Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 15: Thế tử ngốc manh (2)



Edit+ Beta: DinhDiepKyVan

Sở Ca ngồi ở bên ngoài sửa sang lại cốt truyện. Nguyên chủ Sở Ca năm nay mới vừa qua mười lăm tuổi, lúc trước là đích nữ Hộ Bộ Thượng Thư, chính là sau này phụ thân nguyên chủ đứng sai chỗ khi tranh đoạt hoàng quyền, sau khi tân hoàng đăng cơ, toàn bộ nam đinh Sở gia đều chém đầu, nữ nhân sung nhập giáo phóng(?). Chỉ là lúc trước nguyên chủ từng cứu Ngọc Hoa công chúa một mạng, nhưng tội của Sở gia thật sự quá nặng, nàng cũng chỉ có thể đem nguyên chủ chuyển dời đến nơi này, dặn dò an bài Sở Ca không thể bán mình.

Thế giới này nữ chủ là một người y dược tới từ dị thế thế gia Tống Kỳ, nàng bằng vào y thuật tinh vi của chính mình mà trị hết độc trên người Tạ Lan, sau khi Tạ Lan khôi phục thần chí, đối với Tống Kỳ luôn chăm sóc quan tâm hắn dần dần tâm hắn cũng sinh ra yêu mến đối với nàng.

Nhưng nữ phụ Hồng Mai mang theo không gian trọng sinh, nàng giành trước một bước trị hết cho Tạ Lan, lại dùng không gian bí dược làm Tạ Lan đối với nàng khăng khăng một mực. Hồng Mai là một tiểu nha hoàn của Tạ Lan, từ nhỏ đã chiếu cố chăm sóc hắn, nhưng Tạ Lan lúc trước chưa thanh tỉnh, nàng chưa bao giờ động tâm với hắn, người nàng yêu chỉ là Tạ Lan thông minh cơ trí.

Hơn nữa Hồng Mai tàn nhẫn độc ác, nguyên chủ chẳng qua khi còn nhỏ đã từng trừng phạt nàng ta, sau khi nàng ta trọng sinh thế nhưng hại nguyên chủ ngũ mã phanh thây mà chết. Càng quá đáng hơn là đuổi Tống Kỳ ra ngoài rồi sai người cường bạo nàng ấy đến chết, sau đó đem thi thể Tống Kỳ ném tới vách núi sâu cho dã thú ăn thịt. Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.

Tạ Lan càng bị nàng bức đến thiện ác bất phân, cuối cùng rơi vào một kết cục không có lối thoát.

Hiện tại cốt truyện vừa mới tiến hành đến lúc Tạ Lan bị hạ dược, nguyên bản là đám người kia đem Tạ Lan ném ra bên ngoài, vừa lúc đụng phải Tống Kỳ, được nàng cứu về.

Nhưng hiện tại Tạ Lan đã được cô cứu, cũng liền bỏ lỡ cơ hội cùng Tống Kỳ tương ngộ, như vậy cũng sẽ không có một tháng sau, Hồng Mai trọng sinh rồi lừa Tống Kỳ, hậu quả là phơi thây nơi hoang dã. Nguyên chủ đời này hy vọng Hồng Mai không được bình yên sống đến già, hy vọng Tạ Lan cả đời bình an hỉ thuận, hy vọng chính mình có thể chuộc thân đi ra ngoài.

Hơn nữa, Sở Ca nhíu nhíu mi, cô có phải hay không đã quên chuyện gì rồi?

Thời điểm Sở Ca nhíu mày suy tư, đột nhiên nghe được phía sau bình phong truyền đến một tiếng thét kinh hãi "A~"

"Làm sao vậy?"

Sở Ca hoảng sợ, không kịp băn khoăn nam nữ chi biệt, liền bước nhanh qua, cuối đầu liền thấy Tạ Lan toàn thân đỏ lên, cúi đầu nhìn xuống dưới nước. Tạ Lan nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt mang theo kinh hoảng.

"Nó... Nó... Biến lớn."

Sở Ca theo bản năng nhìn xuống nơi hắn đang thủ thế, xuyên thấu qua nước trong suốt, cô rõ ràng có thể thấy được dục vọng mãnh liệt đang thức tỉnh của hắn.

Trong lòng nhịn không được nhảy dựng, nhìn về phía mặt hắn, lại thấy trên mặt hắn rõ ràng có hoảng sợ cùng khó hiểu, Sở Ca lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn phiếm hồng không bình thường, ban đầu cô còn chưa phản ứng kịp, lúc này mới đột nhiên nhớ lại, Tạ Lan trúng xuân dược! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.

Sở Ca nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía ánh mắt bất lực của Tạ Lan, nhịn không được mà mềm lòng.

Cô từ nhỏ lớn lên ở khuê phòng, tuy rằng hiện tại cô ở thanh lâu, biết nam nữ ở chung với nhau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Ngọc Hoa đã lên tiếng, không người nào dám làm những chuyện dơ bẩn, ghê tởm như vậy đối với cô, cho nên bây giờ cô cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào?

Cố nén cảm giác ngượng ngùng của chính mình xuống, mắt cũng không dám nhìn hắn, cô đem bàn tay đưa đến trước mặt hắn.

"Ngươi... Ra đây trước đi, ta... Ta cho người đi gọi người." Đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn đem tay đưa cho cô, cô nhịn không được nghi hoặc ngước mắt lên nhìn hắn, lại thấy hắn nhìn chằm chằm đến mức phát ngốc một đoạn cánh tay trắng nõn của cô mà cô không cẩn thận bị lộ ra khỏi áo. Sau đó nhẹ nhàng cúi xuống liếm liếm tay cô. Sở Ca không có phòng bị, lập tức bị hắn liếm, cô đột nhiên lùi tay mình về phía sau, trên mặt một mảnh đỏ bừng, túng quẫn trừng hắn.

"Ngươi... Ngươi làm gì!"

Tạ Lan ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía cô, thân thể hắn không thoải mái, trong lòng rất ngứa, nhưng lại cào không được, toàn thân nóng lên, cây gậy kia ở hạ thân cũng trướng đến khó chịu, nhìn đến cánh tay màu trắng của cô, cũng không biết vì sao hắn lại muốn hôn lên đó, sau khi hôn rồi, hắn mới phát hiện chính mình giống như không có khó chịu lắm, nhưng cô giống như là không muốn hắn hôn, hắn không hiểu lắm, vì sao vậy? Nhưng hắn vẫn đang rất khó chịu, đành phải nhíu nhíu mày nhìn về phía cô.

"Không thoải mái..."

Sở Ca cắn môi, bộ dáng hắn đáng thương hề hề nhìn cô, đôi mắt thanh triệt bởi vì dục vọng mà có chút mê ly, cả người giống như là lạc vào trong núi biển. Trong lòng cô hô to hắn phạm quy, sao lại có thể bán manh như vậy chứ! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.

Nhưng vẫn là nhịn không được mà mềm lòng, duỗi tay xuống nước, phát hiện nước đã lạnh, liền đỡ lấy cánh tay hắn, đem người từ trong nước kéo ra, lấy một cái khăn lớn kế bên đem hạ thân hắn quấn lại, nỗ lực bỏ qua lều trại đang nhô cao phía hạ thân hắn trên khăn lông, không nghĩ tới nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng nơi đó thật ra lại không nhỏ. Hơn nữa cô cho rằng trạng thái này của hắn trên người khẳng định sẽ không được đẹp lắm, không nghĩ tới hắn thế nhưng dáng người cũng không tồi, tuy rằng cơ bắp cũng không cường tráng, nhưng cũng đều đều, rất xinh đẹp.

Sở Ca lúc này mới hiện cô thế nhưng còn có máu sắc nữ trong người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện