Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 111: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (51)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Hắn không biết Thất Thất có thể tỉnh lại hay không. Mẫu phi đã từng nói qua, máu giữa người với người không nhất định có thể dung hợp lại, nhóm máu của mỗi người cũng có khả năng không hòa hợp, hắn đang liều mạng ——
Nếu như thật sự có thể dung hợp, hắn không biết phải cần bao nhiêu lượng máu mới có thể cứu sống Thất Thất, vì thế hắn liền dùng biện pháp ác liệt nhất, chỉ mình hắn có khả năng thực hiện. Hắn phải đem toàn bộ máu trên người chuyển sang cho cô, nàng mới có thể sống, đây chính là điều hắn mong muốn. Mẫu phi nói đã đủ rồi, nhưng Thất Thất còn chưa tỉnh lại, sợ là vẫn không đủ. Hắn liều mình không gượng dậy nổi...Mạng của cô, hắn làm sao dám mạo hiểm chứ...
Nhưng nếu như không thể dung hợp...Hắn chạm tay vào mặt cô, nếu như không thể dung hợp, hắn liền phụng bồi cô cùng chết. Dưới Cửu Tuyền hắn còn có thể che chở cho cô...
...
Lúc Nhiễm Thất tỉnh lại, đã là tối ngày thứ năm.
Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn cái màn giường sững sờ một hồi, đầu choáng váng âm ỉ. Một lúc lâu, có chút sững sờ, cô mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu —— Cô nhớ rõ lúc ấy mình đang nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau khó chịu, ngay cả sức lực gọi người đến cũng không có, chẳng qua lại cảm nhận rất rõ hạ thân đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra cái gì đó.
Một khắc trước khi ngất xỉu, cô liền ý thức được...Đứa nhỏ này sợ là...Giữ không nổi...
Cô quay đầu, liền nhìn thấy một thị nữ đang ngồi trên bàn ngủ gục, nhưng lại không nhìn thấy Bùi Đình. Trong lòng cô có chút mất mát xen lẫn nghi hoặc, lúc cô hôn mê, kỳ thật có thể cảm giác được sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng cạn đi. Nhưng cô vẫn không thể tỉnh lại được, cô rất mệt, muốn an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc, thế nhưng có một giọng nói của tên phiền phức nào đó vẫn luôn gọi cô: Thất Thất. Cô không biết là ai, chỉ biết giọng nói kia quá mức bi thương cùng thống khổ, từng tiếng tựa như đang đập vào tim, làm cô vạn phần khó chịu. Cho nên liền cảm thấy chính mình còn có chuyện gì vẫn chưa giải quyết xong, phảng phất như bản thân vẫn chưa gặp được người kia, nhưng mà người kia là ai thì cô lại không nhớ ra được...Vì thế cô đành liều mạng ép bản thân không được ngủ, bắt đầu mạo hiểm mà đi tìm giọng nói kia.
Chỉ là...Tìm kiếm không được bao lâu, giọng nói kia liền biến mất, mà Nhiễm Thất rốt cuộc lại không ngủ được.
Sau đó, không biết qua bao lâu, cô liền tỉnh lại, không nghĩ tới bản thân cư nhiên không chết...Chỉ là Bùi Đình đâu rồi? Giọng nói bi thương trong giấc mộng tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, khiến trái tim có một loại cảm giác khó chịu, hít thở không thông.
Đó chính là...Bùi Đình đang gọi cô...Từng tiếng...Liên tục không ngừng...
Chẳng qua là...Vì sao lại đột nhiên không thấy hắn đâu nữa? Từ tận đáy lòng chẳng hiểu sao bỗng dưng dâng lên cảm giác khủng hoảng, sợ hãi một cách vô lý. Trực giác nói cho cô biết, Bùi Đình nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sao hắn lại có thể không ở bên cạnh cô!
Hắn rốt cuộc đã bị cái gì vậy!! Ai đó hãy nói cho cô biết đi?!!
Cô há miệng thở dốc, lại không thể phát ra âm thanh quá lớn, thân thể còn có chút suy yếu. Cô gian nan đứng dậy, vươn tay đem bình hoa đặt ở mép giường đẩy xuống.
"Bang" một tiếng, không chỉ có thị nữ đang ngủ gật tỉnh lại, còn làm người hầu tỳ nữ bên ngoài xông vào.
Những thị nữ kia nghe được tiếng vang cho rằng đã xảy ra chuyện gì, trong đó có một vị nữ ngự y nhìn thấy cô thế nhưng đã tỉnh lại, kinh hỉ nói: “Nương nương người đã tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái chứ? Người có muốn uống nước hay không? Đã đói bụng chưa ạ?”
Ngay sau đó, nàng liền xoay người phân phó thị nữ bên cạnh: “Mau đi bẩm báo với Thái Hậu, nói Đế hậu đã tỉnh!”
Nhiễm Thất lắc lắc đầu, đôi môi tái nhợt. Cô khẩn trương bắt lấy tay áo của ngự y đang tới gần muốn giúp cô kiểm tra thân thể, giọng nói mỏng manh lại thập phần cấp bách: “Bùi Đình đâu rồi?!”
Hắn không biết Thất Thất có thể tỉnh lại hay không. Mẫu phi đã từng nói qua, máu giữa người với người không nhất định có thể dung hợp lại, nhóm máu của mỗi người cũng có khả năng không hòa hợp, hắn đang liều mạng ——
Nếu như thật sự có thể dung hợp, hắn không biết phải cần bao nhiêu lượng máu mới có thể cứu sống Thất Thất, vì thế hắn liền dùng biện pháp ác liệt nhất, chỉ mình hắn có khả năng thực hiện. Hắn phải đem toàn bộ máu trên người chuyển sang cho cô, nàng mới có thể sống, đây chính là điều hắn mong muốn. Mẫu phi nói đã đủ rồi, nhưng Thất Thất còn chưa tỉnh lại, sợ là vẫn không đủ. Hắn liều mình không gượng dậy nổi...Mạng của cô, hắn làm sao dám mạo hiểm chứ...
Nhưng nếu như không thể dung hợp...Hắn chạm tay vào mặt cô, nếu như không thể dung hợp, hắn liền phụng bồi cô cùng chết. Dưới Cửu Tuyền hắn còn có thể che chở cho cô...
...
Lúc Nhiễm Thất tỉnh lại, đã là tối ngày thứ năm.
Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn cái màn giường sững sờ một hồi, đầu choáng váng âm ỉ. Một lúc lâu, có chút sững sờ, cô mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu —— Cô nhớ rõ lúc ấy mình đang nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau khó chịu, ngay cả sức lực gọi người đến cũng không có, chẳng qua lại cảm nhận rất rõ hạ thân đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra cái gì đó.
Một khắc trước khi ngất xỉu, cô liền ý thức được...Đứa nhỏ này sợ là...Giữ không nổi...
Cô quay đầu, liền nhìn thấy một thị nữ đang ngồi trên bàn ngủ gục, nhưng lại không nhìn thấy Bùi Đình. Trong lòng cô có chút mất mát xen lẫn nghi hoặc, lúc cô hôn mê, kỳ thật có thể cảm giác được sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng cạn đi. Nhưng cô vẫn không thể tỉnh lại được, cô rất mệt, muốn an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc, thế nhưng có một giọng nói của tên phiền phức nào đó vẫn luôn gọi cô: Thất Thất. Cô không biết là ai, chỉ biết giọng nói kia quá mức bi thương cùng thống khổ, từng tiếng tựa như đang đập vào tim, làm cô vạn phần khó chịu. Cho nên liền cảm thấy chính mình còn có chuyện gì vẫn chưa giải quyết xong, phảng phất như bản thân vẫn chưa gặp được người kia, nhưng mà người kia là ai thì cô lại không nhớ ra được...Vì thế cô đành liều mạng ép bản thân không được ngủ, bắt đầu mạo hiểm mà đi tìm giọng nói kia.
Chỉ là...Tìm kiếm không được bao lâu, giọng nói kia liền biến mất, mà Nhiễm Thất rốt cuộc lại không ngủ được.
Sau đó, không biết qua bao lâu, cô liền tỉnh lại, không nghĩ tới bản thân cư nhiên không chết...Chỉ là Bùi Đình đâu rồi? Giọng nói bi thương trong giấc mộng tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, khiến trái tim có một loại cảm giác khó chịu, hít thở không thông.
Đó chính là...Bùi Đình đang gọi cô...Từng tiếng...Liên tục không ngừng...
Chẳng qua là...Vì sao lại đột nhiên không thấy hắn đâu nữa? Từ tận đáy lòng chẳng hiểu sao bỗng dưng dâng lên cảm giác khủng hoảng, sợ hãi một cách vô lý. Trực giác nói cho cô biết, Bùi Đình nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sao hắn lại có thể không ở bên cạnh cô!
Hắn rốt cuộc đã bị cái gì vậy!! Ai đó hãy nói cho cô biết đi?!!
Cô há miệng thở dốc, lại không thể phát ra âm thanh quá lớn, thân thể còn có chút suy yếu. Cô gian nan đứng dậy, vươn tay đem bình hoa đặt ở mép giường đẩy xuống.
"Bang" một tiếng, không chỉ có thị nữ đang ngủ gật tỉnh lại, còn làm người hầu tỳ nữ bên ngoài xông vào.
Những thị nữ kia nghe được tiếng vang cho rằng đã xảy ra chuyện gì, trong đó có một vị nữ ngự y nhìn thấy cô thế nhưng đã tỉnh lại, kinh hỉ nói: “Nương nương người đã tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái chứ? Người có muốn uống nước hay không? Đã đói bụng chưa ạ?”
Ngay sau đó, nàng liền xoay người phân phó thị nữ bên cạnh: “Mau đi bẩm báo với Thái Hậu, nói Đế hậu đã tỉnh!”
Nhiễm Thất lắc lắc đầu, đôi môi tái nhợt. Cô khẩn trương bắt lấy tay áo của ngự y đang tới gần muốn giúp cô kiểm tra thân thể, giọng nói mỏng manh lại thập phần cấp bách: “Bùi Đình đâu rồi?!”
Bình luận truyện