Chương 317: Chị dâu (4)
“Thật ra, hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn tìm anh.” Lý Yến nói tiếp.
“Chuyện gì thế? Lại có vụ án nữa à?” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt hỏi.
“Anh cút đi, đâu ra nhiều vụ án như vậy, cho dù có vụ án thì mấy người chúng tôi cũng đâu phải người ăn không ngồi rồi, cục chúng tôi chỉ có mấy vụ án đặc biệt như thế thôi, đâu phải vụ nào chúng tôi cũng tới tìm anh? Thật ra tôi tới đây là vì có người muốn gặp anh.” Lý Yến liếc nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nói.
“Tôi không đi.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất dứt khoát.
“Sao anh lại không đi? Nói không chừng người đó tìm anh là có chuyện tốt gì đó.” Lý Yến trợn tròn mắt.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không gặp mấy người cấp trên đó, cũng không thích gặp bọn họ.” Diệp Lăng Thiên hờ hững nói.
“Nếu người đó không phải cấp trên thì sao?” Lý Yến hỏi ngược lại.
“Là sao?” Diệp Lăng Thiên nhất thời không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Lý Yến.
“Người đó là ba tôi.” Lý Yến nghiêm túc nói.
“Ba cô?” Diệp Lăng Thiên trợn tròn mắt nhìn Lý Yến.
“Đúng vậy, ông ấy cũng là một cảnh sát gạo cội, đã làm cảnh sát được mấy chục năm rồi.” Lý Yến cười nói.
Diệp Lăng Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Lý Yến, anh thật sự không ngờ cô cũng là con ông cháu cha, với chức vị của ba cô, thì cô cũng được xem là con ông cháu cha danh xứng với thực, nhưng anh quen cô lâu như vậy, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự kiêu căng ngạo mạn của các con ông cháu cha trên người cô, điều này đã làm Diệp Lăng Thiên rất bất ngờ.
“Anh đừng nhìn tôi như vậy, mặc dù ba tôi cũng được xem là một lãnh đạo, nhưng tôi đi tới ngày hôm nay không hề liên quan đến ông ấy, mà do tôi dựa vào thực lực của mình để đi lên, từ lúc tôi học trường cảnh sát, rồi tốt nghiệp phân bổ công việc đến khi tôi làm cảnh sát như hiện nay, ông ấy chưa từng hỏi thăm bất kỳ chuyện gì của tôi, đừng nói là giúp đỡ tôi.” Lý Yến vội giải thích.
Diệp Lăng Thiên mỉm cười, xem ra Lý Yến rất để tâm đến chuyện người khác nói cô ấy là vì có ba mình nên mới có được ngày hôm nay.
Nhưng Diệp Lăng Thiên nghĩ rằng, mấy năm qua Lý Yến có thể dễ dàng ngồi lên vị trí này, ít nhiều gì cũng có liên quan đến ba cô, mặc dù ba cô chưa từng chạy cửa sau cho cô, nhưng những người cấp dưới ít nhiều gì cũng sẽ cân nhắc đến tầm ảnh hưởng của ba cô khi đề bạt cô, bằng không Lý Yến còn trẻ như thế, dù có năng lực thế nào cũng khó mà ngồi lên vị trí này được.
“Có là ba cô tôi cũng không đi.” Diệp Lăng Thiên vẫn từ chối rất dứt khoát.
“Này, anh thật sự không nể mặt tôi rồi đó? Tại sao ba tôi mời anh đi mà anh lại không đi?”
“Tại sao tôi phải đi?” Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại.
“Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn, nếu người đó là ba tôi thì cũng xem như là bậc cha chú của anh rồi, người lớn gọi anh mà anh không biết xấu hổ không đi à?”
“Tôi không đi, tôi không quen ba cô, cũng không biết ba cô tìm tôi để làm gì, tiệm tôi còn nhiều việc lắm, nên tôi không đi đâu. Nếu ba cô thật sự có chuyện ắt sẽ bảo cô tới đây nói cho tôi biết, nhưng ông ấy không nói gì, điều này chứng tỏ ông ấy không có chuyện gì cả, nên tôi sẽ không đi.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất dứt khoát.
“Diệp Lăng Thiên, coi như tôi cầu xin anh được không? Trên người ba tôi không hề có cái mác lãnh đạo gì đó, hơn nữa, ông ấy là mời anh tối nay tới nhà chúng tôi ăn cơm, chứ không có người ngoài, chỉ có anh, tôi, và ba mẹ tôi thôi, đây là bữa cơm gia đình, không liên quan gì đến lãnh đạo.”
“Quan trọng nhất là, ba tôi bảo tôi nhất định phải mời được anh, nói ông ấy có chuyện muốn bàn bạc với anh, chuyện này thật sự có liên quan đến anh, nên anh phải đi gặp ông ấy. Nếu tôi không mời được anh, ông ấy sẽ khó chịu với tôi. Ông ấy hiểu rất rõ vụ án lần này từ đầu đến cuối, nên rất tức giận, cũng rất thất vọng về tôi, ông ấy vốn đã nhìn tôi với sắc mặt khó coi rồi, nếu lần này anh còn không giúp tôi, thì sau này tôi sẽ không thể sống tốt, ba tôi thật sự đối xử với tôi như một bạo quân anh biết không?” Lý Yến khóc lóc than thở.
Diệp Lăng Thiên nghe vậy thì trong lòng hơi do dự, anh không biết rốt cuộc ba Lý Yến tìm mình để làm gì, nhưng quả thật ông ấy tìm mình là có chuyện, anh nhìn cô một lát rồi nói: “Tôi đồng ý với cô, nhưng cô cũng biết tính tôi rồi đó, nếu tôi lỡ vì chuyện gì mà đắc tội với ba cô thì cô đừng trách tôi đấy.”
“Không sao không sao, người như ba tôi thì anh đừng sợ đắc tội, chỉ cần anh đi tới đó là tôi không sao rồi. Quyết định thế đi, chiều nay sau khi tan làm tôi sẽ lái xe tới đây đón anh. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi đấy, tôi phải gọi cho ba tôi để báo cáo kết quả, anh không được thất hứa đó. Tôi đi trước nhé, anh đi thanh toán đi.”
Lý Yến vừa nghe Diệp Lăng Thiên đồng ý, đã vui vẻ đứng dậy rời đi ngay, chỉ sợ anh sẽ đổi ý.
Trong nháy mắt, mọi phiền muộn lúc trước của cô gần như đã tan biến hết.
Diệp Lăng Thiên sửng sốt, rồi mỉm cười, đứng dậy đi tới trước quầy lễ tân thanh toán.
Mặc dù anh là ông chủ nơi này, nhưng mỗi đồng tiền trong tiệm, anh đều ghi chép rất rõ ràng, không thiếu một xu, bởi vì đây không phải tiệm của mình anh, mà nơi này còn có 10% cổ phần của Lục Oánh nữa, tuy nói Lục Oánh chưa chắc gì đã quan tâm đến chút lợi nhuận nhỏ nhoi này, nhưng đó là chuyện của bà ta.
Mặt khác, Diệp Lăng Thiên cũng là người rất kiên trì nguyên tắc và quy củ, quy tắc là quy tắc, ngay cả bản thân anh cũng không được phá vỡ.
Lý Yến vừa rời đi, Diệp Lăng Thiên liền nhìn thấy Diệp Sương xách mấy túi đồ lớn đi vào phòng làm việc của mình, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa ngay: “Mệt quá đi mất, hóa ra đi mua sắm cũng mệt như vậy, đây, em trả thẻ cho anh.”
Diệp Lăng Thiên nhận lấy tấm thẻ, rồi rót nước cho Diệp Sương một ly nước hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi, chị dâu mời em đi ăn lẩu, rất ngon đó.” Diệp Sương nói.
“Cô ấy đâu?” Diệp Lăng Thiên nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hứa Hiểu Tinh.
“Chị ấy đi rồi, ăn lẩu xong, chị ấy nói chị ấy có việc, nên không lên đây cùng em, mà rời đi ngay. Không biết anh có nhìn ra không, người ta đang không muốn gặp mặt anh đấy, anh hối hận rồi đúng không, em nói cho anh biết, giờ anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi.” Nhắc đến chuyện này, Diệp Sương vẫn tức giận chế giễu Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhíu mày, anh biết Diệp Sương nói rất đúng, giờ Hứa Hiểu Tinh thật sự không muốn gặp anh.
Nhưng Diệp Lăng Thiên cũng không xoắn xuýt vấn đề này cho lắm, mà cầm tấm thẻ lên hỏi Diệp Sương: “Em đã xài bao nhiêu tiền?”
“Anh, có lẽ em tiêu hơi nhiều một chút, tổng cộng là hơn mười lăm triệu.” Diệp Sương hơi chột dạ nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Nhiều thế à? Em mua bao nhiêu đồ vậy?” Diệp Lăng Thiên sửng sốt hỏi.
“Em mua một đôi giày, một chiếc váy, một chiếc quần, và một chiếc áo. Em vốn không định mua đồ mắc như thế, nhưng chị dâu nói em mặc đẹp rồi ép em mua, nói anh có tiền thì cứ thoải mái tiêu tiền anh đi.” Diệp Sương hơi xấu hổ nói.
“Em mua nhiều đồ như thế cũng không tính là mắc, giờ quần áo vốn cũng đâu rẻ.” Diệp Lăng Thiên cất thẻ vào túi rồi cười nói.
Bình luận truyện