Nam Cực Tinh

Chương 6



CHƯƠNG 6

Đáng tiếc mặc dù hai người đã vội vã ăn xong rồi viện cớ nhanh chóng trở về phòng cũng không kịp ra ngoài điều tra tin tức mới biết được này, bởi vì ngay sau khi Tô Hoàng mặc xong y phục dạ hành, phát hiện trên bệ cửa sổ phòng mình từ lúc nào đã có một con chim bồ câu tuyết trắng đáng yêu.

“Không thể nào?…” Hắn nhịn không được úp tay che mắt, rên lên một tiếng.

“Làm sao thế?” Mục Tiễu Địch từ phòng bên cạnh nhoài đầu sang, thoáng nhìn một cái đã phát hiện ra con chim bồ câu kia, cũng giật mình kinh ngạc, “Không thể nào, tới nhanh như vậy?”

Tuy rằng đã đoán được thứ mà sứ giả lông trắng mang tới là gì, nhưng hai người rốt cuộc vẫn không có gan giả bộ không thấy, Tô Hoàng vươn tay bắt lấy chim bồ câu, tháo ống trúc nhỏ dưới móng chim, dốc ra một cuộn giấy, chầm chậm mở ra xem.

“Nói cái gì?” Mục Tiễu Địch khẩn trương nhìn sắc mặt cộng sự, “Mắng rất khiếp sao?”

Tô Hoàng lắc đầu, ngã ngồi lên ghế, “Không mắng”

“Không mắng. Không mắng thế nào ngươi lại có cái vẻ mặt này?” Mục Tiễu Địch chìa tay, “Đưa đây ta xem”

“Hai người chúng ta bị đình chỉ chức vụ hai tháng, không cho phép tham gia bất cứ hành động nào, tất cả sự vụ chưa hoàn thành đem báo cáo chuyển giao” Tô Hoàng nét mặt âm u, ném tờ giấy qua, “Là Văn lão đại của khu Đông Nam chính tay viết. Lần này chúng ta tha hồ nở mày nở mặt rồi.”

“Sao lại như vậy!” Mục Tiễu Địch tức giận bất bình mà oán thán, “Loại sự tình này trước đây cũng có biết bao nhiêu người mắc phải, cấp trên cho tới bây giờ chưa từng phạt nặng đến như vậy! Chính là hai chúng ta chứ ai, cũng đâu phải lần đầu tiên phạm phải, trước đây chỉ trách mắng một chút…”

Tô Hoàng nhịn không được liếc mắt xem thường, “Ngươi còn biết chúng ta không phải là lần đầu tiên vi phạm mệnh lệnh tự ý hành động a, có một loại thuyết pháp gọi là ‘Tái phạm liền xử phạt nặng’ đã từng nghe nói chưa? Xem ngươi ra cái chủ ý thối tha gì mà muốn đi dò xét Ngư phủ, hiện tại sung sướng rồi chứ?”

“Tô ngũ thiếu gia,” Mục Tiễu Địch nghiêm mặt đi tới trước hắn, ngồi xuống, vươn tay ép lấy hai má hắn, “Xin cho phép ta được nhắc nhở ngài, tất cả chủ ý thối tha của ta đều có xin sự đồng ý của ngài.”

Tô Hoàng nhất thời nghẹn lời, miệng mở ra vài lần vẫn không nói được lời nào phản bác, cuối cùng thở phì phì ngã vào giường, kéo chăn trùm kín mít, một mình hờn dỗi.

Mục Tiễu Địch thấy hắn như vậy, trong lòng liền dâng lên hối hận không nên cùng hắn tranh cãi gay gắt, cứ để hắn được trút hết bực tức cũng không có gì ghê gớm, thở dài tiến lên xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: “Đều là ta không tốt, suy xét không chu đáo, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng buồn bực nữa”

Tô Hoàng cũng không phải cố tình gây sự, chẳng qua vì người cộng sự ở trước mặt này cứ luôn tùy hứng đã thành thói, cũng không phải thực tình oán trách y, vừa trùm chăn lại đã tự hiểu không nên loạn mắng người, lúc này lại được nghe y dịu giọng vỗ về, trên mặt lập tức ửng đỏ, ngồi dậy cúi đầu nói: “Chúng ta cùng làm sai, sao có thể chỉ trách mình ngươi? Ta chỉ lo lắng gần đây nhân thủ vốn đã không đủ, hai người chúng ta lại bị đình chỉ chức vụ, Tiểu Huống bọn họ nhất định sẽ rất vất vả”

“Ngươi đừng lo,” Mục Tiễu Địch một tay ôm lấy thắt lưng hắn, tay kia đem đầu hắn tựa vào trước ngực mình, nói “Có lẽ chỉ là dọa chúng ta một chút, chờ tới khi đòi hỏi nhân thủ sẽ lại gọi hai chúng ta thôi, thời gian này sao có thể cho chúng ta thực sự đình chỉ chức vụ hai tháng ở nhà dưỡng béo chứ? Hiện tại chuyện chúng ta nên làm chính là tỏ ra ngoan ngoãn, giả bộ bị mấy lão đại hù cho hoảng sợ, để bọn họ cảm thấy đã đạt được mục đích răn dạy cảnh cáo, nói không chừng chưa quá vài ngày đã khai ân giảm hình phạt ấy chứ.”

“Đâu phải giả bộ,” Tô Hoàng lẩm bẩm, “ta thực sự bị dọa cho hoảng sợ mà. Chúng ta vẫn nên thành thật một chút, ngày mai báo chuyện ba người Hồ kia lên trên để Điệp Tinh đi thăm dò”

“Đúng vậy đúng vậy,” Mục Tiễu Địch thấy hắn tâm tình đã khôi phục phần nào, càng vòng tay ôm chặt hơn, “Ngươi gần đây liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng nên thực sự nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hai người chúng ta đã hơn một năm bị tách riêng, gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, không bằng nhân cơ hội này, thân mật chút không tốt hay sao?”

Tô Hoàng giật mình, đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, mình cùng cộng sự đã lại là tư thế tóc chạm tóc tai chạm tai, thân người cũng là bộ dạng ôm lấy nhau, trên mặt nhịn không được nóng bừng, cố sức đẩy y ra nói: “Ngươi ngồi xa ra chút, hai đại nam nhân lại ôm nhau sát rạt như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Mục Tiễu Địch cười mà như không cười nhìn hắn, chậm rãi nói: “Chúng ta trước đây bình thường vẫn luôn cùng nhau tắm cùng nhau ngủ, cũng từng cưỡi chung một con ngựa, cùng chen trong một cái rương nhỏ chờ bắt đầu hành động, lần nọ ta bị thương phát sốt, ngươi còn không mặc gì mà ôm lấy ta cả một đêm ủ ấm cho ta, chưa từng thấy ngươi có cái gì mất tự nhiên, thế nào mới tách biệt chưa bao lâu, đã liền xa cách như vậy?”

Bị y nói cùng biểu tình kia, Tô Hoàng không khỏi ngây ngẩn, chính mình cũng không hiểu loại cảm giác khác thường này từ đâu mà đến, sững sờ cả nửa buổi mới cãi ngang: “Kia… Kia đều là bởi tình huống cấp bách, còn hiện tại… hiện tại là đang ở trong nhà của ta, nếu như bị người trông thấy biết giải thích làm sao?”

Mục Tiễu Địch cười mang theo ý vị sâu xa, không nói thêm lời nào, tùy tiện phất tay áo, bỏ lại một câu chúc ngủ ngon, đứng dậy mở cửa rời đi.

“Này, ngươi cười mắc ói như vậy là có ý gì?” Tô Hoàng đuổi theo sau vài bước, lại nghĩ có đuổi theo cũng không hỏi được kết quả gì, khó chịu quay trở về.

Tờ giấy nhỏ bồ câu mang tới vẫn còn đặt trên bàn, hắn cầm lên nhìn lại lần nữa rồi đem đốt, nghĩ tới thời hạn hai tháng đình chỉ chức vụ trước mắt, lại nghĩ về thái độ ngày càng cổ quái của cộng sự, trăm điều phiền não trào lên trong lòng, ngã vào giường, hung hăng đấm vài cái lên sàn giường, trừng mắt nhìn chằm chằm tua màn bằng tơ dài thật dài trên đỉnh đầu, nhìn chòng chọc hồi lâu cũng không buồn ngủ, trở mình ngồi dậy tập trung yên lặng lắng nghe động tĩnh sát bên, chưa được một lúc, đã nghe tiếng thở ngáy khò khè mơ hồ, tức giận đến càng thêm ngủ không yên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Phái luyện tập buổi sớm đã hoàn tất, tản bộ tới tiểu viện của tiểu nhi tử, vừa bước qua viện môn, liền trông thấy Mục Tiễu Địch một thân trang phục gọn gàng, thần thanh khí sảng đang luyện kiếm pháp, nhìn lưng áo y lộ ra một ít vết tích mồ hôi thì biết, hài tử này luyện kiếm cũng phải được một lúc lâu rồi. Lại cất bước lên bậc thềm, mở cửa sổ phòng nhi tử mình nhìn vào trong, Tô ngũ thiếu gia nằm úp sấp trong ổ chăn không khác đống bùn nhão là mấy, tóc rối rơi toán loạn trên mặt, trên chiếc gối tơ tằm còn nhiễm một vệt nhỏ nước dãi…

“Bộ dáng ngủ của Tiểu Hoàng thực dễ thương…” Mục Tiễu Địch chẳng biết từ bao giờ cũng chụm đầu lại đây, cười híp mắt nói.

Tô Phái trái nhìn phải ngắm, trên ngó dưới nghiêng, cũng không nhìn ra chỗ nào viết hai chữ “đáng yêu”, trái lại càng nhìn trong lòng càng thêm bốc hỏa, xoay người ra chiêu toàn phong thích [1], ầm một tiếng đá văng cánh cửa phòng, sải bước vào trong gầm lên: “Tiểu Ngũ!”

Tô Hoàng giật mình bừng tỉnh, giống như phản xạ có điều kiện, từ trên giường ngồi bật dậy, ánh mắt không tiêu cự mờ mịt quét một vòng quanh phòng. Mục Tiễu Địch vội tiến lên trước, choàng áo bông cho hắn, ở bên tai thấp giọng nói: “Mau tỉnh lại, cha ngươi tới gọi ngươi rời giường rồi”

“Tiểu Ngũ! Ngươi xem ngươi là cái bộ dạng gì! Thái dương đã chiếu đến mông rồi vẫn còn đang ngủ! Mau cút dậy cho lão tử!”

Giữa tiếng gào thét của phụ thân, Tô ngũ thiếu gia nghĩ vơ nghĩ vẩn đêm khuya mới ngủ nheo mở hai con mắt gấu mèo, không tình nguyện mà rời giường đi rửa mặt chải đầu.

“Nhìn xem Mục ca ca nhà người ta, sáng sớm đã thức dậy luyện võ cường thân, có chỗ nào giống ngươi, cả ngày chỉ ngủ!” Câu chửi mắng còn đang trong họng, nghe thấy tiếng Tô phu nhân truyền đến, ngay cả lời lẽ răn dạy Tô lão gia cũng lôi theo đi mất. Tô Hoàng ở phía sau giả làm mặt quỷ, ngồi xuống cầm lên một quả lê trong đĩa hoa quả trên bàn gặm một miếng.

“Vừa vặn lúc ngươi ngủ ta ra ngoài một chuyến, báo cáo chuyện ba người Hồ kia, Tề đại ca bảo ta ngày hôm nay cứ cùng phụ thân đi xem xét” Mục Tiễu Địch ngồi xuống bên người hắn, kéo tay hắn đang cầm trái lê lại, cũng cắn một miếng.

Tô Hoàng lập tức nổi giận: “Dựa vào cái gì ngươi có thể đi?”

“Bởi vì vừa hay cha ta là tuần vệ tướng quân a. Ngươi cũng đừng tức giận, chỉ là bảo ta đi theo xem, không cho phép có bất cứ hành động nào khác” Mục Tiễu Địch mỉm cười vỗ vai hắn, “Nếu phát sinh tình huống gì, buối tối trở về ta sẽ nói lại với ngươi, trước đi ăn đi”

Tô Hoàng sắc mặt âm trầm, nặng nề thở hắt ra rồi đứng dậy, vừa mới bước ra sân, đột nhiên dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Mục Tiễu Địch, rất nhanh liền hỏi: “Ngươi sáng sớm một mình ra ngoài, là muốn trước tiên một người chịu mắng, làm cho Tề đại ca trút giận, sẽ không quở trách ta nữa sao?”

Mục Tiễu Địch mỉm cười, ôm lấy thắt lưng hắn, ôn nhu nói: “Làm gì có chuyện đó. Ta thích nhất là nhìn ngươi bị mắng, chẳng qua thấy ngươi ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức ngươi mà thôi.”

Tô Hoàng liếc mắt khinh thường một cái, nhưng trong lòng cũng rất minh bạch hảo tâm của cộng sự, cảm nhận ấm áp dâng lên trong ngực, vội vã quay đầu, giả bộ không thèm để ý đi đến nhà ăn.

Trong bữa sáng Mục Tiễu Địch nói rất buồn chán, muốn cùng phụ thân ra ngoài tuần vệ, hiển nhiên nhận được sự đồng ý. Tô Phái nghe được phụ tử hai người cùng nhau ra ngoài hành sự, vô cùng ao ước, quay đầu qua nhìn tiểu nhi tử cả nửa buổi, ngũ thiếu gia cũng không biểu thị nửa điểm ý tứ muốn cùng ông ra ngoài, ngược lại chỉ vùi đầu mải miết ăn, tức giận lắc đầu đại thán bản thân sinh ra đứa con trai không ra gì.

Sau khi ăn xong Tô Hoàng một mình trở về phòng, nhốt mình trong trướng luyện nội công một lúc, xem ra cũng còn lâu mới đến giờ ngọ, liền thay một bộ trường bào hợp thời, hoàn hảo bộ dáng phong lưu nhàn tản, thoáng cái đã vọt ra phố dạo chơi.

Bởi vì còn chưa tới buổi trưa, khách nhân ở nhã gian lầu hai cũng không nhiều, túm năm tụm ba ngồi khắp nơi, có mấy người nhận ra Tô Hoàng, giơ tay chào hỏi hắn, hàn huyên đôi ba câu, nhưng không tính là thân quen, cũng không mời tới cùng uống rượu.

Tô Hoàng tận lực chọn lấy vị trí cạnh cửa sổ, từ chỗ này nhìn ra bên ngoài có thể trông thấy một phần nha môn đình úy [2] bên đường, đó là nơi xử lý công việc hàng ngày của Tử Y Kỵ, nếu có hành động nào khác thường, đại khái cũng có thể nhìn ra được.

Điếm tiểu nhị bưng tới một đĩa thức ăn, nhanh nhẹn đặt lên bàn, cười nói: “Tô công tử, cá vàng chiên người thích nhất ngày hôm nay có đây, chính là tươi sống đem giết, xin mời nếm thử.” Thanh âm đột nhiên đè thấp, “Không phải bị đình chỉ chức vụ sao? Ra đây làm gì?”

Tô Hoàng cầm lấy đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng: “Ừm, không sai, mùi vị rất thơm ngon… (Ta ra đây chơi, liên quan gì đến ngươi?)”

Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra biểu tình nén cười: “Tạ ơn Tô công tử khen ngợi… (Nhưng mà lần này hai người các ngươi náo động không nhỏ, khiến Tề đại ca tức gần chết.)”

“Cầm lấy chỗ bạc này, thưởng cho các ngươi hết lòng hầu hạ… (Tiểu Huống chết tiệt, không có việc gì thì mau cút!!)”

Tiểu Huống nhoẻn miệng cười: “Tạ ơn công tử ban thưởng!” Vui vẻ hớn hở bước xuống lầu.

Tô Hoàng có chút bực bội nâng chén rượu lên uống, thay đổi tư thế, chân khẽ động, dường như giẫm lên một vật cứng nào đó, cúi xuống nhặt lên ngắm nhìn, là một tấm lệnh bài nhỏ bằng sắt được chế tác tinh xảo, bên trên có hai chữ viết theo lối cổ — Nam Cận.

Thấy hai chữ này, Tô Hoàng không khỏi bất chợt ngây người, trong lòng nổi lên cảm giác muốn cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thiên a, Nam Cận này, bản lĩnh rơi đây mất đó thật cao cường, giống y nhà ta…” Vừa nghĩ đến đó, trong lòng liền đau đớn như có kim châm, vội vàng nhắm mắt lại, thả thiết bài xuống góc bàn, lại hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Khoảng chừng qua hai chung trà, ngoài cửa lối lên lầu vang lên tiếng bước chân, Tô Hoàng nhìn lại, là vị chủ nhân thiết bài đang xông lên, trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ lo lắng gấp gáp.

Nam Cận nhìn rõ, thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần, ngượng ngùng nói: “Đa tạ Tô ngũ công tử”

“Đừng khách khí, mấy hôm trước ở Ngư thiên tuế phủ, cũng nhờ Nam huynh giúp đỡ”

Nam Cận khiêm nhường cười cười: “Ta có làm gì đâu. Chỉ là đám công tử quyền quý các người lá gan thật không nhỏ, uống nhiều rượu như vậy, lại còn dám xông vào nội trạch của thiên tuế, may mà hôm đó là ngày hỉ của Lệ thống lĩnh, thiên tuế gia mới không tức giận, coi như là vô cùng may mắn rồi.”

Tô Hoàng trong lòng khẽ động, suy nghĩ chợt lóe lên liền thân thiết nắm tay, nói: “Nếu như Nam huynh hôm nay rảnh rỗi, có nguyện nể mặt cùng tại hạ uống mấy chén con?”

Nam Cận ngẩn người, hơi đỏ mặt nói: “Làm sao lại không biết xấu hổ quấy rầy nhã hứng của ngũ công tử được chứ”

“Nam huynh không cần phải khách khí” Tô Hoàng đè vai hắn lại, kêu tiểu nhị mang lên thêm một bộ chén đũa. Sau khi hai người ngồi vào chỗ ổn thỏa, Tô Hoàng dùng khẩu khí nói chuyện phiếm nói: “Tấm yêu bài này của Nam huynh, không giống tấm lần trước lắm?”

“Nga, cái này là dùng cho lúc làm nhiệm vụ, tấm lần trước là mộc bài để xuất nhập cung đình”

Tô Hoàng nâng bình rượu rót một chén cho Nam Cận, nói: “Nam huynh tuổi còn trẻ như vậy đã là một đại nhân Tử Y Kỵ, tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng a.”

Nhắc tới chủ đề này, thế nhưng Nam Cận lại ngoài dự liệu không nói tiếp, hơi buông hạ lông mi, nhìn lại nhìn chất lỏng màu hổ phách trong chén, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Tô Hoàng lập tức lại rót đầy chén cho hắn, nói: “Trong kinh thành ai chẳng biết, Tử Y Kỵ tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là quân thị vệ dưới quyền Ngư thiên tuế, nhưng địa vị thực chất là cấm quân hoàng thành, ở trên cả tuần vệ nha môn cùng truy bắt ti, Nam huynh một thân quan phục đây, so với quan tứ phẩm tại kinh thành còn uy phong hơn a”

Nam Cận cầm chén rượu, miễn cưỡng ngẩng đầu mỉm cười một chút, lại uống một ngụm lớn.

Tô Hoàng nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống, có chút không vui nói: “Có điều nếu Nam huynh muốn giữ thân phận, không muốn cùng những kẻ nhàn tản chúng ta qua lại, cứ việc nói thẳng thì hơn.”

Nam Cận lấy làm kinh hãi, lập tức có phần luống cuống chân tay, vội vàng giải thích nói: “Không phải… Không phải… Kỳ thực đối với thịnh tình của Tô ngũ công tử, ta cảm kích còn chưa hết nữa là. Người bình thường cùng Tử Y Kỵ qua lại, đều là vì sợ hãi thế lực của Ngư thiên tuế, hoặc là có thỉnh cầu với chúng ta, giống như Tô ngũ công tử thật lòng thật dạ muốn cùng chúng ta giao hảo căn bản không có mấy người, ta chẳng qua chỉ là một thị vệ nho nhỏ, có cái gì mà giữ thân phận chứ…”

“Nam huynh cũng không cần phải tự coi nhẹ bản thân thế chứ. Ngay cả trọng trách thay mặt Lệ thống lĩnh nghênh đón tân nương cũng giao cho ngươi, nhất định là vô cùng tín nhiệm ngươi a.” Tô Hoàng khẽ nhếch khóe môi, thân thiết vỗ vai hắn.

Gò má Nam Cận thoáng đỏ bừng, cúi đầu nói: “Cũng không phải… Nói ra Tô ngũ công tử đừng chê cười, ta nguyên là bộ khoái ở một tiểu huyện, trùng hợp trong một vụ án Tử Y Kỵ tham gia đã giúp Lệ thống lĩnh một chút, y liền đưa ta tới kinh thành gia nhập Tử Y Kỵ. Thế nhưng ta thực sự không quen được sinh hoạt ở đây, hơn nữa trời sinh tính lơ đãng, lại cứ hay làm rơi đây mất đó, Chu phó thống lĩnh rất đau đầu về ta, tới đã hơn một năm nhưng chưa từng tham gia bất cứ hành động nào, mỗi ngày chỉ làm chút việc vặt vãnh. Lệ thống lĩnh bởi vì hoàn toàn không đem hôn sự kia để vào mắt cho nên mới tùy ý phái ta đi nghênh đón tân nương.”

Tô Hoàng ha ha cười: “Không tham gia hành động có gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi thích theo bọn họ ra ngoài đánh a giết, trên tay dính đầy máu tanh?”

“Có thể không giết người đương nhiên là tốt, nhưng cứ như thế này mãi, cuối cùng sẽ có một ngày ta không thể sống yên ổn trong hàng ngũ Tử Y Kỵ được nữa, sẽ bị phó thống lĩnh đuổi đi.” Nam Cận nói, âm điệu thấp dần thấp dần, vùng giữa lông mày từ từ cau lại.



Chú thích:

[1] toàn phong thích: đại khái là một thế võ đá xoay người 360 độ.

[2] đình úy: phụ trách quản lý hình ngục, toàn bộ các vụ án trong năm cuối cùng đều phải tập hợp tại đình úy; án kiện nghi vấn ở các châu quận sẽ trình đình úy phán xử; đình úy có quyền sửa sai các phán quyết của hoàng đế, tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến: thái sư, thái phó, thái bảo); đình úy dựa theo chiếu lệnh có thể bắt nhốt và phán quyết các chư hầu đại thần có tội…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện