Nam Cực Tinh

Chương 18



CHƯƠNG 18

Khi tỉnh lại Tô Hoàng đã thấy mình nằm trên giường, nhưng không biết đang ở chỗ nào. Tiểu Huống trông chừng bên cạnh, dùng khăn ẩm lau trán cho hắn. Người tiểu nhị trẻ tuổi ấy sắc mặt trắng nhợt, nhưng con mắt thì sưng phù đỏ ngầu.

Có lẽ tất thảy thành viên Bằng tổ đêm nay đều phải chịu tổn thương rất lớn, giống như hắn vậy.

Người tổ trưởng bọn họ từng một dạ trung thành đi theo, từng hoàn toàn tin tưởng, lại có thể trở thành đồng đảng với bè lũ ác ma.

Đối với đại đa số người mà nói, loại mất mát này, so với mất đi một người đồng bạn trên chiến trường lại càng thêm thống khổ, bi thương, căm phẫn, hơn nữa cũng quá khó để chấp nhận.

Tề Bôn đã từng là một Đinh tử thông minh nhất, một chiến sĩ dũng cảm nhất, là một chỉ huy ưu tú nhất, vô số người sẽ hỏi, vì cái gì mà ngay cả y, cũng phản bội?

“Tiểu Hoàng, ngươi có muốn ăn chút gì không?” Phát hiện người trên giường đã mở mắt, Tiểu Huống cúi xuống hỏi.

Tô Hoàng khẽ đảo con ngươi, ngón tay bấu chặt ván giường, dụng lực như muốn bóp nát chúng. Tri giác khôi phục, đau khổ cùng tuyệt vọng cũng theo đó trở lại, hắn không biết bây giờ bản thân tính là gì nữa, hung thủ sát hại chính đồng bạn của mình ư?

“Thương thế của ngươi không đáng lo, vừa nãy đã đút thuốc cho ngươi rồi, sẽ nhanh khỏi thôi”. Tiểu Huống an ủi nói.

Thương thế của mình sẽ nhanh khỏi thôi, vậy Ngụy Anh Kiệt thì sao? Sinh mệnh một con người trẻ tuổi không có tội tình gì lại phải chết dưới tay mình, làm thế nào mới có thể trở về nhân gian đây?

“Tiểu Hoàng, ngươi đừng như vậy, đây không phải lỗi của ngươi mà…” Thanh âm Tiểu Huống có phần nghẹn ngào, muốn an ủi đồng bạn một chút, lại cảm thấy dù nói gì cũng chỉ là sáo rỗng không có ý nghĩa.

Lúc này tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng được vén lên, thân ảnh một người cao gầy bước vào, Tiểu Huống vội đứng dậy kêu lên: “Tiết tiên sinh”

“Tỉnh chưa?”

“Cậu ấy tỉnh rồi”

Tiết tiên sinh đi tới ngồi xuống bên giường, ra hiệu cho Tiểu Huống đỡ Tô Hoàng ngồi dậy, lót sau lưng hắn một chiếc gối tựa.

“Tiết tiên sinh, có một chuyện khẩn cấp…” Tô Hoàng nghĩ đến phụ thân và mọi người, vội nói.

“Ta biết rồi, ta đã xem danh sách viết trên tấm vải trắng. Đây chính là điều chúng ta muốn nói, ngươi làm tốt lắm”. Tiết tiên sinh nắm cổ tay Tô Hoàng bắt mạch cho hắn, quay đầu lại phân phó Tiểu Huống, “Vẫn thuốc cũ, sau hai canh giờ lại uống một lần”

“Tiết tiên sinh, tôi…” Tô Hoàng nhẫn nhịn kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, “Tôi…”

“Khi ngươi phát hiện tất cả Nhạn Tinh và địa điểm liên lạc đều dời đi, nhất định đã cho rằng đó là vì ngươi phải không?” Vẻ mặt Tiết tiên sinh vẫn là biểu tình hờ hững như vậy, “Kỳ thực mục tiêu của ta vẫn luôn là Tề Bôn, suy cho cùng y không phải là một tay lão luyện, kẽ hở rất nhiều. May mà Ngư Khánh Ân muốn che giấu hành vi phản bội Nam Cực Tinh của Tề Bôn, không ra lệnh hạ thủ đối với những thành viên Bằng tổ dưới quyền y, xem như là cho chúng ta cơ hội chuyển những người này đi nơi khác”

Tô Hoàng thoáng cười, trong nét cười phảng phất nét buồn: “Chẳng thà bị lão Ngư tặc giết đi, còn hơn bị lợi dụng như thế này…” Giọng nói đột nhiên nghẹn lại, hắn vội hít vào một hơi thật sâu.

Tiểu Huống vỗ lưng cho hắn, nhẹ nhàng xoa, nói: “Có thể còn sống lúc nào cũng tốt hơn, non xanh còn đó [1]. Trước đây Tiết tiên sinh đối xử nghiêm khắc với ngươi như vậy, chẳng qua là để Tề…” Hắn ngập ngừng một lúc, dường như nhất thời không biết nên gọi người đã từng một thời là tổ trưởng của mình như thế nào, “Để y tưởng rằng mình hoàn toàn không bị nghi ngờ, tránh cho y được ăn cả ngã về không, lột mặt nạ tất cả. Nếu y đã chọn ngươi làm kẻ thế thân, Tiết tiên sinh cũng đành ủy khuất ngươi vậy”

Tô Hoàng thấp giọng hỏi: “Anh em trong tổ giờ thế nào rồi?”

Tiểu Huống cắn răng, “Sau trận Phục Ngưu sơn, may mắn còn sống vốn cũng không nhiều lắm, Tiết tiên sinh lợi dụng thời gian này lão Ngư tặc bận đối phó triều thần gây chính biến, mà trong thời gian điều tra Tề Bôn cũng tạm thời bị đình chỉ chức vụ, đã chuyển đại bộ phận mọi người đi rồi, ngươi cứ yên tâm”

Tô Hoàng cúi đầu, mặc dù nghe được tin này cũng cảm thấy có chút vui mừng, nhưng ám ảnh giết lầm đồng bạn không cách nào phai mờ.

“Tiểu Huống, ngươi mệt mỏi một ngày rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi”. Tiết tiên sinh nhẹ nhàng phất tay, Tiểu Huống đứng dậy, vỗ vai Tô Hoàng hàm ý khích lệ, rời khỏi phòng. Tiết tiên sinh chậm rãi đi đến chiếc bàn phía trước giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào sắc mặt nhợt nhạt của người chiến sĩ Nam Cực Tinh trước mặt, trong mắt lộ ra chút gì đó ôn hòa thương cảm, nhưng giọng nói vẫn đều đều như thường lệ, “Tô Hoàng, hai năm nay Tề Bôn luôn là tổ trưởng của ngươi, chấp hành mệnh lệnh của y là chức trách của ngươi, ngươi không có quyền hoài nghi mệnh lệnh của y, nếu như mệnh lệnh đó là sai lầm, người phải chịu trừng phạt là y, không phải là ngươi”

“Nhưng… Nhưng người động thủ dù sao cũng là tôi… Nếu tôi có thể thông minh hơn một chút…”

“Ngươi là thuộc hạ của y, người phải thông minh hơn một chút không phải là ngươi, mà là đồng cấp và thượng cấp của Tề Bôn. Không phát hiện ra Tề Bôn phản bội, là trách nhiệm của bên trên, không có lý do gì để trách cứ một chiến sĩ ở tiền tuyến vào sinh ra tử cả”. Tiết tiên sinh nhìn thật sâu vào Tô Hoàng, “Ta biết trong một giờ nửa khắc bảo ngươi thoát khỏi cảm giác tội lỗi là không thể, ta cũng không có thời gian để nói chuyện nhiều với ngươi, ta hiện tại chỉ có một câu nói, Tô Hoàng, ngươi vẫn tiếp tục là một chiến sĩ Nam Cực Tinh, chúng ta sẽ lập tức phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử, ta cần năng lực của ngươi”

Tô Hoàng không tự chủ được mở to hai mắt, “Một cuộc chiến sinh tử?”

“Chúng ta muốn cứu mười ba vị đại thần và người nhà của họ ra khỏi kinh thành”

Tô Hoàng không tránh khỏi hít vào một hớp khí lạnh, “Có thể không? Khu Đông Nam hiện nay…”

“Nhiệm vụ này dĩ nhiên là rất khó, nhưng Nam Cực Tinh không yếu ớt như vậy. Từ bốn tháng trước, Tân tiên sinh đã lệnh cho thượng cấp mười sáu khu thuộc Trung Nam, Trung Bắc, Hoài Bắc, Hồ Trung [1], yêu cầu bọn họ lựa chọn và phái đi các tinh anh, mỗi lần từng nhóm, bí mật gấp rút tiếp viện cho khu Đông Nam, lực lượng tiếp viện đều ẩn nấp ở các châu huyện lân cận kinh thành, đã lên tới con số tám trăm người”

“Từ bốn tháng trước? Nhưng bốn tháng trước sứ giả Hồ tộc thậm chí còn chưa vào kinh, Tân tiên sinh sao biết được khu Đông Nam sẽ chịu tổn thất nặng nề cần tới tiếp viện?”

“Trận Phục Ngưu sơn, mặc dù chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng đó là do cá nhân Tề Bôn phản bội, gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Tân tiên sinh hạ lệnh gấp rút tiếp viện, bởi vì ông ấy ngờ rằng kinh đô sẽ phát sinh sự kiện lớn, không liên quan gì tới sự kiện sứ giả Hồ tộc cả”

“Sự kiện lớn đó, chính là chỉ chuyện Tần đại nhân gây chính biến sao? Tân tiên sinh đã sớm biết Tần đại nhân sẽ phát động chính biến chống đối Ngư Khánh Ân?”

“Đúng vậy. Nửa năm trước, Tần đại nhân đã từng phái người tiếp xúc với Nam Cực Tinh, mong muốn có thể hợp tác”

“Hả?” Tô Hoàng có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, “Hóa ra Nam Cực Tinh có tham gia…”

“Không”. Tiết tiên sinh lạnh lùng nói, “Tân tiên sinh đã cự tuyệt yêu cầu của Tần đại nhân, hơn nữa còn đề nghị ông ấy tốt nhất hãy hủy bỏ kế hoạch đó đi”

“Vì sao?” Tô Hoàng ngạc nhiên, “Tân tiên sinh không phải vẫn luôn mong muốn có thể thanh trừ triệt để thế lực của Ngư Khánh Ân sao?”

Tiết tiên sinh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ngươi thấy rồi đấy, bọn họ đã thất bại nhanh thế nào”

“Tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện này… Tần đại nhân bọn họ là những trọng thần trong triều đình, đều là những người rành rẽ quốc sự, tinh thông mưu lược, vì sao lại hành sự lỗ mạng như vậy ?”

“Nếu như ngươi nắm rõ thực lực của bọn họ, ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ lỗ mãng”. Tiết tiên sinh nhàn nhạt cười, “Xét về mặt quân số mà nói, Ngư Khánh Ân nắm trong tay Liễu Thành quân đóng ở Sâm châu và Ngụy Võ quân ở Hiến Châu, binh lực mười tám vạn. Tần đại nhân bí mật liên minh với tướng quân và phiên vương các nơi, binh lực vượt quá con số hai mươi vạn. Ai thắng?”

“Tần đại nhân…”

“Xét về mặt chính trị mà nói, Ngư Khánh Ân quyền khuynh thiên hạ, khống chế thiên tử ra lệnh chư hầu, văn võ bá quan ai cũng phải nghe theo, nhưng thực chất không mấy đại thần thực lòng trung thành với lão. Mà những đại thần Tần đại nhân liên hợp đều nguyện trung thành không tiếc sinh mạng, trong tay lại có mật chỉ giết Ngư do hoàng thượng ban hạ, ai thắng?”

“Tần đại nhân…”

“Xét về lực lượng ở kinh thành, Ngư Khánh Ân có Tử Y Kỵ, cấm quân [3], bên này Tần đại nhân có Mục tướng quân thống lĩnh quân tuần vệ [4], quân phòng vệ kinh thành bí mật [5], còn có ngự lâm quân [6] đích thân hoàng đế thống lĩnh, ai thắng?”

“Tử Y Kỵ thực lực lấy một chọi mười, Ngư Khánh Ân mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải chiếm được ưu thế tuyệt đối…”

“Xét về mặt đạo nghĩa mà nói, Ngư Khánh Ân bị nhân dân căm hận, lòng người quay lưng, Tần đại nhân có danh phận vì đại nghĩa thanh trừ gian thần bên cạnh quân vương, lại là ai thắng?”

“Tần đại nhân…”

“Nếu như ngươi không biết kết quả ông ấy đã thất bại, chỉ dựa vào những phân tích này, ngươi có còn cảm thấy hành động lần này của ông ấy là lỗ mãng?”

Tô Hoàng lắc đầu. Đến giờ hắn mới biết, lực lượng của Tần đại nhân, hoàn toàn không phải là không chịu nổi một đòn như trong tưởng tưởng.

“Tất cả các đại thần tham gia hành động lần này đều rất lạc quan với kế hoạch này, bọn họ nghĩ rằng phần thắng của mình là rất lớn, việc diệt trừ Ngư Khánh Ân chỉ trong ngày một ngày hai, bởi vậy khi Tân tiên sinh khuyên bọn họ nên hủy bỏ kế hoạch thì không ai nghe cả. Sau khi hội đàm thất bại, Tần đại nhân từng tuyên bố, không có sự giúp sức của Nam Cực Tinh, ông ấy vẫn có thể chiến thắng”

“Nhưng… Nhưng…” Tô Hoàng hoang mang ngẩng đầu, “Mặc kệ nói thế nào, Tần đại nhân cũng liên hợp được một lực lượng đông đảo như vậy, vì sao Tân tiên sinh lại cho rằng ông ấy nhất định sẽ thua?”

“Có thể so sánh như thế này, lực lượng của Ngư Khánh Ân, giống một chiếc đĩa sắt, lực lượng của Tần đại nhân, thì giống một sợi xích sắt, mặc dù trọng lượng xích sắt lớn hơn đĩa sắt, nhưng muốn quật vỡ đĩa sắt lại rất khó, trong khi đó, một chiếc đĩa sắt muốn chặt đứt xích sắt, thì có rất nhiều vị trí để hạ thủ”

Tô Hoàng ngây ngây ngốc ngốc ngồi nghe, dần dần cũng có chút dáng vẻ đã hiểu ra.

“Sợi dây xích của Tần đại nhân có rất nhiều điểm yếu có thể công kích. Lòng trung thành của quân phòng vệ và quân tuần vệ, tính khí thư sinh [7] của đại thần trong triều, hoàng đế không có năng lực, liên lạc giữa quân đội cần vương khắp nơi để có thể đồng loạt hưởng ứng, cân bằng hiện tại giữa mấy vị phiên vương… Ngư Khánh Ân chỉ cần chặt đứt bất cứ một mắt xích nào trong sợi dây xích, khả năng chính biến thành công sẽ suy giảm rất nhiều. Có điều Tân tiên sinh cũng không thể ngờ tới được là, ngay trận đầu tiên Ngư Khánh Ân đã chiến thắng nhanh gọn và triệt để đến vậy. Chúng ta vốn cho rằng ít nhất kinh thành sẽ ở trong tình trạng hai thế lực giằng co một thời gian”

Tô Hoàng thở dài, “Đó là bởi vì Lệ Vĩ đã âm thầm nắm trong tay quân phòng vệ kinh thành…”

“Không sai, Lệ Vĩ…” Tiết tiên sinh cũng thở dài, “Mọi người đều đánh giá sai y, cho rằng Lệ Vĩ có mạnh đến đâu thì đến cùng cũng chỉ là một con chó săn bám gót Ngư Khánh Ân, bởi vậy cái nhìn đối với y rất mâu thuẫn, một mặt rất sợ hãi y, một mặt lại coi thường y”

“Nếu… Nếu đã không đạt thành liên minh, vì sao Tân tiên sinh còn muốn an bài viện binh cho Tần đại nhân?” Tô Hoàng nhỏ giọng hỏi.

Ngón tay Tiết tiên sinh gõ nhẹ lên chén trà đặt trên bàn, ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn dầu soi tỏ đường nhăn trên trán ông. Sau một lát trầm ngâm, ông nhìn thẳng vào mắt Tô Hoàng.

“Giang Bắc quả thực không muốn bị cuốn vào kế hoạch hành động sớm muộn gì cũng thất bại này, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngồi nhìn không quan tâm. Dù sao, lực lượng đối kháng với Ngư Khánh Ân trong thiên hạ cũng chẳng còn được bao nhiêu”

“Nhưng Ngư Khánh Ân đã nắm thế cục trong tay, lúc này mới phái tới một lực lượng đông đảo làm nhiệm vụ giải cứu, so với tham gia ngay từ đầu chẳng phải càng bất hợp lý hay sao?”

Tiết tiên sinh nhếch khóe môi mang ý trào phúng: “Ai bảo Ngư Khánh Ân đã nắm thế cục trong tay?”

“Các đại thần trong kinh thành đều đã sớm bị tóm gọn bằng một mẻ lưới rồi…”

Tiết tiên sinh lấy ra từ trong ngực tấm vải trắng chi chít những cái tên được ghi bằng bút kẻ lông mày, mở ra trải lên mặt bàn. “Vậy những người này thì sao?”

“Đúng thế”, Tô Hoàng bừng tỉnh, “Những vị tướng quân và phiên vương này tạm thời chưa rơi vào tay Ngư Khánh Ân, nhưng cũng không còn lâu nữa đâu, nghe phụ thân nói Ngư Khánh Ân đã lục soát ra danh sách ước thệ liên minh, tất cả bọn họ đều đã bại lộ, tiếp theo lão Ngư tặc sẽ động thủ đối phó với bọn họ!”

“Ngươi nói không sai, bọn họ đã bại lộ, nhưng đổi lại cũng có thể nói, bây giờ bọn họ đã không còn đường lui, cá không muốn chết, chỉ có cách phá lưới chui ra”

Tô Hoàng đột nhiên cảm thấy có chút rét lạnh.

Tiết tiên sinh nhẹ nhàng chạm tay lên những cái tên người trên tấm vải trắng, tiếp tục thản nhiên nói: “Nếu bọn họ liên hợp lại, binh lực có thể vượt Ngư Khánh Ân, nhưng đáng tiếc bọn họ không làm nổi hai chữ ‘liên hợp’. Thứ nhất vị trí vô cùng phân tán, thứ hai không có người lãnh đạo chung được công nhận, thất bại ở kinh thành lại ảnh hưởng lớn tới tâm lý bọn họ. Không phản kháng sẽ chết, phản kháng cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian diệt vong mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Ngư Khánh Ân một ngụm ăn tươi nuốt sống”

“Cứ coi như là con đường dẫn tới diệt vong đi, thế thì sao? Phản kháng đến cùng so với ngồi im chịu chết vẫn tốt hơn”

“Không, bọn họ còn một con đường khác, một con đường có thể sống sót”

Tô Hoàng hé miệng, “Ý ngài là…”

“Bọn họ có thể nương nhờ Giang Bắc, nương nhờ chúng ta”

“Không có khả năng!” Tô Hoàng không kiềm chế được vung tay, thân là con em trong gia đình quan lại, hắn thừa sức lý giải các vị tinh anh trong triều này, “Nhất là các phiên vương kia, bất kể ngoài miệng bọn họ tán thưởng Giang Bắc, tán thưởng Tân tiên sinh hay tán thưởng Nam Cực Tinh thế nào, nhưng trong thâm tâm bọn họ vẫn luôn cho rằng Giang Bắc chỉ là nghĩa quân, là thảo dân, muốn bọn họ nương nhờ Giang Bắc, nhất định sẽ cảm thấy giống như vào rừng làm cướp vậy, chỉ sợ bọn họ thà tình nguyện liều mạng một phen với lão Ngư tặc còn hơn”

“Ngươi sai rồi, rất ít người tình nguyện chết”, Tiết tiên sinh nhẹ nhàng nói, “Đặc biệt là người ở địa vị cao. Hơn nữa cảm giác này cũng dễ xóa thôi, Tân tiên sinh có cách, sẽ không để bọn họ cảm thấy phải vào rừng làm cướp”

“Hả?”

“Ngươi biết Hủ vương không?”

“Đương nhiên biết…”

“Y là một người rất thông minh, còn trẻ nhưng đã rất biết nhận định thời thế, sâu xa khó dò…” Tiết tiên sinh hơi nhíu mày, “Nếu như đương kim hoàng thượng băng hà, y cũng có tư cách tranh hoàng vị…”

“Chẳng lẽ…” Tô Hoàng nhất thời trợn tròn mắt, “Tân tiên sinh thay đổi ước nguyện ban đầu, muốn tham dự cục diện chính trị sao?”

“Không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất có thể diệt trừ tận gốc Ngư Khánh Ân. Ngươi ngẫm mà xem, từ hai mươi năm trước lão tặc ấy có được quyền thế đến nay, đã có biết bao cơn cuồng phong nhắm vào lão? Từ tướng quân tay nắm binh quyền, cho đến Nam Cực Tinh như mặt trời ban trưa, vì sao vẫn không diệt trừ được lão? Con người này thậm chí còn không có được ưu thế về binh quyền, rốt cuộc thì lão lợi hại ở chỗ nào?”

Tô Hoàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hoang mang lắc đầu.

“Bởi vì lão nắm chặt kinh thành trong tay. Nơi này là trung tâm thế lực của lão, không một lực lượng nào khác có thể bắt rễ sinh trưởng lớn mạnh ở đây, chỉ cần bàn chân lão còn giẫm trên đất này, lão có thể vĩnh viễn không thua”

“Nhưng chúng ta không có cách nào bức Ngư Khánh Ân rời khỏi kinh thành”

“Đúng vậy, lão sẽ không ly khai kinh thành, nhưng kinh thành có thể ly khai lão. Thành trì nơi này vì sao được xưng là kinh thành? Bởi vì Ngư Khánh Ân ở đây sao? Không, mà bởi vì triều đình ở nơi này, hoàng đế ở nơi này. Nói ngược lại, nếu như hoàng đế không ở nơi này nữa, các đại thần danh vọng cũng không ở nơi này nữa, nơi này bất quá cũng chỉ là một tòa thành lớn bình thường mà thôi, đâu cần tốn công tốn sức cùng Ngư Khánh Ân tranh đoạt”

“Nhưng hoàng thượng sẽ không rời bỏ kinh thành, đây là nơi thờ tự tôn thất”

“Đương kim hoàng thượng đích xác sẽ không, nhưng Hủ vương thì có thể”

“Nhưng Hủ vương không phải hoàng đế…”

“Tương lai y sẽ là hoàng đế. Sau khi hàng loạt các tướng quân và phiên vương bị Ngư Khánh Ân bức phải quy phục dưới cờ y, hi vọng này cũng không phải quá xa vời”, Tiết tiên sinh lại nhìn quét qua danh sách trên bàn, “Thêm vào đó mấy ngày nữa, Nam Cực Tinh còn có thể giao cho y một nhóm đại thần, những đại thần này trong tay Ngư Khánh Ân chẳng qua chỉ là con dê chờ ngày làm thịt, nhưng tới Giang Bắc về cùng một phe với Hủ vương, bọn họ lại có thể lôi kéo lòng dân sức nặng như núi cho Hủ vương. Hủ vương có được một nhóm người như vậy, các tướng quân, các phiên vương và đại thần, thiên hạ còn ai không thừa nhận trung tâm hoàng thất triều đình đã chuyển dời rồi? Ngư Khánh Ân nắm kinh thành trong tay dù có chặt đến đâu cũng còn ý nghĩa gì? Về mặt chính trị, tòa thành nơi đây đã không còn là nơi trọng yếu nữa, chúng ta có thể chuyển dời chiến trường tới nơi lão không nắm được ưu thế, lão sẽ không thể bày kế giả tạo gì được nữa”

Tô Hoàng cắn môi dưới, hít thở sâu, cảm thấy dường như trong lòng có một luồng gió lạnh thổi qua, há miệng mấy lần mới miễn cưỡng hỏi một vấn đề: “Kỳ thực… Mong mỏi của Tân tiên sinh, chính là loại thế cục như hiện nay phải không? Nếu như trái lại Tần đại nhân thành công, như vậy mới là không tốt…”

Tiết tiên sinh nheo mắt, con mắt chỉ còn chừa thành một khe hở, bình thản nhìn Tô Hoàng một lúc, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ Tân tiên sinh là người như thế nào?”

“Tôi không biết!” Tô Hoàng chợt cảm thấy, tất cả khẩn trương, buồn giận, đau thương đêm nay dường như đều trỗi dậy, con mắt nóng rực tới muốn phát nổ. “Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tân tiên sinh đối với tôi mà nói… giống như sự tồn tại của một vị thần vậy, hoàn mỹ như thế, thuần khiết như thế, ngài vĩnh viễn sẽ không khiến ai phải thất vọng, vĩnh viễn ở trên cao không ai chạm tới được, ngài sẽ làm cho Giang Bắc, làm cho Nam Cực Tinh vĩnh viễn là thần thoại sáng ngời nhất trong lòng mỗi người…”

“Nhưng thân là một thủ lĩnh, điều trước tiên ngài phải làm, chính là duy trì sự tồn tại của nghĩa quân Giang Bắc và Nam Cực Tinh”. Tiết tiên sinh dùng âm điệu sắc lạnh như sắt mà nói, “Nghĩa quân Giang Bắc đứng đầu tiền tuyến chống Hồ tộc, nhưng chỉ có một đứng vô cùng nhỏ bé, không đủ lương thực, không đủ quân lính, không đủ ngân lượng phát lương bổng cho quân sĩ, duy trì tranh đấu hoàn toàn dựa vào lòng trung thành dũng cảm, ý chí bảo vệ bờ cõi giang sơn của mọi người. Có lẽ… kiên trì được ba năm… năm năm… đến nay đã mười năm, kế tiếp còn có thể kiên trì được bao lâu, cuối cùng, Giang Bắc nhất định sẽ dần dần suy yếu, rồi đến lúc tiêu vong… Tân tiên sinh không phải là thánh nhân, ông ấy không thể cứu vớt tất thảy mọi người, khi cự tuyệt đề nghị của Tần đại nhân, điều ông ấy có thể làm được, cũng chỉ có tận lực lợi dụng sự tình sẽ phát sinh trong tương lai”

Ngón tay Tô Hoàng luồn sâu vào mái tóc, xoắn lấy những sợi tóc, dụng lực giật xuống, muốn thanh tỉnh suy nghĩ trong đầu một chút. Kỳ thực không cần phải nhiều lời, tự hắn cũng có thể minh bạch. Về lý trí mà nói, lời của Tiết tiên sinh hoàn toàn chính xác, chỉ có điều, nghe được tất cả những chuyện này, không hề giống với mộng tưởng đẹp đẽ của thiếu niên, khiến cho lòng người xao động, đứng giữa tầng tầng mưu kế tính toán tinh vi, cảm giác về con người đã từng là tồn tại vô cùng quan trọng, dường như có phần lạnh lẽo quá.

Nhưng bất luận thế nào chăng nữa, khi mà cường địch áp sát, giang sơn lâm nguy, thời cuộc phân tranh, bách tính thống khổ, so với bất cứ thời khắc nào, lúc này thiên hạ càng cần Giang Bắc và Nam Cực Tinh, cần sinh tồn của bọn họ, phải thực hùng mạnh, mà muốn được như vậy, chỉ dựa vào nhiệt huyết, là vĩnh viễn không đủ.

Tân Khởi Chi, thân là thủ lĩnh nghĩa quân, đã tận dụng tất cả lực lượng của ông, làm chuyện tình mà ông cho là xác đáng.

Mà là một chiến sĩ của Nam Cực Tinh, Tô Hoàng cũng nhất định phải vượt qua tất cả những thống khổ cùng nghi hoặc trong lòng, hoàn thành chức trách của mình.

“Một chuyện cuối cùng”, Tô Hoàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiết tiên sinh, “Vì sao lại đem tất cả mọi chuyện nói cho một chiến sĩ bình thường như tôi?”



Chú thích:

[1] Non xanh còn đó: xuất phát từ câu ‘Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun’, ví có thể bảo lưu điều kiện căn bản nhất thì những vấn đề khác rồi sẽ giải quyết được. Ý câu của Tiểu Huống là còn sống là còn hi vọng.

[2]



Trung Nam: khu vực năm tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây.

Trung Bắc: không tra được Trung Bắc là khu vực nào, thôi cứ hiểu nôm na là khu vực phía bắc Trung Quốc.

Hoài Bắc: khu vực phía bắc sông Hoài, đặc biệt chỉ phía bắc tỉnh An Huy. Hoài Bắc cũng là tên một thành phố của tỉnh An Huy.

(Sông Hoài: nằm giữa Hoàng Hà và Trường Giang, bắt nguồn từ tỉnh Hà Nam, chảy qua tỉnh An Huy và Giang Tô)

Hồ Trung: có lẽ là miền trung Lưỡng Hồ – Hồ Nam và Hồ Bắc.

[3] cấm quân: nguyên chỉ quân đội của hoàng đế, tức thị vệ trong cung và tùy tùng hộ tống.

[4] quân tuần vệ: tuần là tuần tra, vệ là bảo vệ, tạm hiểu là quân đội tuần tra bảo vệ kinh thành.

[5] quân phòng vệ kinh thành bí mật – ám trung hiệu mệnh đích thành phòng doanh: ám trung là trong bóng tối, trong bí mật; hiệu mệnh là cống hiến; phòng là phòng ngự; tạm hiểu là quân đội phòng ngự thành một cách bí mật/âm thầm.

[6] ngự lâm quân: quân đội bảo vệ kinh thành, chủ yếu là bảo vệ hoàng cung, tham gia vào chiến sự cung đình cùng các hoạt động quân sự chính trị tại hoàng thành.

[7] tính khí thư sinh: có nhiều ý hiểu khác nhau, đại khái là chỉ người hành động theo cảm tính; chỉ người chỉ biết sách vở mà không biết sự đời; nếu một người có thực lực thì tính khí thư sinh là một loại khí độ, nếu không có thực lực thì tính khí thư sinh trở thành tự cao tự đại. ‘Tính khí thư sinh của các vị đại thần’ ở đây có thể hiểu là tính tự cao tự đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện