Nam Chủ Không Cần Theo Ta
Chương 11: Quân Thanh Dực
Nhược Trúc thu lại ánh nhìn về phía căn phòng.
Sau đó nàng mắt lạnh nhìn sáu gã tráng hán thân hình cao lớn vây xung quanh không hảo ý nhìn nàng.Sâu trong đôi mắt là sự tham lam thèm thuồng.
Mà xung quanh mọi người đều chỉ trỏ bàn tán nhưng tuyệt không ai vì nàng đứng ra giúp đỡ,dù sao màn này cũng không phải lân đầu họ gặp phải.
Nàng nhếch môi nở nụ cười lạnh.
--- ------ -----
Quân Thanh Dực nguyên bản hôm nay muốn đi ra ngoài tìm mua vài cân dược thảo cho lão thái y trong cung.
Lại vô tình nhìn thấy một mạt màu lam bóng dáng đứng trước sòng bạc.Ma xui quỷ khiến thế nào,hắn lại đi theo bóng dáng ấy bước vào sòng bạc.
Sòng bạc này là một trong những tài sản của hắn,thật ra thì hắn cũng không để ý lắm,bởi vì mỗi quá trình đều có người phụ trách.Hắn chỉ kiểm tra sổ sách từ quản gia mà thôi.
Nhưng hôm nay,nhìn bóng dáng màu lam kia, hắn có cảm giác đi vào sòng bạc này hắn sẽ gặp được chuyện thú vị.
Sau khi nhìn kĩ,hắn mới giật mình nhận ra đó là một nữ tử.
Cũng không thể trách hắn không nhận ra, trước giờ những nữ nhân hắn đã gặp nữ nhân nào không yêu đẹp đẽ,ai chẳng áo này váy nọ,trang sức này phấn son kia,các nàng thậm chí hận không thể cắm hết chúng lên đầu để mình trở nên rực rỡ.
Thế nhưng nữ tử này lại một thân y phục không thể đơn giản hơn,mái tóc dày như rong biển lại được cột hết sức tuỳ tiện,khuôn mặt thanh tú đáng tiếc lại bị một cái bớt xấu xí nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng huỷ đi cảnh đẹp ý vui.
Nếu là những nữ nhân khác,các nàng chắc chắn chui rúc trong phòng không dám ra đường,hoặc tìm mọi cách che giấu..
Mà nàng, lại dường như không quá để ý đến chúng,cũng không hề có ý che giấu đi,trên người nàng tản ra nhàn nhạt tự tin và trầm tĩnh khiến hắn không thể dời đi tầm mắt.
Cho nên không tự chủ đi theo nàng.
Nhìn nàng lạnh nhạt hờ hững trước những lời xầm xì bàn tán,trong lòng không hiểu có chút không vui,vì sao nàng không phản ứng lại những lời thô tục đó?Cái gì mới có thể khiến đôi mắt nàng thôi hờ hững?
Cho đến khi nhìn nàng thắng hết ván này sang ván khác đột nhiên hắn nở nụ cười.
Hộ vệ bên cạnh có chút không hiểu,người ta là đang thắng bạc của ngài nga chủ tử,mặc dù chủ tử không quá để ý đến số bạc vặt vãnh kia,nhưng bạc dù sao cũng là bạc,không ai ngại bạc nhiều thêm a.
--- ------ --------
Nhược Trúc lẳng lặng nhìn vòng vây đang hẹp dần về phía nàng,bỗng dưng nở nụ cười. Vết sẹo bên má khiến nụ cười nàng có vẻ quỷ dị.
Nàng bước về bên cạnh một bước,đến chiếc bàn làm bằng thạch,độ cứng gấp 3 lần đá bình thường,dường như lơ đễnh,tay nhỏ bé sờ sờ bàn đá,tất cả mọi người không hiểu nhìn theo.
Đột nhiên tay nhỏ bé dùng sức một vỗ,tức thì chiếc bàn nứt ra làm đôi,sau đó lan dần ra bốn phương tám hướng,chỉ trong một cái nháy mắt,một chiếc bàn bằng thạch cứ như vậy vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ.
Im lặng,
Toàn trường im lặng,mọi người ngưng hô hấp trừng lớn mắt nhìn cảnh trước mặt,mọi ánh nhìn đều mang theo tràn ngập không thể tin tưởng tập trung vào đôi tay nhỏ bé kia.
Mà sáu kẻ mang vẻ mặt hung tợn kia lại hoảng sợ rụt lui thân mình,mềm nắn rắn buông,ở đời co được dãn được ta là quân tử,sáu người đồng thời chung suy nghĩ.
"Con mẹ nó,này mà là nữ nhân sao?là quái nhân thì có.Không chạy cho mau không chừng mình cũng sẽ như cái bàn đá đó"
Nghĩ vậy,cả sáu người nhìn nhau,ai cũng đều thấy sự e ngại trong mắt đối phương,như đạt thành một hiệp nghị,sáu người quay đầu thật nhanh, sau đó lập tức co cẳng..chạy.
--- -------
"Ding,chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành,thưởng cho 100 vi tích phân,một đôi găng tay thiên tàm ti.Thỉnh chủ nhân tiếp tục cố gắng"
Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống,nghe đến thưởng cho ánh mắt nàng vụt sáng,găng tay thiên tàm ti,ân,đồ tốt nha .
Nhược Trúc dùng ý nghĩ trao đổi với hệ thống,có chút im lặng ngây ra,nhưng trong mắt mọi người lại là đang tính toán xử lí bọn họ,nhất thời mọi người im lặng,co lại thân mình giảm thấp nhất sự tồn tại của bản thân.
--- ------ ------
Mà trên lầu hai,Quân Thanh Dực chợt bật dậy khỏi ghế,ánh mắt nhìn chằm chằm đống đá nát vụn dưới sàn tầng một.Trong con ngươi loé qua một tia sáng không rõ.
Hoàn thành nhiệm vụ,đạt được vi tích phân,nàng ở lại cũng không có ý nghĩa,nên nàng xoay người đi ra ngoài.
Về Quân Thanh Dực,nàng vừa mới hỏi hệ thống, thời hạn còn vài ngày,nàng hiện tại muốn đi lấp đầy bụng đã,dù sao hắn cũng tạm thời không rời khỏi nơi này,huống chi nàng còn có một nghịch thiên Định vị đồ,hắn chạy lên trời nàng cũng có cách đuổi theo được.
Nàng quay lưng dứt khoát làm thú vị trong mắt Quân Thanh Dực càng sâu sắc.
Đợi nữ tử rời khỏi sòng bạc,hắn bước đến một chiếc bàn gần đó,sờ sờ độ cứng rắn,nhắm mắt hội tụ nội lực nơi bàn tay,đấm một đấm vào mặt bàn.
Ầm..một tiếng động vang dội khiến không ít người bên dưới giật nảy mình ngẩng đầu vọng lên tầng trên.
Hộ vệ ánh mắt kinh hãi nhìn đôi tay rướm máu của chủ tử,nhanh chóng hô người đến băng bó dược.
Quân Thanh Dực nhìn chiếc bàn chỉ có một đường nứt toách ra,ngoài ra không có bất kì mảy may nào nữa thì đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Hắn là dùng thất thành nội lực nhưng chỉ có thể tạo ra một vết nứt nhỏ,mặt bàn hầu như nguyên vẹn,vậy nữ nhân kia làm bằng cách nào?hắn cũng không cảm nhận được nàng có nội lực.
Quân Thanh Dực híp lại mắt phượng chợt sảng khoái cười to..
"thú vị,thật thú vị,.." hắn nhìn xuống đường,nữ nhân kia đã không còn thấy bóng dáng, ý cười trong mắt càng hội tụ đậm đặc hơn.
"tra,tra cho ta nàng là ai."
"rõ" hộ vệ đương nhiên biết "nàng"ở đây là ai,rất cung kính nhận lệnh, khom mình sau đó biến mất.
--- ------ -----
Nhược Trúc tất nhiên không có nội lực.Nhưng nàng lại có kĩ năng sát thủ.
Mọi vật trên thế giới này đều được cấu thành từ những trật tự liên kết vật chất.Bất cứ vật gì cũng đều có sự liên kết ấy.
Mà đã là liên kết,tự nhiên sẽ có những lỗ hổng,những lỗ hổng ấy tựa như nhược điểm , vạn vật đều có nhược điểm trí mệnh, tảng đá cũng vậy, chỉ cần công kích đúng điểm trí mạng ấy, dù nó có to lớn đến mức nào, cũng sẽ vỡ tan.
Mà nàng -một sát thủ học được chính là tìm ra điểm trí mạng đó, tấn công một kích.
Giết người, cũng đồng dạng như thế, không cần chiêu thức ba hoa chích choè, không cần vũ khí cực kỳ sắc bén, chỉ cần một chiêu, một chiêu trí mạng là đủ rồi, quản gì nó là kiếm gỗ, chỉ cần trong tay nàng liền biến thành thần binh lợi khí.
Cho nên,tại sòng bạc,nàng sờ sờ bề mặt bàn để tìm nơi liên kết vật chất yếu nhất,từ đó chỉ cần một kích,men theo sự liên kết bị gãy,những liên kết còn lại cũng nhanh chóng đứt lìa.Cho nên cái bàn mới có thể vỡ thành nghìn mảnh như vậy.
Bất quá nàng là không biết hành động đó của nàng trong mắt dân cờ bạc lại trở thành cao thủ giang hồ,nếu biết hẳn nàng cũng không quá để ý.
Hiện tại nàng đang chiến đấu hăng hái với một con vịt quay đây,ăn quả dại gần một tuần giờ ngửi lại hương vị thịt quả thật nhượng nàng cảm động muốn rơi nước mắt.
--- ------ -------
"Dinh,nhiệm vụ chính gây ấn tượng khó quên cho nam chủ Quân Thanh Dực hoàn thành,thưởng cho vi tích phân 1000,điểm thuộc tính 5,một hảo cảm đồ.Thỉnh chủ nhân xác nhận"
Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên khiến Nhược Trúc xém chút phun hết miệng thức ăn.
Nàng nhíu mày.
"ta đã làm gì đâu mà nhiệm vụ hoàn thành?" nàng còn đang suy tính mình phải làm gì đâu.Tự nhiên hoàn thành?Chớ không phải nam chủ bị bệnh? Hoặc cũng có thể nàng quá đẹp nên nam chủ không tự kềm chế được? Nhược Trúc không tự chủ sờ sờ mặt mình tự mình tiến hành yy.
Bất quá sờ đến vết bớt trên mặt,mặt nàng liền nhăn thành một nắm.Nếu có cái bớt thế này mà có nam nhân bị nàng quyến rũ đổ thì nàng cũng muốn hướng bản thân sức quyến rũ cho quỳ.
Dĩ nhiên là không có chuyện như vậy,bất quá dù sao nhiệm vụ hoàn thành cũng tốt đỡ nàng tốn công a.
Sau đó nàng mắt lạnh nhìn sáu gã tráng hán thân hình cao lớn vây xung quanh không hảo ý nhìn nàng.Sâu trong đôi mắt là sự tham lam thèm thuồng.
Mà xung quanh mọi người đều chỉ trỏ bàn tán nhưng tuyệt không ai vì nàng đứng ra giúp đỡ,dù sao màn này cũng không phải lân đầu họ gặp phải.
Nàng nhếch môi nở nụ cười lạnh.
--- ------ -----
Quân Thanh Dực nguyên bản hôm nay muốn đi ra ngoài tìm mua vài cân dược thảo cho lão thái y trong cung.
Lại vô tình nhìn thấy một mạt màu lam bóng dáng đứng trước sòng bạc.Ma xui quỷ khiến thế nào,hắn lại đi theo bóng dáng ấy bước vào sòng bạc.
Sòng bạc này là một trong những tài sản của hắn,thật ra thì hắn cũng không để ý lắm,bởi vì mỗi quá trình đều có người phụ trách.Hắn chỉ kiểm tra sổ sách từ quản gia mà thôi.
Nhưng hôm nay,nhìn bóng dáng màu lam kia, hắn có cảm giác đi vào sòng bạc này hắn sẽ gặp được chuyện thú vị.
Sau khi nhìn kĩ,hắn mới giật mình nhận ra đó là một nữ tử.
Cũng không thể trách hắn không nhận ra, trước giờ những nữ nhân hắn đã gặp nữ nhân nào không yêu đẹp đẽ,ai chẳng áo này váy nọ,trang sức này phấn son kia,các nàng thậm chí hận không thể cắm hết chúng lên đầu để mình trở nên rực rỡ.
Thế nhưng nữ tử này lại một thân y phục không thể đơn giản hơn,mái tóc dày như rong biển lại được cột hết sức tuỳ tiện,khuôn mặt thanh tú đáng tiếc lại bị một cái bớt xấu xí nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng huỷ đi cảnh đẹp ý vui.
Nếu là những nữ nhân khác,các nàng chắc chắn chui rúc trong phòng không dám ra đường,hoặc tìm mọi cách che giấu..
Mà nàng, lại dường như không quá để ý đến chúng,cũng không hề có ý che giấu đi,trên người nàng tản ra nhàn nhạt tự tin và trầm tĩnh khiến hắn không thể dời đi tầm mắt.
Cho nên không tự chủ đi theo nàng.
Nhìn nàng lạnh nhạt hờ hững trước những lời xầm xì bàn tán,trong lòng không hiểu có chút không vui,vì sao nàng không phản ứng lại những lời thô tục đó?Cái gì mới có thể khiến đôi mắt nàng thôi hờ hững?
Cho đến khi nhìn nàng thắng hết ván này sang ván khác đột nhiên hắn nở nụ cười.
Hộ vệ bên cạnh có chút không hiểu,người ta là đang thắng bạc của ngài nga chủ tử,mặc dù chủ tử không quá để ý đến số bạc vặt vãnh kia,nhưng bạc dù sao cũng là bạc,không ai ngại bạc nhiều thêm a.
--- ------ --------
Nhược Trúc lẳng lặng nhìn vòng vây đang hẹp dần về phía nàng,bỗng dưng nở nụ cười. Vết sẹo bên má khiến nụ cười nàng có vẻ quỷ dị.
Nàng bước về bên cạnh một bước,đến chiếc bàn làm bằng thạch,độ cứng gấp 3 lần đá bình thường,dường như lơ đễnh,tay nhỏ bé sờ sờ bàn đá,tất cả mọi người không hiểu nhìn theo.
Đột nhiên tay nhỏ bé dùng sức một vỗ,tức thì chiếc bàn nứt ra làm đôi,sau đó lan dần ra bốn phương tám hướng,chỉ trong một cái nháy mắt,một chiếc bàn bằng thạch cứ như vậy vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ.
Im lặng,
Toàn trường im lặng,mọi người ngưng hô hấp trừng lớn mắt nhìn cảnh trước mặt,mọi ánh nhìn đều mang theo tràn ngập không thể tin tưởng tập trung vào đôi tay nhỏ bé kia.
Mà sáu kẻ mang vẻ mặt hung tợn kia lại hoảng sợ rụt lui thân mình,mềm nắn rắn buông,ở đời co được dãn được ta là quân tử,sáu người đồng thời chung suy nghĩ.
"Con mẹ nó,này mà là nữ nhân sao?là quái nhân thì có.Không chạy cho mau không chừng mình cũng sẽ như cái bàn đá đó"
Nghĩ vậy,cả sáu người nhìn nhau,ai cũng đều thấy sự e ngại trong mắt đối phương,như đạt thành một hiệp nghị,sáu người quay đầu thật nhanh, sau đó lập tức co cẳng..chạy.
--- -------
"Ding,chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành,thưởng cho 100 vi tích phân,một đôi găng tay thiên tàm ti.Thỉnh chủ nhân tiếp tục cố gắng"
Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống,nghe đến thưởng cho ánh mắt nàng vụt sáng,găng tay thiên tàm ti,ân,đồ tốt nha .
Nhược Trúc dùng ý nghĩ trao đổi với hệ thống,có chút im lặng ngây ra,nhưng trong mắt mọi người lại là đang tính toán xử lí bọn họ,nhất thời mọi người im lặng,co lại thân mình giảm thấp nhất sự tồn tại của bản thân.
--- ------ ------
Mà trên lầu hai,Quân Thanh Dực chợt bật dậy khỏi ghế,ánh mắt nhìn chằm chằm đống đá nát vụn dưới sàn tầng một.Trong con ngươi loé qua một tia sáng không rõ.
Hoàn thành nhiệm vụ,đạt được vi tích phân,nàng ở lại cũng không có ý nghĩa,nên nàng xoay người đi ra ngoài.
Về Quân Thanh Dực,nàng vừa mới hỏi hệ thống, thời hạn còn vài ngày,nàng hiện tại muốn đi lấp đầy bụng đã,dù sao hắn cũng tạm thời không rời khỏi nơi này,huống chi nàng còn có một nghịch thiên Định vị đồ,hắn chạy lên trời nàng cũng có cách đuổi theo được.
Nàng quay lưng dứt khoát làm thú vị trong mắt Quân Thanh Dực càng sâu sắc.
Đợi nữ tử rời khỏi sòng bạc,hắn bước đến một chiếc bàn gần đó,sờ sờ độ cứng rắn,nhắm mắt hội tụ nội lực nơi bàn tay,đấm một đấm vào mặt bàn.
Ầm..một tiếng động vang dội khiến không ít người bên dưới giật nảy mình ngẩng đầu vọng lên tầng trên.
Hộ vệ ánh mắt kinh hãi nhìn đôi tay rướm máu của chủ tử,nhanh chóng hô người đến băng bó dược.
Quân Thanh Dực nhìn chiếc bàn chỉ có một đường nứt toách ra,ngoài ra không có bất kì mảy may nào nữa thì đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Hắn là dùng thất thành nội lực nhưng chỉ có thể tạo ra một vết nứt nhỏ,mặt bàn hầu như nguyên vẹn,vậy nữ nhân kia làm bằng cách nào?hắn cũng không cảm nhận được nàng có nội lực.
Quân Thanh Dực híp lại mắt phượng chợt sảng khoái cười to..
"thú vị,thật thú vị,.." hắn nhìn xuống đường,nữ nhân kia đã không còn thấy bóng dáng, ý cười trong mắt càng hội tụ đậm đặc hơn.
"tra,tra cho ta nàng là ai."
"rõ" hộ vệ đương nhiên biết "nàng"ở đây là ai,rất cung kính nhận lệnh, khom mình sau đó biến mất.
--- ------ -----
Nhược Trúc tất nhiên không có nội lực.Nhưng nàng lại có kĩ năng sát thủ.
Mọi vật trên thế giới này đều được cấu thành từ những trật tự liên kết vật chất.Bất cứ vật gì cũng đều có sự liên kết ấy.
Mà đã là liên kết,tự nhiên sẽ có những lỗ hổng,những lỗ hổng ấy tựa như nhược điểm , vạn vật đều có nhược điểm trí mệnh, tảng đá cũng vậy, chỉ cần công kích đúng điểm trí mạng ấy, dù nó có to lớn đến mức nào, cũng sẽ vỡ tan.
Mà nàng -một sát thủ học được chính là tìm ra điểm trí mạng đó, tấn công một kích.
Giết người, cũng đồng dạng như thế, không cần chiêu thức ba hoa chích choè, không cần vũ khí cực kỳ sắc bén, chỉ cần một chiêu, một chiêu trí mạng là đủ rồi, quản gì nó là kiếm gỗ, chỉ cần trong tay nàng liền biến thành thần binh lợi khí.
Cho nên,tại sòng bạc,nàng sờ sờ bề mặt bàn để tìm nơi liên kết vật chất yếu nhất,từ đó chỉ cần một kích,men theo sự liên kết bị gãy,những liên kết còn lại cũng nhanh chóng đứt lìa.Cho nên cái bàn mới có thể vỡ thành nghìn mảnh như vậy.
Bất quá nàng là không biết hành động đó của nàng trong mắt dân cờ bạc lại trở thành cao thủ giang hồ,nếu biết hẳn nàng cũng không quá để ý.
Hiện tại nàng đang chiến đấu hăng hái với một con vịt quay đây,ăn quả dại gần một tuần giờ ngửi lại hương vị thịt quả thật nhượng nàng cảm động muốn rơi nước mắt.
--- ------ -------
"Dinh,nhiệm vụ chính gây ấn tượng khó quên cho nam chủ Quân Thanh Dực hoàn thành,thưởng cho vi tích phân 1000,điểm thuộc tính 5,một hảo cảm đồ.Thỉnh chủ nhân xác nhận"
Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên khiến Nhược Trúc xém chút phun hết miệng thức ăn.
Nàng nhíu mày.
"ta đã làm gì đâu mà nhiệm vụ hoàn thành?" nàng còn đang suy tính mình phải làm gì đâu.Tự nhiên hoàn thành?Chớ không phải nam chủ bị bệnh? Hoặc cũng có thể nàng quá đẹp nên nam chủ không tự kềm chế được? Nhược Trúc không tự chủ sờ sờ mặt mình tự mình tiến hành yy.
Bất quá sờ đến vết bớt trên mặt,mặt nàng liền nhăn thành một nắm.Nếu có cái bớt thế này mà có nam nhân bị nàng quyến rũ đổ thì nàng cũng muốn hướng bản thân sức quyến rũ cho quỳ.
Dĩ nhiên là không có chuyện như vậy,bất quá dù sao nhiệm vụ hoàn thành cũng tốt đỡ nàng tốn công a.
Bình luận truyện