Nam Chủ Mau Nằm Xuống
Chương 20: Thế tử ngốc manh (7)
Edit+ Beta: DinhDiepKyVan
Sở Ca giương mắt nhìn lên, nhưng lại không nhìn thấy rõ, cũng không nghe thấy gì, cổ họng đau rát, lại thêm sợ hãi, nước mắt liền không khống chế được mà chảy ra nhiều hơn. Trong chốc lát, liền cảm giác được chính mình bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, trên lưng vỗ vỗ vụng về, cô ngửi được là hương vị trên người Tạ Lan, nên dần dần thả lỏng.
Không biết qua bao lâu, Sở Ca dần dần bình tĩnh trở lại, thấy quần áo của Tạ Lan bị chính mình nắm thành giẻ lau, nên ngượng ngùng buông ra, thay hắn vuốt phẳng lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tam vương gia đã không còn ở đây, bàn ghế trong phòng bị hư hại, tất cả đều đã được thay mới. Sở Ca ngẩn người, nếu không phải trên cổ còn có chút đau đớn, cô thậm chí cho rằng chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Sở Ca khiếp sợ nhìn về phía Tạ Lan, nhưng hắn lại lo lắng nhìn cô, "Tiểu Ca, cổ ngươi bị thương rồi, có đau không? Ta nếu có thể tới đây sớm một chút thì tốt rồi, đều do Hồng Mai, một hai phải bắt ta uống trà gì đó!"
Sở Ca đột nhiên bắt lấy tay hắn, nôn nóng hỏi, "Trà? Trà gì? Ngươi uống rồi sao?"
Tạ Lan bị cô làm cho hoảng sợ, tuy rằng có chút kỳ quái vì sao cô lại tò mò hắn uống cái gì, nhưng vẫn tỉ mỉ nói một lần. Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
"Ngươi đừng vội, ta không có uống, ta nói xong là ta vội vã chạy tới nhìn ngươi, nhưng nàng một hai ngăn cản ta, ta liền đem nước trà đó ném đi, nàng ta còn đang không cao hứng đó!" Nói tới đây, thì hắn có chút đắc ý. Sở Ca yên lòng, nhịn không được bị hắn chọc cười. Giơ tay sờ sờ mặt hắn, "Ngươi làm rất tốt, nhưng thế tử gia à, Tiểu Ca nói mấy lời hôm trước với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?"
"Nhớ rõ, không được đến gần Hồng Mai, không được ăn bất cứ thức ăn gì nàng cho, nước cũng không được uống, Tiểu Ca, ta đều nhớ rõ rồi. Ngươi cho ta hôn hôn đi." Nói xong liền nhào người tới.
Sở Ca sắc mặt đỏ bừng che miệng hắn lại, nhìn về phía phòng.
"Trong phòng là có chuyện gì đây?"
Tạ Lan bĩu bĩu môi, bỏ tay cô xuống, canh lúc cô không chú ý, liền chạy nhanh tới trên mặt cô hôn một cái, rồi vui vẻ mở miệng trả lời giống như là một chú mèo mới trộm được cá.
"Là Tạ Chinh làm a! Ta bảo đảm với ngươi, tay hắn rất nhanh, dọn dẹp một lát thì xong rồi."
Sở Ca cũng kinh ngạc, "Thật là lợi hại a!
Tạ Chinh: Ha hả, thế tử gia cầu ngài đừng nói, ta đường đường là thủ lĩnh ám vệ Du Vương, nhưng với ngài tác dụng lớn nhất của ta cư nhiên chỉ là làm việc nhà!? Thật là muốn đi chết a!
Tạ Lan nhìn nhìn cổ cô, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bế Sở Ca lên hướng phía bên ngoài đi ra. Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Sở Ca bị động tác đột nhiên của hắn làm cho hoảng sợ, hai tay theo bản năng ôm cổ hắn. Bước chân Tạ Lan hơi dừng lại, đột nhiên hắn cảm thấy loại cảm giác này thật không tồi, khóe miệng hắn nhẹ nhàng gợi lên một độ cung.
Sở Ca cũng không biết ý tưởng này của hắn, cô kinh hách nhiều, còn có chút túng quẫn.
"Tạ Lan, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta xuống! Ai... Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Sở Ca kinh hãi, Tạ Lan thế nhưng trực tiếp đem cô ôm ra cửa lớn, cứ như vậy đi ở trên đường. Thấy hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề của cô, Sở Ca đành phải đem mặt chôn vào trước ngực hắn.
Tạ Lan trực tiếp đem Sở Ca bế lên xe ngựa Du Vương phủ, sau đó phân phó xa phu hồi phủ, Sở Ca bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, cô như thế nào lại cảm thấy có chút nóng? "Ngươi dẫn ta hồi phủ làm gì? Ngươi nghĩ Vương gia sẽ không ngăn cản hai chúng ta bên ngoài cửa sao?"
Tạ Lan nghe vậy nhíu mày cúi đầu tới gần cô, nghi hoặc nhìn cô, "Ta mang ngươi về để thái y chữa trị cho ngươi, hơn nữa phụ vương vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta?"
Sở Ca nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra biểu tình lạnh nhạt, cô cầm lòng không được mà nuốt nuốt nước bọt, tầm mắt hạ dần, dừng ở trên cổ hắn bởi vì khom lưng mà cổ áo lộ ra xương quai xanh trắng ngọc, làm sao bây giờ, thật muốn cắn một ngụm!
Tạ Lan nghi hoặc nhìn mặt càng ngày càng đỏ của Sở Ca, duỗi tay chọc chọc lên mặt cô.
"Ngươi làm sao vậy? Mặt thật đỏ a!"
Sở Ca bị hắn chọc mới phản ứng lại chính mình thế nhưng phát ngốc với Tạ Lan?! Cô vội vàng cúi đầu không nhìn hắn.
"Không... Không có gì! Ở ven đường tìm một quán trọ đi!" Cô lúc này mới cảm giác được xuân dược một lần nữa ở trong cơ thể mình cuồn cuộn lên. Nghĩ đến đây, Sở Ca cúi đầu che dấu ánh sáng lạnh trong mắt, lúc trước cô còn có chút kỳ quái không hiểu, nguyên chủ là một nữ tử, là thanh quan thanh lâu, như thế nào có tự do để đi sống tạm cư ở chùa miếu nơi hoang vu lớn như vậy, nguyên lai đây đều là các nàng tính kế, chỉ sợ nguyên chủ đến chết cũng không nghĩ đến được người mà chính mình vẫn luôn xem là muội muội ruột Tiểu Hòa, sẽ phản bội nguyên chủ! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Tạ Lan duỗi tay ôm eo cô, đem đầu cô dựa vào trên vai, "Không, bọn họ đều không tốt, chúng ta đi tìm Tô thái y, phụ vương cùng Thập ca đều nói, Tô thái y là người có y thuật tốt nhất!"
Lúc hắn nói chuyện, hô hấp của hắn có phả một chút vào làn da đang lỏa lồ bên ngoài của cô, Sở Ca không được tự nhiên rút tay ra, lại bị Tạ Lan cau mày kéo lại. Sở Ca nhấp môi, đôi tay dùng sức nắm chặt mới có thể khắc chế xúc động muốn nhào lên trên người hắn của chính mình! Lúc này, đầu óc cô phản ứng chậm vài giây, một lát sau mới có phản ứng lại, hắn nói Thập ca, chính là đương kim thánh thượng, Tạ Mạc.
"Chúng ta còn bao lâu mới tới?" Biết Tạ Lan không có khả năng thay đổi chủ ý, Sở Ca đành phải đem hy vọng ký thác ở trên một khả năng khác, cô không ngại cùng Tạ Lan phát sinh quan hệ, nhưng cô cũng không tưởng tượng được chuyện "xe ngựa chấn động"! Nhưng căn cứ theo hệ thống... Truyền thống tốt đẹp, ý tưởng của cô căn bản là không quan trọng!
"Còn nửa canh giờ nữa!" Tạ Lan mở miệng, Sở Ca liền có một loại ý niệm quả nhiên như thế! Nửa canh giờ! Cũng chính là còn hai giờ nữa cô sẽ đi! Ha hả, Sở Ca dùng sức cắn môi, cô thậm chí đã cảm giác được dưới thân của chính mình đã bắt đầu tiết ra ái dịch, làm ướt hết quần lót! Cô hiện tại năm phút đồng hồ cũng đều chịu không nổi!
Sở Ca buông tay ra dùng sức bóp chặt đùi chính mình, mắt lộ ra hung quang, hung ác túm chặt cổ áo hắn, "Nói bọn họ đem xe ngựa đến chỗ ngõ nhỏ hẻo lánh, đừng hỏi vì sao, đợi lát nữa ngươi sẽ biết!"
Tạ Lan bị cô hù cho sửng sốt, vừa định hỏi vì sao? Thì bị cô trừng lại, nên đành phải đem lời nói nghẹn trở về, giương giọng dặn dò xa phu. Chờ xe dừng lại, Sở Ca túm cổ hắn xuống, ngẩng đầu hôn lên, một bên hôn hắn, một bên kêu hắn đem xa phu đuổi đi.
Tạ Lan bị cô hôn tới choáng váng, Sở Ca khi nào lại chủ động hôn hắn như vậy? Cho nên hắn vui vẻ đáp trả lại cô. Nghe thấy bên ngoài đã không còn thanh âm gì nữa, Sở Ca mới xoay người mặt đối mặt ngồi lên đùi hắn, kéo mặt hắn lại dùng sức hôn xuống! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Đôi tay vội vàng kéo quần áo hắn ra, duỗi tay cầm lấy côn th*t chưa cương cứng của hắn luận động trên dưới!
Tạ Lan có chút ngốc manh, nhưng thân thể lại rất thành thật mà phản ứng, côn th*t hồng nhạt giương cung bạt kiếm đứng sừng sững lên. Đôi tay theo bản năng đỡ eo cô, hạ thân theo động tác cô mà đong đưa.
Sở Ca vén váy của chính mình lên, đem quần lót cởi ra, một tay đỡ bờ vai của hắn, đem hắn đưa vào trong cơ thể của chính mình.
Sở Ca giương mắt nhìn lên, nhưng lại không nhìn thấy rõ, cũng không nghe thấy gì, cổ họng đau rát, lại thêm sợ hãi, nước mắt liền không khống chế được mà chảy ra nhiều hơn. Trong chốc lát, liền cảm giác được chính mình bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, trên lưng vỗ vỗ vụng về, cô ngửi được là hương vị trên người Tạ Lan, nên dần dần thả lỏng.
Không biết qua bao lâu, Sở Ca dần dần bình tĩnh trở lại, thấy quần áo của Tạ Lan bị chính mình nắm thành giẻ lau, nên ngượng ngùng buông ra, thay hắn vuốt phẳng lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tam vương gia đã không còn ở đây, bàn ghế trong phòng bị hư hại, tất cả đều đã được thay mới. Sở Ca ngẩn người, nếu không phải trên cổ còn có chút đau đớn, cô thậm chí cho rằng chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Sở Ca khiếp sợ nhìn về phía Tạ Lan, nhưng hắn lại lo lắng nhìn cô, "Tiểu Ca, cổ ngươi bị thương rồi, có đau không? Ta nếu có thể tới đây sớm một chút thì tốt rồi, đều do Hồng Mai, một hai phải bắt ta uống trà gì đó!"
Sở Ca đột nhiên bắt lấy tay hắn, nôn nóng hỏi, "Trà? Trà gì? Ngươi uống rồi sao?"
Tạ Lan bị cô làm cho hoảng sợ, tuy rằng có chút kỳ quái vì sao cô lại tò mò hắn uống cái gì, nhưng vẫn tỉ mỉ nói một lần. Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
"Ngươi đừng vội, ta không có uống, ta nói xong là ta vội vã chạy tới nhìn ngươi, nhưng nàng một hai ngăn cản ta, ta liền đem nước trà đó ném đi, nàng ta còn đang không cao hứng đó!" Nói tới đây, thì hắn có chút đắc ý. Sở Ca yên lòng, nhịn không được bị hắn chọc cười. Giơ tay sờ sờ mặt hắn, "Ngươi làm rất tốt, nhưng thế tử gia à, Tiểu Ca nói mấy lời hôm trước với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?"
"Nhớ rõ, không được đến gần Hồng Mai, không được ăn bất cứ thức ăn gì nàng cho, nước cũng không được uống, Tiểu Ca, ta đều nhớ rõ rồi. Ngươi cho ta hôn hôn đi." Nói xong liền nhào người tới.
Sở Ca sắc mặt đỏ bừng che miệng hắn lại, nhìn về phía phòng.
"Trong phòng là có chuyện gì đây?"
Tạ Lan bĩu bĩu môi, bỏ tay cô xuống, canh lúc cô không chú ý, liền chạy nhanh tới trên mặt cô hôn một cái, rồi vui vẻ mở miệng trả lời giống như là một chú mèo mới trộm được cá.
"Là Tạ Chinh làm a! Ta bảo đảm với ngươi, tay hắn rất nhanh, dọn dẹp một lát thì xong rồi."
Sở Ca cũng kinh ngạc, "Thật là lợi hại a!
Tạ Chinh: Ha hả, thế tử gia cầu ngài đừng nói, ta đường đường là thủ lĩnh ám vệ Du Vương, nhưng với ngài tác dụng lớn nhất của ta cư nhiên chỉ là làm việc nhà!? Thật là muốn đi chết a!
Tạ Lan nhìn nhìn cổ cô, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bế Sở Ca lên hướng phía bên ngoài đi ra. Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Sở Ca bị động tác đột nhiên của hắn làm cho hoảng sợ, hai tay theo bản năng ôm cổ hắn. Bước chân Tạ Lan hơi dừng lại, đột nhiên hắn cảm thấy loại cảm giác này thật không tồi, khóe miệng hắn nhẹ nhàng gợi lên một độ cung.
Sở Ca cũng không biết ý tưởng này của hắn, cô kinh hách nhiều, còn có chút túng quẫn.
"Tạ Lan, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta xuống! Ai... Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Sở Ca kinh hãi, Tạ Lan thế nhưng trực tiếp đem cô ôm ra cửa lớn, cứ như vậy đi ở trên đường. Thấy hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề của cô, Sở Ca đành phải đem mặt chôn vào trước ngực hắn.
Tạ Lan trực tiếp đem Sở Ca bế lên xe ngựa Du Vương phủ, sau đó phân phó xa phu hồi phủ, Sở Ca bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, cô như thế nào lại cảm thấy có chút nóng? "Ngươi dẫn ta hồi phủ làm gì? Ngươi nghĩ Vương gia sẽ không ngăn cản hai chúng ta bên ngoài cửa sao?"
Tạ Lan nghe vậy nhíu mày cúi đầu tới gần cô, nghi hoặc nhìn cô, "Ta mang ngươi về để thái y chữa trị cho ngươi, hơn nữa phụ vương vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta?"
Sở Ca nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra biểu tình lạnh nhạt, cô cầm lòng không được mà nuốt nuốt nước bọt, tầm mắt hạ dần, dừng ở trên cổ hắn bởi vì khom lưng mà cổ áo lộ ra xương quai xanh trắng ngọc, làm sao bây giờ, thật muốn cắn một ngụm!
Tạ Lan nghi hoặc nhìn mặt càng ngày càng đỏ của Sở Ca, duỗi tay chọc chọc lên mặt cô.
"Ngươi làm sao vậy? Mặt thật đỏ a!"
Sở Ca bị hắn chọc mới phản ứng lại chính mình thế nhưng phát ngốc với Tạ Lan?! Cô vội vàng cúi đầu không nhìn hắn.
"Không... Không có gì! Ở ven đường tìm một quán trọ đi!" Cô lúc này mới cảm giác được xuân dược một lần nữa ở trong cơ thể mình cuồn cuộn lên. Nghĩ đến đây, Sở Ca cúi đầu che dấu ánh sáng lạnh trong mắt, lúc trước cô còn có chút kỳ quái không hiểu, nguyên chủ là một nữ tử, là thanh quan thanh lâu, như thế nào có tự do để đi sống tạm cư ở chùa miếu nơi hoang vu lớn như vậy, nguyên lai đây đều là các nàng tính kế, chỉ sợ nguyên chủ đến chết cũng không nghĩ đến được người mà chính mình vẫn luôn xem là muội muội ruột Tiểu Hòa, sẽ phản bội nguyên chủ! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Tạ Lan duỗi tay ôm eo cô, đem đầu cô dựa vào trên vai, "Không, bọn họ đều không tốt, chúng ta đi tìm Tô thái y, phụ vương cùng Thập ca đều nói, Tô thái y là người có y thuật tốt nhất!"
Lúc hắn nói chuyện, hô hấp của hắn có phả một chút vào làn da đang lỏa lồ bên ngoài của cô, Sở Ca không được tự nhiên rút tay ra, lại bị Tạ Lan cau mày kéo lại. Sở Ca nhấp môi, đôi tay dùng sức nắm chặt mới có thể khắc chế xúc động muốn nhào lên trên người hắn của chính mình! Lúc này, đầu óc cô phản ứng chậm vài giây, một lát sau mới có phản ứng lại, hắn nói Thập ca, chính là đương kim thánh thượng, Tạ Mạc.
"Chúng ta còn bao lâu mới tới?" Biết Tạ Lan không có khả năng thay đổi chủ ý, Sở Ca đành phải đem hy vọng ký thác ở trên một khả năng khác, cô không ngại cùng Tạ Lan phát sinh quan hệ, nhưng cô cũng không tưởng tượng được chuyện "xe ngựa chấn động"! Nhưng căn cứ theo hệ thống... Truyền thống tốt đẹp, ý tưởng của cô căn bản là không quan trọng!
"Còn nửa canh giờ nữa!" Tạ Lan mở miệng, Sở Ca liền có một loại ý niệm quả nhiên như thế! Nửa canh giờ! Cũng chính là còn hai giờ nữa cô sẽ đi! Ha hả, Sở Ca dùng sức cắn môi, cô thậm chí đã cảm giác được dưới thân của chính mình đã bắt đầu tiết ra ái dịch, làm ướt hết quần lót! Cô hiện tại năm phút đồng hồ cũng đều chịu không nổi!
Sở Ca buông tay ra dùng sức bóp chặt đùi chính mình, mắt lộ ra hung quang, hung ác túm chặt cổ áo hắn, "Nói bọn họ đem xe ngựa đến chỗ ngõ nhỏ hẻo lánh, đừng hỏi vì sao, đợi lát nữa ngươi sẽ biết!"
Tạ Lan bị cô hù cho sửng sốt, vừa định hỏi vì sao? Thì bị cô trừng lại, nên đành phải đem lời nói nghẹn trở về, giương giọng dặn dò xa phu. Chờ xe dừng lại, Sở Ca túm cổ hắn xuống, ngẩng đầu hôn lên, một bên hôn hắn, một bên kêu hắn đem xa phu đuổi đi.
Tạ Lan bị cô hôn tới choáng váng, Sở Ca khi nào lại chủ động hôn hắn như vậy? Cho nên hắn vui vẻ đáp trả lại cô. Nghe thấy bên ngoài đã không còn thanh âm gì nữa, Sở Ca mới xoay người mặt đối mặt ngồi lên đùi hắn, kéo mặt hắn lại dùng sức hôn xuống! Truyện được đăng tải trên Truyện Bất Hủ @DinhDiepKyVan.
Đôi tay vội vàng kéo quần áo hắn ra, duỗi tay cầm lấy côn th*t chưa cương cứng của hắn luận động trên dưới!
Tạ Lan có chút ngốc manh, nhưng thân thể lại rất thành thật mà phản ứng, côn th*t hồng nhạt giương cung bạt kiếm đứng sừng sững lên. Đôi tay theo bản năng đỡ eo cô, hạ thân theo động tác cô mà đong đưa.
Sở Ca vén váy của chính mình lên, đem quần lót cởi ra, một tay đỡ bờ vai của hắn, đem hắn đưa vào trong cơ thể của chính mình.
Bình luận truyện