Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 75: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (14)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Bùi Đình cũng không có tiến lên, hắn hơi nhíu mày, cảm xúc trong đôi mắt rủ xuống đang biến hóa bất định.
Rất kỳ quái, nhìn bộ dạng nghiêm trọng của cô, hắn lại cảm thấy đau lòng, nội tâm giống như là bị một sợi dây buộc chặt lại, không thở nổi.
Rõ ràng hắn không có quá nhiều trí nhớ với cô, cái loại cảm giác này, cái loại đau lòng không ý thức được này, giống như là bản năng phát ra từ trong nội tâm vậy, hắn không thể khống chế được.
Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không bài xích cái loại cảm giác này.
Hắn không chỉ có không nghĩ tới việc trừ khử cô, cái người có thể làm cho tim hắn đập nhanh này, ngược lại còn muốn...Đến gần cô.
Hắn muốn ôm cô, muốn...gần gũi cô.
Ánh mắt của Bùi Đình rơi xuống trên môi cô, lúc này cánh môi của cô đang nhếch lên, hình dạng tinh xảo mà xinh đẹp, là màu sắc nhàn nhạt của hoa tường vi, phối hợp với vẻ mặt hơi tái nhợt, lại lộ ra sự xinh đẹp câu người.
Trong phút chốc, đôi mắt hắn càng thâm trầm hơn. Tựa như bên trong che dấu một vùng biển đen vô tận, hắc ám mà thâm thúy, cả người không hề ôn nhuận như ngọc, ngược lại có thể xem như là một quân vương sống chết, lạnh tình hung ác.
Nhiễm Thất bộp —— một tiếng, đóng tấu chương lại, cô nhìn thoáng nhìn thật sâu vào Sở Giác trước mắt. Nếu như ôn dịch thật sự gây hại đến hoàng cung, như vậy Sở Giác nhất định không thể bị nhiễm!
Nếu như hắn chết rồi, cao thấp cả đất nước Đại Sở tất nhiên sẽ càng thêm xao động bất an. Đến lúc đó, nếu như có nước khác thừa cơ tấn công Đại Sở, Đại Sở chắc chắn sẽ diệt vong!
Đã không có Sở Giác, đã không có Đại Sở, nhiệm vụ của thế giới này nhất định sẽ không còn nữa.
Cô nói ngắn gọn đại ý của tấu chương với bọn họ, sau đó hỏi Sở Giác thấy thế nào.
Sở Giác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, không hề nói ra lời khôi hài, mà hết sức nói ra quan điểm của mình.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: "Hoàng tỷ, hiện tại cái trọng yếu nhất là phòng ngừa ôn dịch tràn lan! Nhỡ đâu lan rộng đến kinh thành, nếu những đại thần kia bị nhiễm ôn dịch, chẳng những lòng người hoảng sợ, mà hơn nữa Đại Sở cũng sẽ thiếu mất vài vị tướng lĩnh. Đối với quốc gia đang xao động bất an như hiện tại thì càng thêm bất lợi!"
"Đệ cảm thấy trước tiên phải khống chế được những người kia lây lan ôn dịch, nhốt bọn họ lại một chỗ, lại để cho bọn họ chờ sau khi những vị đại phu nghiên cứu ra phương pháp, lại thả ——"
Nhiễm Thất cắt đứt lời hắn, vẻ mặt lãng đạm: "Ý nghĩ của ngươi quả thật rất tốt, nhưng không còn kịp nữa rồi! Bọn họ cần phải chết!"
Sở Giác há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Hoàng tỷ...Bọn họ đều là con dân Đại Sở, đệ không thể để bọn họ..."
Hắn nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, cũng không có chút dao động nào.
Hắn cũng không để ý đến nữa, vẻ mặt tức giận, trực tiếp nói với cô: "Đệ sẽ không máu lạnh giống hoàng tỷ như vậy, giống như vừa nãy tỷ muốn giết những người kia! Bọn họ có thể là người vô tội đấy, tỷ vậy mà lại muốn giết hết toàn bộ bọn họ! Giết người có thể làm cho tỷ vui vẻ sao?!"
"Hơn nữa, những người bị nhiễm ôn dịch cũng không phải là bọn họ muốn bị nhiễm! Dựa vào cái gì mà muốn giết bọn họ chứ! Bọn họ vô tội cỡ nào! Nếu như hoàng tỷ cũng bị nhiễm ôn dịch, trẫm cho tỷ đi chết, tỷ đi không?!"
Nói xong lời cuối, cả người Sở Giác có chút điên cuồng, bắt đầu không lựa lời mà nói, cũng mặc kệ có xúc phạm tới hoàng tỷ của hắn hay không.
Từ nhỏ ngay cả con gà hắn cũng không dám giết, hiện tại đừng nói là con người. Hắn cảm thấy những người kia quá vô tội rồi, nếu như một quân vương ngay cả con dân của hắn cũng không thể bảo hộ được, lạm sát kẻ vô tội, thì cái loại này còn xứng làm chủ một quốc gia sao?
"Chát ——" Nhiễm Thất trực tiếp tát cho hắn một cái, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong con ngươi mang theo một chút đau xót: "Nếu như là ta, ta sẽ đi!"
Sở Giác vốn bị cô làm cho kích động mê muội rồi, sau mới hiểu được lời nói này của cô có ý gì ——
Nếu như ta bị nhiễm rồi, không cần ngươi nói, bản thân ta sẽ tự kết thúc chính mình.
Trong mắt Sở Giác hàm chứa sự đau khổ thảm thiết, một tay che mặt, hắn nhắm mắt lại, vô lực nói: "Đúng vậy...Hoàng tỷ...Có ai lòng dạ độc ác như tỷ đâu? Tỷ không chỉ hung ác với người khác, còn ác với bản thân hơn! Đệ...Thật hy vọng...Không có người tỷ tỷ là tỷ này. Tỷ thật sự làm cho đệ cảm thấy buồn nôn!"
Sở Giác nói dứt câu liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Bùi Đình cũng không có tiến lên, hắn hơi nhíu mày, cảm xúc trong đôi mắt rủ xuống đang biến hóa bất định.
Rất kỳ quái, nhìn bộ dạng nghiêm trọng của cô, hắn lại cảm thấy đau lòng, nội tâm giống như là bị một sợi dây buộc chặt lại, không thở nổi.
Rõ ràng hắn không có quá nhiều trí nhớ với cô, cái loại cảm giác này, cái loại đau lòng không ý thức được này, giống như là bản năng phát ra từ trong nội tâm vậy, hắn không thể khống chế được.
Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không bài xích cái loại cảm giác này.
Hắn không chỉ có không nghĩ tới việc trừ khử cô, cái người có thể làm cho tim hắn đập nhanh này, ngược lại còn muốn...Đến gần cô.
Hắn muốn ôm cô, muốn...gần gũi cô.
Ánh mắt của Bùi Đình rơi xuống trên môi cô, lúc này cánh môi của cô đang nhếch lên, hình dạng tinh xảo mà xinh đẹp, là màu sắc nhàn nhạt của hoa tường vi, phối hợp với vẻ mặt hơi tái nhợt, lại lộ ra sự xinh đẹp câu người.
Trong phút chốc, đôi mắt hắn càng thâm trầm hơn. Tựa như bên trong che dấu một vùng biển đen vô tận, hắc ám mà thâm thúy, cả người không hề ôn nhuận như ngọc, ngược lại có thể xem như là một quân vương sống chết, lạnh tình hung ác.
Nhiễm Thất bộp —— một tiếng, đóng tấu chương lại, cô nhìn thoáng nhìn thật sâu vào Sở Giác trước mắt. Nếu như ôn dịch thật sự gây hại đến hoàng cung, như vậy Sở Giác nhất định không thể bị nhiễm!
Nếu như hắn chết rồi, cao thấp cả đất nước Đại Sở tất nhiên sẽ càng thêm xao động bất an. Đến lúc đó, nếu như có nước khác thừa cơ tấn công Đại Sở, Đại Sở chắc chắn sẽ diệt vong!
Đã không có Sở Giác, đã không có Đại Sở, nhiệm vụ của thế giới này nhất định sẽ không còn nữa.
Cô nói ngắn gọn đại ý của tấu chương với bọn họ, sau đó hỏi Sở Giác thấy thế nào.
Sở Giác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, không hề nói ra lời khôi hài, mà hết sức nói ra quan điểm của mình.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: "Hoàng tỷ, hiện tại cái trọng yếu nhất là phòng ngừa ôn dịch tràn lan! Nhỡ đâu lan rộng đến kinh thành, nếu những đại thần kia bị nhiễm ôn dịch, chẳng những lòng người hoảng sợ, mà hơn nữa Đại Sở cũng sẽ thiếu mất vài vị tướng lĩnh. Đối với quốc gia đang xao động bất an như hiện tại thì càng thêm bất lợi!"
"Đệ cảm thấy trước tiên phải khống chế được những người kia lây lan ôn dịch, nhốt bọn họ lại một chỗ, lại để cho bọn họ chờ sau khi những vị đại phu nghiên cứu ra phương pháp, lại thả ——"
Nhiễm Thất cắt đứt lời hắn, vẻ mặt lãng đạm: "Ý nghĩ của ngươi quả thật rất tốt, nhưng không còn kịp nữa rồi! Bọn họ cần phải chết!"
Sở Giác há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Hoàng tỷ...Bọn họ đều là con dân Đại Sở, đệ không thể để bọn họ..."
Hắn nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, cũng không có chút dao động nào.
Hắn cũng không để ý đến nữa, vẻ mặt tức giận, trực tiếp nói với cô: "Đệ sẽ không máu lạnh giống hoàng tỷ như vậy, giống như vừa nãy tỷ muốn giết những người kia! Bọn họ có thể là người vô tội đấy, tỷ vậy mà lại muốn giết hết toàn bộ bọn họ! Giết người có thể làm cho tỷ vui vẻ sao?!"
"Hơn nữa, những người bị nhiễm ôn dịch cũng không phải là bọn họ muốn bị nhiễm! Dựa vào cái gì mà muốn giết bọn họ chứ! Bọn họ vô tội cỡ nào! Nếu như hoàng tỷ cũng bị nhiễm ôn dịch, trẫm cho tỷ đi chết, tỷ đi không?!"
Nói xong lời cuối, cả người Sở Giác có chút điên cuồng, bắt đầu không lựa lời mà nói, cũng mặc kệ có xúc phạm tới hoàng tỷ của hắn hay không.
Từ nhỏ ngay cả con gà hắn cũng không dám giết, hiện tại đừng nói là con người. Hắn cảm thấy những người kia quá vô tội rồi, nếu như một quân vương ngay cả con dân của hắn cũng không thể bảo hộ được, lạm sát kẻ vô tội, thì cái loại này còn xứng làm chủ một quốc gia sao?
"Chát ——" Nhiễm Thất trực tiếp tát cho hắn một cái, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong con ngươi mang theo một chút đau xót: "Nếu như là ta, ta sẽ đi!"
Sở Giác vốn bị cô làm cho kích động mê muội rồi, sau mới hiểu được lời nói này của cô có ý gì ——
Nếu như ta bị nhiễm rồi, không cần ngươi nói, bản thân ta sẽ tự kết thúc chính mình.
Trong mắt Sở Giác hàm chứa sự đau khổ thảm thiết, một tay che mặt, hắn nhắm mắt lại, vô lực nói: "Đúng vậy...Hoàng tỷ...Có ai lòng dạ độc ác như tỷ đâu? Tỷ không chỉ hung ác với người khác, còn ác với bản thân hơn! Đệ...Thật hy vọng...Không có người tỷ tỷ là tỷ này. Tỷ thật sự làm cho đệ cảm thấy buồn nôn!"
Sở Giác nói dứt câu liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Bình luận truyện