thể thích bất kỳ ai. Không nghĩ tới, kết quả là, không chỉ thích một người, người này còn là một tên vô lại.
Nhiễm Thất cười trầm thấp, thật ra cuộc sống như thế này cũng rất tốt không phải sao?
Nhưng những ngày bình thản thế này vẫn không duy trì được bao lâu, thẳng đến một ngày nào đó, Nhiễm Thất được chẩn đoán chính xác là có hỉ...
Kỳ thật cũng không cần Công Nhất nói, ngày thứ hai, Nhiễm Thất đã mơ mơ màng màng mà trợn mắt, nhìn người nào đó còn đang ở trên giường. Híp mắt đẩy Bùi Đình đang nhìn cô, thanh âm hàm hồ: “Sao ngươi lại còn ở đây?”
Không phải...Hẳn là nên thượng triều sớm sao?
Người nào đó sớm đã tỉnh thấy cô vừa mở mắt, đã một phen ôm chầm cô, còn cọ cọ vào cổ, sau đó nói: “Chư vị ái khanh trình lên một bức thư nói rằng cô quá mức cần cù và thật thà, là may mắn to lớn của quốc gia. Nhưng cũng cần chú trọng long thể, cho nên hôm nay cô không cần thượng triều."
“...” Lời nói của ngươi ngay cả dấu chấm câu ta đều không tin!!
Nhiễm Thất còn đang mông lung muốn ngủ lại lần nữa, nhưng Bùi Đình lại ở bên cạnh cọ cọ cô: “Nương tử, nếu chúng ta đều tỉnh thì..."
“...” Không, ta vẫn chưa tỉnh!
Vì để bảo đảm sau này sáng sớm có thể ngủ ngon, Nhiễm Thất híp mắt, thở dài, ngữ khí buồn bã nói: “Ta đột nhiên nhớ tới Sở Giác, nó vẫn luôn cẩn trọng như vậy, lâm triều chưa bao giờ có một lần vắng mặt. Tuy rằng nó thiên tư cũng không thông minh, nhưng lại cần cù chăm chỉ, đối đãi quốc sự không dám có một chút qua loa nào...”
Bùi Đình không vui: “Sở Giác nào có tốt như vậy? Lúc ấy ở Đại Sở mỗi ngày ta đều cần cù chăm chỉ, không dám có một tia qua loa! Sở Giác tiểu hài tử kia còn không biết đang chơi ở đâu!”
Nhìn Nhiễm Thất trên mặt rõ ràng không tin, hắn liền cắn ở trên cổ cô một ngụm, mới không tình nguyện mà đứng dậy, u u oán oán mà nhìn cô nói: “Cô thượng triều sớm đây...”
Nhiễm thất trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Đi đi, trở về thì có thể ăn sáng."
Người nào đó nghe xong, lập tức hào hứng tăng vọt, nương tử đút ta?
Nhiễm thất giật giật khóe miệng, tốc độ trở mặt này thật sự không ai bằng!
Cô cuối cùng vẫn đáp ứng.
Vì thế...Ngày thứ hai, Bùi Đình vẫn lâm triều, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, lại làm các đại thần phía dưới chẳng rõ nguyên do gì mà không khỏi mà hốt hoảng, ngay cả nói chuyện cũng không nhanh nhẹn!
Bọn họ làm sai cái gì sao?
Bệ hạ vì sao lại nhìn bọn họ như vậy?
Bọn họ vẫn luôn cho rằng hôm nay thật sự không cần vào triều sớm. Rốt cuộc thời gian lâm triều đã bắt đầu trôi đi, những đại thần vốn đang ở bên ngoài cửa cung chờ đợi, mắt thấy canh giờ đã qua, nghĩ rằng ý định hôm qua của bệ hạ là nghiêm túc, tất cả bọn họ dẹp đường hồi phủ. Lúc đang nửa đường trở về, lại được thông báo rằng bệ hạ đã đứng dậy chuẩn bị vào triều, đáng thương bọn họ, không thể không đánh roi thúc ngựa mà chạy về hoàng cung. Ai dám làm bệ hạ chờ chứ?
...
Từng ngày từng ngày cứ như vậy qua đi, sinh hoạt của Nhiễm Thất vẫn như cũ chỉ có một mảnh trời đất nhỏ bé kia. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách, thì sẽ có người nào đó không ngừng gây rối. Có lẽ đến bản thân Nhiễm Thất cũng không biết, khi nhìn đến người nào đó, khóe miệng của cô sẽ không tự giác mà hơi cong lên.
Bùi Đình lấy một loại phương thức độc báo xâm chiếm toàn bộ sinh hoạt của cô. Quấy rầy sự yên lặng của cô, lại mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Hiện tại, trong cuộc sống của Nhiễm Thất, đã có cô và hắn.
Cô cũng không biết từ khi nào, đã bắt đầu quen dần với hành vi xấu xa của người nào đó. Trong một ngày Bùi Đình ước chừng đều ở trước mặt cô diễn trò rất nhiều lần, số lần nhiều đến nổi cô đều đã quen, cũng dần dần vì thế mà bật cười.
Có ký ức của thế giới thứ nhất, cô liền xem xét kỹ lại hành động mấy ngày này của bản thân khi nhìn người nào đó mà suy ra ——
Cô khẳng định là đã thích hắn.
Tình cảm, thật sự là một thứ rất kỳ quái.
Cô cho rằng tính tình lạnh nhạt như vậy sẽ không thể thích bất kỳ ai. Không nghĩ tới, kết quả là, không chỉ thích một người, người này còn là một tên vô lại.
Nhiễm Thất cười trầm thấp, thật ra cuộc sống như thế này cũng rất tốt không phải sao?
Nhưng những ngày bình thản thế này vẫn không duy trì được bao lâu, thẳng đến một ngày nào đó, Nhiễm Thất được chẩn đoán chính xác là có hỉ...
Bình luận truyện