Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 108: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (48)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Trong triều bắt đầu dao động, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói con nối dõi truyền ngôi của Yến Quốc chắc chắn sẽ bị hủy ở thế hệ của Bùi Đình. Thậm chí những hoàng thúc của hắn cũng gắt gao bức bách hắn, đánh vào việc không có con nối dõi mà muốn hắn nhường ngôi vị hoàng đế!
Hắn không nói với cô, cũng không đại biểu rằng cô không biết.
Thân thể cô không tốt, không thể có con nối dõi, tất cả mọi người đang khuyên hắn nên cưới lại lần nữa để duy trì con nối dõi Yến Quốc. Nhưng Bùi Đình nhất định không chịu, vì ứng phó lời đồn đãi khắp nơi tạo cho hắn áp lực này, hắn ngày qua ngày đều bận rộn đến khuya. Ban đêm, cô ngẫu nhiên từ trong mơ tỉnh lại, đều nhìn thấy vị trí bên cạnh trống rỗng.
Bùi Đình vẫn chưa trở về...
Đây đều là do cô mang đến cho hắn, lại để một mình hắn gánh vác. Hiện tại có hài tử, mặc kệ có phải vì Yến Quốc hay không, cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Lúc vừa mới biết trong bụng có hài tử, cô đã suy nghĩ rất kỹ càng, cô muốn sinh nó ra.
Mặc kệ là như thế nào, cô cũng phải thử một lần, vạn nhất...Có thể thì sao?
Hiện tại, nghe được hạ nhân bẩm báo việc này, Tần Nguyệt Nhi đã vội vội vàng vàng mà chạy tới, còn chưa đứng yên, đã vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?!"
Nhiễm Thất cúi đầu không nói gì, Bùi Đình đại khái nói lại những lời của ngự y ban nãy về cô. Sau khi nói xong, đột nhiên lại mở miệng: “Mẫu phi, nhi tử muốn sinh đứa bé này ra...”
Nhiễm Thất có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, nếu cô vừa nãy không nhìn lầm, hắn hẳn là phải hy vọng không cần hài tử. Người muốn sinh hài tử chính là cô, mà hiện giờ lại nói với Thái Hậu như vậy, chẳng lẽ hắn sợ Thái Hậu trách mắng cô sao?
Quả nhiên, Thái Hậu trực tiếp quát lớn: “Ngươi gần đây bị bức điên rồi đúng không! Cũng không xem thân thể của Thất Thất thế nào! Nếu có sai sót gì...”
Nói đến đây, Thái Hậu dừng lại. Bà thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Kỳ thật tình trạng thân thể của Thất Thất ta đều hiểu biết, nếu như hảo hảo điều dưỡng, vẫn có thể sinh! Huống hồ nếu như bình bình an an mà hạ sinh cũng tốt hơn so với việc bỏ đi đứa trẻ!”
Nhiễm Thất ngẩng đầu: “Thật sự có thể sinh sao?”
Ngay cả Bùi Đình đều có chút kinh ngạc, hắn biết mẫu phi hắn thích nghiên cứu dược vật, ngày thường đều thích mân mê một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Nhưng nghe bà nói như vậy vẫn là có chút kinh ngạc!
“Tiểu tử thối! Biểu tình của ngươi là thế nào? Đang khinh thường lão nương nhà ngươi sao?!” Thái Hậu sau đó liền quay đầu, cười cười nhìn Nhiễm Thất: “Đương nhiên có thể sinh, ta có một phương pháp có thể áp chế nguy hiểm sinh sản đến mức thấp nhất. Thất Thất, thân thể của con đã hư tổn, đến lúc đó nếu như thuận lợi sinh ra nhất định không tốn quá nhiều sức lực. Nhưng nếu là sinh mổ, thì lại là chuyện khác! Bất quá vẫn cần phải chú trọng không nên để cảm nhiễm...”
Dứt lời, Thái Hậu đã lấy từ cổ tay áo ra mấy con dao giải phẫu. Bùi Đình bị dọa sợ đang muốn ngăn cản Nhiễm Thất, không nghĩ tới, Nhiễm Thất kinh ngạc mà cầm lấy một con dao giải phẫu, nói một câu kỳ lạ: “Thái Hậu...Trái Đất vẫn khỏe chứ?”
Thái Hậu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười đến vui vẻ: “Thật là...Lại có thể làm ta gặp được đồng hương!”
Bùi Đình ở một bên trầm mặc không lên tiếng, kỳ thật lúc còn rất nhỏ hắn đã nghe mẫu phi của hắn nói rằng bà không phải là người của triều đại này. Nơi ở của bà có rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ, mà chức nghiệp của mẫu phi lại là một bà mụ...
Hiện tại xem ra, chẳng lẽ Thất Thất cũng từ nơi đó tới?
Có mẫu phi làm tiền lệ, Bùi Đình vẫn không có biểu hiện gì quá mức kinh ngạc.
Bùi Đình tuy rằng trong lòng có điều nghi vấn, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Thất Thất nếu muốn thẳng thắn với hắn, cô sớm hay muộn sẽ nói cho hắn nghe.
Thái Hậu và Nhiễm Thất hàn huyên một hồi lâu, tựa hồ mới nhớ ra nhi tử của bà còn ở một bên: “Đi đi đi, đi làm chuyện của ngươi đi! Thất Thất để ta chiếu cố là được!”
“Nhưng mà...Mẫu phi...” Bùi Đình vẫn có chút không yên tâm, Nhiễm Thất tính tình đạm mạc không thích nói chuyện, hắn rất lo lắng cô không ứng phó được mẫu phi của hắn. Dù sao mẫu phi của hắn...Dựa theo lời nói của mẫu phi về triều đại kia —— thì mẫu phi chính người có bệnh tâm thần.
Nhiễm Thất lại đột nhiên mở miệng, “Ta không có việc gì đâu...Ngươi mau đi đi...”
Mỗ Hoàng đế nào đó thật ra cũng không muốn đi:...
Về sau, Nhiễm Thất lại càng chú trọng điều trị, thậm chí ngay cả giường cũng không xuống quá nhiều lần. Chỉ cần mấy tháng không xảy ra chuyện gì, hài tử sẽ thành hình. Có Thái Hậu ở đây, khả năng hạ sinh đứa nhỏ này sẽ lớn hơn rất nhiều!
Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thân thể Nhiễm Thất so với tưởng tượng của bọn họ còn không xong hơn!
Chưa đến chín tháng hạ sinh, thời điểm vừa mới ba tháng, hài tử đã không còn nữa...
Ngày đó, máu trong người cô chảy ra cơ hồ thấm đầy toàn bộ giường đệm. Nhiễm Thất nhắm hai mắt, sắc mặt tử khí âm trầm chưa từng thấy.
Cô nằm trên giường, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Trong triều bắt đầu dao động, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói con nối dõi truyền ngôi của Yến Quốc chắc chắn sẽ bị hủy ở thế hệ của Bùi Đình. Thậm chí những hoàng thúc của hắn cũng gắt gao bức bách hắn, đánh vào việc không có con nối dõi mà muốn hắn nhường ngôi vị hoàng đế!
Hắn không nói với cô, cũng không đại biểu rằng cô không biết.
Thân thể cô không tốt, không thể có con nối dõi, tất cả mọi người đang khuyên hắn nên cưới lại lần nữa để duy trì con nối dõi Yến Quốc. Nhưng Bùi Đình nhất định không chịu, vì ứng phó lời đồn đãi khắp nơi tạo cho hắn áp lực này, hắn ngày qua ngày đều bận rộn đến khuya. Ban đêm, cô ngẫu nhiên từ trong mơ tỉnh lại, đều nhìn thấy vị trí bên cạnh trống rỗng.
Bùi Đình vẫn chưa trở về...
Đây đều là do cô mang đến cho hắn, lại để một mình hắn gánh vác. Hiện tại có hài tử, mặc kệ có phải vì Yến Quốc hay không, cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Lúc vừa mới biết trong bụng có hài tử, cô đã suy nghĩ rất kỹ càng, cô muốn sinh nó ra.
Mặc kệ là như thế nào, cô cũng phải thử một lần, vạn nhất...Có thể thì sao?
Hiện tại, nghe được hạ nhân bẩm báo việc này, Tần Nguyệt Nhi đã vội vội vàng vàng mà chạy tới, còn chưa đứng yên, đã vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?!"
Nhiễm Thất cúi đầu không nói gì, Bùi Đình đại khái nói lại những lời của ngự y ban nãy về cô. Sau khi nói xong, đột nhiên lại mở miệng: “Mẫu phi, nhi tử muốn sinh đứa bé này ra...”
Nhiễm Thất có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, nếu cô vừa nãy không nhìn lầm, hắn hẳn là phải hy vọng không cần hài tử. Người muốn sinh hài tử chính là cô, mà hiện giờ lại nói với Thái Hậu như vậy, chẳng lẽ hắn sợ Thái Hậu trách mắng cô sao?
Quả nhiên, Thái Hậu trực tiếp quát lớn: “Ngươi gần đây bị bức điên rồi đúng không! Cũng không xem thân thể của Thất Thất thế nào! Nếu có sai sót gì...”
Nói đến đây, Thái Hậu dừng lại. Bà thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Kỳ thật tình trạng thân thể của Thất Thất ta đều hiểu biết, nếu như hảo hảo điều dưỡng, vẫn có thể sinh! Huống hồ nếu như bình bình an an mà hạ sinh cũng tốt hơn so với việc bỏ đi đứa trẻ!”
Nhiễm Thất ngẩng đầu: “Thật sự có thể sinh sao?”
Ngay cả Bùi Đình đều có chút kinh ngạc, hắn biết mẫu phi hắn thích nghiên cứu dược vật, ngày thường đều thích mân mê một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Nhưng nghe bà nói như vậy vẫn là có chút kinh ngạc!
“Tiểu tử thối! Biểu tình của ngươi là thế nào? Đang khinh thường lão nương nhà ngươi sao?!” Thái Hậu sau đó liền quay đầu, cười cười nhìn Nhiễm Thất: “Đương nhiên có thể sinh, ta có một phương pháp có thể áp chế nguy hiểm sinh sản đến mức thấp nhất. Thất Thất, thân thể của con đã hư tổn, đến lúc đó nếu như thuận lợi sinh ra nhất định không tốn quá nhiều sức lực. Nhưng nếu là sinh mổ, thì lại là chuyện khác! Bất quá vẫn cần phải chú trọng không nên để cảm nhiễm...”
Dứt lời, Thái Hậu đã lấy từ cổ tay áo ra mấy con dao giải phẫu. Bùi Đình bị dọa sợ đang muốn ngăn cản Nhiễm Thất, không nghĩ tới, Nhiễm Thất kinh ngạc mà cầm lấy một con dao giải phẫu, nói một câu kỳ lạ: “Thái Hậu...Trái Đất vẫn khỏe chứ?”
Thái Hậu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười đến vui vẻ: “Thật là...Lại có thể làm ta gặp được đồng hương!”
Bùi Đình ở một bên trầm mặc không lên tiếng, kỳ thật lúc còn rất nhỏ hắn đã nghe mẫu phi của hắn nói rằng bà không phải là người của triều đại này. Nơi ở của bà có rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ, mà chức nghiệp của mẫu phi lại là một bà mụ...
Hiện tại xem ra, chẳng lẽ Thất Thất cũng từ nơi đó tới?
Có mẫu phi làm tiền lệ, Bùi Đình vẫn không có biểu hiện gì quá mức kinh ngạc.
Bùi Đình tuy rằng trong lòng có điều nghi vấn, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Thất Thất nếu muốn thẳng thắn với hắn, cô sớm hay muộn sẽ nói cho hắn nghe.
Thái Hậu và Nhiễm Thất hàn huyên một hồi lâu, tựa hồ mới nhớ ra nhi tử của bà còn ở một bên: “Đi đi đi, đi làm chuyện của ngươi đi! Thất Thất để ta chiếu cố là được!”
“Nhưng mà...Mẫu phi...” Bùi Đình vẫn có chút không yên tâm, Nhiễm Thất tính tình đạm mạc không thích nói chuyện, hắn rất lo lắng cô không ứng phó được mẫu phi của hắn. Dù sao mẫu phi của hắn...Dựa theo lời nói của mẫu phi về triều đại kia —— thì mẫu phi chính người có bệnh tâm thần.
Nhiễm Thất lại đột nhiên mở miệng, “Ta không có việc gì đâu...Ngươi mau đi đi...”
Mỗ Hoàng đế nào đó thật ra cũng không muốn đi:...
Về sau, Nhiễm Thất lại càng chú trọng điều trị, thậm chí ngay cả giường cũng không xuống quá nhiều lần. Chỉ cần mấy tháng không xảy ra chuyện gì, hài tử sẽ thành hình. Có Thái Hậu ở đây, khả năng hạ sinh đứa nhỏ này sẽ lớn hơn rất nhiều!
Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thân thể Nhiễm Thất so với tưởng tượng của bọn họ còn không xong hơn!
Chưa đến chín tháng hạ sinh, thời điểm vừa mới ba tháng, hài tử đã không còn nữa...
Ngày đó, máu trong người cô chảy ra cơ hồ thấm đầy toàn bộ giường đệm. Nhiễm Thất nhắm hai mắt, sắc mặt tử khí âm trầm chưa từng thấy.
Cô nằm trên giường, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Bình luận truyện