Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ

Chương 19: Bằng thực lực bản thân



Ngụy Lương mang theo Lâm Thu lướt về hướng Thiên Kỳ Quan.

Hắn nắm cả eo của nàng, mũi chân điểm một cái, liền xẹt qua một đường vòng cung lưu loát, rơi xuống hơn mười dặm phía trước. Hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng chạm nhẹ mũi chân xuống đất mượn lực, lại lướt đi hơn mười dặm.

Nếu muốn hỏi Lâm Thu giờ phút này đang có cảm giác gì——

Ước chừng chính là giống như một con ếch đang nhảy nhót trong không trung.

Trái tim bị một cọng dây nhỏ cột lên, chợt lên cao, chợt xuống thấp.

Nàng nắm chặt xiêm y bên cạnh eo của Ngụy Lương, con mắt đảo quanh khắp nơi.

Cái khối bình nguyên này đã bị Ma tộc dày xéo cho hỏng bét đến không còn hình dáng, khắp nơi đều là dấu vết máu và lửa.

Chỗ như thế, thật có thể tìm được Tụ Linh Thù Dương chủng không?

Nàng dám đánh chủ ý lên Bí Cảnh Hoang Xuyên là phải có hai điều kiện tiên quyết. Một là tu vi được tăng lên đến kỳ Kim Đan trở lên, dùng để ứng đối với đủ loại cơ quan cạm bẫy bên trong Bí Cảnh; một cái khác là phải đạt được một chiêu thức có thể đánh chết cường giả Nguyên Anh kia của Nghiệp Liên.

Giờ phút này, khu vực bị Ma tộc chiếm đóng đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, căn bản không thấy chút xíu thảm thực vật màu xanh lá nào.

Nơi đã từng xây dựng làm phòng ốc cùng Động Phủ, sớm bị Ma tộc đào lên đến ngọn nguồn, quăng hết tất cả lên trời.

Không có khả năng còn có thể cất giấu bảo bối gì.

Ngẫu nhiên có Ma tộc phát hiện hai người này đã vượt ranh giới, còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền tìm không thấy bóng dáng hai người này đâu. Con cường đại hơn một chút thì vừa mở hai cánh nhào lên, liền bị Ngụy Lương đông lạnh lại thành băng điêu, như muỗi mới bị đập chết mà rơi chỏng đầu xuống mặt đất.

Rất nhanh, Ngụy Lương cùng Lâm Thu đã đến phía bên ngoài Thiên Kỳ Quan.

Từ xa xa nhìn lại, chỉ biết đây là một cứ điểm màu nâu xanh nguy nga, khi đến gần, cái phong cách cổ xưa cùng đại khí đầy tang thương đập vào mặt, bỗng nhiên liền chiếm lấy tâm thần của Lâm Thu, làm nàng ngơ ngẩn quên cả thở mất một lúc.

Thiên Kỳ Quan có một nửa được xây dựng dưới chân núi, còn một nửa thì xây dựng trêи vách núi đá xanh, như một con cự thú màu nâu xanh khủng bố, lạnh như băng đưa tầm mắt quan sát đại địa. Vì ngăn cản Ma tộc đột kϊƈɦ, cả toà quan ải cũng bao bao bởi đồng, trải qua lễ rửa tội của trận chiến khốc liệt và bàn tay của thời gian, tường đã trở nên pha tạp, khắp nơi là dấu vết lưu lại của máu và lửa.

Ánh mắt của Ngụy Lương đã rơi vào một chỗ trêи đài quan sát ở xa xa giữa sườn núi, chỗ đó có vô số Ma tộc đẳng cấp cao đang bay lượn bao vây, nhìn cứ như là một khối u ác tính lớn sinh trưởng trêи cứ điểm màu nâu xanh.

Phía dưới, Ma tộc tập trung đang từ dưới đáy cứ điểm tràn về phía trước, một phần lớn đã xuyên qua khỏi cứ điểm, tiến vào bên trong bình nguyên, có…một phần nhỏ đám Ma tộc lại đang men theo thềm đá phía dưới cứ điểm mà bò về hướng cái đài quan sát kia.

Một vòng trăng bán nguyệt nổ tung, Ma tộc hơi bị bức lui một chút.

Trong nháy mắt, một giọng nữ trong trẻo kinh hỉ từ trêи đài quan sát xa xa truyền đến.

” Sư tôn——”

Ngụy Lương nhẹ nhàng đạp mạnh vào trêи tường thành, như chim bay mà vững vàng mà rơi vào bên trong đài quan sát.

Ba người kia đã ác chiến tại nơi này một lúc lâu.

Tần Vân Hề cùng Mộ Dung Xuân thay phiên nhau điều tức, Liễu Thanh Âm vừa khôi phục nguyên khí vừa thay bọn hắn lướt trận. Đám Ma tộc vây quanh bọn họ đa số là anh cảnh, đại ma thuộc thần ma cảnh chỉ có hơn mười con, cái đài quan sát này vốn dĩ dễ thủ khó công, ba người chiếm ưu thế địa lợi, thủ được rất ổn, chỉ cần chống cự đến lúc Liễu Thanh Âm phục hồi như cũ, ba người này liền có thể ngự kiếm đột phá vòng vây xông ra ngoài.

Ánh mắt Ngụy Lương dừng lại trêи người Tần Vân Hề một lát.

Tần Vân Hề rũ mắt xuống, thi lễ: ” Sư tôn. “

Dừng một chút, hai đầu ngón tay của hắn nâng lên một thanh kiếm dài, đưa tới trước mặt Ngụy Lương, ” Kiếm của Sư tôn m. “

Ngụy Lương không đếm xỉa tới ” ừ” một tiếng, nhận lấy trường kiếm trong tay Tần Vân Hề, ngón tay phảng phất như lơ đãng mà đập đập theo nhịp vào trêи chuôi kiếm.

” Loong coong” một tiếng, thân kiếm lập tức tuôn ra vài tia sáng xanh, hắn tiện tay quơ ra phía sau, kiếm khí rung động, bóng kiếm như hình cánh quạt đảo qua, đám Ma tộc đang vây quanh bên ngoài đài quan sát nhao nhao trúng kiếm rơi xuống, Mộ Dung Xuân cùng Liễu Thanh Âm lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều.

Liễu Thanh Âm lướt trở về, nhẹ nhàng như một con bướm, bay đến trước mặt Ngụy Lương. Khuôn mặt tươi cười vừa tràn ra một nửa, bỗng nhiên trông thấy cánh tay Ngụy Lương khoác lên bên hông Lâm Thu, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc.

” Sư tôn……” Nàng ta cắn cắn môi anh đào, phàn nàn nói, ” Vừa rồi Đại sư huynh không để ý tánh mạng, dẫn đám Ma tộc tộc kia đi về phía Nam, quả nhiên là vô cùng hung hiểm! Tứ sư huynh cũng vì cứu ta mà bị thương rất nặng! “

Nàng ta là muốn mượn tình trạng người bên cạnh để thổ lộ ủy khuất của mình.

Ngụy Lương lơ đễnh, chỉ hỏi: ” Vân hề vì sao ở chỗ này? “

Liễu Thanh Âm nói: ” Biết được ta đến Vân Thủy dao trừ ma, Đại sư huynh dù thân thể chưa phục hồi như cũ vẫn vội vã chạy tới. May mắn huynh ấy kịp thời tiến vào, nếu không chỉ sợ ta đã……”

Mặc dù không nói rõ, nhưng trong mắt nàng ta u oán được viết rất rành mạch—— dựa vào cái gì cứu Lâm Thu mà không cứu ta? Chỉ bởi vì ả ta yếu sao! Vì một nữ nhân nhu nhược lại vô năng như vậy, ngươi lại đặt ba người chúng ta vào hiểm cảnh mà không thèm để ý!

” Sư tôn! ” Lòng đố kị công kϊƈɦ lại làm cho Liễu Thanh Âm có chút thần trí mơ hồ, nàng bực tức nói, ” Tứ sư huynh vừa rồi vì xâm nhập trong trận của Tế Uyên giúp người đã bị thương! Mà Đại sư huynh, vừa ăn được cỏ Trụ Nguyên liền kéo thân bệnh tật từ xa xôi vạn dặm đến tương trợ…… Mỗi người chúng ta đều liều mạng như vậy, ngài, ngài như thế nào còn có tâm tư cùng hoa thưởng nguyệt chứ! “

Mộ Dung Xuân tranh thủ thời gian bức lui một đợt tiến công của Ma tộc, lướt trở về, cười cười hoà giải, ” Sư muội đừng vội, ta cũng không có chuyện gì, Đại sư huynh cũng tốt mà! Nếu như sư tôn đã đến, vậy liền chuẩn bị phá vòng vây đi! Tuy vừa rồi Đại sư huynh đã dụ đại ma đầu truy kϊƈɦ chúng ta đến quan ngoại, nhưng ta ước chừng bọn chúng cũng sắp vòng trở lại, nơi đây thật sự không nên ở lâu! “

Nhìn thềm đá phía sau thông lên đài quan sát, cũng là thông thẳng xuống phái dưới đáy của cứ điểm, giờ phút này đã có rất nhiều Ma tộc lần lượt lách vào, theo thềm đá bò lên, nghe thanh âm rất nhanh, không chừng sắp đến. Mặc dù chỉ là đám Ma tộc cấp thấp, nhưng cái tư vị bị hai mặt giáp công khẳng định chẳng phải dễ chịu.

Mộ Dung Xuân cũng không cho rằng Ngụy Lương lựa chọn đi cứu sư nương có vấn đề gì, dù sao tu vi sư nương cũng chỉ tới Trúc Cơ, rơi vào tay Ma tộc căn bản không có chút năng lực tự bảo vệ mình, tất nhiên là phải đi cứu nàng trước, còn chuyện cùng hoa thưởng nguyệt gì gì đó đều không có chút liên quan nào.

Sư muội nóng nảy quả thực là không có có đạo lý.

Liễu Thanh Âm căn bản không nhìn ánh mắt Mộ Dung Xuân, cả giận nói: ” Làm sao có thể không có chuyện! Vừa rồi lúc huynh xâm nhập trong trận, còn lại lo lắng không rảnh tay, phải che chở nàng ta còn gì! “

Cánh tay thon dài chỉ hướng Lâm Thu.

Lâm Thu mỉm cười.

Mộ Dung Xuân không rõ Liễu Thanh Âm tại dao đột nhiên lật lên nợ cũ, hơn nữa cái nợ cũ này tự nhiên lôi mình vào cũng thập phần không có đạo lý. Hắn tranh thủ thời gian kéo tay Liễu Thanh Âm, không ngớt lời hướng Ngụy Lương cùng Lâm Thu chịu tội: ” Sư muội đây là quan tâm quá hoá bị loạn, kính xin sư nương không so đo với nàng. “

Rồi nhìn Liễu Thanh Âm nói: ” Sư muội ngươi đã hiểu lầm rồi, vừa rồi không phải là ta che chở sư nương, mà là sư nương một mực bảo hộ ta. “

” Sư nương? Bảo hộ ngươi? ” Liễu Thanh Âm khó có thể tin mà trừng mắt Mộ Dung Xuân, ” Sư huynh ngươi…… Ngươi……”

Mộ Dung Xuân không được tự nhiên ho khan hai tiếng.

Mặc dù biết nói lời như vậy sẽ làm cho Tiểu sư muội vô cùng thương tâm, nhưng sự thật là như thế, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Liễu Thanh Âm cười thảm một tiếng, mím chặt môi, đứng ở một bên không nhiều lời nữa.

Cho đến hôm nay, nàng mới biết được lời các tiền bối đúng là thật sự như vàng như ngọc —— nữ tử phải yếu ớt mới có thể lừa nam tử thích.

Lâm Thu…… Lâm Thu ngoại trừ giả bộ yếu ớt tranh thủ tình cảm ra, ả ta còn biết cái gì! Lừa gạt bảo muốn rời sư tôn, càng làm sư huynh cũng bị lừa! Còn dám nói lời nói như vậy! Vì ả ta, ngay cả Mộ Dung Xuân là một người trung thực phiền phức khó chịu cũng học được thói nói dối nữa nha!

Từng sợi hận ý trong nội tâm lan tràn, đem cả trái tim quấn chặt, xoắn đến Liễu Thanh Âm khó có thể hô hấp.

Đứng ở một bên, Ngụy Lương chỉ nhàn nhạt nói: ” Các ngươi tự quay về tông môn, ta có việc còn phải ở đây nửa ngày. Đi đi, ta cản phía sau. “

Tần Vân Hề yên lặng đứng lặng một bên đột nhiên hỏi một câu: ” Sư tôn muốn tìm kiếm Tụ Linh Thù Dương chủng sao? “

Ngụy Lương thản nhiên liếc nhìn hắn, gật đầu không nói.

Nghe vậy, Liễu Thanh Âm bỗng dưng ngẩng mặt.

Hai mắt giống như tro tàn một lần nữa ngưng tụ thần thái.

Nàng ta là tiên thiên mang thân thể cực hàn m, mỗi lần đến đầu tháng tất nhiên chịu hàn khí quấy nhiễu. Ngụy Lương lưu ý tìm kiếm linh thực Hoả hệ mang thuộc tính dương cho nàng ta đã rất nhiều năm, lại vẫn chưa có kết quả.

Giờ phút này nghe nói Ngụy Lương muốn lưu lại tìm kiếm vật ấy, trong nội tâm Liễu Thanh Âm không khỏi một lần nữa dấy lên ánh lửa—— hắn không thây đổi! Hắn thật ra vẫn giống như lúc trước, đều là âm thầm chú ý quan tâm mình, trong thâm tâm cũng đối tốt với mình. Vị sư tôn này, từ khi vừa mới bắt đầu chính là người hay ngại ngùng không tự nhiên như vậy …!

Khoé môi Liễu Thanh Âm đầy nhu tình không khỏi tự bắt đầu cong lên… Ngụy Lương giống như là ánh sáng mặt trời của nàng ta, chỉ cần một tia sáng của nó rơi vào trêи người của nàng ta, nàng ta có thể không thèm để ý bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ cần cùng hắn tâm linh tương thông, những vấn đề khác cũng không còn là vấn đề! Mấy cái quy củ hủ tục của thế nhân muốn dồn người tới đường chết kia mình cũng không để vào mắt, huống chi chỉ là một ả nguyên phối? !

Trong nội tâm Liễu Thanh Âm trấn định.

Lâm Thu phát hiện, ác ý đến từ Liễu Thanh Âm bỗng nhiên bị cắt đứt.

Hôm nay nàng đã m có được năm cánh hoa ngưng thành thực thể, cánh thứ sáu cần có thật nguồn ác ý thật lớn, Liễu Thanh Âm vừa rồi đứng đây nghiến răng nghiến lợi cả buổi, cánh sen chỉ hơi có chút khuynh hướng mở ra, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động lên, ước chừng ít nhất còn cần năm ba ngày mới có dấu hiệu nở ra quá.

Lâm Thu vốn định châu chấu cũng là thịt, cho ăn thì ăn thôi, ai ngờ, vừa nghe đến Ngụy Lương muốn tìm Tụ Linh Thù dương chủng, Liễu Thanh Âm bỗng nhiên không oán không hận nữa.

Đây là cái vu thuật gì ?

Lâm Thu vắt hết óc nhớ lại một phen, nhớ tới một chuyện nhỏ.

Liễu Thanh Âm là thân thể cực hàn m, mỗi tháng luôn luôn vài ngày khó chịu như vậy, Ngụy Lương muốn tìm kiếm linh thực thuộc Hỏa hệ dương chủng để cải thiện thể chất cho nàng ta, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Mãi đến khi về sau có một lần hai người náo loạn đến mức không được tự nhiên với nhau, Ngụy Lương phải phí hết khí lực thật lớn tìm về một viên Xích Diễm Đan cho nàng ta, lặng lẽ đặt ở bên trong Động Phủ nàng ta, làm cho Liễu Thanh Âm cực kỳ cảm động, lúc này mới cùng hắn hợp lại vui vẻ như ban đầu.

Cho nên…… Cái Tụ Linh Thù dương chủng này có thể trị cho thân thể cực hàn của Liễu Thanh Âm? !

Tâm Lâm Thu hơi hơi nhảy lên.

Nếu thật sự tìm được Tụ Linh Thù dương chủng…… Chỉ cần xem Ngụy Lương dùng nó cho mình, hay là dùng cho Liễu Thanh Âm, liền biết rõ tâm ý chính thức của vị nam chủ này. Ngôn ngữ mập mờ cùng tứ ý trêu chọc này nọ cũng có thể là giả, để phân biệt một người nam nhân đối với mình đến tột cùng là như thế nào, không thể nghe hắn nói, mà phải xem hắn làm cái gì. Nhưng trọng yếu hơn là, còn phải xem kết quả như thế nào.

Nếu Ngụy Lương chẳng qua là cố ý làm bộ đối tốt với mình để kϊƈɦ thích Liễu Thanh Ân, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tùy tiện tìm cái cớ ” bất đắc dĩ” gì đó, đem cái Tụ Linh Thù dương chủng này đưa đến trước mặt Liễu Thanh Âm.

Hai nữ nhân vô ý thức liếc nhau.

Lâm Thu phát hiện, trong ánh mắt Liễu Thanh Âm nhìn mình, mang theo một chút thương cảm của người thắng cao cao tại thượng, khóe môi chau lên, rành mạch bày ra vẻ khinh miệt cùng khinh thường.

Lâm Thu bỗng nhiên cũng rất khó chịu.

Ngụy Lương nàng có thể không cần, nhưng cái Tụ Linh Thù dương chủng này, trong sách cũng không nói là của Liễu Thanh Âm nha!

Phải dựa vào năng lực bản thân thôi !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện